CHƯƠNG 13 : THẾ TỬ QUA ĐÊM Ở THANH LÂU 2

Ngày hôm sau......

Tin tức Thế tử qua đêm ở yến xuân các được đồn thổi khắp kinh thành, truyền đến tai Hoàng đế.

Hôm nay không có lầm triều, ánh mặt trời vừa ló dạng, chiếu vào văn phòng tứ bảo trên bàn ,bên ngoài cung nhân nhẹ nhàng di chuyển, không ai dám lại gần thư phòng của Hoàng đế.

Thái tổ lập quốc, lập lên Trấn phủ ty , Cẩm y vệ thuộc trấn phủ ty có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng đế, do Hoàng đế quản lý, vì ngày ngày thân cận với Hoàng đế, cho nên cả triều thần đều e ngại.

Chỉ huy sứ cùng vói phó chỉ huy ở bên ngoài điện, cửa điện đóng chặt, bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi gào thét bên tai.

"Cao giám." Xa xa truyền tới tiếng của cẩm y vệ hô hoan.

Cao sĩ lầm là tổng quản thái dám đem hai người đang muốn tiến vào điện ngăn lại nói: "Hai vị đại nhân xin dừng bước."

Chỉ huy sứ cẩm y vệ nói. "Làm phiền Cao công công vào thông báo một tiếng, hạ quan có chuyện quan trọng muốn diện thánh."

"Bệ hạ tối qua phê duyệt tấu chương, đến giờ dần mới nghỉ, hiện tại vẫn còn chưa thức dậy, chính sự bề bộn, sắp tới nước làng giềng phái sứ giả tới, hai vị đại nhân xin chờ bên ngoài, đợi tiểu nhân đi vào trong thông báo." Cao sĩ lâm khom người nói.

Chỉ huy sứ khách khí chắp tay nói "Vậy làm phiền công công."

Cao sĩ lâm tiến vào trong điện, hoàng đế đã tỉnh đang đổi thường phục, liền tiến tới khom lưng nói: "Hoàng thượng."

"Chuyện gì?" Hoàng đế vẫn còn đang cơn buồn ngủ, hai mắt lim dim hỏi.

"Chỉ huy sứ của cẩm y vệ cùng với phó chỉ huy Đồng tri đang ở bên ngoài cầu diện thánh." Cao sĩ lâm khom lưng nói.

Chỉ huy sứ của cẩm y vệ là do hoàng đế tự mình chọn là tâm phúc cua hắn, còn phó chỉ huy sứ là người của thân vương .hắn phất tay nói " Để Hồ văn kiệt vào đi."

"Vâng." Cao sĩ lầm khom người rời đi.

Một lát sau, hắn bước ra nói "Bệ hạ vừa thức dậy, triệu chỉ huy sứ cẩm y vệ Hồ văn kiệt vào điện."

Đồng tri đưa phong thư tin tức cho Hồ văn kiệt nói: "Đại nhân."

"Ngươi trở về tiếp tục tra án." Hồ văn kiệt phân phó nói.

"Vâng."

Chỉ huy sứ đem đao bên người tháo xuống, cẩn thận bước vào trong điện,

Gió từ cửa sổ thổi vào bên trong điện, từng tầng màn che đung đưa theo gió, khiến tẩm điện của Hoàng đê thêm một tia bí ẩn.

Hồ văn kiệt sửa sang lại y phục, đi vào sâu bên trong điện, có một tấm bình phong che chắn bên ngoài, bên trong cung nữ đang hầu hạ Hoàng đế thay y phục, hắn đi tới gần, quỳ xuống hành lễ nói: "Thần tham kiến bệ hạ."

Hoàng đế buông xuống hai tay, đặt trên thắt lưng ngọc, cung nữ cùng thái giám và cung nữ thức thời đều lui ra.

Hoàng đế đi ra khỏi bình phong, giơ tay lên nói "Bình thân."

"Tạ bệ hạ." Hồ văn kiệt đứng dậy, hắn lui tới phía sau hoàng đế nói: "Bệ hạ phái thần quan tâm đến Yến vương Thế tử, ngay đêm qua sau khi ngự yến trở về, Thế tử không trở lại chỗ trường sử đã sắp xếp ở kinh thành, mà đổi hướng đi thanh lâu yến xuân các."

Nghe tới Yến xuân các, hoàng đế cũng biết đó là chốn mà vương công quý tộc mỗi ngày đều tới đó quăng mấy vạn bạc, bên trong thanh lâu nhiều người phức tạp, bởi vì trả thuế cao, nên triều đình mắt nhắm, mắt mở cho qua.

"Hắn đi tới yến xuân các làm cái gì?" Hoàng đế chắp tay từ trong phòng đi ra.

"Vương Thế tử thật giống như đi....." Hồ văn kiệt là tâm phúc của Hoàng đế, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng nói những vấn đề này.

"Nói." Hoàng đế thấy Hồ văn kiệt không nói nữa nghĩ hắn sợ gì, ngầm cho phép hắn nói.

"Chơi gái..." Hồ văn kiệt lại nói: "Vương Thế tử vừa tới kinh thành liền đi tới yến xuân các, lại muốn chọn hoa khôi đầu bảng, đúng lúc gặp trưởng tử nhà Hình bộ thượng thư cũng ở đó."

"Nhi tử của Tôn Vạn Thành?" Hoàng đế quay đầu nghi vấn hỏi.

"Vâng." Hồ văn kiệt khẳng định nói.

"Hắn không phải là học trò trong quốc tử giám sao, huống hồ Tôn vạn Thành là người ngay thẳng, chấp pháp nghiêm , ngay cả người nhà hắn cũng không ngoại lệ. Trưởng tử của hắn tên là gì?" Hoàng đế suy tư nói.

"Tôn tử Hiên." Hồ văn kiệt đáp "Ngày đó còn có nữ nhi nhà Tôn thượng thư tới, tựa hồ như là tới tìm huynh trưởng về nhà."

"Tôn Vạn Thành còn có nữ nhi sao?" Hoàng đế bước ra khỏi điện hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu tuổi, vẫn là khuê nữ." Hồ văn kiệt đáp.

"Yến vương Thế tử năm nay cũng mười sáu, tuổi tác cũng thật xứng đôi, chỉ tiếc gia cảnh của Tôn vạn thành có chút thấp." Hoàng đế nghiền ngẫm nói "Trong triều ngoại trừ người trong hoàng thất, Tôn vạn thành cũng là hào môn , cũng không phải quá kém, chính là không biết nữ nhi của hắn là người thế nào?"

"Nghe nói Tôn thượng thư thời trung niên đã mất thê tử, những việc trong nhà bếp núc đều do ấu nữ quản lý." Hồ văn kiệt đáp.

:Hoàng đế nghe xong gật đầu tán thưởng nói: "Ừm, cũng là một nữ tử hiền lành."

"Đêm qua sau khi Thế tử gặp hoa khôi yến xuân các, cũng ngủ lại yến xuân các một đêm." Hồ văn kiệt lại nói.

"Hắn vừa mới vào kinh, liền qua đêm ở thanh lâu sao?" Hoàng đế nhíu mày nói.

"Vâng, đêm qua cũng không ít con cháu nhà quan lại cũng ở đó, Thế tử quả nhiên như lời đồn." Hồ văn kiệt nói.

Hoàng đế suy nghĩ chút rồi nói "Ngươi lui xuống đi." Hắn vẫn chưa phân phó gì.

Hồ văn kiệt thức thời cáo lui.

Yến xuân các.

Từ sáng sớm lời đồn đã truyền khắp ngõ việc đêm qua Thế tử qua đêm ở Yến xuân các cùng với Thư Dao.

Các cô nương ở trong các trong lòng ngưỡng mộ nói "Thư Dao cô nương thật sự là mệnh tốt a, không chỉ là đích công tử nhà Hình bộ thượng thư yêu thích, liền ngay cả Thế tử của Bắc Bình cũng yêu thích."

"Có thể sớm thoát khỏi tiện tịch để hoàn lương, tiến vào công hầu, vương phủ, là phúc ba đời a."

"Yến vương Thế tử là người duy nhất kế thừa Bắc bình, tuy là đất phong, nhưng Thế tử cũng được phong làm quận vương, nếu Thư Dao cô nương được vào phủ làm thiếp, ngày sau phú quý, có thể nào so sánh được với công hầu bình thường."

Trong thanh lâu này , có những nữ tử ngoài mặt thì hâm mộ hoa khôi tốt số, có những người trong lòng hiểu rõ gả vào nơi quyền quý chỉ sợ là nới nước sôi lửa bỏng.

Sau khi xe ngựa của Thế tử rời đi, các cô nương đàm luận một lát sau đó cũng tản ra bốn phía, yến xuân các trở về trạng thái ngày thường, ban ngày tĩnh lặng, không giống buổi tối náo nhiệt.

Thư Dao từ trong sương phòng đi ra, chuẩn bị về trong viện nghỉ ngơi, liền nhìn thấy ở cầu thang, một nữ tử diễm lệ đang đứng dựa ở đó.

Nữ tử chằm chằm đi về phía nàng chê cười nói: "Nương tử cũng thật là, miệng nói bán nghệ không bán thân, thanh cao như vậy, không ngờ rằng không những dụ dỗ trưởng công tử nhà Hình bộ thượng thư, còn câu cả Hán vương điện hạ, hiện tại là Thế tử của Bắc Bình."

Thư Dao ngẩng đầu lên đối diện nữ tử kia nói: "Tỷ tỷ đây là cảm thấy Thư Dao đã đoạt hoa khôi của tỷ tỷ, vì lẽ đó nên tỷ tỷ không thể gặp được Hán vương điện hạ cùng Thế tử ư?"

Đối với nữ tử này Thư Dao không chút khách khí mà nói ra toàn bộ tâm tư của nàng ta.

Nữ tử tức giận nói: "Ngươi nghĩ rằng hoa khôi của Yến xuân các là to à, cũng chỉ là một lời của Tôn tử hiên nói ra mà thôi."

"Tỷ tỷ nếu như muốn phú quý từ những công tử này, Thư Dao vô ý làm tỷ tỷ mất hứng, vậy nếu như tỷ tỷ muốn, Thư Dao cũng có thể nhường cho tỷ tỷ." Lời nói rộng lượng của nàng làm nữ tử tức giận.

"Ngươi đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, Hán vương hay Thế tử nhất thời cũng chỉ là ưa thích ngươi thôi, để ta xem ngươi có thể càn rỡ đến mức nào." nữ tử khinh thường nói.

Hai người cùng lớn lên trong kĩ viện này, kỹ nữ cùng với kỹ nghệ phân chia làm hai nơi, chỗ ăn ở không đụng chạm, Thư Dao cũng không muốn tính toán với nàng, nói: "Tùy tiện tỷ tỷ nghĩ thế nào cũng được."

Hu---------

Bên ngoài các truyền tới một tiếng xe ngựa, cùng binh mã, tiếp đó có một vị quan sai tiến vào trong yến xuân các.

"Thư Dao cô nương."

Đầu lĩnh chính là hộ vệ của phủ Thế tử, tuổi tác không lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ trắng trẻo.

Dương mụ mụ nghe thấy âm thành này nhanh chóng đi tới.

Trên tay hộ vệ nâng một mâm dùng vải lụa đỏ che lại, dáng dấp có chút nặng.

"Thư Dao cô nương." Đầu lĩnh tiến đến vài bước cực kì khách khí gọi.

Thư Dao ngây người hỏi: "Các hạ là?"

"Tiểu nhân là chúc quan của phủ Thế tử, lần này cùng với Thế tử vào kinh, được Thế tử phân phó tới đây," chúc quan đáp, sau đó phất tay cho thuộc hạ nói

"Thế tử nói đêm qua người hết sức hài lòng, những thứ lễ vật nho nhỏ ày là tặng cho cô nương thể hiện tâm ý của người."

Bọn hộ vệ đưa lụa đỏ kéo ra, bên trong vày ra một loạt trâm cài, kim ngân cùng với đồ trang sức bằng châu ngọc."

Người hiếu kì vây quanh càng nhiều, hâm mộ nói: "Không hổ là Yến vương Thế tử, lễ vật thế này cũng là chuyện bình thường."

Thư Dao nhìn những đồ trang sức nhíu mày , trong lòng nàng không muốn nhưng lúc này nếu từ chối, sẽ không tốt, sau đó phúc thân nói: "Xin công tử thay nô cảm ơn Thế tử."

"Tiểu nhân sẽ truyền đạt." Chúc quan nói.

Trước khi rời đi, chúc quan lại ngừng bước đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại nói: "Thư Dao cô nương xin chậm đã, Thế tử còn có một câu muốn tiểu nhân truyền."

"Hả?"

"Thư Dao cô nương tấu khúc <Ngư phụ từ bốn thủ, Kiến Thanh Hà thư họa quyển thứ mười> làm ta thật ưa thích, những âm điệu trong khúc như động đến tâm ta." Chúc quan lại kéo cổ họng nói tiếp "danh cùng lợi, đều là phù du, nữ tử yếu ớt mỉm cười giữa biển cả, ngày đêm nhớ nhà."

Sau đó chúc quan đem đồ trang sức tới trong viện của Thư Dao rồi rời đi.

Nhìn một bàn trân bảo, Thư Dao trong lòng rối rắm "Châm Rượu ngon ,lòng buồn phiền, ngoại trừ tự do cái gì có thể sánh được, vương hầu trước giờ là phú quý, tranh chấp, nơi nào có tự do."

"Các nàng đều hôm mộ ngươi được Thế tử vừa ý , mới qua một đêm đã được ban nhiều bảo vật như thế, nói không chừng không bao lâu nữa, đưa ngươi vào phủ hưởng phúc cũng nên. Ngươi sao lại mặt mày ủ rũ như thế " Một nữ tử vào trong phòng nói.

"Thế tử là người của Hoàng thất, là Yến vương tương lai của Bắc bình, tương lai còn có yến vương phi, trắc phi... nội viện vô số nữ nhân, Thư Dao không muốn cùng người khác chung một trượng phu, vì lẽ đó không muốn nhận phần ân tình này của Thế tử." Thư Dao đối với nữ tử vừa tới thẳng thắn nói.

"Nhưng hắn là Thế tử, không thể dùng tâm đối với một nữ tử được." Nữ tử khuyên nhủ nói: "Để hắn thay người thoát khỏi tiện tịch, miễn là lời nói của hắn, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Yến vương điện hạ bây giờ không phải chỉ lấy một mình Yến vương phi sao?" Thư Dao cãi lại nói.

"Nhưng yến vương phi, thân phận nàng không phải là người bình thường." Nữ tử trả lời.

"Cũng đúng a." Thư Dao than thở: "Lấy sắc thị quân vương (Lấy nhan sắc giữ chân nam tử), đến lúc sắc tàn, chỉ có gia thế mới ngang nhau, tình cảm cùng cử chỉ thời niên thiếu cũng không thể nào níu lại được, tình cảm giống như một canh bạc vậy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện