CHƯƠNG 14 : TRUNG QUÂN ĐÔ ĐỐC

--------Thành Tây------

Trưởng sử Trần Bình sắp xếp một tòa viện ở xa kinh thành, sau khi trở về từ yến xuân các, Triệu Hi Ngôn tắm rửa thay y phục, sau khi mặc tốt xiêm y mới để các thị nữ đi vào.

Chúc quan từ yến xuân các cũng đã trở về, đang đứng ở cửa phòng, thấy Triệu Hi Ngôn đi ra hành lễ "Thế Tử."

"Việc ta bàn giao làm thế nào rồi?" Triệu Hi Ngôn hỏi.

"Hồi Thế tử, tiểu nhân đã đưa tới tay vị hoa khôi, cũng đã truyền đạt cho nàng nghe những lời người dặng." Chúc quan đáp.

"Nàng phản ứng thế nào?"

"Vị cô nương đó không từ chối ban thưởng của Thế tử, chỉ là không có biểu hiện vui vẻ, sau khi nghe được những lời Thế tử muốn truyền đạt, hình như trong mắt có ưu thương hiện ra." Chúc quan đáp.

Triệu Hi Ngôn nghe xong phất tay để chúc quan lui ra, Trường sử tiến lên hỏi: "Thế tử, xe ngựa tiến cung đã chuẩn bị tốt."

Triệu Hi Ngôn gật đầu nói "Đi thôi."

"Thế tử trước tiên không dùng bữa sáng trước hay sao?" Trường sử lại nói: "Đêm qua ngài một đêm không ngủ, trong cung cũng không cần vội vã như thế."

"Hôm nay trong cung hẳn là không lâm triều a." Triệu Hi Ngôn hỏi: "Nói như vậy, đồ ăn sáng chẳng phải là trong cung so với dân gian ngon hơn a."

"Đầu bếp của Yến vương phủ là điện hạ mang cùng tới, cũng từng là ngự trù ở trong cung, bởi vì vương phi yêu thích đồ ăn hắn làm, nhưng bình thường chẳng phải ngài không thích đồ ăn ở vương phủ sao? Nay lại muốn ăn sáng ở trong cung?" trường sử không hiểu hỏi.

"Ngươi có biết tam hoàng tử vì sao so với hai ca ca hắn tự tại hơn nhiều không?" Triệu Hi Ngôn hỏi ngược lại.

Trường sử lắc đầu nói: "Thần không biết."

Triệu Hi Ngôn chắp tay đi ra nói "Bởi vì hắn là người không màng thế sự, mải mê ăn uống, so với làm thân vương của một quốc gia, hắn muốn làm người tự tại hơn."

"Thế tử là cảm thấy, làm Thế tử của Yến vương quốc không thỏa mái sao?"

Trường sử xuất thân cơ khổ, từng bởi vì không có thân phận cùng với địa vị mà bị nhiều người kinh thường, bởi vậy hắn không rõ ý tứ trong lời nói của chủ tử.

"Không phải." Triệu Hi Ngôn phủ quyết nói: "Là thần tử của Đại Minh cùng thân vương xưa nay đều không phải là chuyện tốt đẹp gì."

Trường sử đem Triệu Hi Ngôn đỡ lên xe ngựa nói: "Thế tử cẩn thận."

"Giá!"

Ánh mặt trời vừa nhô lên, xe ngựa đón nắng mà chạy tới hoàng thành, mặc dù là ngày đông nhưng binh lính vẫn nghiêm ngặt tuần tra .

Triệu Hi Ngôn ngồi xe ngựa lạ, liền bị trung quân đô đốc vương chấn mang theo binh lính ngăn lại.

Vương Chấn là thần tử  của hai triều đại, cho nên cùng với trường sử của phủ yến vương là người quen cũ.

"Đây không phải là trần trường sử sao?" vương Chấn cưỡi ngựa tới gần hỏi: "Vương Thế tử đang ở trong xe ngựa sao?"

"Thế tử vào cung diện kiến bệ hạ. Vương đô đốc đây là ý gì?" Trần bình ngẩng đầu lên nói.

"Sắp tới đại hội niên quan, sứ thần các nước đã đến kinh thành, vì để đảm bảo an toàn của thánh thượng, ta tự nhiên là hộ vệ thánh giá." Vương chấn nói: "Thế tử tuy là vương tử cao quý, nhưng cũng là thần tử của bệ hạ, vì lẽ đó không có ngoại lệ."

"Vương đô đốc tuần tra trong kinh thành, hộ giá bệ hạ, cũng là trung thành với bệ hạ, nhưng nơi này là đường cái lớn, không phải là cửa cung, vương đô đốc làm như vậy, chẳng phải là đánh vào mặt vương phủ a?" Trần bình cùng các thị vệ tiến lên đối chọi gay gắt với vương chấn.

Vương chấn bây giờ là tâm phúc của Hoàng đế, trong tay cầm năm quân của đô đốc phủ.

Nghe thấy phân tranh, Triệu Hi Ngôn từ bên trong xe ngựa đi ra, bên hông đeo ngọc bội, trong tay còn cầm một cây quạt giấy, ôm quyền cười nói: "Vương đô đốc , nghe đại danh ngưỡng mộ đã lâu, lúc trước còn ở Bắc bình, nghe tiên sinh cùng với phụ vương nói qua trên chiến trường, vương đô đốc đánh đâu thắng đó, là công thần của triều đình."

Trung quân đô đốc sống lưng thẳng tắp ngồi trên ngựa, mắt như chim ưng chằm chằm nhìn vị Thế tử, đánh giá nói: "Hôm qua nhìn thấy Thế tử, cảm thấy khí chất của ngài so với Yến vương rất phong độ, không giống người thường, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp được Thế tử." Dứt lời hắn chắp tay hành lễ, lại hướng về tử cấm thành giơ tay ôm quyền nói: "Hoàng thượng ở trong cung chuẩn bị cho sứ giả các nước, chốn ngư long hỗn tạp, hạ quan cũng chỉ làm đúng chức trách, kính xin Thể tử đừng trách."

Triệu Hi Ngôn híp mắt gật đầu nói: "Ta biết, dù sao an nguy của Hoàng thượng là việc ưu tiên hàng đầu."

Vương Chấn thấy thái độ của Thế tử hiểu biết, hắn phất tay lui lại binh lính, lại nghe thấy Triệu Hi Ngôn nói: "Vương đô đốc điều quân nghiêm mình, kinh thành mới có an bình ngày hôm nay."

"Kinh thành an bình là do công lao của bệ hạ và các vị đại thần, hạ quan nghe nói Yến vương điện hạ trấn Bắc quân lúc trước so với bây giờ càng thêm lợi hại, ngoại bang hoàn toàn sợ hãi, không giám làm bậy, không biết so với ngũ quân đô đốc của triều đình , sức chiến đấu làm sao?" Vương chấn vuốt râu nói.

"Ở biên cương binh lính đều là những dân chúng vì bệ hạ mà trấn thủ biên cương, mà ngũ quân đô đốc phủ là thủ vệ quân ở địa phương, làm sao bên cương có thể so được." Triệu Hi Ngôn cũng không muốn tính toán với hắn.

Vương Chấn nghe xem nghiền ngẫm , chợt kéo dây cương nói: "Nếu Thế tử muốn vào cung tạ ân, xin mời."

Triệu Hi Ngôn trở lại trong xe ngựa, Trần Bình cùng với Vương chấn, lạnh lẽo nhìn nhau, sau đó đánh ngựa rời đi.

Vương chấn nhìn xe ngựa đi xa, vuốt râu, bỗng một âm thanh truyền tới bên tai hắn "Phụ thân."

Trên xe ngựa đằng xa một nữ tử hô lên, làm vương chấn quay đầu, nữ tử cũng đã từ trên xe ngựa nhảy xuống.

Nhìn thấy người tới hắn lạnh mặt nói: "Nha đầu này, ta đã nói bao nhiêu lần , cô nương khuê các, lại chạy nhảy như thế, còn ra thể thống gì."

Vương thị đưa tay ra sau lưng vặn vẹo eo nhỏ nói: "Ai nha, nữ nhi đã ở trên lưng ngựa xuống quen rồi, xa giá lại cao như thế..."

Vương chấn thở phào, vẻ mặt hiền lành nói: "Ngươi làm sao mà lại qua đây?"

"Nữ nhi bồi nương đi Kê minh tự a, vừa vặn đi ngang qua đây, nương để nữ nhi tới hỏi phụ thân tối nay có trở về hay không, phụ thân đã lâu không trở về phủ." Nữ tử oán giận hỏi.

Vương chấn lắc đầu , sủng nịch xoa đầu nữ nhi nói: "Bây giờ đang là mùa đông, triều đình sự vụ bận rộn, phụ thân không thể trở về phủ được, chờ có thời gian rảnh, nhất định sẽ về nhà."

"Người mỗi lần đều nói như thế." Vương thị nắm lấy hai tay, nghĩ tới gì đó liền nói: "Vậy mùa đông này lúc phụ thân đi săn, có thể mang nữ nhi đi cùng không?"

"Việc đi săn là sau khi chiêu đãi sứ thần các nước xong, một cô nương khuê các đi làm cái gì ?" vương chấn hỏi.

"Cô nương thì làm sao a, nhị ca võ công cũng không có tốt hơn nữ nhi a, dựa vào cái gì các ca ca cũng có thể đi mà nữ nhi không thể." Vương thị nhõng nhẽo lôi tay áo phụ thân nói "Nữ nhi muốn đi xem mà phụ thân."

Vương chấn không đáp. Hắn chỉ có một nữ nhi nên hắn rất yêu thương chiều chuộng nàng.

"Phụ thân không đáp, nữ nhi coi như người đã đáp ứng nữ nhi rồi." Vương thị cao hứng nói.

Ngày thường hắn quen sủng nịch nữ nhi bảo bối rồi, hiện tại có chút bất đắc dĩ, cự tuyệt nói: "Ta không có đáp ứng a."

"Tại sao a, các ca ca có thể đi." Vương thị nới lỏng tay áo phụ thân ra quay đầu lầm bầm oán giận nói.

"Hai vị huynh trưởng đều là người phụ trách trong quân cung, phụ trách an nguy của bệ hạ, săn bắn mùa đông tự nhiên là đi gộ giá." Vương chấn tới gần tiểu cô nương đang giận dỗi, vỗ vỗ vai nữ nhi nói: "Nghe lời a."

Vương chấn lên tiếng "Lưu Tham quân."

"Có thuộc hạ."

"Làm phiền ngươi đem tiểu nữ đưa về vương phủ." Vương chấn nói.

Tham quân liếc mắt nhìn Vương thị , chắp tay nói: "Hạ quan nhất định đem lệnh ái của đô đốc hộ tống an toàn về phủ."

Trường sử đánh ngựa nói "Tính tình người ở Bắc bình không giống như giờ."

Triệu Hi Ngôn ngồi bên trong dựa vào thành xe ngựa nhắm mắt nói: "Bắc Bình phủ là nhà của ta, ta làm càn cũng chỉ bị phụ mẫu đánh mắng, nơi này không giống thế.'" Dứt lời Triệu Hi Ngôn giơ tay vén lên rèm xe, ca ca một tầng binh lính tuần tra, phòng vệ nghiêm ngặt, nàng lại nói: "Một câu nói không cẩn thận, tính mạng liền có thể mất đi."

"Vừa rồi vương chấn đây là muốn thị uy, Thế tử không tính toán với hắn, hắn còn giám chặn xe ngựa truy hỏi người." Trường sử bất bình nói.

"Vương chấn, ta từng nghe phụ thân nói qua, hắn nắm giữ năm quân đô đốc phủ, là một trong những tinh anh, được hoàng thượng tín nhiệm." Triệu Hi Ngôn nói.

"Hắn là lão thần thời kì tiên đế, hoàng đế lập thái tử, hắn được làm Thái phó, là lão sư của Thái tử, cũng nhờ có hắn là Hoàng đế mới thuận lợi đăng cơ đến giờ." Trường sử giải thích nói "Mặt khác, hắn là huynh trưởng của Thục phi Vương thị, là cữu cữu của Hán vương điện hạ."

"Hán vương..." Triệu Hi Ngôn cúi đầu rơi vào suy nghĩ.

Sau nửa canh giờ hoàng đế triệu kiến, Triệu Hi Ngôn mới vào tới cung để tạ ân, vừa vặn gặp mấy vị hoàng tử cùng công chúa đang dùng thiện cùng hoàng đế, cùng với hoàng hậu và mấy vị nương nương.

Hoàng hậu phân phó, Triệu Hi Ngôn nhập tiệc, trên bàn cũng sắp đầy đồ ăn.

"An Dương đâu ?" Hoàng Hậu không thấy liền hỏi.

"An Dương công chúa không tới, cung nhân đã đi mời, công chúa nói thân thể không khỏe cho nên không tới được." Cung nữ hầu cận đáp.

Hoàng Hậu nghe xong nói: "Trang phi, thân thể An Dương không khỏe sao?"

Trang phi vội đứng dậy đáp: "Bệ hạ, Hoàng hậu xin thứ tội, An Dương nàng bị chiều tới hư rồi, thần thiếp xin đi...."

"Không cần." Hoàng đế giơ tay nói: "An Dương còn nhỏ, để cho nàng ngủ thêm đi."

"Vâng."

Thế là mọi người lần nữa ngồi xuống, cung nữ đem đồ ăn lên bàn.

Hán vương ngay ngắn ngồi trên ghế, đối diện là Triệu Hi Ngôn , hắn quan tâm hỏi: "Ngôn đệ đêm qua cảm thấy thế nào?"

"Đêm qua?" Triệu Hi Ngôn ngốc lăng hỏi.

"Có thể nghe Thư Dao cô nương tấu khúc cho ngủ, ắt hẳn là ngủ vô cùng tốt đi." Hán vương nói: "Ta cũng yêu thích Thư Dao cô nương tấu khúc, từng nghe qua vài lần, so với giáo nhạc trong cung...."

"Chiêu nhi!" Vương thục phi sắc mặt dị thường nói: "Không được vô lễ."

"Vâng." Hán vương cúi đầu câm miệng.

Hoàng đế uống xong chén cháo, lại kẹp một khối thức ăn kèm bỏ vào miệng, im lặng không lên tiếng.

"Hi Ngôn." Thấy bầu không khí quá tĩnh lặng, Hoàng Hậu liền mở miệng gọi.

"Hoàng Hậu." Triệu Hi Ngôn đứng dậy đáp.

"Ngồi xuống đi, người một nhà dùng bữa không cần câu nệ như vậy." Hoàng Hậu nói: "Đồ ăn trong kinh thành ngươi ăn có quen không?"

Triệu Hi Ngôn gật gù nói: "Trong vương phủ có đầu bếp từ kinh thành mang đi."

Hoàng Hậu hiền lành hỏi: "Hán Vương."

"Có Thần." Hán vương ngẩng đầu trả lời.

"Trong kinh thành ngươi là người quen thuộc nhất, lần này đệ đệ đến đây, ngươi dẫn hắn ra ngoài đi dạo." Hoàng Hậu nói.

"Vâng."

Hoàng đế ăn xong đem đũa thả xống, tiếp nhận khăn từ thái giám lau miệng, đứng lên nói: "Năm nay đại triều, sứ thần các nước tới làm khách, có săn bắn mùa đông, các ngươi là con cháu hoàng thất, nên chăm chỉ luyện tập, chớ làm mất mặt trước các nước khác."

Mọi người cùng nhau đứng dậy khom người chắp tay "Vâng."

Tác giả có lời muốn nói:

Hán vương: "Đệ đệ dạo chơi kỹ viện có hài lòng không?'

Nội tâm Triệu Hi Ngôn: "Hán vương ngươi là đồng đội ngu như heo."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện