Từ sau lễ cưới của Liêu Tư Thầm và Trần Vũ Trùng đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài.
Sau khi kết hôn, dù sống ở thành phố Vụ Đinh và từng tham dự không ít yến tiệc lớn nhỏ, nhưng Liêu Tư Thầm vẫn chưa từng chủ động đứng ra sắp xếp bất kỳ buổi tiệc nào.
Hiện tại, Trần gia là gia tộc giàu có nhất Vụ Đinh. Tuy Trần Vũ Trùng từng khiến mọi người trở tay không kịp, nhưng kể từ khi anh tiếp quản Trần gia, vị thế của gia tộc vẫn vững vàng như mặt trời ban trưa.
Thông thường, những lúc như thế này đều nữ chủ nhân đời trước của Trần gia sẽ đứng ra chủ trì các yến tiệc, nhưng từ khi Trần Vũ Trùng tiếp quản gia tộc, anh chưa từng vướng vào bất kỳ tai tiếng nào, cũng hiếm khi tham gia các buổi tiệc xã giao, nên truyền thống đó cũng dần bị gác lại vài năm gần đây.
Năm nay, Trần Vũ Trùng và Liêu Tư Thầm vừa mới kết hôn. Trần gia luôn làm tốt công tác bảo mật, còn Liêu Tư Thầm cũng không phải kiểu người dễ chọc. Cô từng tham dự vài buổi tiệc, nhưng chưa ai dám nói gì, những lời đồn hiện tại cũng chỉ là mấy chuyện khoa trương vô thưởng vô phạt.
“Trần tổng và Liêu tiểu thư tình cảm vững bền như vàng đá, từng ấy thời gian rồi mà không có chút tai tiếng nào. Nghe nói chính anh còn là người chủ động muốn kết hôn với Liêu tiểu thư.”
Cũng có người khịt mũi coi thường: “Cũng có thể là vì lợi ích thôi. Liêu gia đâu có thua kém Trần gia là bao, anh ta vừa mới tiếp quản, nền tảng còn mỏng, liên kết với Liêu gia – hai bên cùng mạnh – thì sẽ ngồi vững hơn.”
“Gần đây ở mấy buổi đấu giá, hễ xuất hiện vài món trang sức quý hiếm là Trần tổng đều cho người ra giá mua bằng được. Nếu không phải để tặng vợ thì còn để làm gì?”
Chỉ cần tìm hiểu một chút về ai là người thắng thầu mấy món hàng ở các buổi đấu giá gần đây, cũng không phải chuyện gì quá khó.
“Nhưng tôi nghe nói không bao lâu sau, Trần tổng đã chọc giận vợ, tiểu thư nhà họ Liêu lập tức quay về Liêu gia.”
…
Tóm lại, ai cũng đang chờ xem Trần gia có động tĩnh gì.
Người trong cuộc là Trần Vũ Trùng và Liêu Tư Thầm vẫn hoàn toàn không hay biết gì về những lời đồn bên ngoài.
Theo lẽ thường, vào dịp Trung Thu thế này, Trần gia lẽ ra nên tổ chức một buổi tiệc lấy danh nghĩa gia tộc, để nữ chủ nhân ra mặt một lần.
Nhưng Liêu Tư Thầm thật sự không có ý định tổ chức yến tiệc — cô vốn không thích làm mấy việc phô trương. Thêm vào đó, tình hình sức khỏe của ông nội vẫn khiến cô không yên tâm, nên cuối cùng vẫn quyết định năm nay sẽ về nhà trước.
Trần Vũ Trùng luôn lấy ý kiến của Liêu Tư Thầm làm ưu tiên hàng đầu.
Chiều hôm trước Trung Thu.
Liêu Tư Thầm vừa trở về cùng Trần Tuệ Sơ, vội vàng thu dọn đồ đạc. Đứng ở cửa phòng ngủ, cô liếc mắt nhìn người đàn ông một cái đầy bất mãn, rồi bắt đầu giục:
“Anh có thể nhanh lên một chút được không?”
Trần Vũ Trùng vừa từ công ty về, đang thay quần áo.
— Vì mặt quá dày, dù Liêu Tư Thầm đã khóa cửa, Trần Vũ Trùng vẫn không chịu nổi, nửa đêm dùng chìa khóa mở cửa lẻn vào phòng ngủ chính để ngủ chung.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng được bao lau6, rất nhanh sau đó, Liêu Tư Thầm phát hiện, cô hung hăng nổi giận một trận không hề nhẹ.
Mấy ngày sau đó, Trần Vũ Trùng ngoan ngoãn giữ quy củ, cho đến một đêm, Liêu Tư Thầm nhận được tin nhắn từ Trần Tuệ Sơ, lúc ra cửa thì phát hiện người đàn ông đang ngồi xổm ngay trước cửa phòng cô.
— Bảo sao mấy ngày liền đôi mắt anh đều đỏ ngầu.
Liêu Tư Thầm rốt cuộc cũng không đành lòng lòng, “đại phát từ bi” xóa bỏ điều thứ hai trong “ba điều quy ước” giữa hai người.
Người đàn ông không nhịn được liếc nhìn về phía cửa.
Hôm nay, Liêu Tư Thầm đột nhiên nảy ra ý muốn đến trường của Trần Tuệ Sơ chơi.
Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lục, bên trong là áo trắng ôm sát người, kết hợp với chân váy dài màu xanh lục hơi sẫm, viền váy đuôi có đường ren nhẹ nhàng.
Cô trang điểm theo phong cách thanh xuân nhẹ nhàng, mang theo nét trong trẻo của tuổi trẻ.
Khác hẳn hoàn toàn với phong cách thường ngày của cô.
Liêu Tư Thầm thật ra rất hiếm khi ăn mặc và trang điểm kiểu như vậy. Kiểu dáng này cô chỉ từng thích thoáng qua vào thời cấp ba, hôm nay chẳng qua là hứng lên bất chợt nên mới mặc.
Cô dự định sẽ về nhà thay đồ sau. Phần lớn đồ đạc của cô ở biệt thự nhà họ Liêu đều có sẵn, lần này chỉ mang theo vài món đồ nhỏ dùng thường xuyên, nên việc thu dọn cực kỳ nhanh chóng.
Thành ra bây giờ mới xuất hiện tình huống cô đã thu dọn xong còn Trần Vũ Trùng thì vẫn chưa chuẩn bị xong, để mặc cho cô đứng đó giục.
Loại chuyện như vậy, với tính cách của cô, tuyệt đối không thể để xảy ra.
Hôm qua tâm trạng Liêu Tư Thầm khá tốt, cô đã dễ dãi một chút. Bây giờ phần eo dưới lớp áo, trên đùi dưới làn váy vẫn còn vài dấu hôn chưa mờ hẳn.
Đôi mắt đen láy, long lanh như nước, hàng mi khẽ run lên, cô trừng mắt nhìn người đàn ông, cảnh cáo:
“Anh hôm nay đừng có giống lần trước trên máy bay mà bậy bạ. Em hôm nay chạy cả ngày, rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Về đến nhà mà trạng thái không tốt sẽ khiến ông nội lo.”
Thật ra còn có một lý do khác.
Bên phía nhà họ Liêu là người của gia đình cô phụ trách việc vệ sinh và bảo dưỡng máy bay. Nếu chuyện đó mà truyền đến tai ông cô, Liêu Tư Thầm thật sự không chịu nổi mất mặt như vậy.
Còn về phía Trần gia, ban đầu Liêu Tư Thầm cũng không thật sự quen được ngay.
Nhưng Trần Vũ Trùng quá mức phóng túng, khiến cô cảm thấy xấu hổ một thời gian. Sau đó, khi nhận ra dường như những người nên biết đều đã biết cả rồi, cô cũng dần dần chẳng còn bận tâm nữa.
Hôm qua đã được cho ăn no, nhận ra vợ thật sự sắp nổi giận, Trần Vũ Trùng cũng biết điều, cẩn trọng điều chỉnh lại mức độ, ngoan ngoãn đồng ý với cô.
Anh cũng không có quá nhiều thứ cần mang theo, rất nhanh đã thu dọn xong.
Liêu Tư Thầm trên máy bay ngủ một giấc nhợt nhạt, buổi tối đã đến nhà họ Liêu.
Xe vừa đến nơi thì Liêu Quân Tâm cùng ông nội đã đứng đợi sẵn.
Liêu Tư Thầm được báo trước rằng ông ngoại gần đây sức khỏe đã có chút cải thiện, đã xuất viện, nhưng khi thật sự nhìn thấy mặt ông, cô suýt nữa rơi nước mắt.
Ông rõ ràng gầy hơn trước, cũng không còn vẻ tinh thần như trước kia.
Liêu Tư Thầm bên ngoài vốn không phải người yếu mềm, nhưng lần này vẫn không nhịn được, hốc mắt chua xót: “Ông nội.”
Liêu Quân Tâm hỏi: “Chị không nhớ em à?”
Nước mắt Liêu Tư Thầm nghẹn lại, liếc mắt đáp một câu: “Được rồi.”
Trần Vũ Trùng mặt không đổi sắc nắm lấy bàn tay vừa bị cô ném ra.
Bởi vì ông còn ở đây, Liêu Tư Thầm không tiện mắng ai, liền quay lại với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo Trần Vũ Trùng.
Về đến biệt thự dùng cơm tối, Liêu Tư Thầm cùng Trần Vũ Trùng lên tầng 4.
Lần trở về này, Liêu Tư Thầm vẫn cảm thấy có chút không giống.
Lần trước khi về, cô còn đang giận dỗi với Trần Vũ Trùng, anh còn ngủ phòng khách, dù có chút cảm tình nhưng chưa thể gọi là thân thiết trong mối quan hệ “liên hôn.”
Lần này, cô đã nhận ra bộ mặt thật của Trần Vũ Trùng.
Anh đã trở thành “chó nhỏ không ngoan” của cô.
Dĩ nhiên không chỉ có điểm này khiến họ khác biệt, còn nhiều điều khác nữa.
Liêu Tư Thầm tắm xong bước ra, phát hiện người đàn ông đã sốt ruột không thể chờ thêm, đang nằm trên giường đợi cô.
“……”
Trước đây mỗi lần tắm rửa, Trần Vũ Trùng luôn làm bộ làm tịch ngồi ngoài đọc sách.
Dù sau khi bị cô phát hiện ở tầng hầm, anh vẫn giữ thói quen đó như cũ.
Bị bắt quả tang, anh vẫn cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Liêu Tư Thầm vừa tắm xong bước ra thì thấy Trần Vũ Trùng ngồi trên giường, tay giữ lấy cuốn sách đầu giường cô — đó là từ một đứa con riêng do cha anh để lại cho Trần gia, là sách của một cậu bé mới mười hai tuổi.
Trên đường đi tìm Trần Tuệ Sơ, cô đụng phải cậu bé đó, đứa trẻ cất bước liền chạy mất, quên cả sách giáo khoa.
Liêu Tư Thầm nhặt sách đặt lên đầu giường, nghĩ một ngày nào đó sẽ trả lại.
Cô buồn bực hỏi: “Anh xem mấy thứ này để làm gì?”
Chẳng lẽ là muốn có con?
Thật ra hiện tại Liêu Tư Thầm vẫn chưa có ý định sinh con.
Nguyên nhân thứ nhất là việc mang thai cần quá nhiều thời gian, dù có thể được chăm sóc chu đáo, nhưng Liêu Tư Thầm không chịu được khổ cực, lại không biết phản ứng của cơ thể khi mang thai sẽ thế nào.
Nguyên nhân thứ hai là cô chưa chơi đủ, muốn có con thì dù có người hỗ trợ chăm sóc, cô vẫn muốn tự mình nuôi dưỡng.
Nguyên nhân thứ ba là thời gian hiện tại quá ngắn, cô chưa thể hoàn toàn chắc chắn về tình cảm thật lòng của Trần Vũ Trùng — ai biết được anh có thể đột ngột thay lòng đổi dạ hay không.
Cô cũng không rõ Trần Vũ Trùng và ông đã thỏa thuận chuyện gì với cô mà khiến cô chưa thể rời nhà.
Nói tóm lại, Liêu Tư Thầm không có ý định mạo hiểm với chuyện sinh con khi mọi thứ còn chưa rõ ràng.
Cô nhăn mặt, thò người qua, định nói với Trần Vũ Trùng giải thích rõ ràng:
“Trần Vũ Trùng ——”
Chưa kịp mở miệng, cô đã nhìn thấy bức ảnh của chính mình.
Đó là ảnh cô bị Trần Vũ Trùng lừa gạt mặc một bộ quần áo kì lạ— bộ đồ ren trắng, cùng với chiếc cài tóc tai mèo và chiếc đuôi nhỏ.
Liêu Tư Thầm từ đầu đến chân đều nóng bừng mặt: “Trần Vũ Trùng!!!”
“Anh bi.ến th.ái không hả?!”
“Anh sao lại chụp ảnh thế này hả?”
Cô còn chưa hỏi hết, anh đã chủ động nhận lỗi: “Anh tự tay chụp, không để ai khác thấy, cũng không tiết lộ dữ liệu…”
Ai thèm quan tâm chuyện đó!
Cô chỉ quan tâm hành động này của anh thôi.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Liêu Tư Thầm cúi đầu xuống, nhìn thấy phản ứng của anh đến áo ngủ cũng không thể che hết được.
Cái đồ ra vẻ đạo mạo.
Liêu Tư Thầm càng thêm tức giận, “Anh cút cho em về phòng ngủ phụ đi.”
Cô quyết tâm dạy dỗ Trần Vũ Trùng cho rõ ràng, nói cho anh biết việc này là hoàn toàn sai trái.
Dù là chụp lén hay phát tán, cô cũng không tha thứ!
Chẳng sợ bây giờ cô là vợ anh thì anh cũng không được như vậy!
Cuối cùng, chuyện này kết thúc bằng việc Trần Vũ Trùng phải nằm yên suốt hai ngày.
Tuy nhiên, từ đó về sau, anh không còn giả vờ nữa, mỗi lần trước khi Liêu Tư Thầm lên giường đều là dáng vẻ nóng lòng chờ đợi.
Liêu Tư Thầm vốn không phải người dễ nói chuyện, bằng lòng để Trần Vũ Trùng dỗ dành cô mặc chiếc áo ngủ kia cũng có nguyên do.
Khoảng thời gian trước, Trần Vũ Trùng từng lặng lẽ tìm người bay ra nước ngoài, từ một lão già keo kiệt trong giới quý tộc, dù tốn rất nhiều tiền cũng phải mua bằng được cho cô một viên đá quý.
Viên đá quý đó không phải thứ gì quá đặc biệt hay giá trị, chỉ là món quà mong ước của cô khi còn nhỏ, đúng dịp sinh nhật tròn một tuổi.
Chỉ tiếc trên đường đến phòng đấu giá cùng cha mẹ, họ gặp phải tai nạn xe cộ.
Trời mưa to, mưa ròng rã, Liêu Tư Thầm ướt sũng, viên đá quý cũng bị người khác giành mất, cô trở nên trầm lặng.
Sau đó, một thời gian dài, mối quan hệ giữa Liêu Tư Thầm và Liêu Quân Tâm trở nên rất căng thẳng.
Liêu Quân Tâm còn nhỏ tuổi, chỉ biết trách móc và buông lời cay nghiệt, cho rằng Liêu Tư Thầm là nguyên nhân khiến cha mẹ mất đi.
Ban đầu, cô cũng mang trong lòng cảm giác đó, nên cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện viên bảo thạch kia nữa.
Trong vài năm học ở trong nước, ông nội Liêu không trách cứ cô vì chuyện này, nhưng Liêu Tư Thầm trong lòng vẫn không thể quên được.
Ký ức về thời gian đi học với cô không hề tốt đẹp.
Mạnh Tĩnh Di cũng chính là lúc đó trở thành bạn học cùng lớp và đối thủ một mất một còn của cô.
Mạnh gia so với Liêu gia vốn không cân sức, Mạnh gia yếu hơn rất nhiều, nên mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nhà càng thêm căng thẳng.
Khi tin cha mẹ Liêu Tư Thầm qua đời vì tai nạn xe lan ra, Liêu gia cũng bị tổn thất nặng nề, khiến sự chênh lệc với Mạnh gia thu nhỏ không ít.
Mạnh Tĩnh Di và Liêu Tư Thầm cùng học một lớp, cô ta thường tỏ vẻ kiêu ngạo, tự mãn đi ngang qua Liêu Tư Thầm, chế giễu cô.
“Đầu sỏ gây tội.”
“Hung thủ.”
Có người cùng cô ta tiếp tay cho giặc, cũng có người phân biệt đúng sai.
Liêu Tư Thầm tuy đối với Liêu Quân Tâm nhường nhịn đủ điều, nhưng bên ngoài cô chưa bao giờ dễ dàng chịu thua.
Ông nội Liêu luôn đứng sau ủng hộ cô, sau nhiều lần bị giáo huấn, Mạnh Tĩnh Di cũng chỉ biết lén lút ngáng chân từ phía sau.
Liêu Tư Thầm tất nhiên sẽ trả thù ngay tại chỗ.
Sau đó, cô sang nước ngoài học tiếp, đồng thời điều trị bệnh ở chỗ bác sĩ mà ông nội tìm. Tuy nhiên, mối quan hệ với Liêu Quân Tâm vẫn không thể hòa giải.
Vòng đi vòng lại, viên bảo thạch rơi vào tay một lão khác.
Liêu Tư Thầm vốn đã quên mất viên bảo thạch đó.
Chỉ không ngờ Trần Vũ Trùng lại mua về cho cô.
Khi anh mang món đồ trở về, Liêu Tư Thầm đang ở nhà chăm sóc hoa, khó có khi không ra ngoài.
Nghe nói anh về thì cô đi rửa tay, trở về phòng ngủ.
“Sao lại có quà cho em thế?”
Liêu Tư Thầm không chút để ý nhìn người đàn ông, nhưng vẫn là có chút vui vẻ.
Khi nhìn thấy món quà, Liêu Tư Thầm lại kiềm chế không nổi cảm xúc, dùng cái ly bên cạnh ném vào anh.
Liêu Tư Thầm chỉ vì quá kích động chứ không phải không biết lý lẽ, dù Trần Vũ Trùng chẳng nói gì thậm chí còn chủ động xin lỗi, dỗ dành cô bảo là do anh tự chủ trương.
Nhưng khi Liêu Tư Thầm bình tĩnh lại, vẫn buông mặt mũi xuống chủ động xin lỗi, đồng thời đồng ý cho Trần Vũ Trùng đưa ra một yêu cầu.
Sẽ muốn công ty dưới danh nghĩa nào của cô?
Hay là điều gì khác?
Liêu Tư Thầm rối loạn suy nghĩ suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, một ngày, người đàn ông tan làm, mang về một chiếc hộp.
Một món quà khác?
Liêu Tư Thầm vẫn chưa nghĩ thông suốt, tắm rửa xong mới phát hiện người đàn ông đang lẳng lặng nhìn chằm chằm mình: “Vợ à, yêu cầu anh đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Cái gì?” Liêu Tư Thầm trên mặt không một gợn sóng, nhưng vẫn có chút để ý.
Yêu cầu gì vậy?
Thế mà lại còn phải dùng một thứ khác làm quà để bồi thường?
Nếu quá mức, tổn hại đến Liêu gia, thật ra cô cũng sẽ không đồng ý.
Liêu Tư Thầm mông lung suy nghĩ.
Người đàn ông đưa hộp đồ ra: “Vợ ơi, anh mua quần áo cho em, đã giặt sạch rồi, hôm nay có thể mặc cái này được không?”
Rất thiếu vải…
Cài tóc tai mèo trắng và một chiếc đuôi nhung mềm mại.
Mặt Liêu Tư Thầm lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn sang, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bắt em mặc cái này, anh còn biết xấu hổ không? Sao không nói anh tự mặc thử đi?”
Cô đã chiều theo anh từ phòng ngủ, phòng tắm, tầng hầm, đến ghế sofa, trên xe, thậm chí cả trên máy bay — bao nhiêu bộ đồ ngủ đều bị anh ta làm hỏng hết.
Liêu Tư Thầm nghiến răng, giọng đầy tức giận: “Đồ bi.ến th.ái.”
Anh bị cô tát một cái còn cười như được thưởng, mấy câu mắng này với Trần Vũ Trùng giờ chẳng khác gì gió thổi qua tai. Anh biết rõ, mấy lời đó thật ra là cô ngầm cam chịu đồng ý, liền mặt dày lại gần, bị cô đẩy ra.
Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh mặc cũng được, lần sau anh mặc.”
“……”
Liêu Tư Thầm nghĩ một chút, rồi lập tức lắc đầu, cố gắng xua ngay hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Càng lúc càng chắc chắn một điều:
Trần Vũ Trùng chính là đồ bi.ến th.ái, mà còn là loại đặc biệt không biết xấu hổ.
Nhưng Liêu Tư Thầm đã nói thì vẫn giữ lời.
Mắng xong, cô vào phòng tắm, tiện tay vẫn cầm theo bộ quần áo kia.
Vải quá ít, cả bộ gom lại trong tay cũng chẳng đáng là bao.
Trần Vũ Trùng rốt cuộc tìm đâu ra mấy thứ này vậy?!
Tắm xong, lau khô người, Liêu Tư Thầm lại nấn ná trong phòng tắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn thay đồ rồi bước ra ngoài.
Trước khi ra, cô âm thầm thề trong lòng, lần sau, nhất định phải để Trần Vũ Trùng ngủ phòng ngủ phụ hai ngày!!
Ánh mắt người đàn ông nóng rực. Liêu Tư Thầm đã bị ánh nhìn như thế này nhìn đến không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần vẫn khiến cô cảm thấy tê dại — như bây giờ chẳng hạn.
Ngoại trừ những lúc thật sự tức giận, phần lớn thời gian Liêu Tư Thầm đều rất dung túng Trần Vũ Trùng.
Cô liếc anh một cái, cố tỏ ra bình tĩnh: “Nhìn gì mà nhìn?”
Chỉ là hàng mi hơi run lên, toàn thân còn vương hơi nước sau khi tắm, lớp vải mỏng manh trên người cũng lấm tấm ẩm ướt.
Chiếc tai lông xù và cái đuôi nhỏ buộc quanh eo.
Má cô hơi ửng hồng, ngay cả tai cũng mang sắc hồng, ánh mắt khẽ nâng lên, nhìn anh không chớp.
Phần lớn làn da đều để lộ ra ngoài, ngay cả dưới ánh đèn, làn da ấy vẫn trắng mịn rạng rỡ.
Lúc tỏ ra hung dữ cũng chẳng có tí sát thương nào.
Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, bộ đồ là anh chọn, người là anh yêu từ lâu, không kiềm được mà gọi cô:
“Vợ….”