Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Liêu Tư Thầm, Trần Vũ Trùng vừa mới bắt đầu đã nhẹ nhàng đổi tư thế.
Cô bị anh đặt ngồi lên người.
Cơ thể anh áp sát, nhiệt độ không ngừng tăng, hơi thở nóng rực như thiêu đốt. Có vài lời, từ lần trước anh đã muốn nói, nhưng sợ dọa đến cô nên vẫn cố nhịn.
Giờ thì không cần kìm nén nữa.
Nước trong bồn hơi nhiều, bị tràn ra ngoài. Trần Vũ Trùng dùng tay chắn lại.
Nước theo kẽ tay anh rơi xuống, tạo thành tiếng “rầm” khẽ vang.
Thấy Liêu Tư Thầm nhìn, anh khẽ cười:
“Vợ à, em còn nhiều hơn.”
Tay anh đang vòng qua eo cô khẽ di chuyển, chạm vào bụng dưới, nhấn nhẹ một cái:
“Đáng yêu thật, giống như có em bé vậy.”
Vốn dĩ đã ăn quá sức, hành động của anh lại quá đáng như vậy.
Nước mắt Liêu Tư Thầm trào ra ngay lập tức, cô không do dự vung tay tát anh một cái.
— Vô liêm sỉ!
Còn nói là muốn làm chó cho cô?
Chó nhà nào mà lại như này.
Hai ngày nay, người đàn ông chẳng biết đã bị đánh bao nhiêu lần rồi.
Liêu Tư Thầm mỗi lần đánh, Trần Vũ Trùng đều không nghĩ đó là điều xấu hổ hay sỉ nhục, ngược lại coi đó như niềm vinh hạnh thường thấy.
Giống như chó điên, Liêu Tư Thầm lại bị lăn lộn đến mơ màng ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, người đàn ông cẩn thận hôn lên mí mát cô, lẩm bẩm không rõ nói với cô hay nói với chính mình:
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Liêu Tư Thầm còn đang rơm rớm nước mắt, nhăn mày, chuẩn bị ngủ, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng duỗi tay đẩy anh, giọng nói đứt quãng, còn pha chút khóc nức nở:
“Biết rồi, phiền chết đi được.”
Sau mấy ngày điên đảo ngày đêm, Trần Vũ Trùng cũng thực sự không còn đến công ty nữa, cả ngày chỉ ở nhà.
Thường là khi Liêu Tư Thầm bất ngờ nổi giận, đánh anh, hoặc là vì chuyện gì đó, rồi hai người lại nháo nhào trên giường, Trần Vũ Trùng ôm cô, như con chó điên vậy, nói yêu cô.
Liêu Tư Thầm mơ màng nghe tiếng chuông điện thoại reo, ngồi dậy trên giường, chậm rãi thở một hơi rồi mới với tay lấy điện thoại.
Hôm nay cô mặc váy ngủ của mình.
Chiếc váy dài hiếm có, che phủ phần lớn những vết hôn loang lổ, bởi mấy chiếc kiểu dáng tương đối ngắn đã bị làm hỏng mấy ngày trước.
Cô ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, không thấy Trần Vũ Trùng, đoán là anh đang đi tắm.
Anh chắc vừa mới ra khỏi phòng không lâu, phòng ngủ vẫn chưa được dọn dẹp, vẫn bừa bộn như trước.
Điện thoại vì không ai nhấc máy đã tự động ngắt cuộc gọi.
Liêu Tư Thầm thoáng nhìn màn hình, phát hiện là video call của ông nội.
Bỗng nhớ ra mấy ngày nay cô quên chưa gọi điện về nhà.
Tiếng nước chảy ào ạt từ phòng tắm vọng ra.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, chân như bước trên mây, bước ra ngoài trả lời điện thoại.
“Pipi, sao giờ mới dậy à?”
Từ lúc bản chất thật bị lộ, bình thường Trần Vũ Trùng còn có thể ngoan ngoãn như cún con, vừa lên giường như đổi thành người khác, hoàn toàn mất kiểm soát. Mấy ngày nay Liêu Tư Thầm khóc quá nhiều, giọng đến giờ vẫn khàn đặc, chỉ ậm ừ một tiếng:
“Ông nội, sao tự nhiên lại gọi cho con?”
Bên kia điện thoại hừ một tiếng:
“Ông mà không gọi, sợ con cũng quên luôn cả ông và Quân Quân rồi.”
Tất cả đều là do Trần Vũ Trùng.
Hiện giờ là chạng vạng, lại là mùa hè, dù chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng, Liêu Tư Thầm vẫn không thấy lạnh, vừa nói chuyện với ông vừa đi về phía vườn hoa.
Nghe vậy, cô sờ sờ mũi, nói dối:
“Gần đây khá bận, chuyện nhiều lắm ạ.”
Gió đêm thổi qua, dù không lạnh, Liêu Tư Thầm vẫn run rẩy.
Áo khoác được khoác lên vai cô từ phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Vợ à, sao một mình ra ngoài thế này?”
Liêu Tư Thầm ngẩng đầu nhìn.
Trần Vũ Trùng chắc là phát hiện cô không ở đó, lo lắng tìm đến. Dù cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng quần áo lộn xộn, tóc còn vương bọt nước chưa rửa sạch cũng tố cáo sự hoảng loạn của anh.
Ông nội bên kia dường như nhận ra điều gì, lập tức cười nói:
“Được rồi, ông cúp trước, không làm phiền hai vợ chồng các con ở cùng nhau nữa.”
Điện thoại cúp.
Liêu Tư Thầm nhìn Trần Vũ Trùng, có chút buồn cười:
“Anh thật sự sợ em đi đến vậy sao?”
Anh cúi mắt xuống, giúp cô khép lại quần áo cho ngay ngắn, giọng thấp nhẹ:
“Ừm.”
Nỗi sợ ấy giống như vô số giấc mơ trong quá khứ vậy.
Khi tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất.
Gió đêm thổi qua, trong khu vườn đầy hoa cỏ quý hiếm, cành lá bị cuốn lên một cách hỗn loạn.
Ở lỳ trong phòng ngủ mấy ngày liền, Liêu Tư Thầm chuẩn bị đi dạo, ghét bỏ nhìn anh:
“Em hóng gió một chút, anh đi rửa sạch sẽ trước đi.”
Trần Vũ Trùng nhẹ nhàng gật đầu, nói “Được” rồi nhưng chân lại đứng yên không nhúc nhích.
“……”
Không nhịn được nữa, cô nâng giọng, có phần bực dọc:
“Biến nhanh đi, mau đi rửa sạch.”
Anh ngoan ngoãn rời đi.
Liêu Tư Thầm nhìn theo anh rồi mới chậm rãi bước tiếp.
–
Liêu Tư Thầm với nhà họ Trần không hẳn quen thuộc nhưng cũng không đến mức xa lạ.
Dù sao lúc vừa đến đã được sắp xếp có người dẫn cô đi một vòng đầy đủ khắp nhà.
Lần đầu tiên cô phát hiện ra Trần gia lại có một tầng hầm bí mật.
Có chút hẻo lánh.
Nếu không phải đột nhiên cô nảy ra ý định tìm Trần Tuệ Sơ, chắc cũng không thể phát hiện ra.
Nhìn mọi thứ trong nhà kho tầng hầm,
Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng hiểu được ý của Trần Vũ Trùng khi nói anh rất hiểu cô.
Liêu Tư Thầm vẫn là đã xem thường Trần Vũ Trùng rồi, anh đúng là một kẻ bi.ến th.ái rõ ràng từ đầu đến đuôi.
Lúc trước, khi cô hỏi, anh còn cố gắng nói dối, bảo không có chuyện gì qua mặt cô.
Liêu Tư Thầm quay đầu định đi, không chờ cô ra ngoài tìm anh tính sổ, vừa quay đầu đã va phải đầu sỏ gây tội.
Trần Vũ Trùng từ tốn chớp mắt, đôi mắt đen như mực không lộ cảm xúc, không hỏi cô có thấy lời nói ngu ngốc đó ra sao, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
“Vợ ơi, em sợ hả?”
Anh quá sốt ruột, lần đầu tiên bất an như vậy.
Ngay cả ngày hôm trước khi bị cô phát hiện cũng không thấy lo lắng đến thế.
Chưa chờ kịp cô trả lời, anh đã kéo cô vào giường nhỏ hẹp bên cạnh.
Tầng hầm có người dọn dẹp nên không bẩn,
Mhưng chiếc giường duy nhất lại rất cứng, khiến Liêu Tư Thầm cảm thấy hơi khó chịu, cô theo bản năng nhăn mày.
Trần Vũ Trùng cúi đầu, đặt tay lên sau lưng cô, nhẹ nhàng giải thích:
“Trước kia anh ngủ ở đây.”
Anh đối mắt với cô, thong thả nói, “Vợ, em sợ sao?”
Sợ hãi cũng vô dụng.
Hết thảy xảy ra quá đột ngột, Liêu Tư Thầm thậm chí còn chưa hoàn hồn, mười ngón tay thon dài của anh vào lúc cô há mồm đã thăm dò tiến vào.
Trần Vụ Trùng quá ác liệt, trong lúc nhất thời Liêu Tư Thầm chẳng còn nhớ gì cả, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Nước miếng dính trên ngón tay anh.
Người đàn ông thong thả ung dung rút ngón tay ra, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, đem những thứ trên ngón tay từng chút từng chút liếm hết, “Vợ à, em làm bẩn rồi, muốn bị phạt như thế nào đây?”
Liêu Tư Thầm muốn tát anh một cái.
Ngón tay cô vừa túm lấy tóc anh, người đàn ông cũng đã thăm dò đi xuống.
Váy ngủ nhẹ nhàng bị vén lên, một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, cho cô nhìn chiếc cằm cũng bị ướt đầm đề của mình, “Cũng bị bẩn rồi…”
“Trần Vũ Trùng!”
Liêu Tư Thầm còn chưa nói ra lời, đã bị người đàn ông đi trước một bước lấp kín lời định nói.
Mấy ngày nay hai người quá hỗn loạn, Liêu Tư Thầm rất dễ dàng liền tiếp nhận được anh.
Lại nổi điên rồi.
Liêu Tư Thầm nắm lấy tóc anh nhưng tay anh vẫn không buông ra, cô lạnh mặt, giờ mắng cũng không có tác dụng nữa, cô chỉ muốn tát anh hai cái để cho anh bình tĩnh lại một chút.
Chỉ là chưa kịp làm gì thì chất lỏng ấm áp đã rơi trên cổ vai cô.
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai:
“Vờ à em đừng không cần anh nhé.”
Trần Vũ Trùng cúi sát cổ cô, nước mắt lăn dài hơn, nhưng anh vẫn cúi đầu, cô không thể nhìn thấy, anh nói:
“Anh đang là cún nhỏ biết nghe lời nhất đấy.”
Liêu Tư Thầm buông tay.
Cô không muốn nhìn anh, đầu vừa chuyển đã thấy một tấm ảnh.
Là ảnh chụp chung khi cô và Liêu Quân Tâm còn nhỏ, trong ảnh, Liêu Quân Tâm lạnh lùng, không muốn đến gần cô, ảnh bị anh cắt hơn phân nửa, chủ thể bức ảnh chỉ còn cô, nhưng cô vẫn nhận ra ngay.
Trần Vũ Trùng từ đâu tìm được tấm ảnh này?
Không biết phải vì anh quá dùng sức hay quá thoải mái mà Liêu Tư Thầm bỗng dưng rơi nước mắt.
“Trần Vũ Trùng.” cô loạn xạ gọi tên người bên trên.
Anh lên tiếng.
Liêu Tư Thầm nhìn thẳng vào mọi thứ trong nhà, rõ ràng và chính xác.
Trần Vũ Trùng đúng là một kẻ bi.ến th.ái.
Mọi nghi vấn trước đây giờ đều có câu trả lời chính xác.
Theo dõi, chụp lén, làm chuyện gian trá…
Trần Vũ Trùng chính là kẻ si tình bi.ến th.ái rõ ràng từ trên xuống dưới.
Nếu Liêu Tư Thầm muốn, cô hoàn toàn có thể đá anh một phát, chạy ra ngoài báo cho ông nội, rồi đưa anh vào viện tâm thần, không bao giờ gặp lại.
Nhưng dừng một lát, cô lại nghĩ đến lúc nước mắt anh lăn dài trên người cô, dường như còn nóng lên.
Anh quá sợ hãi khi nghe đáp án, chỉ biết nắm chặt cô mà thôi.
Vì vậy khi cô hỏi anh, giọng nói còn có chút đứt quãng, pha lẫn tiếng nấc:
“Anh hiểu em được bao nhiêu chứ?”
“Anh hiểu hết mọi thứ về em.”
“Vợ à…”
Khóe mắt Liêu Tư Thầm hoe đỏ, chóp mũi cũng vậy, trên mặt lấm tấm mồ hôi mịn.
Chỉ cần nhìn cô một cái, tim Trần Vũ Trùng đã đập nhanh hơn.
Anh đưa tay lên, yết hầu khẽ chuyển động, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bị phát hiện, anh cũng không che giấu nữa, dịu dàng nói:
“Về sau, nếu trời mưa… em có thể trực tiếp đến tìm anh.”
Liêu Tư Thầm không đáp, chỉ khẽ liếc anh một cái, im lặng, rồi dùng móng tay nhẹ nhàng cào lưng anh.
Anh hôn lấy cô một cách vụng về và nóng nảy, không theo quy tắc gì cả.
Nhưng chiếc khuyên lưỡi kia như tiếp thêm cho anh, dù rằng anh giống như một chú chó nhỏ thô lỗ không được quản giáo, những cái hôn của anh vẫn khiến cả người cô mềm nhũn.
Trần Vũ Trùng một bên hôn cô, giọng trầm thấp và khàn khàn, lẩm bẩm:
“Anh yêu em, vợ à.”
Liêu Tư Thầm khẽ chủ động phối hợp một chút, người đàn ông tựa như bị kíc.h th.ích mãnh liệt, tay cô đã bị Trần Vũ Trùng nắm lấy.
Anh đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng bế Liêu Tư Thầm đặt xuống đất.
Sau một quãng rung lắc ngắn, mọi động tác đều dừng lại.
Trần Vũ Trùng dùng một tay còn lại nắm lấy tay cô, loay hoay làm gì đó, tiếng sột soạt vang lên mơ hồ.
Liêu Tư Thầm bị anh nâng lên chỉ bằng một tay, cảm giác cực kỳ chông chênh, không chút an toàn.
Cô hơi nâng tay, bất ngờ bị anh ép xuống quá mạnh, không kịp phản ứng.
Nước mắt tràn ra, làm nhòe tầm nhìn, cô chớp mắt liên tục, nước mắt rơi xuống, thế giới trước mắt mới dần rõ lại.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ vừa nãy anh lén lút làm gì khi nắm lấy tay cô.
Là một chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn đơn giản đến mức gần như thô sơ.
Chưa cần so sánh với nhẫn cưới của họ, ngay cả so với mấy món quà anh tặng sau này cũng chẳng sánh được.
Theo thói quen của Liêu Tư Thầm, cô chắc chắn sẽ không bao giờ đeo một chiếc nhẫn kiểu như vậy.
Cô cúi đầu, nhìn anh cúi xuống hôn đi nước mắt trên mặt mình, rồi cô chạm trán vào trán anh. Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm.
“Nếu anh đã yêu em lâu đến thế…vậy thì em miễn cưỡng cũng yêu lại anh một chút vậy.”
Đôi mắt đen như mực của Trần Vũ Trùng si mê nhìn cô, hoàn toàn không che giấu bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt ngũ quan rõ nét, ánh nhìn sâu thẳm dưới hàng mi dài và rậm.
Liêu Tư Thầm bỗng mơ mơ màng màng nhớ lại cô đúng là đã từng gặp Trần Vũ Trùng
Khi đó anh vẫn còn mặc đồng phục học sinh, và cô đã tát anh một cái.
Thì ra từ sớm đã là một kẻ bi.ến th.ái.
Bảo sao đến giờ vẫn thế.
Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, ngón tay đeo nhẫn khẽ chạm vào gò má ửng đỏ của anh.
Bây giờ, mỗi khi trời mưa, người đầu tiên cô nghĩ đến… là Trần Vũ Trùng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài thế nào cô cũng chẳng còn để ý.
Liêu Tư Thầm bị anh ôm lấy, gần như là ép buộc mà dẫn đi xem khắp tầng hầm bí mật.
Ảnh của cô treo khắp nơi.
Có ảnh cô từng đăng trên mạng xã hội, cũng có những tấm rõ ràng là ảnh bị chụp lén.
Thậm chí còn có rất nhiều bức mà cô hoàn toàn không biết Trần Vũ Trùng đã lấy từ đâu ra.
Trần Vũ Trùng cố tình kéo cô lại gần những tấm ảnh, bắt cô phải nhìn, rồi vừa hung hăng ăn vừa thì thầm bên tai với giọng trầm khàn khàn dính nhớp:
“Vợ à, em thấy không? Em thật xinh đẹp.”
“Ảnh đã đẹp, em ngoài đời còn đẹp hơn.”
Anh không biết xấu hổ là gì, vẫn tiếp tục:
“Trước kia anh chỉ có thể nhìn ảnh của vợ thôi.”
Anh cúi đầu, hít sâu hương trên người cô, rồi những nụ hôn ướt át lần lượt rơi xuống:
“Bây giờ em ở đây giúp anh rồi”
“Anh yêu em, vợ à.”
Nhìn anh càng nói càng quá trớn, Liêu Tư Thầm thật sự không chịu nổi nữa, tát anh hai cái.
Nhưng Trần Vũ Trùng chẳng những không né, còn thuận thế liếm nhẹ vào lòng bàn tay cô như một cách làm nũng.
Liêu Tư Thầm chỉ muốn gỡ chiếc nhẫn ra ném thẳng vào mặt anh.
Một vòng đi khắp tầng hầm, cô đã hoàn toàn ăn không nổi. Trần Vũ Trùng rất quá đáng.
Liêu Tư Thầm bảo anh dừng lại — nhưng ngược lại, anh càng đẩy mọi thứ đi xa hơn.
Một lúc sau, bờ vai Trần Vũ Trùng đã bị Liêu Tư Thầm cắn đến sưng đỏ, lồi lõm đầy vết.
“Đứng yên đó.”
Liêu Tư Thầm bám lấy chiếc kệ bên cạnh để giữ thăng bằng, không ngờ một phong thư kẹp ở trên rơi xuống, dừng lại ngay trong tầm tay cô.
Trần Vũ Trùng thoáng chững lại, cả người cứng đờ, ánh mắt không giấu nổi hoảng loạn:
“Vợ à…”
Liêu Tư Thầm khẽ gõ vào người anh, ra hiệu im lặng.
Cô vòng tay qua cổ anh, lặng lẽ mở phong thư sau lưng anh.
Trong bức thư không có gì ngoài một dòng chữ duy nhất ở cuối cùng, đúng vị trí ký tên:
“Hộp thư số 21.”
Cô lật qua lật lại tờ giấy, xác nhận thật sự không có thêm gì khác, trong lòng có chút tiếc nuối.
Nhưng cô vẫn lặp lại những chữ ấy trong đầu, như ngẫm nghĩ điều gì.
Người đàn ông vừa trải qua một trận quá mức điên cuồng, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ. Anh lấy lại tờ giấy từ tay cô, nhẹ giọng giải thích:
“Đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Liêu Tư Thầm phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, không có chút ấn tượng nào với địa điểm này. Đây cũng là lần đầu cô nghe đến cái tên ấy, liền ngạc nhiên hỏi:
“Cái tên gì mà kỳ lạ vậy?”
Trần Vũ Trùng vẫn cứ bám riết không rời, áp sát lấy cô, rút lại tờ giấy trong tay Liêu Tư Thầm rồi đặt lại cẩn thận.
“21 là ‘yêu em’.”*
*21 phiên âm ra giống “yêu em” á. Giống 520 thì 521 cũng tương tự.
Vận mệnh đã âm thầm đánh dấu khoảnh khắc họ gặp nhau, từ rất lâu trước đó.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, chỉ cần khẽ thở cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Trần Vũ Trùng siết nhẹ người trong lòng, giọng khàn khàn:
“Vận mệnh cũng cho anh được yêu em.”
Liêu Tư Thầm bị kéo xuống thấp một chút, chỉ có thể dùng sức vòng tay ôm lấy eo anh, cắn chặt hơn.
Mồ hôi từ lưng hai người chảy xuống, nhỏ giọt lên sàn, phát ra tiếng động khẽ khàng — nhưng không ai bận tâm đến điều đó nữa.
Cảm xúc cảm động vừa dâng lên trong khoảnh khắc, lập tức tan biến như khói mây.
Liêu Tư Thầm nghiến răng, gọi thẳng tên anh, giọng đầy tức giận:
“Trần Vũ Trùng, anh cút cho em!”
Nuôi một con chó mà không biết nghe lời, thì phải làm sao?
Liêu Tư Thầm nghĩ, thôi thì… từ từ dạy cũng được.
______
HOÀN CHÍNH VĂN