“Giống.” Trần Vũ Trùng nhìn cô, bỗng bật cười khẽ, đôi mắt đen như mực. Lần này anh gọi nhũ danh của Liêu Tư Thầm:

“Pipi, tất cả về em, anh đều hiểu.”

Làm sao anh có thể không hiểu vợ chứ?

“Trần Vũ Trùng, anh đừng gọi nhũ danh của em.” Liêu Tư Thầm nhíu mày, không tin lời anh nói.

Nửa câu sau, giọng cô đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thờ ơ hỏi:

“Anh hiểu tôi từ chỗ nào?”

Yết hầu Trần Vũ Trùng khẽ động vài lần, như thể rất muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống tất cả.

Theo dõi, rình mò…

Những cách đó quá hèn hạ.

Nếu thực sự nói ra, chắc chắn cô sẽ chỉ biết mắng anh cút đi.

Nhưng cuối cùng, Trần Vũ Trùng vẫn thẳng thắn một phần:

“Weibo.”

Liêu Tư Thầm chợt nhớ ra mình còn một tài khoản Weibo. Nhưng Weibo đâu thể đại diện cho toàn bộ cuộc sống của cô.

Cô không tiếp tục truy hỏi về chuyện này, mà nắm lấy lớp vải áo sơ mi mỏng manh trên người người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi:

“Khi nào anh mua cái này?”

Người đàn ông thuận miệng nói dối:

“Vài năm trước rồi, nhớ không rõ nữa.”

Thật ra, anh nhớ rất rõ.

Liêu Tư Thầm khựng lại một chút, rồi bất chợt bật cười, ánh mắt lướt qua anh một cách hờ hững:

“Mấy năm trước mà đã như vậy rồi, đúng là xấu xa.”

Cơ thể Trần Vũ Trùng khẽ cứng lại, gân xanh trên trán hơi nổi lên.

Ánh mắt Liêu Tư Thầm dời xuống dưới, phát hiện anh có phản ứng.

“B.iến th.ái.”

Liêu Tư Thầm không hề ngốc, ngược lại còn đặc biệt thông minh. Nếu không, trước đây cô cũng không thể nhảy liền ba cấp. Chỉ là, phần lớn thời gian, với phần lớn sự việc, cô chọn cách nhắm một mắt mở một mắt, không truy cứu tới cùng.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hoàn toàn không để tâm đến phản ứng sinh lý của anh, tiếp tục hỏi:

“Tới phòng em, đêm qua là lần thứ mấy?”

Trần Vũ Trùng ngẩng đầu.

Môi vợ mềm mềm, hồng phấn, khi hôn vào giống như thạch trái cây — mà cũng không hẳn giống.

Vợ anh, phải thơm hơn mới đúng.

Đầu mũi người đàn ông khẽ động, yết hầu trượt lên trượt xuống hai lần. Dưới ánh mắt dò xét của Liêu Tư Thầm, cuối cùng anh vẫn nói thật:

“Mỗi ngày.”

“Mỗi ngày anh đều tới.”

Liêu Tư Thầm đổi từ tư thế ngồi bình thường sang ngồi quỳ, so với Trần Vũ Trùng thì hơi cao hơn một chút, cô cúi đầu nhìn anh:

“Còn gì nữa không? Nói hết ra đi.”

Yết hầu người đàn ông tiếp tục chuyển động, giữa việc thú nhận hết những hành vi b.iến th.ái của mình hay tiếp tục giấu giếm, anh chọn cách giấu.

Cuộc “thẩm vấn” ngắn ngủi này cũng dừng lại tại đó.

Từ đêm qua đến giờ, Liêu Tư Thầm chưa từng bước xuống giường. Sáng nay, khi Trần Vũ Trùng xuống bếp nấu ăn, tiện tay cầm cả dép lê đi theo.

Liêu Tư Thầm để chân trần, bàn chân đặt trên mép giường. Hỏi xong, cô cũng không nhìn anh thêm, chỉ lướt mắt qua một bên.

Bên cạnh, bát cháo trên bàn từ lâu đã nguội lạnh.

Thấy Liêu Tư Thầm thật sự không có bất kỳ phản ứng nào với ý của mình, người đàn ông không nhịn được mà lên tiếng trước:

“Vợ à.”

Liêu Tư Thầm liếc anh một cái, bỗng nhiên hỏi:

“Không phải đã biết em từ sớm sao? Vậy trước khi kết hôn, anh gọi e, là gì?”

Biểu cảm cô như cười như không:

“Cũng gọi là vợ à?”

Trần Vũ Trùng mà nói phải, cô sẽ giơ tay tát anh một cái.

Vô liêm sỉ.

Người đàn ông không chớp mắt, nhìn thẳng vào cô, thốt ra hai chữ:

“Bé cưng.”

Anh ngày đêm tơ tưởng bé cưng.

Không biết bao lần anh gọi như vậy sau lưng cô.

Liêu Tư Thầm tiến đến gần, hơi thở nóng ấm, khi nói thì phả lên cổ vai anh:

“b.iến th.ái.”

Người đàn ông thoải mái nhận lấy cách gọi này.

Anh thật sự không còn giữ gìn lễ nghi, liêm sỉ hay đạo đức nào nữa.

Cô chính là tất cả của anh.

Liêu Tư Thầm rút tay lại, nhìn kỹ Trần Vũ Trùng.

Trước đây cô nghĩ họ đối xử với nhau như khách trong mối quan hệ hôn nhân, không ngờ một ngày nào đó sẽ tiến đến bước này.

Toàn bộ người hầu đều bị Trần Vũ Trùng cho nghỉ việc, chỉ còn lại hai người họ trong nhà.

Theo lý mà nói, Liêu Tư Thầm đang ở vị thế bất lợi.

Nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn.

Người “cầm tù” cô đang ngoan ngoãn quỳ bên mép giường, bị cô – “người bị cầm tù” từ trên cao chống cằm nhìn xuống.

Trần Vũ Trùng vừa mới lộ rõ bản chất thật, chắc chắn muốn tranh thủ khoảng thời gian này làm chút việc hống hách, kiếm thêm lợi ích.

Anh cũng làm như vậy, phần lớn anh đều bị bỏ qua, bát cháo bên cạnh cũng đã bị để nguội dưới ánh sáng ban ngày.

Yết hầu người đàn ông động đậy, giọng nói vương chút nhõng nhẽo, như thể thật lòng quan tâm:

“Bé ơi, em ăn no chưa?”

Liêu Tư Thầm nhìn thoáng qua cái chén đã lạnh tanh:

“Đã no rồi.”

Anh quỳ xuống, ngước đầu lên, giọng nói thoáng chút tủi thân:

“Vợ à, anh vẫn đói.”

Trần Vũ Trùng thế mà gan to đến mức dám cầm tù cô như vậy.

Tình yêu chắc chắn không phải lý do.

Liêu Tư Thầm vẫn chưa nguôi giận, không cho anh lấy lại sắc mặt tốt:

“Đói thì đi ăn đi, cần gì phải nói với em. Sao thế, chờ em phải làm cho anh à?”

Ý nghĩ kỳ lạ bốn chữ vẫn chưa kịp thốt ra.

Liêu Tư Thầm nhìn chằm chằm vào yết hầu động đậy của người đàn ông trước mặt:

“Vợ ơi, em không cần động tay, anh tự mình ăn được.”

Cô chợt nhận ra ý nghĩa ngầm trong lời nói của Trần Vũ Trùng, thật sự không thể dùng cách nghĩ bình thường để hiểu anh.

Vô liêm sỉ, b.iến th.ái!

Mà lại còn đang giữa ban ngày ban mặt.

Cô chưa nói không thể, vậy tức là cam chịu được.

Người đàn ông vội vã thò tới, như kẻ đói lâu năm mới nhìn thấy đồ ăn, bắt đầu ngửi ngửi, li.ếm li.ếm.

Cổ cô nhanh chóng bị anh li.ếm ướt đẫm một mảng.

Dấu vết bàn tay trên mặt Trần Vũ Trùng đã rất nhiều, nhiều nữa thì chịu không nổi.. Liêu Tư Thầm cũng không có đam mê tát người, cô nhẹ nhàng ngăn lại những động tác của anh.

Dưới ánh mắt đầy si mê của anh, cô lại không hề đẩy anh ra xa.

Cô ngồi trên mép giường, còn Trần Vũ Trùng quỳ trước mặt cô.

Sau khi bị cô “lạnh mặt” lâu như vậy, phản ứng của người đàn ông vẫn chưa giảm bớt.

Liêu Tư Thầm chất vấn anh:

“Em cho anh ăn rồi sao?”

Người đàn ông dừng động tác, yết hầu lăn lăn, đáp: 

“Không có.”

Cô hỏi tiếp:

“Anh không đi công ty, công ty làm sao bây giờ?”

Trần Vũ Trùng chưa rõ chủ đề sao lại xoay sang chuyện này, trong lòng sốt ruột nhưng khao khát được vợ gần gũi, không sợ bị mắng:

“Có đội ngũ chuyên nghiệp mà.”

Liêu Tư Thầm nhìn anh chăm chăm, người bình thường bị nhìn như vậy sẽ chẳng hiểu ra làm sao, nhưng Trần Vũ Trùng trong chớp mắt đã hiểu ý cô:

“Vợ à, anh sai rồi.”

Liêu Tư Thầm không quan tâm lời xin lỗi của anh là thật lòng hay giả tạo.

Từ trước cô đã tự mình suy nghĩ xong, thậm chí còn hơi háo hức muốn thử.

Ở bên một kẻ b.iến th.ái như anh, tự nhiên cũng có những thú vui khác biệt, sẽ còn vui hơn trước rất nhiều.

Nhưng cô muốn giữ vị trí chủ đạo.

Anh xin lỗi khiến Liêu Tư Thầm không nhịn được mà khẽ cười nhẹ.

Trần Vũ Trùng nói hiểu cô cũng không hề vô lý, hiện tại xem ra rất hiểu cô.

Đôi chân tr.ần t.rụi đạp lên nơi phồng to trong quần tây của anh, giọng điệu nghe không rõ là khen hay làm nhục:

“Chó ngoan.”

Thứ dưới chân phình to hơn nhiều.

Liêu Tư Thầm cúi đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, hơi nhấn nhẹ:

“Khen thưởng anh.”

Q.uần l.ót bị xé rách.

Sau một ngày, người đàn ông đã bị cô thuần phục hoàn toàn, thậm chí đầu óc còn hơi choáng váng.

Ngoài những lúc bướng bỉnh ngẫu nhiên, với cô nói gì nghe nấy.

Việc “cầm tù” chưa đầy nửa ngày đã gần như thất bại, Liêu Tư Thầm lần nữa cầm lấy điện thoại, tự do ra vào.

Trần Vũ Trùng đúng là kẻ thật sự gian xảo, không chỉ lừa cô mà còn lừa cả ông cô. Đêm qua cô tính toán rõ ràng, hôm nay sẽ trở về, sau đó mới suy nghĩ xem phải xử lý mối quan hệ này thế nào.

Nhưng sự việc phát triển khác với dự đoán của Liêu Tư Thầm, sự tò mò hay thứ gì khác vẫn thôi thúc cô ở lại.

Cô cầm điện thoại, trả lời tin nhắn cho Liêu Quân Tâm, rồi không để ý, liếc qua người đàn ông vẫn quỳ bên mép giường yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười nhỏ khó nhận ra.

Ở lại cũng không tệ.

Liêu Tư Thầm tất nhiên không để anh quỳ lâu, một lát sau muốn nghỉ ngơi thì đuổi anh ra ngoài.

Lần này không cần giả vờ nữa, thậm chí chưa chờ cô tắt đèn, anh đã lén bước vào phòng ngủ.

Liêu Tư Thầm bước chậm rãi từ phòng tắm ra, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho Từ Dữu Trân. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy người đàn ông ngồi ở mép giường.

Cô rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi:

“Anh vào đây làm gì?”

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, người cô còn đọng hơi nước, làn da trắng hồng vì ẩm, mùi hương trên người cũng nồng hơn.

Người đàn ông không trả lời câu hỏi, mà nói:

“Tóc còn ướt không tốt, vợ à, để anh sấy khô cho em.”

Liêu Tư Thầm im lặng.

Cô ngồi xuống, để Trần Vũ Trùng giúp mình sấy tóc. Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện.

Trước kia không nghĩ sâu, nhưng bây giờ ngẫm lại, chuyện đó rõ ràng có liên quan đến Trần Vũ Trùng.

Liêu Tư Thầm cúi đầu, như thể thuận miệng hỏi một câu:

“Anh từng đụng vào điện thoại của em đúng không?”

Người đàn ông lập tức giả ngơ, giả vờ như không hiểu, tay cầm máy sấy cũng không run một chút:

“Điện thoại gì cơ?”

Liêu Tư Thầm không nể mặt anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đạp một cú lên chân:

“Anh bớt giả ngu đi. Chung Việt Trạch là do anh cho người kéo vào danh sách đen đúng không?”

Cô cũng chẳng để tâm chuyện Chung Việt Trạch bị kéo vào blacklist, bản thân cô cũng từng có ý định làm vậy — nhưng chuyện đó, phải do chính tay cô xử lý.

Liêu Tư Thầm đặt điện thoại xuống:

“Trần Vũ Trùng, tốt nhất là tự khai ra hết, đừng để em tự phát hiện.”

Vừa lén bước vào phòng ngủ, chưa kịp làm gì, người đàn ông đã bị cô ép phải quỳ gối bên mép giường, bắt đầu liệt kê từng hành vi phạm lỗi của mình:

“Anh không nên lén dùng điện thoại của vợ sau lưng.”

“Không nên nói dối.”

“Không nên…”

Liêu Tư Thầm với tay lấy tuýp thuốc mỡ để cạnh giường.

Thuốc mỡ trắng tan ra trên tay cô.

Những ngón tay trắng mịn, tinh tế của cô dính một lớp thuốc đặc đặc, hơi sền sệt.

Cô cúi mắt, dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, bắt đầu bôi thuốc.

Không phải lần đầu tiên, nên Liêu Tư Thầm đã rất quen tay.

Chỉ là không biết có phải vì bên cạnh có người nhìn, hay vì giọng của Trần Vũ Trùng quá đỗi mê hoặc, khiến cơ thể Liêu Tư Thầm trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Thuốc mỡ bôi lên tay làm bẩn cả ngón tay cô.

Người đàn ông rõ ràng đang bị dày vò, gân xanh ở trán và cổ nổi rõ, giọng nhận lỗi cũng bắt đầu khàn đi.

Liêu Tư Thầm cố tình trêu chọc Trần Vũ Trùng, không hề để anh dừng lại, còn liếc mắt nhìn anh một cái:

“Sao rồi, chậm lại thế?”

Chỉ là vì động tác trên tay, eo cô hơi mềm đi, khẽ thở hổn hển vài nhịp.

Dù chưa đến mức như hôm qua không nói nổi thành câu, nhưng giọng cũng dịu xuống thấy rõ.

Đôi mắt người đàn ông đỏ ửng, yết hầu khô rát, anh tiếp tục khàn giọng:

“Anh không nên nửa đêm lén lút vào phòng mà chưa được vợ cho phép…”

Ngay sau đó, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Liêu Tư Thầm, anh cúi người, nắm lấy cổ chân cô.

Giống như đêm qua, anh lại cúi xuống li.ếm lên.

Liêu Tư Thầm bỗng trừng mắt nhìn.

— b.iến th.ái!!!

Cô vẫn đang bôi thuốc, tay thì bẩn đến mức không chịu nổi.

Ngay lúc cô mất cảnh giác, đã để lỡ thời điểm tốt nhất để kiềm chế người đàn ông.

Tối đến, Liêu Tư Thầm mới chợt hiểu ra — nuôi chó dữ thì phải trả giá, cố tình trêu chọc chó dữ lại càng phải trả giá đắt hơn.

Trần Vũ Trùng không còn dễ nói chuyện như ban ngày, không phải kiểu bị cô dễ dàng hôn một cái là đuổi đi được nữa.

Ban ngày, anh gần như quỳ cả ngày. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc anh đòi lại “lợi ích”.

Anh giữ chặt cổ chân cô, ánh mắt si mê nhìn cô, giọng khàn và dính:

“Vợ à, anh thật sự rất yêu em.”

Liêu Tư Thầm bị anh tóm lấy.

Bàn tay trắng nõn của cô bị anh giữ chặt, vài ngón tay bị anh cúi đầu li.ếm từng chút.

Thuốc mỡ trên tay từ lâu đã không còn, chỉ còn lại những “sản vật phụ” sinh ra trong lúc bôi thuốc.

Dù đã vài lần, Liêu Tư Thầm vẫn cảm thấy xấu hổ đến mức muốn phát điên.

Cô cố rút tay lại, nhưng người đàn ông nắm rất chặt. Liêu Tư Thầm chỉ còn cách gọi tên anh:

“Trần Vũ Trùng!”

“Gì vậy?”

Dưới ánh mắt cô nhìn chằm chằm, anh không biết xấu hổ, li.ếm nốt chút cuối cùng còn sót lại, rồi đổi cách gọi cô:

“Vợ ơi.”

“Bé cưng.”

“Pipi.”

— b.iến th.ái!

Liêu Tư Thầm vẫn chưa hoàn toàn ổn lại, nhưng kỹ xảo của Trần Vũ Trùng thực sự quá thành thạo. Huống chi vừa nãy vì bôi thuốc mà cô đã mềm nhũn, càng khiến anh dễ dàng hơn. Cô chống đỡ được hai lần thì đã bị cuốn theo.

So với hôm qua, hôm nay Liêu Tư Thầm phối hợp hơn nhiều, cũng thả lỏng hơn nhiều, còn Trần Vũ Trùng thì tiết chế hơn trước.

Anh ôm cô trong lòng, có cảm giác hư ảo như đang nằm mơ.

Liêu Tư Thầm thả lỏng cơ thể, nước mắt vì dễ chịu mà rơi xuống, vương khắp nơi. Cô chỉ cho phép Trần Vũ Trùng làm một lần.

Sau đó bắt anh bế cô đi tắm.

Đã tắm một lần rồi, lại phải tắm lần nữa khiến Liêu Tư Thầm hơi mất kiên nhẫn. Cô dựa người vào thành bồn, còn Trần Vũ Trùng thì ngồi xổm bên ngoài.

Liêu Tư Thầm không để ý đến anh, cũng không đuổi anh ra.

Tóc vừa sấy khô lại ướt sũng, rủ xuống bờ vai trắng nõn mềm mại, cơ thể ẩn trong làn nước, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh — như nàng tiên cá trong truyền thuyết.

Người đàn ông vừa mới được giải tỏa đôi chút, giọng nói lại khô khốc vì khát.

Liêu Tư Thầm nhìn anh, đột nhiên hỏi:

“Muốn vào tắm chung không?”

Trong khoảnh khắc con ngươi anh tối lại, cô khẽ cười, liếc anh một cái, giọng trêu chọc:

“Mơ đẹp thật đấy.”

Nước trong bồn bị vẩy ra tung tóe, tạo thành những đợt bọt lớn.

— Một chú cún nhỏ yêu chủ nhân,

Có thể vì chủ mà liều mạng,

Nhưng không chịu nổi bị trêu đùa hết lần này đến lần khác.

Giống như nhiều lần dâng mỹ vị đến tận miệng, hắn lại tha thiết ước ao rồi đột ngột rút về.

Người đàn ông siết eo Liêu Tư Thầm, hơi thở dừng bên tai cô:

“Vợ à, còn khó chịu à? Để anh giúp em.”

Dòng nước ấm theo “thứ đó” của anh cùng nhau tiến vào.

Hỏng chuyện rồi.

Liêu Tư Thầm trừng mắt nhìn, cô không cảm thấy mình làm sai chỗ nào, chỉ hung hăng trợn mắt về phía người đàn ông không biết nghe lời kia.

— Đồ khốn!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện