Trần Vũ Trùng vẻ mặt tự nhiên, biểu cảm không hề thay đổi, giống như một người chồng đơn thuần, nhiệt tình và chu đáo, dường như hoàn toàn không nghe thấy câu “cút ra ngoài” của Liêu Tư Thầm, chỉ lo đi tìm thuốc mỡ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Đêm qua thật sự quá mất kiểm soát, những nguyên tắc từng đặt ra trước đó đều bị xem như đồ trang trí. Lúc này, trên người hai người hoàn toàn có thể gọi là một mảnh hỗn độn.
Cổ, vai, đùi, tay của Liêu Tư Thầm đều đầy dấu hôn, không chỗ nào che giấu được. Trên mặt và cằm của Trần Vũ Trùng thì đầy vết xước và dấu cắn, lộ rõ trong không khí.
Ngón tay anh có khớp xương rõ ràng, không hẳn là tinh xảo hay đẹp mắt, còn có rất nhiều vết sẹo chưa mờ, thậm chí có thể nói là thô ráp.
Chính là đôi tay này, ngày hôm qua đã giữ chặt lấy Liêu Tư Thầm, ép cô phải tiếp nhận càng nhiều hơn.
Liêu Tư Thầm vội vã dời ánh mắt đi.
Thuốc mỡ màu trắng tan dần trong lòng bàn tay Trần Vũ Trùng, anh cụp mắt, ánh nhìn nóng bỏng dừng lại trên người Liêu Tư Thầm.
Vợ thật sự quá đáng yêu.
Yết hầu Trần Vũ Trùng khẽ chuyển động, một ý nghĩ ác liệt thoáng qua. Dù biết vợ có thể sẽ tức giận, anh vẫn muốn làm vậy.
Chưa kịp để Liêu Tư Thầm từ chối, ngón tay người đàn ông đã đặt lên phần thịt mềm trên đùi cô, vén lớp vải mỏng nhỏ xíu lên một chút, giọng nói khàn khàn, rõ ràng là cố ý, “Vợ à, mở chân ra.”
Bi.ến th.ái!
Hạ lưu!
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Trần Vũ Trùng bôi thuốc cho cô, nhưng mấy lần trước, anh đâu có trắng trợn như thế này.
Liêu Tư Thầm bắt đầu hận chính mình, vì sao không sớm nhận ra bộ mặt thật của Trần Vũ Trùng.
Cô tất nhiên không nghe lời anh ta, lập tức giơ tay tát thẳng vào mặt.
Bị vợ tát một cái, cuối cùng Trần Vũ Trùng mới thoả mãn mà ngoan ngoãn lại.
Dưới ánh nhìn giận dữ của Liêu Tư Thầm, người đàn ông ngoan ngoãn đưa thuốc mỡ qua.
Liêu Tư Thầm nhận lấy thuốc, dần dần bình tĩnh lại, chuẩn bị nghiêm túc suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ.
Cô không bôi thuốc, tiện tay đặt tuýp thuốc mỡ lên tủ đầu giường, liếc mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy thứ mình đang tìm, quay đầu hỏi người đàn ông: “Điện thoại của em đâu?”
Trần Vũ Trùng vẻ mặt bình thản, có lẽ vì bị phát hiện nên dứt khoát không hề che giấu, “Anh cất giúp em rồi. Vợ à, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày này đừng đụng đến điện thoại.”
Bản chất gian xảo của người đàn ông này hiện rõ không cần che giấu.
Liêu Tư Thầm cười lạnh, chưa kịp nổi giận, Trần Vũ Trùng đã lại thò người tới. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, nhưng cô cứ cảm thấy ánh mắt anh lại có chút hưởng thụ, “Vợ à, tát đi.”
Bi.ến th.ái!
Liêu Tư Thầm vừa giơ tay lại thu về, đổi giọng, “Tát anh làm gì?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bàn tay cô vừa rút lại, yết hầu chuyển động, giọng nói dính nhớp: “Anh phạm lỗi, vợ nên phạt anh.”
Nói đến phạm lỗi, thì tất nhiên là nợ mới nợ cũ đều tính cùng một lượt.
Chuyện hôm nay không trốn được, còn cả những chuyện trước đây, cũng đừng hòng cho qua.
Hiện tại đang là buổi chiều, cửa sổ và đèn trong phòng đều mở, cả căn phòng sáng bừng lên rõ ràng.
Liêu Tư Thầm khoanh chân, nửa ngồi dựa vào đầu giường. Người đàn ông vì vừa rồi mặt dày muốn bôi thuốc cho cô nên giờ đang đối mặt với cô ở khoảng cách rất gần.
Liêu Tư Thầm đã bình tĩnh lại, biểu cảm biến đổi, khí thế quanh người cũng theo đó hiện rõ.
Cô nhàn nhạt liếc nhìn anh, nghiêng đầu nhìn kỹ, dáng vẻ ấy cực kỳ giống khoảnh khắc hôm đó khi anh lỡ miệng nói sai, cô từ trên người anh xoay người đứng dậy rồi lập tức bỏ đi.
Cả hai đều không đến gần nhau. So với lúc hôn môi, hơi thở giao thoa thì còn kém rất xa.
Nhưng cũng chẳng phải là quá xa. Ít nhất, Liêu Tư Thầm vẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang phả xuống.
Cô chống cằm bằng một tay, hiếm khi nhìn kỹ anh như vậy, giọng nói và ngữ điệu khiến người ta không rõ rốt cuộc là vui hay giận: “Nhận sai chẳng phải nên có thái độ sao?”
Đây không phải lần đầu tiên Trần Vũ Trùng thấy Liêu Tư Thầm để lộ vẻ mặt như vậy. Ngay lần đầu tiên anh gặp cô, chính là nét mặt này.
Hoặc có thể nói, đây mới là con người thật của Liêu Tư Thầm, ẩn dưới vẻ ngoài mà cô thường thể hiện – chỉ thỉnh thoảng mới lộ ra.
Vợ của anh.
Trần Vũ Trùng hiểu rất rõ từng mặt của Liêu Tư Thầm, tuy rằng chính cô cũng không biết.
Bị ánh mắt Liêu Tư Thầm nhìn chằm chằm như muốn soi kỹ đến tận xương, Trần Vũ Trùng cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cả người như bị điện giật, tê rần một cách khó hiểu.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, lời còn chưa kịp nói ra, đã bị ánh mắt của cô ép đến mức phải ngậm miệng lại.
Khuôn mặt Liêu Tư Thầm hơi ửng hồng, làn da ở cổ và xương quai xanh cũng mang sắc hồng nhàn nhạt. Mí mắt khẽ rũ, môi cong lên, nhìn thẳng vào anh, “Nếu muốn em phạt anh, vậy thì quỳ xuống trước đi.”
Ngón tay Trần Vũ Trùng khẽ động, rồi ngoan ngoãn quỳ xuống mép giường dưới ánh mắt của cô.
Liêu Tư Thầm đã từng tưởng tượng ra nhiều khả năng xảy ra giữa cô và Trần Vũ Trùng.
Ví dụ như…hai người không ưa nổi nhau, sau khi ông nội mất thì đường ai nấy đi. Hoặc cứ giữ kiểu khách sáo, lịch sự mà sống, ai lo việc nấy, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.
Nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày quan hệ giữa họ lại thành ra thế này — người đàn ông mà bên ngoài bao nhiêu người kính sợ cùng ngưỡng mộ, giờ đây đang cụp mắt, ngoan ngoãn quỳ trước mép giường cô nhận lỗi.
Trên mặt anh còn in rõ dấu tay vừa rồi.
Liêu Tư Thầm bắt đầu hỏi ra điều cô thật sự muốn biết:
“Anh đã quen em từ trước rồi đúng không?”
Căn phòng này đã được sửa lại theo yêu cầu của Liêu Tư Thầm, trải thảm mềm dưới sàn nên quỳ cũng không quá khó chịu.
Người đàn ông không chớp mắt nhìn cô đang ngồi trên giường, “Ừm.”
Rất sớm đã gặp em.
Rất sớm đã yêu em.
Anh sinh ra là người của em, chết đi cũng là ma của em.
Trần Vũ Trùng lại trở về vẻ trầm mặc không nói một lời như thường ngày, không nói thêm câu nào, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm và đầy quyến luyến nhìn cô chằm chằm.
Liêu Tư Thầm đành phải tiếp tục hỏi: “Là từ khi nào?”
Bị cô nhìn như vậy lâu đến thế, cả người người đàn ông cũng bắt đầu nóng lên.
Anh chọn lọc những ký ức có thể nói ra được, chậm rãi kể lại:
“… Em đã từng cứu anh.”
Người đàn ông nói xong thì nuốt một ngụm nước bọt, cố nhìn vào biểu cảm của Liêu Tư Thầm để xem cô có phản ứng gì.
Thật ra, chuyện khiến anh ấn tượng sâu nhất không phải là việc cô từng cứu anh, mà là bạt tai kia trong vườn hoa sau đó.
Trần Vũ Trùng phải thừa nhận bản thân rất vô sỉ.
Lúc đầu, anh không hề ý thức được nhịp tim bất thường khi lần đầu nhìn thấy Liêu Tư Thầm là gì. Cũng không hiểu vì sao mỗi ngày anh lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm bóng dáng kia, càng không hiểu được những giấc mộng gần như quá mức kiều diễm đó mang ý nghĩa gì.
Phải rất lâu sau anh mới nhận ra—
Đó là mối tình đầu khó mà dập tắt.
Là thứ khiến anh về sau, không biết bao nhiêu đêm, theo bản năng đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía đình nhỏ ấy chỉ để tìm lại cảm xúc ban đầu.
Trần Vũ Trùng cũng không ở lại Liêu gia quá lâu.
Tống Hòa đã chết rồi, chết một cách nhẹ tênh.
Ngày người ấy mất là một ngày mưa phùn giăng giăng khắp trời.
Còn ngày Trần Vũ Trùng được người nhà họ Trần tới đón đi, là một ngày nắng chang chang, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống.
Lúc đó, Trần Thương Hành đột nhiên nhớ tới người bị “bỏ rơi” bên ngoài là anh, liền sai người đưa anh trở về.
Khi ấy Trần Vũ Trùng vẫn còn là thiếu niên, bị hai vệ sĩ cao lớn, vạm vỡ kẹp ở giữa, ngồi trong xe chạy về phía sân bay.
Xe vừa mới lăn bánh, một chiếc xe thể thao màu hồng nhạt bất ngờ vượt qua, hướng thẳng đến gara nhà họ Liêu.
Chiếc xe dừng chậm lại trước cổng, cửa kính hạ xuống, người ngồi trong là một cô gái tóc xoăn màu hồng nhạt, mặc váy trắng, tóc dài đến tận eo, trang điểm hoàn toàn khác với đêm đó.
Vẻ mặt cô—chính là khuôn mặt mà anh ngày nhớ đêm mong.
Trần Vũ Trùng theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, hai vệ sĩ bên cạnh tưởng anh muốn bỏ trốn, liền quay sang cảnh giác nhìn chằm chằm.
Anh đành phải thu lại ánh mắt, cúi đầu.
Từ giây phút đó, mối tình đầu mơ hồ của tuổi thanh xuân chính thức kết thúc. Một giấc mộng không có người dẫn đường, cũng không thể gọi thành lời.
Nhưng nỗi nhớ ấy, lại không vì việc từ đó không còn gặp nhau mà biến mất.
Trần Thương Hành luôn mang theo Trần Vũ Trùng bên mình, vừa dựa vào tài năng của anh, vừa kiêng dè anh. Chính vì vậy, hắn đã nghiêm khắc kiểm soát từng hành động của Trần Vũ Trùng.
Trần Vũ Trùng đã có rất nhiều giấc mộng.
Mặc dù thái độ quyết liệt của Trần Thương Hành đã khiến không ít người cùng nhau tẩy chay Trần Vụ Sùng, nhưng vẻ ngoài nổi bật của anh cũng không thiếu những cô tiểu thư nhà giàu với thân phận gia thế ưu việt muốn làm quen.
Không ít người có ý đồ “cứu vớt” anh, hy vọng biến anh thành “bạn trai” của họ.
Có thể là một cô gái tươi tắn, dịu dàng, cười duyên… Hoặc cũng có thể là một vẻ đẹp khác, những khuôn mặt xinh đẹp trước mặt Trần Vũ Trùng không có gì khác biệt.
Anh luôn nhớ đến Liêu Tư Thầm.
Lần nữa Trần Vũ Trùng gặp Liêu Tư Thầm là trong bữa tiệc sinh nhật của lão gia nhà họ Trần.
Liêu gia ở thành phố Vụ Đinh vốn ít khi tham gia vào các sự kiện thế này, lẽ ra họ không nên đến.
Tuy nhiên, lão gia muốn tìm một người vợ đáng tin cậy cho Trần Thương Hành, định dùng vợ để kéo hắn ta về đúng hướng.
Vì vậy, dù Liêu gia xa xôi cũng đã nhận được thiệp mời.
Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười.
Đã hơn một năm trôi qua.
Liêu Tư Thầm mặc váy dài thiết kế cao cấp xuất hiện trong buổi tiệc, cách trang điểm và ăn mặc so với những tiểu thư ở Vụ Đinh muốn kết hôn vào nhà họ Trần vì mục đích riêng có thể nói là mộc mạc.
Nhưng vẻ ngoài nổi bật và khí chất của cô khiến cô tỏa sáng giữa đám đông.
Liêu Tư Thầm cầm ly rượu trong tay.
Nhà họ Liêu cũng không e ngại nhà họ Trần, sự chán ghét của cô rất rõ ràng, hoàn toàn không tỏ ra hòa nhã với Trần Thương Hành.
Trần Thương Hành đã chủ động bắt chuyện hai lần, đều bị Liêu Tư Thầm lạnh lùng từ chối, anh ta cũng biết điều mà không tiếp tục tiếp cận.
Trần Vũ Trùng đi sau Trần Thương Hành, ánh mắt lướt qua Liêu Tư Thầm, thậm chí không che giấu sự ngỡ ngàng.
Trần Thương Hành chán ghét nhìn anh, cười nhạt: “Nhìn gì mà nhìn, người có tính cách tiểu thư nhà quyền quý như thế, đến tao còn coi thường, mày nghĩ cô ấy sẽ để mắt đến mày à?”
Trần Vũ Trùng không để ý đến anh ta, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một chút, trong lòng bỗng sinh ra ý nghĩ muốn thay thế Trần Thương Hành.
Dù cô không hứng thú với anh, cô cũng có thể giả ý đáp lời anh một chút.
_
Chuyện quá khứ đó, vợ hiện tại không cần thiết phải biết.
Về chuyện từng tiện tay giúp đỡ Trần Vũ Trùng ở ngõ nhỏ, Liêu Tư Thầm hoàn toàn không có ấn tượng, dù có nghe kể lại cũng rất khó để nhớ ra điều gì.
Cô vốn luôn hành động theo cảm tính.
Nhưng quả thật, Liêu Tư Thầm không ngờ rằng giữa cô và Trần Vũ Trùng từng có một mối liên kết sâu như thế.
Chỉ vì một lần tiện tay giúp đỡ mà sinh lòng thầm hứa, đúng là có phần ngây thơ.
Khó gặp, cũng thật hiếm thấy.
Anh còn đang quỳ.
Liêu Tư Thầm nhìn Trần Vũ Trùng, bỗng nhiên lên tiếng:
“Trần Vũ Trùng, nếu anh yêu em, sao không nói sớm hơn một chút?”
Tại sao anh không nói với cô ngay từ lúc kết hôn?
Cô lại hỏi tiếp, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thật lòng xen lẫn chút bối rối:
“Anh yêu em vì điều gì?”
Yêu cô vì điều gì chứ?
Khoảng thời gian mà Trần Vũ Trùng từng kể đã trôi qua quá lâu, Liêu Tư Thầm không còn nhớ rõ mấy năm đó rốt cuộc mình đã sống thế nào.
Nhưng chắc chắn không phải là khoảng thời gian dễ chịu. Khi ấy cô vẫn còn căng thẳng trong mối quan hệ với Liêu Quân Tâm, hầu như không về nước, mà dù có về cũng chẳng ở lại lâu.
Hơn nữa, tính cách của cô khi đó còn kém xa bây giờ.
Liêu Tư Thầm thật sự không hiểu nổi, Trần Vũ Trùng yêu cô ở điểm nào?
Trần Vũ Trùng định lên tiếng, nhưng lại bị ngón tay của Liêu Tư Thầm chặn lại.
Giờ phút này, khung cảnh hoàn toàn đảo ngược so với đêm qua.
Đêm qua, chính Liêu Tư Thầm là người muốn nổi giận, nhưng bị anh dùng môi ngăn lại, không thể thốt nên lời.
Hiện tại, Trần Vũ Trùng muốn nói điều gì đó, lại bị cô chặn lại.
Liêu Tư Thầm nhìn anh, ánh mắt cụp xuống, khác hẳn với những lần đối thoại hời hợt, không để tâm trước đó.
Cô từng muốn người đàn ông thích mình, cũng đã nói rất nhiều lần, muốn anh thử thích cô.
Nhưng khi thật sự chạm đến một thứ tình cảm vượt quá cả những gì cô tưởng tượng, Liêu Tư Thầm lại lùi bước.
Cô nói:
“Em không giống với những gì anh tưởng.”