Vô sỉ!!!
Này chẳng phải là biến tướng của việc cầm tù sao?
Anh thật sự không biết xấu hổ khi nói ra những lời này!
Mặt Liêu Tư Thầm lạnh xuống, tay đang giữ chăn che người cũng quên mất nắm chặt.
Bây giờ không phải là khi bất ngờ không kịp phòng bị như đêm khuya hôm qua, Liêu Tư Thầm sẽ không dễ dàng để Trần Vũ Trùng bắt đi.
Cô mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh đến mức đáng sợ, “Trần Vũ Trùng, anh đang muốn cầm tù em sao?”
Trần Vũ Trùng cúi mắt, nhìn thấy vợ lạnh lùng, yết hầu anh hơi dịch chuyển.
Vợ giận cũng thật đẹp.
Nhưng một người chồng đủ tư cách thì không nên để vợ giận.
Khi Liêu Tư Thầm vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, anh bỗng tiến lại gần, “Làm sao có thể chứ?”
Trần Vũ Trùng thân hình cao lớn, đôi lông mày nhíu lại, theo lý mà nói, anh càng phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất thanh tao, không dễ gần. Nhưng khi nhìn cô, ánh mắt anh không hề giấu giếm tình yêu, ngọt ngào như thể có thể ngưng tụ thành đường.
Cái thần thái si mê ấy đã khiến vẻ ngoài lạnh lùng của anh hoàn toàn bị áp chế.
Người đàn ông cười nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng, “Vợ à, sao em lại cảm thấy như vậy?”
“Vợ, anh sẽ không làm những chuyện em không thích.”
Hôm nay chiếc váy ngủ Liêu Tư Thầm đang mặc là do Trần Vũ Trùng chọn.
Lúc đó khi Trần Vũ Trùng mua chiếc váy ngủ, bọn họ còn chưa kết hôn. Lúc ấy, Liêu Tư Thầm đang ở bên kia đại dương học tập, mỗi ngày cùng bạn bè chơi đến khuya, còn anh chỉ có thể nhìn ảnh chụp để giảm bớt nỗi nhớ.
Người đàn ông trước nay không ngờ sẽ có một ngày Liêu Tư Thầm thật sự mặc chiếc váy ngủ này, và ngồi trên giường của anh.
Rạng sáng, khi trời vừa tỏ, Liêu Tư Thầm đang ngủ say.
Biết vợ mình rất thích sạch sẽ, Trần Vũ Trùng ôm cô đi tắm rửa cẩn thận, thay khăn trải giường và vỏ chăn, rồi nhẹ nhàng đặt cô vào giường, đi sang phòng thay đồ để tìm chiếc áo ngủ mới.
Tủ quần áo của Liêu Tư Thầm lớn bất ngờ, có rất nhiều kiểu váy ngủ khác nhau mặc anh lựa chọn.
Cầm một chiếc váy ngủ ngắn màu trắng sữa định bước đi, nhưng trong đầu người đàn ông bỗng nhớ đến một chiếc váy, miếng vải đó thậm chí không thể gọi là váy ngủ được.
Chẳng hiểu sao, anh buông chiếc váy trong tay ra.
Ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng, Liêu Tư Thầm theo bản năng nhìn theo tầm mắt anh xuống phía dưới, phát hiện ra chiếc chăn mà cô vừa dùng để che đã rơi xuống.
!!!
Liêu Tư Thầm duỗi tay nắm lấy cằm của người đàn ông, buộc anh phải chuyển ánh mắt từ người cô lên mặt cô. Trên mặt cô thậm chí còn nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt, “Anh không định làm gì khiến tôi không vui chứ?”
Giọng cô hơi nhấc lên, âm thanh khiến người nghe không rõ là vui hay giận, “Tìm váy ngủ từ đâu đó? Váy em nhiều thế mà vẫn không tìm ra một cái thích hợp sao?”
Quả thật là không thích hợp, vải thì thiếu không nói, hơn nữa không phải rất vừa người, có chút bó sát, phần thịt mềm mại trên người cô hơi tràn ra.
Chẳng bao lâu sau, cô không thể không thay đổi tư thế.
Ánh mắt của Trần Vũ Trùng nhìn về phía Liêu Tư Thầm, cảm nhận được sự mềm mại từ tay cô đặt trên cằm anh, thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ.
Người đàn ông yết hầu chuyển động hai lần, bị vợ nhìn chằm chằm, anh vẫn thốt lên lời thật lòng, “Anh mua cho em.”
Liêu Tư Thầm thu tay lại, “Anh không biết kích cỡ của em sao?”
Lâu như vậy rồi, sờ sờ cũng phải biết chứ.
Không có Liêu Tư Thầm kiềm lại, ánh mắt Trần Vũ Trùng không tự giác lại một lần nữa dừng lại trên người cô.
Quả thật có chút nhỏ.
Người đàn ông như bị cơn khát xâm chiếm, giọng anh cũng có chút khàn khàn, vẫn là cúi đầu nhận lỗi trước, “Thực xin lỗi vợ, anh mua là trước kia.”
Trước?
Trước là sao?
Trước kia cô quen anh sao?
Cho dù là ban đêm hay ban ngày, khi ở trước mặt Trần Vũ Trùng như vậy, Liêu Tư Thầm cảm thấy như mình đang bị anh nhìn thấu hết thảy. Cô duỗi tay lại một lần nữa kéo chăn lên.
Trần Vũ Trùng nhận lỗi quá nhanh, khiến cô cũng bớt giận vài phần.
Đề tài đã đi quá xa, Liêu Tư Thầm vẫn lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông, “Em phải về.”
Trần Vũ Trùng nghe vậy, sắc mặt không đổi, anh bưng bữa sáng từ bên cạnh đến, vẫn như tối hôm qua, trả lời, “Vợ, không vấn đề gì, mấy ngày này anh sẽ xử lý một chút công việc, sau mấy ngày nữa, vào Trung Thu, anh sẽ cùng em về một đoạn thời gian.”
Tối qua, ký ức mạnh mẽ bên khung cửa sổ tràn vào trong đầu cô.
Bên tai và cổ cô cũng vô thức đỏ lên, có chút nghiến răng nghiến lợi.
Đây là bị phát hiện rồi, diễn cũng không diễn nữa?
Làm bộ làm tịch.
Bi.ến th.ái!
Không biết xấu hổ!
Người đàn ông dường như không hề phát hiện, anh chỉ thổi thổi bát cháo còn hơi nóng rồi đưa đến trước mặt cô, “Vợ ơi, ăn một chút gì đi, em mãi không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày.”
Liêu Tư Thầm không thèm để ý đến anh, “Tôi muốn tự về.”
Sắc mặt Trần Vũ Trùng hơi dừng lại một chút, “Quá nguy hiểm, anh không yên tâm.”
Quả thật là quá nguy hiểm.
Bên nhà họ Liêu thật sự hỗn loạn, người quá nhiều.
Chung Việt Trạch, còn có người anh lớn tuổi của hắn, còn có tên tóc xoăn ngoại quốc mấy ngày trước kia, còn có những người khác mơ ước vợ…
Quá nhiều, đếm không hết.
Mà để vợ về một mình, anh thật sự không yên tâm.
Liêu Tư Thầm chỉ cảm thấy không thể hiểu được.
Có gì nguy hiểm?
Nói như thể cô giống như một đứa trẻ chỉ bằng một viên kẹo đã dễ dàng bị bắt cóc.
Cô không kiềm chế được sắc mặt, giọng điệu cũng không tốt, “Trần Vũ Trùng, anh còn nói anh không muốn cầm tù em?”
Trần Vũ Trùng không buông chén, hai tay anh ấn nhẹ vào chén, vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, anh vừa khuấy cháo trong chén, “Vợ à, em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Chỉ là mấy ngày này em không thoải mái, anh chỉ vì nghĩ cho sức khỏe của em thôi. Chờ em nghỉ ngơi tốt rồi, em có thể đi ra ngoài chơi với bạn bè.”
Đúng là bệnh thần kinh!
Cơ thể cô không thoải mái rốt cuộc là do ai cơ chứ?
Liêu Tư Thầm chỉ hận không thể tát cho người đàn ông trước mặt một cái.
Cô còn chưa kịp mắng ra lời, Trần Vũ Trùng đã tiếp tục mở miệng.
Người đàn ông bưng bát cháo ngồi ở mép giường, cụp mắt xuống, trông đầy vẻ ngoan ngoãn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa mà nói chuyện với cô.
Những lời nói ra hoàn toàn trái ngược với khí chất đó.
“Cầm tù? Anh sao nỡ chứ vợ. Nhưng em ở nhà nghỉ ngơi, cũng có thể coi anh như chó của em để giải khuây một chút.”
Anh vừa nói cái gì?
Liêu Tư Thầm suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc, sắc mặt thay đổi mấy lần.
Sau khi bộ mặt thật của Trần Vũ Trùng bị lộ ra, chỉ trong một đêm, anh đã đến mức mặt dày không biết xấu hổ. Liêu Tư Thầm phát hiện, cô căn bản không thể nói lý với một kẻ bệnh thần kinh.
Nhưng suy cho cùng, Trần Vũ Trùng cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, chỉ là mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Liêu Tư Thầm nhất thời khó mà chấp nhận được. Dù vậy, vẫn chưa đến mức khiến cô muốn trở mặt hoàn toàn.
Chuyện hôm qua cô nói đến ly hôn, xét cho cùng cũng chỉ là lời nói trong lúc cảm xúc dâng cao.
Vì vậy, Liêu Tư Thầm chỉ có thể đổi hướng, chuyển sang chọn cách đối xử khác với người đàn ông này.
Cô không phải kiểu người bạc đãi chính mình, sẽ không vì giận Trần Vũ Trùng mà làm bản thân khó chịu. Cô từ chối ý định để anh đút mình ăn, tự cầm lấy bát cháo nhỏ uống một ngụm.
Là cháo hải sản, cố ý chọn những nguyên liệu mà cô thích.
Liêu Tư Thầm vẫn không hề cảm động, “Anh đuổi hết người đi rồi, em ăn cái gì?”
Thấy cô đã ăn xong cháo, nụ cười trên mặt người đàn ông càng sâu, “Vợ đừng lo, mấy việc này anh đều đã tính cả rồi, không cần lo lắng chuyện ăn uống, anh có thể nấu cho em.”
Anh nấu?
Anh nấu cơm có ăn được không chứ?!
Liêu Tư Thầm hoàn toàn nghi ngờ mức độ đáng tin trong lời nói của người đàn ông này.
Hôm qua quá mệt mỏi, tâm trạng lại không tốt, Liêu Tư Thầm chỉ ăn được một chút rồi đặt bát xuống, nhàn nhạt thốt ra hai chữ, “Khó ăn.”
Thật ra là ngon, nhưng Liêu Tư Thầm không muốn để anh thấy dễ chịu, nên cố tình nói khó nghe.
Cả đêm không ngủ, sáng sớm lại tỉ mỉ nấu cháo, thế mà lại bị đánh giá như vậy, nhưng người đàn ông không hề tức giận chút nào.
Ánh mắt Trần Vũ Trùng dừng lại ở đôi môi Liêu Tư Thầm vẫn còn sưng đỏ và hơi ẩm ướt, yết hầu khẽ chuyển động.
Được nấu cơm cho vợ, với anh, là một loại may mắn.
Bị chê là khó ăn, cũng là phúc khí.
Vợ đã từng chê món ăn của người khác là khó ăn bao giờ chưa?
Điều đó chứng tỏ, trong lòng vợ anh, anh là độc nhất vô nhị.
Vừa mới đặt bát xuống, người đàn ông lập tức không biết xấu hổ mà sáp lại gần, giọng quan tâm, “Vợ à, còn thấy khó chịu không?”
Chuyện mới chỉ vừa xảy ra vài tiếng trước, Liêu Tư Thầm tất nhiên hiểu rõ anh đang hỏi gì.
Anh thật sự còn không biết xấu hổ mà nhắc đến sao?
Chưa kịp để Liêu Tư Thầm nổi giận, người đàn ông đã được đà lấn tới: “Lúc bôi thuốc thêm lần nữa, vợ à, để anh giúp em.”
Giúp cô bôi thuốc? Dã tâm ẩn chứa trong đó, chẳng lẽ cô còn không biết?
Liêu Tư Thầm tức giận ném gối vào người anh, cảm thấy vô cùng bực bội với kiểu được một tấc lại muốn tiến một thước của anh, “Anh cút ra ngoài cho em!”
______
Trùng: Ahahhhahah, vợ có “khen” ai nấu dở bao giờ đâu, chỉ “khen” mình tôi thôi !!!!