Trần Vũ Trùng lại bị Liêu Tưu Thầm cho một cái tát.

Dù cả người cô đã nhũn ra, nhưng một cái tát này cũng không tính là nhẹ, tuy rằng không nặng như cái vừa rồi, nhưng vẫn để lại dấu vết.

Trần Vũ Trùng đứng dậy.

Nước còn chưa ngừng chảy, rải rác khắp nơi trên ga trải giường.

Cô theo tầm mắt anh nhìn xuống, chú ý thấy người đàn ông nhìn vệt nước trên giường, yết hầu chậm rãi lăn lộn, trong lúc nhất thời mặt cô ửng đỏ lên.

Trước kia cô chỉ là cho rằng Trần Vũ Trùng tương đối phóng khoáng, giữa vợ chồng với nhau cũng miễn cưỡng coi như bình thường.

Giờ này đây cô đã biết.

Trần Vũ Trùng chính là một tên bi.ến th.ái!!!

Vô cùng bi.ến th.ái!!!

Vừa rồi ăn quá dữ dội, bị ăn cũng rất quá đáng, nên chân cô cũng mềm nhũn, còn chưa bình tĩnh lại được. Cô nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hôm nay đến đây là kết thúc, chuẩn bị cùng Trần Vũ Trùng tính sổ.

Ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô, người đàn ông điềm tĩnh mà cầm một cái mới từ đầu giường ra, xé mở giấy gói.

Sao còn nữa vậy?

Liêu Tư Thầm theo bản năng trốn về phía sau, bị anh nắm lấy cẳng chân.

Có lẽ là vẻ mặt khiếp sợ của cô quá lộ liễu, làm Trần Vũ Trùng nhìn ra được cô đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị xong, một lần nữa tiến đến bên tai cô, “Vợ à, mới có một chút thế, làm sao mà no được chứ?”

Lại ăn vào rồi.

Không biết có phải do vừa rồi đã quá thoả mãn hay không, cảm xúc của người đàn ông đã tương đối ổn định lại, lần này có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Từng nhịp từng nhịp mà tới, mỗi lần cô đều phải dùng sức thích ứng một chút.

Liêu Tư Thầm quá dễ xúc động, khó chịu cũng rơi nước mắt, thoải mái cũng rơi nước mắt, hôm nay nước mắt không hề lãng phí, bị người đàn ông nuốt hết sạch từng giọt một.

Trên mặt Trần Vũ Trùng, yết hầu, cổ vừa nãy đã bị cô làm ướt, bây giờ ngực cũng bị nước mắt Liêu Tư Thầm làm ướt, còn có nước từ những chỗ khác khiến cả phần bụng dưới của anh cũng ướt theo.

Trần Vũ Trùng không biết xấu hổ, Liêu Tư Thầm còn cảm thấy thẹn thùng, cô quay mặt đi không muốn nhìn.

Người đàn ông giơ tay giữ chặt đầu cô.

Trần Vũ Trùng trong ánh mắt mang theo một chút thỏa mãn, bàn tay với khớp xương rõ nét dễ dàng giữ cô lại, giọng nói khàn đục:

“Vợ ơi, nhìn anh.”

“Vợ phải luôn luôn nhìn anh.”

Điên thật rồi!

Liêu Tư Thầm bất ngờ bị ép ăn sâu hơn, nước mắt lập tức trào ra.

Không biết có phải là ảo giác không, cô cứ cảm thấy Trần Vũ Trùng như đang phấn khích đến quá mức.

Cánh tay cô mềm nhũn như bông, không thể đẩy nổi Trần Vũ Trùng, chỉ có thể vừa khịt khịt mũi vừa khóc, trách móc anh:

“Anh cút đi…”

“Cọ tới mức rát da mất…”

Vợ thật sự đáng yêu quá, đến mức Trần Vũ Trùng không nỡ chớp mắt.

Nghe thấy giọng Liêu Tư Thầm vừa đáng thương vừa kháng cự, người đàn ông đưa tay giúp cô lau nước mắt, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cô, anh mặt dày không biết xấu hổ mà đưa tay chạm vào: 

“Không đâu vợ, vẫn ổn mà.”

Giọng Trần Vũ Trùng vốn đã trầm, giờ phút này lại cố tình hạ thấp hơn nữa, dịu dàng nói:

“Tự em nhìn đi.”

Quá không biết xấu hổ…

Sao lại có thể như vậy được.

Nước mắt Liêu Tư Thầm tức đến rơi xuống.

Nhưng cô nhanh chóng không còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa, động tác của Trần Vũ Trùng khiến cô phân tâm, cảm giác dễ chịu quá mức cũng trở thành một dạng tra tấn.

Vừa nãy Liêu Tư Thầm còn có sức để mắng anh, nhưng giờ đầu óc đã quay cuồng, hoàn toàn quên mất cả tức giận và khó chịu, chỉ còn biết nắm chặt lấy người đàn ông, vừa khóc vừa nức nở mà cào anh.

Trần Vũ Trùng rất có kỹ thuật, khi dỗ dành cô cũng tận tâm tận lực.

Dòng nước ướt sũng tràn ra.

Liêu Tư Thầm chớp mắt chậm rãi, đến khi hoàn hồn lại thì đã xấu hổ đến mức chỉ muốn chết.

Quá vô liêm sỉ.

Trần Vũ Trùng lại muốn dùng cái kiểu này để lay chuyển cô.

Liêu Tư Thầm thở hổn hển hai hơi, tức giận nói:

“Em phải về.”

Liêu Tư Thầm không còn hơi sức đâu mà để ý đến mối quan hệ tế nhị với người nhà họ Trần, cũng chẳng quan tâm việc mình đột ngột quay về sẽ khiến những người kia bàn tán ra sao.

Trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Cô muốn ly hôn với cái người mặt người dạ thú này, sau đó quay về nhà.

Liêu Tư Thầm âm thầm thề trong lòng, sáng mai nhất định phải quay về Liêu gia.

Trần Vũ Trùng với ánh mắt si mê và tham lam vẫn gắt gao dán vào người cô, nghe thấy vợ mình nói vậy, anh nuốt nước bọt, rồi mở miệng:

“Được, để anh xử lý xong công việc một chút, sẽ lập tức đặt vé máy bay, cùng em về thăm ông nội.”

Ai là ông nội của anh?!

Đó là ông của cô.

Tưởng nói như vậy là có thể lừa gạt cho qua, đúng là thứ không biết xấu hổ.

Liêu Tư Thầm cố gắng làm ra vẻ mặt châm chọc, mắng anh:

“Cút đi, ai thèm đi cùng anh.”

Thực ra, giọng cô đã mềm nhũn, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mờ mịt, quyến rũ đến mức khó cưỡng.

Vì đang đợi Liêu Tư Thầm bình tĩnh lại, nên Trần Vũ Trùng chỉ yên lặng đợi mà không có động tác gì mới, nghe thấy lời cô nói, anh không nhịn được bóp nhẹ những ngón tay trắng nõn mềm mại của cô, rồi cúi xuống hôn lên mí mắt cô.

Đôi mắt người đàn ông khẽ động, con ngươi đen sâu thẳm:

“Ngoan nào, đừng nói mấy lời anh không muốn nghe.”

Cả đêm nay Trần Vũ Trùng cứ được một tấc lại muốn tiến một thước, Liêu Tư Thầm giơ tay định tát anh, nhưng lại bị anh dễ dàng nắm lấy.

Trần Vũ Trùng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ ửng của cô, yết hầu khẽ trượt lên xuống, rồi áp sát lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở miệng:

“Hôm nay tạm không đánh, để dành mai đánh tiếp. Ngày mai anh sẽ đưa mặt qua cho em đánh. Tay vợ đỏ cả rồi.”

Lần này tay không bị người đàn ông li.ếm, nhưng Liêu Tư Thầm vẫn thấy toàn thân khó chịu.

Cô rút tay lại.

Trần Vũ Trùng cũng không giữ, chỉ là ánh mắt vẫn dõi theo tay vợ, trong mắt thoáng hiện chút tiếc nuối.

bi.ến th.ái!

Liêu Tư Thầm còn chưa kịp mắng, Trần Vũ Trùng đã nhanh hơn một bước. Hơi thở của anh dừng ngay bên tai cô, vừa nóng vừa ngứa, khiến Liêu Tư Thầm lập tức tránh ra:

“Cắn chặt một chút.”

bi.ến th.ái, tốt nhất là cắn đứt luôn cho xong.

Mặt Liêu Tư Thầm đỏ lên.

Cô không chịu phối hợp, người đàn ông đành phải tự làm tự ăn.

Nửa ngày trôi qua, đến khi tay Liêu Tư Thầm ôm eo anh cũng mỏi đến mức không còn chút sức lực nào, Trần Vũ Trùng cuối cùng mới đứng dậy, rời khỏi giường.

Liêu Tư Thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đêm điên rồ này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cô đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Đã lộ rõ bản chất, lại còn chưa thỏa mãn, Trần Vũ Trùng sao có thể dễ dàng buông tha như vậy.

Lần này anh không lập tức nhào tới, mà nửa cúi người đứng bên mép giường, một tay giữ lấy cổ chân cô, dỗ dành:

“Vợ ơi, bò lên đi, ôm anh.”

Tóc mái đen trên trán người đàn ông cũng đã ướt, mồ hôi ở thái dương vẫn còn đang nhỏ giọt, gân xanh trên trán và cánh tay căng lên rõ rệt.

Trần Vũ Trùng như vừa cởi bỏ được xiềng xích nào đó, mỗi lần yêu cầu lại càng quá mức hơn lần trước.

Liêu Tư Thầm chỉ hận không thể tìm gì đó nhét vào miệng anh, để anh khỏi phải nói ra mấy lời hạ lưu trơ trẽn như vậy nữa.

Cô không chịu nghe lời, thậm chí còn cố trốn ra phía sau.

Rất nhanh đã bị Trần Vũ Trùng giữ chặt lấy.

Cô bị treo lên người anh, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

Liêu Tư Thầm muốn trượt xuống, nhưng mỗi lần vừa tụt xuống một chút thì lại bị ép sâu thêm, đến mức vượt quá cả giới hạn vốn không nên có. Lần này Trần Vũ Trùng không còn dịu dàng nâng cô như trước, ngược lại cố tình ép sát, khiến cô bị đẩy sâu hơn từng chút một.

Toàn thân cô run rẩy, nhưng vào lúc này đang treo lơ lửng giữa không trung, thứ duy nhất có thể bám vào chỉ là người đàn ông bên cạnh. Dù không cam lòng, Liêu Tư Thầm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt lấy anh hơn nữa, càng siết chặt hơn.

Trên mặt Trần Vũ Trùng, biểu cảm vui vẻ đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường.

Trái ngược với điều đó, nước mắt của Liêu Tư Thầm thì lại không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô không thể hiểu nổi Trần Vũ Trùng lại phát điên kiểu gì, cũng không thể nói ra được điều gì rõ ràng, chỉ nghẹn ngào từng tiếng.

Hai ba phút sau, Trần Vũ Trùng ôm cô đi một vòng trong phòng ngủ, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ.

Cô bị anh bế đến sát cửa sổ, người đàn ông mở cửa ra, ra hiệu cho cô nhìn ánh trăng trên bầu trời:

“Trung thu sắp đến rồi, anh sẽ xử lý xong chuyện bên này thật nhanh, sau đó cùng em về nhà ở một thời gian, được không?”

Ánh trăng rọi xuống.

Liêu Tư Thầm có cảm giác như đang bị ánh trăng nhìn chằm chằm, lại càng thấy xấu hổ hơn,

“…Ưm.”

Câu mắng vừa bật ra đã biến thành tiếng nghẹn nho nhỏ, lẫn vào tiếng nức nở, nghe không rõ.

Trần Vũ Trùng sao lại có nhiều sức lực đến vậy chứ.

Dù biết buổi tối trong sân sẽ không có ai, Liêu Tư Thầm vẫn không thể yên tâm, trong lòng cứ thấp thỏm, sợ dì Ngô hoặc ai khác đột nhiên đi vào xem.

Gió đêm lùa đến, váy ngủ ướt sũng bị thổi bay lên, lạnh đến mức rùng mình.

Liêu Tư Thầm bị hành đến mơ mơ màng màng, chân run lẩy bẩy, cuối cùng cũng hiểu ra hôm nay Trần Vũ Trùng không có ý định dừng lại sớm. Cô đành phải đổi chiến lược, khẽ cầu xin:

“Sắp hỏng rồi…”

Động tác của người đàn ông chậm lại, nhưng vẫn không dừng hẳn, còn dịu giọng dỗ cô:

“Bé cưng, không hỏng được đâu.”

Trần Vũ Trùng không chịu buông tay, cũng không dừng lại, Liêu Tư Thầm chỉ có thể giận dữ mà cào mạnh vào người anh để xả giận.

Ngay từ đầu, Liêu Tư Thầm còn tìm chỗ bám lấy, nhưng lại sợ Trần Vũ Trùng thực sự không biết xấu hổ nói với người khác là cô cào nên lúc sau cô đã chuyển sang cào lưng anh.

Người đàn ông mặc kệ cô cào, thậm chí còn rất tốt bụng mà dán sát vào gần cô hơn.

Trần Vũ Trùng đặt tay lên lưng Liêu Tư Thầm, đảm bảo rằng cô sẽ không cảm thấy cấn khó chịu.

Có vẻ như nhận thấy Liêu Tư Thầm đã không còn sức, chỉ sau một lần, anh đóng cửa sổ lại, ôm cô và di chuyển về phòng ngủ.

Quá mệt mỏi.

Thực sự là quá đáng.

Liêu Tư Thầm cảm thấy mình như sắp kiệt sức, người đã gần như không còn sức sống, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng còn phải kéo dài đến khi nào?

Cô mơ màng tỉnh lại, phát hiện anh vẫn còn tiếp tục, sắp bị chọc tức mà khóc, giọng nói nghẹn lại: “Trần Vũ Trùng…”

“Trần Vũ Trùng…”

Nhận thấy cô thực sự đã mệt mỏi, anh ôm cô, “Ngủ đi, bé cưng, lần cuối cùng rồi, làm xong anh sẽ ngủ.”

Câu này Trần Vũ Trùng không biết đã nói bao nhiêu lần trong đêm nay, với Liêu Tư Thầm, không có gì là đáng tin cả.

Liêu Tư Thầm dùng sức cào anh.

Trần Vũ Trùng nói thì nhẹ nhàng, anh như thế này làm sao cô ngủ được?

Liêu Tư Thầm lúc ngủ vẫn lẩm bẩm, “Em phải về.”

Khi tỉnh lại, mọi thứ nhẹ nhàng hơn cô tưởng.

Chăn đệm đã được thay mới hoàn toàn, khô ráo, mềm mại và thoải mái.

Đôi mắt cô cũng được che lại, những nơi còn lại đều được thoa thuốc kỹ càng, trừ việc trên người cô bủn rủn, Liêu Tư Thầm không còn cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì.

Cô từ từ mở mắt, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần sau cơn mệt mỏi.

Liêu Tư Thầm ngồi dậy, nhìn quanh một vòng phòng ngủ nhưng không thấy Trần Vũ Trùng đâu.

Cô lại cúi đầu nhìn chính mình.

Chiếc áo ngủ đã được thay mới.

Cái này thậm chí không phải là thứ cô tự mua.

Mặc rất thoải mái, không gò bó.

Chỉ là vừa mỏng vừa có thể nhìn xuyên thấu, vải cũng thiếu đáng thương.

Quả thực giống… 

Bốn chữ kia Liêu Tư Thầm không thể nào nói thành lời.

Cô nghiến chặt răng, căm hận đến mức muốn kéo Trần Vũ Trùng lại mà đánh cho một trận.

Nhìn chằm chằm vào chiếc chăn sạch sẽ, sắc mặt cô từ đỏ sang trắng.

Chắc chắn là Trần Vũ Trùng đã thay đồ cho cô.

Vậy còn những thứ khác thì sao? Khăn trải giường, chăn và vệ sinh thì sao?

Dì có vào không? Đêm qua bọn họ làm thành cỡ này….

Bị dì nhìn thấy, sau này cô sẽ còn mặt mũi nào nữa?

Còn có Trần Vũ Trùng…

Liêu Tư Thầm cuộn mình trong chăn.

Trong lòng thầm mắng:

bi.ến th.ái!!!

Cô nghiến răng, không muốn nhắc đến tên người đàn ông đó nữa.

Trong đầu cô, vô số ý nghĩ cứ liên tiếp hiện lên.

Cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra, Trần Vũ Trùng bưng mâm đồ ăn đi vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Liêu Tư Thầm đang ngồi trên giường.

Người đàn ông dường như hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Liêu Tư Thầm, giọng nói lại ôn nhu, nhưng có chút dinh dính: “Vợ ơi, ăn chút gì đi, hôm qua mệt mỏi quá rồi.”

Anh còn có mặt mũi nói sao?!

Mọi chuyện này là do ai gây ra?

Liêu Tư Thầm tức giận trừng mắt nhìn anh, “Sao anh còn ở nhà?”

Trần Vũ Trùng mặc chỉnh tề, nhưng trên má anh vẫn còn dấu tay chưa tiêu hết, có thể mơ hồ nhìn ra.

Anh có thể dành thời gian để chăm sóc cho đôi mắt sưng của cô, nhưng lại không thèm chăm sóc cho chính mình, không đắp đá một chút sao?

Người đàn ông với ánh mắt kéo sợi không bỏ được, như muốn nói với Liêu Tư Thầm rằng mọi chuyện đêm qua đều không phải là mơ.

Liêu Tư Thầm nhìn anh chăm chú, Trần Vũ Trùng khẽ mỉm cười, cầm chén đưa đến bên cạnh cô, giọng điệu nhẹ nhàng, tự nhiên: “Đương nhiên là anh muốn ở nhà chăm sóc vợ rồi. Vợ ơi, em yên tâm, trong khoảng thời gian này anh sẽ không đi đâu cả.”

Liêu Tư Thầm nhìn anh, rồi anh nói tiếp, như ném ra một quả bom: “Mọi lời mời tham gia yến hội anh đã giúp em từ chối hết rồi. Vợ ơi, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Anh đã để đám người giúp việc nghỉ hết rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người chúng ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện