Tuy là chính Liêu Tư Thầm chủ động đồng ý để Trần Vũ Trùng đưa ra một yêu cầu, nhưng bảo cô thật sự ngoan ngoãn phối hợp theo ý anh thì đúng là chuyện không dễ dàng gì.
Ánh mắt khát khao của Trần Vũ Trùng quá rõ ràng, giọng nói trầm khàn, thậm chí còn cố ý mang theo chút dụ dỗ.
Anh gần như không thể chờ đợi thêm, như thể chỉ một giây nữa sẽ lao về phía Liêu Tư Thầm.
Thế nhưng, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, Trần Vũ Trùng lại dừng động tác định xuống giường, ngoan ngoãn ngồi yên chờ cô bước tới.
Liêu Tư Thầm từ phía bên kia giường bước lên, người đàn ông liền theo phản xạ tự nhiên vươn tay ra, muốn ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn xuống.
Cô vừa mới tắm xong, từng sợi tóc đều mang theo hương thơm thanh mát.
Tóc đen mềm như lụa rũ xuống lưng, theo từng cử động của Trần Vũ Trùng mà khẽ rơi lên mu bàn tay anh.
Liêu Tư Thầm chỉ khẽ giật nhẹ tay, liền ngăn được động tác Trần Vũ Trùng định cúi xuống hôn cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt lại mang theo chút uất ức.
Nếu để người ngoài thấy được biểu cảm này của anh, chắc chắn sẽ bị dọa cho chết lặng.
Chiếc đuôi rất dài, thậm chí còn có thể vòng qua eo một vòng rồi buông thõng về phía trước.
Liêu Tư Thầm rút tay về sau khi dùng nó để cản anh, đầu ngón tay khẽ vân vê chóp đuôi lông trắng mềm xù.
Cô hơi nâng mắt, nhìn anh: “Anh thích kiểu này à?”
Liêu Tư Thầm thật sự rất đẹp.
Khác hẳn với dáng vẻ có chút ngại ngùng lúc mới bước ra, giờ phút này cô bình thản hơn nhiều, ánh mắt nhìn anh như thể đã quen với vị trí người nắm quyền.
Yết hầu Trần Vũ Trùng khẽ chuyển động, ngón tay ôm lấy eo cô trong lòng cũng không nhịn được siết nhẹ một cái.
Thích.
Thích vợ.
Trần Vũ Trùng thật ra vốn chẳng có sở thích đặc biệt gì với mấy món đồ kiểu này.
Chỉ là vì người mặc là Liêu Tư Thầm, cho nên rất dễ khiến anh hưng phấn.
Không hiểu sao lại buột miệng nói ra: “Vợ ơi, anh sai rồi.”
Thỉnh thoảng, cứ cách vài lần, Liêu Tư Thầm lại thích như vậy giày vò anh một trận, cố tình lăn qua lộn lại một chút. Cả hai đều ngầm hiểu, nhưng chẳng ai nói thẳng ra.
Liêu Tư Thầm cố ý hành hạ anh, chậm rãi nhéo nhéo phần chóp đuôi, như thể chưa nghĩ kỹ vì sao anh đột nhiên xin lỗi, nửa cười nửa không nhìn anh: “Anh sai ở đâu?”
Móng tay cô hồng nhạt, ngón tay trắng trẻo thanh mảnh, tùy ý lăn qua lăn lại chiếc đuôi mèo trong tay.
Ánh mắt Trần Vũ Trùng gần như không thể rời đi nổi, thậm chí còn có một khoảnh khắc cảm thấy ghen ghét.
Tại sao người được sờ không phải là anh?
Nếu vợ cũng chơi anh như vậy…
Dĩ nhiên, những lời này Trần Vũ Trùng nào dám nói thẳng trước mặt Liêu Tư Thầm, chỉ dám lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng.
Liêu Tư Thầm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Trần Vũ Trùng thì đã sắp không nhịn được.
Anh nóng lòng muốn lại hôn vợ, nhưng cũng biết chuyện bắt vợ mặc thứ này khiến cô chắc chắn có chút không vui.
Cho nên bây giờ cô chỉ đang kiếm cớ giày vò anh một chút, chứ không thực sự nổi giận hay muốn làm khó.
Trần Vũ Trùng áp sát lại gần, hơi thở nóng rực dừng nơi cổ vai Liêu Tư Thầm, nhẹ giọng xin lỗi:
“Anh không nên giấu em lén điều tra, càng không nên tự ý chủ trương.”
Kỹ thuật hôn của Trần Vũ Trùng ngày càng thành thạo, chính xác hơn là càng lúc càng hiểu ý Liêu Tư Thầm.
Anh chẳng cần dùng sức, chỉ dựa vào bản năng đã quen thuộc mà tiến vào.
Chiếc khuyên lưỡi kia cũng chẳng đeo bao lâu, ban đầu cô còn thấy mới mẻ được vài lần, sau đó liền thấy phiền, bảo anh đừng đeo nữa.
Miệng vết thương trên đầu lưỡi cũng đã quen.
Trần Vũ Trùng đã học cách kiềm chế bản tính tham lam của mình, dần dần hướng về những gì cô thích để điều chỉnh.
Chỉ khẽ ngậm lấy, nhẹ nhàng mút, đợi khi thu hết từng chút nước nơi khóe môi cô, mới chậm rãi liếm lại.
Liêu Tư Thầm rất nhanh đã mềm cả eo, bị anh dẫn nhịp mà dần theo tiết tấu thở d.ốc.
“Chậm một chút.” Liêu Tư Thầm trừng anh, nhưng vì môi vẫn đang bị chiếm giữ, giọng nói lộ ra vài phần mơ hồ.
Phải một lúc lâu sau, người đàn ông mới buông cô ra, khe khẽ bật cười qua sống mũi, giọng khàn và dính:
“Vợ….”
Từ vụ Liêu Tư Thầm giận dỗi ngày đó qua đi, hai người chưa từng thân mật qua. Trần Vũ Trùng khó tránh khỏi có chút sốt ruột, anh đưa đầu áp vào cổ vai cô, nhẹ nhàng ngửi lấy.
Ngón tay anh theo eo cô trượt xuống thì bị Liêu Tư Thầm đẩy ra.
Cô nhìn anh, một tay nắm lấy mặt anh, ép anh ngẩng đầu lên:
“Tuy rằng em ném vào anh là em không đúng, nhưng anh giấu em tự chủ trương chọc giận em, cái này cũng phải phạt.”
Bị vợ phạt.
Mấy chữ như vậy mới xuất hiện trong đầu, người đàn ông trong nháy mắt gần như da đầu tê dại.
Anh ngoan ngoãn gật đầu, yết hầu khẽ chuyển động, sau một lúc mới cất giọng trầm thấp pha nói một tiếng: “Được.”
Vợ muốn phạt anh.
Vậy sẽ phạt thế nào đây?
Nhưng mọi chuyện không giống với Trần Vũ Trùng tưởng.
Liêu Tư Thầm không hề tát anh, thậm chí không đá anh lấy một cái khiến anh có chút thất vọng.
Ngay giây tiếp theo, cô nhẹ nhàng mở miệng trong vòng tay anh: “Ngồi xuống đối diện em, nhích ra sau một chút.”
Trần Vũ Trùng đoán không ra cô định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Nhìn thấy anh buông cô ra, ngồi xong xuôi, Liêu Tư Thầm không chút để ý mà dùng ngón tay khẽ khảy miếng vải dưới hạ thân, nhẹ nhàng đẩy chiếc váy viền ren ra.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh mà nhíu mày, ngón tay thử thăm dò đi vào trong.
Vào lúc người đàn ông gân xanh nổi lên, kích động đến mức muốn trực tiếp đứng dậy, cô giương mắt cảnh cáo nhìn sang, “Đừng nhúc nhích.”
Bờ môi ướt át khẽ đóng khẽ mở, “Trừng phạt chính là… anh ngồi nhìn em tự mình làm.”
Nhưng Liêu Tư Thầm hiển nhiên đã quen được anh hầu hạ, tự mình làm tất nhiên không thuần thục, có chút khó khăn.
Có điều vừa rồi hôn xong đã trở nên ướt át, cho nên cũng không khó cho lắm.
Nhìn động tác của Liêu Tư Thầm không chút trình tự, Trần Vũ Trùng không khỏi siết chặt ngón tay.
Giọng nói khát khao như bốc lửa, đôi mắt gần như đỏ lên.
Nhưng Liêu Tư Thầm không cho anh động đậy, anh cũng không dám động.
Liêu Tư Thầm không dám dùng sức, cảm giác từ chân liền lan lên, cả eo cũng mềm nhũn, cô dựa vào gối, cắn môi, cảm giác như chất lỏng đang không ngừng tràn ra.
Vẫn chưa đủ.
Luôn có cảm giác thiếu một chút gì đó, cứ như mỗi lần gần chạm tới cao trào thì lại bị kéo dừng giữa chừng.
Cô thở d.ốc mấy hơi, cuối cùng cũng chịu quay đầu, dùng đôi mắt long lanh ướt át nhìn về phía Trần Vũ Trùng.
Trán và cánh tay anh nổi rõ gân xanh, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ hóa thành dã thú mất kiểm soát.
Liêu Tư Thầm nhìn anh một cách chậm rãi, rồi nhẹ nhàng ngoắc ngón tay: “Lại đây.”
Ngón tay trắng hồng, làn da càng nổi bật dưới ánh đèn, vẫn chưa được lau sạch nên còn ướt át.
Người đàn ông gần như lập tức lao tới trước mặt cô, thậm chí không đợi cô mở miệng, đã cúi đầu ngậm lấy ngón tay ấy, tỉ mỉ liếm sạch cho cô.
“Bi.ến th.ái.”
Liêu Tư Thầm mắng anh, nhưng Trần Vũ Trùng làm như không nghe thấy.
Chân cô vẫn còn run, vừa rồi chưa kịp hài lòng, anh lại giống như chó điên lao tới, liếm ngón tay cô không buông.
Cô hơi cựa quậy, ngăn lại động tác của anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn cô.
Liêu Tư Thầm cúi xuống, chóp mũi chạm vào anh, hơi thở hòa vào nhau.
Trừng phạt xong rồi, thì đến lượt khen thưởng.
Liêu Tư Thầm vốn có thiên phú trong việc mê hoặc lòng người, đặc biệt là khiến người ta ngoan ngoãn nghe theo mình — và với Trần Vũ Trùng, điều đó càng dễ dàng như trở bàn tay.
Cô đối diện với ánh mắt anh, chỉ cần một cái liếc đã nhìn ra được: Trần Vũ Trùng gần như đã không thể kiềm chế nổi cơn khát khao đang dâng lên tận cổ.
Liêu Tư Thầm khẽ buông lỏng hàng mày đang nhíu, giọng nói mềm như nước, hiếm hoi dịu dàng với anh, từng hơi thở khi cô nói ra đều nhẹ nhàng phả lên người Trần Vũ Trùng, nửa như làm nũng, nửa như ám chỉ.
“Trần Vũ Trùng, em khó chịu.”
Khó chịu?
Vợ nói vợ khó chịu.
Một ngọn lửa từ đáy lòng anh lập tức bùng lên.
Trần Vũ Trùng gần như không chút do dự, lập tức cúi đầu vùi vào.
Anh hiểu cô hơn cả chính cô hiểu mình. Chăn đã được trải sẵn từ trước, và rất nhanh, Liêu Tư Thầm hoàn toàn mềm nhũn, cái cảm giác trước đó lơ lửng không tới được, không lùi được cũng tan biến sạch sẽ.
Cằm của anh ướt đẫm.
Trần Vũ Trùng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì, đã nghe giọng cô dịu dàng vang lên, khen anh:
“Trần Vũ Trùng, em rất thích anh.”
Tay cô áp nhẹ lên mặt anh, lúc này đã thoải mái rồi nên cũng không chê anh dơ, nhưng vẫn không để Trần Vũ Trùng hôn cô như cũ, chỉ hào phóng tặng cho anh một câu khen ngọt ngào:
“Thật sự rất lợi hại.”
Sau đó, mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương.
Đã lâu không gần gũi, Liêu Tư Thầm cũng có chút muốn, vì vậy lần này cô phá lệ, cho anh được một lần buông thả.
Quần áo trên người gần như không có chút hiệu quả che đậy nào, nhưng suốt quá trình cô vẫn ăn mặc chỉn chu.
Chiếc đuôi đã bị làm ướt, lấm lem — nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó.
Lúc đang giữa đường, tay Trần Vũ Trùng đan vào tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua, rồi chợt phát hiện điều gì đó, anh cúi đầu hỏi nhỏ:
“Sao lại không đeo nhẫn?”
Đầu óc Liêu Tư Thầm vẫn còn mơ màng, đến cả lời nói cũng chẳng trôi chảy. Phải mất một lúc cô mới nhận ra Trần Vũ Trùng đang hỏi gì, lười biếng liếc nhìn anh, cong môi cười:
“Anh tặng em nhiều nhẫn như vậy, em biết đeo cái nào?”
Hơi thở của Trần Vũ Trùng trở nên nặng nề:
“Thay phiên đeo.”
—
Liêu Tư Thầm thoát khỏi dòng hồi ức, vừa sấy khô tóc xong.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Trần Vũ Trùng — vết thương trên trán do cô ném hôm trước vẫn chưa hoàn toàn lành.
Cô trèo lên giường, nhận ra anh đang dần tiến lại gần, liền cảnh giác cảnh cáo:
“Đây là nhà em, ông cũng đang ở đây. Trần Vũ Trùng, anh đừng làm bậy.”
Nhưng cả ngày đã phải nhịn, ban đêm làm sao anh có thể tiếp tục chịu đựng. Đương nhiên là vẫn sẽ “làm bậy”.
Trần Vũ Trùng theo thói quen cũ khiến cô mềm nhũn trước, gần như dùng giọng dỗ dành để lừa gạt:
“Vợ ơi, chỉ một lần thôi. Em thoải mái rồi anh dừng ngay.”
Anh phát hiện Liêu Tư Thầm cũng có phần hưởng thụ những chuyện như thế này, nếu không đã chẳng dung túng anh nhiều lần đến vậy. Vì thế, Trần Vũ Trùng cũng dần dần trở nên táo bạo hơn.
Nhưng không ngờ ngay từ đầu đã gặp trục trặc.
Anh quá vội vàng, “đạo cụ” mới mua, thật ra không quá phù hợp — hơi nhỏ một chút.
Dù vậy, vấn đề cũng không quá lớn.
Liêu Tư Thầm nhìn anh, ánh mắt ỡm ờ, hàng mi ướt nước dính lại với nhau, chỉ thế thôi đã khiến bất kỳ ai cũng không thể chịu nổi.
Cho nên, Trần Vũ Trùng quyết định bỏ qua điểm không hoàn hảo nho nhỏ ấy.
Ngay lúc cả hai đang đến cao trào, sự cố xảy ra…bao rách.
Trần Vũ Trùng và Liêu Tư Thầm đều là lần đầu gặp phải tình huống như vậy.
Liêu Tư Thầm đờ người trong chốc lát, cô nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, cúi đầu nhìn xuống, chậm nửa nhịp mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cô chưa từng chuẩn bị tinh thần cho chuyện có con, ít nhất là bây giờ thì chưa.
Liêu Tư Thầm giơ tay tát Trần Vũ Trùng một cái. Vừa mới về đến nhà được một nửa, đôi mắt cô vẫn còn hoe đỏ, hàng mi vẫn còn chưa khô nước mắt.
Một lúc sau, cô mới có thể mở miệng, nghiến răng trách móc, giọng cao lên không kiểm soát, ánh mắt trợn to, ngữ khí có phần hoảng loạn:
“Trần Vũ Trùng!!! Anh làm cái gì vậy, em còn chưa có ý định mang thai!”
Giờ phút này, cô hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà tiếp tục. Hôm nay đúng ra không nên để bản thân bị Trần Vũ Trùng dụ dỗ đến mức hồ đồ như vậy.
Cô trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng cảnh cáo:
“Trần Vũ Trùng, em nói cho anh biết, nếu em mà có thai, anh chết chắc.”
Anh bị ăn một cái tát, nhưng không hề mất bình tĩnh.
Rất nhanh liền phản ứng lại, liền nhào tới dỗ dành cô, vừa dỗ vừa không quên có ý định tiếp tục:
“Không sao đâu vợ, anh buộc garô* rồi.”
(*Mình từng nghe qua cách dùng này, nó là kiểu thắt ống dẫn tinh để tránh thai, nhưng mình search gg thì nó bảo cái đó là biện pháp sơ cứu cầm máo nên mình chịu=))) không biết dùng từ gì, mng có thể hiểu nó là ý thắt ống dẫn nhé)
Liêu Tư Thầm sững người.
Trần Vũ Trùng hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói ra một câu động trời đến mức nào, vẫn vừa hôn cô, vừa dỗ, lại vừa định tiếp tục như không có chuyện gì.
Liêu Tư Thầm cuối cùng không nhịn nổi nữa, đá cho anh một cú, bắt anh dừng lại trước:
“Chuyện từ lúc nào?”