Giúp?

Mạc Yên ngốc lăng, cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bây giờ có thể đem rán trứng được rồi. Biết thế lúc nãy cứ mặc kệ sập cửa bỏ đi cho xong, bây giờ mới không rơi vào tình trạng khó xử như thế này.

Mạc Yên nuốt một ngụm nước ngọt, đã biết còn cố hỏi:"Giúp cái gì?"

Đường Duệ chưa kịp nói, Mạc Yên đã lắc đầu nguầy nguậy, khiến Đường Duệ vừa tức vừa buồn cười. Anh ác ý bóp mạnh một cái, Mạc Yên lập tức kêu lên, giờ mới nhớ tay của Đường Duệ còn đang để không đúng chỗ. Cô vừa định gạt tay anh ra, anh lại lặp lại hành động vừa rồi, cả người Mạc Yên run bắn, vừa vội vừa ngượng, quát khẽ:"Quân tử động khẩu không động thủ, anh trước hết bỏ tay ra đã"

"Anh không phải quân tử"

"Huống chi, quân tử cũng bị em chọc cho tức chết". Cả người Đường Duệ khô nóng rất khó chịu, nhưng vẫn cố phản bác lại. 

Mạc Yên chớp mắt:"Em chỉ đùa thôi mà. Anh tức giận thật?"

Đường Duệ lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô gặm cắn, trong lúc Mạc Yên không để ý kéo bàn tay nhỏ của cô xuống dưới

"Anh không tức giận"

Không tức giận? 

Vậy sao lại......

"Là anh ghen" 

"... ......"

Mạc Yên đẩy đẩy vai anh, cau mày lầu bầu:"Sao anh hay ghen thế. Lục Tự... Lục Tự thì còn có một chút, chứ còn Thẩm Sơ Vũ và A Bảo đều là quan hệ bình thường, em chỉ đùa chút thôi mà..a.. sao lại cắn em nữa"

Đường Duệ cắn rất đau, Mạc Yên chắc chắn ở trên vai cũng đã để lại vài vết răng sâu hoắm. Giọng nói khàn khàn từ bên dưới truyền vào tai Mạc Yên:"Thế nên anh mới bảo em ngốc"

Mạc Yên vừa định cãi lại, chợt thấy bàn tay của mình chạm phải một thứ nóng ấm cứng rắn, cảm giác xa lạ khiến Mạc Yên rụt vội tay. Đường Duệ vội vàng đè lại, miệng phát ra một tiếng "ưm" khe khẽ. Tiếng rên này so với Mạc Yên còn kiều mị hơn, còn mất hồn hơn, như chiếc lông tơ nhẹ nhàng phe phẩy trong lòng, nghe sao mà ngứa ngáy. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Duệ đỏ bừng, mắt khép hờ, cố gắng đè nén từng tiếng rên rỉ trầm thấp 

Tựa như khổ sở, lại tựa như thỏa mãn.

Tay của Mạc Yên vừa rời khỏi, Đường Duệ sẽ ngước mắt nhìn cô. Con ngươi đen bóng phủ một tầng sương mờ, tràn ngập ủy khuất ai oán khiến cho người ta thương tiếc. Mạc Yên không đành lòng, lại bị Đường Duệ đè lại tay, dao động lên xuống.

Tay trái của anh còn đang nắm bầu ngực tròn đầy, Đường Duệ đè đầu Mạc Yên, hôn tới tấp, tham lam hút hết vị ngọt trong miệng. Cánh môi trải qua nụ hôn thì trơn bóng mượt mà, căng đầy khiến cho người ta muốn cắn một miếng.

Đường Duệ thì thào:"Anh phải phạt em"

Bây giờ Mạc Yên mới biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra.

Bạn nhỏ Mạc Yên đành tự an ủi mình. Thôi thôi. Chỉ là tay thôi mà, cũng không có gì ghê gớm.

Bàn tay Mạc Yên nhỏ nhắn mát lạnh, vòng một đẫy đà, làn da mịn màng trơn mượt, sờ lên rất dễ chịu. Đường Duệ sảng khoái tận hưởng cảm giác tốt đẹp do Mạc Yên mang lại, mặc dù là do anh dụ dỗ, nhưng mà trong lòng thỏa mãn không thể tả. Đến khi Mạc Yên cảm thấy tay mình mỏi nhừ, Đường Duệ bỗng nhiên kẹp chặt tay cô, ngấu nghiến hôn, cả người run rẩy lợi hại. Mặt anh đỏ ửng, dư vị tình dục vẫn còn chưa tan hết, còn Mạc Yên chỉ có thể bất mãn liếm đôi môi đã sưng lên thật cao.

Mỏi tay thật đấy!!

Đường Duệ kéo Mạc Yên ôm vào lòng, cô bất mãn hừ một tiếng:"Thế này ngày mai em làm sao dám ra ngoài gặp người". Chưa kể đến vết cắn ở cổ, vết sưng đỏ ở môi không biết đến mai có hết không nữa.

Cả người Đường Duệ từ ngọn tóc đến ngón chân đều đang sảng khoái, dĩ nhiên không để ý đến lời oán trách của bảo bối trong ngực, kéo cô vào nhà tắm chỉnh trang một hồi, lấy chăn ga đem đi giặt, lúc này mới trở lại giường. Anh gọi Mạc Yên ngồi trước mặt mình, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc vòng bạc khảm đá xanh, tự mình kéo tay Mạc Yên muốn đeo vào. Mạc Yên giật mình, theo phản xạ giật vội tay ra, sắc mặt phức tạp nhìn Đường Duệ.

"Trên vòng vẫn còn gắn thiết bị theo dõi?" Mạc Yên nhẹ giọng hỏi.

Đường Duệ "Ừ" một tiếng, lại nói tiếp:"Thời gian gần đây dễ gặp phải chuyện. Như thế anh mới dễ tìm em"

Mạc Yên nghĩ một lúc, lắc đầu:"Vậy em không đeo đâu". Mặc dù là vì mục đích an toàn, nhưng cảm giác lúc nào cũng có người theo dõi mình, không có được tự do, thực sự rất tệ.

"Đeo vào chẳng khác nào em đi đâu anh cũng sẽ biết"

Đường Duệ thấy thái độ kiên quyết của Mạc Yên, mày nhăn chặt, đột nhiên thấy hốt hoảng, môi mỏng căng ra:"Đừng nói em muốn..."

"Anh đã nói sẽ cho em thời gian. Không phải chúng ta đã thống nhất vấn đề này rồi sao". Vừa thấy Mạc Yên do dự không quyết, sắc mặt Đường Duệ rất khó coi, anh túm lấy tay Mạc Yên, nói vội.

"Em..."

"Tiểu Yên. Nói thật cho anh biết. Em định đi đâu"

"Đường Duệ, em..."

Mạc Yên chưa kịp nói, Đường Duệ đã kéo cô vào lòng, lạnh giọng ngắt lời:"Không cho đi"

"Anh không cho em đi đâu hết"

"Tiểu Yên. Chúng ta kết hôn đi"

Mấy lời này như quả bom ném xuống, Mạc Yên ngồi ngây ra, chỉ thấy trong đầu quanh đi quẩn lại hai chữ này, xoắn chặt vào nhau không buông. Mạc Yên ngẩng đầu nhìn Đường Duệ, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt cho thấy sự chân thành và nghiêm túc hơn bao giờ hết, thậm chí còn mang theo một chút hồi hộp và thấp thỏm. Lòng Mạc Yên bỗng dưng chua xót, người đàn ông lạnh lùng cường thế như anh, từ bao giờ phải để lộ một mặt lo âu thấp thỏm như thế. 

Hơn nữa, còn là vì cô.

Hơn nữa, không chỉ một lần.

Mạc Yên vươn tay vuốt ve nếp gấp trên mi tâm người đối diện. Lòng cô rối loạn, chỉ có thể nói:"Đường Duệ, xin lỗi"

Đường Duệ cười khổ:"Anh dọa đến em rồi?"

Mạc Yên lắc đầu:"Đường Duệ. Là do em. Bởi vì em chưa sẵn sàng". Đường Duệ đã cố giấu, nhưng Mạc Yên vẫn bắt được biểu cảm thất vọng thoáng xẹt qua, cô mím môi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ:"Đường Duệ, hay là...."

"Không có hay gì hết". Đường Duệ không vui đánh gãy lời Mạc Yên, có chút bực bội:"Ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, em cũng không thể không chịu trách nhiệm"

Đường Duệ trừng mắt nhìn cô:"En dám ném anh cho người khác, xem anh làm sao xử lý em"

Mạc Yên thở dài. Cô vạch cổ áo, tháo xuống chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Trên cổ Mạc Yên có hai chiếc vòng, một chiếc là do Đường Viễn tặng ngày trước, một chiếc khác cô đã đeo từ khi còn nhỏ. Chiếc dây chuyền bằng dây đen dài, xuôn qua một chiếc nhẫn bằng vàng đơn giản, vì dây đeo khá dài nên bình thường Mạc Yên giấu trong áo, không ai để ý.

Mạc Yên kéo Đường Duệ lại gần, tự tay đeo chiếc dây chuyền lên cổ anh, nhẹ giọng kể:"Chiếc dây chuyền này là của mẹ em để lại. Em đã đeo từ khi còn rất nhỏ. Nó là tất cả những gì mẹ để lại cho em, vô cùng quan trọng. Bây giờ, em tặng nó cho anh. Hứa với em, giữ gìn cẩn thận, không được làm mất"

Đường Duệ cảm nhận cảm giác mát lạnh khi chiếc vòng đeo vào cổ, trong lòng chấn động, trống ngực đập thình thịch theo động tác từ tốn của Mạc Yên. Anh biết, người mẹ mất sớm của Mạc Yên chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng cô. Đây còn là tất cả những gì bà để lại, là kỉ niệm, là báu vật của cô. Đã mang theo bên mình gần hai mươi năm, bây giờ tặng lại cho anh. Đường Duệ không hỏi tại sao, cũng không lập tức từ chối, chỉ hỏi:"Tiểu Yên. Tặng nhẫn cho một người, em có biết có ý nghĩa gì không?"

Mạc Yên cười dịu dàng:"Em không biết. Trên người em, nó là thứ quý giá nhất. Không quan trọng là nhẫn hay dây chuyền, em chỉ là muốn tặng thôi. Đường Duệ, anh đeo dây chuyền này, em hứa với anh, nếu như em đi, sẽ nói cho anh biết"

"Duệ, em hứa với anh, sẽ thử mở lòng một lần. Có lẽ đến một ngày, chúng ta sẽ hạnh phúc"

Mấy lời này của Mạc Yên khiến Đường Duệ bật cười, anh hôn chụt một cái lên trán cô, cười đến vui vẻ:"Bảo bối. Lời này của em anh nhớ kỹ. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"

Mạc Yên cụp mi mắt, khẽ lẩm bẩm:"Ừ. Nhất định."

"Chuyện bên anh thế nào rồi. Nhà họ Phương có làm khó gì không?"

"Không có". Đường Duệ lắc đầu, cười giải thích:"Tình hình hiện tại nếu Phương gia gây hấn sẽ hoàn toàn bất lợi cho họ. Đường gia cũng không phải toàn kẻ vô dụng."

"Hơn nữa, người đàn ông của em không dễ bị bắt nạt vậy đâu"

Mạc Yên không thèm tranh cãi với mấy từ "người đàn ông của em", cô phát hiện, càng thân thiết với người này bao nhiêu, càng hiểu rõ vẻ lạnh lùng ngày trước chỉ dùng để trưng bày. Thực chất bên trong chính là một kẻ bá đạo ngông cuồng lại còn mặt dày, tự kỉ hết chỗ nói. Cô nhíu nhẹ mày, hơi đăm chiêu:"Em nghĩ Phương Nghiên sẽ không bỏ qua như vậy đâu"

Đường Duệ gật đầu:"Anh biết. Phương Nghiên thật ra bản tính không xấu, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính chiếm hữu rất cao. Ngày trước, bất kỳ cô gái nào đến gần anh hay A Viễn, Phương Nghiên đều tìm cách đuổi đi, xem bọn anh giống như vật trong túi. Hồi đó, anh vốn chẳng để ý đến ai, nên cứ mặc cô ta càn quấy vậy thôi"

"Có điều, nếu như chưa đạt được, cô ta sẽ cố hết sức cướp về. Anh cũng không biết từ khi nào Phương Nghiên học được nhiều tâm kế đến thế, lại còn tìm cách dồn người ta vào chỗ chết"

"Tiểu Yên, giờ người anh lo nhất là em, từ khi Phương Nghiên làm thương em, tính kế em, anh đã không còn do dự nữa. Anh nhất định sẽ khiến Phương gia nếm chút đau khổ"

Mạc Yên thở ra một hơi:"Em chỉ mong cô ta không bày ra trò gì làm hại người"

Phương Nghiên sẽ không bày ra trò gì làm hại người, cô ta không thể, ít nhất là bây giờ không có năng lực đó. Bởi vì khi Phương Nghiên tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở một phòng giam rộng rãi bốn bề là tường trắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Phương Nghiên chớp đôi mắt mập mờ, trong lòng có mấy phần hoảng loạn. Cô chỉ nhớ mình đi ra khỏi nhà, bị người ta chặn lại, sau đó hình như bị chính người lái xe của mình hạ thuốc, khi tỉnh dậy đã ở đây, chân tay còn bị trói.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói biếng nhác từ trước mặt vang lên, Phương Nghiên lắc đầu cố gắng đẩy lui mấy lọn tóc che phủ trước mắt để nhìn cho thật rõ. Một người đàn ông tầm hai mươi ba mươi tuổi ngồi trên ghế, mắt phượng hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, tròng mắt hổ phách sáng rực. Làn da rất trắng, trên môi treo nụ cười nhợt nhạt, đuôi mắt hơi nhếch lên, có một nếp nhăn nhẹ ở gần thái dương, chẳng khiến anh ta thêm chút già nua, thậm chí còn thêm vào mấy phần ma mị. 

Người đàn ông này, thật đẹp.

Có điều, từ trên người anh ta tỏa ra loại khí tức âm u sắc bén khiến người ta run sợ. Nếu như Phương Nghiên đoán không nhầm, thì người trước mặt hẳn là:"Lục Tự"

Lục Tự cười nhạt, thoải mái vân vê mấy ngón tay thon dài trắng nõn của mình:"Phương đại tiểu thư. Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp nhau mà"

Phương Nghiên thoáng giật mình, cô chưa từng gặp Lục Tự ngoài đời thật, mới nhìn thấy qua ảnh, không ngờ anh ta có khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt đến nhường này. Nhất là cặp mắt màu hổ phách kia, giống như có thể nhìn thấu tâm tư người, thâm thúy khiến cho người ta sầu lo. Nếu như là trước đây, bị cặp mắt này chiếu thẳng, có lẽ Phương Nghiên còn chẳng thể đứng vững. Còn bây giờ, cô hít sâu một hơi, thận trọng hỏi:"Anh muốn gì"

"Muốn gì? Phương Nghiên. Cô dám làm thì dám chịu. Chỉ trách cô động đến người không nên động. Nhóc con có thể không làm gì cô, còn tôi thì không. Trần Dương bị Đường Duệ tóm rồi, vậy thì tôi phải làm nốt phần việc còn lại thôi"

"Anh muốn giết tôi?". Lục Tự nói bâng quơ, Phương Nghiên nhíu chặt mày, thử dò hỏi. Lục Tự chẳng có phản ứng gì quá lớn, chỉ cười nhạt, không đáp lời. Trong lòng cô ta thoáng buông lỏng, nếu như Lục Tự dám giết cô, Phương gia sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta không dám giết cô, Phương Nghiên thầm nghĩ thế, trong đầu cô xoay chuyển, cố tìm ra kế sách.

Chỉ là, suy đoán của Phương Nghiên có lẽ sẽ đúng, nếu như người trước mặt cô không phải Lục Tự.

Một kẻ ghét nhất bị người ta đe dọa.

Một kẻ, chẳng sợ bất kỳ lời đe dọa nào.

"Lục Tự. Anh đã đối với Mạc Yên như vậy, có muốn cùng tôi làm một cuộc giao dịch hay không?"

"Giao dịch?"

"Đúng, giao dịch". Phương Nghiên trấn tĩnh đáp.

Lục Tự ngừng lại động tác, thong thả nói:"Cô muốn tôi hợp tác với cô để tách nhóc con và tên họ Đường kia ra?"

Phương Nghiên gật đầu, cũng chẳng ngạc nhiên khi Lục Tự đoán ra ngay lập tức.

Lục Tự liếc Phương Nghiên một cái, giống như thực sự cân nhắc đến đề nghị cô đưa ra:"Tôi tại sao phải giúp cô?"

"Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hơn nữa, anh nghĩ đi, đối đầu với Phương gia, chẳng có lợi gì cho anh cả. Cha mẹ sẽ sớm phát hiện tôi mất tích. Nếu như cảnh sát vào cuộc, đến khi đó, tình huống thế nào anh cũng tự đoán được"

Là một lời nhắc nhở, lại giống như đe dọa.

Chỉ tiếc là, hợp tình hợp lý nhường ấy, lại áp dụng với sai đối tượng.

Lục Tự từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Phương Nghiên bị trói ngay đối diện, mỗi một bước tiến gần khiến lưng Phương Nghiên ướt sũng mồ hôi. Cô có cố gắng thế nào cũng chỉ là một cô gái được nuông chiều từ bé, đã bao giờ phải tự mình lăn lội trong giới này, đương nhiên không thể chống lại loại khí tức lạnh lẽo trên người Lục Tự, cô vội cúi mặt, da đầu căng ra

Khi hai người đã ở gần sát, Lục Tự dùng tay phải nâng cằm Phương Nghiên để cô ta ngẩng đầu nhìn mình, bốn mắt đối diện. Bàn tay anh bỗng dưng dùng lực bóp chặt, Phương Nghiên đau tới mức đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như cằm sắp bị bóp nát. Nụ cười trên khóe môi đã biến mất từ lúc nào, trong đôi mắt hổ phách lúc này chỉ còn sự chán ghét và hung ác, chẳng có lấy chút ý cười.

Lục Tự ghé sát, hơi thở ấm áp phun vào mặt lại khiến Phương Nghiên lạnh run. Anh nhếch khóe môi, gằn từng tiếng một:"Phương Nghiên. Cô đánh giá quá cao cô. Đánh giá quá cao Phương gia các người"

"Đối với tôi, dù là cô, hay là cả Phương gia đi chăng nữa, cũng chẳng bằng một sợi tóc của cô ấy"

Nếu như Mạc Yên có mặt ở đây, chắc sẽ phải kinh ngạc bật thốt lên. Bởi vì tất cả những gì cô nói với Trần Dương ngày ấy, Lục Tự cũng nói giống như cô, không sai một chữ. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện