Từng tiếng gọi ngắt quãng vỡ vụn trong nụ hôn triền miên, hai thân thể dính sát vào nhau qua lớp áo, lửa nóng dâng trào. Mạc Yên chỉ cảm thấy người bên trên nóng rực như lò lửa, nóng đến mức muốn đem cô thiêu rụi.
Đầu óc Mạc Yên mơ mơ hồ hồ, trúc trắc phối hợp với Đường Duệ, môi bị anh mút mát đến đau, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đến khi Đường Duệ lưu luyến lui ra, Mạc Yên mới nghiêng đầu thở hổn hển, vội vã hít lấy không khí trong lành. Cảm nhận được thứ gì đó kì lạ chống đỡ giữa hai đùi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Yên lập tức đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ, dường như còn có thể nhỏ ra máu.
"Anh... anh...". Mạc Yên luống cuống lắp bắp. Đường Duệ vùi mặt vào cổ cô cười khổ, ngọn lửa nóng bỏng trong mắt vẫn chưa tan hết. Bên dưới là người mình yêu đã bao nhiêu năm, thân thể mềm mại thơm ngát, anh còn hôn đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, làm sao tránh khỏi động tình. Thân thể lập tức có phản ứng, Mạc Yên lại không biết hơi hoảng loạn mà giãy dụa, Đường Duệ hít sâu một hơi, càng thêm khó nhịn.
Đường Duệ vươn tay giữ chặt người đang ngọ nguậy bên dưới, giọng nói vì nhuốm chút dục tình mà khàn khàn:"Đừng động"
"Em.."
"Ngoan. Anh không làm gì. Để anh ôm một chút thôi"
Mạc Yên ngoan ngoãn nằm im, thấy anh hai mắt hơi đỏ, hơi thở nặng nề, không khỏi lo lắng:"Anh không sao chứ?"
Đường Duệ hé mắt nhìn cô:"Em cứ nói đi"
Mạc Yên vừa vội vừa ngượng, nói lí nhí:"Em không cố ý mà"
Tính tình Mạc Yên lạnh nhạt kiên cường, có mấy khi để lộ một mặt ngượng ngùng đáng yêu như vậy. Đường Duệ nhìn thấy mà tâm ngứa ngáy, không nhịn được mổ trên môi cô vài cái nữa, mới khó chịu lui ra, vươn tay ôm cả người cô vào lòng. Hai người nằm nghiêng trên giường, cằm của Đường Duệ tựa trên đỉnh đầu Mạc Yên, thỏa mãn cọ qua cọ lại. Đường Duệ hít sâu vài lần, cố gắng ép lửa dục trong người lui đi, trong không gian quanh quẩn chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người
"Tiểu Yên"
"Ừm"
"Tiểu Yên"
"..."
"Em yêu anh không?"
Giọng nói vang ngay trên đỉnh đầu, Mạc Yên sửng sốt, Đường Duệ cũng sửng sốt. Từ rất nhiều năm trước, Đường Duệ đã từng nghĩ đến thời điểm hai người có thể ở bên nhau, giống như lúc này, anh có thể ôm cô, hôn cô, được cô đáp lại. Có điều, tất cả chỉ là những gì Đường Duệ thầm mong muốn. Bây giờ đột nhiên trở thành sự thật, lại khiến anh có chút không thể tin, bất tri bất giác mới hỏi ra miệng.
Vừa nói xong, Đường Duệ cũng hơi hối hận, chỉ lo dọa sợ người trong ngực. Vốn đã nói sẽ cho cô thời gian, anh còn hấp tấp, tham lam cái gì nữa. Đường Duệ vuốt tóc cô, thở dài:"Thật xin lỗi. Anh..."
Mạc Yên vươn một ngón trỏ chặn lại lời anh định nói. Ngón tay vô thức vuốt ve đường cong đẹp đẽ trên khóe miệng, cái mũi thẳng, đôi mắt sâu. Ngày trước, ở nơi này đối với cô chỉ có lạnh lùng xa cách. Ai mà biết được, tất cả đều là ngụy tạo, để lại bây giờ chỉ có vô hạn nhu tình. Đường Duệ mặc cho Mạc Yên đùa nghịch, lời cũng đã nói ra miệng, vừa hối hận, lại không khỏi có chút chờ mong.
Dưới ánh nhìn của anh, Mạc Yên chỉ có thể nở một nụ cường gượng, tầm mắt hơi mờ mịt, lắc đầu, nói:"Em không biết"
Đường Duệ sững người
Mạc Yên chớp hai hàng mi dài, động tác trên tay đã ngừng lại, nói tiếp:"Em thật sự không biết. Em không chán ghét nụ hôn của anh, anh ở bên cạnh em, em cảm thấy rất an tâm, rất vui vẻ. Trước đây, mỗi lần em có cảm giác này, em đều sẽ tự động bài xích, coi như không có. Bởi vì... bởi vì.."
"Bởi vì A Viễn"
Mạc Yên gật đầu:"Là vì anh ấy. Đường Đường đối với em tốt như thế. Anh ấy vừa mới mất không lâu, em sao có thể yêu một người đàn ông khác, bản thân em không chấp nhận nổi điều này, nên mới sinh ra bài xích"
"Ngày đó, em còn nghĩ mãi không hiểu. Tại sao mới gặp anh có vài lần mà đã thấy quen thuộc. Không phải khuôn mặt, mà là một sự thân thiết đến em cũng không lý giải được. Về sau hiểu ra mọi chuyện, thật ra cũng có thể nói, hai người sớm chiều với em ở chung. Thật ra cũng thật buồn cười, lúc đó em nghĩ, người em yêu quý, có thể coi là cả hai người không?"
"Thậm chí, em còn nghĩ, có phải vì thế mà... mà.."
Đường Duệ nhéo cái mũi nhỏ của Mạc Yên, tò mò hỏi:"Vì thế mà sao?"
"Vì thế mà em mới không muốn anh và Phương Nghiên kết hôn"
Nói đến đây, hai bên má Mạc Yên lại ửng đỏ, chẳng biết từ bao giờ mà cô hay đỏ mặt thế nữa. Mạc Yên ngẩng đầu nhìn Đường Duệ, đôi mắt sáng như sao xẹt qua một chút bối rối, hỏi nhỏ:"Anh có cảm thấy em thật ích kỉ không"
Có lẽ Mạc Yên chẳng cần câu trả lời, vì sau khi nghe cô nói, khuôn mặt người trước mặt ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, rồi cười lớn, tiếng cười vang vọng mãi không đi. Trong đôi mắt đen sâu hút tràn ngập sung sướng và đắc ý. Mạc Yên tuyệt đối không nhìn lầm, đấy là sự đắc ý giống như muốn tràn ra bên ngoài. Các đường nét trên gương mặt Đường Duệ không tinh xảo như Lục Tự, cũng không linh động như A Bảo, thiếu bớt một phần thanh thoát, lại thêm vài phần nam tính cương nghị. Nhất là khi cười rộ lên, cả khuôn mặt sáng bừng, Mạc Yên nhìn đến mà ngây người.
Cô không khỏi bĩu môi:"Anh cười cái gì?"
Đường Duệ lại chơi trò cũ:"Em nói xem"
"Em mới không thèm hỏi nữa"
Trước khi Mạc Yên kịp đứng lên, Đường Duệ đã kịp kéo cô nằm xuống, giữ chặt eo không cho động đậy. Anh lại cười, lúc này mới nói:"Anh cười vì em là đồ ngốc"
"..."
"Ngu ngốc"
"..."
"Ngốc tử"
"...". Mạc Yên nghiến răng. Quá lắm rồi đấy!
Đường Duệ cụng đầu vào trán cô, đắc ý nói:"Thế mà em còn nói không có tình cảm với anh"
Mạc Yên thật sự chẳng biết tại sao trước đây cô lại luôn nghĩ khối băng này là một kẻ lạnh lùng không màng sự đời. Nhìn đi, cái nụ cười đắc ý kia, còn cả cái ánh mắt kiêu ngạo kia nữa. Khóe miệng co rút, Mạc Yên bỗng dưng cũng muốn cười. Cô nhỏm người dậy, chống một tay đỡ lấy đầu, mái tóc đen dài rơi xuống trước ngực, xương quai xanh như ẩn như hiện, ngẫu nhiên tỏa ra một loại quyến rũ phong tình. Một đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt điển trai trước mắt, móng tay gãi từ trên xuống dưới, đôi mắt linh động của Mạc Yên đảo qua đảo lại, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ
"Khuôn mặt này không tệ. Ừm, gia cảnh tốt. Nhân phẩm cũng tốt. Thân thể khỏe mạnh. Ra được phòng khách vào được nhà bếp..."
Mạc Yên nói đến đâu, mắt Đường Duệ sáng lên đến đó, mặc cho cô đem ngón tay thon nhỏ trên mặt mình vẽ loạn. Có điều, cô sẽ không phải tự dưng muốn khen anh đấy chứ?
Mạc Yên nhướng mày, đột nhiên lắc đầu, cảm thán:"Chỉ là..."
Đường Duệ nhíu mi, anh biết ngay mà.
"Chỉ là, bên cạnh em cũng có rất nhiều người ưu tú đấy. A Tự khuôn mặt không có chỗ nào để chê này, Tiểu Sơ Vũ hơi lạnh lùng một chút, nhưng dáng người cao lớn, quyền cước lại giỏi. Chưa kể tới Đường Đường dịu dàng săn sóc, ngay cả A Bảo cũng rất đẹp trai, có trách nhiệm. Để em xem nào, còn đám A Mạnh....A... sao anh cắn em"
Mạc Yên không khỏi dừng lại hô khẽ một tiếng, đều là vì cái người nào đó vừa ở trên ngón tay cô cắn xuống, cắn rất đau, còn hằn cả vết răng.
Đường Duệ híp mắt:"Em có vẻ rất vui nhỉ"
Mạc Yên nhếch môi, không chút yếu thế đáp lại:"Quá khen. Không bằng anh"
Nụ cười của Mạc Yên giống như hồ ly, nghịch ngợm giảo hoạt, chói mắt vô cùng. Đường Duệ dùng sức đẩy cô xuống giường, Mạc Yên còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh nằm đè lên trên, hai tay chống sang hai bên, đem cô giam vào không gian của mình
Mạc Yên chớp hai hàng mi dài, ngước mặt lên nhìn anh
"A Tự?"
"..."
"Tiểu Sơ Vũ?"
"...".Mạc Yên nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ cảm thấy khuôn mặt người kia càng ngày càng đen. Cái không khí nguy hiểm này là thế nào vậy.
"Dịu dàng săn sóc có trách nhiệm?"
Này này, anh có cần phải nghiến răng như thế không?
Đường Duệ ghé mặt sát lại gần Mạc Yên, gằn ra hai chữ:"Em dám"
Dám?
Mạc Yên cô từ trước đến giờ ghét nhất là bị khiêu khích đấy. Vì thế, ngay lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu hiên ngang đối chọi lại ánh mắt kia, cao giọng hỏi lại:"Có gì mà không dám?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, hai con mắt mở to như muốn nhảy ra ngoài
"Vậy tùy em"
Sức nặng trên người chợt biến mất, Đường Duệ đã xoay người nằm xuống bên cạnh Mạc Yên, buông ra một câu rồi nhắm mắt không để ý đến cô. Mạc Yên vẫn còn giữ nguyên động tác trừng mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.
Này! Hình như chiều hướng phát triển sai thì phải.
Chẳng lẽ... giận rồi.
Không phải chứ
Mạc Yên chọt chọt người bên cạnh, người kia không những không để ý đến cô, còn quay lưng về phía cô nữa.
Cô nhổ vào. Đây là đặc quyền của phụ nữ mới đúng chứ
Mạc Yên đau đầu day trán, định cứ thế mặc kệ. Nhưng mà, hình như mình đùa hơi quá rồi thì phải.
Cũng không đến mức giận không thèm nhìn mặt cô chứ?
Mạc Yên nhoài người nhìn sang, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Đường Duệ, nhíu mày:"Này"
"..."
"Đường Duệ"
"..."
Xem ra là giận thật rồi. Không phải chứ!!
Hai mắt Mạc Yên lúng liếng đảo qua đảo lại.
Dỗ
Không dỗ
Dỗ
Cơ mà dỗ thế nào
Mạc Yên bất mãn vò đầu. Thầm mắng mình đúng là đồ không có định lực. Cứ mặc kệ sập cửa bỏ đi không phải xong sao.
Ý nghĩ vừa nảy ra bị Mạc Yên mạnh mẽ gạt đi. Thôi được rồi. Là do cô nợ anh
Mạc Yên thở dài, thử gọi thêm mấy tiếng nữa mà Đường Duệ vẫn không trả lời. Cô vươn cái đầu nhỏ, lăn qua người anh rồi nằm xuống trước mặt, hai hàng mi dài kia vẫn nhắm chặt không có phản ứng. Mạc Yên nhăn mặt dí dí nắm đấm nhỏ trước khuôn mặt điển trai đối diện, trong lòng lẩm nhẩm đem con người hẹp hòi này phỉ nhổ tám mươi tám lần.
Hừ! Lại còn dám giả bộ ngủ đấy.
"Duệ"
"A Duệ"
"Tiểu Duệ Duệ"
Mạc Yên thử làm vài trò quậy phá, cù loạn trên người người kia mà anh vẫn không có phản ứng. Nếu không phải hơi thở đều đều phả vào mặt thì cô còn tưởng mình đang nằm đối diện với một pho tượng đấy.
Trong mắt Mạc Yên lóe lên tinh ranh, cô cúi đầu, một đường hôn từ ngón tay Đường Duệ dần lên trên khuỷu tay. Đôi môi nhỏ nhắn của Mạc Yên đặt ở yết hầu, vừa cắn lại day nhẹ, để lại từng dấu hôn nóng rực. Nụ hôn một đường đi xuống dưới, một tay cô cởi cúc áo sơ mi đen, đến trước ngực vẫn thong thả lặp lại động tác hôn cắn, không hề dừng lại.
Bởi vì Mạc Yên tinh ý nhận lấy, hơi thở của người bên trên càng lúc càng trở nên nặng nề.
Mạc Yên đùa nghịch đến nghiện, chẳng để ý thân nhiệt của người nào đó dần nóng lên, đôi mắt thầm trầm như hố sâu đã mở ra từ lúc nào.
Một bàn tay to đặt trên lưng cô, mang theo hơi thở nóng rực
Mạc Yên giật mình, vui vẻ ngẩng đầu lên:"Em biết ngay là anh giả bộ... ưm.. ưm"
Mấy lời sau đó của Mạc Yên, bị người nào đó nhanh chóng nuốt trọn. Chiếc lưỡi dài bá đạo xông vào miệng cô, thể hiện khát vọng nguyên thủy của người đàn ông, ép đến mức cô có chút đau. Đường Duệ lưu luyến buông đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, hôn lên vầng trán thanh tú, hai hàng mi dài, một đường hôn xuống cổ, cố tình mút mạnh để lại từng vết hôn hồng đỏ đánh dấu chủ quyền.
Hai mắt Đường Duệ như phủ một tầng sương mù, anh thở hổn hển, nói như khẩn cầu:"Tiểu Yên, hôn anh"
Mạc Yên đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, hơi do dự
"Em đốt lửa thì phải dập lửa"
"Ngoan, một chút thôi"
Đường Duệ nhỏ giọng dụ dỗ, bàn tay nóng rực vẫn ở vòng eo trơn nhẵn vuốt ve qua lại. Một chân dài của anh như có như không di chuyển cọ xát vào đùi cô, khiến cả người Mạc Yên run lên từng đợt.
Mạc Yên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Đường Duệ, dâng lên đôi môi đỏ mọng
Đường Duệ không động, Mạc Yên cũng chỉ biết dán môi mình lên môi anh, học theo anh vươn đầu lưỡi nhỏ liếm quanh một vòng bờ môi mỏng như điêu khắc kia. Đường Duệ thở dốc một tiếng, bá đạo bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, thô bạo quấn lấy, cùng nhau chơi đùa, vừa như dụ dỗ, lại giống như trừng phạt. Dần dần, sự thô bạo ấy chuyển thành quấn quýt triền miên, hương vị giao nhau giữa môi lưỡi, lưu luyến khiến cho người ta si mê.
Áo ngủ của Mạc Yên đã được vén lên khi nào, bên trong vì nội y của cô ướt sũng nên cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, dễ dàng bị kéo lên. Bàn tay nóng rực phủ lên trên, Mạc Yên mở bừng mắt, cố gắng nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn như bão táp, gọi vội một tiếng:"Đừng!"
Đường Duệ giống như không nghe thấy cô nói, anh chuẩn xác bắt lấy môi cô hôn xuống, không để cho cô tránh thoát. Nơi đầy đặn kia chưa từng bị ai chạm tới, nhiệt độ trên lòng bàn tay Đường Duệ, sự thô ráo trên từng ngón tay không ngừng mang tới cho Mạc Yên những xúc cảm xa lạ. Cô rên nhẹ một tiếng, thân mình không ngừng vì thế mà vặn vẹo.
"Duệ"
Giọng nói kiều mị của người dưới thân khiến Đường Duệ chỉ muốn nổ tung. Anh thở gấp từng ngụm, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, dục vọng cố gắng lắm mới đè ép xuống lại bị khơi lên một lần nữa. Chân của Mạc Yên khẽ nhích, vô tình động vào nơi nào đó đang hưng phấn bừng bừng. Cả người Đường Duệ run lên, một tiếng "ưm" khó nhịn bật ra khỏi miệng. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Duệ vì kiềm chế mà đỏ bừng, có chút vặn vẹo.
"Không được. Anh không nhịn được nữa rồi"
"Tiểu Yên. Giúp anh được không?"
Đầu óc Mạc Yên mơ mơ hồ hồ, trúc trắc phối hợp với Đường Duệ, môi bị anh mút mát đến đau, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đến khi Đường Duệ lưu luyến lui ra, Mạc Yên mới nghiêng đầu thở hổn hển, vội vã hít lấy không khí trong lành. Cảm nhận được thứ gì đó kì lạ chống đỡ giữa hai đùi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Yên lập tức đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ, dường như còn có thể nhỏ ra máu.
"Anh... anh...". Mạc Yên luống cuống lắp bắp. Đường Duệ vùi mặt vào cổ cô cười khổ, ngọn lửa nóng bỏng trong mắt vẫn chưa tan hết. Bên dưới là người mình yêu đã bao nhiêu năm, thân thể mềm mại thơm ngát, anh còn hôn đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, làm sao tránh khỏi động tình. Thân thể lập tức có phản ứng, Mạc Yên lại không biết hơi hoảng loạn mà giãy dụa, Đường Duệ hít sâu một hơi, càng thêm khó nhịn.
Đường Duệ vươn tay giữ chặt người đang ngọ nguậy bên dưới, giọng nói vì nhuốm chút dục tình mà khàn khàn:"Đừng động"
"Em.."
"Ngoan. Anh không làm gì. Để anh ôm một chút thôi"
Mạc Yên ngoan ngoãn nằm im, thấy anh hai mắt hơi đỏ, hơi thở nặng nề, không khỏi lo lắng:"Anh không sao chứ?"
Đường Duệ hé mắt nhìn cô:"Em cứ nói đi"
Mạc Yên vừa vội vừa ngượng, nói lí nhí:"Em không cố ý mà"
Tính tình Mạc Yên lạnh nhạt kiên cường, có mấy khi để lộ một mặt ngượng ngùng đáng yêu như vậy. Đường Duệ nhìn thấy mà tâm ngứa ngáy, không nhịn được mổ trên môi cô vài cái nữa, mới khó chịu lui ra, vươn tay ôm cả người cô vào lòng. Hai người nằm nghiêng trên giường, cằm của Đường Duệ tựa trên đỉnh đầu Mạc Yên, thỏa mãn cọ qua cọ lại. Đường Duệ hít sâu vài lần, cố gắng ép lửa dục trong người lui đi, trong không gian quanh quẩn chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người
"Tiểu Yên"
"Ừm"
"Tiểu Yên"
"..."
"Em yêu anh không?"
Giọng nói vang ngay trên đỉnh đầu, Mạc Yên sửng sốt, Đường Duệ cũng sửng sốt. Từ rất nhiều năm trước, Đường Duệ đã từng nghĩ đến thời điểm hai người có thể ở bên nhau, giống như lúc này, anh có thể ôm cô, hôn cô, được cô đáp lại. Có điều, tất cả chỉ là những gì Đường Duệ thầm mong muốn. Bây giờ đột nhiên trở thành sự thật, lại khiến anh có chút không thể tin, bất tri bất giác mới hỏi ra miệng.
Vừa nói xong, Đường Duệ cũng hơi hối hận, chỉ lo dọa sợ người trong ngực. Vốn đã nói sẽ cho cô thời gian, anh còn hấp tấp, tham lam cái gì nữa. Đường Duệ vuốt tóc cô, thở dài:"Thật xin lỗi. Anh..."
Mạc Yên vươn một ngón trỏ chặn lại lời anh định nói. Ngón tay vô thức vuốt ve đường cong đẹp đẽ trên khóe miệng, cái mũi thẳng, đôi mắt sâu. Ngày trước, ở nơi này đối với cô chỉ có lạnh lùng xa cách. Ai mà biết được, tất cả đều là ngụy tạo, để lại bây giờ chỉ có vô hạn nhu tình. Đường Duệ mặc cho Mạc Yên đùa nghịch, lời cũng đã nói ra miệng, vừa hối hận, lại không khỏi có chút chờ mong.
Dưới ánh nhìn của anh, Mạc Yên chỉ có thể nở một nụ cường gượng, tầm mắt hơi mờ mịt, lắc đầu, nói:"Em không biết"
Đường Duệ sững người
Mạc Yên chớp hai hàng mi dài, động tác trên tay đã ngừng lại, nói tiếp:"Em thật sự không biết. Em không chán ghét nụ hôn của anh, anh ở bên cạnh em, em cảm thấy rất an tâm, rất vui vẻ. Trước đây, mỗi lần em có cảm giác này, em đều sẽ tự động bài xích, coi như không có. Bởi vì... bởi vì.."
"Bởi vì A Viễn"
Mạc Yên gật đầu:"Là vì anh ấy. Đường Đường đối với em tốt như thế. Anh ấy vừa mới mất không lâu, em sao có thể yêu một người đàn ông khác, bản thân em không chấp nhận nổi điều này, nên mới sinh ra bài xích"
"Ngày đó, em còn nghĩ mãi không hiểu. Tại sao mới gặp anh có vài lần mà đã thấy quen thuộc. Không phải khuôn mặt, mà là một sự thân thiết đến em cũng không lý giải được. Về sau hiểu ra mọi chuyện, thật ra cũng có thể nói, hai người sớm chiều với em ở chung. Thật ra cũng thật buồn cười, lúc đó em nghĩ, người em yêu quý, có thể coi là cả hai người không?"
"Thậm chí, em còn nghĩ, có phải vì thế mà... mà.."
Đường Duệ nhéo cái mũi nhỏ của Mạc Yên, tò mò hỏi:"Vì thế mà sao?"
"Vì thế mà em mới không muốn anh và Phương Nghiên kết hôn"
Nói đến đây, hai bên má Mạc Yên lại ửng đỏ, chẳng biết từ bao giờ mà cô hay đỏ mặt thế nữa. Mạc Yên ngẩng đầu nhìn Đường Duệ, đôi mắt sáng như sao xẹt qua một chút bối rối, hỏi nhỏ:"Anh có cảm thấy em thật ích kỉ không"
Có lẽ Mạc Yên chẳng cần câu trả lời, vì sau khi nghe cô nói, khuôn mặt người trước mặt ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, rồi cười lớn, tiếng cười vang vọng mãi không đi. Trong đôi mắt đen sâu hút tràn ngập sung sướng và đắc ý. Mạc Yên tuyệt đối không nhìn lầm, đấy là sự đắc ý giống như muốn tràn ra bên ngoài. Các đường nét trên gương mặt Đường Duệ không tinh xảo như Lục Tự, cũng không linh động như A Bảo, thiếu bớt một phần thanh thoát, lại thêm vài phần nam tính cương nghị. Nhất là khi cười rộ lên, cả khuôn mặt sáng bừng, Mạc Yên nhìn đến mà ngây người.
Cô không khỏi bĩu môi:"Anh cười cái gì?"
Đường Duệ lại chơi trò cũ:"Em nói xem"
"Em mới không thèm hỏi nữa"
Trước khi Mạc Yên kịp đứng lên, Đường Duệ đã kịp kéo cô nằm xuống, giữ chặt eo không cho động đậy. Anh lại cười, lúc này mới nói:"Anh cười vì em là đồ ngốc"
"..."
"Ngu ngốc"
"..."
"Ngốc tử"
"...". Mạc Yên nghiến răng. Quá lắm rồi đấy!
Đường Duệ cụng đầu vào trán cô, đắc ý nói:"Thế mà em còn nói không có tình cảm với anh"
Mạc Yên thật sự chẳng biết tại sao trước đây cô lại luôn nghĩ khối băng này là một kẻ lạnh lùng không màng sự đời. Nhìn đi, cái nụ cười đắc ý kia, còn cả cái ánh mắt kiêu ngạo kia nữa. Khóe miệng co rút, Mạc Yên bỗng dưng cũng muốn cười. Cô nhỏm người dậy, chống một tay đỡ lấy đầu, mái tóc đen dài rơi xuống trước ngực, xương quai xanh như ẩn như hiện, ngẫu nhiên tỏa ra một loại quyến rũ phong tình. Một đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt điển trai trước mắt, móng tay gãi từ trên xuống dưới, đôi mắt linh động của Mạc Yên đảo qua đảo lại, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ
"Khuôn mặt này không tệ. Ừm, gia cảnh tốt. Nhân phẩm cũng tốt. Thân thể khỏe mạnh. Ra được phòng khách vào được nhà bếp..."
Mạc Yên nói đến đâu, mắt Đường Duệ sáng lên đến đó, mặc cho cô đem ngón tay thon nhỏ trên mặt mình vẽ loạn. Có điều, cô sẽ không phải tự dưng muốn khen anh đấy chứ?
Mạc Yên nhướng mày, đột nhiên lắc đầu, cảm thán:"Chỉ là..."
Đường Duệ nhíu mi, anh biết ngay mà.
"Chỉ là, bên cạnh em cũng có rất nhiều người ưu tú đấy. A Tự khuôn mặt không có chỗ nào để chê này, Tiểu Sơ Vũ hơi lạnh lùng một chút, nhưng dáng người cao lớn, quyền cước lại giỏi. Chưa kể tới Đường Đường dịu dàng săn sóc, ngay cả A Bảo cũng rất đẹp trai, có trách nhiệm. Để em xem nào, còn đám A Mạnh....A... sao anh cắn em"
Mạc Yên không khỏi dừng lại hô khẽ một tiếng, đều là vì cái người nào đó vừa ở trên ngón tay cô cắn xuống, cắn rất đau, còn hằn cả vết răng.
Đường Duệ híp mắt:"Em có vẻ rất vui nhỉ"
Mạc Yên nhếch môi, không chút yếu thế đáp lại:"Quá khen. Không bằng anh"
Nụ cười của Mạc Yên giống như hồ ly, nghịch ngợm giảo hoạt, chói mắt vô cùng. Đường Duệ dùng sức đẩy cô xuống giường, Mạc Yên còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh nằm đè lên trên, hai tay chống sang hai bên, đem cô giam vào không gian của mình
Mạc Yên chớp hai hàng mi dài, ngước mặt lên nhìn anh
"A Tự?"
"..."
"Tiểu Sơ Vũ?"
"...".Mạc Yên nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ cảm thấy khuôn mặt người kia càng ngày càng đen. Cái không khí nguy hiểm này là thế nào vậy.
"Dịu dàng săn sóc có trách nhiệm?"
Này này, anh có cần phải nghiến răng như thế không?
Đường Duệ ghé mặt sát lại gần Mạc Yên, gằn ra hai chữ:"Em dám"
Dám?
Mạc Yên cô từ trước đến giờ ghét nhất là bị khiêu khích đấy. Vì thế, ngay lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu hiên ngang đối chọi lại ánh mắt kia, cao giọng hỏi lại:"Có gì mà không dám?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, hai con mắt mở to như muốn nhảy ra ngoài
"Vậy tùy em"
Sức nặng trên người chợt biến mất, Đường Duệ đã xoay người nằm xuống bên cạnh Mạc Yên, buông ra một câu rồi nhắm mắt không để ý đến cô. Mạc Yên vẫn còn giữ nguyên động tác trừng mắt, khuôn mặt ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.
Này! Hình như chiều hướng phát triển sai thì phải.
Chẳng lẽ... giận rồi.
Không phải chứ
Mạc Yên chọt chọt người bên cạnh, người kia không những không để ý đến cô, còn quay lưng về phía cô nữa.
Cô nhổ vào. Đây là đặc quyền của phụ nữ mới đúng chứ
Mạc Yên đau đầu day trán, định cứ thế mặc kệ. Nhưng mà, hình như mình đùa hơi quá rồi thì phải.
Cũng không đến mức giận không thèm nhìn mặt cô chứ?
Mạc Yên nhoài người nhìn sang, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Đường Duệ, nhíu mày:"Này"
"..."
"Đường Duệ"
"..."
Xem ra là giận thật rồi. Không phải chứ!!
Hai mắt Mạc Yên lúng liếng đảo qua đảo lại.
Dỗ
Không dỗ
Dỗ
Cơ mà dỗ thế nào
Mạc Yên bất mãn vò đầu. Thầm mắng mình đúng là đồ không có định lực. Cứ mặc kệ sập cửa bỏ đi không phải xong sao.
Ý nghĩ vừa nảy ra bị Mạc Yên mạnh mẽ gạt đi. Thôi được rồi. Là do cô nợ anh
Mạc Yên thở dài, thử gọi thêm mấy tiếng nữa mà Đường Duệ vẫn không trả lời. Cô vươn cái đầu nhỏ, lăn qua người anh rồi nằm xuống trước mặt, hai hàng mi dài kia vẫn nhắm chặt không có phản ứng. Mạc Yên nhăn mặt dí dí nắm đấm nhỏ trước khuôn mặt điển trai đối diện, trong lòng lẩm nhẩm đem con người hẹp hòi này phỉ nhổ tám mươi tám lần.
Hừ! Lại còn dám giả bộ ngủ đấy.
"Duệ"
"A Duệ"
"Tiểu Duệ Duệ"
Mạc Yên thử làm vài trò quậy phá, cù loạn trên người người kia mà anh vẫn không có phản ứng. Nếu không phải hơi thở đều đều phả vào mặt thì cô còn tưởng mình đang nằm đối diện với một pho tượng đấy.
Trong mắt Mạc Yên lóe lên tinh ranh, cô cúi đầu, một đường hôn từ ngón tay Đường Duệ dần lên trên khuỷu tay. Đôi môi nhỏ nhắn của Mạc Yên đặt ở yết hầu, vừa cắn lại day nhẹ, để lại từng dấu hôn nóng rực. Nụ hôn một đường đi xuống dưới, một tay cô cởi cúc áo sơ mi đen, đến trước ngực vẫn thong thả lặp lại động tác hôn cắn, không hề dừng lại.
Bởi vì Mạc Yên tinh ý nhận lấy, hơi thở của người bên trên càng lúc càng trở nên nặng nề.
Mạc Yên đùa nghịch đến nghiện, chẳng để ý thân nhiệt của người nào đó dần nóng lên, đôi mắt thầm trầm như hố sâu đã mở ra từ lúc nào.
Một bàn tay to đặt trên lưng cô, mang theo hơi thở nóng rực
Mạc Yên giật mình, vui vẻ ngẩng đầu lên:"Em biết ngay là anh giả bộ... ưm.. ưm"
Mấy lời sau đó của Mạc Yên, bị người nào đó nhanh chóng nuốt trọn. Chiếc lưỡi dài bá đạo xông vào miệng cô, thể hiện khát vọng nguyên thủy của người đàn ông, ép đến mức cô có chút đau. Đường Duệ lưu luyến buông đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, hôn lên vầng trán thanh tú, hai hàng mi dài, một đường hôn xuống cổ, cố tình mút mạnh để lại từng vết hôn hồng đỏ đánh dấu chủ quyền.
Hai mắt Đường Duệ như phủ một tầng sương mù, anh thở hổn hển, nói như khẩn cầu:"Tiểu Yên, hôn anh"
Mạc Yên đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, hơi do dự
"Em đốt lửa thì phải dập lửa"
"Ngoan, một chút thôi"
Đường Duệ nhỏ giọng dụ dỗ, bàn tay nóng rực vẫn ở vòng eo trơn nhẵn vuốt ve qua lại. Một chân dài của anh như có như không di chuyển cọ xát vào đùi cô, khiến cả người Mạc Yên run lên từng đợt.
Mạc Yên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Đường Duệ, dâng lên đôi môi đỏ mọng
Đường Duệ không động, Mạc Yên cũng chỉ biết dán môi mình lên môi anh, học theo anh vươn đầu lưỡi nhỏ liếm quanh một vòng bờ môi mỏng như điêu khắc kia. Đường Duệ thở dốc một tiếng, bá đạo bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, thô bạo quấn lấy, cùng nhau chơi đùa, vừa như dụ dỗ, lại giống như trừng phạt. Dần dần, sự thô bạo ấy chuyển thành quấn quýt triền miên, hương vị giao nhau giữa môi lưỡi, lưu luyến khiến cho người ta si mê.
Áo ngủ của Mạc Yên đã được vén lên khi nào, bên trong vì nội y của cô ướt sũng nên cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, dễ dàng bị kéo lên. Bàn tay nóng rực phủ lên trên, Mạc Yên mở bừng mắt, cố gắng nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn như bão táp, gọi vội một tiếng:"Đừng!"
Đường Duệ giống như không nghe thấy cô nói, anh chuẩn xác bắt lấy môi cô hôn xuống, không để cho cô tránh thoát. Nơi đầy đặn kia chưa từng bị ai chạm tới, nhiệt độ trên lòng bàn tay Đường Duệ, sự thô ráo trên từng ngón tay không ngừng mang tới cho Mạc Yên những xúc cảm xa lạ. Cô rên nhẹ một tiếng, thân mình không ngừng vì thế mà vặn vẹo.
"Duệ"
Giọng nói kiều mị của người dưới thân khiến Đường Duệ chỉ muốn nổ tung. Anh thở gấp từng ngụm, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, dục vọng cố gắng lắm mới đè ép xuống lại bị khơi lên một lần nữa. Chân của Mạc Yên khẽ nhích, vô tình động vào nơi nào đó đang hưng phấn bừng bừng. Cả người Đường Duệ run lên, một tiếng "ưm" khó nhịn bật ra khỏi miệng. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Duệ vì kiềm chế mà đỏ bừng, có chút vặn vẹo.
"Không được. Anh không nhịn được nữa rồi"
"Tiểu Yên. Giúp anh được không?"
Danh sách chương