Bàn tay đặt trên cằm từ từ dịch xuống cổ, trái tim Phương Nghiên khẽ run lên, bởi vì cô nhận ra người đàn ông này không dễ đối phó như cô tưởng. Ánh mắt Lục Tự chẳng có chút độ ấm, giống như muốn nói, nếu anh ta thực sự muốn giết cô, anh ta sẽ làm, chẳng hề e ngại.
Nghe lời anh nói, Phương Nghiên hơi ngây ra, giận quá hóa cười:"Phải rồi. Cô ta tốt hơn tôi? Cô ta có gì tốt hơn tôi. Anh nói thế, Đường Duệ cũng nói thế, ai cũng nói thế. Cô ta cướp Đường Viễn thì thôi, vậy mà ngay cả Đường Duệ cũng dám cướp. Haha. Là tôi sai. Đáng nhẽ tôi nên giết cô ta. Nên giết cô ta mới phải. Cô ta đáng chết"
Một chữ chết vừa bật ra khỏi miệng, Lục Tự dùng lực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Nghiên đỏ bừng, cổ họng bị thít chặt đến không thở nổi. Phương Nghiên hoảng loạn vùng vẫy muốn giãy giụa, chìm trong sự sợ hãi khi cái chết ùa đến. Chứng kiến khuôn mặt Lục Tự chẳng chút đổi sắc, y như đang bóp chết một con kiến không đáng nhắc tới, cô ta bỗng dưng thấy tuyệt vọng. Cô ta đã thuê nhiều vệ sĩ đến thế, cuối cùng vẫn bị Lục Tự bắt được. Còn bây giờ, xong rồi.
"Lão đại!"
Đúng lúc Phương Nghiên tưởng rằng mình sắp chết, một tiếng gọi từ xa vọng đến, tay Lục Tự buông lỏng chút ít. Thẩm Sơ Vũ bước từng bước tới gần, không nhìn tới Phương Nghiên đang khó khăn thở hổn hển, lắc đầu:"Không nên"
Hai từ này giống như là liều thuốc cứu mạng, lồng ngực Phương Nghiên phập phồng, đến khi tự mình tiến gần tới cái chết, mới biết ranh giới sinh tử đáng sợ biết bao nhiêu. Cô ta không muốn chết, cô ta còn trẻ, tương lai giàu có sáng lạn, sao có thể bỏ mình ở đây. Phương Nghiên ngẩng phắt đầu, khàn giọng nói:"Chỉ cần anh thả tôi, tôi sẽ không động đến Mạc Yên. Ba mẹ sớm muộn sẽ phát hiện tôi mất tích. Lục Tự, nếu như anh thả tôi, Phương gia sẽ không đối nghịch với anh. Không. Phương gia sẽ giúp anh. Chỉ cần anh thả tôi một lần"
"Giúp tôi? Phương gia lấy cái gì mà giúp tôi". Lục Tự cười nhạt, đảo mắt qua vết hằn đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của Phương Nghiên. Anh nhìn Thẩm Sơ Vũ:"Cậu nói cho Phương đại tiểu thư của chúng ta biết đi"
Phương Nghiên không hiểu Lục Tự đang nói tới chuyện gì, cô hướng ánh mắt nghi hoặc sang người đàn ông cao lớn lạnh lùng đứng ngay cạnh Lục Tự. Khuôn mặt Thẩm Sơ Vũ nam tính cương nghị, không có mấy biểu cảm dư thừa. Anh gật đầu, nói chậm rãi:"Sáng nay chủ tịch tập đoàn Phương Thị gặp tai nạn bất ngờ, hiện đang nằm trong viện, tiểu thư Phương gia bị bắt cóc, sống chết không rõ. Cổ phiếu của Phương gia vẫn đang tụt giảm mạnh"
Phương Nghiên mở to mắt, nhìn sắc mặt bình tĩnh như trêu ngươi của Lục Tự, cơn tức giận vọt lên như thủy triều át đi nỗi sợ hãi. Cô lớn tiếng chửi rủa:"Anh dám động đến ba tôi. Khốn khiếp! Lục Tự anh đã làm gì ba tôi. Thả tôi ra. Khốn khiếp. Thả tôi ra! Anh dám giết ba, tôi nhất định sẽ đem Mạc Yên chôn cùng. Tôi nhất định giết Mạc Yên. Khốn khiếp. Thả ra!!". Phương Nghiên từ nhỏ đã được Phương Nghiêm Chính nuông chiều thành quen, đối với cô, người cha này so với mẹ còn thân thiết hơn nhiều. Cho nên khi nghe thấy tin dữ của ông, cô mới cảm thấy lo lắng không yên. Điều này cũng lý giải tại sao, cô mất tích lâu như vậy mà bên Phương gia vẫn chưa có động tĩnh.
Thẩm Sơ Vũ nghe thấy Phương Nghiên một câu giết hai câu muốn giết Mạc Yên, anh bực bội cau mày, tát cô ta một cái, quát:"Câm miệng. Cô mà nói thêm một câu nữa tôi sẽ giết lão già đó"
Phương Nghiên im bặt, trừng mắt nhìn anh.
Lục Tự cũng ngạc nhiên trước phản ứng đột ngột của Thẩm Sơ Vũ, đôi mắt hổ phách liếc qua biểu cảm giận dữ trên gương mặt tuấn tú ngay đối diện, trong mắt lóe lên tia sáng như có điều suy nghĩ. Mặc dù ngày thường Thẩm Sơ Vũ không biết thương hương tiếc ngọc là gì, nhưng tự chủ cực kì tốt, nếu không phải thực sự bị chọc giận sẽ không mất kiểm soát như vậy. Ánh mắt Lục Tự tối lại, chẳng lẽ Sơ Vũ đối với nhóc con cũng...
Lục Tự thu lại suy nghĩ của mình, trầm giọng nói với Phương Nghiên:"Cô biết tại sao mình không thắng được Tiểu Yên hay không? Cô luôn miệng nói Mạc Yên cướp Đường Duệ của cô, hừ, Đường Duệ là kẻ thế nào, cô chẳng phải biết rõ nhất. Bởi vì người anh ta yêu là Tiểu Yên, chứ không phải cô"
Phương Nghiên cáu kỉnh mím chặt môi. Từng lời của Lục Tự tàn nhẫn rạch ra nỗi sợ hãi cô vẫn luôn che giấu.
Phải! Đường Viễn không yêu cô. Đường Duệ cũng không. Nếu như là trước đây, cô sẽ không nhận thấy, cũng chẳng để ý. Hai người đó mặc cho cô trêu chọc càn quấy, không phải là bởi vì dung túng nuông chiều, mà là do bản thân họ hoàn toàn không để ý.
Còn cô thì, tự tay che mắt chính mình.
Mà còn, cam tâm tình nguyện.
"Hơn nữa, nếu như Tiểu Yên biết được tôi bắt cô, nhất định sẽ bảo tôi thả cô đi, chứ không phải giết cô"
"Phương Nghiên, cô vĩnh viễn cũng chẳng thể so sánh được với cô ấy"
Lục Tự dứt lời, quay người đi thẳng. Thẩm Sơ Vũ cũng nhanh chóng đi theo, để lại mình Phương Nghiên ngẩn người, từ đầu đến chân rét run.
Mãi mãi cũng không so được. Là như thế sao?
Khi trở về phòng, Lục Tự ngồi trên ghế, Thẩm Sơ Vũ muốn đi làm việc lại bị anh gọi lại, chỉ chiếc ghế đối diện:"Sơ Vũ, ngồi đi"
Thẩm Sơ Vũ không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không ngồi xuống. Với cảm giác nhanh nhạy tinh tế của Lục Tự, làm sao có thể không để ý việc anh đột nhiên mất kiểm soát. Thẩm Sơ Vũ cười khổ, hỏi thẳng:"Anh có gì muốn hỏi tôi?"
Lục Tự gật đầu, cũng không lòng vòng mà hỏi lại:"Sơ Vũ, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Chuyện này quan trọng lắm à. Anh nhất định phải biết?"
"Nhất định". Lục Tự thở dài, nói tiếp:"Tôi cũng không muốn sau khi đối phó một Đường Duệ lại phải đối phó với cả anh em của mình"
Lời này có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt anh mang theo sự nghiêm túc chưa từng có. Thẩm Sơ Vũ hít sâu một hơi, rốt cuộc muốn giấu cũng không giấu được mãi. Anh ngẩng đầu, kiên định đáp:""Được. Nếu anh muốn biết"
"Lục Tự. Tôi thừa nhận. Tôi thích cô ấy"
Mặc dù đã có dự liệu trước, Lục Tự vẫn không nhịn được mà ngạc nhiên. Anh trầm ngâm một lúc, ngón tay theo thói quen gõ từng nhịp lên mặt bàn:"Từ bao giờ?"
Thẩm Sơ Vũ cười nhẹ:"Tôi cũng không biết. Có thể từ khi anh gửi cô ấy cho tôi. Cũng có thể mới đây vừa gặp lại, mới phát hiện ra, nhớ mãi không quên"
Nhớ mãi không quên
Nhớ mãi không quên
"Tại sao?"
"Tại sao?". Thẩm Sơ Vũ lẩm bẩm, đột nhiên mỉm cười, gương mặt góc cạnh trong thoáng chốc cũng vì thế mà trở nên nhu hòa. Anh buột miệng:"Vì cô ấy ngốc"
Lục Tự chưa bao giờ chứng kiến một mặt dịu dàng như thế của tên đầu gỗ Thẩm Sơ Vũ, im lặng chẳng biết nói gì.
"Lục Tự. Anh cũng biết, người như cô ấy, không thích mới khó. Chỉ cần gặp."
Lục Tự ngây ra một lúc, bật cười đồng tình:"Cũng phải"
"Đối với cô ấy, tôi chỉ mới bắt đầu ở mức thích. Chưa phải yêu. Hơn nữa. Nếu như là anh, tôi nhất định sẽ không tranh. Lục Tự, anh hiểu mà"
Nét mặt Lục Tự vẫn trầm tư, động tác trên tay đã dừng lại, nhàn nhạt hỏi:"Thực sự không muốn tranh?"
Mắt đối mắt, Thẩm Sơ Vũ mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời định nói vào trong bụng. Không phải không muốn tranh, mà là không thể tranh. Hữu duyên vô phận. Việc gì phải cố chấp. Thẩm Sơ Vũ cúi đầu chào một tiếng rồi quay lưng bước ra ngoài.
Một lời này, hai người đều hiểu, hà cớ phải nói ra.
Rung động, nhớ nhung, cố gắng chôn thật sâu, cuối cùng hóa thành hồi ức tươi đẹp mà buồn bã.
Nhớ mãi không quên.
Trên đời này, đến cuối cùng có mấy thứ nhớ mãi không quên?
..
Bài học thứ hai mà Phương Nghiên học được từ AI, luôn mang theo vũ khí bên mình.
Phương Nghiên cố gắng tìm cách cắt đứt dây thừng, trên người cô có một con dao nhỏ, giấu ở nơi người khác không thấy. Tay chân bị trói, cô với tay mà không lấy được, rốt cuộc cũng không phải người học võ, thử một lúc chỉ khiến cổ tay càng thêm đau rát. Cả người giữ nguyên một tư thế khiến cô vô cùng mệt mỏi, da đầu căng ra vì đau, cuối cùng không nhịn được ngủ thiếp đi mất.
Cũng không biết là bao lâu, Phương Nghiên nghe thấy vài tiếng lạch cạch mà tỉnh lại, cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, có người đứng ngay sát cô. Mùi hương thoang thoảng sượt qua mũi, dịu dàng thanh nhã khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Phương Nghiên mở bừng mắt, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô vốn không nên thấy.
Sao cô ta lại ở đây?
"Cô ở đây làm gì?"
Người kia không để ý đến giọng điệu khó chịu của Phương Nghiên, nhoài người giúp cô ta cởi dây trói, hỏi ngược lại:"Cô không có mắt à?"
"Ai cần cô giúp. Buông ra!"
Người kia lập tức dừng lại động tác.
Cằm của Phương nghiên một lần nữa bị người ta bóp chặt, vết đỏ cũ vẫn còn chưa tan hết, người này dùng lực rất mạnh như muốn phát tiết nỗi bực dọc trong lòng. Vẻ mặt bình thản của người trước mặt khiến Phương Nghiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm suy đoán tại sao cô ta lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ như lời Lục Tự nói, cô ta muốn thả cô ra?
Không thể nào. Với những việc cô đã làm, cô ta hận cô còn không hết, sao có thể giúp cô. Chẳng lẽ là do Lục Tự bày trò, bắt cô đến đây rồi lại để cô ta thả cô, khiến cho cô cảm kích cô ta vì ơn cứu mạng.
Nếu như người trước mặt biết những gì Phương Nghiên nghĩ trong đầu, chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười phá lên, cảm thán trí tưởng tượng của cô ta phong phú. Đúng là loại người giỏi suy diễn!
"Mạc Yên. Cô rốt cuộc muốn làm gì?"
Lực đạo trên tay Mạc Yên không giảm mà càng ngày càng tăng, trên má trái và cổ Phương Nghiên vẫn còn dấu vết do bị đánh, chắc hẳn là do Lục Tự làm. Mạc Yên tự nhận mình chẳng phải người lương thiện gì, nhất là khi chứng kiến bộ mặt phách lối của Phương Nghiên ngay cả khi đã rơi vào tình huống như thế này. Sau những "việc tốt" mà cô ta đã làm, vài cái tát này chẳng đáng gì cả.
"Mạc Yên"
Bốp!
"Cô..."
Bốp!
"Cô dám đánh tôi!!"
Bốp Bốp!!
Mạc Yên liên tục cho Phương Nghiên vài bạt tai thật mạnh, hằn cả dấu tay lên gò má trắng nõn, lạnh lùng mở miệng:"Cô còn nói tôi còn đánh"
Cằm Phương Nghiên một lần nữa bị bóp chặt, Mạc Yên cứ nghĩ đến sự đau đớn của Lục Tự và A Bảo ngày đó, lại muốn cho cô ta thêm vài bạt tai nữa. Đáng tiếc bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Mạc Yên dùng dao rạch đứt dây trói của Phương Nghiên, sắc mặt lạnh tanh, bực bội gằn từng chữ một:"Cô bớt ảo tưởng cho tôi! Ai muốn cứu cô? Cô tưởng tôi muốn cứu cô? Mẹ nó. Cô đừng đánh giá cao mình quá"
"Tôi chỉ không muốn Lục Tự giết cô, không muốn anh ấy vì cô mà gặp bất kỳ bất trắc gì. Tôi nói cho cô biết, loại người coi rẻ mạng sống người khác như cô, giết cô cũng làm bẩn tay anh ấy"
Nghe lời anh nói, Phương Nghiên hơi ngây ra, giận quá hóa cười:"Phải rồi. Cô ta tốt hơn tôi? Cô ta có gì tốt hơn tôi. Anh nói thế, Đường Duệ cũng nói thế, ai cũng nói thế. Cô ta cướp Đường Viễn thì thôi, vậy mà ngay cả Đường Duệ cũng dám cướp. Haha. Là tôi sai. Đáng nhẽ tôi nên giết cô ta. Nên giết cô ta mới phải. Cô ta đáng chết"
Một chữ chết vừa bật ra khỏi miệng, Lục Tự dùng lực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Nghiên đỏ bừng, cổ họng bị thít chặt đến không thở nổi. Phương Nghiên hoảng loạn vùng vẫy muốn giãy giụa, chìm trong sự sợ hãi khi cái chết ùa đến. Chứng kiến khuôn mặt Lục Tự chẳng chút đổi sắc, y như đang bóp chết một con kiến không đáng nhắc tới, cô ta bỗng dưng thấy tuyệt vọng. Cô ta đã thuê nhiều vệ sĩ đến thế, cuối cùng vẫn bị Lục Tự bắt được. Còn bây giờ, xong rồi.
"Lão đại!"
Đúng lúc Phương Nghiên tưởng rằng mình sắp chết, một tiếng gọi từ xa vọng đến, tay Lục Tự buông lỏng chút ít. Thẩm Sơ Vũ bước từng bước tới gần, không nhìn tới Phương Nghiên đang khó khăn thở hổn hển, lắc đầu:"Không nên"
Hai từ này giống như là liều thuốc cứu mạng, lồng ngực Phương Nghiên phập phồng, đến khi tự mình tiến gần tới cái chết, mới biết ranh giới sinh tử đáng sợ biết bao nhiêu. Cô ta không muốn chết, cô ta còn trẻ, tương lai giàu có sáng lạn, sao có thể bỏ mình ở đây. Phương Nghiên ngẩng phắt đầu, khàn giọng nói:"Chỉ cần anh thả tôi, tôi sẽ không động đến Mạc Yên. Ba mẹ sớm muộn sẽ phát hiện tôi mất tích. Lục Tự, nếu như anh thả tôi, Phương gia sẽ không đối nghịch với anh. Không. Phương gia sẽ giúp anh. Chỉ cần anh thả tôi một lần"
"Giúp tôi? Phương gia lấy cái gì mà giúp tôi". Lục Tự cười nhạt, đảo mắt qua vết hằn đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn của Phương Nghiên. Anh nhìn Thẩm Sơ Vũ:"Cậu nói cho Phương đại tiểu thư của chúng ta biết đi"
Phương Nghiên không hiểu Lục Tự đang nói tới chuyện gì, cô hướng ánh mắt nghi hoặc sang người đàn ông cao lớn lạnh lùng đứng ngay cạnh Lục Tự. Khuôn mặt Thẩm Sơ Vũ nam tính cương nghị, không có mấy biểu cảm dư thừa. Anh gật đầu, nói chậm rãi:"Sáng nay chủ tịch tập đoàn Phương Thị gặp tai nạn bất ngờ, hiện đang nằm trong viện, tiểu thư Phương gia bị bắt cóc, sống chết không rõ. Cổ phiếu của Phương gia vẫn đang tụt giảm mạnh"
Phương Nghiên mở to mắt, nhìn sắc mặt bình tĩnh như trêu ngươi của Lục Tự, cơn tức giận vọt lên như thủy triều át đi nỗi sợ hãi. Cô lớn tiếng chửi rủa:"Anh dám động đến ba tôi. Khốn khiếp! Lục Tự anh đã làm gì ba tôi. Thả tôi ra. Khốn khiếp. Thả tôi ra! Anh dám giết ba, tôi nhất định sẽ đem Mạc Yên chôn cùng. Tôi nhất định giết Mạc Yên. Khốn khiếp. Thả ra!!". Phương Nghiên từ nhỏ đã được Phương Nghiêm Chính nuông chiều thành quen, đối với cô, người cha này so với mẹ còn thân thiết hơn nhiều. Cho nên khi nghe thấy tin dữ của ông, cô mới cảm thấy lo lắng không yên. Điều này cũng lý giải tại sao, cô mất tích lâu như vậy mà bên Phương gia vẫn chưa có động tĩnh.
Thẩm Sơ Vũ nghe thấy Phương Nghiên một câu giết hai câu muốn giết Mạc Yên, anh bực bội cau mày, tát cô ta một cái, quát:"Câm miệng. Cô mà nói thêm một câu nữa tôi sẽ giết lão già đó"
Phương Nghiên im bặt, trừng mắt nhìn anh.
Lục Tự cũng ngạc nhiên trước phản ứng đột ngột của Thẩm Sơ Vũ, đôi mắt hổ phách liếc qua biểu cảm giận dữ trên gương mặt tuấn tú ngay đối diện, trong mắt lóe lên tia sáng như có điều suy nghĩ. Mặc dù ngày thường Thẩm Sơ Vũ không biết thương hương tiếc ngọc là gì, nhưng tự chủ cực kì tốt, nếu không phải thực sự bị chọc giận sẽ không mất kiểm soát như vậy. Ánh mắt Lục Tự tối lại, chẳng lẽ Sơ Vũ đối với nhóc con cũng...
Lục Tự thu lại suy nghĩ của mình, trầm giọng nói với Phương Nghiên:"Cô biết tại sao mình không thắng được Tiểu Yên hay không? Cô luôn miệng nói Mạc Yên cướp Đường Duệ của cô, hừ, Đường Duệ là kẻ thế nào, cô chẳng phải biết rõ nhất. Bởi vì người anh ta yêu là Tiểu Yên, chứ không phải cô"
Phương Nghiên cáu kỉnh mím chặt môi. Từng lời của Lục Tự tàn nhẫn rạch ra nỗi sợ hãi cô vẫn luôn che giấu.
Phải! Đường Viễn không yêu cô. Đường Duệ cũng không. Nếu như là trước đây, cô sẽ không nhận thấy, cũng chẳng để ý. Hai người đó mặc cho cô trêu chọc càn quấy, không phải là bởi vì dung túng nuông chiều, mà là do bản thân họ hoàn toàn không để ý.
Còn cô thì, tự tay che mắt chính mình.
Mà còn, cam tâm tình nguyện.
"Hơn nữa, nếu như Tiểu Yên biết được tôi bắt cô, nhất định sẽ bảo tôi thả cô đi, chứ không phải giết cô"
"Phương Nghiên, cô vĩnh viễn cũng chẳng thể so sánh được với cô ấy"
Lục Tự dứt lời, quay người đi thẳng. Thẩm Sơ Vũ cũng nhanh chóng đi theo, để lại mình Phương Nghiên ngẩn người, từ đầu đến chân rét run.
Mãi mãi cũng không so được. Là như thế sao?
Khi trở về phòng, Lục Tự ngồi trên ghế, Thẩm Sơ Vũ muốn đi làm việc lại bị anh gọi lại, chỉ chiếc ghế đối diện:"Sơ Vũ, ngồi đi"
Thẩm Sơ Vũ không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không ngồi xuống. Với cảm giác nhanh nhạy tinh tế của Lục Tự, làm sao có thể không để ý việc anh đột nhiên mất kiểm soát. Thẩm Sơ Vũ cười khổ, hỏi thẳng:"Anh có gì muốn hỏi tôi?"
Lục Tự gật đầu, cũng không lòng vòng mà hỏi lại:"Sơ Vũ, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Chuyện này quan trọng lắm à. Anh nhất định phải biết?"
"Nhất định". Lục Tự thở dài, nói tiếp:"Tôi cũng không muốn sau khi đối phó một Đường Duệ lại phải đối phó với cả anh em của mình"
Lời này có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt anh mang theo sự nghiêm túc chưa từng có. Thẩm Sơ Vũ hít sâu một hơi, rốt cuộc muốn giấu cũng không giấu được mãi. Anh ngẩng đầu, kiên định đáp:""Được. Nếu anh muốn biết"
"Lục Tự. Tôi thừa nhận. Tôi thích cô ấy"
Mặc dù đã có dự liệu trước, Lục Tự vẫn không nhịn được mà ngạc nhiên. Anh trầm ngâm một lúc, ngón tay theo thói quen gõ từng nhịp lên mặt bàn:"Từ bao giờ?"
Thẩm Sơ Vũ cười nhẹ:"Tôi cũng không biết. Có thể từ khi anh gửi cô ấy cho tôi. Cũng có thể mới đây vừa gặp lại, mới phát hiện ra, nhớ mãi không quên"
Nhớ mãi không quên
Nhớ mãi không quên
"Tại sao?"
"Tại sao?". Thẩm Sơ Vũ lẩm bẩm, đột nhiên mỉm cười, gương mặt góc cạnh trong thoáng chốc cũng vì thế mà trở nên nhu hòa. Anh buột miệng:"Vì cô ấy ngốc"
Lục Tự chưa bao giờ chứng kiến một mặt dịu dàng như thế của tên đầu gỗ Thẩm Sơ Vũ, im lặng chẳng biết nói gì.
"Lục Tự. Anh cũng biết, người như cô ấy, không thích mới khó. Chỉ cần gặp."
Lục Tự ngây ra một lúc, bật cười đồng tình:"Cũng phải"
"Đối với cô ấy, tôi chỉ mới bắt đầu ở mức thích. Chưa phải yêu. Hơn nữa. Nếu như là anh, tôi nhất định sẽ không tranh. Lục Tự, anh hiểu mà"
Nét mặt Lục Tự vẫn trầm tư, động tác trên tay đã dừng lại, nhàn nhạt hỏi:"Thực sự không muốn tranh?"
Mắt đối mắt, Thẩm Sơ Vũ mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời định nói vào trong bụng. Không phải không muốn tranh, mà là không thể tranh. Hữu duyên vô phận. Việc gì phải cố chấp. Thẩm Sơ Vũ cúi đầu chào một tiếng rồi quay lưng bước ra ngoài.
Một lời này, hai người đều hiểu, hà cớ phải nói ra.
Rung động, nhớ nhung, cố gắng chôn thật sâu, cuối cùng hóa thành hồi ức tươi đẹp mà buồn bã.
Nhớ mãi không quên.
Trên đời này, đến cuối cùng có mấy thứ nhớ mãi không quên?
..
Bài học thứ hai mà Phương Nghiên học được từ AI, luôn mang theo vũ khí bên mình.
Phương Nghiên cố gắng tìm cách cắt đứt dây thừng, trên người cô có một con dao nhỏ, giấu ở nơi người khác không thấy. Tay chân bị trói, cô với tay mà không lấy được, rốt cuộc cũng không phải người học võ, thử một lúc chỉ khiến cổ tay càng thêm đau rát. Cả người giữ nguyên một tư thế khiến cô vô cùng mệt mỏi, da đầu căng ra vì đau, cuối cùng không nhịn được ngủ thiếp đi mất.
Cũng không biết là bao lâu, Phương Nghiên nghe thấy vài tiếng lạch cạch mà tỉnh lại, cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, có người đứng ngay sát cô. Mùi hương thoang thoảng sượt qua mũi, dịu dàng thanh nhã khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Phương Nghiên mở bừng mắt, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt cô vốn không nên thấy.
Sao cô ta lại ở đây?
"Cô ở đây làm gì?"
Người kia không để ý đến giọng điệu khó chịu của Phương Nghiên, nhoài người giúp cô ta cởi dây trói, hỏi ngược lại:"Cô không có mắt à?"
"Ai cần cô giúp. Buông ra!"
Người kia lập tức dừng lại động tác.
Cằm của Phương nghiên một lần nữa bị người ta bóp chặt, vết đỏ cũ vẫn còn chưa tan hết, người này dùng lực rất mạnh như muốn phát tiết nỗi bực dọc trong lòng. Vẻ mặt bình thản của người trước mặt khiến Phương Nghiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm suy đoán tại sao cô ta lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ như lời Lục Tự nói, cô ta muốn thả cô ra?
Không thể nào. Với những việc cô đã làm, cô ta hận cô còn không hết, sao có thể giúp cô. Chẳng lẽ là do Lục Tự bày trò, bắt cô đến đây rồi lại để cô ta thả cô, khiến cho cô cảm kích cô ta vì ơn cứu mạng.
Nếu như người trước mặt biết những gì Phương Nghiên nghĩ trong đầu, chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười phá lên, cảm thán trí tưởng tượng của cô ta phong phú. Đúng là loại người giỏi suy diễn!
"Mạc Yên. Cô rốt cuộc muốn làm gì?"
Lực đạo trên tay Mạc Yên không giảm mà càng ngày càng tăng, trên má trái và cổ Phương Nghiên vẫn còn dấu vết do bị đánh, chắc hẳn là do Lục Tự làm. Mạc Yên tự nhận mình chẳng phải người lương thiện gì, nhất là khi chứng kiến bộ mặt phách lối của Phương Nghiên ngay cả khi đã rơi vào tình huống như thế này. Sau những "việc tốt" mà cô ta đã làm, vài cái tát này chẳng đáng gì cả.
"Mạc Yên"
Bốp!
"Cô..."
Bốp!
"Cô dám đánh tôi!!"
Bốp Bốp!!
Mạc Yên liên tục cho Phương Nghiên vài bạt tai thật mạnh, hằn cả dấu tay lên gò má trắng nõn, lạnh lùng mở miệng:"Cô còn nói tôi còn đánh"
Cằm Phương Nghiên một lần nữa bị bóp chặt, Mạc Yên cứ nghĩ đến sự đau đớn của Lục Tự và A Bảo ngày đó, lại muốn cho cô ta thêm vài bạt tai nữa. Đáng tiếc bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
Mạc Yên dùng dao rạch đứt dây trói của Phương Nghiên, sắc mặt lạnh tanh, bực bội gằn từng chữ một:"Cô bớt ảo tưởng cho tôi! Ai muốn cứu cô? Cô tưởng tôi muốn cứu cô? Mẹ nó. Cô đừng đánh giá cao mình quá"
"Tôi chỉ không muốn Lục Tự giết cô, không muốn anh ấy vì cô mà gặp bất kỳ bất trắc gì. Tôi nói cho cô biết, loại người coi rẻ mạng sống người khác như cô, giết cô cũng làm bẩn tay anh ấy"
Danh sách chương