Thấy Lục Tự nâng tay che mũi, Mạc Yên và A Bảo theo bản năng cũng làm theo. Mạc Yên ngửi ngửi thử thì không có phát hiện điều gì khả nghi, nhưng Lục Tự là ai chứ, thân thủ của anh cực tốt, cho nên các giác quan so với cô nhanh nhạy và tinh tế hơn nhiều lắm.
Cô cau mày, hỏi nhỏ:"Sao vậy?"
Sắc mặt Lục Tự ngưng trọng, ngay cả hai đôi con ngươi màu hổ phách cũng như phủ một lớp sương mờ. Anh trầm mặc một lúc liền bước nhanh về phía bàn, ném chiếc đèn cầy thật mạnh ra xa, choang một tiếng vỡ nát. Cửa lớn đã đóng, mùi hương so với lúc trước còn nồng hơn mấy phần. Lục Tự nhìn Mạc Yên, hai từ bật ra từ khóe môi
"Xuân dược"
Cả Mạc Yên và A Bảo đều tái mặt.
"Để tôi nói cho rõ, là hương liệu kích thích ham muốn, phát huy tác dụng chỉ trong thời gian một nén nhang. Hừ, loại cực phẩm này tôi phải tìm kiếm rất lâu đấy"
Lý nào lại thế. Lý nào lại thế. Mạc Yên tức giận tới run người. Trước đây là Châu Kình, bây giờ lại là Phương Nghiên. Sao bây giờ ai cũng chơi cái trò này thế.
Trong lúc Mạc Yên còn đang mắng thầm, Lục Tự đã chạy về góc phòng, anh cầm chiếc ghế ở dưới nhà, dùng lực đem chiếc ti vi đập nát. Mạc Yên không hiểu sao anh đột nhiên làm vậy, thoáng giật mình. Lục Tự vẫn chưa dừng lại, anh nhìn ngó xung quanh một hồi, có vẻ như là kiểm tra cái gì đó, rồi lục dưới gầm giường kiếm được một đoạn dây thừng dài. Một loạt hành động nhanh nhẹn dứt khoát, hai người Mạc Yên chỉ biết đứng nhìn, chẳng hiểu gì cả
"Cậu, muốn kiếm cái gì vậy?"
"Máy theo dõi"
Theo như suy đoán của Lục Tự, chắc chắn Phương Nghiên đang quan sát ba người bọn họ từ một nơi nào đó. Vì thế anh mới đập nát tivi, còn tìm kiếm xung quanh xem có máy theo dõi nào không. Cô ta muốn nhìn, anh còn lâu mới không cho cô ta toại nguyện.
Quả nhiên khi Lục Tự vừa dứt lời, qua chiếc điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh, dưỡng như còn phảng phất một chút tức giận:"Không hổ là Lục Tự. Hừ. Tôi không xem được, người của tôi đang ở ngoài, ba người các người cũng đừng mong thoát được vụ này"
Lại nói tiếp, giọng nói bén nhọn:"Loại hương liệu này cực mạnh, nếu như không tìm đàn bà quan hệ, dù không chết cũng sẽ đau đớn sống không bằng chết. Người cần đến xem vốn dĩ không phải là tôi, tôi chờ xem mấy người làm thế nào". Cô ta nói như nghiến răng nghiến lợi, có điếc cũng nghe ra trong lời nói của cô ta có bao phần là hận thù. A Bảo giận sôi máu, suýt chút đem chiếc điện thoại bẻ gãy, may mà Mạc Yên kịp thời ngăn lại.
Mạc Yên gằn giọng:"Chuyện này là chuyện của tôi. Tại sao lại đem hai người họ kéo vào. Phương Nghiên, cô rốt cuộc muốn làm gì hả"
Lục Tự không đợi người bên đầu dây kia trả lời, anh cầm chiếc điện thoại, lạnh giọng nói từng từ:"Họ Phương phải không?"
"Cô đợi đấy"
Khi nói ba từ này, trong mắt Lục Tự thấp thoáng sát khí, anh cầm chiếc điện thoại, không do dự mà đập nát. Khuôn mặt anh vốn rất lạnh lùng, hiện tại giống hệt như tử thần, nụ cười nửa miệng trên môi khiến Mạc Yên không nhịn nổi rùng mình. Mỗi lần Lục Tự để lộ nụ cười như vậy tức là có mấy kẻ không được sống tốt, hơn hết còn chứng tỏ anh đang tức giận, vô cùng vô cùng tức giận. Nghĩ vậy, Mạc Yên lại giống một quả bóng bị xịt hơi. Tức giận thì sao chứ, họ bị nhốt ở đây không ra được, có giận mấy cũng vô ích.
Đảo mắt qua hai người, giọng của Mạc Yên tràn ngập buồn bã:"Thật xin lỗi"
A Bảo hơi gồng mình, bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ. Nghe vậy vẫn không vui vỗ vai cô:"Chị nói cái gì vậy"
Lục Tự không an ủi Mạc Yên, chỉ hỏi:"Em có dao không"
"Hả". Mạc Yên ngây ra vài giây, sau đó gật mạnh đầu:"Có". Cô cúi xuống vén ống quần lên, ngay bắp chân được buộc một con dao nhỏ bằng dây gai, vô cùng sắc bén. Lục Tự cầm lấy con dao, lại đặt sợi dây thừng lên bàn, bắt đầu cưa cắt. Qua tiếng kẹt kẹt chói tai khi dao cắt vào dây thừng, Mạc Yên nghe thấy Lục Tự nói bằng giọng nhàn nhạt:"Nếu như chúng tôi không chạy đến, em ngay cả muốn liên lụy cũng không được"
Cả người Mạc Yên cứng đờ, giống như bị điểm huyệt, không rõ trong lòng hiện tại là tư vị gì. Chỉ một thoáng, Mạc Yên chạy đến bên cạnh Lục Tự, đập nát chiếc ly trên bàn rồi dùng mảnh vỡ thủy tinh giúp Lục Tự cắt dây thừng. Mặc dù cô chưa hiểu anh định làm gì, nhưng những điều Lục Tự làm đều không thừa thãi, việc cô cần lúc này là giúp anh, gạt bỏ tất cả ân oán từ trước tới giờ sang một bên.
A Bảo đã ngồi sụp xuống. Mạc Yên lo lắng chạy tới thì bị Lục Tự gạt sang một bên. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Yên, Lục Tự dùng dây thừng chói chặt vài vòng quanh cổ tay A Bảo. A Bảo ngẩng đầu nhìn Lục Tự, chậm rãi đưa tay ra đằng trước, không hề hỏi, cũng không hề thắc mắc hay trốn tránh. Đôi mắt anh là một mảnh trong suốt. Anh biết, biết rất rõ Lục Tự đang định làm gì. Lục Tự trói xong A Bảo, dùng dây thừng tự trói tay chính mình. Việc này có chút không tiện, anh luống cuống một hồi cũng không buộc chặt được, đành phải giương tay về phía Mạc Yên
Mạc Yên là người thông minh, cô đương nhiên cũng hiểu. Nếu như nói cô không xúc động là giả, ngay cả vành mắt cũng không nhịn được mà đỏ hoe.
Lục Tự thấy Mạc Yên cầm cuộn dây thừng hơi cúi đầu xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, trong lòng đau xót. Bàn tay lớn của anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, lại cầm dây thừng, quấn từng vòng, từng vòng một. Mạc Yên làm không nổi, thực sự làm không nổi. Một người là em trai của cô, một người... cô đã từng xem như anh trai. Cả hai người đều vì cô mà đến, vì cô mà chịu đau khổ. Bắt cô tàn nhẫn chứng kiến cả hai người bọn họ phải chịu dày vò, cô làm không nổi.
"Chúng ta... chúng ta gọi người có được không?"
Lục Tự lắc đầu:"Không kịp nữa rồi. Tôi sợ em bị làm sao nên không dẫn theo người đến. Giờ thì không kịp nữa rồi"
Nói rồi nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép Mạc Yên trói tay anh thật chặt. Trong lúc cô bần thần, ở trên trán cô hôn nhẹ xuống như an ủi:"Không sao đâu"
Mạc Yên lúc này chẳng còn tâm trạng so đo với anh việc hôn hay không hôn. A Bảo thấy hành động thân mật của hai người, bất mãn cố nói thêm một câu:"Này. Tôi cũng muốn hôn". Mạc Yên biết anh đang muốn làm dịu bầu không khí, chỉ là, giờ phút này cô cười không nổi, miệng nhếch lên như mếu.
Lục Tự ngồi xuống cạnh A Bảo. Anh thở dài:"Yên. Quay đầu lại"
Mạc Yên mở to mắt, lắc đầu
"Nghe anh. Quay lưng lại. Dù nghe thấy bất kì âm thanh gì cũng không được quay đầu. "
"Bịt tai, che mắt. Không được nhìn cũng không được nghe, rõ chưa"
Giọng nói của Lục Tự bắt đầu trở nên khàn khàn, càng ngày càng trầm thấp, giống như đang phải cố gắng đè nén thứ gì đó. Lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ, Mạc Yên mới thấy trong đôi mắt màu hổ phách phảng phất một chút áp bức, ép buộc, lại giống như cầu nạnh van xin
"Xin em đấy. Quay đầu lại đi"
"Tiểu Yên. Cho em giữ lại chút hình tượng đi"
Mạc Yên chầm chậm quay lưng lại, trái tim đau như bị ai cầm con dao cùn đâm chém. Nước mắt không nhịn được tràn khóe mi. Hai cánh môi run rẩy, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm
"Xin lỗi"
"Thật xin lỗi"
Đằng sau lưng cô, A Bảo đã sớm phát đau. Cả người giống như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé, từng tấc da thịt nóng đến bỏng rát, đau đớn tột cùng. Lục Tự cũng chẳng kém, trên trán anh chẳng mấy chốc đã lấm tấm mồ hôi, nổi đầy gân xanh tím, mắt đỏ ngầu. Cả hai vốn đã rất đau, một vài phút trước vì không muốn Mạc Yên nhìn thấy nên phải cố nhịn lại. Giờ thì đã có thể buông lỏng tất cả.
Nhưng mà. Đau. Đau quá. Phương Nghiên nói đau đến mức muốn chết đi sống lại, quả thật không sai.
Hơi thở càng thêm thô suyễn vang lên từ đằng sau, kèm theo đó là tiếng của Lục Tự vang lên không ngừng, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chua xót:"Đừng quay đầu"
"Đừng quay đầu lại"
"Yên. Tuyệt đối không được nhìn"
Mạc Yên bụm mặt kìm nén từng tiếng nghẹn ngào nức nở, bật khóc tới run người.
"Đừng nhìn"
"Đừng. A...a"
Một tiếng hét thất thanh. Mạc Yên giật mình, là giọng của A Bảo. Tiếng hét xuyên thẳng qua tai Mạc Yên, đánh thẳng vào nội tâm đang run rẩy.
"Tiểu Yên. Đau quá. Đau quá"
A Bảo theo bản năng muốn bò về phía Mạc Yên thì bị Lục Tự dùng chân đạp về một góc phòng. Lục Tự vừa phải chống đỡ từng cơn đau như xé da xé thịt, vừa còn phải trông chừng A Bảo đã sớm phát cuồng. Không biết có phải A Bảo đập vào tường hay không, tiếng va đập truyền tới rất rõ. Mạc Yên vừa định đứng dậy liền nghe thấy Lục Tự quát lớn, tiếng quát qua cơn đau cũng biến thành thì thào:"Ngồi xuống"
"Mạc Yên. Ngồi xuống"
Một loạt âm thanh nối tiếp dồn dập, là tiếng hai người xô xát, là từng tiếng hét cố kìm giữ ở cổ họng. Mạc Yên không chịu nổi nữa, mạnh mẽ quay người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô đập hẫng một nhịp, hai dòng lệ trong suốt chảy dài trên gò má, làm tầm mắt cô trong thoáng chốc mơ hồ. Vài mảnh vụn thủy tinh vẫn còn đang vương vãi trên sàn nhà, y như trái tim Mạc Yên lúc này, nát thành từng mảnh.
Mạc Yên bất chấp lao đến, Lục Tự chẳng còn sức mà ngăn cô. A Bảo của cô từ trước đến giờ có bao giờ thảm hại như thế này. Gần như nằm co quắp trên sàn nhà, gương mặt tái xanh, cả người run lên từng đợt. Mạc Yên vội nâng cậu dậy trước, ai dè A Bảo đang nằm im bỗng dưng mở mắt, vồ lên người cô như một con sói. Hai tay bị trói, hai chân anh quắp chặt lấy chân cô, ở trên miệng, trên mặt, trên cổ cô khẩn cấp hạ xuống từng nụ hôn. Giống như người lữ khách sa mạc tìm được nguồn nước cứu mạng, như con thú nhỏ bị thương, bi thương như thế.
"Mạc Yên"
"Mạc Yên. Xin em"
"Xin em"
Tất cả chuyện này là do cô. Những đau đớn mà A Bảo phải chịu cũng là do cô, còn có lời thủ thỉ van cầu bên tai. Mạc Yên chưa bao giờ hận mình vô dụng đến thế, cô chỉ biết khóc, không cách nào xuống tay.
Thời khắc đó, A Bảo đột nhiên nằm phủ phục trên người Mạc Yên không động đậy. Mạc Yên hoảng sợ, ngẩng đầu liền thấy Lục Tự nửa ngồi nửa quỳ ở đằng sau, trên tay vẫn còn đang cầm một mảnh gỗ.
Là anh vừa đánh ngất A Bảo.
Anh giống như bị rút hết sức lực ngồi sụp xuống. Lục Tự so với A Bảo cũng chẳng khá hơn, làn da bình thường vốn trắng giờ còn trắng hơn cả tờ giấy, tưởng như không có chút huyết sắc. Anh cắn môi đến bật máu, kìm nén từng tiếng rên khẽ trong cổ họng. Mạc Yên vội nâng A Bảo ngồi dậy rồi chạy đến bên anh, đau lòng cậy hàm răng đang cắn chặt môi dưới của anh ra. Lục Tự thở dốc, chỉ có thể yếu ớt nói được một chữ:"Đi mau"
Mạc Yên lắc đầu, mặt giàn giụa nước mắt, đặt cổ tay mình vào ngang miệng anh:"Anh cắn đi. Đừng tự cắn mình như vậy. Đau lắm"
Lục Tự muốn đẩy cô ra. Một cơn đau vụt đến, cả người Lục Tự run lên, căng như dây đàn. Ánh mắt anh nhìn cô đục ngầu, cuối cùng không nhinh được ở tay cô há miệng cắn xuống. Mùi máu tanh xộc vào mũi, hệt như thuốc phiện. Anh vươn tay xoa nhẹ gương mặt cô, cô ở trước mắt, mơ hồ như ảo ảnh
Mạc Yên chẳng còn cảm thấy đau. Cái cảm giác chứng kiến hai người họ chịu dày vò còn khiến cô khó chịu gấp trăm ngàn lần vết thương trên tay.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, lướt qua cần cổ rồi nhỏ xuống nền đất. Đôi mắt tràn ngập tia máu mở trân trân, tuyệt vọng bao trùm
Phải làm sao bây giờ.
Cô phải làm sao bây giờ.
Cô cau mày, hỏi nhỏ:"Sao vậy?"
Sắc mặt Lục Tự ngưng trọng, ngay cả hai đôi con ngươi màu hổ phách cũng như phủ một lớp sương mờ. Anh trầm mặc một lúc liền bước nhanh về phía bàn, ném chiếc đèn cầy thật mạnh ra xa, choang một tiếng vỡ nát. Cửa lớn đã đóng, mùi hương so với lúc trước còn nồng hơn mấy phần. Lục Tự nhìn Mạc Yên, hai từ bật ra từ khóe môi
"Xuân dược"
Cả Mạc Yên và A Bảo đều tái mặt.
"Để tôi nói cho rõ, là hương liệu kích thích ham muốn, phát huy tác dụng chỉ trong thời gian một nén nhang. Hừ, loại cực phẩm này tôi phải tìm kiếm rất lâu đấy"
Lý nào lại thế. Lý nào lại thế. Mạc Yên tức giận tới run người. Trước đây là Châu Kình, bây giờ lại là Phương Nghiên. Sao bây giờ ai cũng chơi cái trò này thế.
Trong lúc Mạc Yên còn đang mắng thầm, Lục Tự đã chạy về góc phòng, anh cầm chiếc ghế ở dưới nhà, dùng lực đem chiếc ti vi đập nát. Mạc Yên không hiểu sao anh đột nhiên làm vậy, thoáng giật mình. Lục Tự vẫn chưa dừng lại, anh nhìn ngó xung quanh một hồi, có vẻ như là kiểm tra cái gì đó, rồi lục dưới gầm giường kiếm được một đoạn dây thừng dài. Một loạt hành động nhanh nhẹn dứt khoát, hai người Mạc Yên chỉ biết đứng nhìn, chẳng hiểu gì cả
"Cậu, muốn kiếm cái gì vậy?"
"Máy theo dõi"
Theo như suy đoán của Lục Tự, chắc chắn Phương Nghiên đang quan sát ba người bọn họ từ một nơi nào đó. Vì thế anh mới đập nát tivi, còn tìm kiếm xung quanh xem có máy theo dõi nào không. Cô ta muốn nhìn, anh còn lâu mới không cho cô ta toại nguyện.
Quả nhiên khi Lục Tự vừa dứt lời, qua chiếc điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh, dưỡng như còn phảng phất một chút tức giận:"Không hổ là Lục Tự. Hừ. Tôi không xem được, người của tôi đang ở ngoài, ba người các người cũng đừng mong thoát được vụ này"
Lại nói tiếp, giọng nói bén nhọn:"Loại hương liệu này cực mạnh, nếu như không tìm đàn bà quan hệ, dù không chết cũng sẽ đau đớn sống không bằng chết. Người cần đến xem vốn dĩ không phải là tôi, tôi chờ xem mấy người làm thế nào". Cô ta nói như nghiến răng nghiến lợi, có điếc cũng nghe ra trong lời nói của cô ta có bao phần là hận thù. A Bảo giận sôi máu, suýt chút đem chiếc điện thoại bẻ gãy, may mà Mạc Yên kịp thời ngăn lại.
Mạc Yên gằn giọng:"Chuyện này là chuyện của tôi. Tại sao lại đem hai người họ kéo vào. Phương Nghiên, cô rốt cuộc muốn làm gì hả"
Lục Tự không đợi người bên đầu dây kia trả lời, anh cầm chiếc điện thoại, lạnh giọng nói từng từ:"Họ Phương phải không?"
"Cô đợi đấy"
Khi nói ba từ này, trong mắt Lục Tự thấp thoáng sát khí, anh cầm chiếc điện thoại, không do dự mà đập nát. Khuôn mặt anh vốn rất lạnh lùng, hiện tại giống hệt như tử thần, nụ cười nửa miệng trên môi khiến Mạc Yên không nhịn nổi rùng mình. Mỗi lần Lục Tự để lộ nụ cười như vậy tức là có mấy kẻ không được sống tốt, hơn hết còn chứng tỏ anh đang tức giận, vô cùng vô cùng tức giận. Nghĩ vậy, Mạc Yên lại giống một quả bóng bị xịt hơi. Tức giận thì sao chứ, họ bị nhốt ở đây không ra được, có giận mấy cũng vô ích.
Đảo mắt qua hai người, giọng của Mạc Yên tràn ngập buồn bã:"Thật xin lỗi"
A Bảo hơi gồng mình, bắt đầu cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ. Nghe vậy vẫn không vui vỗ vai cô:"Chị nói cái gì vậy"
Lục Tự không an ủi Mạc Yên, chỉ hỏi:"Em có dao không"
"Hả". Mạc Yên ngây ra vài giây, sau đó gật mạnh đầu:"Có". Cô cúi xuống vén ống quần lên, ngay bắp chân được buộc một con dao nhỏ bằng dây gai, vô cùng sắc bén. Lục Tự cầm lấy con dao, lại đặt sợi dây thừng lên bàn, bắt đầu cưa cắt. Qua tiếng kẹt kẹt chói tai khi dao cắt vào dây thừng, Mạc Yên nghe thấy Lục Tự nói bằng giọng nhàn nhạt:"Nếu như chúng tôi không chạy đến, em ngay cả muốn liên lụy cũng không được"
Cả người Mạc Yên cứng đờ, giống như bị điểm huyệt, không rõ trong lòng hiện tại là tư vị gì. Chỉ một thoáng, Mạc Yên chạy đến bên cạnh Lục Tự, đập nát chiếc ly trên bàn rồi dùng mảnh vỡ thủy tinh giúp Lục Tự cắt dây thừng. Mặc dù cô chưa hiểu anh định làm gì, nhưng những điều Lục Tự làm đều không thừa thãi, việc cô cần lúc này là giúp anh, gạt bỏ tất cả ân oán từ trước tới giờ sang một bên.
A Bảo đã ngồi sụp xuống. Mạc Yên lo lắng chạy tới thì bị Lục Tự gạt sang một bên. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Yên, Lục Tự dùng dây thừng chói chặt vài vòng quanh cổ tay A Bảo. A Bảo ngẩng đầu nhìn Lục Tự, chậm rãi đưa tay ra đằng trước, không hề hỏi, cũng không hề thắc mắc hay trốn tránh. Đôi mắt anh là một mảnh trong suốt. Anh biết, biết rất rõ Lục Tự đang định làm gì. Lục Tự trói xong A Bảo, dùng dây thừng tự trói tay chính mình. Việc này có chút không tiện, anh luống cuống một hồi cũng không buộc chặt được, đành phải giương tay về phía Mạc Yên
Mạc Yên là người thông minh, cô đương nhiên cũng hiểu. Nếu như nói cô không xúc động là giả, ngay cả vành mắt cũng không nhịn được mà đỏ hoe.
Lục Tự thấy Mạc Yên cầm cuộn dây thừng hơi cúi đầu xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, trong lòng đau xót. Bàn tay lớn của anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, lại cầm dây thừng, quấn từng vòng, từng vòng một. Mạc Yên làm không nổi, thực sự làm không nổi. Một người là em trai của cô, một người... cô đã từng xem như anh trai. Cả hai người đều vì cô mà đến, vì cô mà chịu đau khổ. Bắt cô tàn nhẫn chứng kiến cả hai người bọn họ phải chịu dày vò, cô làm không nổi.
"Chúng ta... chúng ta gọi người có được không?"
Lục Tự lắc đầu:"Không kịp nữa rồi. Tôi sợ em bị làm sao nên không dẫn theo người đến. Giờ thì không kịp nữa rồi"
Nói rồi nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép Mạc Yên trói tay anh thật chặt. Trong lúc cô bần thần, ở trên trán cô hôn nhẹ xuống như an ủi:"Không sao đâu"
Mạc Yên lúc này chẳng còn tâm trạng so đo với anh việc hôn hay không hôn. A Bảo thấy hành động thân mật của hai người, bất mãn cố nói thêm một câu:"Này. Tôi cũng muốn hôn". Mạc Yên biết anh đang muốn làm dịu bầu không khí, chỉ là, giờ phút này cô cười không nổi, miệng nhếch lên như mếu.
Lục Tự ngồi xuống cạnh A Bảo. Anh thở dài:"Yên. Quay đầu lại"
Mạc Yên mở to mắt, lắc đầu
"Nghe anh. Quay lưng lại. Dù nghe thấy bất kì âm thanh gì cũng không được quay đầu. "
"Bịt tai, che mắt. Không được nhìn cũng không được nghe, rõ chưa"
Giọng nói của Lục Tự bắt đầu trở nên khàn khàn, càng ngày càng trầm thấp, giống như đang phải cố gắng đè nén thứ gì đó. Lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau đến bây giờ, Mạc Yên mới thấy trong đôi mắt màu hổ phách phảng phất một chút áp bức, ép buộc, lại giống như cầu nạnh van xin
"Xin em đấy. Quay đầu lại đi"
"Tiểu Yên. Cho em giữ lại chút hình tượng đi"
Mạc Yên chầm chậm quay lưng lại, trái tim đau như bị ai cầm con dao cùn đâm chém. Nước mắt không nhịn được tràn khóe mi. Hai cánh môi run rẩy, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm
"Xin lỗi"
"Thật xin lỗi"
Đằng sau lưng cô, A Bảo đã sớm phát đau. Cả người giống như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé, từng tấc da thịt nóng đến bỏng rát, đau đớn tột cùng. Lục Tự cũng chẳng kém, trên trán anh chẳng mấy chốc đã lấm tấm mồ hôi, nổi đầy gân xanh tím, mắt đỏ ngầu. Cả hai vốn đã rất đau, một vài phút trước vì không muốn Mạc Yên nhìn thấy nên phải cố nhịn lại. Giờ thì đã có thể buông lỏng tất cả.
Nhưng mà. Đau. Đau quá. Phương Nghiên nói đau đến mức muốn chết đi sống lại, quả thật không sai.
Hơi thở càng thêm thô suyễn vang lên từ đằng sau, kèm theo đó là tiếng của Lục Tự vang lên không ngừng, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chua xót:"Đừng quay đầu"
"Đừng quay đầu lại"
"Yên. Tuyệt đối không được nhìn"
Mạc Yên bụm mặt kìm nén từng tiếng nghẹn ngào nức nở, bật khóc tới run người.
"Đừng nhìn"
"Đừng. A...a"
Một tiếng hét thất thanh. Mạc Yên giật mình, là giọng của A Bảo. Tiếng hét xuyên thẳng qua tai Mạc Yên, đánh thẳng vào nội tâm đang run rẩy.
"Tiểu Yên. Đau quá. Đau quá"
A Bảo theo bản năng muốn bò về phía Mạc Yên thì bị Lục Tự dùng chân đạp về một góc phòng. Lục Tự vừa phải chống đỡ từng cơn đau như xé da xé thịt, vừa còn phải trông chừng A Bảo đã sớm phát cuồng. Không biết có phải A Bảo đập vào tường hay không, tiếng va đập truyền tới rất rõ. Mạc Yên vừa định đứng dậy liền nghe thấy Lục Tự quát lớn, tiếng quát qua cơn đau cũng biến thành thì thào:"Ngồi xuống"
"Mạc Yên. Ngồi xuống"
Một loạt âm thanh nối tiếp dồn dập, là tiếng hai người xô xát, là từng tiếng hét cố kìm giữ ở cổ họng. Mạc Yên không chịu nổi nữa, mạnh mẽ quay người lại. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô đập hẫng một nhịp, hai dòng lệ trong suốt chảy dài trên gò má, làm tầm mắt cô trong thoáng chốc mơ hồ. Vài mảnh vụn thủy tinh vẫn còn đang vương vãi trên sàn nhà, y như trái tim Mạc Yên lúc này, nát thành từng mảnh.
Mạc Yên bất chấp lao đến, Lục Tự chẳng còn sức mà ngăn cô. A Bảo của cô từ trước đến giờ có bao giờ thảm hại như thế này. Gần như nằm co quắp trên sàn nhà, gương mặt tái xanh, cả người run lên từng đợt. Mạc Yên vội nâng cậu dậy trước, ai dè A Bảo đang nằm im bỗng dưng mở mắt, vồ lên người cô như một con sói. Hai tay bị trói, hai chân anh quắp chặt lấy chân cô, ở trên miệng, trên mặt, trên cổ cô khẩn cấp hạ xuống từng nụ hôn. Giống như người lữ khách sa mạc tìm được nguồn nước cứu mạng, như con thú nhỏ bị thương, bi thương như thế.
"Mạc Yên"
"Mạc Yên. Xin em"
"Xin em"
Tất cả chuyện này là do cô. Những đau đớn mà A Bảo phải chịu cũng là do cô, còn có lời thủ thỉ van cầu bên tai. Mạc Yên chưa bao giờ hận mình vô dụng đến thế, cô chỉ biết khóc, không cách nào xuống tay.
Thời khắc đó, A Bảo đột nhiên nằm phủ phục trên người Mạc Yên không động đậy. Mạc Yên hoảng sợ, ngẩng đầu liền thấy Lục Tự nửa ngồi nửa quỳ ở đằng sau, trên tay vẫn còn đang cầm một mảnh gỗ.
Là anh vừa đánh ngất A Bảo.
Anh giống như bị rút hết sức lực ngồi sụp xuống. Lục Tự so với A Bảo cũng chẳng khá hơn, làn da bình thường vốn trắng giờ còn trắng hơn cả tờ giấy, tưởng như không có chút huyết sắc. Anh cắn môi đến bật máu, kìm nén từng tiếng rên khẽ trong cổ họng. Mạc Yên vội nâng A Bảo ngồi dậy rồi chạy đến bên anh, đau lòng cậy hàm răng đang cắn chặt môi dưới của anh ra. Lục Tự thở dốc, chỉ có thể yếu ớt nói được một chữ:"Đi mau"
Mạc Yên lắc đầu, mặt giàn giụa nước mắt, đặt cổ tay mình vào ngang miệng anh:"Anh cắn đi. Đừng tự cắn mình như vậy. Đau lắm"
Lục Tự muốn đẩy cô ra. Một cơn đau vụt đến, cả người Lục Tự run lên, căng như dây đàn. Ánh mắt anh nhìn cô đục ngầu, cuối cùng không nhinh được ở tay cô há miệng cắn xuống. Mùi máu tanh xộc vào mũi, hệt như thuốc phiện. Anh vươn tay xoa nhẹ gương mặt cô, cô ở trước mắt, mơ hồ như ảo ảnh
Mạc Yên chẳng còn cảm thấy đau. Cái cảm giác chứng kiến hai người họ chịu dày vò còn khiến cô khó chịu gấp trăm ngàn lần vết thương trên tay.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, lướt qua cần cổ rồi nhỏ xuống nền đất. Đôi mắt tràn ngập tia máu mở trân trân, tuyệt vọng bao trùm
Phải làm sao bây giờ.
Cô phải làm sao bây giờ.
Danh sách chương