Máu tanh xộc vào miệng, không hiểu sao còn ngọt hơn rượu ủ thượng hạng, thơm nồng như thuốc phiện. Một tia lý trí còn sót lại không ngừng kêu gào Lục Tự phải nhả ra, thế nhưng máu của Mạc Yên hệt như có phép màu, khiến cho cơn đau trong người trong thoáng chốc dịu lại. Đôi mắt đục ngầu của Lục Tự dần có tiêu cự, sau một hồi mờ mịt cũng lấy lại chút thanh tỉnh, hai hàm răng từ từ nhả ra, để lại trên tay Mạc Yên một vết thương sâu hoắm.
Hai dấu răng rõ ràng trên cổ tay trắng nõn, máu vẫn còn rỉ ra, Lục Tự phức tạp nhìn Mạc Yên, vậy mà cô ấy chẳng rên la một lời. Đối với Mạc Yên đó chỉ là vết thương nhỏ, lúc nào rồi mà còn có thời gian để ý đến. Cô xoay người để Lục Tự tựa vào đầu vai mình, chợt nhớ lại rất lâu trước kia cũng có cảnh tượng y hệt trong căn phòng tối. Rõ ràng là một người đàn ông cao cao tại thượng, có bao giờ phải trải qua tình trạng yếu đuối nhục nhã như thế. Lòng tự trọng của anh chắc chắn bị tổn thương nặng nề, cảm giác tội lỗi trào dâng giống như muốn nhấn chìm Mạc Yên, giọng nói của cô càng thêm dịu dàng:"Còn đau không."
Lục Tự lắc đầu:"Ổn hơn rồi. Thật kỳ lạ"
A Bảo nằm ở bên này, dù đã bị đánh bất tỉnh mà trên trán vẫn còn đổ mồ hôi liên tục, đau đớn chưa chịu buông tha. Mạc Yên để A Bảo nằm tựa đầu vào đùi mình, đau lòng vuốt ve mi tâm đang nhăn chặt thành hình chữ xuyên của anh, cánh mũi ê ẩm.
Lục Tự cảm thấy mình đã khá hơn một chút, bèn hỏi:"Yên. Em không bị ảnh hưởng của loại hương liệu kia à?"
Mạc Yên suy nghĩ, rồi kể lại cho anh việc mình đã uống viên thuốc kia. Nó khiến chân tay cô tê dại, mệt mỏi, lại không hề có biểu hiện của việc trúng thuốc. Lục Tự đăm chiêu:"Có khi nào"
"Có lẽ làm sao"
"Máu của em..."
Lời ít ý nhiều. Hai mắt Mạc Yên sáng lên đột ngột, giống như vừa nắm bắt được thứ gì đó vụt qua. Lục Tự chưa kịp nói thêm câu nữa, Mạc Yên đã đặt anh tựa lưng vào tường, nhặt một mảnh thủy tinh dưới đất.
Mắt Lục Tự tối sầm lại. Mạc Yên không do dự ở trong lòng bàn tay mình rạch một đường sâu, máu tươi từ miệng vết thương trào ra.
Lục Tự thấy tim mình nhói lên, quát khẽ:"Mạc Yên"
Mạc Yên đành phải gạt bỏ lời của anh ngoài tai, cẩn thận cậy hai hàm răng đang đóng chặt của A Bảo ra rồi ghì lòng bàn tay xuống để máu của cô chảy vào miệng anh. Cô đánh cuộc một lần, có thể, Mạc Yên đang ôm một tia hi vọng, có thể máu của cô có nhiễm thuốc, có thể sẽ giúp A Bảo bớt đau phần nào. Dù đây chỉ là phán đoán mơ hồ, Mạc Yên cũng phải thử một lần.
Mạc Yên quay lại cười nhẹ với Lục Tự, hơi chột dạ. Rồi lại chẳng hiểu sao mình phải chột dạ, nói:"Chỉ là một chút máu mà thôi"
Một chút. Nhìn vết thương rạch sâu đến thế kia. Gương mặt Lục Tự thấp thoáng tức giận, đôi môi mỏng mím chặt. Mạc Yên loay hoay mãi mà không để A Bảo nuốt xuống được, cô cắn môi, ngậm một chút máu vào trong miệng mình, từ từ cúi đầu xuống. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, Mạc Yên run rẩy đẩy máu vào trong miệng A Bảo. Hương máu nồng, tanh ngọt, cảm giác chính mình ngậm máu của mình thật vô cùng kì dị. Mạc Yên lặp lại vài lần như thế, đến khi sắc mặt cô tái nhợt, Lục Tự bắt lấy cổ tay cô, gằn giọng:"Đủ rồi"
A Bảo vẫn chưa tỉnh lại, nhưng người không còn run lên nữa khiến Mạc Yên vô cùng vui mừng. Thật không ngờ thật sự có tác dụng. Cô nhìn Lục Tự mà reo lên, mắt sáng ngời:"Thực sự có tác dụng".
Thế mà sao vẫn chưa tỉnh lại.
Lục Tự liếc cô:"Ngốc nghếch"
Mạc Yên cười nhẹ, không thèm so đo với anh. Việc Lục Tự bất chấp chạy đến cứu cô dù biết trước sẽ có nguy hiểm khiến Mạc Yên không ngờ tới. Cái cảm giác hai người tương trợ lẫn nhau thế này, rất quen thuộc.
Mạc Yên tựa lưng vào tường, hướng ánh mắt nhìn ra cánh cửa, lẩm bẩm:"Sao vẫn chưa đến"
Lục Tự:"Ai đến"
Mạc Yên cười như không cười:"Đường Duệ"
Nghe thấy cái tên này, Lục Tự lại không thể vui nổi. Anh trầm giọng, không che giấu sự ghen tuông:"Em muốn anh ta đến cứu em?"
Mạc Yên:"Anh ấy nhất định sẽ đến. Một màn ngày hôm nay, người Phương Nghiên muốn chứng kiến là Đường Duệ. Thế nên anh ấy thể nào cũng bị cô ta gài đến"
Cô cười giễu cợt, ánh mắt lạnh như băng:"Cô ta muốn anh ấy thấy tôi nhục nhã"
"Hai người đó là..."
"Hình như đã đính hôn thì phải"
"Như vậy cũng không đúng". Lục Tự hơi do dự, cuối cùng cũng nói:"Nếu như cô ta muốn khiến em nhục nhã, không cần phí công dụ bọn anh tới. Chỉ cần cho em uống xuân dược và.."
Đúng là có thể như vậy, không ngờ Lục Tự cũng đã nghĩ tới trường hợp này giống cô. Nhưng biết sao đây, Mạc Yên nâng mi mắt, nhàn nhạt nói:"Cô ta không muốn tôi chết. Nếu như cô ta làm vậy, tôi sẽ tự sát. Tôi cảm thấy, cô ta giống như đang chơi một trò chơi, còn chơi rất vui vẻ"
Tự sát. Hai từ này vừa bật ra, cả người Lục Tự thoáng run lên, vươn một tay nắm chặt cổ tay Mạc Yên, thoáng vẻ bực bội và xót xa
"Em yêu anh ta đến như vậy?"
Yêu?
Mạc Yên không trả lời anh, hỏi ngược lại:"Sao anh lại tới đây"
Lục Tự trầm mặc, cổ tay càng siết chặt khiến Mạc Yên phát đau. Sắc mặt cô vốn đã tái nhợt do mất máu, nhỏ nhắn tinh xảo, y hệt món đồ thủy tinh dễ vỡ, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng.
"Coi như tôi chưa hỏi"
"Bởi vì..."
"Lục Tự. Tôi đã từng thích anh. Còn có, tôi không yêu Đường Duệ"
Mạc Yên không trốn tránh ánh mắt của Lục Tự, cô nhìn anh rất sâu, nói chậm rãi. Tâm tư chôn giấu, cũng đến lúc phải thành thật, nếu không, người chịu tổn thương cũng không phải chỉ có hai người. Một lời này của cô, như tảng đá đột nhiên rơi xuống mặt nước, khuấy động nội tâm, khiến một kẻ như Lục Tự cũng chỉ biết ngây ra lắng nghe.
"Tôi thừa nhận, đã từng thích anh. Không phải tình yêu, mà đơn giản là thích, phụ thuộc như một người anh trai. Lần gặp ấy, anh là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác an toàn"
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:"Còn Đường Duệ. Tôi thừa nhận, đã từng vì anh ấy mà rung động. Lục Tự, con người dễ cảm động, nhưng không dễ yêu. Giống như với anh, hay thậm chí A Bảo. Hai người đến cứu tôi, giây phút đó tôi rất cảm động, rất đau lòng, cũng rất trân trọng"
"Từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu duy nhất một người, bây giờ vẫn còn yêu anh ấy, chỉ yêu anh ấy. Yêu rất nhiều. Rất nhiều"
"Anh ấy chính là người khiến cho tôi muốn rời bỏ anh."
"Anh biết không, anh ấy là người hiền lành, lương thiện vô cùng, giống hệt như thiên thần vậy. Anh ấy nấu ăn rất ngon, biết chữa bệnh cứu người, giọng nói của anh ấy, là giọng nói dễ nghe nhất thế giới. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy mặc blouse trắng, tôi còn tưởng mình đã nhìn thấy thiên thần. Chỉ có điều, tôi yêu anh ấy, lại không muốn làm vấy bẩn anh ấy. Chỉ mong anh ấy có thể giữ mãi sự trong sạch, mãi mãi nở nụ cười dịu dàng tinh khiết như sương sớm"
"Mạc Yên tôi không tin vào thần, không tin vào phật. Chỉ tin anh ấy. Anh ấy là tất cả tín ngưỡng của tôi"
Không biết từ lúc nào, nước mắt Mạc Yên lại chảy ra, khóe môi cô vẫn cười, nụ cười dịu dàng và chân thành biết mấy. Lục Tự chưa từng thấy cô cười dịu dàng như vậy, ánh mắt trống rỗng, hoài niệm, cô độc bấu víu vào chút kí ức còn sót lại. Lúc này đây, có lẽ anh nên cảm thấy tức giận, giận vì cô thẳng thừng từ chối, giận vì cô cố chấp mãi không buông. Vậy mà, anh không giận nổi, chỉ thấy thương càng nhiều.
"Là Đường Viễn phải không?"
Mạc Yên gật đầu, chợt nhận ra mình đang khóc, vội vã gạt đi nước mắt trên mặt:"Sau khi anh ấy đi, tôi sợ nhất là mình sẽ quên anh ấy. Quên ánh mắt của anh ấy, nụ cười của anh ấy. Vì thế mỗi ngày đều ngồi vẽ hình anh ấy, rồi cho vào hộp. Thi thoảng lại đem ra nhìn ngắm. Giờ mới thấy mình thật buồn cười. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên khuôn mặt anh ấy như thế nào, nhưng làm sao quên được, mình đã từng yêu một người sâu đậm như vậy"
"Lục Tự. Trăm ngàn lần đừng thích tôi"
Lục Tự gục đầu vào vai cô, tiếng cười trầm thấp truyền ra
"Em biết không, em giỏi nhất là khiến cho người ta phát điên"
Tôi không thích em. Mà là yêu. Tôi yêu em.
Tôi điên rồi.
Trở thành một kẻ điên yêu em
Nếu không thì, tại sao em tàn nhẫn như thế, tôi vẫn yêu em
Không ngừng được.
"Em còn hận tôi không"
Hai người tựa đầu vào nhau, Mạc Yên thở dài:"Tôi đã nói mà. Bây giờ tôi đang rất xúc động đấy. Mà tôi nói này, tôi chết thì không sao. Nếu như anh chết, ai tiếp quản Diêm Minh. Anh không sợ à"
Mạc Yên hỏi bâng quơ như vậy, trái lại Lục Tự trả lời rất thành thực nghiêm túc:"Đời này của tôi chỉ có hai việc muốn làm, một là giết kẻ thù, hai là khiến em yêu tôi. Thâu tóm Diêm Minh cũng chỉ vì muốn giết Châu Kình. Giờ lão ta chết rồi. Điều thứ hai quan trọng hơn"
Mạc Yên định liếc anh, mà thấy anh chôn mặt ở hõm cổ cô, chỉ để lộ mái tóc ngắn đen bóng mượt.
"Anh cũng thẳng thắn thật". Cô cảm thán.
Cả hai cùng bật cười. Trong hiểm cảnh, anh và cô xóa bỏ ân oán, ngồi cười thoải mái, không biết là ngu ngốc hay hóa điên.
"Cô gái lúc nãy là ai"
"Ai cơ"
"Trong màn hình"
Mạc Yên à lên một tiếng:"Là em gái Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt là là bạn từ nhỏ của Đường Duệ"
"Tiêu Kiệt? Chủ tịch Tiêu Thị"
Mạc Yên gật đầu, đổi lại một cái nhướng mày của Lục Tự
"Anh định nói là Phương Nghiên không dám làm gì Tiêu Tường phải không?"
Ồ, nhìn sự ăn ý giữa hai người này.
Lục Tự vui vẻ gật đầu, mắt sáng rực. Vài sợi tóc lòa xòa do mồ hôi mà dính vào trán. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, trên môi dường như còn vương chút màu máu đỏ rực, xinh đẹp như yêu tinh.
Khụ. Dù nói con trai xinh đẹp thì không hợp lắm, ai bảo cái người này đẹp như vậy làm gì chứ. Hai hàng mi dài của Mạc Yên khẽ chớp, buồn bực lau đi chút máu còn lại trên khóe môi Lục Tự:"Thế cũng chưa chắc đâu"
"Phụ nữ một khi nổi cơn ghen. Thật đáng sợ"
"Em đã từng ghen?"
Lục Tự mặc cho cô chà lau, chớp chớp mắt, càng thêm phong tình
"Ừ". Mạc Yên đáp lời. Không nhịn được cau mày nói với anh:"Anh có thể bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi được không"
Lục Tự vẫn không biết điều mà chớp mắt, trong mắt ngoài mắt đều là ý cười dịu dàng. Còn không biết điều mà hỏi lại
"Vẻ mặt gì cơ?"
Chính là vẻ mặt như muốn quyến rũ người ta. Mạc Yên đành nuốt mấy lời này vào trong bụng.
"Mạc Yên"
"Ừ"
"Nếu như Phương Nghiên bắt em tự sát mới chịu thả người thì sao"
Mạc Yên ngây ra, hơi há hốc miệng. Thú thật, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi và mùi máu phảng phất, một cơn gió cũng chẳng lọt. Trầm mặc một lúc, Mạc Yên lắc đầu, nói hờ hững:"Tôi sẽ không. Tiêu Tường... quả thật không tệ. Nhưng giao tình giữa hai chúng tôi chưa đến mức vì nhau mà chết"
Trong mắt Mạc Yên là nhiều cảm xúc phức tạp không rõ mà cô cố giấu đi. Có điều, thứ Lục Tự nhìn thấy, là day dứt và đấu tranh mãnh liệt. Lục Tự thở dài, gõ vào trán cô:" Chỉ mạnh mồm"
Anh vươn tay vuốt tóc mềm mại của Mạc Yên, nhẹ nhàng như báu vật:"Yên. Điểm yếu của em là quá mềm lòng"
"Chuyện này để anh giải quyết sẽ tốt hơn"
Hai dấu răng rõ ràng trên cổ tay trắng nõn, máu vẫn còn rỉ ra, Lục Tự phức tạp nhìn Mạc Yên, vậy mà cô ấy chẳng rên la một lời. Đối với Mạc Yên đó chỉ là vết thương nhỏ, lúc nào rồi mà còn có thời gian để ý đến. Cô xoay người để Lục Tự tựa vào đầu vai mình, chợt nhớ lại rất lâu trước kia cũng có cảnh tượng y hệt trong căn phòng tối. Rõ ràng là một người đàn ông cao cao tại thượng, có bao giờ phải trải qua tình trạng yếu đuối nhục nhã như thế. Lòng tự trọng của anh chắc chắn bị tổn thương nặng nề, cảm giác tội lỗi trào dâng giống như muốn nhấn chìm Mạc Yên, giọng nói của cô càng thêm dịu dàng:"Còn đau không."
Lục Tự lắc đầu:"Ổn hơn rồi. Thật kỳ lạ"
A Bảo nằm ở bên này, dù đã bị đánh bất tỉnh mà trên trán vẫn còn đổ mồ hôi liên tục, đau đớn chưa chịu buông tha. Mạc Yên để A Bảo nằm tựa đầu vào đùi mình, đau lòng vuốt ve mi tâm đang nhăn chặt thành hình chữ xuyên của anh, cánh mũi ê ẩm.
Lục Tự cảm thấy mình đã khá hơn một chút, bèn hỏi:"Yên. Em không bị ảnh hưởng của loại hương liệu kia à?"
Mạc Yên suy nghĩ, rồi kể lại cho anh việc mình đã uống viên thuốc kia. Nó khiến chân tay cô tê dại, mệt mỏi, lại không hề có biểu hiện của việc trúng thuốc. Lục Tự đăm chiêu:"Có khi nào"
"Có lẽ làm sao"
"Máu của em..."
Lời ít ý nhiều. Hai mắt Mạc Yên sáng lên đột ngột, giống như vừa nắm bắt được thứ gì đó vụt qua. Lục Tự chưa kịp nói thêm câu nữa, Mạc Yên đã đặt anh tựa lưng vào tường, nhặt một mảnh thủy tinh dưới đất.
Mắt Lục Tự tối sầm lại. Mạc Yên không do dự ở trong lòng bàn tay mình rạch một đường sâu, máu tươi từ miệng vết thương trào ra.
Lục Tự thấy tim mình nhói lên, quát khẽ:"Mạc Yên"
Mạc Yên đành phải gạt bỏ lời của anh ngoài tai, cẩn thận cậy hai hàm răng đang đóng chặt của A Bảo ra rồi ghì lòng bàn tay xuống để máu của cô chảy vào miệng anh. Cô đánh cuộc một lần, có thể, Mạc Yên đang ôm một tia hi vọng, có thể máu của cô có nhiễm thuốc, có thể sẽ giúp A Bảo bớt đau phần nào. Dù đây chỉ là phán đoán mơ hồ, Mạc Yên cũng phải thử một lần.
Mạc Yên quay lại cười nhẹ với Lục Tự, hơi chột dạ. Rồi lại chẳng hiểu sao mình phải chột dạ, nói:"Chỉ là một chút máu mà thôi"
Một chút. Nhìn vết thương rạch sâu đến thế kia. Gương mặt Lục Tự thấp thoáng tức giận, đôi môi mỏng mím chặt. Mạc Yên loay hoay mãi mà không để A Bảo nuốt xuống được, cô cắn môi, ngậm một chút máu vào trong miệng mình, từ từ cúi đầu xuống. Khi hai cánh môi chạm vào nhau, Mạc Yên run rẩy đẩy máu vào trong miệng A Bảo. Hương máu nồng, tanh ngọt, cảm giác chính mình ngậm máu của mình thật vô cùng kì dị. Mạc Yên lặp lại vài lần như thế, đến khi sắc mặt cô tái nhợt, Lục Tự bắt lấy cổ tay cô, gằn giọng:"Đủ rồi"
A Bảo vẫn chưa tỉnh lại, nhưng người không còn run lên nữa khiến Mạc Yên vô cùng vui mừng. Thật không ngờ thật sự có tác dụng. Cô nhìn Lục Tự mà reo lên, mắt sáng ngời:"Thực sự có tác dụng".
Thế mà sao vẫn chưa tỉnh lại.
Lục Tự liếc cô:"Ngốc nghếch"
Mạc Yên cười nhẹ, không thèm so đo với anh. Việc Lục Tự bất chấp chạy đến cứu cô dù biết trước sẽ có nguy hiểm khiến Mạc Yên không ngờ tới. Cái cảm giác hai người tương trợ lẫn nhau thế này, rất quen thuộc.
Mạc Yên tựa lưng vào tường, hướng ánh mắt nhìn ra cánh cửa, lẩm bẩm:"Sao vẫn chưa đến"
Lục Tự:"Ai đến"
Mạc Yên cười như không cười:"Đường Duệ"
Nghe thấy cái tên này, Lục Tự lại không thể vui nổi. Anh trầm giọng, không che giấu sự ghen tuông:"Em muốn anh ta đến cứu em?"
Mạc Yên:"Anh ấy nhất định sẽ đến. Một màn ngày hôm nay, người Phương Nghiên muốn chứng kiến là Đường Duệ. Thế nên anh ấy thể nào cũng bị cô ta gài đến"
Cô cười giễu cợt, ánh mắt lạnh như băng:"Cô ta muốn anh ấy thấy tôi nhục nhã"
"Hai người đó là..."
"Hình như đã đính hôn thì phải"
"Như vậy cũng không đúng". Lục Tự hơi do dự, cuối cùng cũng nói:"Nếu như cô ta muốn khiến em nhục nhã, không cần phí công dụ bọn anh tới. Chỉ cần cho em uống xuân dược và.."
Đúng là có thể như vậy, không ngờ Lục Tự cũng đã nghĩ tới trường hợp này giống cô. Nhưng biết sao đây, Mạc Yên nâng mi mắt, nhàn nhạt nói:"Cô ta không muốn tôi chết. Nếu như cô ta làm vậy, tôi sẽ tự sát. Tôi cảm thấy, cô ta giống như đang chơi một trò chơi, còn chơi rất vui vẻ"
Tự sát. Hai từ này vừa bật ra, cả người Lục Tự thoáng run lên, vươn một tay nắm chặt cổ tay Mạc Yên, thoáng vẻ bực bội và xót xa
"Em yêu anh ta đến như vậy?"
Yêu?
Mạc Yên không trả lời anh, hỏi ngược lại:"Sao anh lại tới đây"
Lục Tự trầm mặc, cổ tay càng siết chặt khiến Mạc Yên phát đau. Sắc mặt cô vốn đã tái nhợt do mất máu, nhỏ nhắn tinh xảo, y hệt món đồ thủy tinh dễ vỡ, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng.
"Coi như tôi chưa hỏi"
"Bởi vì..."
"Lục Tự. Tôi đã từng thích anh. Còn có, tôi không yêu Đường Duệ"
Mạc Yên không trốn tránh ánh mắt của Lục Tự, cô nhìn anh rất sâu, nói chậm rãi. Tâm tư chôn giấu, cũng đến lúc phải thành thật, nếu không, người chịu tổn thương cũng không phải chỉ có hai người. Một lời này của cô, như tảng đá đột nhiên rơi xuống mặt nước, khuấy động nội tâm, khiến một kẻ như Lục Tự cũng chỉ biết ngây ra lắng nghe.
"Tôi thừa nhận, đã từng thích anh. Không phải tình yêu, mà đơn giản là thích, phụ thuộc như một người anh trai. Lần gặp ấy, anh là người đầu tiên mang đến cho tôi cảm giác an toàn"
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:"Còn Đường Duệ. Tôi thừa nhận, đã từng vì anh ấy mà rung động. Lục Tự, con người dễ cảm động, nhưng không dễ yêu. Giống như với anh, hay thậm chí A Bảo. Hai người đến cứu tôi, giây phút đó tôi rất cảm động, rất đau lòng, cũng rất trân trọng"
"Từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu duy nhất một người, bây giờ vẫn còn yêu anh ấy, chỉ yêu anh ấy. Yêu rất nhiều. Rất nhiều"
"Anh ấy chính là người khiến cho tôi muốn rời bỏ anh."
"Anh biết không, anh ấy là người hiền lành, lương thiện vô cùng, giống hệt như thiên thần vậy. Anh ấy nấu ăn rất ngon, biết chữa bệnh cứu người, giọng nói của anh ấy, là giọng nói dễ nghe nhất thế giới. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy mặc blouse trắng, tôi còn tưởng mình đã nhìn thấy thiên thần. Chỉ có điều, tôi yêu anh ấy, lại không muốn làm vấy bẩn anh ấy. Chỉ mong anh ấy có thể giữ mãi sự trong sạch, mãi mãi nở nụ cười dịu dàng tinh khiết như sương sớm"
"Mạc Yên tôi không tin vào thần, không tin vào phật. Chỉ tin anh ấy. Anh ấy là tất cả tín ngưỡng của tôi"
Không biết từ lúc nào, nước mắt Mạc Yên lại chảy ra, khóe môi cô vẫn cười, nụ cười dịu dàng và chân thành biết mấy. Lục Tự chưa từng thấy cô cười dịu dàng như vậy, ánh mắt trống rỗng, hoài niệm, cô độc bấu víu vào chút kí ức còn sót lại. Lúc này đây, có lẽ anh nên cảm thấy tức giận, giận vì cô thẳng thừng từ chối, giận vì cô cố chấp mãi không buông. Vậy mà, anh không giận nổi, chỉ thấy thương càng nhiều.
"Là Đường Viễn phải không?"
Mạc Yên gật đầu, chợt nhận ra mình đang khóc, vội vã gạt đi nước mắt trên mặt:"Sau khi anh ấy đi, tôi sợ nhất là mình sẽ quên anh ấy. Quên ánh mắt của anh ấy, nụ cười của anh ấy. Vì thế mỗi ngày đều ngồi vẽ hình anh ấy, rồi cho vào hộp. Thi thoảng lại đem ra nhìn ngắm. Giờ mới thấy mình thật buồn cười. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên khuôn mặt anh ấy như thế nào, nhưng làm sao quên được, mình đã từng yêu một người sâu đậm như vậy"
"Lục Tự. Trăm ngàn lần đừng thích tôi"
Lục Tự gục đầu vào vai cô, tiếng cười trầm thấp truyền ra
"Em biết không, em giỏi nhất là khiến cho người ta phát điên"
Tôi không thích em. Mà là yêu. Tôi yêu em.
Tôi điên rồi.
Trở thành một kẻ điên yêu em
Nếu không thì, tại sao em tàn nhẫn như thế, tôi vẫn yêu em
Không ngừng được.
"Em còn hận tôi không"
Hai người tựa đầu vào nhau, Mạc Yên thở dài:"Tôi đã nói mà. Bây giờ tôi đang rất xúc động đấy. Mà tôi nói này, tôi chết thì không sao. Nếu như anh chết, ai tiếp quản Diêm Minh. Anh không sợ à"
Mạc Yên hỏi bâng quơ như vậy, trái lại Lục Tự trả lời rất thành thực nghiêm túc:"Đời này của tôi chỉ có hai việc muốn làm, một là giết kẻ thù, hai là khiến em yêu tôi. Thâu tóm Diêm Minh cũng chỉ vì muốn giết Châu Kình. Giờ lão ta chết rồi. Điều thứ hai quan trọng hơn"
Mạc Yên định liếc anh, mà thấy anh chôn mặt ở hõm cổ cô, chỉ để lộ mái tóc ngắn đen bóng mượt.
"Anh cũng thẳng thắn thật". Cô cảm thán.
Cả hai cùng bật cười. Trong hiểm cảnh, anh và cô xóa bỏ ân oán, ngồi cười thoải mái, không biết là ngu ngốc hay hóa điên.
"Cô gái lúc nãy là ai"
"Ai cơ"
"Trong màn hình"
Mạc Yên à lên một tiếng:"Là em gái Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt là là bạn từ nhỏ của Đường Duệ"
"Tiêu Kiệt? Chủ tịch Tiêu Thị"
Mạc Yên gật đầu, đổi lại một cái nhướng mày của Lục Tự
"Anh định nói là Phương Nghiên không dám làm gì Tiêu Tường phải không?"
Ồ, nhìn sự ăn ý giữa hai người này.
Lục Tự vui vẻ gật đầu, mắt sáng rực. Vài sợi tóc lòa xòa do mồ hôi mà dính vào trán. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, trên môi dường như còn vương chút màu máu đỏ rực, xinh đẹp như yêu tinh.
Khụ. Dù nói con trai xinh đẹp thì không hợp lắm, ai bảo cái người này đẹp như vậy làm gì chứ. Hai hàng mi dài của Mạc Yên khẽ chớp, buồn bực lau đi chút máu còn lại trên khóe môi Lục Tự:"Thế cũng chưa chắc đâu"
"Phụ nữ một khi nổi cơn ghen. Thật đáng sợ"
"Em đã từng ghen?"
Lục Tự mặc cho cô chà lau, chớp chớp mắt, càng thêm phong tình
"Ừ". Mạc Yên đáp lời. Không nhịn được cau mày nói với anh:"Anh có thể bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi được không"
Lục Tự vẫn không biết điều mà chớp mắt, trong mắt ngoài mắt đều là ý cười dịu dàng. Còn không biết điều mà hỏi lại
"Vẻ mặt gì cơ?"
Chính là vẻ mặt như muốn quyến rũ người ta. Mạc Yên đành nuốt mấy lời này vào trong bụng.
"Mạc Yên"
"Ừ"
"Nếu như Phương Nghiên bắt em tự sát mới chịu thả người thì sao"
Mạc Yên ngây ra, hơi há hốc miệng. Thú thật, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi và mùi máu phảng phất, một cơn gió cũng chẳng lọt. Trầm mặc một lúc, Mạc Yên lắc đầu, nói hờ hững:"Tôi sẽ không. Tiêu Tường... quả thật không tệ. Nhưng giao tình giữa hai chúng tôi chưa đến mức vì nhau mà chết"
Trong mắt Mạc Yên là nhiều cảm xúc phức tạp không rõ mà cô cố giấu đi. Có điều, thứ Lục Tự nhìn thấy, là day dứt và đấu tranh mãnh liệt. Lục Tự thở dài, gõ vào trán cô:" Chỉ mạnh mồm"
Anh vươn tay vuốt tóc mềm mại của Mạc Yên, nhẹ nhàng như báu vật:"Yên. Điểm yếu của em là quá mềm lòng"
"Chuyện này để anh giải quyết sẽ tốt hơn"
Danh sách chương