Nếu như khi được tặng hộp canh rau củ khiến trái tim của Đường Duệ như được người ta ném vào một hũ mật ngọt ngào thì bây giờ lại giống như bị vứt xuống một hố sâu không đáy, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Mà đáng chết là, cái người đem trái tim của anh tùy tiện ném lên ném xuống bây giờ còn không biết đã bỏ đi đâu, cũng chẳng nói lấy một lời. 

Đường Duệ khi nghe tin thì gần như vồ lấy điện thoại trên bàn gọi cho Mạc Yên ngay lập tức, nhưng sau một hồi tiếng tút tút dài dằng dặc vang lên thì không có ai bắt máy. Tiếp đó lại bảo người kia điều tra một hồi, Mạc Yên cũng không có về căn nhà chung với bọn người A Mạnh. Đường Duệ chợt có dự cảm không lành, càng thêm sốt ruột. Mạc Yên có thể đi đâu được chứ, cô không có nhiều tiền, lại còn có thể đang bị người khác để ý, nguy hiểm tới tính mạng, sao lại dám bỏ đi một mình. Đường Duệ càng nghĩ càng thấy bực, hơn hết vẫn là lo lắng. Đến cuối cùng, Mạc Yên đối với anh vẫn chưa thực lòng tin tưởng, điều này khiến tâm trạng Đường Duệ rất tệ.

Lâm Hiên nhanh nhạy phát hiện khuôn mặt Đường Duệ đen càng thêm đen, giống như cái bình thuốc nổ chỉ đang đợi người ta châm ngòi là bùng lên một phát, đến mức có thể hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn biểu hiện của anh, xem ra việc này không đơn giản. Lâm Hiên vừa định mở miệng nói, Đường Duệ đã như một cơn gió lao ra khỏi phòng làm việc. Lâm Hiên giật mình, đơ ra mất mấy giây rồi vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Lâm Hiên không nghĩ Đường Duệ sẽ chủ động đến tìm Lục Tự. Từ trước đến nay người mà Đường Duệ thích chẳng có mấy, nhưng người mà anh ghét thậm chí còn ít hơn. Mà Lục Tự vinh dự là một trong những kẻ Đường Duệ ghét cay ghét đắng, như cái gai trong mắt hận không thể diệt trừ. 

Trùng hợp, khi Đường Duệ và Lâm Hiên tới nơi, Lục Tự cũng vừa bước lên xe định đi đâu đó. Đường Duệ tăng nhanh tốc độ, nhấn ga, vượt qua chiếc xe kia rồi đánh một vòng cung chắn ngay trước mặt. Lục Tự không hiểu từ đâu một chiếc xe xuất hiện chắn ngang đường đi, đang định bảo lái xe xuống xem thì thấy có một bóng người cao lớn đang tiến nhanh về phía anh. Khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm giống như bị ai cướp mất cái gì kia không phải Đường Duệ thì còn là ai nữa. Lục Tự nhíu mày, chậm rãi mở cửa xuống xe.

"Cô ấy vừa đến đây đúng không?"

Cô ấy là chỉ Mạc Yên. Lục Tự không biết bộ mặt giống như muốn phun ra lửa của Đường Duệ từ đâu mà có, ngây ra một chút rồi gật đầu. Lục Tự cũng chẳng ưa gì Đường Duệ, mà theo anh biết, tên này kiểm soát cảm xúc của mình tốt lắm cơ mà, sao bây giờ lại giống như sắp nổi bão thế này. 

Đường Duệ đang nôn nóng, cũng chẳng để ý ánh mắt đánh giá của Lục Tự liền hỏi tiếp:"A Bảo đâu. Cô ấy chỉ gặp A Bảo thôi đúng không. Hay là cả anh nữa? Anh có nói gì với cô ấy không?"

Lục Tự bị hỏi dồn dập như thế thì mày nhăn vào càng sâu, có chút khó chịu. Làm gì mà hỏi như thẩm tra tù nhân thế. Vì vậy anh không đáp mà  hỏi ngược lại:"Có việc gì?". Đường Duệ đột nhiên hốt hoảng như vậy, một suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu, Lục Tự chợt thấy bất an:"Đừng nói cô ấy xảy ra chuyện gì rồi nhé"

"Cô ấy bỏ đi rồi"

Lâm Hiên đứng bên cạnh nói chen vào. Lục Tự quay sang nhìn Lâm Hiên, ánh mắt như muốn hỏi, bỏ đi, bỏ đi đâu? Lâm Hiên đương nhiên không trả lời, anh làm sao mà biết được Mạc Yên bỏ đi đâu chứ, nếu như biết Đường Duệ cũng sẽ không vội vã chạy tới đây.

Lục Tự liếc qua cả Lâm Hiên và Đường Duệ, do dự một chút rồi rút điện thoại trong túi ra gọi một cuộc. So với Đường Duệ lúc này, Lục Tự có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Vậy mà sau khi nghe người bên kia nói một hồi, Lục Tự không nhịn được hét lên qua điện thoại, giống như muốn ném cả chiếc điện thoại trên tay ra xa. Đường Duệ chờ đợi nhìn anh, sắc mặt Lục Tự cũng rất xấu, chán nản lắc đầu:"Mất dấu rồi"

Ý là người anh cử đi theo dõi cô cũng mất dấu rồi. Nhóc con này, rốt cuộc muốn đi đâu vậy chứ.

Đường Duệ và Lục Tự nhìn nhau, rồi đồng thời đi về hai phía, chui nhanh vào xe rồi lái đi. Thời điểm Lục Tự và Đường Duệ có chung một thắc mắc, thì "nhóc con" nào đó đang xách hành lý đi ra ga tàu. Mạc Yên theo thói quen nhìn trái phải quan sát một vòng. Cũng may có kinh nghiệm trốn đi từ những lần trước, cô phải cố gắng lắm mới cắt đuôi được mấy người kia đấy. Chút bản lãnh này may mà Mạc Yên vẫn là có, cho nên giờ phút này cô mới có thể một mình ở trên tàu.

Mạc Yên nhìn xuống vé tàu trên tay mình, hơi thấp thỏm. Điểm đến là một vùng quê ở phía Nam, cách nơi đây khá xa, mất phải tới vài tiếng đi tàu, sau đó lại tiếp tục bắt xe, đi thêm một tiếng nữa. Ngồi trên tàu một hồi, tiếng bánh xe chuyển động nhịp nhàng, âm thanh dù ồn ào và hơi khó nghe nhưng vẫn khiến trái tim Mạc Yên bình ổn lại chút ít. Mạc Yên thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm giấy đã được vo viên, còn kèm theo một tấm ảnh nhỏ. Trên ảnh là một cô gái nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp an tĩnh, thoạt nhìn giống như đang ngủ một giấc thật sâu. Mạc Yên vuốt ve tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính, từng đám cây lớn nhỏ xẹt qua trước mắt, đáy lòng càng thêm kiên định. 

Một đứa bé ngồi bên cạnh cô, bên trái đứa bé là mẹ của nó. Thằng nhỏ có vẻ lần đầu được đi xa, háo hức vô cùng, hết ngó đông lại ngó tây. Nó nhìn Mạc Yên một lúc, sau đó kéo kéo tay áo cô, cất giọng trong trẻo

"Chị xinh đẹp"

Mạc Yên cúi xuống nhìn nó

"Chị đi một mình ạ"

Khuôn mặt thằng nhỏ bầu bĩnh, trắng nõn đáng yêu. Hơn nữa hai con mắt tròn xoe nhìn cô chăm chú, tràn ngập hiếu kì, thật sự dễ thương vô cùng. Mạc Yên không kháng cự nổi, nâng tay vuốt cái đầu nhỏ của nó, đáp:"Ừ, chị đi một mình"

"Sao lại đi một mình ạ. Mẹ bảo đi xa không được đi một mình, nguy hiểm lắm"

Thằng nhóc lại thắc mắc. Mẹ thằng nhóc hiển nhiên cũng nghe được, ngại ngùng kéo nó ngồi sát vào bên cạnh, hơi cao giọng:"Ngoan nào. Đừng làm phiền chị nữa"

Mạc Yên cười dịu dàng, khẽ lẩm bẩm:"Có những lúc, biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải đi". Cô tựa người ra phía sau, nhắm hờ mắt, cảm nhận từng đợt xóc nẩy mỗi lần chuyến tàu đi qua khấc ray, lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc

"Em là cô gái trong chiếc lồng sắt
Ngày ngày sống trong bóng tối vô tận.
Anh dịu dàng đưa em ra khỏi đó
Sau đó lại tàn nhẫn bỏ rơi em 
Đâu biết rằng em vĩnh viễn không thể quay lại
Chỉ có thể sống trong nỗi ám ảnh mang tên anh
Em gửi nước mắt trong làn gió
Ở nơi đó anh có cảm nhận được?
Lệ vương khóe mi vị mặn chát
Tất cả đều là nỗi nhớ về anh"

Cứ hát đi hát lại như thế, chuyến tàu chậm đi rồi dần dần dừng lại, trái tim Mạc Yên cũng theo đó mà nảy lên từng hồi. Từng người từng người trên tàu thu dọn đồ xuống xe, duy chỉ có Mạc Yên vẫn ngồi mãi trên ghế. Đứa nhỏ ngồi cạnh cô thấy vậy, trước khi xuống còn đưa cho cô một viên kẹo nhỏ, nói lanh lảnh:"Chị đi cẩn thận nhé. Ăn kẹo sẽ không sợ nữa"

Mạc Yên bần thần cầm viên kẹo, đột nhiên bật cười. Cô bóc vỏ, cho viên kẹo vào miệng, đồng thời từ trên ghế đứng dậy, trong đầu thầm nghĩ:"Ừ. Là vị chanh"

Vùng quê hẻo lánh, dọc đường chẳng có mấy nhà, đều là những căn nhà thấp bé nhỏ hẹp. Mạc Yên đi một lúc lâu mới bắt được một chiếc taxi cũ, cô đưa cho tài xế địa chỉ, chính mình thì ngồi vào ghế sau. Viên kẹo dần dần tan ra trong miệng, Mạc Yên nhìn qua cửa sổ thấy từng đợt cát bụi mịt mờ, vô thức sờ xuống bắp chân. Vật vẫn còn, cô âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, chợt cảm thấy con đường này trở nên rất dài.

Tới nơi, Mạc Yên đem theo hành lý một mình đi theo một con đường mòn. Đi một đoạn liền thấy trước mặt có một căn nhà nhỏ, chính xác thì nó giống một cái xưởng nhỏ hơn, vì xung quang được bao kín, chỉ có một cửa lớn chính diện. Mạc Yên nhìn biển số nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, trầm ngâm một lúc mới lấy điện thoại trong túi, gọi đến số điện thoại được ghi trong mảnh giấy mà cô đã vò nát

"Tôi đến rồi"

Mạc Yên vừa nói xong, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, là một giọng nửa nam nửa nữ, rõ ràng đã dùng máy đổi giọng. 

Người kia nói:"Mở cửa vào nhà đi"

Mạc Yên đẩy cửa vào, điện thoại vẫn áp sát bên tai. Cô mở cửa rất từ tốn, còn cẩn thận dỏng tai lên lắng nghe, người ở đầu dây bên kia cười lớn hơn, châm chọc:"Không có ai trong đó đâu"

Mạc Yên hừ nhỏ một tiếng, giữ nguyên phòng bị bước vào bên trong. Đúng như người kia nói, bên trong không có ai, ngoài một chiếc giường nhỏ, một cái bàn gỗ, tủ gỗ, đèn cầy và một chiếc ti vi. Chiếc bàn và giường đều đã cũ, lớp sơn trên tường đã ố, chỉ có chiếc ti vi vẫn còn mới nguyên. Lẽ nào là có người nào vừa lắp vào?

"Điều khiển trên bàn"

Mạc Yên liếc mắt thấy chiếc điều khiển trên bàn, với lấy rồi bật lên. Cô nhìn vào màn hình ti vi, màn hình chớp nháy rồi được hiện lên ngay lập tức. Hình ảnh trước mắt khiến Mạc Yên vừa nhìn liền không dời mắt đi được, bàn tay nắm điện thoại cũng siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Trên màn hình lúc này là cô gái xinh đẹp nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền y như trong bức ảnh còn trong túi Mạc Yên. Mạc Yên mím chặt môi, hít sâu mấy hơi để bình ổn cảm xúc. Lúc này mới hỏi:"Cô rốt cuộc đã làm gì cô ấy"

"Chẳng làm gì cả. Cô ấy chỉ ngủ một giấc thôi"

"Các người dẫn tôi đến đây để làm gì, nói thẳng luôn đi"

"Đừng nóng như vậy chứ. Có nhìn thấy cốc thủy tinh đặt trên bàn không. Trong đó có một viên thuốc, uống nó đi"

Mắt Mạc Yên tối sầm lại, cô đi tới bên cạnh bàn. Đúng là bên trong cốc thủy tinh có một viên thuốc tròn nhỏ, màu đen tuyền. Cô đưa lên mũi ngửi thử, chỉ toàn mùi thuốc bắc xộc thẳng vào mũi.

"Đây là thuốc gì"

Người bên kia có vẻ không vui:"Việc của cô là uống, không phải hỏi"

Mạc Yên hừ lạnh:"Tôi làm sao biết được uống thuốc này rồi thì các người vẫn sẽ hại cô ấy hay không chứ. Thậm chí tôi còn chẳng biết cô ấy có phải người thật hay không."

Bên kia lại vọng đến tiếng cười thích ý, tiếng cười qua máy đổi giọng, nghe sao cũng cảm thấy quái dị:"Không. Mạc Yên. Cô tin. Tin cho nên mới đến tận đây. Yên tâm đi. Thuốc đó không phải thuốc độc. Tôi còn chưa muốn giết người đâu. Chỉ muốn chơi một lúc thôi. Mạc Yên, nếu như cô muốn đánh cuộc mạng sống của cô ta thì có thể không uống"

Cô không muốn! Mạc Yên chửi thầm trong lòng, vừa tức giận vừa căm phẫn. Cô không muốn đánh cuộc mạng sống của cô ấy nên mới một mình chạy tới đây.

Tiêu Tường.

Mạc Yên phải cố gắng lắm mới ngăn mính không hét lên qua điện thoại, giọng nói lạnh như băng:"Cô không sợ Tiêu Kiệt phát hiện ra sẽ tìm cô tính sổ hay sao".Mạc Yên dừng một lúc, gần như nghiến răng mà nói ra cái tên này:"Phương Nghiên"

Phương Nghiên không hề tức giận hay ngạc nhiên khi Mạc Yên đoán ra, cô ta cười, cười rất sảng khoái thậm chí còn có một chút đắc ý mơ hồ. Tràng cười vừa dứt, cô ta giống như chuyển thành một người khác, gằn giọng:"Mạc Yên, cô không hiểu tôi"

"Phương Nghiên tôi chưa bao giờ biết sợ là gì. Còn bây giờ thì uống viên thuốc đó đi"

Cầm viên thuốc trên tay một hồi, Mạc Yên cắn răng bỏ vào miệng, sau đó liền nuốt. Nói cô không sốt ruột là giả, chỉ là giờ phút này, Mạc Yên không cảm thấy sợ hãi như lúc mới đến đây nữa. Cùng lắm là mất mạng, đối với Mạc Yên, mất mạng chẳng là gì cả. Chỉ có điều, mất mạng trong tay loại người như Phương Nghiên, cô không cam lòng. 

Mạc Yên giữ nguyên tư thế đứng một lúc, không hề có biểu hiện đau đớn hay khó chịu. Phương Nghiên ở một chỗ nhàn nhã quan sát cô, có vẻ như khá thưởng thức biểu cảm lạnh nhạt của Mạc Yên:"Tôi đã nói rồi, đây không phải thuốc độc"

"Cô muốn tôi làm gì"

"Không làm gì cả, cứ ngồi ở đó và đợi thôi. Ừm, có lẽ cũng sắp đến rồi."

Trong khi Mạc Yên còn chưa hiểu hai từ sắp đến rồi của Phương Nghiên có nghĩa là gì, lập tức liền nghe thấy một tiếng rầm từ một chỗ phát ra. Cửa lớn gần như bị người ta đạp mạnh, kêu lên rất lớn. Mạc Yên nhìn rõ hai người vừa mới tới, không thể không trừng to mắt, bật thốt lên:"Sao hai người lại tới đây"

Mà hai người kia không quan tâm đến câu hỏi của cô, vội vã chạy đến nhìn Mạc Yên từ đầu đến chân, sau khi xác định cô không hề bị thương bên ngoài mới đồng loạt thở phào. 

Mạc Yên rối càng thêm rối, một mình cô thì không sao, nhưng có thêm hai người này lại khác. Cô hỏi gấp:"A Bảo. Lục Tự. Sao hai người lại tới đây"

A Bảo đưa mảnh giấy được vo viên ra cho cô, giải thích:"Em nghĩ chị bị bắt nên tới đây. Không ngờ đến nơi lại gặp cậu"

Lục Tự giữ im lặng, hiển nhiên là lý do giống y A Bảo. Ba người nhìn nhau, nội tâm chùng xuống. Cả ba bọn họ đều biết đây là một cãi bẫy, một cái bẫy vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại không thể không bước vào, tự nguyện bước vào. Mạc Yên nói với bọn họ:"Sao lại ngốc như vậy"

Sau đó mới bật loa điện thoại, nói to:"Cô rốt cuộc muốn làm gì"

"Bình tĩnh nào. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi mà"

Mạc Yên càng nghĩ càng thấy tức, hiện tại mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Phương Nghiên, cô không muốn theo cũng phải theo. Mạc Yên vừa định ngẩng đầu nói chuyện với hai người kia, tự dưng mắt cô mở lớn, vượt qua hai người rồi chạy về một phía. Chẳng biết từ lúc nào mà cửa lớn đã bị đóng lại, Mạc Yên kéo mạnh nắm cửa, dùng hết sức kéo cũng không ra. Khốn khiếp, cửa bị khóa ngoài rồi!!

Lục Tự và A Bảo cũng chạy tới. Cả hai người dùng bả vai đẩy mạnh nhưng cánh cửa không nhúc nhích dù chỉ một chút, đổi lại là từng đợt tiếng oang oang khó nghe. A Bảo bực bội giật lấy điện thoại trong tay Mạc Yên, hét ầm lên:"Mẹ nó cô muốn chơi cái gì hả"

Lục Tự xem như vẫn là người trấn tĩnh nhất trong cả ba. Anh nhìn màn hình ti vi đối diện, lại nhìn Mạc Yên, thoáng cái đã hiểu ra vấn đề. Anh vừa định mở miệng nói thì một mùi hương xông thẳng vào mũi, mùi hương này rất nồng, bởi vì khi anh tiến vào chỉ một mực lo lắng cho an toàn của Mạc Yên nên mới không để ý. Bây giờ càng ngửi càng thấy rõ, A Bảo thấy sắc mặt của Lục Tự, cũng nhận ra có gì khác lạ.

Sắc mặt Lục Tự đột biến, anh nghĩ nghĩ một lúc, trong nháy mắt vươn tay bịt mũi, mặt tái đi:"Không xong rồi"

Mà đúng lúc này, từ trong điện thoại vang lên tiếng cười hứng thú, pha thêm một chút khiêu khích hay cợt nhả

"Không cần che, không kịp đâu. Hai người nên cảm ơn tôi mới đúng. Lần này là tôi thành toàn cho hai người. Tôi chỉ muốn biết, một cậu một cháu nếu cùng chơi một người phụ nữ thì sẽ thế nào. Chắc sẽ thú vị lắm đây"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện