Bước qua cánh cửa kia, mọi thứ đều đổi khác.
Hai tuần. Mạc Yên cùng Lục Tự ở cạnh nhau suốt hai tuần trong căn phòng khép kín. Quãng thời gian này mặc dù ngắn ngủi, Mạc Yên lại thực sự cảm thấy vui vẻ, chỉ đơn giản bởi vì người đàn ông chân ái hiền lành này là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người đầu tiên khiến cho Mạc Yên cảm nhận được tình bạn ấm áp. Mạc Yên hoàn toàn không biết rằng, cũng vì người bạn này mà có biết bao biến cố chờ đợi cô trong tương lai, cũng là khi mối quan hệ của hai người không còn vãn hồi được nữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cái gõ cửa.
Vào một buổi tối, người nào đó gõ cửa khi hai người Mạc Yên đang cùng nhau chơi cờ, cũng là ngày cuối cùng trong hai tuần ở cạnh nhau. Không giống như những lần khác ngó lơ, Lục Tự nhìn Mạc Yên rồi đứng dậy mở cửa, Mạc Yên cũng cảm thấy tò mò hướng ánh mắt nhìn sang. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, thân mình cao lớn, trên người mặc thuần một bộ đồ đen khiến anh ta có vẻ gì đó u ám và khó gần. Anh ta nhìn Lục Tự một cách cung kính, đầu hơi cúi, sau đó mới đảo mắt qua Mạc Yên, nói bằng chất giọng nhàn nhạt:"Anh Lục, đã hai tuần rồi"
Lục Tự gật đầu, giống như thở dài:"Đưa cô ấy đi"
Anh quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mạc Yên một cái thật sâu, mỉm cười nói khẽ:"Bé con, hẹn gặp lại". Sau đó liền nghiêng người đi ra khỏi cửa không hề có chút do dự.
Nụ cười của Lục Tự mang đến cảm giác lạ, Mạc Yên từ trên nền đất đứng dậy, muốn mở miệng gọi một tiếng lại bị người đàn ông áo đen kia chắn ngay trước mặt. Cô không khỏi cau mày, trong lòng nổi lên nghi ngờ vì hai tiếng anh Lục và thái độ cung kính của người kia đối với Lục Tự. Vì thế liền ngẩng mặt nhìn anh ta, hỏi gấp:"Anh là ai?", không đợi người kia kịp trả lời lại hỏi tiếp:"Lục Tự rốt cuộc là ai?"
"Anh ấy là người quản lý ở đây. Tôi là thuộc hạ của anh ấy". Người đàn ông mặc áo đen chậm rãi trả lời cô, mắt híp lại, giọng lạnh tanh.
Người quản lý? Trong đầu Mạc Yên ong một tiếng, giống như có điều gì đó vừa vỡ ra, cô hỏi lại gần như ngay lập tức:"Quản lý. Anh ấy không phải bị bắt về giống tôi sao", nếu như để ý kĩ, còn có thể thấy giọng của cô hơi run rẩy, ánh mắt dần tối lại.
Sự sửng sốt của Mạc Yên trái lại có vẻ khiến cho tên kia cảm thấy buồn cười, hắn nhìn cô, hơi nhếch miệng:"Nếu như không phải có sự nhầm lẫn, cô tưởng mình sẽ gặp được anh Lục à."
Mạc Yên cảm thấy hơi khó chịu, nếu như không muốn nói là cảm giác đó càng ngày càng tăng lên, dần dần căng đầy trong khoang ngực. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chưa có lúc nào Lục Tự mở miệng nói với cô rằng chính mình bị bắt về đây. Nhưng rõ ràng anh ta biết cô hiểu lầm, lại không hề mở miệng giải thích lấy một lời, cảm giác bị lừa gạt khiến cho tâm Mạc Yên trùng xuống. Sau đó lại cảm thấy có chút may mắn, trong lòng nhen nhóm hi vọng. Nếu như Lục Tự là chủ ở đây, cô sẽ không phải chịu hành hạ nào đúng không?
"Cô đi theo tôi". Lời nói của người đàn ông trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Yên. Mạc Yên hiển nhiên chán ghét thái độ ra lệnh này của anh ta, nhưng cũng hiểu rõ bản thân đang ở trong địa bàn của người khác nên không tiện phát tác.
"Lục Tự là lão đại ở đây à?"
"Lão đại là người khác. Anh Lục chỉ là quân sư, cũng là quản lý ở đây."
"Anh muốn dẫn tôi đi đâu"
"Rồi cô sẽ biết"
Người đàn ông dẫn Mạc Yên đến một căn phòng rất rộng rãi, không giống như căn phòng mà cô vừa ở, đèn điện sáng choang, sáng đến mức cô cảm thấy chói mắt. Người đàn ông kia để cho cô quan sát một vòng, chính mình lại đứng yên một góc, trầm ngâm như một pho tượng.
Mạc Yên nhíu mày nhìn anh ta, thấp giọng:" Rốt cuộc anh dẫn tôi tới đây để làm gì"
"Đánh tôi đi"
"Hả"
"Cô. Dùng hết sức. Đánh tôi". Người đàn ông kia chỉ thẳng vào Mạc Yên, còn Mạc Yên vì lời nói của anh ta mà ngây người không hiểu. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Đánh? Sao mấy người ở đây kẻ nào cũng thích nói mấy câu kì lạ thế.
Mạc Yên gãi đầu:"Anh đang nói cái quái gì vậy"
Người đàn ông kia không trả lời, từ phía xa bước tới gần, nhanh như chớp xách Mạc Yên lên như xách một con gà con. Mạc Yên giật mình mở to mắt, trong lúc không chú ý liền bị người đàn ông nâng lên cao rồi ném ra xa. Chính xác là ném, cô bị người đàn ông kia ném như ném một chiếc bao tải không hề thương tiếc.
Người đàn ông dùng lực rất mạnh, cả người Mạc Yên lướt xoẹt trên nền đất một lúc rồi mới dừng lại. Lưng và bả vai đập mạnh xuống đất khiến cô đau đến toát mồ hôi. Mạc Yên nằm co quắp trên nền đất, người đàn ông kia không đợi cô ngồi dậy liền giơ chân đạp thật mạnh vào bụng, không hề nương tay hay do dự. Mạc Yên đau tới mức cả người run lên, hô lớn, ruột gan bên trong giống như bị đạp bể. Cô đau, vô cùng đau. Trong thoáng chốc, cảm giác ngạc nhiên, nghi ngờ cùng đau đớn đan xen, nhiều hơn hết còn có tức giận, cô thực sự không hiểu sao anh ta lại đột nhiên tấn công cô như thế.
Mạc Yên trợn mắt nhìn người đàn ông như tử thần đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn xuống cô rẻ rúng giống như quan sát một con côn trùng nhỏ bé, bẩn thỉu đang chờ chết. Cơn đau từ bụng truyền đến, ánh mắt của anh ta khiến tim cô nhói lên, cả người không chỗ nào không đau nhức. Mạc Yên run rẩy đứng dậy, mất một lúc để cơn đau dịu đi, lúc này mới mở miệng hỏi:"Tại sao?"
Dường như cô nghe thấy anh ta hừ lạnh một tiếng:"Một là đánh. Hai là bị đánh. Không có tại sao"
Mấy lời này hoàn toàn chọc giận Mạc Yên, cô lao về phía người đàn ông như một con mèo hoang bị chọc giận. Người kia cười khẩy, chẳng cần dùng mấy sức đã có thể đạp cô sang một bên, cô thậm chí còn chẳng thể nào chạm được vào người anh ta.
Mạc Yên một lần nữa bị đạp vào bụng, ngã lăn ra đất. Chưa bao giờ cô chán ghét sự yếu đuối của bản thân như lúc này, nụ cười nửa miệng của người đàn ông nhue làn sóng nhanh chóng nhấn chìm cô. Mạc Yên mười sáu tuổi mới chỉ là một cô bé, một con nhóc yếu ớt nhưng cứng đầu. Lại một lần nữa lao đến, Mạc Yên cảm thấy dường như mình đã dùng hết sức mạnh của cả đời gộp lại, tấn công không mệt mỏi. Đấm, đá, cô lúc này chẳng còn biết chính mình đang làm gì nữa. Cô chỉ muốn cho người đàn ông này một trận, đánh chết kẻ khốn khiếp này đi.
Chỉ là lần nào Mạc Yên cũng bị đánh không thương tiếc, lần nào cũng đau, rất đau. Khuôn mặt và cánh tay để lộ ra bên ngoài đều trầy xước hay bầm tím.
"Hộc hộc!!"
Mạc Yên nằm trên đất thở mạnh, cả người như bị rút hết sức lực. Mồ hôi như những hạt đậu vương trên trán, tầm mắt mờ dần. Trước khi Mạc Yên ngất đi, cô nhìn thấy anh ta ngồi xuống trước mặt mình, nghe thấy giọng nói trầm khàn mang theo khinh thường vang lên bên tai:"Thật vô dụng."
Người đàn ông đó, bắt đầu một chuỗi ngày như ác mộng của cô.
Từ ngày Lục Tự rời đi, Mạc Yên bị người đàn ông kia hành hạ không thương tiếc, nói như lời anh ta chính là "Khiến cho cô trở nên có ích một chút". Ngoài việc biết tên anh ta có một chữ Vũ, cái gì Mạc Yên cũng không biết, mà cô cũng chẳng cần biết. Dù anh ta có là ai đi chăng nữa, trong thâm tâm cô chán ghét người đàn ông này, chán ghét thái độ cao cao tại thượng của anh ta đối với mình.
Mạc Yên bị anh ta xem như bao cát, nếu như không phải liều mạng mà đánh, thì cũng là bị đánh đến bầm dập. Những ngày đầu cô đều mệt mỏi đến ngất đi, mấy ngày sau đó mới có thể run rẩy lết về phòng, cả người không chỗ nào không có vết thương. Cũng may là đám người này vẫn còn cho cô ăn cơm, còn vứt cho cô một túi thuốc để tự mình băng bó.
Nhiều khi đêm xuống, đau nhức đến không ngủ được, Mạc Yên uất đến phát khóc. Lặng lẽ nằm một chỗ, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô không phải loại con gái yếu đuối, nhưng không có nghĩa là cô không biết đau, hơn nữa là khi còn không hiểu tại sao mình phải thừa nhận đau đớn như thế. Mặc dù vậy, nhưng Mạc Yên chưa bao giờ để lộ nước mặt của mình trước người đàn ông kia.
Cô hận anh ta. Hận bản thân mình yếu đuối. Cô đã từng thề, rồi cũng sẽ có một ngày, cô sẽ khiến cho anh ta chịu những đau đớn mà cô phải chịu.
Một tuần, Mạc Yên đã có thể chạm vào người người đàn ông kia.
Hai tuần, cô đã có thể đánh với anh ta hai phút, cũng không còn ngất đi sau một lần"huấn luyện"
Năm phút
Bảy phút
Mười phút
Sau một tháng, người đàn ông kia không còn cười khẩy chê cười cô vô dụng. Quan trọng hơn là, Mạc Yên lúc này cũng không còn quan tâm nữa. Cô muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn làm quả hồng mềm cho người ta tùy tiện nắn bóp.
Cũng vì thế, Mạc Yên coi cuộc huấn luyện mỗi ngày là một nhiệm vụ, cô bắt đầu trở nên nghiêm túc, đồng thời cũng dần dần trở nên lạnh nhạt hơn.
Mỗi ngày thức dậy đều là đấu võ, ăn cơm, lại đấu võ, một chuỗi ngày cực khổ nhàm chán biến Mạc Yên trở thành một người lạnh lùng, rất hiếm khi nở nụ cười.
Hai tháng, người đàn ông kia dạy cô những cái khác, bắt đầu là đua xe. Lần đầu tiên đua xe, Mạc Yên ngay cả nổ máy cũng không biết, hai bàn tay đều ướt mồ hôi.
Đêm đó, cô gãy một chân, hai cánh tay do va quệt mà chảy đầy máu. Thời gian cô dưỡng bệnh, người đàn ông kia không bắt cô tham gia huấn luyện ma quỷ của anh ta. Tuy thế, cô gặp được một người đã lâu không gặp.
Lục Tự ngồi bên cạnh giường, chân Mạc Yên còn đang bó thạch cao treo lên, sắc mặt nhợt nhạt. Cô gặp được Lục Tự, nhưng phản ứng không lớn lắm, cô không cười, cũng không nói, xem anh như vô hình.
Lục Tự nhìn thân thể gầy yếu của cô, cô cao lên không ít, nhưng sắc mặt rất xấu, môi tím tái. Đôi mắt cô vẫn sáng như thế, trong veo, lại mang theo sự lạnh lùng xa cách mà anh chưa từng thấy, không còn non nớt ngây ngô như lúc đầu.
Lục Tự muốn vươn tay xoa đầu cô lại bị cô khéo léo tránh thoát. Bàn tay hụt hẫng giữa không trung, anh thở dài, nói một câu không đầu không đuôi:"Phải mạnh mẽ, em mới có thể ở bên cạnh tôi"
Mạc Yên không buồn đáp, trong đầu thầm nghĩ anh ta là kẻ điên.
Lục Tự tự mình mang đến dụng cụ, Mạc Yên bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, mặc cho Lục Tự vén áo xăm hình gì đó vào dưới rốn của cô. Có lẽ đã quá mệt mỏi, cô cũng chẳng còn muốn thắc mắc như hồi trước nữa.
Cảm giác đau buốt truyền qua da thịt, ngón tay lành lạnh của Lục Tự như có như không nhẹ lướt qua. Mạc Yên nhắm chặt hai mắt, một vài từ khẽ bật ra trong tiếng rè rè của máy xăm hình.
"Anh biết không. Anh đã từng là người bạn đầu tiên của tôi"
Cả người Lục Tự khựng lại. Mạc Yên hơi nhếch khóe môi, điệu cười nửa miệng đáng ghét này là cô học được của người đàn ông kia. Ngừng một chút, cô lại nói tiếp, giọng nói nhàn nhạt phảng phất hoài niệm chua chát
"Anh biết không. Tôi đã từng vì điều đó mà vui mừng biết mấy."
Hai tuần. Mạc Yên cùng Lục Tự ở cạnh nhau suốt hai tuần trong căn phòng khép kín. Quãng thời gian này mặc dù ngắn ngủi, Mạc Yên lại thực sự cảm thấy vui vẻ, chỉ đơn giản bởi vì người đàn ông chân ái hiền lành này là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người đầu tiên khiến cho Mạc Yên cảm nhận được tình bạn ấm áp. Mạc Yên hoàn toàn không biết rằng, cũng vì người bạn này mà có biết bao biến cố chờ đợi cô trong tương lai, cũng là khi mối quan hệ của hai người không còn vãn hồi được nữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cái gõ cửa.
Vào một buổi tối, người nào đó gõ cửa khi hai người Mạc Yên đang cùng nhau chơi cờ, cũng là ngày cuối cùng trong hai tuần ở cạnh nhau. Không giống như những lần khác ngó lơ, Lục Tự nhìn Mạc Yên rồi đứng dậy mở cửa, Mạc Yên cũng cảm thấy tò mò hướng ánh mắt nhìn sang. Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, thân mình cao lớn, trên người mặc thuần một bộ đồ đen khiến anh ta có vẻ gì đó u ám và khó gần. Anh ta nhìn Lục Tự một cách cung kính, đầu hơi cúi, sau đó mới đảo mắt qua Mạc Yên, nói bằng chất giọng nhàn nhạt:"Anh Lục, đã hai tuần rồi"
Lục Tự gật đầu, giống như thở dài:"Đưa cô ấy đi"
Anh quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mạc Yên một cái thật sâu, mỉm cười nói khẽ:"Bé con, hẹn gặp lại". Sau đó liền nghiêng người đi ra khỏi cửa không hề có chút do dự.
Nụ cười của Lục Tự mang đến cảm giác lạ, Mạc Yên từ trên nền đất đứng dậy, muốn mở miệng gọi một tiếng lại bị người đàn ông áo đen kia chắn ngay trước mặt. Cô không khỏi cau mày, trong lòng nổi lên nghi ngờ vì hai tiếng anh Lục và thái độ cung kính của người kia đối với Lục Tự. Vì thế liền ngẩng mặt nhìn anh ta, hỏi gấp:"Anh là ai?", không đợi người kia kịp trả lời lại hỏi tiếp:"Lục Tự rốt cuộc là ai?"
"Anh ấy là người quản lý ở đây. Tôi là thuộc hạ của anh ấy". Người đàn ông mặc áo đen chậm rãi trả lời cô, mắt híp lại, giọng lạnh tanh.
Người quản lý? Trong đầu Mạc Yên ong một tiếng, giống như có điều gì đó vừa vỡ ra, cô hỏi lại gần như ngay lập tức:"Quản lý. Anh ấy không phải bị bắt về giống tôi sao", nếu như để ý kĩ, còn có thể thấy giọng của cô hơi run rẩy, ánh mắt dần tối lại.
Sự sửng sốt của Mạc Yên trái lại có vẻ khiến cho tên kia cảm thấy buồn cười, hắn nhìn cô, hơi nhếch miệng:"Nếu như không phải có sự nhầm lẫn, cô tưởng mình sẽ gặp được anh Lục à."
Mạc Yên cảm thấy hơi khó chịu, nếu như không muốn nói là cảm giác đó càng ngày càng tăng lên, dần dần căng đầy trong khoang ngực. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chưa có lúc nào Lục Tự mở miệng nói với cô rằng chính mình bị bắt về đây. Nhưng rõ ràng anh ta biết cô hiểu lầm, lại không hề mở miệng giải thích lấy một lời, cảm giác bị lừa gạt khiến cho tâm Mạc Yên trùng xuống. Sau đó lại cảm thấy có chút may mắn, trong lòng nhen nhóm hi vọng. Nếu như Lục Tự là chủ ở đây, cô sẽ không phải chịu hành hạ nào đúng không?
"Cô đi theo tôi". Lời nói của người đàn ông trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Yên. Mạc Yên hiển nhiên chán ghét thái độ ra lệnh này của anh ta, nhưng cũng hiểu rõ bản thân đang ở trong địa bàn của người khác nên không tiện phát tác.
"Lục Tự là lão đại ở đây à?"
"Lão đại là người khác. Anh Lục chỉ là quân sư, cũng là quản lý ở đây."
"Anh muốn dẫn tôi đi đâu"
"Rồi cô sẽ biết"
Người đàn ông dẫn Mạc Yên đến một căn phòng rất rộng rãi, không giống như căn phòng mà cô vừa ở, đèn điện sáng choang, sáng đến mức cô cảm thấy chói mắt. Người đàn ông kia để cho cô quan sát một vòng, chính mình lại đứng yên một góc, trầm ngâm như một pho tượng.
Mạc Yên nhíu mày nhìn anh ta, thấp giọng:" Rốt cuộc anh dẫn tôi tới đây để làm gì"
"Đánh tôi đi"
"Hả"
"Cô. Dùng hết sức. Đánh tôi". Người đàn ông kia chỉ thẳng vào Mạc Yên, còn Mạc Yên vì lời nói của anh ta mà ngây người không hiểu. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Đánh? Sao mấy người ở đây kẻ nào cũng thích nói mấy câu kì lạ thế.
Mạc Yên gãi đầu:"Anh đang nói cái quái gì vậy"
Người đàn ông kia không trả lời, từ phía xa bước tới gần, nhanh như chớp xách Mạc Yên lên như xách một con gà con. Mạc Yên giật mình mở to mắt, trong lúc không chú ý liền bị người đàn ông nâng lên cao rồi ném ra xa. Chính xác là ném, cô bị người đàn ông kia ném như ném một chiếc bao tải không hề thương tiếc.
Người đàn ông dùng lực rất mạnh, cả người Mạc Yên lướt xoẹt trên nền đất một lúc rồi mới dừng lại. Lưng và bả vai đập mạnh xuống đất khiến cô đau đến toát mồ hôi. Mạc Yên nằm co quắp trên nền đất, người đàn ông kia không đợi cô ngồi dậy liền giơ chân đạp thật mạnh vào bụng, không hề nương tay hay do dự. Mạc Yên đau tới mức cả người run lên, hô lớn, ruột gan bên trong giống như bị đạp bể. Cô đau, vô cùng đau. Trong thoáng chốc, cảm giác ngạc nhiên, nghi ngờ cùng đau đớn đan xen, nhiều hơn hết còn có tức giận, cô thực sự không hiểu sao anh ta lại đột nhiên tấn công cô như thế.
Mạc Yên trợn mắt nhìn người đàn ông như tử thần đứng yên một chỗ, ánh mắt nhìn xuống cô rẻ rúng giống như quan sát một con côn trùng nhỏ bé, bẩn thỉu đang chờ chết. Cơn đau từ bụng truyền đến, ánh mắt của anh ta khiến tim cô nhói lên, cả người không chỗ nào không đau nhức. Mạc Yên run rẩy đứng dậy, mất một lúc để cơn đau dịu đi, lúc này mới mở miệng hỏi:"Tại sao?"
Dường như cô nghe thấy anh ta hừ lạnh một tiếng:"Một là đánh. Hai là bị đánh. Không có tại sao"
Mấy lời này hoàn toàn chọc giận Mạc Yên, cô lao về phía người đàn ông như một con mèo hoang bị chọc giận. Người kia cười khẩy, chẳng cần dùng mấy sức đã có thể đạp cô sang một bên, cô thậm chí còn chẳng thể nào chạm được vào người anh ta.
Mạc Yên một lần nữa bị đạp vào bụng, ngã lăn ra đất. Chưa bao giờ cô chán ghét sự yếu đuối của bản thân như lúc này, nụ cười nửa miệng của người đàn ông nhue làn sóng nhanh chóng nhấn chìm cô. Mạc Yên mười sáu tuổi mới chỉ là một cô bé, một con nhóc yếu ớt nhưng cứng đầu. Lại một lần nữa lao đến, Mạc Yên cảm thấy dường như mình đã dùng hết sức mạnh của cả đời gộp lại, tấn công không mệt mỏi. Đấm, đá, cô lúc này chẳng còn biết chính mình đang làm gì nữa. Cô chỉ muốn cho người đàn ông này một trận, đánh chết kẻ khốn khiếp này đi.
Chỉ là lần nào Mạc Yên cũng bị đánh không thương tiếc, lần nào cũng đau, rất đau. Khuôn mặt và cánh tay để lộ ra bên ngoài đều trầy xước hay bầm tím.
"Hộc hộc!!"
Mạc Yên nằm trên đất thở mạnh, cả người như bị rút hết sức lực. Mồ hôi như những hạt đậu vương trên trán, tầm mắt mờ dần. Trước khi Mạc Yên ngất đi, cô nhìn thấy anh ta ngồi xuống trước mặt mình, nghe thấy giọng nói trầm khàn mang theo khinh thường vang lên bên tai:"Thật vô dụng."
Người đàn ông đó, bắt đầu một chuỗi ngày như ác mộng của cô.
Từ ngày Lục Tự rời đi, Mạc Yên bị người đàn ông kia hành hạ không thương tiếc, nói như lời anh ta chính là "Khiến cho cô trở nên có ích một chút". Ngoài việc biết tên anh ta có một chữ Vũ, cái gì Mạc Yên cũng không biết, mà cô cũng chẳng cần biết. Dù anh ta có là ai đi chăng nữa, trong thâm tâm cô chán ghét người đàn ông này, chán ghét thái độ cao cao tại thượng của anh ta đối với mình.
Mạc Yên bị anh ta xem như bao cát, nếu như không phải liều mạng mà đánh, thì cũng là bị đánh đến bầm dập. Những ngày đầu cô đều mệt mỏi đến ngất đi, mấy ngày sau đó mới có thể run rẩy lết về phòng, cả người không chỗ nào không có vết thương. Cũng may là đám người này vẫn còn cho cô ăn cơm, còn vứt cho cô một túi thuốc để tự mình băng bó.
Nhiều khi đêm xuống, đau nhức đến không ngủ được, Mạc Yên uất đến phát khóc. Lặng lẽ nằm một chỗ, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô không phải loại con gái yếu đuối, nhưng không có nghĩa là cô không biết đau, hơn nữa là khi còn không hiểu tại sao mình phải thừa nhận đau đớn như thế. Mặc dù vậy, nhưng Mạc Yên chưa bao giờ để lộ nước mặt của mình trước người đàn ông kia.
Cô hận anh ta. Hận bản thân mình yếu đuối. Cô đã từng thề, rồi cũng sẽ có một ngày, cô sẽ khiến cho anh ta chịu những đau đớn mà cô phải chịu.
Một tuần, Mạc Yên đã có thể chạm vào người người đàn ông kia.
Hai tuần, cô đã có thể đánh với anh ta hai phút, cũng không còn ngất đi sau một lần"huấn luyện"
Năm phút
Bảy phút
Mười phút
Sau một tháng, người đàn ông kia không còn cười khẩy chê cười cô vô dụng. Quan trọng hơn là, Mạc Yên lúc này cũng không còn quan tâm nữa. Cô muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn làm quả hồng mềm cho người ta tùy tiện nắn bóp.
Cũng vì thế, Mạc Yên coi cuộc huấn luyện mỗi ngày là một nhiệm vụ, cô bắt đầu trở nên nghiêm túc, đồng thời cũng dần dần trở nên lạnh nhạt hơn.
Mỗi ngày thức dậy đều là đấu võ, ăn cơm, lại đấu võ, một chuỗi ngày cực khổ nhàm chán biến Mạc Yên trở thành một người lạnh lùng, rất hiếm khi nở nụ cười.
Hai tháng, người đàn ông kia dạy cô những cái khác, bắt đầu là đua xe. Lần đầu tiên đua xe, Mạc Yên ngay cả nổ máy cũng không biết, hai bàn tay đều ướt mồ hôi.
Đêm đó, cô gãy một chân, hai cánh tay do va quệt mà chảy đầy máu. Thời gian cô dưỡng bệnh, người đàn ông kia không bắt cô tham gia huấn luyện ma quỷ của anh ta. Tuy thế, cô gặp được một người đã lâu không gặp.
Lục Tự ngồi bên cạnh giường, chân Mạc Yên còn đang bó thạch cao treo lên, sắc mặt nhợt nhạt. Cô gặp được Lục Tự, nhưng phản ứng không lớn lắm, cô không cười, cũng không nói, xem anh như vô hình.
Lục Tự nhìn thân thể gầy yếu của cô, cô cao lên không ít, nhưng sắc mặt rất xấu, môi tím tái. Đôi mắt cô vẫn sáng như thế, trong veo, lại mang theo sự lạnh lùng xa cách mà anh chưa từng thấy, không còn non nớt ngây ngô như lúc đầu.
Lục Tự muốn vươn tay xoa đầu cô lại bị cô khéo léo tránh thoát. Bàn tay hụt hẫng giữa không trung, anh thở dài, nói một câu không đầu không đuôi:"Phải mạnh mẽ, em mới có thể ở bên cạnh tôi"
Mạc Yên không buồn đáp, trong đầu thầm nghĩ anh ta là kẻ điên.
Lục Tự tự mình mang đến dụng cụ, Mạc Yên bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, mặc cho Lục Tự vén áo xăm hình gì đó vào dưới rốn của cô. Có lẽ đã quá mệt mỏi, cô cũng chẳng còn muốn thắc mắc như hồi trước nữa.
Cảm giác đau buốt truyền qua da thịt, ngón tay lành lạnh của Lục Tự như có như không nhẹ lướt qua. Mạc Yên nhắm chặt hai mắt, một vài từ khẽ bật ra trong tiếng rè rè của máy xăm hình.
"Anh biết không. Anh đã từng là người bạn đầu tiên của tôi"
Cả người Lục Tự khựng lại. Mạc Yên hơi nhếch khóe môi, điệu cười nửa miệng đáng ghét này là cô học được của người đàn ông kia. Ngừng một chút, cô lại nói tiếp, giọng nói nhàn nhạt phảng phất hoài niệm chua chát
"Anh biết không. Tôi đã từng vì điều đó mà vui mừng biết mấy."
Danh sách chương