Xăm hình tuy rằng rất đau, Mạc Yên lại cắn chặt môi, không rên lấy một tiếng. Lục Tự hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng, ngọn lửa nho nhỏ đỏ tươi ngay dưới rốn nổi bật trên làn da trắng muốt, rồi lại vì một câu nói của cô mà ngây người. Ánh mắt của anh khóa chặt trên gương mặt cô, từ khi nào cô học được vẻ lạnh nhạt cùng nụ cười nửa miệng chế giễu đáng ghét đến như thế, có lẽ nào là từ khi anh đưa ra quyết định kia. Lục Tự hơi do dự, chẳng lẽ quyết định của anh là sai rồi sao?
Lục Tự lắc đầu khe khẽ, phủ nhận. Anh chỉ muốn cô trở nên mạnh mẽ, muốn cô trưởng thành, muốn cô đường đường chính chính đứng bên cạnh mình, như vậy có gì là sai. Dù rằng anh không thể phủ nhận, anh thực lòng chán ghét thái độ lúc này của cô, anh nhớ ánh mắt của cô như ngày trước. Mỗi khi cô cười rộ, hai mắt sẽ cong cong như vầng trăng non, đôi con ngươi trong suốt như lưu ly, đối với anh gần gũi và thân thiết biết mấy. Nhưng anh tin, một ngày nào đó cô sẽ hiểu được, cô nhất định sẽ hiểu được, Lục Tự tự nhủ trong lòng như thế.
Anh đâu nào biết, có một số thứ, một khi mất đi không cách nào lấy lại.
Trong lúc Mạc Yên không chú ý, Lục Tự vươn tay che mắt của cô. Một nụ hôn vội vàng rơi trên chóp mũi, trên môi, cả người Mạc Yên run lên, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên khe khẽ
"Bé con. Đừng hối hận"
Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được, tôi chỉ mong em đừng hối hận.
Đừng hối hận vì chúng ta đã gặp nhau.
Mạc Yên mở bừng mắt, Lục Tự đã đi khỏi, nhanh như cái cách anh vội đến. Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, Mạc Yên nâng một ngón tay miết nhẹ hai cánh môi, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. Từ trên giường ngồi dậy, Mạc Yên nhìn chăm chú vào hình xăm trên bụng, cô không hiểu ngọn lửa này có nghĩa là gì, nhưng cô hiểu, kể từ khi mũi kim đầu tiên đâm vào da thịt, giữa Lục Tự và cô sẽ có một mối liên kết không thể chối bỏ. Mà Mạc Yên, không thích phụ thuộc vào người khác, nhất là khi người đó còn là Lục Tự.
Năm tuần tháo bột, sau hai tháng, Mạc Yên đã có thể đi lại được bình thường. Người đàn ông tên Vũ kia cũng chẳng để cho cô có thời gian để nghỉ ngơi, ngay khi hay tin cô có thể hoạt động bình thường liền bắt cô quay trở lại guồng quay huấn luyện như đợt trước, thậm chí còn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Mạc Yên vẫn bị bắt đua xe, nhưng lần này Vũ trực tiếp hướng dẫn cho cô, cô đã có thể giữ thăng bằng, không còn ngã xe như trước. Thậm chí, đến khi đã quen, Mạc Yên còn yêu chết cảm giác này, một mình phóng bạt mạng trên đường đua, giống như cả tâm hồn và thể xác đều được cởi bỏ, kích thích, tự do, không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao có nhiều người mê đắm trò chơi nguy hiểm này đến thế.
...
"Hộc hộc hộc!!!"
"Hai mươi hai phút. Không tệ đâu"
Mạc Yên chống hai tay lên đầu gối, miệng thở ra từng ngụm lớn, trái tim do vận động mạnh mà kịch liệt nảy lên. Khóe miệng của cô vì lời nói của Vũ mà hơi cong, hai từ "không tệ" này của anh ta thật sự là khó lấy mà. Một chai nước lơ lửng ngay trước mắt, Mạc Yên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vũ, tên quái vật này từ khi nào trở nên tốt bụng thế này. Vũ lắc lắc chai nước trong tay, cau mày, Mạc Yên giật mình đón lấy, đưa lên miệng uống một hớp lớn:"Tiếp tục"
"Hôm nay đến đây thôi". Vũ ngồi xuống tựa lưng vào tường, Mạc Yên nghi hoặc, do dự một lúc mới ngồi xuống, cách anh một đoạn khá xa. Vũ nhìn khoảng cách giữa hai người, chỉ nhăn mày không nói gì.
Mạc Yên lấy khăn bông lau hết mồ hôi trên trán và cổ, nhớ tới điều gì đó liền quay sang hỏi:"Tôi có thể hỏi chưa?"
Vũ nhìn cô, mày vẫn chưa giãn ra:"Hỏi cái gì?"
"Anh nói khi tôi có thể đấu với anh hơn hai mươi phút, tôi muốn hỏi điều gì đều có thể"
Giọng nói của Mạc Yên không giấu nổi vui vẻ, thậm chí còn một chút đắc ý không dễ phát hiện ra. Nghe vậy, người đàn ông tên Vũ nở nụ cười, không biết có phải do Mạc Yên nghĩ nhiều hay không, nụ cười này có vẻ khác lần trước, dường như chân thành hơn, thiếu đi một chút khinh thường hay châm chọc thì phải.
"Hỏi đi". Vũ nói, ngừng một chút còn bổ sung thêm:"Đừng quá phận"
Mạc Yên gật đầu, hắng giọng:"Tên của anh. Tên đầy đủ?". Cô cũng không thể cứ mãi gọi anh ta là ê hoặc này mãi được, bây giờ Mạc Yên đã xác định tốt lắm, trước khi trốn khỏi nơi này, cô phải học cách thích nghi và tìm hiểu mọi thứ thật kĩ càng.
Vũ quay sang nhìn cô, không ngờ Mạc Yên lại hỏi điều này đầu tiên. Vì thế khi Mạc Yên hô khẽ, anh mới hoàn hồn, ho khụ khụ hai tiếng, nói từng từ:"Thẩm Sơ Vũ"
"Thẩm Sơ Vũ. Thẩm Sơ Vũ"
Mạc Yên lẩm nhẩm cái tên này, không để ý sắc mặt Thẩm Sơ Vũ đang dần thay đổi:"Tôi rốt cuộc đang ở đâu?"
"Diêm Minh. Nơi này là địa bàn của Diêm Minh, lần trước cô bị bắt cũng là do lởn vởn ở khu vực cảng biển khi bọn thuộc hạ đang chuyển hàng, thế nên mới bị bắt nhầm."
"Bắt nhầm?". Mạc Yên nâng cao giọng, Thẩm Sơ Vũ liếc cô một cái, nói một câu không đầu không đuôi:"Bây giờ cô muốn đi cũng chẳng kịp nữa"
Mạc Yên cụp mi mắt, chẳng mấy vui vẻ, nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi tiếp:"Diêm Minh là tên của tổ chức?"
Thẩm Sơ Vũ gật đầu:"Diêm Minh trên dưới có vài trăm người, mỗi người khi gia nhập đều phải xăm hình một ngọn lửa làm kí hiệu"
Mạc Yên giật mình, vươn tay nhẹ vén chiếc áo để lộ hình xăm vẫn còn mới:"Ý anh là hình này?"
Hai mắt Thẩm Sơ Vũ mở lớn, gần như nhào đến khi vừa nhìn thấy hình xăm ngọn lửa trên người Mạc Yên. Thẩm Sơ Vũ nhìn cô đăm đăm, Mạc Yên bị nhìn tới mức không được tự nhiên, mày nhíu lại:"Rốt cuộc là có vấn đề gì?"
Thẩm Sơ Vũ không trả lời cô, hỏi lại một câu khác:"Cái này là ai xăm cho cô?"
"Lục Tự"
Chả trách.
Thẩm Sơ Vũ nhìn cô rất lâu, giống như trầm tư suy nghĩ điều gì đó Mạc Yên không biết. Một lúc sau, anh ta vén tay áo để lộ bắp tay, trên đó cũng có một hình xăm ngọn lửa màu đen tuyền.
"Sao của anh lại là màu đen?"
Mạc Yên thắc mắc, Thẩm Sơ Vũ thở dài, nói bâng quơ:"Vì tôi là nam"
Mạc Yên "À" lên một tiếng, vậy là nữ xăm màu đỏ, nam xăm màu đen, rắc rối thật."Thế còn lão đại thì sao, nếu như không phải Lục Tự thì là ai"
"Lão đại năm nay đã gần bốn mươi, họ Châu, mọi người trong tổ chức đều gọi lão đại"
"Tại sao lại bắt tôi học võ, bắt tôi học đua xe, chơi bạc"
"Cái này về sau cô sẽ biết. Tối nay tôi sẽ dẫn cô đến một nơi". Thẩm Sơ Vũ đáp lời, Mạc Yên mắt sáng lên, vậy là tối nay cô có thể ra ngoài.
Thẩm Sơ Vũ nhìn thấu ý định của cô, ánh mắt tối lại:"Tôi khuyên cô đừng có suy nghĩ bỏ trốn. Hơn nữa, ở lại đây, cô có ăn có mặc, có cái gì không tốt"
Mạc Yên mím môi, Thẩm Sơ Vũ nói không sai, ở lại cái nơi tên Diêm Minh này, cô có ăn, có mặc, sao cô vẫn có cảm giác không tốt đây. "Mà sao tôi lại gặp được Lục Tự, rõ ràng là có người đưa tôi đến chỗ anh ta"
Nhắc đến chuyện này, lại nhớ tới hình xăm màu đỏ kia, Thẩm Sơ Vũ cảm thấy bực bội. Có lẽ là duyên phận giữa hai người họ đã định sẵn như thế, tránh cũng không được."Cô vốn phải bị bắt về nơi giam giữ mấy kẻ khả nghi. Ở khu vực giam có một phòng của riêng anh Lục, trong đó không có đèn, anh ấy hay ngồi trong đó, có khi hai ba ngày, có khi một tuần"
Vậy ra cái kẻ biến thái không lắp đèn mà cô mắng chửi lại là chính Lục Tự, Mạc Yên thầm nhủ. Ai lại đi xây phòng của mình ngay cạnh mấy phòng giam như thế chứ. Mạc Yên định mở miệng hỏi thêm mấy câu nữa, Thẩm Sơ Vũ đã chặn lại:"Đến đây thôi. Về nghỉ ngơi đi"
"Nhưng tôi còn chưa hỏi xong. Anh đã nó tôi muốn hỏi gì đều có thể". Mạc Yên bất mãn, cô vẫn còn nhiều câu chưa hỏi xong mà.
Thẩm Sơ Vũ đứng dậy, cất giọng ngàn nhạt:"Cô muốn hỏi gì là việc của cô, tôi chọn trả lời hay không là việc khác. Nếu như có điều gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi anh Lục đi. Còn có..."
Thẩm Sơ Vũ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mạc Yên, hơi ngập ngừng:"Đối tốt với anh ấy một chút"
Nói xong câu đó liền quay lưng bỏ đi, tiếng giày thể thao nện trên nền đá, Mạc Yên trầm tư, suy nghĩ về những lời cô vừa nghe được. Thẩm Sơ Vũ nói mấy lời này là có ý gì đây?
Đến tối, Mạc Yên mới hiểu câu "muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi" của Thẩm Sơ Vũ là có ý gì, bởi vì người mà đã rất lâu Mạc Yên không gặp đang đứng trước cửa phòng cô. Anh dường như gầy hơn một chút, đen hơn một chút, nhưng ánh mắt lại rất sáng, sáng đến mức khiến cho Mạc Yên không cách nào nhìn thẳng.
"Anh đến đây làm gì?"
Mạc Yên lạnh nhạt hỏi, sau hai tháng không gặp, cảm giác bực bội vì bị lừa gạt trong cô đã phai đi ít nhiều, nhưng cô vẫn không có cách nào sử dụng thái độ như xưa để đối đãi với Lục Tự. Lục Tự cũng không chấp nhặt thái độ xa cách của Mạc Yên, có vẻ như ngày hôm nay tâm trạng anh rất tốt.
Lục Tự nở nụ cười, kéo cổ tay Mạc Yên:"Đến đón em"
Mạc Yên nhíu mày, giựt tay ra khỏi:"Đi đâu. Thẩm Sơ Vũ đâu"
Nụ cười trên môi Lục Tự vụt tắt, tâm trạng vui vẻ cũng mất sạch:"Em tìm anh ta làm gì"
Mạc Yên nhếch khóe môi:"Không hỏi anh ta chẳng lẽ hỏi anh". Mạc Yên phát hiện, cô càng ngày càng thích kiểu cười này, khiến cho Lục Tự đen mặt, cảm giác thật là tốt mà.
Lục Tự mím môi, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng lấp lánh đẹp đến mê người. Khuôn mặt xinh đẹp ngay dưới ánh sáng đèn mờ, mày kiếm, mắt phượng, chưa bao giờ Mạc Yên thấy người con trai nào xinh đẹp tà mị đến như thế.
"Đi tới cuộc sống của anh"
Lục Tự lắc đầu khe khẽ, phủ nhận. Anh chỉ muốn cô trở nên mạnh mẽ, muốn cô trưởng thành, muốn cô đường đường chính chính đứng bên cạnh mình, như vậy có gì là sai. Dù rằng anh không thể phủ nhận, anh thực lòng chán ghét thái độ lúc này của cô, anh nhớ ánh mắt của cô như ngày trước. Mỗi khi cô cười rộ, hai mắt sẽ cong cong như vầng trăng non, đôi con ngươi trong suốt như lưu ly, đối với anh gần gũi và thân thiết biết mấy. Nhưng anh tin, một ngày nào đó cô sẽ hiểu được, cô nhất định sẽ hiểu được, Lục Tự tự nhủ trong lòng như thế.
Anh đâu nào biết, có một số thứ, một khi mất đi không cách nào lấy lại.
Trong lúc Mạc Yên không chú ý, Lục Tự vươn tay che mắt của cô. Một nụ hôn vội vàng rơi trên chóp mũi, trên môi, cả người Mạc Yên run lên, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên khe khẽ
"Bé con. Đừng hối hận"
Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được, tôi chỉ mong em đừng hối hận.
Đừng hối hận vì chúng ta đã gặp nhau.
Mạc Yên mở bừng mắt, Lục Tự đã đi khỏi, nhanh như cái cách anh vội đến. Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, Mạc Yên nâng một ngón tay miết nhẹ hai cánh môi, cảm giác ấm áp dường như vẫn còn phảng phất đâu đây. Từ trên giường ngồi dậy, Mạc Yên nhìn chăm chú vào hình xăm trên bụng, cô không hiểu ngọn lửa này có nghĩa là gì, nhưng cô hiểu, kể từ khi mũi kim đầu tiên đâm vào da thịt, giữa Lục Tự và cô sẽ có một mối liên kết không thể chối bỏ. Mà Mạc Yên, không thích phụ thuộc vào người khác, nhất là khi người đó còn là Lục Tự.
Năm tuần tháo bột, sau hai tháng, Mạc Yên đã có thể đi lại được bình thường. Người đàn ông tên Vũ kia cũng chẳng để cho cô có thời gian để nghỉ ngơi, ngay khi hay tin cô có thể hoạt động bình thường liền bắt cô quay trở lại guồng quay huấn luyện như đợt trước, thậm chí còn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Mạc Yên vẫn bị bắt đua xe, nhưng lần này Vũ trực tiếp hướng dẫn cho cô, cô đã có thể giữ thăng bằng, không còn ngã xe như trước. Thậm chí, đến khi đã quen, Mạc Yên còn yêu chết cảm giác này, một mình phóng bạt mạng trên đường đua, giống như cả tâm hồn và thể xác đều được cởi bỏ, kích thích, tự do, không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao có nhiều người mê đắm trò chơi nguy hiểm này đến thế.
...
"Hộc hộc hộc!!!"
"Hai mươi hai phút. Không tệ đâu"
Mạc Yên chống hai tay lên đầu gối, miệng thở ra từng ngụm lớn, trái tim do vận động mạnh mà kịch liệt nảy lên. Khóe miệng của cô vì lời nói của Vũ mà hơi cong, hai từ "không tệ" này của anh ta thật sự là khó lấy mà. Một chai nước lơ lửng ngay trước mắt, Mạc Yên hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vũ, tên quái vật này từ khi nào trở nên tốt bụng thế này. Vũ lắc lắc chai nước trong tay, cau mày, Mạc Yên giật mình đón lấy, đưa lên miệng uống một hớp lớn:"Tiếp tục"
"Hôm nay đến đây thôi". Vũ ngồi xuống tựa lưng vào tường, Mạc Yên nghi hoặc, do dự một lúc mới ngồi xuống, cách anh một đoạn khá xa. Vũ nhìn khoảng cách giữa hai người, chỉ nhăn mày không nói gì.
Mạc Yên lấy khăn bông lau hết mồ hôi trên trán và cổ, nhớ tới điều gì đó liền quay sang hỏi:"Tôi có thể hỏi chưa?"
Vũ nhìn cô, mày vẫn chưa giãn ra:"Hỏi cái gì?"
"Anh nói khi tôi có thể đấu với anh hơn hai mươi phút, tôi muốn hỏi điều gì đều có thể"
Giọng nói của Mạc Yên không giấu nổi vui vẻ, thậm chí còn một chút đắc ý không dễ phát hiện ra. Nghe vậy, người đàn ông tên Vũ nở nụ cười, không biết có phải do Mạc Yên nghĩ nhiều hay không, nụ cười này có vẻ khác lần trước, dường như chân thành hơn, thiếu đi một chút khinh thường hay châm chọc thì phải.
"Hỏi đi". Vũ nói, ngừng một chút còn bổ sung thêm:"Đừng quá phận"
Mạc Yên gật đầu, hắng giọng:"Tên của anh. Tên đầy đủ?". Cô cũng không thể cứ mãi gọi anh ta là ê hoặc này mãi được, bây giờ Mạc Yên đã xác định tốt lắm, trước khi trốn khỏi nơi này, cô phải học cách thích nghi và tìm hiểu mọi thứ thật kĩ càng.
Vũ quay sang nhìn cô, không ngờ Mạc Yên lại hỏi điều này đầu tiên. Vì thế khi Mạc Yên hô khẽ, anh mới hoàn hồn, ho khụ khụ hai tiếng, nói từng từ:"Thẩm Sơ Vũ"
"Thẩm Sơ Vũ. Thẩm Sơ Vũ"
Mạc Yên lẩm nhẩm cái tên này, không để ý sắc mặt Thẩm Sơ Vũ đang dần thay đổi:"Tôi rốt cuộc đang ở đâu?"
"Diêm Minh. Nơi này là địa bàn của Diêm Minh, lần trước cô bị bắt cũng là do lởn vởn ở khu vực cảng biển khi bọn thuộc hạ đang chuyển hàng, thế nên mới bị bắt nhầm."
"Bắt nhầm?". Mạc Yên nâng cao giọng, Thẩm Sơ Vũ liếc cô một cái, nói một câu không đầu không đuôi:"Bây giờ cô muốn đi cũng chẳng kịp nữa"
Mạc Yên cụp mi mắt, chẳng mấy vui vẻ, nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi tiếp:"Diêm Minh là tên của tổ chức?"
Thẩm Sơ Vũ gật đầu:"Diêm Minh trên dưới có vài trăm người, mỗi người khi gia nhập đều phải xăm hình một ngọn lửa làm kí hiệu"
Mạc Yên giật mình, vươn tay nhẹ vén chiếc áo để lộ hình xăm vẫn còn mới:"Ý anh là hình này?"
Hai mắt Thẩm Sơ Vũ mở lớn, gần như nhào đến khi vừa nhìn thấy hình xăm ngọn lửa trên người Mạc Yên. Thẩm Sơ Vũ nhìn cô đăm đăm, Mạc Yên bị nhìn tới mức không được tự nhiên, mày nhíu lại:"Rốt cuộc là có vấn đề gì?"
Thẩm Sơ Vũ không trả lời cô, hỏi lại một câu khác:"Cái này là ai xăm cho cô?"
"Lục Tự"
Chả trách.
Thẩm Sơ Vũ nhìn cô rất lâu, giống như trầm tư suy nghĩ điều gì đó Mạc Yên không biết. Một lúc sau, anh ta vén tay áo để lộ bắp tay, trên đó cũng có một hình xăm ngọn lửa màu đen tuyền.
"Sao của anh lại là màu đen?"
Mạc Yên thắc mắc, Thẩm Sơ Vũ thở dài, nói bâng quơ:"Vì tôi là nam"
Mạc Yên "À" lên một tiếng, vậy là nữ xăm màu đỏ, nam xăm màu đen, rắc rối thật."Thế còn lão đại thì sao, nếu như không phải Lục Tự thì là ai"
"Lão đại năm nay đã gần bốn mươi, họ Châu, mọi người trong tổ chức đều gọi lão đại"
"Tại sao lại bắt tôi học võ, bắt tôi học đua xe, chơi bạc"
"Cái này về sau cô sẽ biết. Tối nay tôi sẽ dẫn cô đến một nơi". Thẩm Sơ Vũ đáp lời, Mạc Yên mắt sáng lên, vậy là tối nay cô có thể ra ngoài.
Thẩm Sơ Vũ nhìn thấu ý định của cô, ánh mắt tối lại:"Tôi khuyên cô đừng có suy nghĩ bỏ trốn. Hơn nữa, ở lại đây, cô có ăn có mặc, có cái gì không tốt"
Mạc Yên mím môi, Thẩm Sơ Vũ nói không sai, ở lại cái nơi tên Diêm Minh này, cô có ăn, có mặc, sao cô vẫn có cảm giác không tốt đây. "Mà sao tôi lại gặp được Lục Tự, rõ ràng là có người đưa tôi đến chỗ anh ta"
Nhắc đến chuyện này, lại nhớ tới hình xăm màu đỏ kia, Thẩm Sơ Vũ cảm thấy bực bội. Có lẽ là duyên phận giữa hai người họ đã định sẵn như thế, tránh cũng không được."Cô vốn phải bị bắt về nơi giam giữ mấy kẻ khả nghi. Ở khu vực giam có một phòng của riêng anh Lục, trong đó không có đèn, anh ấy hay ngồi trong đó, có khi hai ba ngày, có khi một tuần"
Vậy ra cái kẻ biến thái không lắp đèn mà cô mắng chửi lại là chính Lục Tự, Mạc Yên thầm nhủ. Ai lại đi xây phòng của mình ngay cạnh mấy phòng giam như thế chứ. Mạc Yên định mở miệng hỏi thêm mấy câu nữa, Thẩm Sơ Vũ đã chặn lại:"Đến đây thôi. Về nghỉ ngơi đi"
"Nhưng tôi còn chưa hỏi xong. Anh đã nó tôi muốn hỏi gì đều có thể". Mạc Yên bất mãn, cô vẫn còn nhiều câu chưa hỏi xong mà.
Thẩm Sơ Vũ đứng dậy, cất giọng ngàn nhạt:"Cô muốn hỏi gì là việc của cô, tôi chọn trả lời hay không là việc khác. Nếu như có điều gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi anh Lục đi. Còn có..."
Thẩm Sơ Vũ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Mạc Yên, hơi ngập ngừng:"Đối tốt với anh ấy một chút"
Nói xong câu đó liền quay lưng bỏ đi, tiếng giày thể thao nện trên nền đá, Mạc Yên trầm tư, suy nghĩ về những lời cô vừa nghe được. Thẩm Sơ Vũ nói mấy lời này là có ý gì đây?
Đến tối, Mạc Yên mới hiểu câu "muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi" của Thẩm Sơ Vũ là có ý gì, bởi vì người mà đã rất lâu Mạc Yên không gặp đang đứng trước cửa phòng cô. Anh dường như gầy hơn một chút, đen hơn một chút, nhưng ánh mắt lại rất sáng, sáng đến mức khiến cho Mạc Yên không cách nào nhìn thẳng.
"Anh đến đây làm gì?"
Mạc Yên lạnh nhạt hỏi, sau hai tháng không gặp, cảm giác bực bội vì bị lừa gạt trong cô đã phai đi ít nhiều, nhưng cô vẫn không có cách nào sử dụng thái độ như xưa để đối đãi với Lục Tự. Lục Tự cũng không chấp nhặt thái độ xa cách của Mạc Yên, có vẻ như ngày hôm nay tâm trạng anh rất tốt.
Lục Tự nở nụ cười, kéo cổ tay Mạc Yên:"Đến đón em"
Mạc Yên nhíu mày, giựt tay ra khỏi:"Đi đâu. Thẩm Sơ Vũ đâu"
Nụ cười trên môi Lục Tự vụt tắt, tâm trạng vui vẻ cũng mất sạch:"Em tìm anh ta làm gì"
Mạc Yên nhếch khóe môi:"Không hỏi anh ta chẳng lẽ hỏi anh". Mạc Yên phát hiện, cô càng ngày càng thích kiểu cười này, khiến cho Lục Tự đen mặt, cảm giác thật là tốt mà.
Lục Tự mím môi, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng lấp lánh đẹp đến mê người. Khuôn mặt xinh đẹp ngay dưới ánh sáng đèn mờ, mày kiếm, mắt phượng, chưa bao giờ Mạc Yên thấy người con trai nào xinh đẹp tà mị đến như thế.
"Đi tới cuộc sống của anh"
Danh sách chương