Tiêu Tường ghé thấp đầu, mắt đỏ hoe, gần như điên cuồng mà lớn tiếng gào thét. Trước mắt là vực sâu với đêm đen bao phủ, từng tiếng hét của cô vọng lại từ đáy cùng, quanh đi quẩn lại trong không gian, hàm chứa lo sợ và hoảng loạn đến tột độ

"Yên Yên"

"Không. Yên Yên. Không..."

"Đừng hét nữa. Tôi ở đây". Giọng nói lành lạnh quen thuộc vọng từ dưới lên khiến cho Tiêu Tường kinh ngạc, ngay sau đó liền vui mừng như điên, hỏi gấp,"Yên Yên, là chị? Chị không sao chứ. Có bị thương không".

Cơn hoảng loạn qua đi, Tiêu Tường nhớ tới chiếc đèn pin cô mang theo bên mình, vội vã lấy ra, rọi đèn chiếu xuống muốn tìm bóng dáng của Mạc Yên. Mạc Yên mất đà lăn từ trên đỉnh dốc xuống, thật may bám trụ được vào một mỏm đá cách bên trên khá xa, cả người gần như treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cảnh nguy hiểm như vậy, tim Tiêu Tường đập hẫng một nhịp, lại nhớ tới Mạc Yên vì bảo vệ mình mà rớt xuống, Tiêu Tường luống cuống đến phát khóc.

Mạc Yên cố gắng níu tay vào mỏm đá, nhìn xuống bên dưới là một mảnh tối đen như mực, chỉ có thể dùng sức đu lên, đạp chân vào những khe hở để cố định thân mình. Tiêu Tường cúi thấp người, muốn vươn tay để kéo Mạc Yên lên. Chỉ là Mạc Yên cách cô quá xa, cô có vươn hết cánh tay cũng không thể nào chạm tới. Tiêu Tường thử lại vài lần đều không được, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Mau đi kiếm dây thừng"

"Nhưng chị..."

"Tôi còn chịu được. Mau lên". Mạc Yên dùng sức hét lớn, mồ hôi ở tay úa ra trơn trượt, cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiêu Tường gật mạnh đầu, quay lưng dùng sức chạy. Dây thừng, cô phải đi kiếm dây thừng, nhưng giữa rừng núi hoang vu thế này, cô phải đi đâu kiếm bây giờ. Bão tuyết đã ngừng lại, nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc, gió thổi mạnh kèm theo cái lạnh đến thấu xương. Tiêu Tường nhảy lên chiếc xe đạp thể thao, do quá hấp tấp, cô đi được một đoạn rồi ngã xuống, nền tuyết trơn trượt khó đi. Tiêu Tường bực bội ném cái xe sang một bên, dùng sức chạy về phía trước, nước mắt không biết từ lúc nào ứa ra bị cô mạnh mẽ gạt đi. Bây giờ không phải là lúc để khóc lóc, nếu như bây giờ Yên Yên có mệnh hệ gì, cô cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Hai cánh tay Mạc Yên dần mỏi rã dù rằng đã đổi tay liên tục, dây thần kinh căng ra như dây đàn, cô lại không dám lơi là dù chỉ một chút. Bên tai là tiếng gió ù ù thổi mạnh, Mạc Yên cảm thấy lòng bàn tay mình đau rát, có vẻ như da tay đã bị cứa rách, cũng cảm nhận được thể lực của mình đang dần dần cạn kiệt. Cô kêu Tiêu Tường đi kiếm dây thừng, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, ở một nơi hoang vu giữa bão tuyết như thế này, có thể kiếm được dây thừng ở đâu.

Vào lúc này, Mạc Yên bỗng dưng không cảm thấy sợ, mặc dù có căng thẳng, nhưng tuyệt đối không phải sợ. Nếu như ngày hôm nay xui xẻo ngã xuống đây, rồi chết đi, cô còn có thể đoàn tụ với mẹ, với Đường Viễn. Nếu như Đường Đường mà biết cô có suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ mở miệng mắng cô một trận, nói cô ngu ngốc, không biết quý trọng bản thân mình. Chỉ tiếc là, cho đến lúc chết, cô cũng chưa chắc đã được nhìn thấy mộ phần của anh một lần, tất cả cũng là tại cái tên mặt lạnh ấy. Mạc Yên khẽ chớp mắt, rồi không biết, khối băng kia khi biết cô bỏ mạng ở đây, sẽ có biểu cảm như thế nào?

Lòng bàn tay cứa vào hẻm đá, da tay bị cào rách, một ít máu chảy ra bên ngoài, vừa đau lại rát. Bàn tay cứ dần dần trơn tuột xuống, Mạc Yên cười khổ, thật không ngờ, Mạc Yên cô lại có ngày bỏ mạng ở cái nơi quái quỷ này.

"Tiểu Yên"

Ngay lúc đó, Mạc Yên nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi lớn tên mình, giọng nam trầm thấp lạnh lùng này, sao mà giống khối băng kia đến thế. Một suy nghĩ thoáng qua, Mạc Yên lắc đầu, bật cười. Tiêu Kiệt và khối băng kia còn chưa chắc đã biết cô và Tiêu Tường rời đi, sao có thể kịp thời chạy đến đây cơ chứ.

Ấy thế nhưng khi cô vừa mới gạt đi, một vài tia sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, Mạc Yên nghi hoặc ngẩng đầu. Giữa ánh sáng mờ mờ ngược bóng, Mạc Yên nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của anh, một nửa gương mặt bị bóng đêm che phủ, khiến cho cô nhìn không rõ. Không phải không nhìn rõ các đường nét trên gương mặt, mà là trong một thoáng, không nhìn gõ người tới là ai, là anh, hay là người kia. Mạc Yên thất thần, nhất thời không kịp phản ứng.

"Tiểu Yên". Vừa mới gọi thêm một tiếng nữa, Mạc Yên nghe thấy loạt xoạt, Đường Duệ đang xoay người lại, làm động tác giống như muốn trèo xuống.

"Anh đang làm cái quái gì vậy". Mạc Yên giật mình, hét lên, "Đường Duệ!". Anh ta điên rồi sao. Ở đây không có chỗ bám, anh ta muốn làm cái quái gì vậy chứ.

Đường Duệ giống như không nghe thấy lời của cô, anh từ bên trên leo xuống, hai tay gấp lại ghì chặt lấy mép vực, hô lớn:"Leo lên đi"

"Cái gì". Mạc Yên hỏi lại, còn tưởng chính mình vừa nghe nhầm.

Đường Duệ cố định lại thân thể, dùng chính mình làm điểm tựa cho Mạc Yên leo lên, lặp lại:" Bám vào người tôi leo lên. Nhanh lên"

"Đường Duệ. Anh điên rồi. Mau leo lên đi. Không được..."

"Một là em leo lên, hai là cả hai chúng ta cùng rơi xuống, chôn thân chỗ này. Tôi nói cho em biết, chỉ cần em buông tay, tôi lập tức nhảy xuống". Đường Duệ nói một mạch, kiên định lại dứt khoát, giọng của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, thế nhưng lại dấy lên trong lòng cô những cảm xúc kì lạ. Mạc Yên lúc này mới nhận thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng phong phanh giữa trời đêm bão tuyết, thân mình cao lớn đang căng ra, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Không biết tại sao, nhưng Mạc Yên lúc này tin, tin rằng Đường Duệ nói được làm được, chỉ cần cô buông tay, anh cũng sẽ nhảy xuống. Thế nhưng bây giờ nếu cô bám vào người anh, rất có thể cả hai sẽ cùng nhau rơi xuống. Đường Duệ, anh việc gì phải làm thế?

Mạc Yên cắn răng, vươn tay bám lấy chân của Đường Duệ, một nửa sức nặng của cô đổ vào người anh. Đường Duệ gồng mình, bàn chân quơ quơ tìm một bàn đạp vững chắc cho Mạc Yên leo lên. Cô bám cả hai tay vào người Đường Duệ, từ từ dùng sức leo, cả hai người như một chiếc móc nối, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Sức nặng tăng lên, hai cánh tay Đường Duệ trơn trượt dần dần tuột xuống, mày kiếm cau lại, thúc giục:"Mau"

Mạc Yên cắn răng, bám lấy Đường Duệ cố gắng đẩy nhanh tốc độ.

Cánh tay đột ngột mất điểm tựa mà tuột ra, cả người Đường Duệ cùng Mạc Yên đồng loạt rơi xuống. Mạc Yên hoảng sợ hô lên một tiếng, Đường Duệ kịp thời vươn hai tay bắt lấy mép vực, còn Mạc Yên bám chặt lấy hai vai của anh không dám buông.

"Còn một đoạn nữa. Mau lên đi"

Mạc Yên gật đầu, một tay bám vào hõm đá, một tay tỳ lên người Đường Duệ dùng sức leo lên, mất một lúc mới lên tới bên trên. Không kịp thở phào, Mạc Yên vội vã quay người, dùng hết lực kéo Đường Duệ cùng lên.

Cái chết giống như xẹt qua trong thoáng chốc, Mạc Yên ngồi bệt một chỗ, thở hổn hển. Người trước mặt với chiếc áo sơ mi đen mỏng dính cũng chậm rãi thở ra từng hơi, không biết là vì mất sức hay lo lắng.

Im lặng một lúc, Mạc Yên cúi thấp đầu, không ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói lý nhí nhanh chóng bị gió thổi tan đi mất:"Đường Duệ, tại sao phải thế?"

Vừa dứt lời, Mạc Yên liền rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ, mùi đàn hương trên người anh căng tràn ngay chóp mũi. Cô áp mặt vào ngực anh, người anh hơi lạnh, nhưng cánh tay rắn chắc hữu lực siết chặt lấy người cô, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình, nơi nào đó bỗng dưng đập rộn, không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp.

"Đừng hỏi". Đường Duệ tựa cằm lên vai cô, hai mắt nhắm chặt, nói khẽ bên tai"Tiểu Yên. Đừng hỏi gì cả"

Tôi có thể cho em tất cả. Em muốn gì, tôi đều cho em. Trái tim này cũng cho em.

Tôi có thể ở bên em, bảo vệ em, cả đời. Nhưng tôi không thể yêu em, Tiểu Yên, tuyệt đối không thể.

Mạc Yên từ trong ngực anh chui ra, ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai đôi mắt đen sâu hút đối diện với nhau, Mạc Yên há miệng, sau một khắc không biết phải nói gì. Cô rất muốn mở miệng hỏi,"Tại sao", tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với cô như vậy, tại sao còn mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô. Nhưng hỏi làm gì khi biết rằng anh sẽ không trả lời, Đường Duệ, anh rốt cuộc đang giấu diếm điều gì.

Mạc Yên từ trên mặt đất đứng dậy, lùi về sau vài bước cách ra xa Đường Duệ, mái tóc dài bị gió thổi bay, cắn chặt môi dưới. Gương mặt cô thẫn thờ, xen lẫn đau khổ và tuyệt vọng.

"Anh biết tôi từ trước rồi đúng không"

"Không phải. Có lẽ anh biết tất cả rồi. Biết tôi sẽ đến tìm anh"

"Tiểu Yên. Không phải..."

"Đừng gọi tôi Tiểu Yên". Mạc Yên không kiềm chế nổi quát lớn,"Anh không phải anh ấy. Đừng có gọi tôi Tiểu Yên". Đường Duệ càng bước đến gần cô, Mạc Yên càng lui về sau. Gương mặt này của anh, ánh mắt lo lắng không che nổi tình cảm kia của anh, đều giống người kia đến phát điên.

Thời điểm Tiêu Tường cùng Tiêu Kiệt hốt hoảng chạy đến với đoạn dây vất vả lắm mới kiếm được, Mạc Yên đột ngột quay đầu chạy lướt qua họ, lao nhanh như một cơn gió. Tiêu Tường nhìn thấy Mạc Yên một thân hoàn hảo thì vô cùng vui mừng, thở phào một hơi, thấy cô chạy đi liền khó hiểu muốn đuổi theo. Tiêu Kiệt nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Tường lắc đầu, Đường Duệ đứng gần đó chỉ khựng lại một chút rồi lập tức nhấc chân đuổi theo bóng dáng người kia.

Mạc Yên chạy rất nhanh, gần như là dùng tất cả sức lực để chạy. Hai người cứ thế một người chạy, một người đuổi, Đường Duệ ở phía sau gọi vài tiếng cũng bị Mạc Yên ngó lơ, không thụt giảm tốc độ. Trời tối đen, đường tuyết trơn trượt, Mạc Yên không cẩn thận vấp phải thứ gì đó, mất đà ngã lăn ra nền đất. Cổ chân truyền đến một trận đau buốt, Mạc Yên cúi xuống xoa xoa cổ chân, không nhịn được chửi bậy một tiếng, có lẽ là trặc chân rồi.

Đường Duệ đuổi theo ngay sau thấy Mạc Yên bị ngã lo lắng phi vọt lên, cúi người muốn chạm vào cổ chân liền bị Mạc Yên lạnh lùng gạt tay ra, không thèm để ý đến anh. Đường Duệ tức giận, nắm chặt lấy hai tay của cô, dùng lực đẩy cô ngã xuống nền đất.

Mạc Yên cảm thấy cả người ngả ra sau, bất ngờ hô một tiếng. Muốn mở miệng mắng chửi liền thấy Đường Duệ nhanh như chớp hạ thấp đầu , chuẩn xác ở môi cô đặt xuống một nụ hôn. Môi của hai người dính chặt không một kẽ hở, Đường Duệ chỉ dừng lại ở mức chạm môi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Mạc Yên ngẩn người, sau đó không do dự phản kháng, nâng tay muốn cho anh một cái tát.

Đường Duệ nắm lấy hai tay của cô đặt lên trên đỉnh đầu, môi vẫn không rời khỏi môi cô. Mạc Yên trừng to mắt, hai hàng mi dài của Đường Duệ ngay trước mặt, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô ngưa ngứa, còn có xúc cảm mềm mại tinh tế từ đôi môi truyền đến.

Môi của anh hơi lạnh, nhưng người cô lại rất nóng, nóng như lửa đốt. Nơi nào đó bên ngực trái đập rộn, trong ngực trào dâng cảm giác bức bối khó chịu, giống như có hàng trăm con côn trùng đang thi nhau cào xé. Thời khắc này, Mạc Yên cảm thấy rất tức giận, nhưng bản thân cô rõ hơn ai hết, không phải tức giận vì Đường Duệ hôn cô, mà là vì, cô thế nhưng không chán ghét nụ hôn của anh ta, hơn nữa còn cảm thấy nó vô cùng quen thuộc.

Cảm giác tội lỗi trào dâng như lớp sóng nhanh chóng nhấn chìm Mạc Yên, hai mắt cô nhắm chặt, một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra.

Bởi vì

Cô rung động rồi.

Cô yêu anh hai năm, bây giờ lại vì một kẻ mới gặp mà rung động.

Mạc Yên, mày đúng là một kẻ đáng chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện