Một giọt lệ từ khóe mắt cô chảy xuống, chỉ một giọt, lạnh lẽo, ướt át, và cũng đủ khiến Đường Duệ chấn động. Cảm giác tinh tế từ trên mặt truyền đến, Đường Duệ mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Mạc Yên cũng ngồi dậy, từ từ đặt mu bàn tay lên khóe môi, do dự một lúc rồi dùng sức chà thật mau, mạnh mẽ giống như muốn xóa bỏ tất cả những xúc cảm bất thường đang dâng trào.

Đường Duệ nhìn thấy vậy, đột nhiên kéo Mạc Yên ôm chặt vào trong lòng, cất giọng khàn khàn:"Lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa"

Mạc Yên im lặng không nói, quay mặt đi không nhìn anh.

Đường Duệ thở dài một hơi, cúi xuống giúp cô xem vết thương ở chân, Mạc Yên muốn tránh lại bị anh giữ chặt lại. Cổ chân của Mạc Yên bị trặc, khi Đường Duệ thử xoay nhẹ khiến cô đau đến mức mặt nhăn thành một đoàn, khi anh hỏi"Đau không?" lại bướng bỉnh mím chặt môi, kêu cũng không thèm kêu một tiếng.

Bộ dáng của cô vào lúc này, dù cho có hơi trẻ con ngang bướng, nhưng lại mất đi vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày, ngay cả chính bản thân Mạc Yên cũng không nhận ra. Đường Duệ khẽ lắc đầu, trong lúc Mạc Yên không chú ý cúi người bế cô lên, Mạc Yên giật mình, giãy giụa:"Bỏ tôi xuống"

Đường Duệ nghe theo, bất thình lình thả cô xuống, Mạc Yên theo phản xạ chống chân bị trặc xuống đất, đau đớn khiến cô kêu khẽ một tiếng, quay sang trừng mắt nhìn anh. Đường Duệ nhún nhún vai giống như muốn nói:" Chính em bảo tôi thả xuống mà", Mạc Yên cau mày, lần đầu mới phát hiện khối băng này cũng có tiềm chất lưu manh. Cô hừ lạnh một tiếng, tự mình quay người nhảy lò cò đi tiếp, tư thế nhìn từ đằng sau quả thật rất buồn cười.

Đường Duệ không nhịn nổi nữa, bước vài bước đã tới cạnh Mạc Yên, từ đằng sau bế bổng cô lên. Nhân lúc cô chưa kịp mở miệng liền cướp lời:"Tôi không ngại để em bò về đâu."Giọng nói lạnh tanh, khuôn mặt cũng không để lộ chút cảm xúc, rốt cuộc lại quay trở về Đường Duệ lạnh nhạt như thường ngày.

Nhớ tới chuyện Đường Duệ vừa mạo hiểm cứu mình, Mạc Yên mím môi không phản bác, ngoan ngoãn để cho anh bế. Đường Duệ đi liền một mạch, đến chỗ trơn trượt sẽ cẩn thận thả chậm tốc độ, thi thoảng đạp vào vài mảnh cây gãy trên nền đất tạo thành từng tiếng loạt xoạt nho nhỏ. Giữa không gian yên ắng của buổi đêm, ngoài tiếng gió thi thoảng vút qua khe khẽ, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở đều đặn của hai người.

"Tôi không biết em sẽ đến tìm tôi"

Mạc Yên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Duệ, anh vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, mấy lời vừa rồi là đang giải thích cho cô sao?

"Vậy tại sao lại mạo hiểm cứu tôi?"

Đường Duệ dừng lại, cúi xuống nhìn cô:"Em không muốn tôi cứu em?"

Mạc Yên nhăn mày. Đây đâu phải trọng tâm câu hỏi chứ.

"Vì trên người tôi có thứ quan trọng với anh?"

"Tôi không hiểu sao em lại cố chấp với việc này đến vậy. Em còn sống. Tôi còn sống. Như thế còn chưa đủ à?". Đường Duệ nói một câu làm Mạc Yên im bặt. Ngừng một lúc còn bổ sung thêm:"Bất kể thế nào, tôi sẽ không để cho em chết"

Đường Duệ xốc lại thân thể Mạc Yên, cô vùi mặt vào vòm ngực rộng của anh, mùi đàn hương tràn ngập nơi chóp mũi, trầm mặc. Hai người từ lúc đó không nói với nhau thêm câu nào nữa, đường về nhà nghỉ khá xa, đường lại khó đi, nhưng Đường Duệ không thả Mạc Yên xuống lần nào, vững vàng đi một mạch. 

Tiêu Tường và Tiêu Kiệt đã chờ sẵn ở khách sạn, nhìn thấy hai bóng dáng từ xa thì vội vã chạy ra. Tiêu Tường nhìn Mạc Yên đang được Đường Duệ bế, tưởng cô bị thương nặng, hốt hoảng:"Chị ấy bị sao vậy"

Đường Duệ ném cho Tiêu Tường một ánh mắt lạnh lùng, bế Mạc Yên đi vào phòng ngủ trong rồi đặt cô lên giường. Mạc Yên nhìn Tiêu Tường chột dạ đứng một bêb không dám nói, thở dài:" Tôi không sao. Không cẩn thận trặc chân thôi"

Đường Duệ đi vào phòng tắm bật nước nóng vào bồn tắm, lúc đi ra liếc qua Tiêu Tường, nói:"Chăm sóc cô ấy" rồi bước ra ngoài, lướt qua Tiêu Kiệt đang đứng ở cạnh cửa. Tiêu Tường gật đầu như mổ thóc, rối rít ngồi xuống xem vết thương ở chân và tay Mạc Yên. Dưới ánh đèn sáng, vết thương lộ ra rõ ràng. Lòng bàn tay Mạc Yên bị đá nhọn cào rách, vừa dài lại sâu, chồng chéo lên nhau hòa với vết đất cát bẩn thỉu nhìn rất ghê rợn. Tiêu Tường cầm tay Mạc Yên một lúc không nói được gì, nghĩ tới những vết thương này đều là vì mình, cả người cũng run lên, mắt đỏ hoe.

Tiêu Kiệt từ ngoài cửa bước vào phòng, khoanh hai tay đứng bên cạnh giường:" Tôi từ nhỏ chưa từng thấy cậu ta tức giận đến như vậy"

Mạc Yên ngẩng mặt lên nhìn anh.

Tiêu Kiệt thở dài:" Hai người bỏ đi, cậu ta còn chẳng mặc thêm áo đã lao ra ngoài trời tuyết như vậy. Cậu ta vừa nhìn thấy tiểu Tường một mình khóc lóc trở về, còn tưởng cô gặp chuyện, còn túm cổ áo nó làm nó không thở nổi, suýt chút thì nổi điên. À không. Cậu ta vốn dĩ thì nổi điên rồi"

Tiêu Tường ở bên cạnh gật mạnh đầu, nói chen vào:"Thật sự rất đáng sợ. Chị nhìn cổ em vẫn còn vết hằn đỏ đây này. Người đâu mà dã man..."

"Ai dã man?". Đường Duệ không biết từ đâu bước vào, Tiêu Tường từ dưới đất nhảy dựng lên, xua xua tay, cười nịnh:" Là em... là em". Bản mặt cần có bao nhiêu hèn nhát liền có bấy nhiêu, chỉ thiếu gắn thêm cái đuôi vẫy vẫy ngay đằng sau là giống mấy con cún chờ chủ về

Tiêu Kiệt chống tay vào trán, giống như muốn nói:" Nó không phải em gái tôi"

Đường Duệ cầm túi thuốc đỏ đặt lên trên bàn cạnh đầu giường, cúi xuống nâng chân Mạc Yên đặt lên đùi mình

"Hai người ra ngoài đi". Nói y hệt ra lệnh cấp dưới.

Tiêu Tường nhìn hai người, chớp mắt:" Không cần em chăm sóc nữa à?"

Mạc Yên đang định mở miệng, Đường Duệ đã quay sang liếc Tiêu Tường một cái. Tiêu Tường run cả người, bĩu môi, lủi thủi theo Tiêu Kiệt ra ngoài, còn rất cẩn thận giúp hai người đóng chặt cửa.

Mạc Yên vừa định gọi lại, Đường Duệ bất ngờ nắn chân cô thật mạnh, cô đau tới mức hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Còn người kia chỉ bình tĩnh phun ra một câu:" Như vậy mới khỏi được"

Mạc Yên nhìn đỉnh đầu Đường Duệ thầm phỉ nhổ:" Cũng không cần phải làm mà không báo trước như thế chứ". Thế nhưng rồi nhìn anh tỉ mỉ cầm băng gạc trắng từng vòng từng vòng băng lại cho mình, khuôn mặt tuấn tú nổi bật dưới ánh đèn, cả người lặng đi, mấy lời đó cũng không cách nào nói ra miệng.

Mạc Yên cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt, nói nhỏ:" Đường Duệ, cảm ơn anh"

Động tác trên tay Đường Duệ bất chợt ngừng lại, dường như chỉ một lúc rồi tiếp tục, đầu hơi cúi xuống che đi nụ cười nơi khóe miệng:"Lời cảm ơn được chấp nhận"

Lúc Đường Duệ sát trùng và băng bó vết thương ở bàn tay cô xong xuôi, Mạc Yên mới nhận ra bàn tay của anh cũng bị thương, không chỉ thế, dọc cổ tay cũng bị xước một vệt rất dài. Cũng phải thôi, trọng lượng cả hai người đều đổ lên người anh, sao mà không bị thương cho được.

Mạc Yên cầm lấy bông băng và thuốc Đường Duệ đang chuẩn bị cất đi, cầm lấy tay anh đặt lên đùi mình:" Để tôi giúp"

Đường Duệ hơi ngây ra, sau đó ngồi lên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh, mặc cho Mạc Yên giúp mình. Mạc Yên học theo Đường Duệ, từ tốn dùng bông gòn sát trùng bên miệng vết thương, sau đó bôi thuốc đỏ, cuối cùng dùng băng gạc trắng băng lại.

Mặc dù Mạc Yên làm rất cẩn thận, tỉ mỉ nhưng khi làm xong, so sánh hai tác phẩm của hai người, Đường Duệ làm đẹp hơn rất nhiều, giống y hệt bác sĩ chuyên nghiệp. Thấy Mạc Yên cứ nhìn chằm chằm xuống tay, Đường Duệ giải thích:" Vì từ nhỏ đã ở trong viện, nên cũng biết chút ít"

"Bệnh viện. Anh bị ốm à. Hay là người nhà"

"Sức khỏe anh ta hình như không tốt lắm thì phải. Rất yếu ớt". Mấy lời nói ngày trước của Tiêu Tường bỗng dưng xẹt qua đầu, Mạc Yên nhíu mày:" Chẳng lẽ..."

Đường Duệ nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Mạc Yên, nói lảng sang chuyện khác:" Lục Tự đang tìm em khắp nơi. Thời gian này tốt nhất đừng đi lung tung"

Quả nhiên, Mạc Yên nghe đến hai chữ Lục Tự thì thần sắc liền thay đổi, sắc mặt chuyển thành ngưng trọng, nói nghiêm túc:" Tôi biết rồi"

"Còn A Bảo..."

"A Bảo gọi Lục Tự là cậu. Chắc hắn ta sẽ không làm gì cậu ấy"

"Cậu?". Đường Duệ hơi ngạc nhiên

Mạc Yên gật đầu, vẻ mặt rất khó coi:"Chuyện này tôi cũng mới biết. A Bảo được tôi cứu ba năm trước ở dưới chân cầu. Không ngờ lại dính dáng tới tên đó". Mạc Yên không thể không cảm thán, mẹ nó đúng là trái đất tròn mà.

Gương mặt Đường Duệ chìm trong suy tư. Một lúc sau, anh gật đầu, ngó vào phòng tắm, dặn dò:" Đi tắm rồi ngủ sớm đi"

Mà lúc này, ở bên ngoài cửa phòng cũng có hai kẻ nào đó đang rình trộm

Tiêu Tường áp tai vào cửa, hỏi người đứng bên cạnh:"Anh, liệu có việc gì xảy ra không"

Tiêu Kiệt nhướng mày:" Việc gì là việc gì"

"Em thấy sắc mặt anh ta khó coi lắm. Nhỡ đâu đánh chị ấy như đánh em thì sao. Không được, em phải vào xem mới được"

"Em chắc là mình đánh lại được Đường Duệ"

"Em có anh mà"

"Anh cũng đánh không lại"

"..."

Tiêu Kiệt thở dài, cốc đầu Tiêu Tường một cái thật đau:"Đừng nghĩ lung tung, nhìn mặt cậu ta giống như tim gan phèo phổi gì đều muốn móc ra đưa hết cho Mạc Yên rồi, đánh đấm gì ở đây"

Càng nói càng tức giận:"Mà cũng tại em, giữa trời bão tuyết như thế dám kéo người ta lên đỉnh núi. Nếu không phải Đường Duệ đến đúng lúc, thì bây giờ sẽ có hai cái xác đó"

Tiêu Tường mặt nghệt ra. Tiêu Kiệt liếc cô:" Mạc Yên ngã xuống vực chết. Em bị tên kia giết chết"

Nghĩ tới ánh mắt lạnh đến không thể lạnh hơn của người kia, Tiêu Tường sợ tới mức run lên, bám chặt tay Tiêu Kiệt, lắc đầu nguầy nguậy:"Anh nỡ lòng nào để em như thế"

"Khí thế của em đâu rồi. Không phải buổi tối còn hung dữ lắm mà"

"Đến lúc sắp chết, khí thế đều ném cho chó gặm"

Tiêu Kiệt gật đầu tán thành:" Anh cũng thế"

Tiêu Tường:"..."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, một khối băng lớn với một khối băng nhỏ. Hợp. Vô cùng hợp". Tiêu Kiệt vuốt cằm.

"Ai lớn, ai nhỏ?"

"Thì đương nhiên cậu..."

Khoan đã, giọng nói này.

Hai người họ Tiêu gần như đồng loạt quay đầu. Hai người bọn họ do mải nói chuyện mà đã đứng cách cửa một đoạn, Đường Duệ cũng đã mở cửa từ lúc nào, mặt lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn hai người bọn họ.

Tiêu Tường nhìn Tiêu Kiệt

Tiêu Kiệt nhìn xuống chân

Trước khi cả hai người cùng bỏ chạy, Đường Duệ đã kịp thời tóm được Tiêu Tường ném vào trong phòng, nói:" Vết thương trên vai cô ấy chưa khỏi, lại bám lâu như vậy chắc đã rách ra. Cô giúp cô ấy đi. Tôi... không tiện"

Nhắc đến Mạc Yên, sắc mặt Tiêu Tường trở nên chăm chú, vô cùng ngoan ngoãn đáp lời:" Tôi biết rồi"

Đường Duệ đóng cửa cái rầm. Tiêu Kiệt vẫn chưa trở về phòng, đứng bên cạnh cười cười:"Lần này nghiêm túc chứ". Mặc dù không nói rõ ràng nghiêm túc chuyện gì, nhưng cả hai người đều hiểu điều anh đang muốn ám chỉ.

Đường Duệ nhìn xuống bàn tay đã được băng bó sạch sẽ, hơi ấm của cô giống như còn đọng lại trên da thịt:"Đây là lần đầu tiên"

"Cũng là lần cuối cùng"

Qua một ngày này, mối quan hệ của hai người nào đó, dần dần thay đổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện