Đường Duệ ngẩng mặt nhìn cô, gật đầu. Mạc Yên đứng dậy đi về phòng.

Cửa phòng vừa mở, Tiêu Tường ngẩng phắt đầu lên nhìn sang, sau khi nhìn thấy Mạc Yên thì nhíu mi, vùi mặt vào chiếc gối đang ôm trong ngực. Mạc Yên bước tới ngồi xuống giường, im lặng.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói ảo não của Tiêu Tường truyền tới, không chỉ buồn, thậm chí còn có chút chua chát."Từ khi em còn nhỏ ba mẹ đã chỉ biết đến công việc, chỉ có anh hai quan tâm đến em. Hai người đó lúc nào cũng chỉ biết ném tiền cho em, chưa bao giờ quan tâm em nghĩ gì, một năm em còn không biết có thể gặp mặt họ bao nhiêu lần. Em nghịch ngợm, phá phách, tiêu tiền như nước, họ ngay cả trách mắng cũng không có. Tiền. Tiền. Ngay cả điều em muốn là gì họ cũng không biết. Còn bắt em cưới thằng cha nào đấy em chưa từng gặp. Mẹ nó. Thật mẹ nó buồn cười."

Ban đầu là rất nhỏ, sau đó giống như hét lớn, Tiêu Tường đem chiếc gối lớn che mặt chính mình. Biết là Tiêu Tường đang giải thích cho mình,Mạc Yên chăm chú nghe, không biết phải nói gì. Cô vốn không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, không biết cách an ủi người khác như thế nào, nhưng những thời điểm như thế này, cô nghĩ Tiêu Tường chỉ cần một người lắng nghe.

"Em đã quen rồi. Chị đừng thương hại em".

Mạc Yên lắc đầu, nhìn thẳng Tiêu Tường, nói rõ ràng:" Tôi không thương hại cô. Tiêu Tường. Đối với cô tiền không là gì cả, nhưng với người khác, đó là thứ khiến họ phải đánh đổi rất nhiều, là cuộc sống, thậm chí là sinh mạng. Ba mẹ cô không quan tâm cô, nhưng ít ra, họ vẫn còn sống, cô vẫn có thể nhìn thấy họ. Chưa kể đến Tiêu Kiệt nuông chiều cô, muốn gì được nấy. Tiêu Tường, tôi không nghĩ cô có điểm nào đáng thương hại.

Tiêu Tường hơi ngẩn ra, gần như lọt vào đôi mắt đen sâu hút của Mạc Yên. Bây giờ cô mới để ý, Mạc Yên có một đôi mắt rất đẹp, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng, to tròn, tĩnh lặng như hồ nước, giống như không thứ gì có thể gây ảnh hưởng đến cô ấy. Hai hàng mi dài của Mạc Yên khẽ chớp, cô nói rất rõ ràng, cũng rất chân thành, không hề có ý châm chọc hay đả kích, Tiêu Tường đột nhiên bật cười:" Yên Yên, bây giờ em mới phát hiện, chị giống Đường Duệ y như đúc, mở miệng đều khiến người khác cứng họng."

Mạc Yên nhíu mi, giống nhau? Cô mà lại giống cái khối băng kia?

"Nhưng mà, em lại thích một Yên Yên như thế. Từ nhỏ tới lớn, người nào tiếp cận em cũng chỉ vì tiền. Dù rằng em biết chúng ta không thật sự thân thiết, lúc nào cũng là em nói, chị nghe, nhưng em thực sự muốn làm bạn với chị". Tiếp đó lại thở dài một hơi:"Chị nói không sai. Anh hai luôn thương em. Em làm gì, nghịch gì anh ấy đều chiều theo em. Nhưng mà lần này anh ấy còn bảo em thử xem. Mẹ nó. Thử cái *** ấy. Có giỏi anh ấy đi mà cưới"

Mạc Yên không bình luận gì thêm, cô không nói với Tiêu Tường, nếu như không phải cô coi cô ấy là bạn, cô đã không lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này. Tiêu Tường ném chiếc gối trong ngực sang một bên, từ trên giường nhảy xuống, kéo tay của Mạc Yên:" Đi. Chúng ta ra ngoài chơi. Nếu cứ ngồi một chỗ như này chắc em phát điên lên mất"

Mạc Yên nhíu mày, không đồng ý:" Will nói thời tiết không tốt. Buổi tối có thể có bão tuyết, không nên đi ra ngoài". Will là người quản lý ở đây, sau khi bọn họ đi trượt tuyết về đã căn dặn như vậy, tuyệt đối không được đi ra ngoài vào tối đêm.

Tiêu Tường vẫn muốn ra ngoài, cố gắng thuyết phục:" Chỉ một lúc thôi rồi về. Yên Yên. Em đến chỗ này cả bao nhiêu lần rồi, cực kì thuộc đường, không sao đâu"

"Nếu không thì em đi một mình vậy"

"..."

Kết quả của việc kì kèo chính là việc cả hai vẫn ra ngoài, thực tế chứng minh, Mạc Yên không thể chịu được khả năng lải nhải không ngừng của Tiêu Tường. Cả hai không ngồi ô tô, tuyết ngày càng rơi dày đặc, hai người dắt hai chiếc xe đạp thể thao. Nhiệt độ ngày một xuống thấp, cả hai đều mắc áo bông dày, Tiêu Tường nói có trò chơi rất kích thích, Mạc Yên nghĩ rằng vì tâm trạng cô không tốt, chỉ đi theo mà không nói gì. Hai người dắt xe đạp đi một lúc lâu đến một sườn dốc cao, băng qua một khoảng rừng nhỏ, do nền tuyết dày xốp trơn trượt nên leo lên khá khó khăn.

Gió thổi mạnh hơn, mũi Mạc Yên ửng đỏ, vươn tay kéo lại chiếc khăn bông vừa tuột ra. Hai người đứng trên gò núi cao, nhìn từ trên xuống tuyết trắng xóa một vùng. Tiêu Tường giang ngang hai tay, hít sâu một hơi, làn gió thổi rối mái tóc dài đang bỏ xõa. Mạc Yên đứng bên cạnh, cũng học theo hít một hơi thật sâu. Dù cho gió lạnh đến run người, tuyết đọng trên da thịt rồi tan ra, một mình phóng mắt nhìn ra bốn phía, có một loại cảm giác không nói nên lời. Tự do, nhưng cũng lạnh lẽo. Nỗi trống vắng nơi tâm khảm, thậm chí còn lạnh hơn cả tuyết rơi ngoài kia.

Thời khắc này, Mạc Yên nhớ đến Đường Viễn. Nhớ cái ngày anh nói sẽ không bao giờ để cô phải trải qua nỗi cô đơn một lần nữa, bỗng dưng thấy chua chát. Vật đổi sao dời, con người ta rốt cuộc có thể bên nhau được bao lâu?

Tiêu Tường đội lên chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe, Mạc Yên có linh cảm không tốt, đưa tay chặn lấy đầu xe:" Đừng nói với tôi cô định phi từ trên đây xuống". Dù rằng sườn núi không phải quá cao, nhưng phi xe từ trên xuống hết sức nguy hiểm, nếu như ngã, thậm chí có khả năng mất mạng.

"Yên tâm đi, chị nhìn xem. Chỗ này đâu có cao, em cũng đã chơi trò này nhiều rồi, cực kì kích thích"

Tiêu Tường gạt tay của Mạc Yên ra, lời chưa dứt đã phi như bay xuống, hô thật lớn. Mạc Yên mở to mắt, phản ứng không kịp, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp màu đen từ trên đỉnh lao xuống như một cơn gió. Đúng là nơi đây không quá cao, nhưng lại cực kì dốc, hơn nữa với thời tiết như thế này, bão tuyết có thể ùa đến bất cứ lúc nào.

Đen đủi thay, Mạc Yên vừa nghĩ tới, liền cảm thấy làn gió tạt mạnh từ một phía, mạnh đến mức cô không mở nổi mắt, thích nghi không kịp. Từ một đỉnh núi cách đó không xa, bão tuyết nổi lên, tuyết bay đầy trời, trông xa như có tuyết lở từng khối từ trên đỉnh núi lăn xuống. Giống hệt như một chiếc lưới trắng to rộng chuẩn bị đổ ụp về bên này. Tim Mạc Yên đập hẫng một nhịp, không chút suy nghĩ ngồi lên chiếc xe còn lại, phóng như bay xuống. Tiêu Tường cũng đã nhận thấy điều khác lạ, chỉ dừng lại vài giây rồi gắng sức lao đi.

Bão tuyết ập đến, xe đạp của Tiêu Tường nghiêng về một bên. Một tay Tiêu Tường nâng lên che gió tuyết tạt vào mắt, xe đạp mất kiểm soát, cả người cô ngã xuống. Mạc Yên đuổi kịp ở phía sau, không kịp suy nghĩ nhảy ra khỏi xe, vươn tay túm lấy Tiêu Tường nhưng không kịp, chính cô cũng mất đà ngã ra nền đất. Gió rít gào bên tai, tuyết đổ ập xuống, cả hai lăn đi trên nền tuyết.

Tiêu Tường ôm chặt đầu. Mạc Yên mờ mờ nhìn thấy khe tối chỉ cách Tiêu Tường có một đoạn, mắt cô mở to, hốt hoảng rút con dao đặt bên hông, đồng thời vươn tay dùng sức kéo áo Tiêu Tường. Tiêu Tường được Mạc Yên giữ chặt nên dừng lại, đổi lại Mạc Yên do mát đà lăn qua người Tiêu Tường.

Tiêu Tường mở mắt, thở hổn hển. Tay cô chống xuống đất muốn ngồi dậy lại phát hiện bên cạnh là mép vực. Tim như ngừng đập, Tiêu Tường sợ hãi ngó đầu xuống, hốt hoảng gào lên

"Yên Yên!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện