Mạc Yên đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông màu trắng ngà bao chặt lấy thân mình yểu điệu. Đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương, khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa, giống hệt một con búp bê đẹp đẽ lại vô hồn. Một ngón tay nâng lên nhẹ vuốt qua dấu răng đã tím đỏ bên vai, vết cắn mới đè lên những vết cắn cũ mờ nhạt gần như đã thành sẹo. Tiếng nước róc rách từ vòi hoa sen chảy xuống, hai hàng mi đen dài chớp khẽ, ánh mắt mê man.
"Em là của tôi!"
"Bé con. Cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát."
Còn nhớ, mỗi lần anh ta cắn cô đều không cho phép cô bôi thuốc. Còn không phải muốn những dấu vết này chẳng bao giờ mất đi được hay sao?
Mạc Yên trầm mình xuống bồn tắm đã ngập nước, dòng nước lạnh buốt nhẹ lướt qua da thịt, lạnh lẽo đến tận tim. Hai mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài run lên trong làn nước trong suốt, chẳng hề mảy may quan tâm đến làn nước có làm ướt vết thương chưa khép miệng. Cứ giữ như thế một lúc lâu, cho đến khi gần như không thể thở được nữa, Mạc Yên mới từ trong bồn tắm ngồi bật dậy. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dán chặt vào khuôn mặt đã hơi hơi tái nhợt, cô hít một hơi thật sâu, khóe môi lại từ từ kéo lên một nụ cười nửa miệng lạnh như băng.
Cô là cô, chẳng là của ai cả.
Trước đây không. Bây giờ cũng không.
Ngâm mình trong nước lạnh giúp Mạc Yên thả lỏng đôi chút, cả người vốn đang căng thẳng cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Đây vốn là thói quen trước đây khi mỗi khi cô bị áp lực, có nhiều khi giữa mùa đông lạnh giá còn điên cuồng trầm mình xuống hồ bơi, bao lâu rồi vẫn không thay đổi. Thật lòng, cô vốn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta, cũng sẽ chẳng bao giờ phải dùng cách này để lấy lại bình tĩnh nữa.
Mạc Yên tắm qua loa, quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài. Trong khi mặc quần áo, Mạc Yên lúc này mới phát hiện lớp băng gạc bên vai từ lúc nào đã ướt sũng, vết thương bên dưới vốn đã chưa lành hẳn, bây giờ lại thấm nước, vết vảy khô gần như bong ra, hơi xót, máu còn thấm một ít ra ngoài. Mạc Yên nhăn mày phiền não, nhanh nhẹn tháo đi lớp băng ướt, lấy khăn bông lau sạch quanh vết thương rồi lại lấy thuốc mới bôi vào. Vết thương nằm bên vai phải, Mạc Yên cầm cuộn băng quấn tới quấn lui cũng không tài nào băng bó cho ra hồn, lớp băng lỏng lẻo cứ như vậy tụt xuống, cô không khỏi bực mình, ném cả cuộn băng lên giường, định cứ mặc kệ như vậy không thèm băng nữa. Đây là lần thứ ba cô tới biệt thự của Đường Duệ, một biệt thự rộng lớn như vậy ngoài hai người bọn họ lại không có một ai, dù là quản gia hay người giúp việc, im lặng giống như một tòa thành bị bỏ hoang. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả một người ngoài cũng không có, chứ chưa nói đến một người phụ nữ nào có thể giúp cô băng bó.
Mạc Yên thở ra một hơi, đang lúc phiền não thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp. Đoán là Đường Duệ, Mạc Yên nhăn mày, mặc đại một chiếc áo sơ mi sau đó mới chạy ra mở cửa.
"Sao lại là cô?"
"Yên Yên". Người đứng ngoài cửa nhìn thấy Mạc Yên thì mỉm cười vui vẻ, rất tự nhiên từ bên ngoài bước vào. Sau khi nhìn thấy đống băng gạc lộn xộn trên giường thì nụ cười tắt ngấm, lo lắng kéo một cánh tay của cô, hỏi nhỏ:"Yên Yên. Chị thật sự bị thương à."
Mạc Yên gật đầu, không hiểu từ thật sự trong miệng cô ý là gì.
"Em giúp chị băng bó nhé"
Mạc Yên với tay đóng cửa, mặc cho Tiêu Tường kéo mình đi về phía giường lớn, thắc mắc:"Sao cô lại ở đây?"
"Em đến với anh hai." Tiêu Tường giúp Mạc Yên cởi áo, sau khi nhìn thấy vết thương bên vai phải, còn có một đống vết cắn chồng chéo bên vai trái, gần như thốt lên:"Sao lại thế này."
"Không sao đâu. Giúp tôi băng lại là được". Mạc Yên nói khẽ. Đã một khoảng thời gian rồi cô không gặp Tiêu Tường, cô thậm chí còn quên mất Tiêu Kiệt và Đường Duệ vốn là bằng hữu thân thiết, hai anh em họ đến nơi này cũng không có gì kì lạ.
Tiêu Tường cẩn thận giúp Mạc Yên băng bó, động tác mặc dù không thành thục nhưng hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ giống như sợ làm đau cô. Đến khi xong xuôi, Mạc Yên chầm chậm đóng nút áo, Tiêu Tường ngồi ở bên cạnh giường, vẻ hoạt bát hiếu động hàng ngày gần như mất sạch, im lặng đến kì lạ.
Mạc Yên để ý, hỏi:"Sao vậy?". Một Tiêu Tường im lặng như vậy, cô có chút không quen.
"Yên Yên. Thật xin lỗi". Tiêu Tường nói xong một câu liền cúi gằm mặt, còn Mạc Yên hơi ngây ra, hỏi ngược lại:" Vì chuyện gì?"
"Chuyện lần trước. Khi đó... khi đó em thật sự không biết bạn trai chị vừa mất". Tiêu Tường hơi do dự, nói thật nhỏ: "Yên Yên. Thật xin lỗi."
Mất một lúc Mạc Yên mới nhớ ra Tiêu Tường muốn xin lỗi về chuyện gì, sau đó cảm xúc trong lòng rất phức tạp, gần như có chút không thể tin. Ngày hôm đó, Mạc Yên vốn dĩ không quá để tâm đến chuyện này, Tiêu Tường cũng chỉ là buột miệng, không biết không có tội, đó là lẽ đương nhiên. Quá nhiều chuyện tiếp theo đó xảy ra, cô cũng chẳng còn tâm trí mà nhớ tới nữa. Điều cô cảm thấy kì lạ chính là thái độ của Tiêu Tường, thật không ngờ cô ấy lại để bụng, hơn nữa lại còn giống như lo lắng cô sẽ tức giận. Mạc Yên thở dài, Tiêu Tường quá để tâm đến một việc cô gần như đã quên sạch, điều này không khỏi khiến cô có chút áy náy, vì thế liền vỗ lên bàn tay của cô, nói nhẹ nhàng:"Cô vốn không biết. Tôi không trách cô."
"Thật sao?". Tiêu Tường cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng:" Em vốn dĩ muốn tìm chị lâu rồi. Nhưng chị lại đi với Đường Duệ..." Nói xong còn thở dài một hơi giống như thực sự rất ảo não.
"Cô... giống như rất sợ Đường Duệ"
"Tất nhiên rồi" Tiêu Tường không hề do dự gật đầu, sau đó lại thở dài. "Thật ra cũng không hẳn là sợ. Em với anh ta tiếp xúc rất ít, nhưng mà ánh mắt của anh ta rất lạnh, giống như một khối băng vậy. Cứ mỗi lần anh ta nhìn em nói câu gì, em lại không nhịn được run lên, chưa bao giờ dám chống đối. Cái này... giống y hệt một loại phản ứng tự nhiên. Đến anh trai em còn chưa bao giờ sợ như vậy. "
Mạc Yên gật đầu, việc này cô cũng không có ý kiến. Khí tức trên người Đường Duệ thực sự quá mức lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, lần đầu tiên gặp mặt sẽ khiến cho người đối diện khó chịu, thậm chí còn không dám tới gần. Trong đầu không khỏi hiện lên những hành động khác lạ của Đường Duệ ngay gần đây, lần anh ta bế cô đến bệnh viện, còn có ánh mắt quan tâm khi nãy, Mạc Yên không khỏi nhíu mày trầm tư. Thật ra, cô đã từng có lúc suy nghĩ, Đường Duệ vốn không lạnh lùng với người khác như cô tưởng.
Đảo mắt qua Tiêu Tường đang ngồi ngay trước mặt, nhớ tới chuyện gì đó, Mạc Yên bất chợt bắt lấy tay của cô, hơi ngập ngừng:" Tiêu Tường, cô... biết Đường Viễn không?"
"Đường Viễn... Đường Viễn". Tiêu Tường hơi bất ngờ vì sự đường đột của Mạc Yên, khẽ lẩm nhẩm, sau đó mới "À" lên một tiếng." Không phải là em trai sinh đôi của Đường Duệ sao. Ưm. Em biết. Đường Duệ, Đường Viễn và anh trai em ba người chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng Đường Viễn kia em cũng chỉ mới gặp có một hai lần, đã từ lâu lắm rồi. Anh ta, có vẻ như... sức khỏe không tốt lắm thì phải."
"Không tốt?"
"Đúng vậy. Em chỉ nhớ anh ấy ngồi trên giường bệnh cười với em một lần, sắc mặt tái nhợt. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi, em nhớ không được rõ. Đường Duệ có vẻ như giấu anh ta kĩ lắm. Chị không biết đâu, mọi người đều biết Đường gia có hai anh em sinh đôi, nhưng chưa ai từng thấy Đường Viễn tham gia việc kinh doanh của nhà họ Đường. Tất cả đều do Đường Duệ một tay lo liệu. Mà Yên Yên, sao chị lại hỏi cái này."
"Không có gì". Mạc Yên vô thức lắc đầu, vẫn đang chìm vào trong mấy lời của Tiêu Tường. Yếu ớt. Đường Đường hồi nhỏ có bị bệnh gì sao? Trong thời gian quen biết, mặc dù vẻ ngoài anh có thư sinh một chút, nhưng cũng không thể nào gắn với hai từ yếu ớt được. Còn có, Đường gia giàu có như vậy, sao anh lại phải lưu lạc bên ngoài, làm trong một phòng khám nho nhỏ không có chút danh tiếng? Hơn nữa, làm sao anh giúp cô trốn khỏi sự truy bắt của Diêm Minh tromg suốt hai năm nay.
Mạc Yên cắn cắn môi dưới, cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó hiểu, cô lại không thể nào trực tiếp đi hỏi Đường Duệ. Tiêu Tường không chú ý tới sắc mặt của Mạc Yên, nhìn thoáng qua đồng hồ, vội vã kéo tay của cô:" Yên Yên. Đi ăn cơm thôi. Anh em mua nhiều thức ăn ngon đến lắm. Hai người cũng chưa ăn cơm mà phải không? Haiza, tòa nhà lớn như vậy, sao ngay cả một đầu bếp cũng không có chứ."
"Cô cũng không biết?". Mạc Yên từ trên giường đứng dậy, hơi ngạc nhiên.
"Em đương nhiên không biết. Đường Duệ là chơi thân với anh hai của em chứ không phải em. Em nghe anh hai bảo, tòa biệt thự này của Đường Duệ ngoài anh em và thư kí Lâm của anh ta thì không ai biết. Đây cũng là lần đầu tiên em đến đây mà. Yên Yên, anh ta cho chị ở đây. Hai người... là quan hệ gì thế" Tiêu Tường nói một mạch, Mạc Yên mày đã nhíu chặt, cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu Đường Duệ. Quan hệ? Cô thực sự không biết miêu tả quan hệ của hai người bây giờ như thế nào nữa. Bạn bè? Không phải. Cấp trên cấp dưới? Cũng không giống lắm.
Nghĩ nghĩ một lúc đã bất giác đi tới phòng ăn. Hai người Đường Duệ, Tiêu Kiệt nhìn thấy Mạc Yên đi xuống thì từ trên ghế sa lông đứng dậy, đi vào phòng ăn ngồi xuống. Mạc Yên ngồi cạnh Tiêu Tường, đối diện Đường Duệ. Tiêu Tường từ khi nhìn thấy mặt Đường Duệ," phản ứng tự nhiên" lại bắt đầu, e dè đến một câu cũng không dám nói, Mạc Yên nhìn tới mà buồn cười.
"Mạc tiểu thư, lại gặp rồi"
Tiêu Kiệt lịch sự đưa một tay về phía cô, Mạc Yên cũng theo phép xã giao bắt lấy, hơi gật đầu với anh ta." Gọi tôi Mạc Yên được rồi". Tiêu Kiệt này thật ra cũng rất đẹp trai, dù cho các đường nét trên gương mặt không tinh xảo như Đường Duệ, khuôn mặt lại rất trắng, mang theo vẻ hiền hòa dễ chịu, chỉ có nụ cười trên môi hơi dối trá, giống y hệt một con hồ ly xảo quyệt. Đường Duệ ngồi bên cạnh nhìn động tác của hai người, hơi nhíu mày những không nói gì.
Bốn người cùng nhau ăn cơm, Tiêu Kiệt thi thoảng hỏi một câu, Mạc Yên đều nhàn nhạt đáp lại, không quá xa lạ cũng không quá gần gũi, coi như là hài hòa. Tiêu Tường lúc đầu còn có chút rụt rè, sau khi được Tiêu Kiệt mở đường, hưng phấn hỏi cô một câu lại một câu. Mạc Yên đối với Tiêu Tường ấn tượng không tệ, cũng xem như hòa nhã kiên nhẫn đáp lời. Duy chỉ có Đường Duệ từ đầu chí cuối không nói một câu nào, lẳng lặng dùng bữa của mình, giống như một người vô hình trên bàn ăn. Mạc Yên nhìn anh ta, tròng mắt đen nhánh đảo quanh, bỗng nhiên, đôi đũa dừng lại ở đĩa tôm ngay trước mặt. Ngay khi cô chuẩn bị gắp một con tôm lên, đã có một đôi đũa khác chặn đôi đũa của cô, Mạc Yên hơi ngẩng đầu, là Đường Duệ, động tác vừa rồi là hoàn toàn theo phản xạ. Mạc Yên nhìn anh ta giống như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm, cô cũng chậm rãi rút lại đôi đũa của mình, gắp một con tôm bỏ vào bát của Tiêu Tường, mặc kệ ánh mắt sáng quắc của cô ta hướng tới.
Bữa tối cứ thế kết thúc, Mạc Yên thu dọn dĩa bỏ vào trong bồn rửa. Cô vốn dĩ muốn rửa thì Đường Duệ bảo rằng ngày mai sẽ có người tới dọn dẹp nên thôi. Tiêu Tường có hẹn nên rời đi trước, Tiêu Kiệt đi vệ sinh, trong phòng cũng chỉ còn hai người Đường Duệ, Mạc Yên. Mạc Yên uống một hớp trà, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Đường Duệ ngay đối diện:" Ngày mai không cần đến công ty nữa"
"Tại sao?"
"Cô nghĩ rằng Lục Tự biết rằng hai năm nay cô không rời khỏi thành phố mà sẽ bỏ qua cho cô?". Đường Duệ từ trên ghế đứng dậy, Mạc Yên nắm được trọng điểm, chắn trước mặt anh
"Sao anh biết Lục Tự tìm tôi suốt hai năm nay. Đường Duệ. Rốt cuộc anh là ai?"
Mạc Yên ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, đôi con ngươi đen thẫm như hố sâu. Đường Duệ lạnh nhạt liếc qua cô, cất giọng lạnh lùng:" Mạc Yên. Những gì cần biết về cô tôi đều biết, tất cả chỉ vì cô từng là người yêu của em trai tôi. Nhớ cho kĩ, mối quan hệ của chúng ta hiện tại là hai bên cùng lợi dụng nhau, đôi bên cùng có lợi. Đừng hỏi những điều không nên hỏi". Ngừng một lúc, anh còn bổ sung thêm:" Cũng đừng có làm những trò ngu xuẩn như vừa rồi."
Trò ngu xuẩn mà anh ám chỉ chính là việc xảy ra trên bàn ăn lúc nãy, khi cô định gắp món ăn làm cô dị ứng còn anh theo phản xạ ngăn cô lại. Giọng của Đường Duệ rất lạnh, lời lẽ cay nghiệt. Mạc Yên cụp mi mắt, nói mấy chữ "Tôi biết rồi" rồi lướt qua anh trở về phòng, không nói thêm một câu. Mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô thoang thoảng quanh chóp mũi, cho đến khi bóng dáng cô đã khuất hẳn sau cần thang, Đường Duệ mới quay lưng lại, vẻ lạnh lùng trong mắt đã biến mất.
"Việc gì cậu phải như vậy". Tiêu Kiệt không biết từ lúc nào đã đi tới gần đó, tựa người vào tường giống như xem kịch vui.
Đường Duệ liếc anh ta một cái, không nói gì.
"Mạc Yên... Mạc Yên. Bảo sao lúc đầu tôi còn thấy quen thế. Hóa ra là cô ta. Duệ, nếu như cô ấy biết cậu và Viễn...."
"Cô ấy sẽ không biết gì cả". Đường Duệ cáu kỉnh ngắt lời Tiêu Kiệt, rút ra một điếu thuốc trong hộp, châm lửa.
Tiêu Kiệt nhìn bạn tốt của mình nóng nảy, nhún nhún vai:" Được rồi. Giờ cậu định làm thế nào. Người cậu cử làm thế thân của cô ấy ở nước ngoài chắc cũng bị phát hiện rồi."
Đường Duệ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi sâu, làn khói bay bổng ngay trước mặt
"Chừng nào cô ấy vẫn còn bên cạnh mình, cô ấy vẫn sẽ được an toàn."
"Em là của tôi!"
"Bé con. Cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát."
Còn nhớ, mỗi lần anh ta cắn cô đều không cho phép cô bôi thuốc. Còn không phải muốn những dấu vết này chẳng bao giờ mất đi được hay sao?
Mạc Yên trầm mình xuống bồn tắm đã ngập nước, dòng nước lạnh buốt nhẹ lướt qua da thịt, lạnh lẽo đến tận tim. Hai mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài run lên trong làn nước trong suốt, chẳng hề mảy may quan tâm đến làn nước có làm ướt vết thương chưa khép miệng. Cứ giữ như thế một lúc lâu, cho đến khi gần như không thể thở được nữa, Mạc Yên mới từ trong bồn tắm ngồi bật dậy. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dán chặt vào khuôn mặt đã hơi hơi tái nhợt, cô hít một hơi thật sâu, khóe môi lại từ từ kéo lên một nụ cười nửa miệng lạnh như băng.
Cô là cô, chẳng là của ai cả.
Trước đây không. Bây giờ cũng không.
Ngâm mình trong nước lạnh giúp Mạc Yên thả lỏng đôi chút, cả người vốn đang căng thẳng cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Đây vốn là thói quen trước đây khi mỗi khi cô bị áp lực, có nhiều khi giữa mùa đông lạnh giá còn điên cuồng trầm mình xuống hồ bơi, bao lâu rồi vẫn không thay đổi. Thật lòng, cô vốn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta, cũng sẽ chẳng bao giờ phải dùng cách này để lấy lại bình tĩnh nữa.
Mạc Yên tắm qua loa, quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài. Trong khi mặc quần áo, Mạc Yên lúc này mới phát hiện lớp băng gạc bên vai từ lúc nào đã ướt sũng, vết thương bên dưới vốn đã chưa lành hẳn, bây giờ lại thấm nước, vết vảy khô gần như bong ra, hơi xót, máu còn thấm một ít ra ngoài. Mạc Yên nhăn mày phiền não, nhanh nhẹn tháo đi lớp băng ướt, lấy khăn bông lau sạch quanh vết thương rồi lại lấy thuốc mới bôi vào. Vết thương nằm bên vai phải, Mạc Yên cầm cuộn băng quấn tới quấn lui cũng không tài nào băng bó cho ra hồn, lớp băng lỏng lẻo cứ như vậy tụt xuống, cô không khỏi bực mình, ném cả cuộn băng lên giường, định cứ mặc kệ như vậy không thèm băng nữa. Đây là lần thứ ba cô tới biệt thự của Đường Duệ, một biệt thự rộng lớn như vậy ngoài hai người bọn họ lại không có một ai, dù là quản gia hay người giúp việc, im lặng giống như một tòa thành bị bỏ hoang. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả một người ngoài cũng không có, chứ chưa nói đến một người phụ nữ nào có thể giúp cô băng bó.
Mạc Yên thở ra một hơi, đang lúc phiền não thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp. Đoán là Đường Duệ, Mạc Yên nhăn mày, mặc đại một chiếc áo sơ mi sau đó mới chạy ra mở cửa.
"Sao lại là cô?"
"Yên Yên". Người đứng ngoài cửa nhìn thấy Mạc Yên thì mỉm cười vui vẻ, rất tự nhiên từ bên ngoài bước vào. Sau khi nhìn thấy đống băng gạc lộn xộn trên giường thì nụ cười tắt ngấm, lo lắng kéo một cánh tay của cô, hỏi nhỏ:"Yên Yên. Chị thật sự bị thương à."
Mạc Yên gật đầu, không hiểu từ thật sự trong miệng cô ý là gì.
"Em giúp chị băng bó nhé"
Mạc Yên với tay đóng cửa, mặc cho Tiêu Tường kéo mình đi về phía giường lớn, thắc mắc:"Sao cô lại ở đây?"
"Em đến với anh hai." Tiêu Tường giúp Mạc Yên cởi áo, sau khi nhìn thấy vết thương bên vai phải, còn có một đống vết cắn chồng chéo bên vai trái, gần như thốt lên:"Sao lại thế này."
"Không sao đâu. Giúp tôi băng lại là được". Mạc Yên nói khẽ. Đã một khoảng thời gian rồi cô không gặp Tiêu Tường, cô thậm chí còn quên mất Tiêu Kiệt và Đường Duệ vốn là bằng hữu thân thiết, hai anh em họ đến nơi này cũng không có gì kì lạ.
Tiêu Tường cẩn thận giúp Mạc Yên băng bó, động tác mặc dù không thành thục nhưng hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ giống như sợ làm đau cô. Đến khi xong xuôi, Mạc Yên chầm chậm đóng nút áo, Tiêu Tường ngồi ở bên cạnh giường, vẻ hoạt bát hiếu động hàng ngày gần như mất sạch, im lặng đến kì lạ.
Mạc Yên để ý, hỏi:"Sao vậy?". Một Tiêu Tường im lặng như vậy, cô có chút không quen.
"Yên Yên. Thật xin lỗi". Tiêu Tường nói xong một câu liền cúi gằm mặt, còn Mạc Yên hơi ngây ra, hỏi ngược lại:" Vì chuyện gì?"
"Chuyện lần trước. Khi đó... khi đó em thật sự không biết bạn trai chị vừa mất". Tiêu Tường hơi do dự, nói thật nhỏ: "Yên Yên. Thật xin lỗi."
Mất một lúc Mạc Yên mới nhớ ra Tiêu Tường muốn xin lỗi về chuyện gì, sau đó cảm xúc trong lòng rất phức tạp, gần như có chút không thể tin. Ngày hôm đó, Mạc Yên vốn dĩ không quá để tâm đến chuyện này, Tiêu Tường cũng chỉ là buột miệng, không biết không có tội, đó là lẽ đương nhiên. Quá nhiều chuyện tiếp theo đó xảy ra, cô cũng chẳng còn tâm trí mà nhớ tới nữa. Điều cô cảm thấy kì lạ chính là thái độ của Tiêu Tường, thật không ngờ cô ấy lại để bụng, hơn nữa lại còn giống như lo lắng cô sẽ tức giận. Mạc Yên thở dài, Tiêu Tường quá để tâm đến một việc cô gần như đã quên sạch, điều này không khỏi khiến cô có chút áy náy, vì thế liền vỗ lên bàn tay của cô, nói nhẹ nhàng:"Cô vốn không biết. Tôi không trách cô."
"Thật sao?". Tiêu Tường cười rộ lên, khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng:" Em vốn dĩ muốn tìm chị lâu rồi. Nhưng chị lại đi với Đường Duệ..." Nói xong còn thở dài một hơi giống như thực sự rất ảo não.
"Cô... giống như rất sợ Đường Duệ"
"Tất nhiên rồi" Tiêu Tường không hề do dự gật đầu, sau đó lại thở dài. "Thật ra cũng không hẳn là sợ. Em với anh ta tiếp xúc rất ít, nhưng mà ánh mắt của anh ta rất lạnh, giống như một khối băng vậy. Cứ mỗi lần anh ta nhìn em nói câu gì, em lại không nhịn được run lên, chưa bao giờ dám chống đối. Cái này... giống y hệt một loại phản ứng tự nhiên. Đến anh trai em còn chưa bao giờ sợ như vậy. "
Mạc Yên gật đầu, việc này cô cũng không có ý kiến. Khí tức trên người Đường Duệ thực sự quá mức lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, lần đầu tiên gặp mặt sẽ khiến cho người đối diện khó chịu, thậm chí còn không dám tới gần. Trong đầu không khỏi hiện lên những hành động khác lạ của Đường Duệ ngay gần đây, lần anh ta bế cô đến bệnh viện, còn có ánh mắt quan tâm khi nãy, Mạc Yên không khỏi nhíu mày trầm tư. Thật ra, cô đã từng có lúc suy nghĩ, Đường Duệ vốn không lạnh lùng với người khác như cô tưởng.
Đảo mắt qua Tiêu Tường đang ngồi ngay trước mặt, nhớ tới chuyện gì đó, Mạc Yên bất chợt bắt lấy tay của cô, hơi ngập ngừng:" Tiêu Tường, cô... biết Đường Viễn không?"
"Đường Viễn... Đường Viễn". Tiêu Tường hơi bất ngờ vì sự đường đột của Mạc Yên, khẽ lẩm nhẩm, sau đó mới "À" lên một tiếng." Không phải là em trai sinh đôi của Đường Duệ sao. Ưm. Em biết. Đường Duệ, Đường Viễn và anh trai em ba người chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng Đường Viễn kia em cũng chỉ mới gặp có một hai lần, đã từ lâu lắm rồi. Anh ta, có vẻ như... sức khỏe không tốt lắm thì phải."
"Không tốt?"
"Đúng vậy. Em chỉ nhớ anh ấy ngồi trên giường bệnh cười với em một lần, sắc mặt tái nhợt. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi, em nhớ không được rõ. Đường Duệ có vẻ như giấu anh ta kĩ lắm. Chị không biết đâu, mọi người đều biết Đường gia có hai anh em sinh đôi, nhưng chưa ai từng thấy Đường Viễn tham gia việc kinh doanh của nhà họ Đường. Tất cả đều do Đường Duệ một tay lo liệu. Mà Yên Yên, sao chị lại hỏi cái này."
"Không có gì". Mạc Yên vô thức lắc đầu, vẫn đang chìm vào trong mấy lời của Tiêu Tường. Yếu ớt. Đường Đường hồi nhỏ có bị bệnh gì sao? Trong thời gian quen biết, mặc dù vẻ ngoài anh có thư sinh một chút, nhưng cũng không thể nào gắn với hai từ yếu ớt được. Còn có, Đường gia giàu có như vậy, sao anh lại phải lưu lạc bên ngoài, làm trong một phòng khám nho nhỏ không có chút danh tiếng? Hơn nữa, làm sao anh giúp cô trốn khỏi sự truy bắt của Diêm Minh tromg suốt hai năm nay.
Mạc Yên cắn cắn môi dưới, cảm thấy chuyện này càng ngày càng khó hiểu, cô lại không thể nào trực tiếp đi hỏi Đường Duệ. Tiêu Tường không chú ý tới sắc mặt của Mạc Yên, nhìn thoáng qua đồng hồ, vội vã kéo tay của cô:" Yên Yên. Đi ăn cơm thôi. Anh em mua nhiều thức ăn ngon đến lắm. Hai người cũng chưa ăn cơm mà phải không? Haiza, tòa nhà lớn như vậy, sao ngay cả một đầu bếp cũng không có chứ."
"Cô cũng không biết?". Mạc Yên từ trên giường đứng dậy, hơi ngạc nhiên.
"Em đương nhiên không biết. Đường Duệ là chơi thân với anh hai của em chứ không phải em. Em nghe anh hai bảo, tòa biệt thự này của Đường Duệ ngoài anh em và thư kí Lâm của anh ta thì không ai biết. Đây cũng là lần đầu tiên em đến đây mà. Yên Yên, anh ta cho chị ở đây. Hai người... là quan hệ gì thế" Tiêu Tường nói một mạch, Mạc Yên mày đã nhíu chặt, cảm thấy mình càng lúc càng không hiểu Đường Duệ. Quan hệ? Cô thực sự không biết miêu tả quan hệ của hai người bây giờ như thế nào nữa. Bạn bè? Không phải. Cấp trên cấp dưới? Cũng không giống lắm.
Nghĩ nghĩ một lúc đã bất giác đi tới phòng ăn. Hai người Đường Duệ, Tiêu Kiệt nhìn thấy Mạc Yên đi xuống thì từ trên ghế sa lông đứng dậy, đi vào phòng ăn ngồi xuống. Mạc Yên ngồi cạnh Tiêu Tường, đối diện Đường Duệ. Tiêu Tường từ khi nhìn thấy mặt Đường Duệ," phản ứng tự nhiên" lại bắt đầu, e dè đến một câu cũng không dám nói, Mạc Yên nhìn tới mà buồn cười.
"Mạc tiểu thư, lại gặp rồi"
Tiêu Kiệt lịch sự đưa một tay về phía cô, Mạc Yên cũng theo phép xã giao bắt lấy, hơi gật đầu với anh ta." Gọi tôi Mạc Yên được rồi". Tiêu Kiệt này thật ra cũng rất đẹp trai, dù cho các đường nét trên gương mặt không tinh xảo như Đường Duệ, khuôn mặt lại rất trắng, mang theo vẻ hiền hòa dễ chịu, chỉ có nụ cười trên môi hơi dối trá, giống y hệt một con hồ ly xảo quyệt. Đường Duệ ngồi bên cạnh nhìn động tác của hai người, hơi nhíu mày những không nói gì.
Bốn người cùng nhau ăn cơm, Tiêu Kiệt thi thoảng hỏi một câu, Mạc Yên đều nhàn nhạt đáp lại, không quá xa lạ cũng không quá gần gũi, coi như là hài hòa. Tiêu Tường lúc đầu còn có chút rụt rè, sau khi được Tiêu Kiệt mở đường, hưng phấn hỏi cô một câu lại một câu. Mạc Yên đối với Tiêu Tường ấn tượng không tệ, cũng xem như hòa nhã kiên nhẫn đáp lời. Duy chỉ có Đường Duệ từ đầu chí cuối không nói một câu nào, lẳng lặng dùng bữa của mình, giống như một người vô hình trên bàn ăn. Mạc Yên nhìn anh ta, tròng mắt đen nhánh đảo quanh, bỗng nhiên, đôi đũa dừng lại ở đĩa tôm ngay trước mặt. Ngay khi cô chuẩn bị gắp một con tôm lên, đã có một đôi đũa khác chặn đôi đũa của cô, Mạc Yên hơi ngẩng đầu, là Đường Duệ, động tác vừa rồi là hoàn toàn theo phản xạ. Mạc Yên nhìn anh ta giống như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm, cô cũng chậm rãi rút lại đôi đũa của mình, gắp một con tôm bỏ vào bát của Tiêu Tường, mặc kệ ánh mắt sáng quắc của cô ta hướng tới.
Bữa tối cứ thế kết thúc, Mạc Yên thu dọn dĩa bỏ vào trong bồn rửa. Cô vốn dĩ muốn rửa thì Đường Duệ bảo rằng ngày mai sẽ có người tới dọn dẹp nên thôi. Tiêu Tường có hẹn nên rời đi trước, Tiêu Kiệt đi vệ sinh, trong phòng cũng chỉ còn hai người Đường Duệ, Mạc Yên. Mạc Yên uống một hớp trà, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Đường Duệ ngay đối diện:" Ngày mai không cần đến công ty nữa"
"Tại sao?"
"Cô nghĩ rằng Lục Tự biết rằng hai năm nay cô không rời khỏi thành phố mà sẽ bỏ qua cho cô?". Đường Duệ từ trên ghế đứng dậy, Mạc Yên nắm được trọng điểm, chắn trước mặt anh
"Sao anh biết Lục Tự tìm tôi suốt hai năm nay. Đường Duệ. Rốt cuộc anh là ai?"
Mạc Yên ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú, đôi con ngươi đen thẫm như hố sâu. Đường Duệ lạnh nhạt liếc qua cô, cất giọng lạnh lùng:" Mạc Yên. Những gì cần biết về cô tôi đều biết, tất cả chỉ vì cô từng là người yêu của em trai tôi. Nhớ cho kĩ, mối quan hệ của chúng ta hiện tại là hai bên cùng lợi dụng nhau, đôi bên cùng có lợi. Đừng hỏi những điều không nên hỏi". Ngừng một lúc, anh còn bổ sung thêm:" Cũng đừng có làm những trò ngu xuẩn như vừa rồi."
Trò ngu xuẩn mà anh ám chỉ chính là việc xảy ra trên bàn ăn lúc nãy, khi cô định gắp món ăn làm cô dị ứng còn anh theo phản xạ ngăn cô lại. Giọng của Đường Duệ rất lạnh, lời lẽ cay nghiệt. Mạc Yên cụp mi mắt, nói mấy chữ "Tôi biết rồi" rồi lướt qua anh trở về phòng, không nói thêm một câu. Mùi thơm nhàn nhạt trên tóc cô thoang thoảng quanh chóp mũi, cho đến khi bóng dáng cô đã khuất hẳn sau cần thang, Đường Duệ mới quay lưng lại, vẻ lạnh lùng trong mắt đã biến mất.
"Việc gì cậu phải như vậy". Tiêu Kiệt không biết từ lúc nào đã đi tới gần đó, tựa người vào tường giống như xem kịch vui.
Đường Duệ liếc anh ta một cái, không nói gì.
"Mạc Yên... Mạc Yên. Bảo sao lúc đầu tôi còn thấy quen thế. Hóa ra là cô ta. Duệ, nếu như cô ấy biết cậu và Viễn...."
"Cô ấy sẽ không biết gì cả". Đường Duệ cáu kỉnh ngắt lời Tiêu Kiệt, rút ra một điếu thuốc trong hộp, châm lửa.
Tiêu Kiệt nhìn bạn tốt của mình nóng nảy, nhún nhún vai:" Được rồi. Giờ cậu định làm thế nào. Người cậu cử làm thế thân của cô ấy ở nước ngoài chắc cũng bị phát hiện rồi."
Đường Duệ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi sâu, làn khói bay bổng ngay trước mặt
"Chừng nào cô ấy vẫn còn bên cạnh mình, cô ấy vẫn sẽ được an toàn."
Danh sách chương