Mạc Yên cảm nhận được cánh tay người đàn ông siết chặt quanh vùng cổ, đôi môi mỏng lạnh nhẹ lướt xuống vai, như có như không để lại những vết hôn trên da thịt. Mùi thương bạc hà quẩn quanh nơi chóp mũi, cô thậm chí còn cảm nhận được từng tấc da thịt của chính mình đang run rẩy vì sợ hãi.

Hóa ra, sau từng ấy năm, nỗi ám ảnh với người đàn ông này vẫn chưa từng phai nhạt.

Mạc Yên vừa cựa mình muốn giãy dụa, người phía sau đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ đẩy cô nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, chính mình lại nằm đè lên trên. Ánh sáng mờ mờ từ nơi đâu hắt tới, Mạc Yên nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong kí ức, xinh đẹp lại tà mị như đóa hoa anh túc, đôi mắt màu hổ phách ánh lên từng tia sáng rực rỡ của loài thú săn mồi. Người đàn ông chôn mặt ở hõm vai cô, hơi thở nóng ấm khiến cô ngưa ngứa, nói như thở dài:" Bé con, em không biết tôi nhớ em đến mức nào đâu."

Nói rồi ở nơi đó liền hung hăng cắn mạnh xuống, một cơn đau dữ dội từ bả vai truyền đến, Mạc Yên không khỏi nhíu nhíu mày, hô khẽ một tiếng. Người đàn ông nếm được vị máu tanh ngọt ngào trong khoang miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm láp, giống như con thú đói lâu ngày, cực kì thỏa mãn vừa cắn lại day nhẹ.

Mạc Yên ghê rợn tới rùng mình, chán ghét đẩy hai vai người bên trên, lạnh giọng:" Anh tránh ra."

Người đàn ông giống như không nghe thấy cô nói, Mạc Yên bực mình, đành phải hạ giọng xuống:"Anh đè tôi vào vết thương của tôi, tránh ra đi"

Quả nhiên khi cô vừa dứt lời, người phía trên ngay lập tức ngẩng đầu, không nói hai lời liền xé một bên áo của cô ra, Mạc Yên muốn vươn tay ngăn lại liền bị anh bắt lấy cả hai tay đặt lên trên đỉnh đầu. Phía vết thương ở vai vẫn đang được quấn một lớp băng gạc trắng, Mạc Yên bị ánh mắt sáng quắc của anh ta nhìn chòng chọc, không khỏi vừa tức giận lại xấu hổ, cổ tay xoay vòng dùng sức muốn rút ra. Ấy thế nhưng lực đạo người kia mạnh hơn cô rất nhiều, trong lúc cô không ngờ tới lại hạ đầu xuống, ở trên lớp băng gạc nhẹ nhàng hôn.

Mạc Yên thầm nhủ trong đầu hai chữ "Biến thái", mà cái kẻ biến thái kia còn đang nằm trên người cô làm loạn, mặc cho bên ngoài có bao nhiêu cảnh sát đang lùng sục. Mạc Yên lúc này chỉ có suy nghĩ làm thể nào để trốn đi, thậm chí ngay cả ý muốn một đao đâm chết người bên trên cũng có rồi. Hai năm nay không phải không còn tìm kiếm nữa rồi sao, không phải đã buông tha cho cô rồi hay sao? Tại sao bây giờ anh ta lại để lộ ánh mắt chiếm hữu trần trụi đến như vậy.

"Lục Tự". Lạnh nhạt thốt ra cái tên đã bao năm không gọi, Mạc Yên nâng chân thật mạnh muốn thúc vào người anh ta một cú. Một bàn tay của Lục Tự buông ra giữ chân cô lại, Mạc Yên nhân lúc này xoay người, từ trên đất bật dậy, tránh thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Lục Tự cũng không vì sự tấn công của cô mà tức giận, hai mắt nhìn cô, đôi môi mỏng còn nhếch lên như mỉm cười:"Bao nhiêu năm rồi em vẫn hung dữ như thế."

Lời này nói ra mang theo chút mềm mại, chút mê hoặc, thậm chí còn có chút yêu chiều như nói với người yêu. Mạc Yên nghe vậy không vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, ngay cả da gà cũng nổi lên. Chỉ có cô mới biết được, đằng sau lớp mặt cười kia là tâm hồn biến thái hung ác tới cỡ nào. Sự hung dữ hiện tại của cô, lạnh lùng của cô, tất cả còn không phải do một tay anh ta bồi dưỡng ra?

"Hai năm giống như bốc hơi khỏi thành phố, tôi còn tưởng em đã sang nước nào đó trốn rồi, thật không ngờ...". Lục Tự từ trên mặt đất đứng dậy, vẻ mặt cười đã hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ còn lại hàn ý đến thấu xương:" Lại có ngày tự động chạy đến trước mặt tôi."

"Em nói xem. Tôi phải xử lý em như thế nào đây, hử?". Một tiếng cuối ngân thật dài, khuôn mặt tà mị lại mang theo nét cười. Mạc Yên đã quá quen với việc anh ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nhanh chân lùi về sau vài bước, trong đầu thầm tính làm cách nào chạy khỏi đây. Những lời Lục Tự vừa nói cũng khiến cô nhíu mày không hiểu, hai năm nay cô vẫn luôn ở trong thành phố, thế nhưng lại không hề có bất kỳ người nào của Diêm Minh đến làm phiền. Quãng thời gian đó cô còn cho rằng bọn họ đã thực sự buông tha cho cô rồi, nhưng tại sao Lục Tự lại còn nói như vậy. Lẽ nào?

"Em đừng lo, mọi chuyện cứ để anh lo liệu. Em chỉ cần sống thật tốt là được"

Lời nói dịu dàng vang lên từ hồi ức, Mạc Yên choàng tỉnh. Vào cái ngày xảy ra sự kiện hai năm trước, khi thân thể cô đầy máu run rẩy ôm lấy anh, anh đã thì thầm bên tai cô như vậy, dịu dàng mà kiên định. Sau ngày đó, quả thật không còn ai đến làm phiền cô nữa, ngay cả khi cô sống trong lo lắng thì anh cũng chỉ cười cười trấn an nói mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Chẳng lẽ...

Đường Đường.

"Cậu"

Ngay lúc Mạc Yên đang trầm tư, một tiếng gọi từ bên trên vọng xuống khiến cho cô bừng tỉnh, Lục Tự cũng từ dưới hướng mắt lên. A Bảo đứng ở bên trên nhìn xuống, khi thấy Mạc Yên thì không tránh khỏi ngạc nhiên, sau đó liền hốt hoảng nhảy xuống đứng chắn trước mặt cô, nói với Lục Tự:"Cậu, cô ấy là bạn của con, chuyện lúc nãy không liên quan đến cô ấy."

Hiển nhiên A Bảo hiểu lầm Mạc Yên là người báo cảnh sát bị Lục Tự bắt được. Thế nhưng cả hai người kia khi nghe thấy câu nói của anh đều trưng ra một phản ứng khác nhau.

Mạc Yên thốt lên:"Cậu?"

Lục Tự nhìn thấy hành động bảo vệ của A Bảo, mày hơi nhướn lên, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã lạnh xuống:" Bạn?"

"Đúng vậy. Chị ấy ba năm trước đã cứu con". A Bảo không nhận ra không khí có gì kì lạ, dứt lời liền quay ra sau nắm lấy tay Mạc Yên, nói khẽ:" Tiểu Yên, chuyện này tôi sẽ giải thích với chị sau. Giờ tôi đưa chị về nhà trước đã."

"Về nhà..."

Lục Tự lẩm nhẩm một tiếng, không biết từ khi nào đã bước về phía hai người, nhanh như chớp kéo Mạc Yên về phía mình. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của A Bảo, Lục Tự rất tự nhiên ôm lất eo cô, tựa cằm ở hõm vãi, ở bên tai tà tà thổi khí:" Nói không sai. Bé con. Cũng nên về nhà rồi"

A Bảo hơi ngây ra, không thể tin nhìn hành động thân mật của Lục Tự. Từ khi anh bước vào Diêm Minh, Lục Tự luôn là kẻ tính khí thất thường, hơn nữa còn cực kì chán ghét bất kỳ người phụ nữ nào động vào mình, chưa kể đến số phụ nữ anh ta vì ngứa mắt mà ra lệnh giết. Còn bây giờ...

Mạc Yên thừa dịp Lục Tự phân tâm, khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, Lục Tự giống như không hài lòng việc cô liên tục phản kháng, hừ lạnh một tiếng, lách người, cầm chặt cổ tay cô vặn về. Cổ tay bị nắm đến đau buốt, Mạc Yên trong lòng chửi thề một tiếng. Cô biết mình không thể đánh bại Lục Tự, một kẻ có thân thủ cao như vậy lại có thể giả bộ làm một thư sinh yếu ớt trong suốt một quãng thời gian dài. Không phải khoảng thời gian đó cô cũng bị anh ta lừa đến quay mòng mòng hay sao?

"Cậu. Đừng làm cô ấy bị thương". A Bảo sau khi hồi hồn, chứng kiến Mạc Yên bị chế ngự, theo phản xạ muốn tiến đến giúp cô giải vây. Lục Tự hé mắt nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo mà lạnh lẽo, nhìn thấy sự quan tâm nồng đậm trong mắt A Bảo, đột nhiên mân nhẹ khóe môi:"Bị thương. Sao cậu lại làm người của mình bị thương được chứ."

Trong lúc cả hai người Mạc- Bảo vì ba chữ "người của mình" mà giật thót, Lục Tự đã nhanh tay vén áo Mạc Yên lên để lộ vùng bụng nhỏ nhắn trắng trẻo. Ở nơi đó, ngay phía trên rốn có một hình xăm ngọn lửa màu đỏ yêu mị giống hệt của A Bảo, A Bảo nhìn cô, lại nhìn Lục Tự, cả người khựng lại giống như không thể tin. Mạc Yên giống như bị phát hiện điều gì đó đáng xấu hổ, hơi cúi đầu, cắn thật chặt môi dưới.

"Pằng pằng!!"

Đúng lúc đó, hai viên đạn từ một hướng bay tới xẹt qua vai của Lục Tự làm rách một lớp áo mỏng, vài cọng tóc của Mạc Yên cũng đứt đoạn rơi xuống. Ánh mắt sắc lẹm của Lục Tự đảo quanh, Mạc Yên nhân cơ hội đó, người hơi cúi xuống làm một thế thoát khỏi vòng vây của anh ta, vội vã chạy biến đi. Lục Tự vừa nhấc chân muốn đuổi theo, lại một viên đạn nữa bắn tới, anh đành phải thu chân về, trong mắt dâng lên sát khí. Mà Mạc Yên sau khi trèo lên cao, dùng hết sức lực chạy thật nhanh, gió lạnh tạt qua mặt, vừa chạy vừa cảnh giác ngoái lại phía sau.

"Lên xe". Một chiếc cadillac lướt qua ngay trước mặt, một bên cửa xe đã mở sẵn. Mạc Yên nghi hoặc nhìn qua Đường Duệ đang ngồi ở ghế lái, không chút chậm trễ trèo lên xe, đóng sập cửa, chiếc xe phóng đi như bay chỉ để lại một làn khói bụi mù mịt.

Lục Tự cùng với A Bảo cũng đã trèo lên. Cặp mắt hẹp dài của Lục Tự dõi theo chiếc xe đã mất hút từ lúc nào, đôi môi mỏng mím chặt lại, tròng mắt sâu không thấy đáy. Hai hàng mi dài rậm khẽ chớp, trong mắt ánh lên một tia sáng nguy hiểm, cả người chỉ yên tĩnh đứng đó lại toát ra một loại khí tức lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần.

A Bảo đảo mắt qua Lục Tự, lại nhìn về nơi phương xa chỉ còn lại một màu đen mù mịt, trong lòng rối như tơ vò. Mạc Yên lại là người của Diêm Minh. Sao cô ấy lại có thể là người của Diêm Minh cơ chứ. Chẳng lẽ cũng vì thế mà cô mới không tiếc gì khuyên anh rút bỏ, thậm chí còn đem cả mối quan hệ của bọn họ ra đe dọa. Chỉ là xem sắc mặt của hai người họ, dường như mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Yên còn có gì đó anh chưa biết?

Chiếc cadillac lao vọt đi trong màn đêm với tốc độ chóng mặt. Mạc Yên thuận tay mở cửa sổ, từng làn gió mát lạnh tạt qua khiến cho cô tỉnh táo đôi chút, cũng giúp làm dịu lại trái tim đang đập rộn vì căng thẳng. Mạc Yên hướng mắt ra ngoài, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tà mị của Lục Tự lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí, xua đi không được, cô không khỏi thở dài, khuôn mặt tràn ngập phiền não.

Két.

Chiếc xe đang lao nhanh đột ngột dừng lại, Mạc Yên không chuẩn bị suýt chút mất đà lao về phía trước. Không khỏi đánh mắt nhìn sang Đường Duệ vẫn đang nắm chặt vô lăng, cả người như chìm trong bóng tối vô tận, trên người còn mơ hồ tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Mạc Yên không hiểu sao Đường Duệ lại dở chứng như vậy, hơi bực bội nhưng lại nghĩ đến anh ta đã cứu mình một mạng, nói nhỏ:" Lúc nãy cảm ơn anh. Mà sao anh biết tôi ở đó"

"Điện thoại của em đâu?"

"Hả"

Đường Duệ đột nhiên hỏi một câu khiến cho Mạc Yên hơi ngây ra, theo phản xạ sờ xuống túi quần trống không mới biết mình đã làm rơi điện thoại từ lúc nào. Đường Duệ hơi nhướn người tiến về phía cô, trên tay là chiếc điện thoại mà cô đã làm rơi, Mạc Yên ngạc nhiên nhìn anh, vô thức đưa tay ra tiếp lấy. Đôi con ngươi đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, lúc này Mạc Yên mới để ý đầu tóc anh có chút rối loạn, cổ áo xốc xếch mở rộng, trong mắt còn hằn tia máu đỏ.

"Điện thoại của tôi... "

Mạc Yên ngập ngừng.

Đường Duệ bỗng chốc nắm chặt lấy tay cô, một nửa gương mặt tuấn tú dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường cùng với thần sắc sốt ruột khiến cô hơi thất thần.

"Sao em có thể tùy tiện bỏ đi như thế. Chỉ có một chiếc điện thoại cũng làm mất được hay sao?". Đường Duệ nói lớn tiếng, có vẻ như đang rất kích động. Mọi sự chú ý của Mạc Yên lúc này đều dồn xuống bàn tay hơi ẩm ướt đang nắm chặt lấy tay mình, còn có sự lo lắng không thể che giấu trong mắt anh. Người này là đang... tức giận? Anh ta tức giận cái gì chứ. Không phải chỉ là đánh rơi điện thoại hay sao.

Đường Duệ siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dây thần kinh đang căng ra mới buông xuống một chút. Có trời mới biết lúc anh lần theo định vị trên điện thoại cô tìm đến chỉ thấy một chiếc điện thoại nằm trên mặt đất, cô lại chỉ để một mẩu giấy rồi rời đi đã khiến anh lo lắng đến thế nào. Anh sợ cô đi đến Diêm Minh gặp bất trắc, sợ Lục Tự dùng A Bảo uy hiếp cô mới không quản ngại một mình phóng xe đi tìm cô khắp nơi. Thật không ngờ cô lại gặp lại Lục Tự kẻ điên kia, nếu như không phải anh đến kịp lúc, công sức bao năm nay đều sụp đổ trong chốc lát không phải sao.

"Đường Duệ. Anh...là đang lo lắng cho tôi sao?"

Mạc Yên rút tay ra khỏi tay anh, hỏi nhỏ. Đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào anh mang theo dò xét không cho phép trốn tránh. Một lần lại một lần, có nhiều khi, cô tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, tưởng rằng là do mình suy nghĩ quá nhiều. Ấy thế nhưng biểu cảm của Đường Duệ mới vừa rồi, còn có sự quan tâm nồng đậm nơi đáy mắt, cô có bị mù cũng nhìn ra được. Cô chỉ thắc mắc có một điều. Tại sao? Tại sao lại quan tâm đến cô. Anh ta có thể không hận cô, nhưng đâu có lý do gì để quan tâm đến cô dù chỉ một chút.

Đường Duệ bị cô hỏi, cả người cứng ngắc trong thoáng chốc. Anh né tránh ánh mắt của cô, ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt đáp:"Cô đừng hiểu lầm. Là Viễn trước khi qua đời nhờ tôi chăm sóc cho cô."

Đường Đường.

Ra thế.

Mạc Yên khẽ chớp mắt, môi mím lại, trầm mặc không nói nữa. Đường Duệ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa tới trước mặt cô, Mạc Yên tiếp lấy, mở ra. Trong đó là một chiếc vòng bạc vô cùng tinh xảo, bên trên còn được khảm những viên đá màu lam lấp lánh trong suốt, thanh nhã lại xinh đẹp, Mạc Yên vừa nhìn đã không thể rời mắt. Đường Duệ chú ý tới biểu hiện của cô, ở nơi cô không thấy hơi nhếch khóe môi:" Đeo vào đi. Là của Viễn nhờ tôi đưa cho cô."

Mạc Yên nghe vậy, cẩn thận lấy chiếc vòng bạc ra khỏi hộp, ngẫm nghĩ một lúc rồi đeo vào cổ tay bên trái. Cổ tay cô nhỏ nhắn trắng mịn, chiếc vòng bạc vừa vặn xinh đẹp giống như được làm riêng cho cô, Mạc Yên không nhịn được mỉm cười.

"Thích không?". Đường Duệ hỏi bâng quơ.

"Ừm". Mạc Yên gật gật đầu.

Người nào đó hài lòng mỉm cười, trên đó có lắp tín hiệu định vị tiên tiến nhất, chỉ có anh mới tháo ra được, không lo cô làm mất nữa.

Đường Duệ đạp chân ga, chiếc xe một lần nữa lao vụt đi. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện