Cơn hoảng loạn trong thoáng chốc qua đi, Mạc Yên nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu, sự sợ hãi nơi đáy mắt cũng biến mất không dấu vết. Chiếc điện thoại được cô nắm chặt trong lòng bàn tay đã có chút ẩm ướt, ý định gọi điện cho A Bảo cũng bị cô mạnh mẽ gạt bỏ. Nếu như lời của Đường Duệ là thật, cô phải trực tiếp gặp cậu một lần, dù là bằng mọi giá, cô cũng nhất định phải ngăn cản chuyện này lại.
Mạc Yên hiện tại chỉ ôm một tia hi vọng, điều cô lo sợ nhất sẽ không xảy ra.
Nhân lúc Đường Duệ tham dự một cuộc họp, Mạc Yên để lại một mẩu giấy rồi rời đi, trở về khu nhà chung tìm A Bảo. Nhóm người A Mạnh đều đã đi làm việc, chỉ còn có hai ba người ngồi ngoài phòng khách, cũng may A Bảo có ở nhà, nói đúng hơn là vừa mới từ nơi nào trở về. Mạc Yên ngó vào trong phòng không thấy bóng dáng cậu, gọi vài tiếng cũng chỉ có tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, Mạc Yên đành phải ngồi trên giường chờ đợi.
Mạc Yên đảo mắt quanh một vòng, nhớ đến lời của Đường Duệ, còn cả lời mấy người kia nói A Bảo dạo này rất hiếm khi về nhà, trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Ngay lúc đó, hai tiếng "tinh tinh" khe khẽ vang lên từ chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, Mạc Yên hơi nhíu mi, là điện thoại của A Bảo, tiếng chuông vừa rồi là báo hiệu có tin nhắn đến. Mạc Yên nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, lại nhìn chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, hơi do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được vươn tay ra bắt lấy.
"B5.10.31"
Tin nhắn vừa được gửi đến chỉ vẻn vạn có vài ba chữ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Mạc Yên sững người, bàn tay cầm điện thoại hơi run run. Lúc A Bảo mở cửa bước ra ngoài chính là thấy Mạc Yên đang ngồi trên giường, mái tóc dài che khuất đi nửa gương mặt, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khiến anh không nhìn rõ biểu cảm. Nhìn thấy Mạc Yên, A Bảo đương nhiên rất vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô, anh vội vàng tiến đến, gần như giật lấy, giọng nói không giấu được căng thẳng:"Chị về khi nào vậy?"
Mạc Yên ngẩng mặt lên nhìn anh. A Bảo vừa mới tắm xong, nửa thân trên để trần, vài giọt nước lấp lánh từ trên cơ ngực chảy xuống, trên vai trái còn có một hình xăm nho nhỏ cô chưa từng thấy.
"Thì ra những lời anh ta nói là thật". Mạc Yên khẽ lẩm bẩm.
A Bảo không hiểu, nhíu mày, "Anh ta là ai. Tiểu Yên, chị đang nói cái gì thế?"
Mạc Yên chậm rãi từ từ trên giường đứng dậy, đi tới trước mặt anh. A Bảo năm nay mới mười chín, kém cô hai tuổi nhưng rất cao, cô bây giờ chỉ có thể đứng tới vai anh, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ mặt:" A Bảo, chuyện này bắt đầu từ bao giờ?"
Mạc Yên chỉ vào hình xăm trên đầu vai trái của anh, hình xăm ngọn lửa màu đen chói mắt lại yêu dị trên da thịt màu đồng, cất giọng trầm trầm.
A Bảo nhìn theo hướng tay của cô, cho rằng cô vì hình xăm của mình mà tức giận, nói nhẹ nhàng:" Tiểu Yên, chỉ là một hình xăm thôi mà"
"Khốn khiếp. Cậu còn dám giấu tôi. Nếu như không phải Đường Duệ nói cho tôi biết, cậu còn giấu tôi đến bao giờ nữa". Mạc Yên cao giọng quát, kích động tới mức lồng ngực phập phồng, trong mắt là sự tức giận không thể che giấu. A Bảo cảm thấy có gì không đúng, bắt lấy tay của cô, hạ thấp giọng:" Tiểu Yên, chị sao vậy ?"
Mạc Yên mạnh mẽ gạt tay anh ra, cố gắng hít sâu vài hơi mới có thể bình ổn được cảm xúc, ít nhất thì từ trước tới nay A Bảo chưa từng thấy cô tức giận như vậy. "A bảo, nói cho tôi biết, cậu từ khi nào tham gia vào cái loại địa phương đó. Cậu có biết Diêm Minh đó là nơi như thế nào không?"
A Bảo nghe vậy hơi tái mặt, bàn tay nắm điện thoại cũng siết chặt lại:" Sao chị biết. Anh ta? Chẳng lẽ là Đường Duệ nói cho chị biết"
"Ai nói không quan trọng". Mạc Yên tiến sát gần anh, hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh, thấp giọng khuyên nhủ:" A Bảo, rời bỏ đi có được không. Bây giờ vẫn còn kịp. Nơi đó không dành cho cậu đâu, rời bỏ đi có được không."
A Bảo nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình, nếu như là lúc khác, anh nhất định sẽ vì sự tiếp xúc thân mật này mà vô cùng vui vẻ, nhưng còn hiện tại, tất cả chỉ còn lại phiền não.
"Tiểu Yên, thật ra thì nơi đó không xấu như chị nghĩ đâu. Hơn nữa, bây giờ đã không còn kịp nữa rồi". A Bảo cúi đầu xuống nhìn cô, hai người mắt đối mắt. Mạc Yên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, bất chợt buông tay, cất giọng lạnh lùng
"Không phải là không kịp. Mà là cậu không muốn, có phải không ?"
Cả người A Bảo hơi khựng lại, cúi đầu không đáp. Mạc Yên chỉ cảm thấy có dòng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô cắn răng, nói khẽ:" Nếu như tôi nói là vì tôi thì sao?"
Cô hít sâu một hơi, nói rõ từng từ một:" Nếu như cậu không rời khỏi Diêm Minh, chúng ta sẽ tuyệt giao"
"Tiểu Yên". A Bảo mở to mắt nhìn cô, kêu lớn, giống như không thể tin.
Lần này đến lượt Mạc Yên im lặng không đáp, môi mím chặt. Trong đôi mắt đen nhánh của cô tràn ngập sự kiên định và cả một chút áy náy khổ sở chôn thật sâu. A Bảo, thật xin lỗi. Cậu là em trai, là người thân của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu lại sa vào vết xe đổ của mình.
"Tiểu Yên. Tôi thật sự có chuyện quan trọng phải làm". A Bảo nắm chặt lấy hai đầu vai cô, bóp đến mức cô có chút đau, vừa hốt hoảng lại tức giận:" Tiểu Yên, tình cảm giữa chúng ta sao có thể nói bỏ là bỏ. Chị bỏ được sao. Thực sự bỏ được sao"
Mấy từ cuối gần như là hét lớn, hai mắt cũng đỏ ngầu. Cả người Mạc Yên thoáng run lên, ép bản thân tránh đi ánh mắt cậu hướng tới, tàn nhẫn nói:" Bỏ được. A Bảo, tin tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu". Mạc Yên chỉ sợ, người của Diêm Minh tiếp cận A bảo là vì cô, nhưng điều này cô chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám mở miệng nói với anh.
"Tiểu Yên, chị là đang tức giận vì tôi giấu chị sao. Bây giờ tôi có chút việc gấp. Khi nào chị bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện, có được không?" Cuối cùng vẫn là A Bảo xuống nước trước hòa giải, chiếc điện thoại được anh nắm trong tay cũng cùng lúc reo vang. A Bảo nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn Mạc Yên một lần, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Mạc Yên nhìn theo bóng lưng anh, ds biết rằng dù mình có đuổi theo anh cũng sẽ không thay đổi ý định. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, hiện tại cô chỉ muốn biết, rốt cuộc là tại sao A Bảo lại gia nhập Diêm Minh. Chuyện quan trọng mà anh nhất định phải làm, rốt cuộc là gì?
...
10h tối, bến cảng.
"Chuyến hàng lần này tương đối nhiều. Hành động nhanh một chút"
A Bảo mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, dáng người cao lớn, gió từ ngoài biển thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Đứng cạnh anh còn có một người đàn ông khác hơi thấp lùn, trên người mặc áo phông và quần jean đen, lời vừa rồi cũng là do anh ta nói.
"Cậu có đến không?"
"Không biết nữa. Có thể đã đến rồi. Chú cũng biết tính cách thất thường của lão đại mà."
A Bảo cùng với người đàn ông đứng cạnh nhau, chỉ huy nhân lực chuyển hàng lên một chiếc tàu lớn. Lúc này ở ngoài cảng đều đã tắt đèn, trời tối đen như mực, gió ngày một lớn. Những người kia cũng là dựa vào ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn pin mà vận chuyển đồ, tất cả đều làm việc rất có tổ chức, không ai nói câu gì. Mạc Yên đứng ở một góc khuất nhìn đoàn người ở phía xa, A Bảo đứng quay lưng về phía cô, ở đó có tầm vài chục người, hành động nhanh gọn lại bí mật. Những hòm lớn được chất lên thuyền kia, không cần nhìn cô cũng biết đó đều là hàng cấm, thậm chí là nguồn hàng ở đâu cô đều biết rõ. Mạc Yên cắn chặt răng, đã nhiều năm như vậy rồi, cách thức nhắn tin ra ám hiệu vẫn không thay đổi, nếu không phải nhờ thế cô cũng không biết đêm nay sẽ có chuyến hàng chuyển đi, cũng sẽ không vì quá bất an mà đến đây chờ sẵn. Mí mắt Mạc Yên không ngừng giật giật, cảm giác bất an cũng ngày một bành trướng. Sao thế này, mắt trái của cô vẫn luôn nháy liên hồi, có phải là sắp có chuyện gì xảy ra rồi hay không ?
Ánh mắt Mạc Yên dõi về phương xa, mọi chuyện đều đang rất thuận lợi, không có gì kì lạ. Bỗng nhiên, có một người nào đó hô lớn một tiếng:"Có cớm!", tất cả hoạt động đều dừng lại. A Bảo cùng với người đàn ông kia dường như cũng không lường trước được chuyện này, đèn pin trong tay vụt tắt, hai người theo một hướng nhanh chóng chạy đi, lẩn vào trong màn đêm. Những người đang vận chuyển cũng bỏ thùng hàng trong tay xuống, cắm đầu bỏ chạy.
Sự tình bỗng dưng xảy ra, Mạc Yên hơi ngây người, sau một khắc liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt về phía người mặc chiếc áo sơ mi trắng kia. Trời rất tối, ánh đèn từ chiếc xe cảnh sát hắt lên dòng người đang hỗn loạn. Mạc Yên nhìn quanh một hồi, ánh mắt lo sợ tìm kiếm A Bảo giữa đám người, dây thần kinh căng như dây đàn. Một bóng người cao lớn với chiếc áo sơ mi trắng mơ hồ ngay trước mắt, Mạc Yên thở hắt ra một hơi, vội vàng chạy đến nắm lấy tay anh, kéo anh chạy về một phía. Địa hình bến cảng này cô vô cùng quen thuộc, luồn lách qua không biết bao nhiêu lâu cũng tìm được một chỗ khuất để ẩn nấp. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay người kia, gió từ nơi nào thổi bay mái tóc đen dài, trên trán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi.
Mạc Yên ngó đầu nhìn lên, đám cảnh sát kia vẫn đang lùng sục. Thật may quá, thật may cô chạy kịp, nếu như để A Bảo rơi vào tay đám người kia, cô thực sự không dám nghĩ tới nữa.
"A Bảo. Cậu không sao chứ"
"A Bảo?"
Đợi một lúc cũng không thấy có tiếng đáp lại, Mạc Yên nghi hoặc muốn quay đầu thì người đằng sau đã nhanh hơn một bước, vòng hai tay ra trước cổ cô. Mùi bạc hà quen thuộc xông thẳng vào mũi, thân thể Mạc Yên đột ngột cứng ngắc lại.
Người ở đằng sau cười khẽ, tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc dài:" Thật không ngờ hôm nay lại có kinh hỉ như vậy."
Mạc Yên mở to mắt, tim như ngừng đập. Người kia càng ôm chặt lấy cô, đôi môi lạnh lẽo như có như không lướt qua cần cổ, khẽ thì thầm:" Bé con, em không biết mấy năm nay tôi tìm em khổ thế nào đâu. Em thật không ngoan!"
Mạc Yên hiện tại chỉ ôm một tia hi vọng, điều cô lo sợ nhất sẽ không xảy ra.
Nhân lúc Đường Duệ tham dự một cuộc họp, Mạc Yên để lại một mẩu giấy rồi rời đi, trở về khu nhà chung tìm A Bảo. Nhóm người A Mạnh đều đã đi làm việc, chỉ còn có hai ba người ngồi ngoài phòng khách, cũng may A Bảo có ở nhà, nói đúng hơn là vừa mới từ nơi nào trở về. Mạc Yên ngó vào trong phòng không thấy bóng dáng cậu, gọi vài tiếng cũng chỉ có tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, Mạc Yên đành phải ngồi trên giường chờ đợi.
Mạc Yên đảo mắt quanh một vòng, nhớ đến lời của Đường Duệ, còn cả lời mấy người kia nói A Bảo dạo này rất hiếm khi về nhà, trong lòng cô càng thêm sốt ruột. Ngay lúc đó, hai tiếng "tinh tinh" khe khẽ vang lên từ chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, Mạc Yên hơi nhíu mi, là điện thoại của A Bảo, tiếng chuông vừa rồi là báo hiệu có tin nhắn đến. Mạc Yên nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, lại nhìn chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, hơi do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được vươn tay ra bắt lấy.
"B5.10.31"
Tin nhắn vừa được gửi đến chỉ vẻn vạn có vài ba chữ, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Mạc Yên sững người, bàn tay cầm điện thoại hơi run run. Lúc A Bảo mở cửa bước ra ngoài chính là thấy Mạc Yên đang ngồi trên giường, mái tóc dài che khuất đi nửa gương mặt, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khiến anh không nhìn rõ biểu cảm. Nhìn thấy Mạc Yên, A Bảo đương nhiên rất vui mừng, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô, anh vội vàng tiến đến, gần như giật lấy, giọng nói không giấu được căng thẳng:"Chị về khi nào vậy?"
Mạc Yên ngẩng mặt lên nhìn anh. A Bảo vừa mới tắm xong, nửa thân trên để trần, vài giọt nước lấp lánh từ trên cơ ngực chảy xuống, trên vai trái còn có một hình xăm nho nhỏ cô chưa từng thấy.
"Thì ra những lời anh ta nói là thật". Mạc Yên khẽ lẩm bẩm.
A Bảo không hiểu, nhíu mày, "Anh ta là ai. Tiểu Yên, chị đang nói cái gì thế?"
Mạc Yên chậm rãi từ từ trên giường đứng dậy, đi tới trước mặt anh. A Bảo năm nay mới mười chín, kém cô hai tuổi nhưng rất cao, cô bây giờ chỉ có thể đứng tới vai anh, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ mặt:" A Bảo, chuyện này bắt đầu từ bao giờ?"
Mạc Yên chỉ vào hình xăm trên đầu vai trái của anh, hình xăm ngọn lửa màu đen chói mắt lại yêu dị trên da thịt màu đồng, cất giọng trầm trầm.
A Bảo nhìn theo hướng tay của cô, cho rằng cô vì hình xăm của mình mà tức giận, nói nhẹ nhàng:" Tiểu Yên, chỉ là một hình xăm thôi mà"
"Khốn khiếp. Cậu còn dám giấu tôi. Nếu như không phải Đường Duệ nói cho tôi biết, cậu còn giấu tôi đến bao giờ nữa". Mạc Yên cao giọng quát, kích động tới mức lồng ngực phập phồng, trong mắt là sự tức giận không thể che giấu. A Bảo cảm thấy có gì không đúng, bắt lấy tay của cô, hạ thấp giọng:" Tiểu Yên, chị sao vậy ?"
Mạc Yên mạnh mẽ gạt tay anh ra, cố gắng hít sâu vài hơi mới có thể bình ổn được cảm xúc, ít nhất thì từ trước tới nay A Bảo chưa từng thấy cô tức giận như vậy. "A bảo, nói cho tôi biết, cậu từ khi nào tham gia vào cái loại địa phương đó. Cậu có biết Diêm Minh đó là nơi như thế nào không?"
A Bảo nghe vậy hơi tái mặt, bàn tay nắm điện thoại cũng siết chặt lại:" Sao chị biết. Anh ta? Chẳng lẽ là Đường Duệ nói cho chị biết"
"Ai nói không quan trọng". Mạc Yên tiến sát gần anh, hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay anh, thấp giọng khuyên nhủ:" A Bảo, rời bỏ đi có được không. Bây giờ vẫn còn kịp. Nơi đó không dành cho cậu đâu, rời bỏ đi có được không."
A Bảo nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình, nếu như là lúc khác, anh nhất định sẽ vì sự tiếp xúc thân mật này mà vô cùng vui vẻ, nhưng còn hiện tại, tất cả chỉ còn lại phiền não.
"Tiểu Yên, thật ra thì nơi đó không xấu như chị nghĩ đâu. Hơn nữa, bây giờ đã không còn kịp nữa rồi". A Bảo cúi đầu xuống nhìn cô, hai người mắt đối mắt. Mạc Yên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, bất chợt buông tay, cất giọng lạnh lùng
"Không phải là không kịp. Mà là cậu không muốn, có phải không ?"
Cả người A Bảo hơi khựng lại, cúi đầu không đáp. Mạc Yên chỉ cảm thấy có dòng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô cắn răng, nói khẽ:" Nếu như tôi nói là vì tôi thì sao?"
Cô hít sâu một hơi, nói rõ từng từ một:" Nếu như cậu không rời khỏi Diêm Minh, chúng ta sẽ tuyệt giao"
"Tiểu Yên". A Bảo mở to mắt nhìn cô, kêu lớn, giống như không thể tin.
Lần này đến lượt Mạc Yên im lặng không đáp, môi mím chặt. Trong đôi mắt đen nhánh của cô tràn ngập sự kiên định và cả một chút áy náy khổ sở chôn thật sâu. A Bảo, thật xin lỗi. Cậu là em trai, là người thân của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu lại sa vào vết xe đổ của mình.
"Tiểu Yên. Tôi thật sự có chuyện quan trọng phải làm". A Bảo nắm chặt lấy hai đầu vai cô, bóp đến mức cô có chút đau, vừa hốt hoảng lại tức giận:" Tiểu Yên, tình cảm giữa chúng ta sao có thể nói bỏ là bỏ. Chị bỏ được sao. Thực sự bỏ được sao"
Mấy từ cuối gần như là hét lớn, hai mắt cũng đỏ ngầu. Cả người Mạc Yên thoáng run lên, ép bản thân tránh đi ánh mắt cậu hướng tới, tàn nhẫn nói:" Bỏ được. A Bảo, tin tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu". Mạc Yên chỉ sợ, người của Diêm Minh tiếp cận A bảo là vì cô, nhưng điều này cô chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám mở miệng nói với anh.
"Tiểu Yên, chị là đang tức giận vì tôi giấu chị sao. Bây giờ tôi có chút việc gấp. Khi nào chị bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện, có được không?" Cuối cùng vẫn là A Bảo xuống nước trước hòa giải, chiếc điện thoại được anh nắm trong tay cũng cùng lúc reo vang. A Bảo nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn Mạc Yên một lần, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Mạc Yên nhìn theo bóng lưng anh, ds biết rằng dù mình có đuổi theo anh cũng sẽ không thay đổi ý định. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, hiện tại cô chỉ muốn biết, rốt cuộc là tại sao A Bảo lại gia nhập Diêm Minh. Chuyện quan trọng mà anh nhất định phải làm, rốt cuộc là gì?
...
10h tối, bến cảng.
"Chuyến hàng lần này tương đối nhiều. Hành động nhanh một chút"
A Bảo mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, dáng người cao lớn, gió từ ngoài biển thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Đứng cạnh anh còn có một người đàn ông khác hơi thấp lùn, trên người mặc áo phông và quần jean đen, lời vừa rồi cũng là do anh ta nói.
"Cậu có đến không?"
"Không biết nữa. Có thể đã đến rồi. Chú cũng biết tính cách thất thường của lão đại mà."
A Bảo cùng với người đàn ông đứng cạnh nhau, chỉ huy nhân lực chuyển hàng lên một chiếc tàu lớn. Lúc này ở ngoài cảng đều đã tắt đèn, trời tối đen như mực, gió ngày một lớn. Những người kia cũng là dựa vào ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn pin mà vận chuyển đồ, tất cả đều làm việc rất có tổ chức, không ai nói câu gì. Mạc Yên đứng ở một góc khuất nhìn đoàn người ở phía xa, A Bảo đứng quay lưng về phía cô, ở đó có tầm vài chục người, hành động nhanh gọn lại bí mật. Những hòm lớn được chất lên thuyền kia, không cần nhìn cô cũng biết đó đều là hàng cấm, thậm chí là nguồn hàng ở đâu cô đều biết rõ. Mạc Yên cắn chặt răng, đã nhiều năm như vậy rồi, cách thức nhắn tin ra ám hiệu vẫn không thay đổi, nếu không phải nhờ thế cô cũng không biết đêm nay sẽ có chuyến hàng chuyển đi, cũng sẽ không vì quá bất an mà đến đây chờ sẵn. Mí mắt Mạc Yên không ngừng giật giật, cảm giác bất an cũng ngày một bành trướng. Sao thế này, mắt trái của cô vẫn luôn nháy liên hồi, có phải là sắp có chuyện gì xảy ra rồi hay không ?
Ánh mắt Mạc Yên dõi về phương xa, mọi chuyện đều đang rất thuận lợi, không có gì kì lạ. Bỗng nhiên, có một người nào đó hô lớn một tiếng:"Có cớm!", tất cả hoạt động đều dừng lại. A Bảo cùng với người đàn ông kia dường như cũng không lường trước được chuyện này, đèn pin trong tay vụt tắt, hai người theo một hướng nhanh chóng chạy đi, lẩn vào trong màn đêm. Những người đang vận chuyển cũng bỏ thùng hàng trong tay xuống, cắm đầu bỏ chạy.
Sự tình bỗng dưng xảy ra, Mạc Yên hơi ngây người, sau một khắc liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt về phía người mặc chiếc áo sơ mi trắng kia. Trời rất tối, ánh đèn từ chiếc xe cảnh sát hắt lên dòng người đang hỗn loạn. Mạc Yên nhìn quanh một hồi, ánh mắt lo sợ tìm kiếm A Bảo giữa đám người, dây thần kinh căng như dây đàn. Một bóng người cao lớn với chiếc áo sơ mi trắng mơ hồ ngay trước mắt, Mạc Yên thở hắt ra một hơi, vội vàng chạy đến nắm lấy tay anh, kéo anh chạy về một phía. Địa hình bến cảng này cô vô cùng quen thuộc, luồn lách qua không biết bao nhiêu lâu cũng tìm được một chỗ khuất để ẩn nấp. Bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ tay người kia, gió từ nơi nào thổi bay mái tóc đen dài, trên trán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi.
Mạc Yên ngó đầu nhìn lên, đám cảnh sát kia vẫn đang lùng sục. Thật may quá, thật may cô chạy kịp, nếu như để A Bảo rơi vào tay đám người kia, cô thực sự không dám nghĩ tới nữa.
"A Bảo. Cậu không sao chứ"
"A Bảo?"
Đợi một lúc cũng không thấy có tiếng đáp lại, Mạc Yên nghi hoặc muốn quay đầu thì người đằng sau đã nhanh hơn một bước, vòng hai tay ra trước cổ cô. Mùi bạc hà quen thuộc xông thẳng vào mũi, thân thể Mạc Yên đột ngột cứng ngắc lại.
Người ở đằng sau cười khẽ, tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc dài:" Thật không ngờ hôm nay lại có kinh hỉ như vậy."
Mạc Yên mở to mắt, tim như ngừng đập. Người kia càng ôm chặt lấy cô, đôi môi lạnh lẽo như có như không lướt qua cần cổ, khẽ thì thầm:" Bé con, em không biết mấy năm nay tôi tìm em khổ thế nào đâu. Em thật không ngoan!"
Danh sách chương