Ngày hôm sau, Mạc Yên mặc kệ lời khuyên nhủ của A Bảo, vẫn là đến công ty cùng Đường Duệ. Vết thương trên vai cô chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần không vận động mạnh là được, đâu cần đến mức ở bệnh viện tĩnh dưỡng, hơn nữa còn là bệnh viện thành phố xa hoa như vậy, mỗi một ngày ở lại đều tốn không biết bao nhiêu tiền, Mạc Yên nghĩ đến mà xót.
Qua một ngày quan sát, Mạc Yên phát hiện, người ở công ty cực kì sợ Đường Duệ, ở sau lưng thường lén lút gọi anh ta là "Chủ tịch mặt lạnh", "Tổng giám đốc mặt lạnh",... vân vân và mây mây, ở trước mặt đều không dám ho he nửa lời, chỉ có thể cúi thấp đầu. Còn nhớ có lần bọn họ đang vui vẻ tám chuyện, Đường Duệ chỉ cần đi qua, không nói lấy một lời, ai nấy đều lặng lẽ lùi về chỗ, không khí lặng như tờ. Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, một kẻ lúc nào cũng mang cái bộ mặt than như anh ta, ánh mắt thâm trầm giống như ai lấy mất của anh ta cái gì, chưa kể đến việc có một vài người phụ nữ đẹp trong công ty muốn thử quyến rũ anh ta, kết quả bị Đường Duệ trực tiếp đạp ra khỏi phòng, đuổi việc, mắt còn không chớp lấy một cái. Cũng vì thế, việc đột nhiên có một người phụ nữ như Mạc Yên xuất hiện bên cạnh Đường Duệ không khỏi dấy lên một làn sóng bát quái trong công ty, mấy người ở Đường thị cũng nhìn cô với ánh mắt kì quái, nhưng không một ai dám mở miệng thắc mắc. Đường Duệ đương nhiên không thèm quan tâm, Mạc Yên từ nhỏ đối với người lạ vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, luôn bỏ ngoài tai mấy lời gièm pha, kể ra, hai người ở mặt này vô cùng giống nhau.
Mà vị chủ tịch mặt lạnh kia hiện giờ đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, đầu hơi cúi, thi thoảng nhíu mày hay hạ bút viết vài chữ, tiếng roẹt roẹt nho nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Còn Mạc Yên ngồi ở ghế đối diện, sau khi nhắm mắt mở mắt đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không nhịn được từ trên ghế đứng lên, cực kì phiền não. Được rồi, mặc dù cô có thể ngồi yên một chỗ không nói chuyện với ai, nhưng mà không có nghĩa là cô thích, cô muốn, cô là con người theo chủ nghĩa hoạt động của phụ nữ thời đại mới đấy có được không.
Công việc hàng ngày của Mạc Yên chỉ là đi theo Đường Duệ, ngồi trên chiếc ghế sa lông êm ái chờ đợi anh ta xong việc thì về nhà, sau đó lại đến công ty. So với việc làm vệ sĩ, Mạc Yên cảm thấy mình giống như được anh ta "nuôi" hơn, suy nghĩ này khiến da đầu cô tê rần, bất giác lạnh buốt sống lưng.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ rưỡi, cũng là giờ nghỉ trưa cho nhân viên đi ăn cơm nghỉ ngơi. Mạc Yên vừa định mở miệng đã thấy Đường Duệ nhấc tay với chiếc điện thoại nội bộ bên cạnh, đặt sát bên tai, nói cái gì mà "Chuẩn bị xong chưa?" hay là "Mang vào đi" sau đó liền cụp máy. Mạc Yên vừa bước được thêm vài bước, có một người gõ cửa vài tiếng sau đó liền mở cửa bước vào, chính là Lâm Hiên với không biết bao nhiêu hộp to hộp nhỏ trên tay. Mạc Yên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy Đường Duệ từ trên bàn làm việc đứng dậy, đi lướt qua cô đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, còn Lâm Hiên thì mải mê đặt mấy chiếc hộp lên bàn, bắt đầu mở ra sắp xếp. Mạc Yên quay người, đảo mắt nhìn sang, mày hơi nhíu lại, mặc dù tất cả trên bàn đều là thức ăn, hơn nữa mỗi món đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, nhưng lại không có lấy một miếng thịt, khối băng này không phải hôm nay nổi hứng muốn ăn chay đấy chứ ?
Mạc Yên đang quan sát thì bỗng dưng có một người đứng chắn trước mặt, âu phục màu đen thẳng thớm ở ngay trong tầm mắt. Đến khi cô hơi ngẩng đầu đã thấy Lâm Hiên đứng ở gần sát, trên tay còn cầm một ít thuốc và một cốc nước nhỏ, anh ta nở một nụ cười tự cho là vô cùng thân thiện, nói:"Mạc tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi. Còn có thuốc bôi vào vết thương tôi đã để sẵn ở kia."
Mạc Yên nhìn anh ta, nhìn nắm thuốc, lại nhìn anh ta, mắt trợn trừng. Tên này hôm nay cũng bị điên rồi phải không, sao mà cả giờ uống thuốc của cô cũng nhớ thế, lại còn chu đáo như vậy. Hai người chăm chú nhìn nhau, mắt to trừng mắt bé, Lâm Hiên bị cô nhìn tới mức nụ cười trên môi cứng ngắc, da gà cũng nổi lên. Mặc dù ngoài mặt vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, nhưng nhìn gương mặt giống như viết bốn chữ"Anh bị bệnh à?" của Mạc Yên, anh lại thấy run cả người, toát cả mồ hôi hột. Lâm Hiên không dấu vết đảo mắt qua vị chủ tịch nào đấy làm như không có gì ngồi ở bên cạnh, anh đương nhiên biết Mạc Yên ngạc nhiên, đến chính anh còn không thể tin được nữa là. Vị tổng giám đốc mặt lạnh của anh lại đích thân gọi điện bảo anh mang thuốc đến cho cô, đúng giờ bảo cô uống thuốc, lại còn yêu cầu một bàn đồ ăn thanh đạm cho vết thương mau lành. Quan trọng nhất là, quan tâm người khác đã thôi đi, lại còn lấy anh làm lá chắn, còn mình thì giống như không có việc gì đeo lên cái vẻ mặt lạnh lùng ngồi kia, thật là khiến cho anh bái phục.
Mạc Yên cứng ngắc đón lấy vốc thuốc để lên miệng uống, Lâm Hiên thấy cô uống thuốc xong, chào Đường Duệ một tiếng rồi mới bước ra ngoài. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, Đường Duệ ngồi, Mạc Yên đứng, cô cắn cắn môi dưới, có vẻ như vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Ăn cơm". Đường Duệ đặt một bộ bát đũa ra trước, thấy bộ dạng chưa hoàn hồn của Mạc Yên, hơi nhíu mày, gõ gõ bàn ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"A.. Được". Mạc Yên giật mình, theo phản xạ đáp một tiếng. Hai người yên lặng dùng cơm, không nói chuyện. Bộ dáng khi dùng cơm của Đường Duệ rất đẹp, lịch thiệp lại tao nhã, ngón tay thon dài cầm lấy đũa gắp từng chút thức ăn bỏ lên miệng, ăn cơm cũng không phát ra tiếng động. Mà Mạc Yên đã quen kiểu ăn uống thoải mái tự nhiên cùng với đám người A Bảo, thành ra có chút ngượng ngùng, vô thức dùng bữa một cách từ tốn chậm chạp, sợ làm ra điều gì luống cuống. Miếng cải xanh được cô đặt ở trong miệng khẽ nếm, vị thanh thanh lạt lạt lan tràn, vô cùng ngon, nhưng lại không khiến cho Mạc Yên vui vẻ.
Ngày trước, khi ngồi ăn cùng với Đường Viễn, dù cho bộ dáng của anh khi dùng bữa cũng tao nhã như vậy, cô lại chẳng hề có chút ngượng ngùng, thậm chí có nhiều khi còn vừa ăn vừa nói chuyện, anh cũng chiều chuộng đáp lời cô. Còn có món anh của anh đích thân nấu, trừ bỏ vài lần đầu không được ngon lắm, những lần sau đều giống như thức ăn của nhà hàng cao cấp, vô cùng với khẩu vị, mộc mạc, còn có... ngọt ngào. Chỉ là, có lẽ từ bây giờ cho đến hết đời, cô sẽ chẳng bao giờ được nếm lại hương vị quen thuộc khi đó nữa.
"Không thích ăn đậu đen thì ăn cái này đi". Trong khi Mạc Yên đang chìm trong suy nghĩ, Đường Duệ đột nhiên nói một câu, đẩy dĩa đậu phụ xào ra trước mặt cô. Mạc Yên ngạc nhiên nhìn anh ta, đúng là cô vô cùng thích ăn đậu phụ, nhưng đầu bếp lại xào chung với đậu đen, cũng là món ăn cô ghét nhất, cho nên cô mới không động đũa. Lại nhìn bát của Đường Duệ, anh không biết từ lúc nào gắp hết đậu đen trong dĩa vào bát của mình, để lại dĩa đậu phụ trắng muốt, trong lòng cô không nén nổi kinh ngạc. Ngày xưa cũng đã từng có người đối với cô như vậy, dù rằng luôn miệng trách" Em không được kén ăn" lại luôn chú ý giúp cô nhặt hết đậu đen, nhưng người đó không phải Đường Duệ, Mạc Yên nắm chặt đũa, người đó vốn không phải Đường Duệ.
Cô nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng hỏi:" Đường Duệ, anh điều tra tôi?"
Đường Duệ giống như cũng phát hiện ra mình luống cuống, làm như không có gì, nói thản nhiên:" Cô biết tôi không bao giờ để người mình không rõ ở bên cạnh."
Chẳng nhẽ việc đó còn bao gồm cả người kia thích ăn gì, ghét ăn gì hay sao? Mạc Yên mím môi, không dám hỏi, cô vẫn rất nghi ngờ, khẩu vị của cô vốn chỉ có vài người thân thiết với cô mới biết được. Mạc Yên suy nghĩ một chút, đặt bát đũa xuống bàn, nói nghiêm túc:" Đường Duệ, anh là người thông minh. Chuyện tôi muốn hỏi có lẽ anh cũng đã đoán được, tôi cũng không muốn vòng vo nữa"
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:" Chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng, nhưng cũng không phải chuyện cần phải giữ bí mật. Đường Duệ, nói cho tôi biết nơi đó ở đâu được không. Tôi muốn đến thăm anh ấy."
Giọng của Mạc Yên rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại hàm chứa sự nghiêm túc và căng thẳng chưa từng thấy, đôi mắt đen to tròn nhìn anh chăm chú. Đường Duệ cũng bỏ xuống bát đũa, hai tay đan vào nhau, không hề suy nghĩ liền trực tiếp từ chối:" Tôi sẽ không đưa cô đến đó. Cô đừng cố gắng tìm nữa, mộ của Viễn, ở một nơi cô không bao giờ tìm được".
Mạc Yên kích động, từ trên ghế đứng bật dậy, hai bàn tay nắm chặt:" Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả"
"Đường Duệ, anh đã không muốn nói, sao lại muốn giữ tôi ở bên người. Anh rốt cuộc cần gì ở tôi chứ". Mạc Yên cao giọng, Đường Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt anh trong suốt, tĩnh lặng và thâm trầm, đen láy như một cái hố sâu, khiến cho người ta không cách nào đoán được anh đang nghĩ gì.
"Cô ". Anh đáp khẽ:" Mạc Yên, thứ tôi cần, về sau cô sẽ biết. Nếu như cô muốn biết chỗ đó, được, tôi có một điều kiện"
Mạc Yên im lặng, chờ đợi anh nói tiếp.
Đường Duệ ngửa lưng ra sau, hai bàn tay đan vào nhau, nói nhàn nhạt:" Ở bên cạnh tôi"
Hai mắt Mạc Yên mở to, tưởng như chính bản thân mình vừa nghe lầm, vô thức lẩm bẩm:"Anh nói... ở bên anh?"
Đường Duệ không ngại lặp lại:"Không sai. Ở bên tôi, làm công việc như bây giờ, cho đến khi tôi nhận được thứ mình muốn"
Mạc Yên nhíu mày nhìn anh, Đường Duệ hơi nhếch khóe môi, giống như cười khẽ:" Yên tâm đi. Đó không phải cơ thể của cô đâu"
"Thời hạn?"
"Một năm"
"Một năm". Mạc Yên khẽ lẩm nhẩm.
"Đúng vậy, một năm. Hơn nữa, nếu như tôi đoán không nhầm, ngoài việc mộ phần của Viễn ở đâu, cô còn muốn hỏi tôi nhiều câu khác nữa, không phải sao?"
Mạc Yên nghe vậy liền ngẩn người, sao cái gì anh ta cũng biết thế.
"Đến lúc đó, cô muốn cái gì, tôi đều cho cô". Đường Duệ nói từng từ một.
Câu nói này vào trong tai của Mạc Yên được cô hiểu là" Cô muốn biết điều gì tôi đều nói cho cô" nên cũng không có phản ứng lớn lắm. Trong lòng Mạc Yên thầm suy tính một chút, một năm thật ra cũng không quá dài, dù sao chuyện này đối với cô quan trọng như thế, cũng không tính ra là thua thiệt.
Vì thế, cô gật đầu, nói:" Được, tôi đồng ý". Mạc Yên không hề phát hiện, khi cô nói ra câu đó, trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của Đường Duệ ánh lên một tia thỏa mãn, khóe môi cũng không nhịn được nâng lên một độ cong nhàn nhạt.
Nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt anh khôi phục vẻ lạnh lùng, nói với cô:" Cô nên bảo A... người hôm trước từ bỏ công việc của mình đi"
Mạc Yên mất một lúc mới hiểu người Đường Duệ nhắc đến là A Bảo, nhanh chóng hỏi lại:"Ý anh là sao. A Bảo. Cậu ấy làm sao". Theo như cô biết, A Bảo đang làm việc cho một cửa hàng vận chuyển cách nơi đây khá xa, cô cũng đã từng đến đó một lần, môi trường tốt, lương lại cao. Nhưng mà, dù rằng cô quen biết Đường Duệ chưa lâu, lại hiểu rất rõ, nếu như không thật sự có vấn đề, anh sẽ không mở miệng. Thậm chí cô còn tin rằng Đường Duệ sẽ không hại cô, không có lý do, chỉ là cảm giác của cô mách bảo như thế.
Đường Duệ có vẻ không muốn nói rõ, hơi ngập ngừng, nhìn vẻ mặt tò mò pha chút lo lắng của cô, cuối cùng cũng mở miệng:" Cậu ta.. đang làm việc cho Diêm Minh"
Vừa nghe tới hai chữ này, cả người Mạc Yên thoáng run lên, niềm lo lắng trong đáy mắt chuyển thành kinh ngạc và lo sợ nhàn nhạt, Đường Duệ không nhìn lầm, trong mắt cô là sợ hãi và cố kỵ, giống như thứ anh vừa nhắc đến là thứ đáng sợ nhất trên đời. Sự bình tĩnh trong nháy mắt tan rã, Mạc Yên lùi về sau vài bước. Diêm Minh, A Bảo lại làm cho Diêm Minh. Không được, cô phải gọi cho A Bảo, tuyệt đối không được.
Do quá nóng vội, Mạc Yên suýt chút làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, Đường Duệ từ lúc nào đã đứng lên đi tới trước mặt cô, vươn tay ra bắt lấy. Mạc Yên giật vội lấy chiếc điện thoại, sắc mặt cô ngưng trọng, đầu ngón tay run run, bấm thế nào cũng không được, gương mặt càng thêm hoảng hốt. Đường Duệ theo phản xạ nắm tay cô muốn lấy chiếc điện thoại, hạ thấp giọng:" Bình tĩnh một chút".
Mạc Yên lúc này đã không còn hơi sức để ý đến cử chỉ thân mật cùng với sự quan tâm nồng đậm trong mắt anh, cô mạnh mẽ gạt tay anh ra, gần như gào lên:" Bình tĩnh. Sao tôi có thể bình tĩnh được. A Bảo không thể vào nơi đó, không thể nào."
Một gương mặt tà mị trong kí ức xẹt qua, khuôn mặt trẵng nõn cùng với nụ cười nửa miệng tà ác, Mạc Yên bất giác rùng mình, sống lưng lạnh buốt.
Diêm Minh
Diêm Minh
Nơi đó, đối với cô, tuyệt đối là địa ngục.
Qua một ngày quan sát, Mạc Yên phát hiện, người ở công ty cực kì sợ Đường Duệ, ở sau lưng thường lén lút gọi anh ta là "Chủ tịch mặt lạnh", "Tổng giám đốc mặt lạnh",... vân vân và mây mây, ở trước mặt đều không dám ho he nửa lời, chỉ có thể cúi thấp đầu. Còn nhớ có lần bọn họ đang vui vẻ tám chuyện, Đường Duệ chỉ cần đi qua, không nói lấy một lời, ai nấy đều lặng lẽ lùi về chỗ, không khí lặng như tờ. Chuyện này thực ra cũng dễ hiểu, một kẻ lúc nào cũng mang cái bộ mặt than như anh ta, ánh mắt thâm trầm giống như ai lấy mất của anh ta cái gì, chưa kể đến việc có một vài người phụ nữ đẹp trong công ty muốn thử quyến rũ anh ta, kết quả bị Đường Duệ trực tiếp đạp ra khỏi phòng, đuổi việc, mắt còn không chớp lấy một cái. Cũng vì thế, việc đột nhiên có một người phụ nữ như Mạc Yên xuất hiện bên cạnh Đường Duệ không khỏi dấy lên một làn sóng bát quái trong công ty, mấy người ở Đường thị cũng nhìn cô với ánh mắt kì quái, nhưng không một ai dám mở miệng thắc mắc. Đường Duệ đương nhiên không thèm quan tâm, Mạc Yên từ nhỏ đối với người lạ vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt, luôn bỏ ngoài tai mấy lời gièm pha, kể ra, hai người ở mặt này vô cùng giống nhau.
Mà vị chủ tịch mặt lạnh kia hiện giờ đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, đầu hơi cúi, thi thoảng nhíu mày hay hạ bút viết vài chữ, tiếng roẹt roẹt nho nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Còn Mạc Yên ngồi ở ghế đối diện, sau khi nhắm mắt mở mắt đến không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng không nhịn được từ trên ghế đứng lên, cực kì phiền não. Được rồi, mặc dù cô có thể ngồi yên một chỗ không nói chuyện với ai, nhưng mà không có nghĩa là cô thích, cô muốn, cô là con người theo chủ nghĩa hoạt động của phụ nữ thời đại mới đấy có được không.
Công việc hàng ngày của Mạc Yên chỉ là đi theo Đường Duệ, ngồi trên chiếc ghế sa lông êm ái chờ đợi anh ta xong việc thì về nhà, sau đó lại đến công ty. So với việc làm vệ sĩ, Mạc Yên cảm thấy mình giống như được anh ta "nuôi" hơn, suy nghĩ này khiến da đầu cô tê rần, bất giác lạnh buốt sống lưng.
Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ rưỡi, cũng là giờ nghỉ trưa cho nhân viên đi ăn cơm nghỉ ngơi. Mạc Yên vừa định mở miệng đã thấy Đường Duệ nhấc tay với chiếc điện thoại nội bộ bên cạnh, đặt sát bên tai, nói cái gì mà "Chuẩn bị xong chưa?" hay là "Mang vào đi" sau đó liền cụp máy. Mạc Yên vừa bước được thêm vài bước, có một người gõ cửa vài tiếng sau đó liền mở cửa bước vào, chính là Lâm Hiên với không biết bao nhiêu hộp to hộp nhỏ trên tay. Mạc Yên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy Đường Duệ từ trên bàn làm việc đứng dậy, đi lướt qua cô đến bên bàn trà rồi ngồi xuống, còn Lâm Hiên thì mải mê đặt mấy chiếc hộp lên bàn, bắt đầu mở ra sắp xếp. Mạc Yên quay người, đảo mắt nhìn sang, mày hơi nhíu lại, mặc dù tất cả trên bàn đều là thức ăn, hơn nữa mỗi món đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, nhưng lại không có lấy một miếng thịt, khối băng này không phải hôm nay nổi hứng muốn ăn chay đấy chứ ?
Mạc Yên đang quan sát thì bỗng dưng có một người đứng chắn trước mặt, âu phục màu đen thẳng thớm ở ngay trong tầm mắt. Đến khi cô hơi ngẩng đầu đã thấy Lâm Hiên đứng ở gần sát, trên tay còn cầm một ít thuốc và một cốc nước nhỏ, anh ta nở một nụ cười tự cho là vô cùng thân thiện, nói:"Mạc tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi. Còn có thuốc bôi vào vết thương tôi đã để sẵn ở kia."
Mạc Yên nhìn anh ta, nhìn nắm thuốc, lại nhìn anh ta, mắt trợn trừng. Tên này hôm nay cũng bị điên rồi phải không, sao mà cả giờ uống thuốc của cô cũng nhớ thế, lại còn chu đáo như vậy. Hai người chăm chú nhìn nhau, mắt to trừng mắt bé, Lâm Hiên bị cô nhìn tới mức nụ cười trên môi cứng ngắc, da gà cũng nổi lên. Mặc dù ngoài mặt vẫn là khuôn mặt bình tĩnh, nhưng nhìn gương mặt giống như viết bốn chữ"Anh bị bệnh à?" của Mạc Yên, anh lại thấy run cả người, toát cả mồ hôi hột. Lâm Hiên không dấu vết đảo mắt qua vị chủ tịch nào đấy làm như không có gì ngồi ở bên cạnh, anh đương nhiên biết Mạc Yên ngạc nhiên, đến chính anh còn không thể tin được nữa là. Vị tổng giám đốc mặt lạnh của anh lại đích thân gọi điện bảo anh mang thuốc đến cho cô, đúng giờ bảo cô uống thuốc, lại còn yêu cầu một bàn đồ ăn thanh đạm cho vết thương mau lành. Quan trọng nhất là, quan tâm người khác đã thôi đi, lại còn lấy anh làm lá chắn, còn mình thì giống như không có việc gì đeo lên cái vẻ mặt lạnh lùng ngồi kia, thật là khiến cho anh bái phục.
Mạc Yên cứng ngắc đón lấy vốc thuốc để lên miệng uống, Lâm Hiên thấy cô uống thuốc xong, chào Đường Duệ một tiếng rồi mới bước ra ngoài. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, Đường Duệ ngồi, Mạc Yên đứng, cô cắn cắn môi dưới, có vẻ như vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Ăn cơm". Đường Duệ đặt một bộ bát đũa ra trước, thấy bộ dạng chưa hoàn hồn của Mạc Yên, hơi nhíu mày, gõ gõ bàn ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"A.. Được". Mạc Yên giật mình, theo phản xạ đáp một tiếng. Hai người yên lặng dùng cơm, không nói chuyện. Bộ dáng khi dùng cơm của Đường Duệ rất đẹp, lịch thiệp lại tao nhã, ngón tay thon dài cầm lấy đũa gắp từng chút thức ăn bỏ lên miệng, ăn cơm cũng không phát ra tiếng động. Mà Mạc Yên đã quen kiểu ăn uống thoải mái tự nhiên cùng với đám người A Bảo, thành ra có chút ngượng ngùng, vô thức dùng bữa một cách từ tốn chậm chạp, sợ làm ra điều gì luống cuống. Miếng cải xanh được cô đặt ở trong miệng khẽ nếm, vị thanh thanh lạt lạt lan tràn, vô cùng ngon, nhưng lại không khiến cho Mạc Yên vui vẻ.
Ngày trước, khi ngồi ăn cùng với Đường Viễn, dù cho bộ dáng của anh khi dùng bữa cũng tao nhã như vậy, cô lại chẳng hề có chút ngượng ngùng, thậm chí có nhiều khi còn vừa ăn vừa nói chuyện, anh cũng chiều chuộng đáp lời cô. Còn có món anh của anh đích thân nấu, trừ bỏ vài lần đầu không được ngon lắm, những lần sau đều giống như thức ăn của nhà hàng cao cấp, vô cùng với khẩu vị, mộc mạc, còn có... ngọt ngào. Chỉ là, có lẽ từ bây giờ cho đến hết đời, cô sẽ chẳng bao giờ được nếm lại hương vị quen thuộc khi đó nữa.
"Không thích ăn đậu đen thì ăn cái này đi". Trong khi Mạc Yên đang chìm trong suy nghĩ, Đường Duệ đột nhiên nói một câu, đẩy dĩa đậu phụ xào ra trước mặt cô. Mạc Yên ngạc nhiên nhìn anh ta, đúng là cô vô cùng thích ăn đậu phụ, nhưng đầu bếp lại xào chung với đậu đen, cũng là món ăn cô ghét nhất, cho nên cô mới không động đũa. Lại nhìn bát của Đường Duệ, anh không biết từ lúc nào gắp hết đậu đen trong dĩa vào bát của mình, để lại dĩa đậu phụ trắng muốt, trong lòng cô không nén nổi kinh ngạc. Ngày xưa cũng đã từng có người đối với cô như vậy, dù rằng luôn miệng trách" Em không được kén ăn" lại luôn chú ý giúp cô nhặt hết đậu đen, nhưng người đó không phải Đường Duệ, Mạc Yên nắm chặt đũa, người đó vốn không phải Đường Duệ.
Cô nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng hỏi:" Đường Duệ, anh điều tra tôi?"
Đường Duệ giống như cũng phát hiện ra mình luống cuống, làm như không có gì, nói thản nhiên:" Cô biết tôi không bao giờ để người mình không rõ ở bên cạnh."
Chẳng nhẽ việc đó còn bao gồm cả người kia thích ăn gì, ghét ăn gì hay sao? Mạc Yên mím môi, không dám hỏi, cô vẫn rất nghi ngờ, khẩu vị của cô vốn chỉ có vài người thân thiết với cô mới biết được. Mạc Yên suy nghĩ một chút, đặt bát đũa xuống bàn, nói nghiêm túc:" Đường Duệ, anh là người thông minh. Chuyện tôi muốn hỏi có lẽ anh cũng đã đoán được, tôi cũng không muốn vòng vo nữa"
Ngừng một lúc, cô nói tiếp:" Chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng, nhưng cũng không phải chuyện cần phải giữ bí mật. Đường Duệ, nói cho tôi biết nơi đó ở đâu được không. Tôi muốn đến thăm anh ấy."
Giọng của Mạc Yên rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại hàm chứa sự nghiêm túc và căng thẳng chưa từng thấy, đôi mắt đen to tròn nhìn anh chăm chú. Đường Duệ cũng bỏ xuống bát đũa, hai tay đan vào nhau, không hề suy nghĩ liền trực tiếp từ chối:" Tôi sẽ không đưa cô đến đó. Cô đừng cố gắng tìm nữa, mộ của Viễn, ở một nơi cô không bao giờ tìm được".
Mạc Yên kích động, từ trên ghế đứng bật dậy, hai bàn tay nắm chặt:" Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả"
"Đường Duệ, anh đã không muốn nói, sao lại muốn giữ tôi ở bên người. Anh rốt cuộc cần gì ở tôi chứ". Mạc Yên cao giọng, Đường Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt anh trong suốt, tĩnh lặng và thâm trầm, đen láy như một cái hố sâu, khiến cho người ta không cách nào đoán được anh đang nghĩ gì.
"Cô ". Anh đáp khẽ:" Mạc Yên, thứ tôi cần, về sau cô sẽ biết. Nếu như cô muốn biết chỗ đó, được, tôi có một điều kiện"
Mạc Yên im lặng, chờ đợi anh nói tiếp.
Đường Duệ ngửa lưng ra sau, hai bàn tay đan vào nhau, nói nhàn nhạt:" Ở bên cạnh tôi"
Hai mắt Mạc Yên mở to, tưởng như chính bản thân mình vừa nghe lầm, vô thức lẩm bẩm:"Anh nói... ở bên anh?"
Đường Duệ không ngại lặp lại:"Không sai. Ở bên tôi, làm công việc như bây giờ, cho đến khi tôi nhận được thứ mình muốn"
Mạc Yên nhíu mày nhìn anh, Đường Duệ hơi nhếch khóe môi, giống như cười khẽ:" Yên tâm đi. Đó không phải cơ thể của cô đâu"
"Thời hạn?"
"Một năm"
"Một năm". Mạc Yên khẽ lẩm nhẩm.
"Đúng vậy, một năm. Hơn nữa, nếu như tôi đoán không nhầm, ngoài việc mộ phần của Viễn ở đâu, cô còn muốn hỏi tôi nhiều câu khác nữa, không phải sao?"
Mạc Yên nghe vậy liền ngẩn người, sao cái gì anh ta cũng biết thế.
"Đến lúc đó, cô muốn cái gì, tôi đều cho cô". Đường Duệ nói từng từ một.
Câu nói này vào trong tai của Mạc Yên được cô hiểu là" Cô muốn biết điều gì tôi đều nói cho cô" nên cũng không có phản ứng lớn lắm. Trong lòng Mạc Yên thầm suy tính một chút, một năm thật ra cũng không quá dài, dù sao chuyện này đối với cô quan trọng như thế, cũng không tính ra là thua thiệt.
Vì thế, cô gật đầu, nói:" Được, tôi đồng ý". Mạc Yên không hề phát hiện, khi cô nói ra câu đó, trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của Đường Duệ ánh lên một tia thỏa mãn, khóe môi cũng không nhịn được nâng lên một độ cong nhàn nhạt.
Nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt anh khôi phục vẻ lạnh lùng, nói với cô:" Cô nên bảo A... người hôm trước từ bỏ công việc của mình đi"
Mạc Yên mất một lúc mới hiểu người Đường Duệ nhắc đến là A Bảo, nhanh chóng hỏi lại:"Ý anh là sao. A Bảo. Cậu ấy làm sao". Theo như cô biết, A Bảo đang làm việc cho một cửa hàng vận chuyển cách nơi đây khá xa, cô cũng đã từng đến đó một lần, môi trường tốt, lương lại cao. Nhưng mà, dù rằng cô quen biết Đường Duệ chưa lâu, lại hiểu rất rõ, nếu như không thật sự có vấn đề, anh sẽ không mở miệng. Thậm chí cô còn tin rằng Đường Duệ sẽ không hại cô, không có lý do, chỉ là cảm giác của cô mách bảo như thế.
Đường Duệ có vẻ không muốn nói rõ, hơi ngập ngừng, nhìn vẻ mặt tò mò pha chút lo lắng của cô, cuối cùng cũng mở miệng:" Cậu ta.. đang làm việc cho Diêm Minh"
Vừa nghe tới hai chữ này, cả người Mạc Yên thoáng run lên, niềm lo lắng trong đáy mắt chuyển thành kinh ngạc và lo sợ nhàn nhạt, Đường Duệ không nhìn lầm, trong mắt cô là sợ hãi và cố kỵ, giống như thứ anh vừa nhắc đến là thứ đáng sợ nhất trên đời. Sự bình tĩnh trong nháy mắt tan rã, Mạc Yên lùi về sau vài bước. Diêm Minh, A Bảo lại làm cho Diêm Minh. Không được, cô phải gọi cho A Bảo, tuyệt đối không được.
Do quá nóng vội, Mạc Yên suýt chút làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, Đường Duệ từ lúc nào đã đứng lên đi tới trước mặt cô, vươn tay ra bắt lấy. Mạc Yên giật vội lấy chiếc điện thoại, sắc mặt cô ngưng trọng, đầu ngón tay run run, bấm thế nào cũng không được, gương mặt càng thêm hoảng hốt. Đường Duệ theo phản xạ nắm tay cô muốn lấy chiếc điện thoại, hạ thấp giọng:" Bình tĩnh một chút".
Mạc Yên lúc này đã không còn hơi sức để ý đến cử chỉ thân mật cùng với sự quan tâm nồng đậm trong mắt anh, cô mạnh mẽ gạt tay anh ra, gần như gào lên:" Bình tĩnh. Sao tôi có thể bình tĩnh được. A Bảo không thể vào nơi đó, không thể nào."
Một gương mặt tà mị trong kí ức xẹt qua, khuôn mặt trẵng nõn cùng với nụ cười nửa miệng tà ác, Mạc Yên bất giác rùng mình, sống lưng lạnh buốt.
Diêm Minh
Diêm Minh
Nơi đó, đối với cô, tuyệt đối là địa ngục.
Danh sách chương