Thấy Giang Trọng Lâm cầm thiết bị đầu cuối nhắn tin, Du Dao liếc thử, phát hiện hình như là một nhóm chat của học trò anh, không khỏi kéo chăn thò lại xem. Cô vươn ngón tay lướt nhẹ lên đọc phần trước rồi cười nắc nẻ, vòi anh, “Để em, để em nào.”
Giang Trọng Lâm nhường thiết bị đầu cuối cho cô, Du Dao vừa xem họ trêu nhau vừa nói với anh: “Học trò hoạt bát ghê, Quách Đồng sợ anh tới nỗi thoát nhóm luôn kìa ha ha ha!”
Giang Trọng Lâm đáp chắc nịch: “Bảo đảm giờ nó đang nhắn riêng hỏi đàn em tội thêm anh vào đấy.”
Là thầy, đương nhiên anh rất hiểu học trò mình. Du Dao tò mò: “Anh có vẻ thích cậu Quách Đồng nhỉ, sao cứ trêu cậu ta thế?”
Dường như chạm tới hồi ức nào đó, Giang Trọng Lâm lắc đầu bất lực, “Nó lúc trẻ nghịch tợn, thích gây rối với ghẹo người khác lắm.”
Mọi chuyện liên quan tới anh già nhà trong khi không có cô, Du Dao đều rất hứng thú, bèn hỏi: “Sao thế? Cậu ta làm chuyện gì khó quên với anh lắm hả?”
“Hồi xưa nó từng cạy cửa cuỗm mất mấy quyển sách của anh.”
Du Dao tròn mắt: “Cạy cửa á?”
“Lúc đó anh ở ký túc xá trường, gần ký túc xá học sinh.”
Thật ra Du Dao thấy còn chưa cá biệt bằng mình, song cô vẫn nặn ra một vẻ khiển trách cho ngài Giang xem, hỏi tiếp: “Rồi cậu ta có trả không anh?”
“Nó đem khoe xong thì trả, tiện thể đổi luôn cho anh cái khóa mới, bảo khóa sẵn chỗ này dỏm lắm, cạy bừa là ra nên không an toàn.”
“Chưa hết, nó còn nhân Ngày Nhà giáo tặng anh một hộp dâu tây, tha thiết đòi anh ăn. Anh cũng cắn thử, dâu cứng hơn răng, cu cậu cười ầm rồi lủi mất. Chẳng rõ hộp dâu đó làm bằng đất sét hay gì, anh chỉ biết cái cậu này phá khiếp.”
Du Dao: …Anh không đập chết cậu trò tại chỗ là quá tốt tính rồi đó.
Giang Trọng Lâm tự nghĩ tự cười, “Lúc tốt nghiệp cậu nhóc nhờ loa trường đọc một áng thơ nhớ ơn thầy tự viết, dai dài dở. Nó đọc ba lần, anh bị đồng nghiệp cười ba tháng.”
Ngẫm việc có những lớp học trò cả nghịch phá cả thông hiểu quấn quýt ông Giang nhà mình suốt chừng ấy năm theo nghề giáo, Du Dao cảm động, lòng trào dâng cơn vui bất chợt. May quá, may mà thế gian vẫn còn nhiều loại tình cảm tồn tại song song tình yêu, may mà anh không phải luôn đối mặt nỗi cô đơn chực chờ. Du Dao biết ơn vô cùng các cô cậu học trò đồng hành bên từng chuyến đò anh đưa.
Cô dịu dàng mỉm cười, “Anh gặp nhiều trò nghịch ngợm thế không?”
Giang Trọng Lâm nâng tay dịch chăn sau lưng vợ, “Anh gặp mấy bé hiểu chuyện nhiều hơn. Học trò anh đông lắm, nhưng giờ hầu hết đều mất tin tức. Lứa đến nối tiếp lứa đi, thú thật anh chẳng nhớ được bao nữa, thi thoảng đi đường được gọi thầy cũng chịu vì ai trông cũng khác, về rồi cố hồi tưởng mới tìm được tí ấn tượng mờ nhạt hồi tuổi xuân ngây ngô của chúng.”
Trong lời kể bình thường của thầy Giang loang chút màu thương cảm nhạt nhòa, như thể chứng kiến hết mùa hoa hạ, dẫu bạn biết hè sau hoa vẫn nở, song lòng buồn tiếc hoa tàn lại khó ngăn, bởi hoa năm kế nào phải hoa năm này.
“Giờ vẫn có nhiều trò nhớ anh lắm nè.” Du Dao gõ gõ màn hình. Nhóm chat lại bắt đầu rộn ràng thảo luận khi nào đứa bé chào đời, sẽ được thầy Giang đặt tên gì đây.
Thầy cười, “Anh chỉ mong chúng sống tốt, đừng nhớ thương anh.”
Du Dao thay anh trả lời chúng trò hưng phấn: “Tầm giữa tháng tư năm sau nhé, tên gì thì thầy Giang của các cô cậu vẫn chưa quyết định được.” Cuối câu kết một icon lanh lợi.
Nhóm chat lại một phen yên tĩnh. Có người lừng khừng, “Giọng điệu này… là cô Giang phải không ạ?”
“Dám cá đầu kia là cô Giang! Bình thường không có việc gì thầy có bao giờ nói chuyện phiếm đâu nào.”
Thế là nhóm chat càng thêm náo nhiệt. Thế giới giả tưởng xóa nhòa mọi khoảng cách giữa những người xa lạ, ai ai cũng hết sức niềm nở, Du Dao lập tức bị một đoàn “người dưới” đủ độ tuổi bao phủ.
Bởi thái độ hiền hòa hài hước của cô, cả nhóm nhanh chóng thả lỏng chỉ sau đôi câu chuyện trò. Ai đó cảm thán: “Cô ơi, thầy trông cô quá khẩn luôn, không cho chúng em tới thăm thì thôi, còn xin cả thỏa thuận bảo mật, chẳng đài báo nào đưa một tin về cô, bài phủ nhận tin đồn của chúng em cũng chỉ truyền nhau trong trường.”
“Em vẫn nhớ người vượt thời gian trước cô, cái vị khuyết tật chân ấy, anh ta không xin bảo mật, còn chủ động livestream, được một đống web phỏng vấn, gây sốt một thời luôn. Suốt mấy năm đó trên mạng toàn tin tức anh ta, ra phố cứ như minh tinh vậy.”
“Đúng đúng, xem chừng anh ta cũng hưởng thụ lắm, nhưng làm rầm rộ quá cũng chóng xẹp, có hiếm lạ cỡ nào hóng lâu rồi cũng thấy chỉ bấy nhiêu.”
“Cô Giang nhà ta xinh đẹp thế này, cô mà livestream ăn chắc hot hơn hẳn người kia luôn.”
“Em dám xúi cô lộ mặt, coi chừng thầy Giang yêu vợ lên mạng đánh em đó!”
Lẳng lặng nhìn mọi người đùa giỡn một hồi, Giang Trọng Lâm chợt lên tiếng: “Gã chân tật kia tự sát vào hai năm trước. Tin gã chết không được công bố, anh biết qua một đường khác.”
Du Dao kinh ngạc nhìn sang, nhanh chóng ngộ ra, “Anh nghe ngóng thông tin những người xuyên không trước?”
Giang Trọng Lâm gật đầu, chầm chậm kể: “Đó là một gã đàn ông rất bình thường. Hồi mới xuyên, gã nổi lên như một hiện tượng nhờ tâm lý hiếu kì của công chúng, sau dần dà chẳng ai quan tâm nữa, gã thì kĩ năng bàng thân không có, người nhà cũng không, ngày nọ bất ngờ tự sát.”
Anh nhìn vào mắt Du Dao, ngón tay khẽ động, “Người vượt thời gian trước nữa vốn bị ung thư phổi thời kì cuối chẳng còn mấy ngày trên đời nữa, sau khi xuyên không ông được dùng vô số thuốc kiểu mới kéo dài thọ mệnh, nhưng rồi cũng không sống nổi. Con gái đã gần bằng tuổi ông, hình như tình cảm cũng không sâu đậm, ông chữa bệnh nhờ trợ cấp của quốc gia, cô độc chống chọi suốt quá trình trị liệu đau đớn, cuối cùng chọn tự sát.”
Vào ngày Du Dao trở về, Giang Trọng Lâm đã hỏi thăm tin tức cụ thể của bốn người xuyên thời gian khác. Độ ấy lo âu thường trực, anh rất sợ Du Dao sẽ có kết cục như họ. Những tối ngủ không yên, nửa đêm chợt tỉnh, anh sẽ vô thức lần tới đầu cầu thang nhìn cánh cửa khép chặt kia, lại chậm rãi đi xuống ngủ.
Anh giấu kín nỗi lòng bất an, Du Dao chẳng hay mảy may. Cô không cần nếm trải những cảm xúc này, anh muốn tận lực mang đến cho cô cuộc sống êm đềm như bao người – một cuộc sống bình thường giúp cô làm quen dễ dàng hơn với một thế giới khác, bớt đi những khó chịu nơi đáy lòng.
Du Dao nín lặng. Vậy thì theo cô biết, cả bốn cựu xuyên không đều đã mất. Cô vỡ lẽ, ném thiết bị đầu cuối ra, tóm tay Giang Trọng Lâm, “Nên là anh căng thẳng suốt, cứ sợ em gặp vấn đề tâm lý hoặc lạ chỗ tới nghĩ quẩn?”
Anh không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy lưu luyến, “Em là cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh nhiều, anh không lo lắng.”
Du Dao bèn cười, “Anh nói xạo, anh lo sốt vó, chưa chừng còn nửa đêm sực tỉnh chạy lên lầu xem em có ổn không.”
Giang Trọng Lâm: “…”
Du Dao nào có ngờ mình nói bừa trúng phóc. Nụ cười bên môi nhạt dần, cô nghiêm mặt siết tay anh, “Em sẽ sống sót, họ khác, em khác, em sẽ không bị họ ảnh hưởng.”
“Em hứa, em sẽ sống lâu hơn cả anh.”
Giang Trọng Lâm lại chẳng có vẻ thả lỏng, mắt anh lặng tựa mặt hồ ẩn sóng. Anh nói: “Sống lâu chưa hẳn là tốt, anh chỉ mong em được hạnh phúc, được tận hưởng niềm vui sống.”
Du Dao thình lình cho mặt anh một chưởng, “Mặt đã nhiều nếp nhăn thì chớ, cấm anh cau mày!”
Thầy Giang hứng một đấm, nghiêng đầu, “…Già rồi phải có nếp nhăn chứ.”
Du Dao bỗng tuột xuống giường, vừa ấn vai Giang Trọng Lâm vừa cười ranh, “Anh nằm yên đây, chờ em tí.” Đoạn cô lê dép vào phòng vệ sinh, chốc sau quay về cùng một miếng mặt nạ, cong môi bảo: “Nào nào nào, cấp ẩm dưỡng da.”
Đắp cho anh xong, cô lôi liền thiết bị đầu cuối ra tách một pô, ngắm ảnh cười đã đời một phen rồi thuận tay gửi luôn vào nhóm dọa các bạn học trò – “Chia sẻ với các em cảnh thầy Giang đắp mặt nạ”
Trông thấy bức ảnh, ai nấy đều suýt rớt tròng mắt. Kẻ thì hết hồn hất nước lên văn kiện, người thì mém lăn thẳng xuống lầu, cô ẵm con suýt lơi tay đánh rơi bé, cậu dắt chó giật mình thả tuột xích, phải cong mông chạy theo bắt cún cưng về.
“Khặc khặc khặc cái gì thế này? Đây mà là thầy Giang á? Không thể nào, cô bắt nạt thầy thế, há há há thầy đáng quá trời! Thầy ơi sao thầy không đấu tranh chứ ha ha ha!”
Thầy Giang trong ảnh mặc đồ ngủ nằm trên giường nghiêng mắt về ống kính, nhìn vẻ mặt khoan dung đầy bất đắc dĩ kia kìa, khó tin quá đi mất! Hình tượng giáo sư đoan chính trong lòng mọi người sụp đổ! Cơ mà hơi bị đáng yêu, làm người ta rục rích muốn xem bộ dạng càng quẫn hơn của thầy.
Hôm sau, Du Dao nhận được hàng đống quà từ đủ mọi miền đất nước. Giang Trọng Lâm dặn chúng trò đừng tới thăm, vậy là người không đến quà bèn đến thay. Phần nhiều là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người cao tuổi và thuốc bổ cho phụ nữ có thai, kèm thêm vô số mặt nạ dưỡng da.
Du Dao cầm mấy hộp mặt nạ dở khóc dở cười, gì chứ, các cô cậu định cho thầy Giang đắp hằng ngày thật hả? Mấy chiếc hình thỏ hình gấu dễ thương này là thế nào đây? “Ông Giang, anh xem này, mặt nạ các trò tặng anh đấy.” Du Dao giơ mặt nạ nói với thầy Giang.
Lần đầu tiên trong đời nhận được những món quà quá đỗi đặc sắc, thầy Giang câm nín hồi lâu chẳng nói nên lời.
Giang Trọng Lâm nhường thiết bị đầu cuối cho cô, Du Dao vừa xem họ trêu nhau vừa nói với anh: “Học trò hoạt bát ghê, Quách Đồng sợ anh tới nỗi thoát nhóm luôn kìa ha ha ha!”
Giang Trọng Lâm đáp chắc nịch: “Bảo đảm giờ nó đang nhắn riêng hỏi đàn em tội thêm anh vào đấy.”
Là thầy, đương nhiên anh rất hiểu học trò mình. Du Dao tò mò: “Anh có vẻ thích cậu Quách Đồng nhỉ, sao cứ trêu cậu ta thế?”
Dường như chạm tới hồi ức nào đó, Giang Trọng Lâm lắc đầu bất lực, “Nó lúc trẻ nghịch tợn, thích gây rối với ghẹo người khác lắm.”
Mọi chuyện liên quan tới anh già nhà trong khi không có cô, Du Dao đều rất hứng thú, bèn hỏi: “Sao thế? Cậu ta làm chuyện gì khó quên với anh lắm hả?”
“Hồi xưa nó từng cạy cửa cuỗm mất mấy quyển sách của anh.”
Du Dao tròn mắt: “Cạy cửa á?”
“Lúc đó anh ở ký túc xá trường, gần ký túc xá học sinh.”
Thật ra Du Dao thấy còn chưa cá biệt bằng mình, song cô vẫn nặn ra một vẻ khiển trách cho ngài Giang xem, hỏi tiếp: “Rồi cậu ta có trả không anh?”
“Nó đem khoe xong thì trả, tiện thể đổi luôn cho anh cái khóa mới, bảo khóa sẵn chỗ này dỏm lắm, cạy bừa là ra nên không an toàn.”
“Chưa hết, nó còn nhân Ngày Nhà giáo tặng anh một hộp dâu tây, tha thiết đòi anh ăn. Anh cũng cắn thử, dâu cứng hơn răng, cu cậu cười ầm rồi lủi mất. Chẳng rõ hộp dâu đó làm bằng đất sét hay gì, anh chỉ biết cái cậu này phá khiếp.”
Du Dao: …Anh không đập chết cậu trò tại chỗ là quá tốt tính rồi đó.
Giang Trọng Lâm tự nghĩ tự cười, “Lúc tốt nghiệp cậu nhóc nhờ loa trường đọc một áng thơ nhớ ơn thầy tự viết, dai dài dở. Nó đọc ba lần, anh bị đồng nghiệp cười ba tháng.”
Ngẫm việc có những lớp học trò cả nghịch phá cả thông hiểu quấn quýt ông Giang nhà mình suốt chừng ấy năm theo nghề giáo, Du Dao cảm động, lòng trào dâng cơn vui bất chợt. May quá, may mà thế gian vẫn còn nhiều loại tình cảm tồn tại song song tình yêu, may mà anh không phải luôn đối mặt nỗi cô đơn chực chờ. Du Dao biết ơn vô cùng các cô cậu học trò đồng hành bên từng chuyến đò anh đưa.
Cô dịu dàng mỉm cười, “Anh gặp nhiều trò nghịch ngợm thế không?”
Giang Trọng Lâm nâng tay dịch chăn sau lưng vợ, “Anh gặp mấy bé hiểu chuyện nhiều hơn. Học trò anh đông lắm, nhưng giờ hầu hết đều mất tin tức. Lứa đến nối tiếp lứa đi, thú thật anh chẳng nhớ được bao nữa, thi thoảng đi đường được gọi thầy cũng chịu vì ai trông cũng khác, về rồi cố hồi tưởng mới tìm được tí ấn tượng mờ nhạt hồi tuổi xuân ngây ngô của chúng.”
Trong lời kể bình thường của thầy Giang loang chút màu thương cảm nhạt nhòa, như thể chứng kiến hết mùa hoa hạ, dẫu bạn biết hè sau hoa vẫn nở, song lòng buồn tiếc hoa tàn lại khó ngăn, bởi hoa năm kế nào phải hoa năm này.
“Giờ vẫn có nhiều trò nhớ anh lắm nè.” Du Dao gõ gõ màn hình. Nhóm chat lại bắt đầu rộn ràng thảo luận khi nào đứa bé chào đời, sẽ được thầy Giang đặt tên gì đây.
Thầy cười, “Anh chỉ mong chúng sống tốt, đừng nhớ thương anh.”
Du Dao thay anh trả lời chúng trò hưng phấn: “Tầm giữa tháng tư năm sau nhé, tên gì thì thầy Giang của các cô cậu vẫn chưa quyết định được.” Cuối câu kết một icon lanh lợi.
Nhóm chat lại một phen yên tĩnh. Có người lừng khừng, “Giọng điệu này… là cô Giang phải không ạ?”
“Dám cá đầu kia là cô Giang! Bình thường không có việc gì thầy có bao giờ nói chuyện phiếm đâu nào.”
Thế là nhóm chat càng thêm náo nhiệt. Thế giới giả tưởng xóa nhòa mọi khoảng cách giữa những người xa lạ, ai ai cũng hết sức niềm nở, Du Dao lập tức bị một đoàn “người dưới” đủ độ tuổi bao phủ.
Bởi thái độ hiền hòa hài hước của cô, cả nhóm nhanh chóng thả lỏng chỉ sau đôi câu chuyện trò. Ai đó cảm thán: “Cô ơi, thầy trông cô quá khẩn luôn, không cho chúng em tới thăm thì thôi, còn xin cả thỏa thuận bảo mật, chẳng đài báo nào đưa một tin về cô, bài phủ nhận tin đồn của chúng em cũng chỉ truyền nhau trong trường.”
“Em vẫn nhớ người vượt thời gian trước cô, cái vị khuyết tật chân ấy, anh ta không xin bảo mật, còn chủ động livestream, được một đống web phỏng vấn, gây sốt một thời luôn. Suốt mấy năm đó trên mạng toàn tin tức anh ta, ra phố cứ như minh tinh vậy.”
“Đúng đúng, xem chừng anh ta cũng hưởng thụ lắm, nhưng làm rầm rộ quá cũng chóng xẹp, có hiếm lạ cỡ nào hóng lâu rồi cũng thấy chỉ bấy nhiêu.”
“Cô Giang nhà ta xinh đẹp thế này, cô mà livestream ăn chắc hot hơn hẳn người kia luôn.”
“Em dám xúi cô lộ mặt, coi chừng thầy Giang yêu vợ lên mạng đánh em đó!”
Lẳng lặng nhìn mọi người đùa giỡn một hồi, Giang Trọng Lâm chợt lên tiếng: “Gã chân tật kia tự sát vào hai năm trước. Tin gã chết không được công bố, anh biết qua một đường khác.”
Du Dao kinh ngạc nhìn sang, nhanh chóng ngộ ra, “Anh nghe ngóng thông tin những người xuyên không trước?”
Giang Trọng Lâm gật đầu, chầm chậm kể: “Đó là một gã đàn ông rất bình thường. Hồi mới xuyên, gã nổi lên như một hiện tượng nhờ tâm lý hiếu kì của công chúng, sau dần dà chẳng ai quan tâm nữa, gã thì kĩ năng bàng thân không có, người nhà cũng không, ngày nọ bất ngờ tự sát.”
Anh nhìn vào mắt Du Dao, ngón tay khẽ động, “Người vượt thời gian trước nữa vốn bị ung thư phổi thời kì cuối chẳng còn mấy ngày trên đời nữa, sau khi xuyên không ông được dùng vô số thuốc kiểu mới kéo dài thọ mệnh, nhưng rồi cũng không sống nổi. Con gái đã gần bằng tuổi ông, hình như tình cảm cũng không sâu đậm, ông chữa bệnh nhờ trợ cấp của quốc gia, cô độc chống chọi suốt quá trình trị liệu đau đớn, cuối cùng chọn tự sát.”
Vào ngày Du Dao trở về, Giang Trọng Lâm đã hỏi thăm tin tức cụ thể của bốn người xuyên thời gian khác. Độ ấy lo âu thường trực, anh rất sợ Du Dao sẽ có kết cục như họ. Những tối ngủ không yên, nửa đêm chợt tỉnh, anh sẽ vô thức lần tới đầu cầu thang nhìn cánh cửa khép chặt kia, lại chậm rãi đi xuống ngủ.
Anh giấu kín nỗi lòng bất an, Du Dao chẳng hay mảy may. Cô không cần nếm trải những cảm xúc này, anh muốn tận lực mang đến cho cô cuộc sống êm đềm như bao người – một cuộc sống bình thường giúp cô làm quen dễ dàng hơn với một thế giới khác, bớt đi những khó chịu nơi đáy lòng.
Du Dao nín lặng. Vậy thì theo cô biết, cả bốn cựu xuyên không đều đã mất. Cô vỡ lẽ, ném thiết bị đầu cuối ra, tóm tay Giang Trọng Lâm, “Nên là anh căng thẳng suốt, cứ sợ em gặp vấn đề tâm lý hoặc lạ chỗ tới nghĩ quẩn?”
Anh không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy lưu luyến, “Em là cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn anh nhiều, anh không lo lắng.”
Du Dao bèn cười, “Anh nói xạo, anh lo sốt vó, chưa chừng còn nửa đêm sực tỉnh chạy lên lầu xem em có ổn không.”
Giang Trọng Lâm: “…”
Du Dao nào có ngờ mình nói bừa trúng phóc. Nụ cười bên môi nhạt dần, cô nghiêm mặt siết tay anh, “Em sẽ sống sót, họ khác, em khác, em sẽ không bị họ ảnh hưởng.”
“Em hứa, em sẽ sống lâu hơn cả anh.”
Giang Trọng Lâm lại chẳng có vẻ thả lỏng, mắt anh lặng tựa mặt hồ ẩn sóng. Anh nói: “Sống lâu chưa hẳn là tốt, anh chỉ mong em được hạnh phúc, được tận hưởng niềm vui sống.”
Du Dao thình lình cho mặt anh một chưởng, “Mặt đã nhiều nếp nhăn thì chớ, cấm anh cau mày!”
Thầy Giang hứng một đấm, nghiêng đầu, “…Già rồi phải có nếp nhăn chứ.”
Du Dao bỗng tuột xuống giường, vừa ấn vai Giang Trọng Lâm vừa cười ranh, “Anh nằm yên đây, chờ em tí.” Đoạn cô lê dép vào phòng vệ sinh, chốc sau quay về cùng một miếng mặt nạ, cong môi bảo: “Nào nào nào, cấp ẩm dưỡng da.”
Đắp cho anh xong, cô lôi liền thiết bị đầu cuối ra tách một pô, ngắm ảnh cười đã đời một phen rồi thuận tay gửi luôn vào nhóm dọa các bạn học trò – “Chia sẻ với các em cảnh thầy Giang đắp mặt nạ”
Trông thấy bức ảnh, ai nấy đều suýt rớt tròng mắt. Kẻ thì hết hồn hất nước lên văn kiện, người thì mém lăn thẳng xuống lầu, cô ẵm con suýt lơi tay đánh rơi bé, cậu dắt chó giật mình thả tuột xích, phải cong mông chạy theo bắt cún cưng về.
“Khặc khặc khặc cái gì thế này? Đây mà là thầy Giang á? Không thể nào, cô bắt nạt thầy thế, há há há thầy đáng quá trời! Thầy ơi sao thầy không đấu tranh chứ ha ha ha!”
Thầy Giang trong ảnh mặc đồ ngủ nằm trên giường nghiêng mắt về ống kính, nhìn vẻ mặt khoan dung đầy bất đắc dĩ kia kìa, khó tin quá đi mất! Hình tượng giáo sư đoan chính trong lòng mọi người sụp đổ! Cơ mà hơi bị đáng yêu, làm người ta rục rích muốn xem bộ dạng càng quẫn hơn của thầy.
Hôm sau, Du Dao nhận được hàng đống quà từ đủ mọi miền đất nước. Giang Trọng Lâm dặn chúng trò đừng tới thăm, vậy là người không đến quà bèn đến thay. Phần nhiều là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người cao tuổi và thuốc bổ cho phụ nữ có thai, kèm thêm vô số mặt nạ dưỡng da.
Du Dao cầm mấy hộp mặt nạ dở khóc dở cười, gì chứ, các cô cậu định cho thầy Giang đắp hằng ngày thật hả? Mấy chiếc hình thỏ hình gấu dễ thương này là thế nào đây? “Ông Giang, anh xem này, mặt nạ các trò tặng anh đấy.” Du Dao giơ mặt nạ nói với thầy Giang.
Lần đầu tiên trong đời nhận được những món quà quá đỗi đặc sắc, thầy Giang câm nín hồi lâu chẳng nói nên lời.
Danh sách chương