Nguyễn Kỳ thấy biểu cảm của ông già rất khó đoán, lại thấy Tưởng Ly im lặng. Bản thân cô ấy là một nhà cung cấp nguyên liệu, hiểu rõ nhất giá trị phân tầng kiểu này của nguyên liệu. Sau khi nghe xong, cô ấy soi đèn pin xuống dưới, nhìn rõ rồi thì ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ly, hỏi: "Chất kết tinh Huyền thạch đẩy ra chắc không dễ lấy đâu."

Tưởng Ly nhìn ông già.

Ông già cũng nhìn Tưởng Ly, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài: "Cô thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Tôi đã đi được đến tận đây thì chưa từng hối hận. Có điều, phương pháp cách thức vẫn cần ông nói cho tôi biết."

Nhiêu Tôn thấy tình hình không ổn, nhíu mày hỏi: "Thế có nghĩa là sao?"

Ông già nhìn Nhiêu Tôn, không nói năng gì, lát sau rút ra tẩu thuốc của mình, rồi lấy túi thuốc ra, vân vê một nhúm thuốc lá nát vụn, từ từ nhét vào tẩu. Ông như muốn hút thuốc, nhưng kỳ thực là muốn nói chuyện với mọi người hơn.

"Tôi kể một câu chuyện cho mọi người nghe, nghe xong, mọi người sẽ biết làm cách nào để lấy được chất kết tinh từ Huyền thạch, và cũng hiểu nguyên nhân vì sao biết rõ Huyền thạch có thể tồn tại nhưng lâu nay không ai dám tới khai thác."

Tất cả mọi người đều không nói nữa, nhìn ông già.

Bấy giờ ông mới châm lửa, rít hai tiếng, đầu tẩu thuốc sáng rực lên. Làn khói như làm mờ đi gương mặt ông, giọng nói của ông thê lương, sâu xa, lại như cô đơn giống sa mạc này vậy.

"Từng có hai nhà cung cấp nguyên liệu. Họ là vợ chồng, đồng thời cũng là những người cộng sự thân thiết nhất, tâm đầu ý hợp. Họ thích đi tìm những nguyên liệu kỳ lạ và độc đáo nhất trên thế gian này, cũng say mê với việc khai thác những nguyên liệu quý hiếm, nhất là Huyền thạch."

Khói thuốc tan dần, đôi mắt ông già như vượt qua họ, nhìn về phía bức tường đổ nát, cũ kỹ kia, rồi lại như xuyên qua cả bức tường, nhìn về nơi sa mạc rộng lớn nhưng quạnh vắng để tìm kiếm khoảng thời gian mà ông đang kể.

Ông từ từ thuật lại quá khứ của đôi vợ chồng ấy.

Họ say mê đến mức cố chấp với Huyền thạch, không phải vì có người muốn mua với giá cao, chỉ vì sự kỳ bí của Huyền thạch quá hấp dẫn họ.

Ngày này quá tháng khác, năm này nối năm kia, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, họ đã tìm được Huyền thạch.

Lấy máu thử đá là cách thức được ghi chép trong sách cổ, không thể nói là hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không thể nói là không tin chút nào. Nói theo sách cổ thì đây giống như một cách thức để đánh thức sức sống của hóa thạch vậy.

Người đàn ông đâm vật nhọn vào đầu ngón tay, vài giọt máu chảy xuống, nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì...

Ông già gõ gõ đầu tẩu thuốc, thu lại ánh mắt của mình, nhìn thẳng xuống miệng giếng. Tưởng Ly ở bên lắng nghe, trái tim bắt đầu đập không theo một quy luật nào cả. Cô nhìn mặt ông già, bắt đầu có một linh cảm chẳng lành.

Ông già rít thêm vài hơi thuốc rồi nói tiếp: "Vợ của người đàn ông ấy đã thò tay xuống, muốn lần sờ rõ tình hình, không ngờ, tai nạn đã xảy ra."

Tay của người vợ vừa thò vào trong giếng chưa đầy mười giây, bỗng nhiên có một đống gì đó đen sì từ bên trong lao ra. Bà ấy chưa kịp nhìn rõ đã cảm thấy ngón tay đau đớn, sau một tiếng kêu thảm thiết thì cơn đau dữ dội ập tới.

Người đàn ông thấy vậy lập tức kéo vợ mình ra xa, nhấc cánh tay của vợ lên xem. Cả bàn tay của bà ấy đã đứt tới tận cổ tay, máu chảy đầm đìa.

Thứ trong tiếng ăn xong xương thì bỏ đi, trước sau chỉ vài giây. Khi người đàn ông nhìn lại Huyền thạch, thì xung quanh chúng bắt đầu đùn ra các chất kết tinh, cũng rất nhanh chóng.

Đó là lần người đó nhìn thấy nhiều chất kết tinh của Huyền thạch nhất, và cũng là lần cuối cùng.

Người đàn ông không còn tâm trí đâu quan tâm tới Huyền thạch, lập tức đưa người vợ bị thương rời khỏi. Nhưng sa mạc mênh mông, đừng nói là người đang bị thương, một người sức dài vai rộng cũng chưa chắc đã thoát ra được khỏi trung tâm. Người vợ đó cuối cùng tử mạng vì không được chạy chữa kịp thời, một mạng người cứ thế bị chôn vùi giữa gió cát vô cùng vô tận.

Ông già rít thêm vài lần nữa, giống như đã kể xong cả câu chuyện, nhưng ý nghĩa đằng sau nó mới thực sự khiến người ta sởn gai ốc.

Tất cả họ đều im lặng rất lâu, rồi Tưởng Ly hỏi: "Thứ ở trong giếng rốt cuộc là gì?"

"Chắc cô biết kiến quân đội* chứ?" Ông già nói: "Một loài sinh vật tương tự như thế, chỉ là chúng quanh năm sống dưới nước. Khả năng thích ứng của chúng rất tốt, khả năng gặm cắn càng kinh khủng hơn. Kiến quân đội sau khi tấn công người còn để lại xương, còn bọn chúng có thể nhai nuốt cả xương người."

*Kiến quân đội hay kiến quân lính, kiến lê dương là tên gọi chỉ chung cho hơn 200 loài trên thế giới sinh sống theo bầy với số lượng rất lớn. Đây là loài kiến nằm trong số những đáng sợ nhất hành tinh với khả năng ăn thịt tập thể to lớn chỉ trong vòng vài phút hay còn biết đến với khả năng tàn sát kinh hoàng. Kiến quân đội có thể tấn công mọi loài vật mà chúng cặp trên đường đi.

Nguyễn Kỳ xoa cánh tay, cảm thấy gió lạnh từ đâu ập tới. Tuy rằng trong câu chuyện, ông già không miêu tả rõ ràng cảnh tượng người vợ kia bị nạn, nhưng không để lại mảnh xương, miêu tả này là quá đủ để người ta nghe xong thấy hoang mang.

"Nhưng, chúng có liên quan như thế nào tới chất kết tinh của Huyền thạch?" Nguyễn Kỳ không hiểu: "Thứ ăn máu xương của người là côn trùng chứ đâu phải đá?"

Ông già chưa giải thích, Tưởng Ly đã lên tiếng: "Máu và xương là chất dinh dưỡng cho loài sinh vật đó và chúng lại là chất dinh dưỡng của Huyền thạch. Nếu tôi phán đoán không sai, sau khi ăn xong, đám sinh vật ấy cũng sẽ chết và phân giải rất nhanh, chất phân giải sẽ bị lực hấp thụ của Huyền thạch hút đi, sau đó đẩy ra chất kết tinh."

Nguyễn Kỳ nghe mà đơ người.

Ông già nhìn Tưởng Ly, có phần nghi hoặc: "Cô biết từ trước rồi ư?"

"Tôi không biết đến nguyên lý hấp thụ của Huyền thạch." Tưởng Ly thành thật nói: "Nhưng tôi từng gặp qua những nguyên liệu khác có cơ chế hấp thụ tương tự."

Nghe vậy, ông già gật gù, cũng không hỏi tới cùng mà chỉ nói: "Thế nên, chắc cô đã rõ thứ thật sự có thể khiến Huyền thạch đẩy chất kết tinh ra là gì."

Tưởng Ly nói: "Phải."

Nhiêu Tôn cũng đã hiểu qua loa đại khái, sắc mặt rất khó coi: "Cũng có nghĩa là, muốn có được chất kết tinh của Huyền thạch là phải mất mạng?"

Ông già nhìn Tưởng Ly qua làn khói: "Muốn có được Huyền thạch chắc chắn không thể ra về trọn vẹn. Còn toàn mạng hay không thì phải xem số phận của người đó. Lúc mở nắp giếng mọi người cũng ngửi thấy mùi rồi đấy, mùi hương đó không biết đã được tạo thành từ máu và xương của biết bao nhiêu người."

Nguyễn Kỳ kinh hoàng nhìn miệng giếng, nói với Tưởng Ly: "Thế này là đòi mạng đấy."

Nhiêu Tôn kéo Tưởng Ly dậy: "Đi, Huyền thạch gì chứ, làm gì có thứ nào quan trọng hơn mạng sống?"

Tưởng Ly bị ép đứng lên, bị lôi ra xa mấy bước. Cô ra sức giằng tay mình ra khỏi tay Nhiêu Tôn và nói: "Em bắt buộc phải lấy được chất kết tinh của Huyền thạch."

"Em lấy bằng cái gì? Muốn mất tay hay mất chân? Hay hy sinh cả cơ thể này? Đủ rồi Hạ Hạ, vì anh ta em đã làm quá nhiều rồi, còn tiếp tục nữa em mất mạng luôn đấy." Nhiêu Tôn không vui.

Nguyễn Kỳ cũng run rẩy trong lòng. Cô ấy không nghi ngờ những gì ông già nói. Giếng này quá kỳ quái, mùi từ trong giếng tỏa ra cũng khác thường, vốn không phải là nơi có thể khai thác nguyên liệu theo cách thức thông thường.

Cô ấy tiến lên, cùng Nhiêu Tôn khuyên nhủ: "Phải đấy, chắc chắn sẽ có cách tìm ra các nguyên liệu khác để thay thế mà. Nếu thật sự cùng đường buộc phải có nó thì cô nghĩ mà xem, cô bỏ vào đây nửa mạng sống, lỡ không ra được khỏi sa mạc, thì lấy nguyên liệu cũng có ích gì. Ngoài cô ra, còn ai khai thác được chúng? Cô đừng kỳ vọng gì ở tôi, tôi chỉ biết về nguyên liệu chứ không biết về mùi hương."

Suốt cả quá trình ấy, ông già im lặng, cũng không định bày tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh nhìn ba người họ, như đang xem một bộ phim điện ảnh không liên quan gì tới mình.

Tưởng Ly cười khổ: "Hai người không cần..."

"Không nghe lời khuyên phải không? Nhất định đòi lấy Huyền thạch?" Nhiêu Tôn nhíu mày.

Tưởng Ly gật đầu.

"Được, đã vậy thì..." Nhiêu Tôn quay sang nhìn thẳng người đàn em.

Người đó bị anh nhìn đến rùng mình, lập tức tỏ thái độ căng thẳng. Nhưng dù là vậy, người đó vẫn đứng thẳng, thở bình tĩnh: "Tôn... Tôn thiếu, nếu anh cần mạng của em, cứ nói một tiếng là được!"

"Cần cái đầu cậu!" Không ngờ Nhiêu Tôn mắng người đó một câu, cao giọng: "Cậu ghi nhớ cho tôi, không cần biết chuyện gì xảy ra, cậu phải đưa được họ an toàn ra ngoài. Không gì quan trọng bằng việc bảo vệ mạng sống cho họ, nghe rõ chưa?"

~Hết chương 639~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện