Tới địa điểm đã hẹn trước tốt mà cũng không tốt.

Tốt ở chỗ quả thực tiết kiệm được thể lực, không cần trải nghiệm cảm giác cát đè đi một bước lùi nửa bước, có thể tới thẳng vị trí đã định, tận hưởng sự quạnh vắng và cô tịch của sa mạc; Không tốt chính là phải thấp thỏm lo âu, nhất là sau khi đã ngắm đã phong cảnh rồi. Hết lo không biết hành trình của họ có gì sai lệch không, lại lo ông già nhìn nhầm cồn cát, đi lướt qua họ.

Cộng thêm người lái trực thăng, họ tổng cộng có bốn người. Vốn dĩ Nhiêu Tôn muốn đơn giản hóa tối đa, cả trực thăng cũng tự lái luôn, ai bảo hồi trẻ anh bỏ việc chính đi thi làm phi công. Tuy rằng sau này ít được luyện tập, kỹ năng chỉ là góp nhặt nhưng lái máy bay đâu phải việc gì thần kỳ, có thể bảo đảm an toàn trên hết là được rồi.

Nhưng Tưởng Ly lại có chút lo lắng, nói với Nhiêu Tôn: Lỡ như, em nói lỡ như thôi nhé, anh xảy ra vấn đề thì ai lái máy bay? Dù gì em cũng không biết lái.

Nhiêu Tôn cảm thấy tuy câu nói của Tưởng Ly có phần khắc nghiệt nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Anh bèn gọi thêm một phi công, nam giới, khỏe mạnh cường tráng. Lỡ như trong sa mạc thật sự xảy ra vấn đề, ngoài ông già và phụ nữ ra, vẫn còn một thanh niên trai tráng có thể giúp anh một tay.

Thế nên, khi bóng ông già lọt vào tầm nhìn của Nhiêu Tôn, anh đã thầm nhủ trong lòng: Cảm tạ trời đất.

Ban ngày hành quân, ban đêm dựng lều, mỗi lần dựng lều đều là một thách thức đối với kinh nghiệm đi thám hiểm của họ. Dựng lều có chắc chắn không sẽ quyết định tới việc họ có thể bình yên nhìn ngắm mặt trời của ngày hôm sau hay không.

Sự khó khăn về mặt chênh lệch nhiệt độ cũng không quá tệ hại, tuyến đường tiếp theo mới là vấn đề cam go. Vị trí của Huyền thạch không nằm ở nơi tập hợp hai nhóm người, họ vẫn phải tiếp tục đi sâu vào trong sa mạc.

Quãng đường sau đó không dễ dàng chút nào. Có mấy lần ông lão đã dừng tại chỗ, hoặc phải bò lên đồi cát quan sát địa hình, rõ ràng đang tìm kiếm lại con đường quen thuộc.

Dừng tại chỗ thì còn dễ chấp nhận, dừng rồi đi không mất quá nhiều thời gian. Nhưng khi ông già leo lên đồi cát, mấy người họ đều phải gánh tội. Đồi cát xa không quá cao, nhưng leo lên thật thì khá tốn sức. Cho dù chỉ những cồn cát gần, lên lên xuống xuống cũng phải mất tới hơn hai mươi phút, ông già đã nhanh nhẹn lắm rồi.

Cứ thế, mấy người họ phải đứng đợi dưới nắng, cho dù suốt quá trình đều chuẩn bị dụng cụ chống nắng thì vẫn cảm nhận được đỉnh đầu đang chảy mỡ. Đương nhiên Nhiêu Tôn không phải kiểu người ôm cây đợi thỏ. Một là anh cảm thấy ông già còn leo được sao anh không leo được, hai là anh muốn lúc nào cũng được biết quyết định và suy nghĩ của ông già.

Vì vậy mỗi lần đều là Nhiêu Tôn cùng ông già lên xuống, có mệt có nóng cũng không oán thán, đó là quyết định của mình.

Tưởng Ly rất cảm động, nói với Nhiêu Tôn: "Anh xem, so với lúc trước anh lại đen thêm ba tông, sắp thành cục than rồi."

Nhiêu Tôn nghiến răng phản bác: "Anh đen anh vui, anh đen anh thích đấy!"

Tưởng Ly sợ đàn lạc đà nóng bèn quấn khăn cổ cho chúng. Khi sa mạc không có gió, những chiếc khăn đó quả thực không hề phấp phới chút nào, cùng lắm chỉ rung rinh theo nhịp bước chân của chúng.

Cô quay đầu an ủi Nhiêu Tôn: "Em nói cho anh nghe, thật ra con người có thể lột da, cũng giống như rắn vậy. Anh đừng nghĩ mình đã bị sạm da. Khi nào ra được khỏi sa mạc, không lâu sau mặt anh sẽ bong tróc, đồng thời cũng là lúc lớp da mới mọc lên. Có câu, thay cũ đổi mới, da mặt cũng theo cơ chế này."

Nhiêu Tôn kéo cao khẩu trang lên: "Nghe xong câu này mặt cũng đau theo."

Cứ như vậy, họ đi tới ngày thứ năm.

Tuy vừa đi vừa dừng, nhưng ông già chung quy vẫn rất nhạy cảm với phương hướng. Ông đi trước dẫn đường không hề ngập ngừng, có thể nhận ra là bậc lão làng trong sa mạc.

Càng vào sâu, hình thái của đồi cát càng hùng vĩ, hơn nữa cũng không hoang sơ như họ tưởng tượng. Vẫn có sự tồn tại của những loài thực vật, thậm chí từ xa còn nhìn thấy những cây họ xương rồng cao hơn đầu người, thoạt nhìn trông hơi đáng sợ.

Cũng có thể nhìn thấy một vài loài vật nhỏ. Chúng thường xuyên sinh trưởng trong sa mạc, da và màu lông đều cùng màu với nơi đây. Nếu không có tiếng chuông lạc đà đột ngột vang lên, họ sẽ hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của chúng.

"Sa mạc quả thật là một nơi thần kỳ, ban đầu thì tò mò hiếu kỳ, sau đó thì thị giác mệt mỏi, bây giờ lại tìm thấy niềm vui ở nơi khô cằn. Chuỗi sinh vật ở sa mạc cũng rất thú vị đấy." Nguyễn Kỳ nói, cô ấy cưỡi lạc đà đi ngay phía sau Tưởng Ly.

Nhiêu Tôn nhìn sắc trời.

Con lạc đà anh cưỡi là một con lạc đà nhỏ, tính khí không dễ chịu cho lắm, thi thoảng lại thích nhào lên trước. Có mấy lần nó đã chạy lên đi song song với con của Nguyễn Kỳ. Ban đầu Nhiêu Tôn không muốn cưỡi nó cho lắm, vì nó quá nhỏ, so với ba con lạc đà to lớn khác mà nói, nó quả thực như chưa trưởng thành vậy.

Nhưng ông già lại đẩy nó cho Nhiêu Tôn, nói với anh: Con này tính cuồng ngạo nhất, cậu cưỡi nó đi, áp chế nó.

Kết quả, có mấy lần con lạc đò nhỏ suýt nữa cho anh vùi mặt vào trong cát, anh tức giận quát nó: "Mày dám khó chịu với ông lần nữa xem, ông lại giết mày làm nồi canh hầm bây giờ!"

Câu nói này ở giữa sa mạc không có tính uy hiếp chút nào. Có lẽ con lạc đà nhỏ quá hiểu tầm quan trọng của nó lúc này nên không những không bị đe dọa mà còn càng lúc càng quá đáng hơn, tung một cú đá hậu cho Nhiêu Tôn rơi xuống cát.

Ông già thấy cảnh ấy cũng không sốt sắng, nhàn nhã châm tẩu thuốc và nói: "Thằng nhóc con này chưa chịu phục ai bao giờ đâu."

Thôi được rồi.

Nhiêu Tôn nhổ chỗ cát trong miệng ra, trừng mắt với nó.

Người nó cũng không sợ, quay lại trừng Nhiêu Tôn, dáng vẻ y hệt như "đọ xem mắt ai to hơn nào". Nhiêu Tôn trừng đến độ con ngươi sắp rớt ra ngoài, cuối cùng đành bại trận. Ai bảo bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác, ai bảo anh chỉ biết trông cậy vào nó chứ? Anh giơ ngón cái lên trước mặt nó, phục rồi.

Cuộc đấu với con lạc đà nhỏ gần như diễn ra mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút. Ban ngày nóng, khiến người ta bực bội, thế nên nhiều lúc toàn là Nhiêu Tôn khó ở, kết quả bị con lạc đà nhỏ áp chế mọi phương diện, không chút nể tình. Thậm chí có một ngày Nhiêu Tôn tỉnh dậy còn phát hiện ra, cả người mình sắp bị chôn trong cát, chỉ hở đúng lỗ mũi để thở.

Anh nghiêm trọng nghi ngờ là thằng nhãi đó cố tình trả thù. Đối mặt với chất vấn, con lạc đà nhỏ trừng con mắt to của nó, kiêu ngạo nhìn Nhiêu Tôn thảm hại, ánh mắt chỉ toàn là khinh bỉ.

Về sau nữa, để tránh cho mình bị chết bất ngờ, Nhiêu Tôn bèn thỏa hiệp. Anh đơn phương hóa giải thù hận, đại nhân không chấp tiểu nhân, thi thoảng lại tìm nó trò chuyện, hoặc là có đồ ăn thức uống gì ngon lại nhường cho nó. Anh còn đặt cho nó một cái tên: họ Lạc, tên Tiểu Ngưu*.

Lạc Tiểu Ngưu sau khi có tên không nói cũng biết sẽ ngạo mạn cỡ nào, đi đường cũng vươn vai ưỡn ngực, dường như cao lớn hẳn chỉ sau một đêm, nhìn các con lạc đà khác bằng con mắt liếc ngang.

Khi Nguyễn Kỳ nói những lời này, Nhiêu Tôn đang cho Lạc Tiểu Ngưu ăn lương khô. Anh nói: "Mấy hôm nay trời yên biển lặng, xem ra chuyến hành trình này của chúng ta cũng được coi là may mắn."

"May mắn ư?" Ông già ở phía trước lên tiếng, ngữ khí không chút nhẹ nhàng: "Thời tiết trong sa mạc trở mặt còn nhanh hơn quỷ biến hình, không ai dám bảo đảm một giây tiếp theo sẽ như thế nào. Mấy người nhìn những cồn cát kia đi, hình dạng khúc khuỷu, rộng lớn, nghĩ cũng đủ biết cơn bão cát lúc trước lợi hại nhường nào. Đừng quên, đây là sa mạc dịch chuyển, tức là không khác gì đại dương, trong khoảnh khắc có thể nhấn chìm con người."

~Hết chương 634~

*Mai mình bận việc cả ngày nên có thể sẽ đăng ít chương một chút, mọi người cứ nhấm nháp những chương này đi nhé ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện