"Anh nói anh tin tưởng em, vậy thì nên tin em, để em đi." Tưởng Ly khuyên nhủ: "Trước khi quen anh, em từng đi qua không biết bao nhiêu nơi nguy hiểm, chẳng phải bây giờ vẫn bình an vô sự ư? Nói thật với anh, từ lúc từ Tần Xuyên trở về, em vẫn luôn nỗ lực, hy vọng có thể tìm ra nguyên liệu thay thế cho Huyền thạch, nhưng em không tìm ra. Số lượng Huyền thạch lúc trước giấu trong Giang sơn đồ là quá ít ỏi, em không thể lấy dư ra nhiều hơn để làm thí nghiệm. Thế nên, cho dù thật sự phải nghiên cứu sản phẩm thay thế cho Huyền thạch thì điều kiện tiên quyết vẫn là phải tìm ra Huyền thạch, hiểu được đặc điểm mùi hương của nó mới có cơ sở đi tiếp."

Sắc mặt Lục Đông Thâm đã lạnh xuống: "Anh không quan tâm Huyền thạch hay Vong ưu tán gì đó, đã bảo không cho em đi là không cho em đi."

"Vậy bốn tháng sau phải làm sao?"

Lục Đông Thâm nheo mắt lại: "Thế nên, em quả nhiên đã đào hố đợi sẵn."

"Không phải đào hố, mà phải đối mặt với thực tế." Tưởng Ly ngồi quỳ dưới thảm, ôm lấy cánh tay anh, vừa dùng lý, vừa dùng tình: "Anh biết anh sợ em gặp nguy hiểm nhưng em quanh năm đi khắp mọi nơi, có nguy hiểm nào chưa từng gặp? Em không yếu ớt như vậy. Chuyện của bốn năm trước rồi cũng phải giải quyết. Anh vừa ngồi lên vị trí cao nhất, chuyện này giống như một cái gai sau lưng vậy, ngày nào còn chưa nhổ ra, ngày ấy anh sẽ không thể ngồi yên. Bây giờ anh mở rộng ngành công nghệ sinh học, nhất là lại định hướng đi theo lĩnh vực thần kinh, một khi công thức này thật sự thành công, thì dù đối với chuyện bốn năm trước hay hiện tại đều giúp đỡ được."

Lục Đông Thâm mím môi nhìn cô chằm chằm, không nói một câu.

Tưởng Ly hắng giọng tiếp tục: "Không có Huyền thạch thì không giải quyết được Vong ưu tán. Không công bố được Vong ưu tán thì không thể giải quyết triệt để chuyện bốn năm trước. Đông Thâm, em làm vậy cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lai của chúng ta, sớm giải quyết tâm bệnh, sớm chặn lại những lời dèm pha của mọi người chẳng phải rất tốt sao?"

"Vậy anh hỏi em, em định dẫn theo bao nhiêu người đi sa mạc?" Lục Đông Thâm cất giọng lạnh lẽo: "Hoặc có phải em đã suy nghĩ để anh đi theo?"

"Không cần anh đi theo, bây giờ anh đâu có đi được chứ?" Nói tới đây, Tưởng Ly hơi ngập ngừng: "Còn dẫn theo người... một vài vệ sỹ là đủ rồi."

"Em nói dối." Lần này Lục Đông Thâm nhặt lại được lý trí: "Chính vì em từng đi qua quá nhiều nơi nguy hiểm, thế nên mới càng hiểu sự thâm sâu bất định nơi sa mạc. Từ đầu tới cuối, em không định để anh đi theo, càng không định dẫn theo bất cứ người nào vào sa mạc."

"Không phải em..."

"Anh vẫn một câu đó thôi, không được đi." Lục Đông Thâm giữ lấy cằm cô, cố gắng kiểm soát cảm xúc: "Bé con, em đừng ép anh phải thật sự giam em lại."

Dứt lời, anh đứng dậy: "Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, còn về buổi họp báo bốn tháng sau, anh sẽ nghĩ cách."

Một buổi thương lượng tan tành.

Tưởng Ly cũng đứng lên, nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, từ tốn nói một câu: "Lục Đông Thâm, trong chuyện này, anh không có quyền quyết định."

Lục Đông Thâm đột ngột dừng bước, quay người nhìn cô.

"Em đã lên kế hoạch xong rồi, ăn xong bữa cơm này với anh, em sẽ đi."

Lục Đông Thâm đột nhiên nhíu mày rất sâu, cảm xúc không vui trong ánh mắt đã quá rõ ràng. Anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, cúi thấp đầu xuống nhìn cô: "Em dám, em thử bước một bước ra khỏi cửa nhà xem."

Dứt lời, anh giữ chặt cổ tay cô, gần như dùng sức kéo cô ra khỏi phòng kính.

Tưởng Ly cũng không giãy giụa, cứ thế lảo đảo, loạng choạng bước ra ngoài vườn hoa theo anh.

Ai ngờ vừa vào cửa vườn hoa, con đường trước mắt đã bị chặn lại. Lục Đông Thâm nhìn kỹ lại, dưới ánh trăng có đến chục người vệ sỹ, chặn kín lối đi của anh.

Quản gia cũng đứng trong số đó.

Lục Đông Thâm lạnh lùng quát: "Muốn tạo phản sao?"

Đám vệ sỹ đứng im không nhúc nhích.

Quản gia tiến lên mấy bước, cung kính nói: "Cậu nên bỏ phu nhân ra."

Cảnh tượng này nằm ngoài dự liệu của Lục Đông Thâm. Anh ngẩn ra mấy giấy, nhưng cũng chỉ là mấy giây. Tưởng Ly giơ cánh tay còn lại lên lấy cùi trỏ huých mạnh vào mạng sườn của anh. Anh đau đớn, buông tay, Tưởng Ly tranh thủ chạy thoát.

Lục Đông Thâm xoay ngược tay lại bắt nhưng vồ hụt. Ngay sau đó anh lao lên định đuổi theo tóm cô lại, Tưởng Ly trốn vào trong đám vệ sỹ. Hai người đứng đầu chặn Lục Đông Thâm lại, giữ chặt anh.

Lục Đông Thâm phẫn nộ, cố gắng giơ tay đánh trả, dù sao cũng chỉ có hai người xông lên, anh hoàn toàn không coi ra gì. Anh nghĩ bụng, bắt lại được cô nhóc đó chắc chắn phải trói vào, thậm chí là trói chặt cô lên giường, không cho cô cả tự do xuống giường nữa, nói chi tới bước ra cửa phòng.

Vậy mà suy nghĩ ấy vừa xoay tròn trong đầu, một giây sau anh đã cảm thấy toàn thân bất lực, cánh tay không tạo ra được chút sức nào, mềm oặt. Ngay sau đó, anh bị hai vệ sỹ đỡ lấy, họ không cần dùng sức đã khống chế được anh.

Tưởng Ly đi tới trước mặt anh, thở dài: "Anh đừng tốn sức nữa."

Lục Đông Thâm ngước mắt lên, mệt mỏi hỏi cô: "Em đã cho anh dùng thứ gì?"

Chuyện này là không thể.

Tối nay những thứ anh ngửi cô cũng ngửi, anh ăn cô cũng ăn. Lúc ôm cô, anh âm thầm quan sát rất rõ ràng, trên người cô không có thứ gì khác.

Tuy rằng mấy hôm trước cô bày ra một màn để hóa giải nghi ngờ của anh, nhưng anh vẫn giữ một chút cảnh giác, thế nên tối nay anh có phòng bị, vậy mà...

Vấn đề nằm ở đâu? Lục Đông Thâm bất thình lình nhớ tới nước canh và mật bách hoa mỗi ngày...

"Em..."

Tưởng Ly khẽ nói: "Hằng ngày em đúng là đều tẩm bổ cho anh, nhưng anh không ngửi được mùi trong nến thơm."

Sự tương khắc của mùi hương.

Lục Đông Thâm nghĩ tới rượu, nghĩ tới trà, thậm chí nghĩ tới bánh Trung thu và bó ngọc lan bày trên mặt bàn, vậy mà để sót cây đèn bích sa ấy.

Quả nhiên, đối với Tưởng Ly, anh chẳng thể phòng nổi.

"Anh ấy mệt rồi, đưa anh ấy về phòng nghỉ đi." Tưởng Ly nhìn mặt Lục Đông Thâm, rồi sai các vệ sỹ.

Cứ như vậy, Lục Đông Thâm được đám vệ sỹ "đưa" về phòng. Nói là "đưa", thực chất giống như "dìu". Anh phát hiện mình càng cố gắng thì càng không có sức. Khi dựa được người lên sofa, anh đã nhão ra như một đống bùn.

Tưởng Ly dặn dò vệ sỹ mấy câu rồi đuổi họ đi. Lục Đông Thâm phát hiện, đám vệ sỹ này đều nghe lời cô.

Họ là... vệ sỹ của tập đoàn.

Tưởng Ly ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt ve gương mặt anh, động tác dịu dàng: "Anh yên tâm, mùi hương em cho anh dùng không hại sức khỏe, anh sẽ trở lại bình thường nhanh thôi."

Lục Đông Thâm nhìn cô, ánh mắt như sắp phun ra lửa.

"Ừm..." Tưởng Ly có vẻ đăm chiêu: "Là thế này, anh ấy à, trong khoảng thời gian em đi xa làm gì cũng được, cứ như một người bình thường. Nhưng có một điểm là không được đánh nhau với ai. Một khi động vào khí huyết, anh sẽ mất hết sức như tối nay vậy. Anh yên tâm, ở nhà và ở công ty em đã sắp xếp xong xuôi, lúc nào cũng có vệ sỹ đi theo anh, anh sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đương nhiên, anh cũng đừng nghĩ đến việc cắt đuôi họ hay đánh nhau với họ. Anh có thể đi công tác, tới lúc đó Cận Nghiêm sẽ dẫn vệ sỹ đi theo anh."

"Em..."

"À còn nữa." Tưởng Ly ngắt lời anh: "Đừng nghĩ tới việc tìm viện binh, lần này cả Dương Viễn cũng không giúp anh đâu. Việc anh cần làm rất đơn giản, chăm chỉ làm việc, đợi em quay về."

Lục Đông Thâm gắng gượng ngồi dậy, so với lúc nãy anh đã có chút sức rồi. Anh nghiến răng: "Em được lắm, có thể biến người của anh thành người của em, anh đúng là xem thường em rồi."

Tưởng Ly xoa mạnh gương mặt anh: "Đây chính là tiềm lực vô hạn của người phụ nữ khi yêu. Vì Tiểu Tiểu Thâm của em, mua chuộc vài người có đáng gì. Anh ngoan nhé, đừng có ý đồ gì. Anh thông minh thì em cũng không ngốc, thế nên đừng giở trò. Anh phải tin tưởng một chuyện, mọi người làm vậy đều vì muốn tốt cho anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện