Lục Đông Thâm là người bình thường không nóng giận, còn một khi nóng giận thì cả Lục Môn cũng phải run.
Chớp mắt đã tới thứ Hai, tiết trời nóng hơn rất nhiều. Hoa đón xuân hầu khắp thủ đô đều đã tàn, bật ra những chồi non xanh mướt, hoa anh đào bắt đầu xuất hiện khắp nơi.
Công thức pha chế cần sửa đổi của tập đoàn Skyline đã bước vào trình tự thẩm tra chính thức, đồng thời lúc này, Tưởng Ly cũng đã giao nộp phương thức pha chế mới cho tổng bộ. Phương thức pha chế mới chủ yếu tập trung vào việc nâng cao các sản phẩm chăm sóc cơ thể như sữa tắm, dầu gội đầu, xà phòng, các sản phẩm chăm sóc da…; đồng thời tiến hành nghiên cứu, khai thác công thức mới trên danh nghĩa bộ phận điều chế hương của thương hiệu H.
Trong công thức mới, Tưởng Ly chủ yếu sử dụng thành phần cây thân thảo, hương gỗ để giảm bớt mùi ngọt ngấy của hương hoa. Khái niệm đưa ra tuy rằng có sự khác biệt nhất định với định nghĩa “thư giãn, nhẹ nhàng” trước đó, nhưng vì nâng cao giá trị của thương hiệu H, thế nên càng trở nên cao cấp.
Bên phía Lục Đông Thâm, Tưởng Ly có sự sắp xếp đặc biệt.
Trước khi công thức pha chế mới được thông qua, Tưởng Ly đã đưa thông báo xuống. Tất cả những nơi chỉ cần có sự xuất hiện của Lục Đông Thâm, ví dụ như phòng làm việc, phòng hội nghị, phòng nghỉ… khi tiến hành dọn dẹp chỉ được lựa chọn những loại nước khử trùng nhạt và dễ bay mùi.
Sau khi sản phẩm thuốc lá mẫu được đặt làm riêng cho Lục Đông Thâm được hoàn thiện, Tưởng Ly phải tiến hành kiểm tra trước. Tỷ lệ tương đồng với các loại thuốc lá ngoài thị trường, nhưng khi cầm lên tay sẽ có cảm giác nặng hơn một chút. Tổng thể có màu xám bạc, riêng đầu lọc có phần màu xám đậm, chất lượng cực tốt.
Khi cô đến văn phòng của tổng giám đốc, đúng lúc Cảnh Ninh từ trong đó đi ra, báo với cô rằng tổng giám đốc hiện đang tiếp khách ở bên trong. Tưởng Ly vẫn còn một đống việc cần phải làm nên không tiếp tục đợi ở bên ngoài nữa, chỉ gửi lại sản phẩm thuốc lá mẫu ở chỗ Cảnh Ninh.
Trên đường cô trở về văn phòng mình, trùng hợp lại gặp Lục Khởi Bạch và một vài quản lý cấp cao của công ty từ trong thang máy đi ra. Gặp gỡ nhau, Tưởng Ly chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Từ trước đến nay, cô và Lục Khởi Bạch đều không tiếp xúc với nhau quá nhiều, cộng thêm việc bình thường anh ta cũng ít khi xuất hiện ở công ty.
Nhưng thi thoảng cô cũng nghe nói tay Lục Khởi Bạch này cũng có nhiều thủ đoạn giành giật thương trường. Trước mắt, anh ta đang phụ trách theo dõi tiến độ hạng mục Giang Nam Xuân của tập đoàn Skyline. Giang Nam Xuân là dự án trọng điểm cuối năm nay, về cấp độ sao có thể sánh ngang với khách sạn Skyline, được coi là hệ thống khách sạn kiến trúc nhà vườn có cấp độ sao cao nhất.
Trên trời có sông Ngân Hà, dưới đất có Giang Nam Xuân, chắc là cũng có ý định chèn ép các khách sạn nhà vườn hiện đang đứng đầu trên thị trường. Tưởng Ly cảm thấy Giang Nam Xuân khá thích hợp với Lục Khởi Bạch, cái tên của nó rất phù hợp với thần thái của anh ta.
Nhưng khí thế mạnh mẽ sau khi tiếp nhận dự án đó đã khiến người ta phải có cái nhìn khác về anh ta. Chưa nói đến việc anh ta có thể thần tốc tạo quan hệ với chính quyền địa phương phía Hàng Châu, chỉ riêng mấy quản lý thị trường cấp cao đi sau lưng anh ta, đủ để thấy anh ta rất giỏi lung lạc lòng người.
Ngược lại, chính Lục Khởi Bạch chủ động chào hỏi cô, hoàn toàn không kênh kiệu ra dáng một Phó tổng giám đốc, khi cười lên ánh mắt có nét giống với Lục Đông Thâm, nhưng lại dịu dàng, ôn hòa hơn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm khi cười tuy bề ngoài trông có vẻ hòa nhã, kỳ thực đằng sau sự nhẹ nhàng ấy ẩn chứa một sự nghiêm khắc.
Lục Khởi Bạch chỉ hỏi thăm cô một số cách để chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Anh ta nói vẫn chưa quen lắm với khí hậu Bắc Kinh, nhất là từ sau mùa xuân đến giờ, cổ họng cứ căng ra. Tưởng Ly nói khí hậu Bắc Kinh vốn dĩ thiên khô. Lát nữa cô sẽ thêm một ít tinh dầu vào trong máy phun sương để giúp anh ta cảm thấy thoải mái, dịu nhẹ hơn, đồng thời pha một ít trà nhuận giọng cho anh ta.
Lục Khởi Bạch vô cùng cảm kích: “Đây vốn là công việc cô có thể sai mấy người dưới làm. Để cô phải đích thân giải quyết, thật ngại quá.”
Tưởng Ly bình tĩnh đáp: “Phó tổng giám đốc Lục, tôi tới đây để phục vụ cho công ty và mọi người.”
Lục Khởi Bạch gật đầu.
Cô đang định đi, Lục Khởi Bạch bỗng nhiên lên tiếng: “Nghe nói giám đốc Hạ vẫn đang điều tra chuyện của khách sạn Skyline Thương Lăng?”
Tưởng Ly hơi sững người, chuyện này vốn dĩ không nhiều người biết mới phải chứ?
Lục Khởi Bạch cười: “Không phải tôi cố tình thăm dò đâu. Chỉ là sáng sớm nay ở phía đầu Skyline Thương Lăng nộp bản đề nghị vận chuyển Giang sơn đồ tới Bắc Kinh. Phó tổng giám đốc Dương phụ trách Skyline Thương Lăng mở cuộc họp xin chuyển tới chỗ tôi. Lúc đó tôi mới biết thì ra giám đốc Hạ từng kiểm tra qua CCTV của khách sạn.”
“Giang sơn đồ làm sao?” Trái tim của Tưởng Ly đập lỡ một nhịp.
Lục Khởi Bạch nhìn cô: “Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ cô vẫn phải đi hỏi phó tổng giám đốc Dương.”
Phía Dương Viễn thì một mực trốn tránh cô.
Chí ít, bản thân cô có cảm giác như vậy.
Kể từ sau ngày anh ấy nói với cô rằng việc kiểm tra CCTV cần chút thời gian, mỗi lần cô tới tìm, thư ký đều thông báo anh ấy không đi họp thì cũng đi ra ngoài.
Cho đến tận bây giờ, người đứng trước bức Giang sơn đồ kia là vuông hay tròn cô vẫn chưa nắm được. Về sau cô lại gọi điện tới hỏi Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên nói: “Gia à, em cũng chưa được nhìn thấy tận mắt. Chỉ là nghe mọi người đồn người ấy giống chị lắm.”
Khi cô kiên quyết xông vào văn phòng của Dương Viễn, cô thư ký phía sau gần như bật khóc tới nơi. Cô ấy nói: “Giám đốc Hạ, phó tổng giám đốc Dương thật sự không có trong phòng mà.”
Anh ấy đích thực không có mặt. Cô lục tung cả phòng nghỉ cũng không tìm thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tưởng Ly nhìn chằm chằm cô thư ký: “Hôm nay tôi mà không tìm được anh ta thì tôi quyết không đi đâu. Tôi mà dừng mọi việc lại, thì từ các điều chế hương của thương hiệu H cho đến các nhân viên kiểm vật liệu ở cấp thấp nhất cũng sẽ bị đình trệ công việc. Cô tự xem xét đi.”
Cô thư ký làm mặt khó xử, trái cũng sai mà phải cũng sai. Đang trong lúc bối rối, cô ấy nhìn thấy Dương Viễn đang lang thang ở ngoài đi vào, bèn gọi anh ấy một tiếng.
Dương Viễn vừa thấy Tưởng Ly đứng ở đó, lập tức quay người bỏ đi.
Tưởng Ly chửi thầm trong bụng: Hay lắm Dương Viễn, thế này rõ ràng là trốn mình mà? Ngay sau đó, cô đuổi theo ngay.
Đuổi tới tận cửa nhà vệ sinh.
Dương Viễn chui tọt vào trong.
Tưởng Ly mím môi đứng trước cửa. Vài cô gái đi qua đi lại thấy cô đứng trước cửa nhà vệ sinh nam thì tỏ ra rất kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi cô một tiếng.
Chẳng mấy chốc, có một đồng nghiệp nam từ trong đi ra, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt của một cô gái, anh ta giật nảy mình, rồi chào một tiếng “giám đốc Hạ” theo phản xạ. Tưởng Ly hất cằm vào bên trong: “Còn ai trong đó không?”
“Phó… Phó tổng giám đốc Dương đang ở bên trong ạ.”
“Chỉ còn anh ta thôi phải không?”
“Dạ? À… vâng, chỉ còn anh ấy thôi.”
Tưởng Ly chẳng nói chẳng rằng, lập tức giơ chân đá cửa nhà vệ sinh ra.
Bên trong, Dương Viễn vừa kéo khóa quần xuống, nghe thấy một tiếng động rất lớn như thế bèn kinh hoàng thất sắc, cuống cuồng kéo khóa lên.
Tưởng Ly không bối rối, không luống cuống, từ từ tiến lên.
Dương Viễn tức điên: “Tưởng Ly, cô bị bệnh à?”
“Ấp úng rồi sao, phó tổng giám đốc Dương.” Tưởng Ly nói: “Quả nhiên là đang trốn tôi. Anh trốn đi, để tôi xem anh trốn được đi đâu.”
“Đây là nhà vệ sinh nam!”
Tưởng Ly cười gian xảo, sát lại gần anh ấy: “Tôi mặc kệ là nhà vệ sinh nam hay vệ sinh nữ. Ai dám trốn Tưởng Ly này, thì lên trời xuống đất tôi cũng phải bắt lại bằng được.”
Dương Viễn nghẹn lời.
“Anh cũng đã từng đến Thương Lăng, ít nhiều hiểu về tôi đúng không?” Tưởng Ly đứng thẳng người dậy, vặn cổ tay: “Nhớ năm xưa có người trốn nợ của Đàm gia không dám ra mặt, cuối cùng cũng trốn vào trong nhà vệ sinh nam, tôi đã ấn đầu hắn xuống bồn cầu, cho hắn uống no nước một ngày trời. Thích trốn vào nhà vệ sinh quá mà? Đối phó với loại người ấy, tôi có nhiều cách lắm.”
Dương Viễn hoảng hốt, giơ tay chỉ vào cô: “Cô… Cô… Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm bừa, xã hội văn minh phải sử dụng cách văn minh.”
“Tôi văn minh lắm rồi đấy phó tổng giám đốc Dương ạ. Bằng không, tôi đã nhét thẳng đầu anh vào bồn đi tiểu của nam rồi.” Tưởng Ly nở nụ cười xấu xa, rồi chỉ vào quần anh ấy: “Hôm nay, cùng lắm tôi chỉ khiến anh muốn giải quyết cũng không giải quyết nổi thôi.”
Dương Viễn tức đến nỗi cơ mặt run lên.
Tưởng Ly thấy vậy, giơ tay túm lấy cà vạt của anh ấy, nổi nóng: “Đừng tưởng anh là phó tổng giám đốc thì tôi không dám đánh anh. Tôi đã ở bên cạnh Đàm Diệu Minh ba năm. Thủ đoạn mà anh ấy biết tôi cũng biết, thủ đoạn anh ấy không biết tôi vẫn biết. Anh tưởng người ta gọi tôi Tưởng gia chỉ là gọi chơi thôi hả?”
Dương Viễn từng được lĩnh giáo sự tàn nhẫn của cô, biết cô gái này một khi trở mặt thì hoàn toàn không nể tình chút nào, nên đành tỏ ra yếu thế: “Tưởng đại ca, không phải tôi trốn cô, mà vì tôi thật sự không lấy được hình ảnh của CCTV.”
“Không lấy được cái rắm! Tôi đã nghe ngóng rồi, phía Thương Lăng nói hình ảnh CCTV đã tới Bắc Kinh, hơn nữa Giang sơn đồ cũng có vấn đề, đúng không?” Tưởng Ly quát.
Dương Viễn ai oán: “CCTV nào có tới tay tôi, đã bị Lục Đông Thâm lấy đi từ trước rồi. Còn việc về Giang sơn đồ mà cô nói, tình hình cụ thể tôi đoán cũng chỉ có Lục Đông Thâm mới biết.”
Tưởng Ly giật mình, thất thanh: “Làm sao Lục Đông Thâm lại biết chuyện này?”
“Cô tưởng cậu ấy ngồi trên vị trí đó là bị mù hả? Có chuyện gì cậu ấy không biết chứ? Chỉ là không nói thôi.” Dương Viễn mới đó đã tìm được cớ, ra sức giật lại cà vạt khỏi tay cô: “Thế nên mấy hôm nay tôi vẫn không biết phải nói với cô chuyện này thế nào. Lục Đông Thâm biết cả rồi, cô nghĩ mà xem, việc cậu ấy phản đối nhất chính là cô lại nhúng tay vào chuyện ở Thương Lăng.”
Tưởng Ly cảm thấy không an tâm.
Lúc trước khi cô quyết định kiểm tra CCTV, Cảnh Ninh cũng đã ngăn cản rồi. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, việc này phạm phải đại kỵ của Lục Đông Thâm. Trước kia anh tốn không ít tâm sức mới kéo được cô ra khỏi Thương Lăng, còn bây giờ việc Lục Khởi Bạch có thể chèn ép Dương Viễn, thậm chí dồn ép thành tích kinh doanh của Lục Đông Thâm cũng là “nhờ” cô. Thế nên cô thà tìm một người vô cùng bất mãn về cô như Dương Viễn cũng không muốn làm kinh động Lục Đông Thâm.
Bây giờ, hình ảnh của CCTV lại bị Lục Đông Thâm lặng lẽ thu về. Xem ra, anh đã sớm biết chuyện cô muốn điều tra.
Nhưng bao nhiêu ngày rồi anh không nhắc đến dù chỉ một chữ, tâm tư của người đàn ông này không phải thâm sâu một cách bình thường đâu.
Dương Viễn thấy cô ngây người bèn bổ sung thêm một câu: “Bây giờ Lục Đông Thâm kiên quyết không nhắc tới chuyện này, thì cô cứ coi như không biết đi. Có chuyện gì to tát đâu cơ chứ, ai đó đứng ngắm Giang sơn đồ thì đã làm sao?”
“Anh thì hiểu cái quái gì!” Tưởng Ly vô cùng bực bội.
Dương Viễn nổi nóng: “Cô không biết điều hả? Cô và Lục Đông Thâm mới quen nhau được bao lâu, cô hiểu cậu ấy bao nhiêu? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lục Đông Thâm là người bình thường không nóng giận, còn một khi nóng giận thì cả Lục Môn cũng phải run. Cô lại thích đổ thêm dầu vào lửa chứ gì?”
“Cần anh lo à?” Tưởng Ly cãi lại một câu, nhìn anh ấy là thấy khó chịu trong lòng: “Anh nói xem, anh ít nhiều cũng là Phó tổng giám đốc của tập đoàn, anh làm ăn kiểu gì đấy? Skyline Thương Lăng không phải do anh phụ trách sao?”
“Thôi đi! Tôi còn đấu lại được cái bắp chân to tướng của Lục Đông Thâm à?” Dương Viễn tức giận quát ầm ầm.
Tưởng Ly lập tức kéo quần anh ấy xuống: “Anh đúng là vô dụng, đứng đó tiểu tiện đi!” Dứt lời, cô quay đầu đi thẳng.
Dương Viễn nhìn chằm chằm xuống quần, não sắp bị Tưởng Ly chọc tức đến bắn ra ngoài rồi. Anh ấy hướng ra ngoài, gào to: “Cô có còn là con gái nữa không!”
“Là con gái cũng không phải người con gái của anh!” Từ xa vọng lại tiếng Tưởng Ly…
***
Gần tới trưa, Cảnh Ninh gọi điện thoại tới nói là tổng giám đốc sắp tiếp khách xong rồi.
Tưởng Ly bấm thời gian đi lên tầng, vừa kịp.
Cô vừa đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc thì cánh cửa cũng bật mở.
Sau khi nhìn thấy người từ trong bước ra, Tưởng Ly ngẩn người, không ngờ được đó là Thai Quốc Cường.
Trông ông ấy có vẻ nhiều tinh thần hơn so với hồi ở Thương Lăng, không còn thảm hại như trước, sắc mặt sáng sủa. Ông ấy cũng đã nhìn thấy Tưởng Ly, đầu tiên là giật mình, sau đó cười nói: “Pháp sư, đã lâu không gặp.”
Tưởng Ly cố gắng đè nén cơn giận ở chỗ Dương Viễn ban nãy xuống, nở một nụ cười.
Lục Đông Thâm đích thân tiễn khách, thấy cảnh này bèn cười nói: “Bác Thai, cứ gọi cô ấy là Hạ Trú đi, bây giờ cô ấy đã nhậm chức tại tập đoàn Skyline rồi.”
“Tôi nghe nói rồi.” Thai Quốc Cường khẽ thở dài: “Thật là đáng tiếc.” Sau đó ông ấy quay đầu nói với Lục Đông Thâm: “Cậu cũng biết bác Thai này tiếc nhân tài thế nào rồi đấy. Những nhân tài như pháp sư đây, cậu Lục liệu có thể nhường không?”
Nụ cười trong mắt Lục Đông Thâm rất nhạt: “Bác Thai nói đùa rồi.”
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã cắt đứt suy nghĩ của Thai Quốc Cường.
Sau khi ông ấy đi khỏi, Tưởng Ly theo Lục Đông Thâm vào trong phòng làm việc. Cảnh Ninh đưa sản phẩm thuốc lá mẫu ấy cho anh rồi đi ra.
Lục Đông Thâm không ngồi xuống ghế mà đứng dựa vào bàn làm việc, vóc người cao ráo. Anh nới lỏng cà vạt, cầm sản phẩm mẫu lên xem thử, nhưng không hút ngay mà để sang một bên. Anh giơ tay về phía cô: “Qua đây.”
Tưởng Ly thấy anh nửa cười nửa không, trong lòng bắt đầu thấp thỏm, trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc anh có định tính sổ với mình chuyện của CCTV không. Nhưng chớp mắt cô lại thấy không giống lắm. Bao nhiêu ngày nay anh không nói gì rồi, hôm nay càng không vô duyên vô cớ nhắc đến.
Nói thật, cô vẫn mong anh chủ động nhắc đến.
Cô đi tới trước mặt anh, anh nhẹ nhàng kéo tay cô lại, nhìn cô, vừa như quan sát, vừa như ngắm nghía. Nhìn đến nỗi Tưởng Ly nổi da gà: “Có chuyện gì thế?”
Lục Đông Thâm hơi siết lấy tay cô: “Không có gì, tối nay em có tăng ca không?”
Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Chiều nay em sẽ qua nhà anh một chuyến để sắp xếp những thứ giúp anh an thần, chắc là đi đi về về cũng mất cả buổi chiều nên không tăng ca nữa.”
“Vậy thì ở lại nhà anh đợi anh đi.”
Tưởng Ly không hiểu.
Lục Đông Thâm kéo cô vào lòng: “Tối nay có buổi tiệc, em tham gia với anh, sau khi tan làm anh về đón em.”
“Hả?”
Lục Đông Thâm hơi dùng sức, khóa chặt cô trong vòng tay. Anh cúi xuống, vùi mặt cổ cô, lẩm bẩm: “Thật sự không muốn để em xuất hiện công khai đâu.”
“Em cũng không thích mấy chỗ ấy.” Tưởng Ly chân thành nói.
Lục Đông Thâm ngẩng lên nhìn cô: “Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”
“Vậy vì sao phải có lần đầu tiên?”
Lục Đông Thâm giơ tay cọ cọ lên má cô: “Đây cũng là một cách để tuyên bố quan hệ giữa hai chúng ta.”
Trái tim Tưởng Ly bỗng dưng đập thình thịch một cách vô dụng: “Chuyện tình công sở đâu thể công khai? Yêu lén lút tốt biết bao.”
Lục Đông Thâm bật cười: “Nói vớ vẩn.”
“Cuối cùng anh cũng cười rồi.” Tưởng Ly lẩm bẩm một câu. Trong lòng cô đang sốt sắng chuyện khác chứ không phải vụ bữa tiệc. CCTV của Skyline Thương Lăng cô nhất định phải xem, vấn đề là nói chuyện với anh kiểu gì.
Lục Đông Thâm xoa đầu cô, rồi tiện tay với lấy sản phẩm thuốc lá mẫu, rút ra một điếu: “Đẹp đấy.”
Tưởng Ly thấy vậy, cảm thấy càng không có cơ hội để nói nữa, đành tiếp tục giữ trong lòng.
“Khi hút sẽ càng thích hơn, anh thử đi.”
Lục Đông Thâm ngậm điếu thuốc lên miệng, chưa hút ngay mà nhìn cô cười, tỏ ý muốn cô châm cho anh. Tưởng Ly trừng mắt lườm anh nhưng vẫn cầm bật lửa lên.
Điếu thuốc được châm lửa, khói rất mảnh, mùi hương rất dịu nhẹ.
Tưởng Ly hỏi anh cảm giác thế nào. Anh nhả ra một làn khói rồi nói: “Hàm lượng nicotin rất ít nhưng khi ít vẫn khá thoải mái thần kinh.”
“Mùi vị thì sao?”
“Rất tuyệt.”
Tưởng Ly mỉm cười: “Bên trong đều là hương hoa đấy, thứ anh ghét nhất.”
Lục Đông Thâm sững người: “Anh không ngửi ra.” Anh cũng không hẳn là rất ghét mùi hoa, chỉ không chịu được những thứ mùi quá thơm, mấy mùi hoa trên thị trường đều vừa thơm vừa nồng.
Tưởng Ly đứng bẻ ngón tay nói với anh: “Chủ yếu có hoa sen, hoa bia và hoa tím thơm. À, hoa tím thơm là tên danh pháp, có một tên gọi khác mà nói ra anh sẽ biết ngay. Tử la lan.”
Lục Đông Thâm ngập ngừng: “Trong này có cả Tử la lan?” Mùi của Tử la lan rất thơm, bình thường anh không chịu nổi.
“Em phân giải Ionone trong Tử la lan và một vài thành phần mùi thơm khác, để mùi của nó trở nên thanh hơn. Hoa sen mùi đã vốn dĩ thanh rồi, em phân giải caryophyllene trong hoa sen và Myrcene trong hoa bia, sau đó tổ chức lại. Như vậy hương liệu chủ yếu để làm ra thuốc lá sẽ có mùi thanh hơn, mùi hương lưu lại trong miệng cũng trở nên mềm mại, tao nhã.” Cô sát lại gần anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Thế nên, anh thích không?”
“Anh rất thích.” Lục Đông Thâm trả lời.
“Hoa sen, hoa bia và Tử la lan vốn dĩ đã có tác dụng ru ngủ rồi. Em đã lấy những thành phần có tác dụng chữa bệnh chủ yếu. Buổi tối nếu anh không ngủ được, hút một điếu thuốc sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Được.”
“Nếu anh đã thích thì em sẽ bảo bên người bắt đầu sản xuất.”
“Được.”
Tưởng Ly cầm lấy bao thuốc lá trên mặt bàn anh: “Sau này không được hút mấy loại thuốc lá bán ngoài thị trường nữa, quá nhiều nicotin.”
“Bao em đưa cho anh chỉ là sản phẩm mẫu, còn một thời gian nữa mới có sản phẩm chính thức, anh biết hút bằng gì?” Lục Đông Thâm phì cười.
Tưởng Ly nhanh tay, bẻ hết thuốc lá trong bao rồi ném vào thùng rác, sau đó vo viên vỏ bao nhét vào tay Lục Đông Thâm: “Nhịn đi, không hút gì hết!”
Dứt lời, cô định đi.
Lục Đông Thâm vươn tay kéo cô vào lòng, cười khẽ: “Hay là em đừng đi nữa.”
“Thế là ý gì?”
Anh cúi đầu, áp môi lên má cô: “Dọn qua ở cùng anh đi.”
Tưởng Ly đẩy anh ra: “Anh đừng có mơ!”
“Ôm em là hết mất ngủ.”
“Quả nhiên là lưu manh trình độ có văn hóa, viện cớ cũng thăng cấp lên một bậc.”
Lục Đông Thâm bật cười.
Cô đứng cách xa anh một khoảng, trước khi ra khỏi cửa, cô cảnh cáo anh: “Đừng có mà lén lút hút thuốc sau lưng em, em ngửi ra được đấy!”
Danh sách chương