Chỉ cần em đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi…

Tưởng Ly cười có phần ngượng ngập.

Cũng không phải vì Lục Đông Thâm vừa về cô đã hắt đầy trà lên gấu quần anh. Lời anh nói người ngoài nghe có thể không thấy vấn đề gì, nhưng lại khiến cô nhớ lại buổi sáng cô tỉnh dậy trong vòng tay anh. Anh đã trêu đùa cô rằng: Với tư cách là ông chủ của khách sạn Skyline, tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến em phải ở trong một căn phòng không trải thảm lót.

Trần Du ở bên cạnh dĩ nhiên không vui vẻ gì, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài quá lộ liễu, chỉ khẽ nói một câu: “Anh vẫn nên về phòng nghỉ thay quần đi.”

Lục Đông Thâm quả thực cũng không có thói quen ngồi họp với một chiếc quần ướt rượt. Chưa kể đến việc từ trước tới nay anh vẫn luôn là một người chú trọng diện mạo, ngoại hình thì riêng căn bệnh sạch sẽ của anh cũng đã đủ khiến anh không thể ngồi trên ghế thêm một giây nào nữa. Anh xin lỗi mọi người rồi tạm thời rời khỏi phòng họp.

Cô thư ký nhanh chóng dọn dẹp đống đổ vỡ. Lúc cô ấy chuẩn bị đi khỏi, Tưởng Ly bèn dặn dò một câu: “Chuẩn bị cho tổng giám đốc Lục một cốc nước trắng là được rồi.”

Dương Viễn duy trì buổi họp, tạm thời thay mặt Lục Đông Thâm tiếp tục nghe báo cáo.

Lục Khởi Bạch vẫn thận trọng, trầm mặc như mọi khi, chỉ thi thoảng đề xuất ý kiến nhưng ý kiến nào cũng nhắm trúng điểm quan trọng.

Trần Du ngồi ngay bên cạnh Tưởng Ly. Khi giám đốc bộ phận thị trường đang báo cáo một loạt các số liệu hạng mục thì Trần Du hạ thấp giọng hỏi Tưởng Ly: “Cô làm vậy là có ý gì?”

“Có ý gì là sao?”

Trần Du nói tiếp: “Trượt tay đánh đổ tách trà nhìn thế nào cũng không giống tác phong làm việc của cô thì phải?”

“Thực sự là trượt tay.” Tưởng Ly vờ cười ngoài mặt: “Ngoài ra, phong cách làm việc của tôi là gì đến chính tôi còn không rõ nữa là.”

Trần Du bị nghẹn lời, mãi không nói thêm được câu nào.

Chẳng mấy chốc, Lục Đông Thâm đã quay trở lại phòng họp, sơ mi quần Âu vẫn là lượt không chút cẩu thả. Cô thư ký cũng khá nghe lời, quả thật đã rót cho anh một cốc nước trắng. Lục Đông Thâm nhìn cốc nước, không nói thêm gì, ánh mắt chỉ liếc qua gương mặt Tưởng Ly một chút sau đó tiếp tục ngồi họp.

Căn phòng họp từ khi bắt đầu có khi xuất hiện của anh, bầu không khí ngập tràn cảm giác căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Tưởng Ly nhìn thấy dáng vẻ của anh trong lúc ngồi họp, nên rất bất ngờ về những suy nghĩ tỉ mỉ chặt chẽ của anh. Sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Skyline là vô cùng phức tạp. Ngoài các khách sạn, các trung tâm thương mại và siêu thị lớn ra còn có các công ty con, thương hiệu con trải khắp nơi như hoa nở. Mỗi một ngành hàng đều phải báo cáo, chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu rồi, chí ít thì Tưởng Ly cho là như vậy.

Thế là, trong lúc chống cằm ngồi nhìn mặt Lục Đông Thâm, tâm hồn của cô bắt đầu bay xa.

Lúc này trong phòng họp chứa đựng vô vàn những loại mùi cơ thể khác nhau. Người khác có thể không ngửi thấy nhưng không thể thoát khỏi cái mũi của Tưởng Ly. Lục Đông Thâm không chỉ thay quần mà còn thay luôn cả áo sơ mi, vô cùng phù hợp với căn bệnh ám ảnh cưỡng chế của anh. Mùi gỗ sạch sẽ, chính là thứ mùi cô từng ngửi thấy trong phòng làm việc của anh.

Trái tim cô thắt lại, đầu óc như trở thành một chiếc sàng, lần lượt sàng lọc, kiểm tra tỉ mỉ hết lần này đến lần khác. Nhưng càng sàng lọc, càng xác định cô lại càng thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh. Trên đời này e rằng không còn thứ gì đáng sợ hơn mùi hương nữa. Trong âm thầm, lẳng lặng, nó có thể chữa bệnh cho một người cũng có thể giết chết một người.

Vừa là lương y, vừa là một sát thủ vô hình.

Khái niệm về mùi hương của đại đa số mọi người chỉ hạn hẹp ở việc nó thơm hay không thơm. Bởi vì trong mắt mọi người, mùi hương phần nhiều giống một sản phẩm pha chế cho cuộc sống hơn. Còn Tưởng Ly ngày ngày tiếp xúc với mùi hương, lại vừa hay biết được ý nghĩa tồn tại của nó, thế nên giây phút này đây cô mới lạnh sống lưng rần rần.

Có người có thể dùng mùi hương trị bệnh, thì ắt có người có thể dùng nó để giết người khác.

Là ai đây?

Trần Du sao?

Hay là…

Đang mãi nghỉ thì nghe thấy có người gọi.

Tưởng Ly đột ngột hoàn hồn trở lại. Người vừa gọi cô là Dương Viễn. Anh ấy đang chau mày nhìn cô. Tất cả những người có mặt tại đây đều đang hướng ánh mắt về phía cô, bao gồm cả Lục Đông Thâm. Có lẽ vì thấy nãy giờ cô cứ nhìn anh chằm chằm đến ngây người, nên ánh mắt anh nhìn cô cũng mang theo nụ cười, giống có vẻ rất hứng thú.

So với Dương Viễn, Lục Đông Thâm khá kiên nhẫn. Anh thay Dương Viễn lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa: “Về việc xây dựng mùi hương trong không gian cửa hàng đại lý của thương hiệu H, em còn gì muốn bổ sung thêm không?”

Thật ra nửa sau của buổi họp, Tưởng Ly hoàn toàn rơi vào trạng thái du đãng, hoàn toàn không biết họ đang bàn luận chuyện gì. Nhưng Lục Đông Thâm rất nhanh nhạy. Khi hỏi lại, anh cũng nói rõ ràng từ đầu đến đuôi của vấn đề, giúp cô không đến mức ù ù cạc cạc. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Lục Đông Thâm đã nhìn thấy hết trạng thái “tâm hồn treo ngược cành cây” của cô.

Thể hiện sự yếu thế trước mặt người khác không phải là việc Tưởng Ly có thể làm ra được. Mặt cô không đổi sắc, tim không đập nhanh, “thuận nước đẩy thuyền” trả lời: “Tôi cần đến tận nơi, sau đó căn cứ theo tính cách khách hàng mục tiêu của mà thương hiệu H hướng đến để đưa ra một phương án cụ thể.”

“Phải khẩn trương đưa ra phương án.” Lục Đông Thâm dặn dò một câu.

“Không thành vấn đề.” Nói tới đây, Tưởng Ly hơi khựng lại.

Lục Đông Thâm nhận ra ngay: “Còn vấn đề gì sao?”

Tưởng Ly suy nghĩ giây lát nhưng cũng không nghĩ ra một cái cớ phù hợp, thế là nói thẳng: “Tôi cần điều chỉnh lại hoàn toàn phương pháp pha chế của mọi sản phẩm vệ sinh cá nhân hằng ngày trong tất cả các khách sạn và trung tâm thương mại trực thuộc Skyline.” Tập đoàn Skyline có nhà cung cấp của riêng mình. Mọi sản phẩm vệ sinh cá nhân mà Skyline sử dụng cũng đều tới từ nhà cung cấp của tập đoàn. Đây là chuyện Tưởng Ly đã biết từ sau khi xảy ra chuyện Thai Quốc Cường hôn mê bất tỉnh ở Thương Lăng. Phương pháp pha chế của các sản phẩm đó đều phải vượt qua được lượt kiểm tra khắt khe của tổng bộ mới được phép đưa vào sử dụng.

Yêu cầu cô đưa ra không được coi là quá đáng. Dẫu sao thì hiện tại cô cũng là người có toàn quyền phụ trách công việc mở rộng và kiểm tra mùi hương của tất cả các sản phẩm tại thị trường Trung Quốc đại lục. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, yêu cầu của cô không khác nào phải xóa bỏ toàn bộ các phương pháp pha chế trước đó. Nói một cách khác, cô muốn xóa bỏ thành quả nghiên cứu và phương án Quý Phi xây dựng nhiều năm qua.

Thế nên, cô vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt trong buổi họp đã hồ nghi, nhất là Trần Du.

Trần Khởi Bạch cũng không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu ấy, hơi nghiêng người nhìn cô, trong ánh mắt toát lên phần nào ý tứ sâu xa.

Lục Đông Thâm cũng nhìn cô đăm chiêu suy nghĩ.

Dương Viễn thì lên tiếng: “Lý do là gì?”

Tưởng Ly chậm rãi, từ tốn đáp lại: “Tôi không thích mùi của các sản phẩm đó.”

Lý do này đưa ra khiến tất cả mọi người nhíu mày. Dương Viễn lại càng không vui hơn. Rõ ràng, nếu chỉ đơn thuần vì lý do này thôi, thì cô đang coi chuyện này như trò con nít. Anh ấy đang định nổi đóa thì Lục Đông Thâm xen ngang: “Lượng công việc sẽ không ít đâu.”

“Không có bản lĩnh làm sao dám làm việc lớn.” Tưởng Ly thản nhiên buông một câu: “Phạm vi công việc của Quý Phi tôi sẽ không đụng vào. Nhưng phần công việc nằm trong quyền hạn của tôi vẫn phiền Quý Phi nhường lại cho tôi.” Cô biết, câu nói này sẽ khiến tất cả mọi người ở đây không thoải mái, vì nghe kiểu gì cũng giống như cô đang giành quyền với Quý Phi vậy.

Quả không sai, cả phòng bắt đầu vang lên những tiếng xì xào râm ran. Dương Viễn yêu cầu mọi người trật tự, quay đầu lại nói với Lục Đông Thâm: “Nếu chỉ vì sở thích cá nhân, tôi đề nghị không nên đụng vào, sẽ gây ra những phiền hà không cần thiết.” Đây được coi là câu nói nghiêm nghị nhất từ đầu buổi họp tới giờ của Dương Viễn rồi.

Một là chỉ trích Tưởng Ly mang tình cảm vào công việc, hai là ám chỉ bên phía tổng bộ, Quý Phi sẽ có ý kiến. Những phiền hà không cần thiết mà anh ấy nói chẳng qua là màn tranh giành đấu đá giữa những người phụ nữ mà thôi.

Tưởng Ly đâu có ngốc, dĩ nhiên cô nghe ra hết. Cô khoanh hai tay dựa người ra sau ghế, yên lặng chờ đợi quyết định của Lục Đông Thâm. Bây giờ ý kiến của ai cũng không quan trọng, quan trọng là Lục Đông Thâm có đồng ý để cục diện bình lặng trước mặt này bị phá vỡ hay không.

Lục Đông Thâm với tư cách là người chịu trách nhiệm cho Skyline, đồng thời lại đang bị Hội đồng quản trị kiểm soát gắt gao, chỉ cần đi sai một bước cũng sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nạn. Thế nên đề nghị của Dương Viễn cũng không phải là không có lý. Nhưng Lục Đông Thâm vẫn nhìn sang Tưởng Ly, bình tĩnh hỏi cô: “Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Lượng thông tin trong câu nói ngắn ấy lại không hề ít. Tưởng Ly âm thầm hít sâu một hơi, gật đầu: “Phải.”

“Được.” Lục Đông Thâm khẽ gật đầu: “Chỉ cần em đã suy nghĩ kỹ rồi thì cứ làm đi.”

~Hết chương 126~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện