Môi trường ở đây khá tốt, đường trượt tuyết rất sạch sẽ và cũng rất ít người.

Sau khi mọi người thay đồ trượt tuyết, đội mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ rồi lấy ván trượt ra, thì vừa đúng hai giờ.

Mễ Duy chưa từng trượt tuyết bao giờ, đánh liều bước lên ván trượt, vừa đặt chân lên ván đã ngã hai cú liên tiếp, chổng vó lên trời, trông vô cùng thảm hại.

Khương Mẫn cười cô ấy: "Có phải do trưa nay em ăn nhiều quá nên ảnh hưởng đến phong độ rồi phải không?"

Du Hủy cũng hùa theo trêu chọc: "Em thấy đúng là vậy, trưa nay một mình em ấy ăn bằng ba người chúng ta cộng lại. Tròn vo thế kia, ngã xuống cũng không đau đâu."

"Đâu có đâu mà huhu, mấy chị nói bậy!"

Mễ Duy sắp tức thành cá nóc, cô ấy đã ngã rồi, mà cả đám người còn vây quanh cười ghẹo, thật là quá đáng! Chẳng lẽ cô ấy không cần sĩ diện à!

"Được rồi được rồi, để tôi dạy em trượt, em đi theo tôi này."

Giang Tuyết Tư vẫn luôn dịu dàng và chu đáo, tiến lên đưa tay ra, kéo cô ấy đứng dậy.

Ánh mắt Đường Tiểu Ngữ lóe lên: "Chị Du Hủy, chị đã nói là sẽ dạy em đó nha, chị không quên chứ?"

"Được chứ, đương nhiên là tôi không quên rồi." Du Hủy chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh: "Bên kia ít người, chúng ta qua đó học nhé."

Giang Tuyết Tư cũng dẫn Mễ Duy đến chỗ ít người, trước khi đi để lại một câu: "Tiểu Lâm, em trượt với A Mẫn đi."

"À... Được."

"Đi hết rồi à." Khương Mẫn nhìn các nàng lần lượt bắt đầu dạy người mới, hỏi Lâm Tự Thanh: "Em thì sao, biết trượt chứ?"

Lâm Tự Thanh gật đầu: "Biết."

"Kỹ thuật thế nào?"

"Rất tốt."

"Em không thể khiêm tốn một chút sao?"

"Sự thật là vậy mà."

Khương Mẫn tiến lên hai bước, chỉ vào đỉnh cao nhất, rồi ngoảnh đầu lại: "Chỗ đó, em có hứng thú thi đấu với chị một chút không?"

Lâm Tự Thanh nhìn theo động tác của cô, từ trên đỉnh cao nhất đi xuống, đường trượt tuyết rất dốc và dài, trông có vẻ khá thách thức, nàng nhận lời ngay: "Được thôi."

"Trước tiên phải nói rõ, chị sẽ không nhường em đâu."

"Không cần nhường em đâu."

Khương Mẫn trêu chọc nàng: "Lát nữa có ngã thì không được khóc nhè đâu đó."

Lâm Tự Thanh vội nói: "Sẽ không! Em đã lớn thế này rồi mà."

"Vậy sao, lần trước ở nhà chị không biết ai đã khóc thảm thiết như vậy ta."

Khóe môi Khương Mẫn khẽ cong lên, cố tình nhắc đến chuyện Lâm Tự Thanh không muốn nhớ lại, nhìn thấy gương mặt nàng hơi đỏ lên, biết nàng đang xấu hổ rồi.

Lâm Tự Thanh hơi ngượng ngùng: "Cho qua đi."

"Đi thôi."

Buổi sáng trời vẫn còn âm u, giờ thì mặt trời đã lên rồi.

Những đám mây tích tụ trên trời từ dày đặc chuyển sang mỏng dần, bị gió thổi tan, dần để lộ bầu trời xanh biếc thăm thẳm, ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống.

Cả hai ôm ván trượt đi đến điểm cao nhất.

Khương Mẫn đứng dưới ánh nắng, ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, khóe mày giãn ra, nụ cười ấm áp và rạng rỡ.

Lâm Tự Thanh theo bản năng cứ nhìn cô mãi, phải khó khăn lắm mới ép bản thân dời mắt đi.

"Sợ không?"

"Không sao."

"Bây giờ ít người hơn rồi, đếm ngược ba hai một, rồi chúng ta xuất phát."

"Được, không vấn đề gì."

"Ba, hai, một!"

Các nàng lao xuống cùng lúc.

Gió lạnh tạt thẳng vào mặt, độ dốc cực kỳ lớn, ván trượt ma sát dữ dội với tuyết, tăng tốc đột ngột, cả cơ thể nghiêng hẳng xuống, trên đường trượt không ít người hét lên thất thanh.

Khương Mẫn dường như không hề sợ hãi, không những không giảm tốc độ mà còn cười một tiếng: "Lâm Tự Thanh, tôi tăng tốc đây! Em đuổi theo nhé."

Bên tai là tiếng gió rít gào, Lâm Tự Thanh vừa kịp nghe rõ câu nói đó thì đã thấy cô đột ngột tăng tốc, dáng người linh hoạt nhẹ nhàng, lao vút đi như mũi tên rời cung.

Khương Mẫn lướt qua những người khác, tốc độ không hề giảm, cuối cùng là người đầu tiên đến chân dốc.

Lâm Tự Thanh cũng tăng tốc theo, nhưng kỹ thuật của nàng vẫn hơi kém một chút, chậm hơn Khương Mẫn khoảng mười mấy giây, lúc dừng lại vẫn chưa kịp phanh, ván trượt nghiêng đi một cái, cả người ngã nhào vào trong tuyết.

Nàng vùng vẫy trong tuyết, còn phun ra mấy ngụm tuyết: "Phì phì..."

Khương Mẫn cười phá lên, hiếm khi thấy nụ cười rạng rỡ, phóng khoáng và tự do tự tại đến vậy. Cô cũng không tiến lên kéo nàng dậy, chỉ đứng đó nhìn nàng, cười trêu nàng.

"Cười đủ chưa?"

"Rồi, ngã có đau không?"

Cuối cùng Khương Mẫn cũng tiến lên hai bước, đưa tay ra, định kéo nàng đứng dậy.

Lâm Tự Thanh nhìn cô, bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo mạnh một cái, Khương Mẫn không đứng vững, cũng ngã nhào xuống tuyết.

"Lâm Tự Thanh! Em giỏi phết nhỉ?!"

"Đúng vậy..."

Lâm Tự Thanh thở hổn hển, cơn ấm ức từ cú ngã vừa rồi cũng xem như được xả ra hết.

Khương Mẫn cười bất lực, con người này, vẫn giữ cái tính không chịu thua như vậy.

Xung quanh không có ai, cả hai nằm trên tuyết, cũng không vội đứng dậy.

Lâm Tự Thanh hỏi: "Chị bắt đầu trượt tuyết từ khi nào vậy?"

Khương Mẫn nghĩ một lúc: "Năm ba đại học thì phải, lúc đó có bạn học rủ đi trượt tuyết nên chị đi theo. Nhưng mà cũng nhiều năm rồi không chơi nữa, còn em thì sao?"

"Khoảng một hai năm trở lại đây."

Lâm Tự Thanh biết trượt tuyết, là do Đường Tiểu Ngữ dạy.

Thế nhưng, chính huấn luyện viên Đường đại tài của nàng hôm nay lại đang giả vờ làm người mới bắt đầu. Lâm Tự Thanh thật sự có chút ngưỡng mộ cô ấy, cũng không biết cô ấy sẽ giả vờ như thế nào.

"Được rồi, đứng dậy đi, kẻo lát nữa người ta lại bảo có hai đứa ngốc đang nằm lăn ra đây đấy."

Khương Mẫn đứng dậy trước, phủi lớp tuyết bám trên người đi, rồi lại lần nữa đưa tay về phía nàng.

Hôm nay Lâm Tự Thanh mặc một bộ đồ trượt tuyết màu hồng nhạt, một tông hồng rất nhẹ nhàng và mộc mạc, giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, chiếc áo đó trông rất đẹp mắt.

Lần này Lâm Tự Thanh không còn đùa giỡn nữa, nắm lấy tay cô mượn lực đứng dậy: "Em... lần sau có thể hẹn chị đi trượt tuyết được không?"

"Được chứ." Khương Mẫn thuận miệng đáp, cảm thấy thái độ của nàng có chút nghiêm túc khó tả: "Lái xe hai tiếng thôi mà, cũng không xa lắm."

"Được."

Lâm Tự Thanh nhận lời ngay, cúi đầu, chậm rãi phủi tuyết bám trên người, khóe mắt ánh lên ý cười.

"Đi thôi, đi xem bọn họ trượt thế nào, không biết Mễ Duy đã té bao nhiêu lần rồi."

"Được, em vừa thấy họ ở phía bên trái."

Mễ Duy tiến bộ khá nhanh, lúc này đang trượt trông cũng ra dáng lắm, nhưng tư thế vẫn hơi cứng nhắc, vừa nhìn là biết tay mơ mới bắt đầu tập luyện.

Giang Tuyết Tư đang đứng bên cạnh hướng dẫn, giọng nói dịu dàng ấm áp.

"Được, rất tốt rồi, lát nữa luyện thêm cách lấy thăng bằng nhé."

"Tăng tốc thêm một chút, giữ vững trọng tâm, kiểm soát cơ thể!"

"Vừa nãy đã dạy em rồi, chuyển hướng song song, còn nhớ không?"

"Cậu đúng là kiểu dạy học khích lệ thật đấy." Khương Mẫn vỗ nhẹ vai Giang Tuyết Tư từ phía sau: "Quá dịu dàng, thế này khó mà tiến bộ nhanh được."

"Sao hai người lại qua đây? Muốn tiến bộ nhanh thì phải làm sao?"

"Xem tôi này." Khương Mẫn cười, nói lớn: "Mễ Duy, nếu hôm nay em mà không tốt nghiệp, tối nay bọn chị đi ăn đồ nướng, em chỉ được ngồi bên cạnh uống nước lọc nhìn bọn chị ăn thôi nhé!"

"Hả?!"

Trong lòng Mễ Duy chấn động! Chuyện này tuyệt đối không thể được!

Cô ấy vừa căng thẳng, lập tức lại ngã thêm một cú nữa!

Các nàng cười phá lên.

Mễ Duy ngồi phịch trên tuyết, phồng má tức giận, hôm nay cô ấy mặc đồ trượt tuyết màu trắng, trông như một viên chè trôi nước mềm mềm dẻo dẻo.

Đợi Lâm Tự Thanh kéo cô ấy dậy, cô ấy giả vờ hung dữ nói: "Đàn chị! Bây giờ chị đúng là xấu thật đó!"

Khương Mẫn nhướng mày: "Có sao?"

"Có chứ! Phạt chị phải dạy em với chị Tuyết Tư luôn!"

"Được, không thành vấn đề."

"Không biết hai người Du Hủy chạy đi đâu rồi, chẳng thấy bóng dáng đâu cả."

"Vừa nãy còn thấy ở bên kia mà, giờ cũng không thấy đâu nữa."

*

Bên kia, trong một góc nhỏ.

Du Hủy cố ý tìm cho Đường Tiểu Ngữ một khoảng đất trống không có ai. Cô ấy đã dạy khá lâu, giải thích các động tác chính rất tỉ mỉ, Đường Tiểu Ngữ cũng có thể trượt được một đoạn ngắn. Nhưng cô ấy phát hiện, cô gái này ở chỗ đông người dễ bị căng thẳng, vừa căng thẳng là dễ bị ngã, nên cô ấy dứt khoát tìm một nơi yên tĩnh.

Du Hủy tự nhận mình không có kiên nhẫn, bình thường cũng dễ nóng vội, nhưng đối với Đường Tiểu Ngữ, cô ấy lại vô thức trở nên kiên nhẫn hơn hẳn.

"Đừng sợ, cứ từ từ trượt xuống từ trên kia nhé."

"Vâng..."

Đường Tiểu Ngữ đứng trên con dốc vốn cũng chẳng cao mấy, vừa nghĩ đến chỗ đông người lúc nãy liền thấy bực bội, hoàn toàn không cho cô ấy cơ hội thể hiện gì cả.

Bây giờ thì... cô ấy bước lên ván trượt, kiềm chế bản năng của mình, không ngừng tự nhủ 'không đau không đau', rồi cắn răng nhắm mắt lại – cô ấy tự ngã!

Hự... Ngã đau đến mức mắt nổ đom đóm.

Đau thật, nước mắt cô ấy sắp trào ra rồi.

"Không sao chứ Tiểu Ngữ?" Du Hủy vội vàng tiến lên, đỡ lấy cô ấy, thấy trong mắt cô ấy đã ánh lên những giọt lệ long lanh.

"Đau quá à." Đường Tiểu Ngữ nhăn mặt, rưng rưng nước mắt nhìn cô ấy.

"Vậy chúng ta không học nữa, đi, về thôi, không học nữa đâu." Du Hủy không tự giác dịu giọng xuống, xoa xoa đầu Đường Tiểu Ngữ.

"Vậy, vậy thử lại lần nữa nha?" Đường Tiểu Ngữ bị hành động xoa đầu của cô ấy làm cho mơ màng, đỏ mặt nói.

"Thật sự còn muốn thử nữa sao?"

"Vâng, lần cuối cùng!"

Lần này mà không học được thì sau này sẽ chẳng còn lý do nào để hẹn cô ấy đi trượt tuyết nữa.

"Được, thử lại lần nữa."

"Tập trung tinh thần, đừng nghĩ gì cả. Chỉ tập trung vào việc dùng sức của cơ thể mình."

"Đừng sợ ngã, không sao đâu."

Du Hủy lùi lại hai bước, kiên nhẫn dặn dò mấy câu.

"Em biết rồi! Chị cứ yên tâm."

Đường Tiểu Ngữ lại trèo lên cái dốc nhỏ đó, cú ngã vừa rồi thật sự rất đau, giờ thì khắp người cô, ngay cả từng kẽ xương cũng bị ê ẩm.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Du Hủy, cô vô thức nở một nụ cười rạng rỡ, điều chỉnh lại vị trí rồi trượt xuống.

Lần này cực kỳ thuận lợi, cô trượt xuống một mạch trôi chảy, Du Hủy còn chưa kịp phản ứng. Khi Đường Tiểu Ngữ cười tươi lao đến ôm chầm lấy cô, tay chân cô ấy cứng đờ giữa không trung, không dám hạ xuống.

"Em học được rồi! Cảm ơn chị nhiều!"

Bên tai là hơi thở dồn dập của cô gái phả vào vành tai, làm Du Hủy không dám nhúc nhích.

"Ừm... không có gì đâu."

Du Hủy cứng người lùi lại một bước: "Ờ mà, nếu đã học được rồi, chúng ta đi tìm A Mẫn và mọi người đi. Tiện thể đến chỗ đông người thử lại xem sao."

"Được ạ."

Đường Tiểu Ngữ thản nhiên buông tay ra, cứ như thể hành động vừa rồi là điều hết sức bình thường.

Cô ấy đi sau Du Hủy nửa bước, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của đối phương, cố nén sự phấn khích nhỏ trong lòng, lặng lẽ giơ ngón tay hình chữ V, ôm được chị rồi!

Du Hủy không để ý đến hành động nhỏ của cô ấy.

Trong lòng cô ấy có chút khó xử... lần sau nhất định không được như vậy nữa.

"Hủy Hủy, hai người đi đâu vậy, đang định đi tìm hai người đây!"

"Ở bên kia ít người, em đã dạy Tiểu Ngữ một lúc ở đó. Bên mấy chị thế nào rồi?"

"Cũng ổn, Mễ Duy cũng biết chút chút rồi."

"Hay là chúng ta sang bên kia trượt một lát nhé?"

Lâm Tự Thanh tiếp lời: "Mấy chị cứ sang bên kia trượt đi, em ở đây với họ."

Ba người họ đều là những tay trượt tuyết lão luyện, lúc này lại bận rộn dạy người mới, chắc là bản thân cũng chưa được vui chơi thỏa thích.

"Cũng được." Khương Mẫn yên tâm hơn nhiều, kỹ thuật của Lâm Tự Thanh tuy không bằng cô, nhưng cũng khá thuần thục, dạy người mới thì vẫn ổn.

Sau khi các nàng rời đi, Mễ Duy nghĩ Đường Tiểu Ngữ cũng là người mới, hoa chân múa tay, háo hức muốn thử: "Hay là em với chị thi đấu với nhau đi?"

Đường Tiểu Ngữ: "Hả? Cái này không được đâu?"

"Có gì mà không được chứ, nhanh lên nhanh lên!"

"Em đừng hối hận đấy nhé."

Đường Tiểu Ngữ bị ép buộc, đành theo Mễ Duy lên con dốc nhỏ.

Lâm Tự Thanh dở khóc dở cười, đứng tại chỗ xem náo nhiệt.

Năm phút sau.

Đường Tiểu Ngữ trượt xuống cực kỳ mượt mà, còn Mễ Duy thì lại lại lại bị lật xe giữa chừng.

Mễ Duy: "..."

Đã nói là mới học mà, sao người bị thương lại chỉ có mỗi cô ấy vậy? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của cô ấy, cô Đường khẽ ho hai tiếng: "Lần sau chị mời em ăn kem ngon nhất nhé."

Mễ Duy: "Tuyệt vời!"

Lâm Tự Thanh đứng một bên nhìn các nàng cười.

Cảm thấy hai người này chơi với nhau khá hợp.

"Cười gì vậy người tốt Lâm, có hứng thú thi đấu một chút không? Để vi sư kiểm tra xem trình độ trượt tuyết của cậu có bị xuống cấp không?"

"Được thôi, đấu ở đâu?"

"Ở trên kia đi, Mễ Duy giúp bọn chị ghi lại thời gian được không?"

Mễ Duy: "Hả?"

Nói là mới học mà? Vậy hôm nay chỉ có cô ấy là tay mơ thực sự thôi sao?

Đường Tiểu Ngữ xòe lòng bàn tay ra: "Dẫn em đi ăn năm nhà hàng ngon nhất, giữ bí mật giúp nhé."

Mễ Duy dùng nắm đấm chạm vào lòng bàn tay cô ấy: "Thành giao!"

*

Khi mọi người đã chơi thỏa thích, trời cũng dần tối sầm lại.

Bữa tối là những món ăn được xào bằng bếp củi của nhà nông, rất thơm.

Đường Tiểu Ngữ gắp thức ăn cho Mễ Duy mấy lần: "Ăn nhiều rau vào Tiểu Mễ Duy."

Khương Mẫn quan sát hai người họ: "Sao mới không gặp một lát mà hai em đã thân thiết thế rồi?"

Mễ Duy: "Không biết nữa, hợp nhau mà!"

Cô ấy với đồ ăn ngon thì không chỉ là hợp nhau một chút đâu!

Lâm Tự Thanh chỉ cười mà không nói gì.

Dùng bữa xong, thời gian vẫn còn sớm.

Cô Đường lại tổ chức hoạt động buổi tối: "Bên này có suối nước nóng, mọi người có muốn đi ngâm không?"

Giang Tuyết Tư lắc đầu: "Tôi không đi đâu, tôi ngâm suối nước nóng là bị chóng mặt, chơi mệt rồi, tôi về nghỉ ngơi trước đây."

Mễ Duy cũng nói không đi: "Ăn no quá nên buồn ngủ, em chỉ muốn về phòng nằm ườn ra thôi."

Lâm Tự Thanh liếc nhìn Khương Mẫn: "Tôi không đi."

Khương Mẫn cũng không muốn bày vẽ: "Chị ra ngoài đi dạo một chút."

"Em đi với chị."

"Được, đi thôi."

Du Hủy vừa nghe điện thoại xong bước vào: "Mọi người đâu hết rồi?"

"Đi nghỉ ngơi rồi, có người thì đi dạo, em hỏi họ có muốn ngâm suối nước nóng không, ai cũng nói không đi." Đường Tiểu Ngữ đầy mong đợi nhìn cô ấy: "Chúng ta cùng đi nhé, được không?"

Du Hủy suýt chút nữa lắp bắp: "Gì, gì cơ?"

Ngâm suối nước nóng? Chỉ hai người họ thôi, như vậy không ổn lắm đâu.

Đường Tiểu Ngữ tiến lên kéo lấy cổ tay cô ấy: "Đi mà đi mà, một mình em buồn chán lắm."

Du Hủy: "Chị ngâm suối nước nóng sẽ bị tức ngực chóng mặt."

"Không sao đâu, chị ngồi ở mép hồ ngâm chân cũng được mà, nói chuyện với em một chút thôi."

Đường Tiểu Ngữ giả vờ như không thấy sự kháng cự của cô ấy, kéo cô ấy đi về phía trước: "Đi thôi đi thôi."

Du Hủy muốn từ chối cô ấy, nhưng lại không mở miệng được.

Cô ấy vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng lại không hiểu mình đang chột dạ cái gì, đúng là muốn mạng mà.

*

"Thật sự không đi ngâm suối nước nóng à?"

"Không đi, Đường Tiểu Ngữ ồn ào lắm, không muốn nghe cậu ấy lảm nhảm."

"Xem ra quan hệ của hai em thật sự rất tốt nhỉ."

"Tại sao lại nói vậy?"

Khương Mẫn nhận xét: "Em cũng khá độc miệng với em ấy đấy."

Đối với người không quen, Lâm Tự Thanh lịch sự, xa cách và khách sáo.

Lâm Tự Thanh đành phải công nhận quan điểm của cô: "Đúng vậy, cậu ấy vẫn rất bao dung với em."

"Đi mệt rồi, ngồi một chút đi."

"Bên đó có ghế dài."

Màn đêm dần buông xuống, bầu trời từ màu xanh nhạt chuyển sang xanh thẫm, lác đác những vì sao lạnh lẽo.

Dòng sông cuộn chảy, sóng vỗ ầm ầm.

Không khí lạnh lẽo nhưng trong lành.

Khương Mẫn hít sâu một hơi, thẫn thờ nhìn xa xăm như muốn thả lỏng tâm trí.

Hơn một năm qua, công việc luôn đè nặng trong lòng cô. Cô hiếm khi có thời gian thực sự thư giãn, cho dù là nghỉ ngơi ở nhà, tinh thần cũng luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Vào khoảnh khắc này, xung quanh tĩnh lặng an yên. Trước mặt các nàng là những dãy núi nhấp nhô, trong bóng tối chỉ là những khối đen mờ ảo.

Thế giới như một đại dương tĩnh lặng.

Không ai mở lời.

Chỉ có những vì sao trên trời lấp lánh tỏa sáng.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng như vậy, Khương Mẫn lần đầu nhận ra, Lâm Tự Thanh ít nói như thế cũng tốt.

"Đi, về thôi."

"Ừm, được."

Hai người thong thả bước về, trên đường vẫn yên tĩnh như trước.

Bên tai chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng gió và tiếng bước chân của các nàng.

Khi đi về chỗ ở, lúc lên cầu thang, các nàng tình cờ gặp Du Hủy và Đường Tiểu Ngữ, cả hai đều quấn áo choàng dày dặn.

"Mới vừa ngâm suối nước nóng về à?"

"Vâng, đúng vậy."

"Tôi về phòng trước đây." Du Hủy bỏ lại một câu như vậy, vội vàng bước vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Khương Mẫn lẩm bẩm: "Đi nhanh thế làm gì chứ..."

"À, em cũng vào đây, chúc ngủ ngon."

Đường Tiểu Ngữ dùng khăn lau khô lọn tóc còn ẩm ướt, rồi cũng bước vào phòng.

Khương Mẫn hỏi Lâm Tự Thanh: "Em ở phòng nào?"

Lâm Tự Thanh chỉ vào cánh cửa: "Đối diện phòng chị."

"Vậy chúc ngủ ngon nhé."

"Ừm, chúc ngủ ngon."

Khương Mẫn vào phòng, đầu tiên bật máy sưởi, sau đó nhanh chóng sắp xếp hành lý, lấy bộ đồ ngủ ra chuẩn bị rửa mặt.

Trước khi ngủ, cô mở podcast, chuẩn bị nghe một tập chương trình mình thích rồi mới ngủ.

Nghe đến giữa chừng, ngoài hành lang mơ hồ có tiếng nói chuyện.

Ấn nút tạm dừng, cô lại nghiêng tai nghe thêm một lúc, xác định mình không nghe nhầm, mới xuống giường xỏ dép rồi mở cửa, nhìn ra ngoài: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Tự Thanh và Đường Tiểu Ngữ đang đứng ngoài hành lang, chỉ mặc đồ ngủ, trông rất mỏng manh.

Không đợi Lâm Tự Thanh lên tiếng, Đường Tiểu Ngữ đã nói trước: "Phòng của cậu ấy bị hỏng máy sưởi rồi, em vừa gọi điện cho lễ tân thì họ nói không còn phòng trống nữa."

Lâm Tự Thanh: "Chuyện đó..."

Đường Tiểu Ngữ: "Tối em ngủ ngáy to lắm! Tiếng ngáy vang trời, đủ sức hất tung cả mái nhà luôn! Cho nên! Chị Khương, tối nay chị cho cậu ấy ở nhờ nha!"

Lâm Tự Thanh: "Không cần đâu, tôi..."

"Sao lại không cần chứ! Trời thế này mà không có máy sưởi, phòng sẽ lạnh lắm đó!"

Đường Tiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Tự Thanh, ra hiệu cho nàng im miệng, không được nói bậy!

Ánh mắt cô ấy đầy oán niệm sâu nặng: Họ Lâm kia! Bà đây vì cậu mà đã tự hủy hình tượng, suýt nữa biến mình thành ông già thô lỗ rồi! Cậu mà còn ấp a ấp úng nữa là bà đây đập chết đấy!

May mà lúc này Du Hủy không có ở đây, nếu để Du Hủy nghe được, chắc cô ấy nên tìm cục đậu hũ đập vào đầu chết quách đi cho rồi!

Khương Mẫn suy nghĩ một lúc.

Với tính cách không quen làm phiền người khác của Lâm Tự Thanh, cũng chỉ thân thiết hơn với cô và Đường Tiểu Ngữ. Nếu là người khác, chắc chắn cô sẽ không đồng ý.

Dù sao cũng là phòng giường đôi, không có gì to tát cả.

"Không sao đâu, sang đây ở với chị đi."

"Em..."

"Dạ dạ dạ dạ dạ!"

Đường Tiểu Ngữ một tay đẩy Lâm Tự Thanh qua, lại đẩy Khương Mẫn vào trong một chút: "Nào nào nào, hai người mau nghỉ ngơi đi!"

Dường như sợ mình tỏ ra quá lộ liễu, cô ấy lại nói thêm một câu: "Cuối cùng em cũng được giải thoát, em vào nhà đây! Đứng ngoài này sắp chết cóng luôn rồi!"

Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại từ bên ngoài.

Khương Mẫn liếc nhìn Lâm Tự Thanh, rồi chợt nhận ra nội y của mình vẫn còn để ở đầu giường.

Ờm, hình như có hơi xấu hổ.

Nhưng lời mà cô đã nói, chuyện đã gật đầu đồng ý thì không thể nào nuốt lời được nữa.

Khương Mẫn khẽ ho một tiếng: "Giường bên trong này chị vừa mới nằm rồi, em ngủ giường ngoài này đi."

Lâm Tự Thanh cúi đầu, vành tai giấu trong tóc đã nóng bừng, qua một hồi lâu nàng mới tìm lại được giọng của mình: "À... được."

___

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện