"À đúng rồi, tối nay lúc ăn cơm, không phải em nói không quen dùng gối ngoài sao, còn mang theo gối riêng mà? Không mang qua đây à?"
"À... đúng rồi."
"Đi lấy đi, không cần đóng cửa đâu, khép hờ thôi là được."
"...Ừm."
Đợi Lâm Tự Thanh ra khỏi phòng, Khương Mẫn nhanh chóng dọn dẹp quần áo trên giường, cất hết vào vali.
"Có gì phải xấu hổ đâu." Cô thầm nghĩ: "Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung một phòng."
Nhưng rồi Khương Mẫn nghĩ lại, đó đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi, lúc đó Lâm Tự Thanh vẫn còn đang học cấp ba, trong mắt cô vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Muộn thế này rồi, còn ai nữa nhỉ? Khương Mẫn đứng dậy một nửa để nhìn, thấy Lâm Tự Thanh đứng ở ngoài cửa, chỉ lộ nửa gương mặt, dáng vẻ rụt rè, cô không nhịn cười được: "Đứng ngơ ra đó làm gì, vào đi chứ."
"À, được."
Lâm Tự Thanh ôm gối bước vào, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt buông xõa trên vai, nàng chỉ mặc đồ ngủ, dáng người càng thêm gầy gò, mỏng manh.
"Em phải ăn nhiều hơn nữa."
Khương Mẫn nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
"Hửm? Cái gì?"
"Bảo em ăn nhiều vào."
Khương Mẫn rót cho nàng một ly nước nóng, đặt ở đầu giường.
Lâm Tự Thanh: "Cảm ơn."
"Ngồi đi, đứng đó làm gì?"
Lâm Tự Thanh gật đầu, ngồi xuống mép giường, uống ly nước nóng cô rót.
Khương Mẫn cũng ngồi xuống mép giường, quay mặt về phía nàng, thấy nàng cứ ôm chặt cái gối, trông rất câu nệ, liền không nhịn được trêu nàng: "Ôm gối chặt thế, em sợ chị làm gì em à?"
Thật là, sao mà ngốc nghếch như vậy chứ.
Nói nàng không còn trầm tính như thời học sinh nữa, nhưng dường như vẫn vậy, thậm chí còn trầm tính hơn trước nữa.
"Khụ khụ..." Lâm Tự Thanh đang uống nước thì bị câu nói của cô làm sặc, cả gương mặt đều đỏ bừng lên.
"Đến mức đó luôn à, đùa một chút thôi mà cũng không chịu được sao."
Khương Mẫn vội vàng đứng dậy, rút vài tờ khăn giấy đưa cho nàng, ra hiệu cho nàng lấy lau áo ngủ.
Cô thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Lâm Tự Thanh.
"Cảm ơn." Lâm Tự Thanh nhận lấy khăn giấy, vô thức nhích vào trong một chút.
"Làm gì vậy?"
Khương Mẫn nhíu mày, người này có ý gì vậy chứ, cô vừa mới ngồi xuống, nàng đã tránh xa như thể sợ không kịp, ghét bỏ cô sao?
"Gì mà 'làm gì'?"
Lâm Tự Thanh cúi đầu, lau đi những giọt nước đọng trên ngực.
May mắn thay, áo ngủ chỉ ướt một chút, cũng không lạnh lắm.
"Lâm Tự Thanh, ngồi xích lại đây."
Khương Mẫn nhìn nàng, giọng hơi lạnh nhạt.
"À." Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cô, không biết cô định làm gì, nhích qua một chút, nhưng cũng chỉ nhích có một chút xíu mà thôi.
Khương Mẫn suýt chút nữa thì bị nàng chọc tức đến bật cười.
Đôi khi cô thật sự khó mà hiểu được nàng, mọi người cũng đã thân quen đến thế rồi, vậy mà lúc nào nàng cũng cực kỳ khách sáo, khách sáo đến mức như thể mới quen từ hôm qua vậy.
Lâm Tự Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu, như đang chờ cô nói câu tiếp theo.
Khương Mẫn nhìn nàng, thấy trên cằm nàng vẫn còn một giọt nước, liền trêu chọc nàng, đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, hứng lấy giọt nước: "Chỗ này còn một giọt này."
Hàng mi Lâm Tự Thanh khẽ rung động.
Dường như thoáng bị động tác của cô làm giật mình.
Khương Mẫn rút tay về, cũng hơi mất tự nhiên.
Cô thầm nghĩ, xong rồi.
Sao cô lại giống mấy tên công tử phong lưu thời xưa trêu ghẹo con gái nhà lành vậy.
"Khụ, à, em có muốn dùng máy sấy tóc sấy khô đồ ngủ không?"
"...Không cần đâu, chỉ ướt một chút thôi."
"Vậy được, cũng muộn rồi, đi nghỉ sớm đi."
Khương Mẫn vội vàng tắt đèn trần, chỉ để lại hai chiếc đèn đầu giường. Cô chui lại vào chăn của mình, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi.
Lâm Tự Thanh cũng vén chăn lên, chỉnh lại gối của mình, rồi nằm xuống ngay ngắn.
Khương Mẫn nhìn nàng nằm ngay ngắn, rồi tắt đèn đầu giường.
Trong phòng ấm áp và khô hanh.
Lúc mới bước vào, Khương Mẫn đã nhận ra trong phòng lắp hệ thống sưởi bằng nước. Nước được đun sôi trong nồi hơi, rồi theo đường ống chảy róc rách đến các phòng.
Trước đó không để ý, nhưng bây giờ tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Khương Mẫn mới phát hiện, tiếng nước này không nhỏ, có hơi ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Cô lên tiếng trong bóng tối: "Em có thấy ồn không?"
"Hơi ồn." Lâm Tự Thanh đáp lại: "Sao chị biết em chưa ngủ?"
"Cảm giác."
"À... vậy có muốn hỏi thử xem đổi phòng khác được không?"
"Muộn thế này rồi, đừng làm phiền nữa."
"Cũng đúng, chắc mọi người đều ngủ rồi."
Trong bóng tối, Khương Mẫn im lặng một lúc, rồi lên tiếng hỏi: "Nghe Ninh Nhu nói, em từng làm việc ở Châu Phi một thời gian, đã ở đó mấy năm rồi?"
Lâm Tự Thanh nhẹ giọng nói: "Ba năm rưỡi, lúc đó vừa kết thúc công việc trước, vừa hay có đồng nghiệp giới thiệu dự án làm việc ở Châu Phi, tiền lương cộng với trợ cấp, tính ra thu nhập cao hơn công việc cũ khá nhiều, thế là em đi luôn."
"Trong thời gian đó có về nước không?"
"Không có, ban đầu định làm đủ hai năm rồi về, nhưng sau đó lãnh đạo giữ em ở lại làm thêm một thời gian. Lúc đó không chỉ phụ trách một dự án, mà còn tham gia công tác truyền thông đối ngoại của tập đoàn, tiền lương cũng được trả gấp đôi, nên em ở lại."
"Em về khi nào?"
"Cuối năm kia, trước Tết âm lịch."
Như vậy tính ra cũng đã hai năm rồi.
Khương Mẫn không hỏi thêm về quãng thời gian làm việc của nàng nữa.
Lâm Tự Thanh cũng không chủ động nói gì thêm.
Tiếng nước vẫn róc rách không ngừng.
Nước lạnh chảy từ đường ống, được đun sôi trong nồi hơi, rồi lại men theo những đường ống quanh co uốn khúc chảy đến từng ngóc ngách.
Nhưng những quanh co uốn khúc giữa hai trái tim thì luôn khó mà vượt qua được.
Khương Mẫn đột nhiên nói: "Lần đó đến nhà thăm em là chuyện của năm nào rồi?"
Lâm Tự Thanh không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nàng im lặng trong bóng tối, như thể đã hồi tưởng rất lâu: "Lúc em học lớp mười một."
Khương Mẫn ừm một tiếng, rất lâu sau cũng không nói thêm gì nữa.
Hóa ra đó là chuyện của mười bốn, mười lăm năm về trước rồi. Thảo nào ký ức đã phai màu úa vàng, đến mức cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Lúc đó cô mới tốt nghiệp và đi làm không lâu.
Mười mấy năm trước, điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến hoàn toàn, giá cả lại đắt đỏ, cô cũng không dư dả để mua điện thoại cho Lâm Tự Thanh. Tiền được chuyển vào thẻ của Lâm Tự Thanh hàng tháng, Lâm Tự Thanh sẽ dùng điện thoại bàn ở ngoài cổng trường gọi lại cho cô, báo rằng đã nhận được tiền rồi.
Có lần gọi điện, Lâm Tự Thanh hỏi địa chỉ của cô, hỏi có thể viết thư cho cô được không, Khương Mẫn đã cho nàng địa chỉ của mình.
Về sau, cứ cách mấy tháng, Khương Mẫn lại nhận được một lá thư, thỉnh thoảng kèm theo một tấm bưu thiếp.
Khi đó cô bạn Tiểu Lâm viết thư rất ngắn gọn, từ ngữ cực kỳ xúc tích, thường chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy. Trong thư báo cáo thành tích thi cử của mình, phân tích những điểm chưa tốt, rồi đặt ra mục tiêu cho học kỳ mới, bảng điểm sẽ được đính kèm ở cuối.
Bưu thiếp còn đơn giản hơn, mặt sau chỉ viết mấy câu như "Chị ơi, chúc chị năm mới vui vẻ" hoặc "Chúc chị khỏe mạnh, bình an, ngày nào cũng vui vẻ".
Cô chưa bao giờ viết thư hồi âm cho nàng.
Một buổi tối nọ tan làm, lúc đó Khương Mẫn đang làm quản lý khách hàng tại một ngân hàng, cô nhận được một phong thư từ bảo vệ, mở ra xem thì là thư của Lâm Tự Thanh, ngắn gọn, vẫn chỉ nửa trang giấy.
Khi đó cô vẫn ở ký túc xá của cơ quan, một khu chung cư cũ kỹ, nhà cầu thang, hành lang rất tối, đèn trong phòng cũng lờ mờ. Cô lại bật thêm một chiếc đèn bàn nhỏ mới mua, ngồi dưới ánh đèn đọc lá thư ấy.
"Chị Khương Mẫn, em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Gần đây em đang nghĩ đến việc từ bỏ việc học, em rất muốn nghe ý kiến của chị."
"Mẹ em dạo trước lại phát bệnh, mới vừa đỡ hơn một chút. Gần đây đang vào mùa nông vụ, em đã xin nghỉ một tuần, từ trường về nhà chăm sóc mẹ."
"Em trai em gái còn nhỏ, em muốn tìm một công việc, dù chỉ một hai ngàn, nhưng có còn hơn không."
"Dạo trước em mượn sách của bạn, đọc được một câu mà em rất thích: Tôi hy vọng mình cũng là một vì sao. Nếu tôi có thể phát sáng vậy thì sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Nếu chính tôi là một điều tuyệt vời như thế, thì mọi nỗi sợ hãi đều sẽ tan biến như mây khói. [Chú thích]"
"Tiếc là, em không thể phát sáng."
"Cám ơn chị."
"Và xin lỗi."
Khương Mẫn suy nghĩ suốt hai ngày, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng cô không nghĩ ra được, bức thư này rất ngắn, nhưng lại khiến cô không thể trả lời được.
Mãi cho đến buổi chiều tan làm hôm ấy, cô trở về ký túc xá, đứng trong hành lang tối đen, không một chút ánh sáng nào, lại nhớ đến câu nói kia... Tiếc là, em không thể phát sáng.
Cô xoay người rời đi, ngay trong đêm bắt chuyến tàu xanh cũ, qua bao lần đổi chuyến, đến chiều hôm sau mới xuất hiện ở ngôi làng nhỏ trong vùng núi lớn, hỏi thăm khắp nơi mới tìm được nhà của Lâm Tự Thanh ở đâu.
Hôm đó trời đang mưa, bức tường xây bằng đất vàng và đá, mái nhà dột nước, tan hoang không chịu nổi. Khương Mẫn đứng trước cửa, không biết mình có nên bước vào hay không.
Lần trước cô chỉ đến trường cấp hai trong thị trấn, chưa từng đến nơi này.
Cô nhớ Lâm Tự Thanh vội vàng chạy ra từ trong nhà, chân mang đôi giày chắp vá. Một cô gái mười mấy tuổi, lòng tự trọng cao đến thế, vì cảnh nhà tồi tàn đổ nát mà không dám ngẩng đầu lên, cũng không nói nên lời.
Từ lần gặp trước đến giờ, đã ba năm trôi qua.
Đó là lần thứ hai họ gặp nhau.
Khương Mẫn vỗ vai nàng, nói với nàng rằng mình đang ở nhà trọ cạnh trường cấp hai trong thị trấn, đợi khi nào nàng rảnh thì đến tìm cô để nói chuyện trực tiếp.
Tối hôm đó Lâm Tự Thanh đến tìm cô, Khương Mẫn gần như không còn nhớ rõ lúc đó đã nói chuyện gì, chỉ nhớ sáng hôm sau, họ cùng đi leo núi và ngắm mặt trời mọc.
Chỉ nhớ Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ngấn đầy lệ.
Chủ nhật, Khương Mẫn lên đường trở về, quay về với công việc.
Trong suốt khoảng thời gian dài trước đó, cô thường xuyên mất ngủ vì công việc, để mời chào khách hàng, tiệc tùng xã giao vô số kể, buộc phải học uống rượu, học cách 'giải quyết'. Nhưng rồi cô lại nản lòng nản chí, mờ mịt không biết con đường phía trước ở đâu.
Nhưng ngày hôm đó, cô chợt nghĩ, ít nhất vẫn còn một cô gái đang dõi theo cô, ngước nhìn cô, vậy cô phải vươn tới một vị trí cao hơn mới được.
*
Lâm Tự Thanh đợi rất lâu, nhưng không đợi được Khương Mẫn nói thêm lời nào.
Nàng nghe thấy tiếng thở của cô dần trở nên đều đặn, biết rằng cô đã ngủ rồi.
Trong bóng tối, Lâm Tự Thanh muốn trở mình quay ra ngoài, nhưng sợ làm cô tỉnh giấc, lại cảm thấy mình như thế... trông thật có ý đồ xấu, nên đành nhịn xuống, vẫn nằm ngửa như cũ, cũng không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Đêm nay ngủ không ngon, cả đêm nàng đều nằm mơ, nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ cảm thấy mình đã nói mớ. Quả thật nàng có thói quen xấu này, nhưng cũng không biết tối qua rốt cuộc có như vậy không.
Nàng muốn nằm thêm một lúc, không muốn rời khỏi căn phòng ấm áp này, sau khi do dự rất lâu mới vén chăn lên, ôm gối, rón rén xuống giường, cũng không dám đi giày, chỉ xách giày lên rồi đi ra ngoài.
Trước khi mở cửa, nàng quay đầu lại, mới dám nhìn người phụ nữ đang say ngủ.
Khương Mẫn nghiêng người ngủ về phía này.
Tóc dài trượt xuống, cô vẫn chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào, gương mặt khi ngủ bình yên và dịu dàng.
Lâm Tự Thanh ép mình dời mắt đi.
Mở cửa, rồi rời đi.
*
Tám giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên, Khương Mẫn vươn tay tắt đi.
Dù đã tỉnh, nhưng cô vẫn nhắm mắt lim dim thêm một lúc lâu.
Đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon như vậy.
Mặc dù ban đầu bị tiếng nước của hệ thống sưởi dưới sàn làm ồn, nhưng sau đó lại ngủ say, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Cô liếc nhìn bên cạnh, trên giường đã không còn ai, chăn cũng đã được trải lại ngay ngắn.
Sao Lâm Tự Thanh lại dậy sớm như vậy, mà còn không có chút động tĩnh nào nữa?
Cô dậy sửa soạn, khi xuống lầu thì thấy đã có người ngồi trước bàn ăn ở tầng một.
"A Mẫn, chào buổi sáng." Giang Tuyết Tư đặt ly sữa xuống, chào cô một tiếng.
"Chào buổi sáng, mọi người dậy sớm thật đấy."
"Tối qua tôi ngủ sớm quá nên dậy cũng sớm, nghe nói Mễ Duy bị đói nên tỉnh, Hủy Hủy và Tiểu Ngữ vẫn chưa dậy."
"Mễ Duy đâu rồi?"
"Ở trong bếp đó, Tiểu Lâm đang làm bữa sáng, Mễ Duy đang phụ giúp."
"Bên này không cung cấp bữa sáng à?"
"Mười một giờ trưa đầu bếp mới đến làm, bữa sáng có sữa, cà phê, bánh mì lát, bơ. Mễ Duy nói không ăn nổi đồ ăn kiểu Tây, thế là Tiểu Lâm hỏi trong bếp có nguyên liệu gì, nói muốn tự nấu mì."
"Em ấy cũng chẳng ngại phiền nhỉ..."
Thảo nào dậy sớm như vậy, hóa ra là dậy để nấu bữa sáng.
"Chị ơi, chị cũng dậy rồi à!" Mễ Duy thò nửa đầu ra khỏi bếp, chào cô: "Bữa sáng sắp xong rồi ạ, chờ em chút xíu nha ~"
Khương Mẫn nói không sao: "Chị cũng đâu phải bị đói mà tỉnh đâu."
"Mới sáng sớm thế này, sao lại trêu em nữa rồi!"
Đang cười nói, Du Hủy và Đường Tiểu Ngữ cũng lần lượt xuống lầu.
"Thơm quá, đang làm gì đấy?"
"Đến đúng lúc quá, ăn thôi ăn thôi!"
Mễ Duy đi đi lại lại mấy lượt, bưng bữa sáng lên bàn.
Du Hủy cảm thán: "Trứng chiên, cháo, mì thịt heo măng đông, mì bò cay, rau xà lách luộc, bắp hấp, khoai lang hấp... Bữa sáng này phong phú dữ vậy?"
Đường Tiểu Ngữ 'oa' một tiếng: "Ôi!!!! Không dám tưởng tượng ai mà có Tiểu Lâm làm vợ thì hạnh phúc biết bao nhiêu nhỉ."
Mễ Duy gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Vợ?
Khương Mẫn nhíu mày, không tưởng tượng ra được dáng vẻ Lâm Tự Thanh sẽ gả cho người nào đó.
"Nói bậy bạ gì đó." Lâm Tự Thanh vừa bận rộn xong, đi ra từ trong bếp, tháo tạp dề, tiện tay treo sang một bên.
"Tiểu Lâm vất vả rồi, bận rộn lâu như vậy."
"Không vất vả đâu, đa số đều là đồ có sẵn, tôi chỉ lấy ra nấu một chút thôi. Mọi người ăn đi, không cần đợi tôi đâu."
"Vậy không được, em nấu ăn vất vả, đương nhiên phải đợi em chứ, không phải em đã dậy từ năm giờ đó chứ?
Lâm Tự Thanh nói: "Không có, hơn sáu giờ mới dậy, khoảng bảy giờ mới xuống."
Khương Mẫn thuận miệng tiếp lời: "Bảy giờ, sớm vậy, thảo nào chị không nghe thấy gì."
Du Hủy khó hiểu: "Chị á? Nghe thấy gì cơ?"
"À, tối qua đám Tiểu Lâm đứng nói chuyện ở ngoài hành lang, nói lò sưởi phòng em ấy bị hỏng, nên sang phòng chị ở nhờ một đêm."
Giang Tuyết Tư hỏi: "Đám Tiểu Lâm?"
Đường Tiểu Ngữ: "À... cậu ấy gọi cho em trước, bọn em đã đứng ngoài hành lang nói chuyện một lúc."
Mễ Duy vừa húp xong một bát mì thịt heo măng đông: "Vậy sao không sang phòng chị ở nhờ?"
Đường Tiểu Ngữ: "Chị, chị ngủ dễ làm ồn đến người khác lắm."
Cô ấy hơi hoảng rồi, bà cô ơi, cầu xin em đừng hỏi nữa! Hỏi nữa là cô ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Tiếc là Mễ Duy hoàn toàn không nhận được tín hiệu của cô ấy: "Làm ồn á? Là chị ngáy, nói mớ, hay mộng du vậy?"
Đường Tiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi: "Chị, ngáy, to."
Mễ Duy gật đầu: "À à."
Du Hủy nghe vậy liền bật cười: "Không ngờ đấy, thấy em không giống lắm."
Đường Tiểu Ngữ muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ hận không thể chôn cả mặt mình xuống bát mì.
Giang Tuyết Tư cười tủm tỉm hỏi: "Vậy tối qua cậu và Tiểu Lâm cùng nghỉ ngơi thế nào vậy?"
"Cũng bình thường thôi."
Khương Mẫn cảm thấy câu hỏi này của cô ấy thật kỳ lạ, 'cùng nghỉ ngơi' nghĩa là gì chứ, đâu phải ngủ chung một giường đâu.
Lâm Tự Thanh nghe họ nói chuyện, ngại không dám chen vào, trong lòng vẫn đang nghĩ, tối qua mình có làm ồn đến chị ấy không nhỉ?
Nàng muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.
Sợ lúc mình ngủ say lại nói ra những lời không nên nói.
Ăn xong, Mễ Duy nói cô ấy vẫn muốn trượt tuyết, Giang Tuyết Tư tận tâm tận lực đi cùng cô ấy tiếp tục luyện tập.
Khương Mẫn và Du Hủy đứng ở cửa, ngắm nhìn những ngọn núi nhỏ xung quanh, sáng sớm leo núi là thoải mái nhất rồi.
Lâm Tự Thanh thấy vẻ mặt Đường Tiểu Ngữ ủ rũ, có chút áy náy: "Có cần tôi đi nói vài lời với chị Du Hủy không?"
"Không cần đâu." Đường Tiểu Ngữ từ chối thẳng thừng: "Tự mình đi nói, cậu càng tô càng đen."
Cô Đường là người hành động rất mạnh, đã hạ quyết tâm là bắt tay vào làm ngay. Vừa lúc Khương Mẫn quay lại tìm lễ tân, cô ấy liền bước về phía Du Hủy.
Khương Mẫn hỏi: "Em ấy cũng muốn leo núi à?"
"Chắc vậy." Lâm Tự Thanh dừng lại một chút: "Tối qua, em có làm ồn đến chị không?"
"Làm ồn đến chị sao?"
Khương Mẫn không hiểu sao nàng lại nghĩ như vậy, cố ý trêu chọc nàng: "Có chứ."
Lâm Tự Thanh vội vàng hỏi: "Vậy em đã làm gì?"
Khương Mẫn ung dung đáp lại: "Em tự đoán đi."
Nói xong câu đó, cô đi vòng qua nàng, bước vào tìm lễ tân, hỏi xem con đường nào leo núi sẽ thích hợp hơn.
Lâm Tự Thanh đứng yên tại chỗ, có chút bối rối.
Bên ngoài cổng lớn.
Đường Tiểu Ngữ đứng trước mặt Du Hủy: "Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Chuyện đó..."
Du Hủy thấy cô ấy vô thức nắm chặt góc áo, trong lòng khó hiểu, liền dịu giọng hỏi: "Sao vậy? Em cứ nói đi."
"Em." Đường Tiểu Ngữ hít sâu một hơi, tăng tốc độ nói: "Em không thích ở chung phòng với người khác, tuy em với Lâm Tiểu Thanh là bạn cùng phòng, nhưng ở nhà bọn em cũng mỗi người một phòng."
"Ừm? Cho nên?"
"Cho nên, tối qua, em sợ cậu ấy nghĩ em chê cậu ấy, rồi buồn trong lòng, nên em mới bịa ra cái lý do ngáy thôi! Chứ em ngủ cũng rất yên tĩnh!"
"Ra là vậy..."
Đường Tiểu Ngữ lấy hết can đảm nói ra một tràng, chóp tai cô ấy đều đỏ bừng lên.
Du Hủy nhìn tai cô ấy, thầm nghĩ: "Sao em ấy lại để tâm đến cái nhìn của mình thế nhỉ?"
"Vì danh tiếng cả đời của em, em nhất định phải nghiêm túc đính chính một chút, không có chuyện gì khác đâu, vậy nhé. Lát nữa em cũng đi trượt tuyết, mấy chị cứ leo núi đi."
"À... được."
Du Hủy nhìn bóng lưng cô gái, bước chân nhẹ nhàng, dường như rất vui vẻ.
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Không nhìn gì cả, không nhìn gì cả."
Du Hủy vội vàng dời mắt: "Lễ tân nói sao?"
Khương Mẫn trả lời: "Cô ấy nói có thể leo được, đề cử chúng ta đi đường giữa, Tiểu Lâm nói em ấy không đi, chúng ta đi thôi."
"Được, đi thôi."
Lâm Tự Thanh thấy Đường Tiểu Ngữ trở về, ngạc nhiên trước tốc độ hành động của cô ấy: "Nói rồi à?"
Đường Tiểu Ngữ thản nhiên gật đầu: "Nói rồi chứ, cậu nghĩ ai cũng giống như cậu à."
"Giống tôi cái gì?"
"Hành động chậm chạp chứ sao nữa. Kể nghe xem, tối qua thế nào?"
Gương mặt Lâm Tự Thanh đỏ bừng: "Thế nào gì chứ?"
Đường Tiểu Ngữ sốt ruột: "Này! Lâm Tự Thanh! Tôi khó khăn lắm mới tạo cơ hội cho cậu, đánh đổi cả hình tượng bản thân có nguy cơ bị hủy hoại, hai người đã ngủ chung rồi, mà vẫn chưa có chút tiến triển nào à?"
"Ngủ chung gì chứ, chỉ là chung một phòng thôi mà, chú ý cách dùng từ đi."
"Dạ dạ dạ, chỉ là ngủ chung một phòng thôi. Nhưng cậu cũng không ôm một cái à? Ít nhất cũng phải nắm tay một chút chứ?"
Lâm Tự Thanh trầm mặc không nói lời nào.
Một hồi lâu, mới lắc đầu.
Đường Tiểu Ngữ: "..."
"A a a a a a tức chết mất thôi!"
"Tôi ghét cậu, đúng là khúc gỗ mà!"
Lâm Tự Thanh rũ mắt, im lặng không nói.
Bây giờ chỉ cần được ở bên cạnh cô, dù chỉ là nhìn từ xa cũng đã rất tốt rồi. Nàng không dám tưởng tượng nếu nói ra, mối quan hệ của họ sẽ đi đến bước nào.
Liệu cô có ghét bỏ nàng không? Nàng không biết, nàng không dám đánh cược.
Nàng cũng không thể chịu đựng được kiểu xa cách thầm lặng đó.
Đường Tiểu Ngữ thở dài: "Cậu đó, vẫn quá để ý đến chị ấy rồi."
Lâm Tự Thanh cười: "Tôi hết cách rồi."
"Thôi được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta cũng đi trượt tuyết tiếp đi."
"Đi, đi thôi."
Ngọn núi nhỏ này không cao, đi một chuyến chỉ mất bốn mươi phút, khi Khương Mẫn và Du Hủy leo núi xong đi xuống thì vừa đúng mười một giờ rưỡi, ăn trưa xong rồi lên đường về, thời gian vô cùng thoải mái.
Khương Mẫn bỏ hành lý vào cốp xe, thấy Lâm Tự Thanh đứng cách đó không xa, nhăn mặt, dáng vẻ như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi.
Khương Mẫn sững người một chút.
Chẳng lẽ nàng vẫn còn đang nghĩ về câu nói đùa bâng quơ của mình đó chứ?
"Lâm Tự Thanh, lại đây."
"Có chuyện gì vậy?"
Lâm Tự Thanh nghe thấy giọng cô, như được đại xá, đi đến, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn cô.
Khương Mẫn vừa thấy nàng đáng thương vừa thấy buồn cười, người này sẽ không để trong lòng câu nói đùa bâng quơ của mình, rồi khó chịu cả ngày đấy chứ?
Chờ mãi không thấy Khương Mẫn nói gì, Lâm Tự Thanh không nhịn được hỏi: "Sao thế?"
"Không làm gì cả." Khương Mẫn véo véo má nàng, nhẹ nhàng nói: "Lừa em đó."
Lâm Tự Thanh bị cô véo má, vô thức muốn lùi lại hai bước, nàng nhịn xuống, khàn giọng nói: "Lừa em cái gì?"
"Không có làm ồn đến chị đâu, lừa em đó" Khương Mẫn buông ngón tay ra, khóe mắt ánh lên nụ cười nhìn nàng.
"Đừng lúc nào cũng nhăn nhó như vậy nữa." Lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ qua má nàng: "Cười một cái đi, vui vẻ lên."
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
"À... đúng rồi."
"Đi lấy đi, không cần đóng cửa đâu, khép hờ thôi là được."
"...Ừm."
Đợi Lâm Tự Thanh ra khỏi phòng, Khương Mẫn nhanh chóng dọn dẹp quần áo trên giường, cất hết vào vali.
"Có gì phải xấu hổ đâu." Cô thầm nghĩ: "Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung một phòng."
Nhưng rồi Khương Mẫn nghĩ lại, đó đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi, lúc đó Lâm Tự Thanh vẫn còn đang học cấp ba, trong mắt cô vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành.
"Cốc cốc."
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Muộn thế này rồi, còn ai nữa nhỉ? Khương Mẫn đứng dậy một nửa để nhìn, thấy Lâm Tự Thanh đứng ở ngoài cửa, chỉ lộ nửa gương mặt, dáng vẻ rụt rè, cô không nhịn cười được: "Đứng ngơ ra đó làm gì, vào đi chứ."
"À, được."
Lâm Tự Thanh ôm gối bước vào, mái tóc dài đen nhánh mềm mượt buông xõa trên vai, nàng chỉ mặc đồ ngủ, dáng người càng thêm gầy gò, mỏng manh.
"Em phải ăn nhiều hơn nữa."
Khương Mẫn nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
"Hửm? Cái gì?"
"Bảo em ăn nhiều vào."
Khương Mẫn rót cho nàng một ly nước nóng, đặt ở đầu giường.
Lâm Tự Thanh: "Cảm ơn."
"Ngồi đi, đứng đó làm gì?"
Lâm Tự Thanh gật đầu, ngồi xuống mép giường, uống ly nước nóng cô rót.
Khương Mẫn cũng ngồi xuống mép giường, quay mặt về phía nàng, thấy nàng cứ ôm chặt cái gối, trông rất câu nệ, liền không nhịn được trêu nàng: "Ôm gối chặt thế, em sợ chị làm gì em à?"
Thật là, sao mà ngốc nghếch như vậy chứ.
Nói nàng không còn trầm tính như thời học sinh nữa, nhưng dường như vẫn vậy, thậm chí còn trầm tính hơn trước nữa.
"Khụ khụ..." Lâm Tự Thanh đang uống nước thì bị câu nói của cô làm sặc, cả gương mặt đều đỏ bừng lên.
"Đến mức đó luôn à, đùa một chút thôi mà cũng không chịu được sao."
Khương Mẫn vội vàng đứng dậy, rút vài tờ khăn giấy đưa cho nàng, ra hiệu cho nàng lấy lau áo ngủ.
Cô thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Lâm Tự Thanh.
"Cảm ơn." Lâm Tự Thanh nhận lấy khăn giấy, vô thức nhích vào trong một chút.
"Làm gì vậy?"
Khương Mẫn nhíu mày, người này có ý gì vậy chứ, cô vừa mới ngồi xuống, nàng đã tránh xa như thể sợ không kịp, ghét bỏ cô sao?
"Gì mà 'làm gì'?"
Lâm Tự Thanh cúi đầu, lau đi những giọt nước đọng trên ngực.
May mắn thay, áo ngủ chỉ ướt một chút, cũng không lạnh lắm.
"Lâm Tự Thanh, ngồi xích lại đây."
Khương Mẫn nhìn nàng, giọng hơi lạnh nhạt.
"À." Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cô, không biết cô định làm gì, nhích qua một chút, nhưng cũng chỉ nhích có một chút xíu mà thôi.
Khương Mẫn suýt chút nữa thì bị nàng chọc tức đến bật cười.
Đôi khi cô thật sự khó mà hiểu được nàng, mọi người cũng đã thân quen đến thế rồi, vậy mà lúc nào nàng cũng cực kỳ khách sáo, khách sáo đến mức như thể mới quen từ hôm qua vậy.
Lâm Tự Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu, như đang chờ cô nói câu tiếp theo.
Khương Mẫn nhìn nàng, thấy trên cằm nàng vẫn còn một giọt nước, liền trêu chọc nàng, đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, hứng lấy giọt nước: "Chỗ này còn một giọt này."
Hàng mi Lâm Tự Thanh khẽ rung động.
Dường như thoáng bị động tác của cô làm giật mình.
Khương Mẫn rút tay về, cũng hơi mất tự nhiên.
Cô thầm nghĩ, xong rồi.
Sao cô lại giống mấy tên công tử phong lưu thời xưa trêu ghẹo con gái nhà lành vậy.
"Khụ, à, em có muốn dùng máy sấy tóc sấy khô đồ ngủ không?"
"...Không cần đâu, chỉ ướt một chút thôi."
"Vậy được, cũng muộn rồi, đi nghỉ sớm đi."
Khương Mẫn vội vàng tắt đèn trần, chỉ để lại hai chiếc đèn đầu giường. Cô chui lại vào chăn của mình, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi.
Lâm Tự Thanh cũng vén chăn lên, chỉnh lại gối của mình, rồi nằm xuống ngay ngắn.
Khương Mẫn nhìn nàng nằm ngay ngắn, rồi tắt đèn đầu giường.
Trong phòng ấm áp và khô hanh.
Lúc mới bước vào, Khương Mẫn đã nhận ra trong phòng lắp hệ thống sưởi bằng nước. Nước được đun sôi trong nồi hơi, rồi theo đường ống chảy róc rách đến các phòng.
Trước đó không để ý, nhưng bây giờ tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, Khương Mẫn mới phát hiện, tiếng nước này không nhỏ, có hơi ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Cô lên tiếng trong bóng tối: "Em có thấy ồn không?"
"Hơi ồn." Lâm Tự Thanh đáp lại: "Sao chị biết em chưa ngủ?"
"Cảm giác."
"À... vậy có muốn hỏi thử xem đổi phòng khác được không?"
"Muộn thế này rồi, đừng làm phiền nữa."
"Cũng đúng, chắc mọi người đều ngủ rồi."
Trong bóng tối, Khương Mẫn im lặng một lúc, rồi lên tiếng hỏi: "Nghe Ninh Nhu nói, em từng làm việc ở Châu Phi một thời gian, đã ở đó mấy năm rồi?"
Lâm Tự Thanh nhẹ giọng nói: "Ba năm rưỡi, lúc đó vừa kết thúc công việc trước, vừa hay có đồng nghiệp giới thiệu dự án làm việc ở Châu Phi, tiền lương cộng với trợ cấp, tính ra thu nhập cao hơn công việc cũ khá nhiều, thế là em đi luôn."
"Trong thời gian đó có về nước không?"
"Không có, ban đầu định làm đủ hai năm rồi về, nhưng sau đó lãnh đạo giữ em ở lại làm thêm một thời gian. Lúc đó không chỉ phụ trách một dự án, mà còn tham gia công tác truyền thông đối ngoại của tập đoàn, tiền lương cũng được trả gấp đôi, nên em ở lại."
"Em về khi nào?"
"Cuối năm kia, trước Tết âm lịch."
Như vậy tính ra cũng đã hai năm rồi.
Khương Mẫn không hỏi thêm về quãng thời gian làm việc của nàng nữa.
Lâm Tự Thanh cũng không chủ động nói gì thêm.
Tiếng nước vẫn róc rách không ngừng.
Nước lạnh chảy từ đường ống, được đun sôi trong nồi hơi, rồi lại men theo những đường ống quanh co uốn khúc chảy đến từng ngóc ngách.
Nhưng những quanh co uốn khúc giữa hai trái tim thì luôn khó mà vượt qua được.
Khương Mẫn đột nhiên nói: "Lần đó đến nhà thăm em là chuyện của năm nào rồi?"
Lâm Tự Thanh không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nàng im lặng trong bóng tối, như thể đã hồi tưởng rất lâu: "Lúc em học lớp mười một."
Khương Mẫn ừm một tiếng, rất lâu sau cũng không nói thêm gì nữa.
Hóa ra đó là chuyện của mười bốn, mười lăm năm về trước rồi. Thảo nào ký ức đã phai màu úa vàng, đến mức cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Lúc đó cô mới tốt nghiệp và đi làm không lâu.
Mười mấy năm trước, điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến hoàn toàn, giá cả lại đắt đỏ, cô cũng không dư dả để mua điện thoại cho Lâm Tự Thanh. Tiền được chuyển vào thẻ của Lâm Tự Thanh hàng tháng, Lâm Tự Thanh sẽ dùng điện thoại bàn ở ngoài cổng trường gọi lại cho cô, báo rằng đã nhận được tiền rồi.
Có lần gọi điện, Lâm Tự Thanh hỏi địa chỉ của cô, hỏi có thể viết thư cho cô được không, Khương Mẫn đã cho nàng địa chỉ của mình.
Về sau, cứ cách mấy tháng, Khương Mẫn lại nhận được một lá thư, thỉnh thoảng kèm theo một tấm bưu thiếp.
Khi đó cô bạn Tiểu Lâm viết thư rất ngắn gọn, từ ngữ cực kỳ xúc tích, thường chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy. Trong thư báo cáo thành tích thi cử của mình, phân tích những điểm chưa tốt, rồi đặt ra mục tiêu cho học kỳ mới, bảng điểm sẽ được đính kèm ở cuối.
Bưu thiếp còn đơn giản hơn, mặt sau chỉ viết mấy câu như "Chị ơi, chúc chị năm mới vui vẻ" hoặc "Chúc chị khỏe mạnh, bình an, ngày nào cũng vui vẻ".
Cô chưa bao giờ viết thư hồi âm cho nàng.
Một buổi tối nọ tan làm, lúc đó Khương Mẫn đang làm quản lý khách hàng tại một ngân hàng, cô nhận được một phong thư từ bảo vệ, mở ra xem thì là thư của Lâm Tự Thanh, ngắn gọn, vẫn chỉ nửa trang giấy.
Khi đó cô vẫn ở ký túc xá của cơ quan, một khu chung cư cũ kỹ, nhà cầu thang, hành lang rất tối, đèn trong phòng cũng lờ mờ. Cô lại bật thêm một chiếc đèn bàn nhỏ mới mua, ngồi dưới ánh đèn đọc lá thư ấy.
"Chị Khương Mẫn, em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Gần đây em đang nghĩ đến việc từ bỏ việc học, em rất muốn nghe ý kiến của chị."
"Mẹ em dạo trước lại phát bệnh, mới vừa đỡ hơn một chút. Gần đây đang vào mùa nông vụ, em đã xin nghỉ một tuần, từ trường về nhà chăm sóc mẹ."
"Em trai em gái còn nhỏ, em muốn tìm một công việc, dù chỉ một hai ngàn, nhưng có còn hơn không."
"Dạo trước em mượn sách của bạn, đọc được một câu mà em rất thích: Tôi hy vọng mình cũng là một vì sao. Nếu tôi có thể phát sáng vậy thì sẽ không còn sợ bóng tối nữa. Nếu chính tôi là một điều tuyệt vời như thế, thì mọi nỗi sợ hãi đều sẽ tan biến như mây khói. [Chú thích]"
"Tiếc là, em không thể phát sáng."
"Cám ơn chị."
"Và xin lỗi."
Khương Mẫn suy nghĩ suốt hai ngày, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng cô không nghĩ ra được, bức thư này rất ngắn, nhưng lại khiến cô không thể trả lời được.
Mãi cho đến buổi chiều tan làm hôm ấy, cô trở về ký túc xá, đứng trong hành lang tối đen, không một chút ánh sáng nào, lại nhớ đến câu nói kia... Tiếc là, em không thể phát sáng.
Cô xoay người rời đi, ngay trong đêm bắt chuyến tàu xanh cũ, qua bao lần đổi chuyến, đến chiều hôm sau mới xuất hiện ở ngôi làng nhỏ trong vùng núi lớn, hỏi thăm khắp nơi mới tìm được nhà của Lâm Tự Thanh ở đâu.
Hôm đó trời đang mưa, bức tường xây bằng đất vàng và đá, mái nhà dột nước, tan hoang không chịu nổi. Khương Mẫn đứng trước cửa, không biết mình có nên bước vào hay không.
Lần trước cô chỉ đến trường cấp hai trong thị trấn, chưa từng đến nơi này.
Cô nhớ Lâm Tự Thanh vội vàng chạy ra từ trong nhà, chân mang đôi giày chắp vá. Một cô gái mười mấy tuổi, lòng tự trọng cao đến thế, vì cảnh nhà tồi tàn đổ nát mà không dám ngẩng đầu lên, cũng không nói nên lời.
Từ lần gặp trước đến giờ, đã ba năm trôi qua.
Đó là lần thứ hai họ gặp nhau.
Khương Mẫn vỗ vai nàng, nói với nàng rằng mình đang ở nhà trọ cạnh trường cấp hai trong thị trấn, đợi khi nào nàng rảnh thì đến tìm cô để nói chuyện trực tiếp.
Tối hôm đó Lâm Tự Thanh đến tìm cô, Khương Mẫn gần như không còn nhớ rõ lúc đó đã nói chuyện gì, chỉ nhớ sáng hôm sau, họ cùng đi leo núi và ngắm mặt trời mọc.
Chỉ nhớ Lâm Tự Thanh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ngấn đầy lệ.
Chủ nhật, Khương Mẫn lên đường trở về, quay về với công việc.
Trong suốt khoảng thời gian dài trước đó, cô thường xuyên mất ngủ vì công việc, để mời chào khách hàng, tiệc tùng xã giao vô số kể, buộc phải học uống rượu, học cách 'giải quyết'. Nhưng rồi cô lại nản lòng nản chí, mờ mịt không biết con đường phía trước ở đâu.
Nhưng ngày hôm đó, cô chợt nghĩ, ít nhất vẫn còn một cô gái đang dõi theo cô, ngước nhìn cô, vậy cô phải vươn tới một vị trí cao hơn mới được.
*
Lâm Tự Thanh đợi rất lâu, nhưng không đợi được Khương Mẫn nói thêm lời nào.
Nàng nghe thấy tiếng thở của cô dần trở nên đều đặn, biết rằng cô đã ngủ rồi.
Trong bóng tối, Lâm Tự Thanh muốn trở mình quay ra ngoài, nhưng sợ làm cô tỉnh giấc, lại cảm thấy mình như thế... trông thật có ý đồ xấu, nên đành nhịn xuống, vẫn nằm ngửa như cũ, cũng không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Đêm nay ngủ không ngon, cả đêm nàng đều nằm mơ, nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ cảm thấy mình đã nói mớ. Quả thật nàng có thói quen xấu này, nhưng cũng không biết tối qua rốt cuộc có như vậy không.
Nàng muốn nằm thêm một lúc, không muốn rời khỏi căn phòng ấm áp này, sau khi do dự rất lâu mới vén chăn lên, ôm gối, rón rén xuống giường, cũng không dám đi giày, chỉ xách giày lên rồi đi ra ngoài.
Trước khi mở cửa, nàng quay đầu lại, mới dám nhìn người phụ nữ đang say ngủ.
Khương Mẫn nghiêng người ngủ về phía này.
Tóc dài trượt xuống, cô vẫn chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào, gương mặt khi ngủ bình yên và dịu dàng.
Lâm Tự Thanh ép mình dời mắt đi.
Mở cửa, rồi rời đi.
*
Tám giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên, Khương Mẫn vươn tay tắt đi.
Dù đã tỉnh, nhưng cô vẫn nhắm mắt lim dim thêm một lúc lâu.
Đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon như vậy.
Mặc dù ban đầu bị tiếng nước của hệ thống sưởi dưới sàn làm ồn, nhưng sau đó lại ngủ say, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Cô liếc nhìn bên cạnh, trên giường đã không còn ai, chăn cũng đã được trải lại ngay ngắn.
Sao Lâm Tự Thanh lại dậy sớm như vậy, mà còn không có chút động tĩnh nào nữa?
Cô dậy sửa soạn, khi xuống lầu thì thấy đã có người ngồi trước bàn ăn ở tầng một.
"A Mẫn, chào buổi sáng." Giang Tuyết Tư đặt ly sữa xuống, chào cô một tiếng.
"Chào buổi sáng, mọi người dậy sớm thật đấy."
"Tối qua tôi ngủ sớm quá nên dậy cũng sớm, nghe nói Mễ Duy bị đói nên tỉnh, Hủy Hủy và Tiểu Ngữ vẫn chưa dậy."
"Mễ Duy đâu rồi?"
"Ở trong bếp đó, Tiểu Lâm đang làm bữa sáng, Mễ Duy đang phụ giúp."
"Bên này không cung cấp bữa sáng à?"
"Mười một giờ trưa đầu bếp mới đến làm, bữa sáng có sữa, cà phê, bánh mì lát, bơ. Mễ Duy nói không ăn nổi đồ ăn kiểu Tây, thế là Tiểu Lâm hỏi trong bếp có nguyên liệu gì, nói muốn tự nấu mì."
"Em ấy cũng chẳng ngại phiền nhỉ..."
Thảo nào dậy sớm như vậy, hóa ra là dậy để nấu bữa sáng.
"Chị ơi, chị cũng dậy rồi à!" Mễ Duy thò nửa đầu ra khỏi bếp, chào cô: "Bữa sáng sắp xong rồi ạ, chờ em chút xíu nha ~"
Khương Mẫn nói không sao: "Chị cũng đâu phải bị đói mà tỉnh đâu."
"Mới sáng sớm thế này, sao lại trêu em nữa rồi!"
Đang cười nói, Du Hủy và Đường Tiểu Ngữ cũng lần lượt xuống lầu.
"Thơm quá, đang làm gì đấy?"
"Đến đúng lúc quá, ăn thôi ăn thôi!"
Mễ Duy đi đi lại lại mấy lượt, bưng bữa sáng lên bàn.
Du Hủy cảm thán: "Trứng chiên, cháo, mì thịt heo măng đông, mì bò cay, rau xà lách luộc, bắp hấp, khoai lang hấp... Bữa sáng này phong phú dữ vậy?"
Đường Tiểu Ngữ 'oa' một tiếng: "Ôi!!!! Không dám tưởng tượng ai mà có Tiểu Lâm làm vợ thì hạnh phúc biết bao nhiêu nhỉ."
Mễ Duy gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Vợ?
Khương Mẫn nhíu mày, không tưởng tượng ra được dáng vẻ Lâm Tự Thanh sẽ gả cho người nào đó.
"Nói bậy bạ gì đó." Lâm Tự Thanh vừa bận rộn xong, đi ra từ trong bếp, tháo tạp dề, tiện tay treo sang một bên.
"Tiểu Lâm vất vả rồi, bận rộn lâu như vậy."
"Không vất vả đâu, đa số đều là đồ có sẵn, tôi chỉ lấy ra nấu một chút thôi. Mọi người ăn đi, không cần đợi tôi đâu."
"Vậy không được, em nấu ăn vất vả, đương nhiên phải đợi em chứ, không phải em đã dậy từ năm giờ đó chứ?
Lâm Tự Thanh nói: "Không có, hơn sáu giờ mới dậy, khoảng bảy giờ mới xuống."
Khương Mẫn thuận miệng tiếp lời: "Bảy giờ, sớm vậy, thảo nào chị không nghe thấy gì."
Du Hủy khó hiểu: "Chị á? Nghe thấy gì cơ?"
"À, tối qua đám Tiểu Lâm đứng nói chuyện ở ngoài hành lang, nói lò sưởi phòng em ấy bị hỏng, nên sang phòng chị ở nhờ một đêm."
Giang Tuyết Tư hỏi: "Đám Tiểu Lâm?"
Đường Tiểu Ngữ: "À... cậu ấy gọi cho em trước, bọn em đã đứng ngoài hành lang nói chuyện một lúc."
Mễ Duy vừa húp xong một bát mì thịt heo măng đông: "Vậy sao không sang phòng chị ở nhờ?"
Đường Tiểu Ngữ: "Chị, chị ngủ dễ làm ồn đến người khác lắm."
Cô ấy hơi hoảng rồi, bà cô ơi, cầu xin em đừng hỏi nữa! Hỏi nữa là cô ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Tiếc là Mễ Duy hoàn toàn không nhận được tín hiệu của cô ấy: "Làm ồn á? Là chị ngáy, nói mớ, hay mộng du vậy?"
Đường Tiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi: "Chị, ngáy, to."
Mễ Duy gật đầu: "À à."
Du Hủy nghe vậy liền bật cười: "Không ngờ đấy, thấy em không giống lắm."
Đường Tiểu Ngữ muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ hận không thể chôn cả mặt mình xuống bát mì.
Giang Tuyết Tư cười tủm tỉm hỏi: "Vậy tối qua cậu và Tiểu Lâm cùng nghỉ ngơi thế nào vậy?"
"Cũng bình thường thôi."
Khương Mẫn cảm thấy câu hỏi này của cô ấy thật kỳ lạ, 'cùng nghỉ ngơi' nghĩa là gì chứ, đâu phải ngủ chung một giường đâu.
Lâm Tự Thanh nghe họ nói chuyện, ngại không dám chen vào, trong lòng vẫn đang nghĩ, tối qua mình có làm ồn đến chị ấy không nhỉ?
Nàng muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi.
Sợ lúc mình ngủ say lại nói ra những lời không nên nói.
Ăn xong, Mễ Duy nói cô ấy vẫn muốn trượt tuyết, Giang Tuyết Tư tận tâm tận lực đi cùng cô ấy tiếp tục luyện tập.
Khương Mẫn và Du Hủy đứng ở cửa, ngắm nhìn những ngọn núi nhỏ xung quanh, sáng sớm leo núi là thoải mái nhất rồi.
Lâm Tự Thanh thấy vẻ mặt Đường Tiểu Ngữ ủ rũ, có chút áy náy: "Có cần tôi đi nói vài lời với chị Du Hủy không?"
"Không cần đâu." Đường Tiểu Ngữ từ chối thẳng thừng: "Tự mình đi nói, cậu càng tô càng đen."
Cô Đường là người hành động rất mạnh, đã hạ quyết tâm là bắt tay vào làm ngay. Vừa lúc Khương Mẫn quay lại tìm lễ tân, cô ấy liền bước về phía Du Hủy.
Khương Mẫn hỏi: "Em ấy cũng muốn leo núi à?"
"Chắc vậy." Lâm Tự Thanh dừng lại một chút: "Tối qua, em có làm ồn đến chị không?"
"Làm ồn đến chị sao?"
Khương Mẫn không hiểu sao nàng lại nghĩ như vậy, cố ý trêu chọc nàng: "Có chứ."
Lâm Tự Thanh vội vàng hỏi: "Vậy em đã làm gì?"
Khương Mẫn ung dung đáp lại: "Em tự đoán đi."
Nói xong câu đó, cô đi vòng qua nàng, bước vào tìm lễ tân, hỏi xem con đường nào leo núi sẽ thích hợp hơn.
Lâm Tự Thanh đứng yên tại chỗ, có chút bối rối.
Bên ngoài cổng lớn.
Đường Tiểu Ngữ đứng trước mặt Du Hủy: "Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Chuyện đó..."
Du Hủy thấy cô ấy vô thức nắm chặt góc áo, trong lòng khó hiểu, liền dịu giọng hỏi: "Sao vậy? Em cứ nói đi."
"Em." Đường Tiểu Ngữ hít sâu một hơi, tăng tốc độ nói: "Em không thích ở chung phòng với người khác, tuy em với Lâm Tiểu Thanh là bạn cùng phòng, nhưng ở nhà bọn em cũng mỗi người một phòng."
"Ừm? Cho nên?"
"Cho nên, tối qua, em sợ cậu ấy nghĩ em chê cậu ấy, rồi buồn trong lòng, nên em mới bịa ra cái lý do ngáy thôi! Chứ em ngủ cũng rất yên tĩnh!"
"Ra là vậy..."
Đường Tiểu Ngữ lấy hết can đảm nói ra một tràng, chóp tai cô ấy đều đỏ bừng lên.
Du Hủy nhìn tai cô ấy, thầm nghĩ: "Sao em ấy lại để tâm đến cái nhìn của mình thế nhỉ?"
"Vì danh tiếng cả đời của em, em nhất định phải nghiêm túc đính chính một chút, không có chuyện gì khác đâu, vậy nhé. Lát nữa em cũng đi trượt tuyết, mấy chị cứ leo núi đi."
"À... được."
Du Hủy nhìn bóng lưng cô gái, bước chân nhẹ nhàng, dường như rất vui vẻ.
"Em đang nhìn gì vậy?"
"Không nhìn gì cả, không nhìn gì cả."
Du Hủy vội vàng dời mắt: "Lễ tân nói sao?"
Khương Mẫn trả lời: "Cô ấy nói có thể leo được, đề cử chúng ta đi đường giữa, Tiểu Lâm nói em ấy không đi, chúng ta đi thôi."
"Được, đi thôi."
Lâm Tự Thanh thấy Đường Tiểu Ngữ trở về, ngạc nhiên trước tốc độ hành động của cô ấy: "Nói rồi à?"
Đường Tiểu Ngữ thản nhiên gật đầu: "Nói rồi chứ, cậu nghĩ ai cũng giống như cậu à."
"Giống tôi cái gì?"
"Hành động chậm chạp chứ sao nữa. Kể nghe xem, tối qua thế nào?"
Gương mặt Lâm Tự Thanh đỏ bừng: "Thế nào gì chứ?"
Đường Tiểu Ngữ sốt ruột: "Này! Lâm Tự Thanh! Tôi khó khăn lắm mới tạo cơ hội cho cậu, đánh đổi cả hình tượng bản thân có nguy cơ bị hủy hoại, hai người đã ngủ chung rồi, mà vẫn chưa có chút tiến triển nào à?"
"Ngủ chung gì chứ, chỉ là chung một phòng thôi mà, chú ý cách dùng từ đi."
"Dạ dạ dạ, chỉ là ngủ chung một phòng thôi. Nhưng cậu cũng không ôm một cái à? Ít nhất cũng phải nắm tay một chút chứ?"
Lâm Tự Thanh trầm mặc không nói lời nào.
Một hồi lâu, mới lắc đầu.
Đường Tiểu Ngữ: "..."
"A a a a a a tức chết mất thôi!"
"Tôi ghét cậu, đúng là khúc gỗ mà!"
Lâm Tự Thanh rũ mắt, im lặng không nói.
Bây giờ chỉ cần được ở bên cạnh cô, dù chỉ là nhìn từ xa cũng đã rất tốt rồi. Nàng không dám tưởng tượng nếu nói ra, mối quan hệ của họ sẽ đi đến bước nào.
Liệu cô có ghét bỏ nàng không? Nàng không biết, nàng không dám đánh cược.
Nàng cũng không thể chịu đựng được kiểu xa cách thầm lặng đó.
Đường Tiểu Ngữ thở dài: "Cậu đó, vẫn quá để ý đến chị ấy rồi."
Lâm Tự Thanh cười: "Tôi hết cách rồi."
"Thôi được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta cũng đi trượt tuyết tiếp đi."
"Đi, đi thôi."
Ngọn núi nhỏ này không cao, đi một chuyến chỉ mất bốn mươi phút, khi Khương Mẫn và Du Hủy leo núi xong đi xuống thì vừa đúng mười một giờ rưỡi, ăn trưa xong rồi lên đường về, thời gian vô cùng thoải mái.
Khương Mẫn bỏ hành lý vào cốp xe, thấy Lâm Tự Thanh đứng cách đó không xa, nhăn mặt, dáng vẻ như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi.
Khương Mẫn sững người một chút.
Chẳng lẽ nàng vẫn còn đang nghĩ về câu nói đùa bâng quơ của mình đó chứ?
"Lâm Tự Thanh, lại đây."
"Có chuyện gì vậy?"
Lâm Tự Thanh nghe thấy giọng cô, như được đại xá, đi đến, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn cô.
Khương Mẫn vừa thấy nàng đáng thương vừa thấy buồn cười, người này sẽ không để trong lòng câu nói đùa bâng quơ của mình, rồi khó chịu cả ngày đấy chứ?
Chờ mãi không thấy Khương Mẫn nói gì, Lâm Tự Thanh không nhịn được hỏi: "Sao thế?"
"Không làm gì cả." Khương Mẫn véo véo má nàng, nhẹ nhàng nói: "Lừa em đó."
Lâm Tự Thanh bị cô véo má, vô thức muốn lùi lại hai bước, nàng nhịn xuống, khàn giọng nói: "Lừa em cái gì?"
"Không có làm ồn đến chị đâu, lừa em đó" Khương Mẫn buông ngón tay ra, khóe mắt ánh lên nụ cười nhìn nàng.
"Đừng lúc nào cũng nhăn nhó như vậy nữa." Lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ qua má nàng: "Cười một cái đi, vui vẻ lên."
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương