"Cuối tuần sau là Tết Nguyên Đán, tôi biết bắt đầu từ tuần sau mọi người sẽ lần lượt nghỉ phép về quê, nên đã chọn thứ sáu hôm nay để tổ chức cuộc họp thường kỳ cuối cùng trong năm nay."
"Trong năm vừa qua, tôi đã xem qua toàn bộ báo cáo tổng kết công việc của mọi người. Năm sau, tôi sẽ điều chỉnh phân công dựa trên kế hoạch công việc của năm mới."
"Về định hướng chung, trước đó tôi đã trao đổi với các tổ trưởng, ở đây cũng không ngại tiết lộ trước với mọi người. Chúng ta sẽ giảm bớt các dự án hợp tác theo chủ đề cố định, để quay những đề tài đa dạng hơn. Ngoài ra, cũng sẽ dồn nhiều năng lượng hơn vào mảng tự truyền thông."
"Dự án lần trước về cơ bản đã hoàn thành, sau Tết là có thể thanh toán tiền rồi. Vậy nên về phần hiệu suất, mọi người cứ yên tâm đón Tết vui vẻ."
Giản Minh sầm mặt lại: "Giám đốc Khương vất vả rồi, khoản tiền dự án này lấy được cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ."
Khương Mẫn mỉm cười đáp: "Đúng vậy, còn phải cảm ơn tổ trưởng Giản nữa, giai đoạn đầu có thể giành được dự án này, công lao to lớn thuộc về anh."
Lời của cô thoạt nghe thì rất xuôi tai, nhưng mọi người ai cũng biết chuyện mấy hôm trước, đều hiểu Khương Mẫn đang ám chỉ điều gì.
Giản Minh hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là gặp may thôi. Nhưng mà, hai dự án mà tôi định đàm phán bên này đã thất bại rồi. Năm nay tiền lương còn khó phát, tôi thấy sang năm còn khó hơn nữa. Dù sao thì tập đoàn Giản thị bên kia cũng đâu phải tổ chức từ thiện, sẽ không nuôi một đám người rảnh rỗi như chúng ta đâu."
Lời anh ta nói khá thẳng thắn, khiến ai nấy đều cảm thấy nặng nề trong lòng.
Năm nay việc vận hành của Lắng Âm đã vô cùng khó khăn, nghe nói mấy hôm trước Giản Minh đã gặp một chuyện rất mất mặt, dù sao anh ta cũng là người nhà họ Giản, cũng không biết sự hỗ trợ từ tập đoàn Giản thị có bị ảnh hưởng không...
Khương Mẫn vẫn tỏ ra như sắp mạnh tay cải cách để thúc đẩy công việc, không biết liệu sang năm Lắng Âm còn có thể tiếp tục tồn tại được nữa không...
Hai năm qua, các tổ chức công ích ngày càng khó tồn tại, một là hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài chính của nhà nước, làm việc cho các cơ quan chính phủ. Hai là chọn con đường thương mại hóa hoàn toàn. Còn những tổ chức bị kẹp giữa hai con đường đó đều rất khó để duy trì lâu dài.
Khương Mẫn chú ý tới vẻ mặt của mọi người, trao đổi ánh mắt với Giang Tuyết Tư.
Giang Tuyết Tư mỉm cười: "Tổ trưởng Giản đúng là khéo lo quá, tháng nào tôi cũng đau đầu vì tiền, nếu tổ trưởng Giản tài giỏi như vậy, hay là sau này anh quản lý tiền bạc luôn đi?"
Giản Minh nhếch mép: "Mỗi người một việc, tôi quản tiền bạc làm gì."
Giang Tuyết Tư nói lời dịu dàng nhưng ẩn ý thâm sâu: "Nếu tổ trưởng Giản không muốn quản tiền, vậy cũng đừng lo lắng quá nhiều làm gì."
"Chuyện năm sau để năm sau hẵng nói, mọi người muốn nghỉ phép thì cứ theo quy trình trên OA mà làm đi."
"Tan họp."
Khương Mẫn và Giang Tuyết Tư cùng nhau ra ngoài, thì thầm nói chuyện.
"Trước đây Giản Minh còn biết giả vờ một chút, giờ thì càng ngày càng lộ rõ bản chất."
"Không giả vờ được nữa thì tốt, chúng ta cũng ngày càng không thể chịu đựng anh ta được nữa."
"Cũng đúng, kể từ khi Tiểu Lâm đến, vị trí tổ trưởng nhóm quay phim của anh ta ngày càng lung lay."
"Nhưng cũng đừng nóng vội quá, bên Giản Yến Bình cậu đã hỏi chưa?"
"Chưa, hai lần trước vẫn chưa có cơ hội thích hợp để mở lời, tâm tư của Giám đốc Giản rất sâu, không dễ thăm dò, để sau Tết đi."
"Thôi được rồi, còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi, đừng nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng này nữa."
Giọng Giang Tuyết Tư trở nên vui vẻ: "Ngày mai được đi chơi rồi!"
Khương Mẫn cười: "Đúng vậy."
Hôm qua Đường Tiểu Ngữ đã gửi định vị, nói rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ chơi hai ngày ở đó và ngủ lại một đêm.
Ngoài ra, cô ấy còn nhiệt tình mời Giang Tuyết Tư và Mễ Duy cùng đi, nói rằng đông người sẽ vui hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn.
Mễ Duy thích chơi, đương nhiên đồng ý ngay, Giang Tuyết Tư cũng vui vẻ nhận lời.
Khương Mẫn: "Nói mới nhớ, sao cậu lại đồng ý đi? Trước đó không phải cậu bảo trượt tuyết mãi nên giờ không còn hứng thú sao?"
Giang Tuyết Tư cong khóe mắt: "Đi cùng cậu đó."
"Đi cùng tôi? Bọn tôi đã có mấy người rồi, nếu cậu không muốn đi thì không cần miễn cưỡng đâu."
"Tóm lại là đi cùng cậu đó, đi cùng cậu không được à?"
"Rồi rồi rồi, được được được, quản gia là tuyệt nhất trên đời này, quản gia nói gì cũng đúng hết."
"Thế thì đúng rồi, biết vậy là tốt."
-
Sáng sớm thứ Bảy.
Khương Mẫn nhìn thấy tin nhắn mới trong điện thoại.
LXQ: "Đã xuất phát chưa?"
Đã hẹn mười một giờ đến ăn trưa, bây giờ mới có tám giờ, lái xe qua đó cũng chỉ mất hai tiếng, gấp gáp cái gì chứ.
Khương Mẫn không muốn trả lời, nhưng lại có chút muốn đổi tên ghi chú của nàng, nhưng nghĩ một lúc lại không biết nên đổi thành gì, đành thôi không đổi nữa.
Đồ trượt tuyết cô có đủ, cũng mấy năm rồi không đi chơi. Ăn sáng xong, dọn dẹp rồi ra khỏi nhà đúng chín giờ, canh thời gian vừa lúc.
Cô vừa khởi động xe, Đường Tiểu Ngữ đã gọi điện qua WeChat.
"Chị Khương Mẫn, chị ra khỏi nhà chưa?"
"Sao vậy? Chị vừa mới ra khỏi nhà."
"Ồ... Sáng nay Lâm Tiểu Thanh nhắn tin cho chị, thấy chị không trả lời, cứ tưởng chị..."
"Tưởng chị sao chứ, ngủ quên à?"
"Tưởng chị không đến nữa."
Khương Mẫn không hiểu: "Đã hẹn nhau rồi, sao chị có thể không nói không rằng mà không đến được chứ?"
Mới sáng sớm đã nhắn tin, rồi một hồi lại gọi điện hỏi, cứ như sợ cô đột ngột đổi ý không đi nữa.
"Dạ dạ dạ, tại em sốt ruột quá, vậy chị lái xe cẩn thận nhé, lát nữa gặp."
Cúp điện thoại, Đường Tiểu Ngữ tố cáo Lâm Tự Thanh.
"Cậu đó, tối qua gần nửa đêm còn chưa chịu ngủ, sáng nay thì gọi tôi dậy sớm, chưa đến tám giờ đã kéo tôi ra khỏi nhà, nói cái gì mà sợ kẹt xe."
"Nhắn tin không được trả lời thì ngại hỏi tiếp, chỉ biết kêu tôi gọi điện thoại thôi."
"Tôi thấy đường này chắc cũng chẳng kẹt đâu, lát nữa chắc mười giờ là đến rồi, đến nơi còn phải đợi nữa cho mà xem."
Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Lâm Tự Thanh sẽ cãi lại. Nhưng hôm nay nàng biết mình sai trước, đành phải xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi làm phiền cậu rồi. Để tôi lái xe cho, cậu chợp mắt một lát đi?"
"Thôi, không chợp mắt đâu." Đường Tiểu Ngữ nói rồi cũng bật cười: "Lát nữa là được gặp chị Du Hủy rồi."
Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt cũng cong lên.
Đúng vậy... lát nữa lại được gặp chị ấy rồi.
Chưa đến mười giờ, các nàng đã đến đúng giờ.
Bạn của cô Đường không có ở đó, đã đặc biệt dặn dò một nhân viên tiếp đón các nàng. Thời gian còn sớm, các nàng đi xem phòng sẽ ở tối nay trước.
Vừa nhìn đã phát hiện, đối phương đã sắp xếp cho các nàng một căn hộ nhỏ độc lập hai tầng. Tầng một rất rộng, đặt một cái bàn ăn rất lớn, lại còn có bể suối nước nóng tự nhiên.
Lâm Tự Thanh hỏi: "Ở đây thanh toán thế nào?"
"Thôi đi!" Đường Tiểu Ngữ hết cách với nàng: "Tôi đã trả tiền vé và tiền phòng rồi, trước đó cũng đã chụp màn hình gửi cho mọi người xem rồi mà. Cái này là bạn tôi tặng thêm, cũng không tính thêm tiền, chẳng lẽ tôi còn muốn thu thêm tiền của mọi người sao?"
"Với lại, vốn dĩ cũng là tôi rủ mọi người đi chơi, là tôi đứng ra tổ chức mà, đừng khách sáo với tôi nữa được không?"
Lâm Tự Thanh có chút bất lực.
Nàng biết, bạn của cô Đường toàn là những người giàu có quyền thế, đây là dịch vụ VIP được tặng thêm. Món nợ ân tình này, đúng thật cũng không thể tính bằng tiền được.
Trên lầu vừa hay có sáu phòng, cô nhân viên tiếp đón họ hơi áy náy: "Xin lỗi, cuối năm các phòng đã được đặt hết rồi, bây giờ chỉ còn phòng giường đôi thôi ạ."
Đường Tiểu Ngữ xua tay: "Không sao đâu, chuyện nhỏ mà, em cứ xuống dưới làm việc đi, bọn chị để hành lý là được rồi."
Trong phòng được trang trí khá đơn giản, nhìn qua cũng không quá đắt tiền.
Lâm Tự Thanh nhận phòng ở gian trong cùng, nàng lặng lẽ sắp xếp hành lý, Đường Tiểu Ngữ đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mà thở dài.
Cô ấy biết người này có lòng tự trọng cực kỳ cao, cao đến mức gần như không cho phép người khác giúp đỡ mình.
Đường Tiểu Ngữ nhớ lại hồi còn đi học, cô ấy ở trường vốn kín tiếng, nhưng dù có kín tiếng đến mấy, những người xung quanh cũng đại khái có thể đoán ra được cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả.
Tuy nhiên, cô ấy không phải kiểu người ngốc nghếch chỉ biết vung tiền, cũng không có thói quen chủ động mời người khác ăn. Lần duy nhất là khi nhìn thấy buổi sáng Lâm Tự Thanh ăn mì nước luộc, buổi tối vẫn là mì nước luộc. Cô ấy không nhịn được, mua thêm một phần cơm, mang đến ký túc xá cho Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh lạnh lùng nói: "Tôi không cần, nếu lần sau cậu còn như vậy nữa, sau này đừng tìm tôi giúp làm thí nghiệm nữa."
Đường Tiểu Ngữ được nuôi lớn trong sự cưng chiều, chưa từng có ai nói chuyện với cô ấy như vậy, lại còn coi lòng tốt của cô ấy như lòng lang dạ sói. Vốn dĩ cô ấy đã thầm thề sẽ không bao giờ để ý đến người này nữa, nhưng chưa được mấy ngày, cô ấy làm cháy ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng vẫn phải chạy đi tìm Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh dường như không hề nhớ đến chuyện không vui trước đó, vẫn bình thản và điềm tĩnh, nói cho cô ấy nghe từng bước thí nghiệm, kiên nhẫn chỉ dạy, dù đã qua giờ ăn cũng không hề vội vã.
Đường Tiểu Ngữ thở dài, không so đo với nàng nữa.
Lần đầu tiên Lâm Tự Thanh dạy cô ấy làm thí nghiệm là vào mùa thu của học kỳ đầu năm tư.
Ngày hôm đó, cô ấy không làm được thí nghiệm, một mình ngồi khóc trong phòng thí nghiệm. Cứ tưởng mọi người đã về hết rồi, không ngờ có một cô gái cao gầy, mảnh mai bất ngờ xuất hiện.
Cô ấy vội vàng lau nước mắt, không muốn mất mặt trước người lạ.
Không ngờ người đó trực tiếp hỏi cô ấy: "Khóc cái gì?"
"Không làm thí nghiệm được."
"Đừng khóc nữa, tôi dạy cậu."
Giọng nói Lâm Tự Thanh không hề dao động, Đường Tiểu Ngữ cứ ngỡ nàng là người máy. Nhưng về sau, người máy này lại hết lần này đến lần khác giúp cô ấy hoàn thành thí nghiệm.
Khi tốt nghiệp, cô ấy hỏi Lâm Tự Thanh, tại sao lại giúp cô ấy.
Cô gái vốn luôn lạnh lùng trầm tĩnh, vào khoảnh khắc đó lại có chút xúc động, nàng cười, nhưng khóe mắt lại như đang khóc: "Đã từng có người giúp tôi rất rất nhiều, suốt một thời gian dài."
"Ân tình của chị ấy, tôi không thể trả hết được nữa rồi."
"Tôi cũng nên nói một tiếng cảm ơn cậu. Nếu không có khoảng thời gian đó, tôi... tôi cũng mờ mịt mơ hồ, có việc để làm, có người để nói chuyện, thật tốt."
Đường Tiểu Ngữ mãi không quên được vẻ mặt của nàng khi nói câu đó, trông vừa như cười lại vừa như khóc.
Cũng vĩnh viễn nhớ ơn nàng đã chủ động giúp đỡ mình. Vì vậy, bất kỳ lúc nào, cô ấy sẽ luôn đứng về phía nàng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Tự Thanh thu dọn hành lý xong, thấy cô ấy ngẩn người, liền hỏi.
"Không nghĩ gì cả." Đường Tiểu Ngữ hoàn hồn lại, thấy nàng chủ động nói chuyện với mình: "Tôi cứ tưởng bên này ở tốt quá nên cậu không vui."
"Không có, hình như cũng không đến mức quá khoa trương."
"Tôi thấy cậu đã thay đổi một chút, bắt đầu biết chấp nhận lòng tốt của người khác rồi."
"Chắc là vậy, chúng ta xuống dưới lầu thôi."
"Được, chắc họ cũng sắp đến rồi."
Khương Mẫn xuống xe, vừa hay gặp Du Hủy: "Chị cứ tưởng mình đến sớm nhất chứ."
"Em đoán chắc Tiểu Ngữ đến sớm nhất, mới sáng sớm mà em ấy đã hỏi em xuất phát chưa rồi."
"Ồ, cũng hỏi em nữa à."
"Wow! Mọi người đến đông đủ rồi à!"
Đường Tiểu Ngữ reo hò một tiếng, chạy ào xuống cầu thang. Cô ấy ngọt ngào chào hỏi từng người, cuối cùng mới đứng trước mặt Du Hủy, không nói câu nào, chỉ mỉm cười tươi rói nhìn cô ấy.
Du Hủy bị cô ấy nhìn có chút thẹn thùng.
Cô gái này... sao cứ thích lại gần cô ấy thế nhỉ.
"Hay là mọi người cứ để hành lý trước rồi đi ăn nhé? Cũng đến giờ ăn rồi."
"Được thôi, ăn gì đây?"
"Lẩu!"
Mễ Duy 'dà hú' một tiếng, kiên quyết ủng hộ.
Khương Mẫn gọi một nồi lẩu uyên ương, một nửa là lẩu cay dầu ớt, một nửa là lẩu nấm thanh đạm.
Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyết Tư, phía bên kia vẫn còn trống, Mễ Duy vừa định ngồi xuống thì Lâm Tự Thanh đã bước lên một bước, ngồi xuống trước.
Mễ Duy chậc chậc hai tiếng trong lòng.
Phụ nữ à, đúng là dễ thay đổi, lần trước chẳng phải còn không chịu ngồi cạnh đàn chị sao, lần này sao lại ngồi sát rạt vậy chứ.
Khương Mẫn cũng nhướng mày, liếc nhìn Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh quay đầu, mỉm cười với cô, chủ động hỏi: "Uống Coca hay nước cam?"
"Coca đi."
Khương Mẫn đọc được từ ánh mắt nàng một chút hàm ý muốn làm lành. Hôm đó nàng đột nhiên muốn xin lỗi, Khương Mẫn thật sự có hơi giận, mấy ngày nay cũng không thèm để ý đến nàng nhiều.
Lâm Tự Thanh ừm một tiếng, rót một ly Coca cho cô, rồi mới lần lượt rót đầy cho những người khác.
"Để tôi nhúng thịt! Mọi người tránh ra một chút nha!"
"Được được được, ăn thịt ăn thịt thôi!"
Thịt bò tươi được thái lát cực mỏng, nhúng vào nồi lẩu cay chỉ một lúc đã chín mềm, mùi vị cay nồng và thơm lừng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta thèm ăn vô cùng.
"Ngon quá! Mềm mà thơm ghê!"
"Nhúng thêm một đĩa nữa đi!"
Ánh mắt Lâm Tự Thanh khóa chặt vào nồi lẩu nấm, không gắp miếng thịt bò vừa mới nhúng chín kia.
Khương Mẫn liếc nhìn nàng.
Quả nhiên, người này không ăn cay được cho lắm.
Sau khi ăn xong bữa lẩu này, Mễ Duy vỗ vỗ cái bụng no căng, không chút tiền đồ mà tuyên bố muốn làm người theo đuổi cô Đường suốt đời.
"Hình như mọi người ăn hơi no rồi, có muốn tiêu hóa bớt rồi hẵng bắt đầu trượt tuyết không?"
"Được đó, vừa lúc chị cũng muốn ra ngoài chụp ảnh."
Giang Tuyết Tư đưa điện thoại cho Khương Mẫn: "Dùng điện thoại của tôi chụp giúp tôi đi."
Cô ấy chỉ là người yêu thích nghiệp dư, thường thích đi bộ đường dài, leo núi và du lịch, trong nhà dán đầy những bức ảnh cô ấy đi chơi, cô ấy thích lưu lại những khoảnh khắc như vậy.
Khương Mẫn đồng ý ngay: "Không thành vấn đề."
Cô tận tâm tận lực, đặt điện thoại và túi xách của mình sang một bên.
Du Hủy bắt đầu chỉ Mễ Duy và Đường Tiểu Ngữ cách mặc đồ trượt tuyết, đồng thời giải thích một số kỹ thuật quan trọng khi trượt tuyết.
Cô Đường rõ ràng rất giỏi trượt tuyết nhưng lại giả vờ không biết, nghe một lúc rồi lại lén lút chạy đi tìm Lâm Tự Thanh: "Đang nhìn gì vậy?"
Lâm Tự Thanh không quay đầu lại, hoàn toàn không nhìn cô ấy: "Không nhìn gì cả."
"Cậu không nói tôi cũng biết cậu đang nhìn gì rồi."
"Kiềm chế lại đi chị em ơi, cậu đã nhìn chằm chằm chị ấy suốt cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!"
Cách đó không xa, Khương Mẫn vẫn đang giúp Giang Tuyết Tư chụp ảnh.
Có lẽ vì ở ngoài trời nên cô thả lỏng hơn nhiều so với bình thường, nụ cười ấm áp và rạng rỡ, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa tự nhiên, lúc chụp ảnh thì tập trung và nghiêm túc.
Lâm Tự Thanh miễn cưỡng dời mắt.
"Không phải cậu muốn chị Du Hủy dạy cậu trượt tuyết sao?"
"Tôi không thích kiểu dạy chỉ toàn lý thuyết đó đâu. Lát nữa, tôi muốn kiểu dạy trực tiếp thực hành cơ ~"
Lâm Tự Thanh đã quen với những lời giải thích của cô ấy, đang định đi thay đồ trượt tuyết thì điện thoại đặt trên bàn reo lên.
Là điện thoại của Khương Mẫn, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Ôn Tuyển.
Nàng cầm điện thoại lên, vẫy vẫy tay: "Điện thoại của chị."
Khương Mẫn đứng yên không nhúc nhích, nghiêng người, cách một đoạn hỏi: "Ai vậy?"
"Ôn Tuyển."
"Là cậu ta à..." Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Em nghe máy giúp chị đi, nói là bọn chị đang chơi ở ngoài, không rảnh, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu ta."
Lâm Tự Thanh suýt nữa nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng nàng thật sự không nghe lầm, bởi vì Khương Mẫn đã quay người lại, tiếp tục chụp ảnh cho Giang Tuyết Tư.
Mặc dù lý trí mách bảo nàng làm vậy là không phù hợp, nhưng nàng vẫn nhấn nút nghe máy.
Bên kia lập tức nói: "Người bận rộn Khương, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi, hôm nay thứ bảy chị có ở nhà không, mẹ em có mang ít đồ cho chị, bảo em mang đến đưa cho chị."
Lâm Tự Thanh ngừng vài giây rồi mới nói: "Chị Khương Mẫn giờ không tiện nghe điện thoại, bảo tôi nghe giùm."
"Ai đấy? Là Tiểu Lâm à?"
"Ừm, là tôi. Hôm nay bọn tôi đi trượt tuyết ngoài trời, phải vài ngày nữa mới về nhà."
"Vậy nếu chị ấy tiện..."
"Chị ấy không tiện." Lâm Tự Thanh nhẹ nhàng ngắt lời anh ta, giọng nói hơi cao lên: "Chị ấy đang gọi tôi rồi, tạm biệt."
Sau khi nàng cúp điện thoại, Đường Tiểu Ngữ không nhịn được cười: "Chị Trà, chào chị."
Lâm Tự Thanh: "?"
"Ha ha ha ha, lúc nãy cậu làm tớ mắc cười chết mất."
"Cười cái gì?"
"Cậu không biết à, vừa nãy cậu đúng trà xanh luôn, nói cái gì mà 'chị ấy đang gọi tôi rồi', rồi còn cái câu mà." Đường Tiểu Ngữ bẻ giọng bắt chước một câu: "Hôm nay bọn tôi đi trượt tuyết ngoài trời, phải vài ngày nữa mới về nhà~ Ôi chu choa, là bọn tôi đó ~"
"Tôi có nói chuyện giống kiểu này đâu?"
"Hì hì, cậu biết rõ mà ~"
Lâm Tự Thanh bực bội lườm cô ấy một cái, cô Đường coi như không thấy, tiếp tục tự mình diễn trò.
Cách đó không xa, Khương Mẫn nhìn các nàng nói cười, lắc đầu cười: "Không thích Ôn Tuyển thì thì cứ bảo không thích thôi mà."
Giang Tuyết Tư cười trêu ghẹo: "Cậu cứ nuông chiều em ấy đi."
"Nhanh chụp ảnh đi, sao mà nói nhiều thế." Khương Mẫn giơ máy ảnh lên, che mặt mình lại, hạ thấp giọng xuống, như tự nói với mình: "Thế này thì làm sao mà tính là nuông chiều được chứ..."
"Trong năm vừa qua, tôi đã xem qua toàn bộ báo cáo tổng kết công việc của mọi người. Năm sau, tôi sẽ điều chỉnh phân công dựa trên kế hoạch công việc của năm mới."
"Về định hướng chung, trước đó tôi đã trao đổi với các tổ trưởng, ở đây cũng không ngại tiết lộ trước với mọi người. Chúng ta sẽ giảm bớt các dự án hợp tác theo chủ đề cố định, để quay những đề tài đa dạng hơn. Ngoài ra, cũng sẽ dồn nhiều năng lượng hơn vào mảng tự truyền thông."
"Dự án lần trước về cơ bản đã hoàn thành, sau Tết là có thể thanh toán tiền rồi. Vậy nên về phần hiệu suất, mọi người cứ yên tâm đón Tết vui vẻ."
Giản Minh sầm mặt lại: "Giám đốc Khương vất vả rồi, khoản tiền dự án này lấy được cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ."
Khương Mẫn mỉm cười đáp: "Đúng vậy, còn phải cảm ơn tổ trưởng Giản nữa, giai đoạn đầu có thể giành được dự án này, công lao to lớn thuộc về anh."
Lời của cô thoạt nghe thì rất xuôi tai, nhưng mọi người ai cũng biết chuyện mấy hôm trước, đều hiểu Khương Mẫn đang ám chỉ điều gì.
Giản Minh hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là gặp may thôi. Nhưng mà, hai dự án mà tôi định đàm phán bên này đã thất bại rồi. Năm nay tiền lương còn khó phát, tôi thấy sang năm còn khó hơn nữa. Dù sao thì tập đoàn Giản thị bên kia cũng đâu phải tổ chức từ thiện, sẽ không nuôi một đám người rảnh rỗi như chúng ta đâu."
Lời anh ta nói khá thẳng thắn, khiến ai nấy đều cảm thấy nặng nề trong lòng.
Năm nay việc vận hành của Lắng Âm đã vô cùng khó khăn, nghe nói mấy hôm trước Giản Minh đã gặp một chuyện rất mất mặt, dù sao anh ta cũng là người nhà họ Giản, cũng không biết sự hỗ trợ từ tập đoàn Giản thị có bị ảnh hưởng không...
Khương Mẫn vẫn tỏ ra như sắp mạnh tay cải cách để thúc đẩy công việc, không biết liệu sang năm Lắng Âm còn có thể tiếp tục tồn tại được nữa không...
Hai năm qua, các tổ chức công ích ngày càng khó tồn tại, một là hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tài chính của nhà nước, làm việc cho các cơ quan chính phủ. Hai là chọn con đường thương mại hóa hoàn toàn. Còn những tổ chức bị kẹp giữa hai con đường đó đều rất khó để duy trì lâu dài.
Khương Mẫn chú ý tới vẻ mặt của mọi người, trao đổi ánh mắt với Giang Tuyết Tư.
Giang Tuyết Tư mỉm cười: "Tổ trưởng Giản đúng là khéo lo quá, tháng nào tôi cũng đau đầu vì tiền, nếu tổ trưởng Giản tài giỏi như vậy, hay là sau này anh quản lý tiền bạc luôn đi?"
Giản Minh nhếch mép: "Mỗi người một việc, tôi quản tiền bạc làm gì."
Giang Tuyết Tư nói lời dịu dàng nhưng ẩn ý thâm sâu: "Nếu tổ trưởng Giản không muốn quản tiền, vậy cũng đừng lo lắng quá nhiều làm gì."
"Chuyện năm sau để năm sau hẵng nói, mọi người muốn nghỉ phép thì cứ theo quy trình trên OA mà làm đi."
"Tan họp."
Khương Mẫn và Giang Tuyết Tư cùng nhau ra ngoài, thì thầm nói chuyện.
"Trước đây Giản Minh còn biết giả vờ một chút, giờ thì càng ngày càng lộ rõ bản chất."
"Không giả vờ được nữa thì tốt, chúng ta cũng ngày càng không thể chịu đựng anh ta được nữa."
"Cũng đúng, kể từ khi Tiểu Lâm đến, vị trí tổ trưởng nhóm quay phim của anh ta ngày càng lung lay."
"Nhưng cũng đừng nóng vội quá, bên Giản Yến Bình cậu đã hỏi chưa?"
"Chưa, hai lần trước vẫn chưa có cơ hội thích hợp để mở lời, tâm tư của Giám đốc Giản rất sâu, không dễ thăm dò, để sau Tết đi."
"Thôi được rồi, còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi, đừng nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng này nữa."
Giọng Giang Tuyết Tư trở nên vui vẻ: "Ngày mai được đi chơi rồi!"
Khương Mẫn cười: "Đúng vậy."
Hôm qua Đường Tiểu Ngữ đã gửi định vị, nói rằng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, sẽ chơi hai ngày ở đó và ngủ lại một đêm.
Ngoài ra, cô ấy còn nhiệt tình mời Giang Tuyết Tư và Mễ Duy cùng đi, nói rằng đông người sẽ vui hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn.
Mễ Duy thích chơi, đương nhiên đồng ý ngay, Giang Tuyết Tư cũng vui vẻ nhận lời.
Khương Mẫn: "Nói mới nhớ, sao cậu lại đồng ý đi? Trước đó không phải cậu bảo trượt tuyết mãi nên giờ không còn hứng thú sao?"
Giang Tuyết Tư cong khóe mắt: "Đi cùng cậu đó."
"Đi cùng tôi? Bọn tôi đã có mấy người rồi, nếu cậu không muốn đi thì không cần miễn cưỡng đâu."
"Tóm lại là đi cùng cậu đó, đi cùng cậu không được à?"
"Rồi rồi rồi, được được được, quản gia là tuyệt nhất trên đời này, quản gia nói gì cũng đúng hết."
"Thế thì đúng rồi, biết vậy là tốt."
-
Sáng sớm thứ Bảy.
Khương Mẫn nhìn thấy tin nhắn mới trong điện thoại.
LXQ: "Đã xuất phát chưa?"
Đã hẹn mười một giờ đến ăn trưa, bây giờ mới có tám giờ, lái xe qua đó cũng chỉ mất hai tiếng, gấp gáp cái gì chứ.
Khương Mẫn không muốn trả lời, nhưng lại có chút muốn đổi tên ghi chú của nàng, nhưng nghĩ một lúc lại không biết nên đổi thành gì, đành thôi không đổi nữa.
Đồ trượt tuyết cô có đủ, cũng mấy năm rồi không đi chơi. Ăn sáng xong, dọn dẹp rồi ra khỏi nhà đúng chín giờ, canh thời gian vừa lúc.
Cô vừa khởi động xe, Đường Tiểu Ngữ đã gọi điện qua WeChat.
"Chị Khương Mẫn, chị ra khỏi nhà chưa?"
"Sao vậy? Chị vừa mới ra khỏi nhà."
"Ồ... Sáng nay Lâm Tiểu Thanh nhắn tin cho chị, thấy chị không trả lời, cứ tưởng chị..."
"Tưởng chị sao chứ, ngủ quên à?"
"Tưởng chị không đến nữa."
Khương Mẫn không hiểu: "Đã hẹn nhau rồi, sao chị có thể không nói không rằng mà không đến được chứ?"
Mới sáng sớm đã nhắn tin, rồi một hồi lại gọi điện hỏi, cứ như sợ cô đột ngột đổi ý không đi nữa.
"Dạ dạ dạ, tại em sốt ruột quá, vậy chị lái xe cẩn thận nhé, lát nữa gặp."
Cúp điện thoại, Đường Tiểu Ngữ tố cáo Lâm Tự Thanh.
"Cậu đó, tối qua gần nửa đêm còn chưa chịu ngủ, sáng nay thì gọi tôi dậy sớm, chưa đến tám giờ đã kéo tôi ra khỏi nhà, nói cái gì mà sợ kẹt xe."
"Nhắn tin không được trả lời thì ngại hỏi tiếp, chỉ biết kêu tôi gọi điện thoại thôi."
"Tôi thấy đường này chắc cũng chẳng kẹt đâu, lát nữa chắc mười giờ là đến rồi, đến nơi còn phải đợi nữa cho mà xem."
Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Lâm Tự Thanh sẽ cãi lại. Nhưng hôm nay nàng biết mình sai trước, đành phải xin lỗi: "Xin lỗi, là tôi làm phiền cậu rồi. Để tôi lái xe cho, cậu chợp mắt một lát đi?"
"Thôi, không chợp mắt đâu." Đường Tiểu Ngữ nói rồi cũng bật cười: "Lát nữa là được gặp chị Du Hủy rồi."
Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt cũng cong lên.
Đúng vậy... lát nữa lại được gặp chị ấy rồi.
Chưa đến mười giờ, các nàng đã đến đúng giờ.
Bạn của cô Đường không có ở đó, đã đặc biệt dặn dò một nhân viên tiếp đón các nàng. Thời gian còn sớm, các nàng đi xem phòng sẽ ở tối nay trước.
Vừa nhìn đã phát hiện, đối phương đã sắp xếp cho các nàng một căn hộ nhỏ độc lập hai tầng. Tầng một rất rộng, đặt một cái bàn ăn rất lớn, lại còn có bể suối nước nóng tự nhiên.
Lâm Tự Thanh hỏi: "Ở đây thanh toán thế nào?"
"Thôi đi!" Đường Tiểu Ngữ hết cách với nàng: "Tôi đã trả tiền vé và tiền phòng rồi, trước đó cũng đã chụp màn hình gửi cho mọi người xem rồi mà. Cái này là bạn tôi tặng thêm, cũng không tính thêm tiền, chẳng lẽ tôi còn muốn thu thêm tiền của mọi người sao?"
"Với lại, vốn dĩ cũng là tôi rủ mọi người đi chơi, là tôi đứng ra tổ chức mà, đừng khách sáo với tôi nữa được không?"
Lâm Tự Thanh có chút bất lực.
Nàng biết, bạn của cô Đường toàn là những người giàu có quyền thế, đây là dịch vụ VIP được tặng thêm. Món nợ ân tình này, đúng thật cũng không thể tính bằng tiền được.
Trên lầu vừa hay có sáu phòng, cô nhân viên tiếp đón họ hơi áy náy: "Xin lỗi, cuối năm các phòng đã được đặt hết rồi, bây giờ chỉ còn phòng giường đôi thôi ạ."
Đường Tiểu Ngữ xua tay: "Không sao đâu, chuyện nhỏ mà, em cứ xuống dưới làm việc đi, bọn chị để hành lý là được rồi."
Trong phòng được trang trí khá đơn giản, nhìn qua cũng không quá đắt tiền.
Lâm Tự Thanh nhận phòng ở gian trong cùng, nàng lặng lẽ sắp xếp hành lý, Đường Tiểu Ngữ đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mà thở dài.
Cô ấy biết người này có lòng tự trọng cực kỳ cao, cao đến mức gần như không cho phép người khác giúp đỡ mình.
Đường Tiểu Ngữ nhớ lại hồi còn đi học, cô ấy ở trường vốn kín tiếng, nhưng dù có kín tiếng đến mấy, những người xung quanh cũng đại khái có thể đoán ra được cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả.
Tuy nhiên, cô ấy không phải kiểu người ngốc nghếch chỉ biết vung tiền, cũng không có thói quen chủ động mời người khác ăn. Lần duy nhất là khi nhìn thấy buổi sáng Lâm Tự Thanh ăn mì nước luộc, buổi tối vẫn là mì nước luộc. Cô ấy không nhịn được, mua thêm một phần cơm, mang đến ký túc xá cho Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh lạnh lùng nói: "Tôi không cần, nếu lần sau cậu còn như vậy nữa, sau này đừng tìm tôi giúp làm thí nghiệm nữa."
Đường Tiểu Ngữ được nuôi lớn trong sự cưng chiều, chưa từng có ai nói chuyện với cô ấy như vậy, lại còn coi lòng tốt của cô ấy như lòng lang dạ sói. Vốn dĩ cô ấy đã thầm thề sẽ không bao giờ để ý đến người này nữa, nhưng chưa được mấy ngày, cô ấy làm cháy ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng vẫn phải chạy đi tìm Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh dường như không hề nhớ đến chuyện không vui trước đó, vẫn bình thản và điềm tĩnh, nói cho cô ấy nghe từng bước thí nghiệm, kiên nhẫn chỉ dạy, dù đã qua giờ ăn cũng không hề vội vã.
Đường Tiểu Ngữ thở dài, không so đo với nàng nữa.
Lần đầu tiên Lâm Tự Thanh dạy cô ấy làm thí nghiệm là vào mùa thu của học kỳ đầu năm tư.
Ngày hôm đó, cô ấy không làm được thí nghiệm, một mình ngồi khóc trong phòng thí nghiệm. Cứ tưởng mọi người đã về hết rồi, không ngờ có một cô gái cao gầy, mảnh mai bất ngờ xuất hiện.
Cô ấy vội vàng lau nước mắt, không muốn mất mặt trước người lạ.
Không ngờ người đó trực tiếp hỏi cô ấy: "Khóc cái gì?"
"Không làm thí nghiệm được."
"Đừng khóc nữa, tôi dạy cậu."
Giọng nói Lâm Tự Thanh không hề dao động, Đường Tiểu Ngữ cứ ngỡ nàng là người máy. Nhưng về sau, người máy này lại hết lần này đến lần khác giúp cô ấy hoàn thành thí nghiệm.
Khi tốt nghiệp, cô ấy hỏi Lâm Tự Thanh, tại sao lại giúp cô ấy.
Cô gái vốn luôn lạnh lùng trầm tĩnh, vào khoảnh khắc đó lại có chút xúc động, nàng cười, nhưng khóe mắt lại như đang khóc: "Đã từng có người giúp tôi rất rất nhiều, suốt một thời gian dài."
"Ân tình của chị ấy, tôi không thể trả hết được nữa rồi."
"Tôi cũng nên nói một tiếng cảm ơn cậu. Nếu không có khoảng thời gian đó, tôi... tôi cũng mờ mịt mơ hồ, có việc để làm, có người để nói chuyện, thật tốt."
Đường Tiểu Ngữ mãi không quên được vẻ mặt của nàng khi nói câu đó, trông vừa như cười lại vừa như khóc.
Cũng vĩnh viễn nhớ ơn nàng đã chủ động giúp đỡ mình. Vì vậy, bất kỳ lúc nào, cô ấy sẽ luôn đứng về phía nàng.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Tự Thanh thu dọn hành lý xong, thấy cô ấy ngẩn người, liền hỏi.
"Không nghĩ gì cả." Đường Tiểu Ngữ hoàn hồn lại, thấy nàng chủ động nói chuyện với mình: "Tôi cứ tưởng bên này ở tốt quá nên cậu không vui."
"Không có, hình như cũng không đến mức quá khoa trương."
"Tôi thấy cậu đã thay đổi một chút, bắt đầu biết chấp nhận lòng tốt của người khác rồi."
"Chắc là vậy, chúng ta xuống dưới lầu thôi."
"Được, chắc họ cũng sắp đến rồi."
Khương Mẫn xuống xe, vừa hay gặp Du Hủy: "Chị cứ tưởng mình đến sớm nhất chứ."
"Em đoán chắc Tiểu Ngữ đến sớm nhất, mới sáng sớm mà em ấy đã hỏi em xuất phát chưa rồi."
"Ồ, cũng hỏi em nữa à."
"Wow! Mọi người đến đông đủ rồi à!"
Đường Tiểu Ngữ reo hò một tiếng, chạy ào xuống cầu thang. Cô ấy ngọt ngào chào hỏi từng người, cuối cùng mới đứng trước mặt Du Hủy, không nói câu nào, chỉ mỉm cười tươi rói nhìn cô ấy.
Du Hủy bị cô ấy nhìn có chút thẹn thùng.
Cô gái này... sao cứ thích lại gần cô ấy thế nhỉ.
"Hay là mọi người cứ để hành lý trước rồi đi ăn nhé? Cũng đến giờ ăn rồi."
"Được thôi, ăn gì đây?"
"Lẩu!"
Mễ Duy 'dà hú' một tiếng, kiên quyết ủng hộ.
Khương Mẫn gọi một nồi lẩu uyên ương, một nửa là lẩu cay dầu ớt, một nửa là lẩu nấm thanh đạm.
Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyết Tư, phía bên kia vẫn còn trống, Mễ Duy vừa định ngồi xuống thì Lâm Tự Thanh đã bước lên một bước, ngồi xuống trước.
Mễ Duy chậc chậc hai tiếng trong lòng.
Phụ nữ à, đúng là dễ thay đổi, lần trước chẳng phải còn không chịu ngồi cạnh đàn chị sao, lần này sao lại ngồi sát rạt vậy chứ.
Khương Mẫn cũng nhướng mày, liếc nhìn Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh quay đầu, mỉm cười với cô, chủ động hỏi: "Uống Coca hay nước cam?"
"Coca đi."
Khương Mẫn đọc được từ ánh mắt nàng một chút hàm ý muốn làm lành. Hôm đó nàng đột nhiên muốn xin lỗi, Khương Mẫn thật sự có hơi giận, mấy ngày nay cũng không thèm để ý đến nàng nhiều.
Lâm Tự Thanh ừm một tiếng, rót một ly Coca cho cô, rồi mới lần lượt rót đầy cho những người khác.
"Để tôi nhúng thịt! Mọi người tránh ra một chút nha!"
"Được được được, ăn thịt ăn thịt thôi!"
Thịt bò tươi được thái lát cực mỏng, nhúng vào nồi lẩu cay chỉ một lúc đã chín mềm, mùi vị cay nồng và thơm lừng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta thèm ăn vô cùng.
"Ngon quá! Mềm mà thơm ghê!"
"Nhúng thêm một đĩa nữa đi!"
Ánh mắt Lâm Tự Thanh khóa chặt vào nồi lẩu nấm, không gắp miếng thịt bò vừa mới nhúng chín kia.
Khương Mẫn liếc nhìn nàng.
Quả nhiên, người này không ăn cay được cho lắm.
Sau khi ăn xong bữa lẩu này, Mễ Duy vỗ vỗ cái bụng no căng, không chút tiền đồ mà tuyên bố muốn làm người theo đuổi cô Đường suốt đời.
"Hình như mọi người ăn hơi no rồi, có muốn tiêu hóa bớt rồi hẵng bắt đầu trượt tuyết không?"
"Được đó, vừa lúc chị cũng muốn ra ngoài chụp ảnh."
Giang Tuyết Tư đưa điện thoại cho Khương Mẫn: "Dùng điện thoại của tôi chụp giúp tôi đi."
Cô ấy chỉ là người yêu thích nghiệp dư, thường thích đi bộ đường dài, leo núi và du lịch, trong nhà dán đầy những bức ảnh cô ấy đi chơi, cô ấy thích lưu lại những khoảnh khắc như vậy.
Khương Mẫn đồng ý ngay: "Không thành vấn đề."
Cô tận tâm tận lực, đặt điện thoại và túi xách của mình sang một bên.
Du Hủy bắt đầu chỉ Mễ Duy và Đường Tiểu Ngữ cách mặc đồ trượt tuyết, đồng thời giải thích một số kỹ thuật quan trọng khi trượt tuyết.
Cô Đường rõ ràng rất giỏi trượt tuyết nhưng lại giả vờ không biết, nghe một lúc rồi lại lén lút chạy đi tìm Lâm Tự Thanh: "Đang nhìn gì vậy?"
Lâm Tự Thanh không quay đầu lại, hoàn toàn không nhìn cô ấy: "Không nhìn gì cả."
"Cậu không nói tôi cũng biết cậu đang nhìn gì rồi."
"Kiềm chế lại đi chị em ơi, cậu đã nhìn chằm chằm chị ấy suốt cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!"
Cách đó không xa, Khương Mẫn vẫn đang giúp Giang Tuyết Tư chụp ảnh.
Có lẽ vì ở ngoài trời nên cô thả lỏng hơn nhiều so với bình thường, nụ cười ấm áp và rạng rỡ, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa tự nhiên, lúc chụp ảnh thì tập trung và nghiêm túc.
Lâm Tự Thanh miễn cưỡng dời mắt.
"Không phải cậu muốn chị Du Hủy dạy cậu trượt tuyết sao?"
"Tôi không thích kiểu dạy chỉ toàn lý thuyết đó đâu. Lát nữa, tôi muốn kiểu dạy trực tiếp thực hành cơ ~"
Lâm Tự Thanh đã quen với những lời giải thích của cô ấy, đang định đi thay đồ trượt tuyết thì điện thoại đặt trên bàn reo lên.
Là điện thoại của Khương Mẫn, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Ôn Tuyển.
Nàng cầm điện thoại lên, vẫy vẫy tay: "Điện thoại của chị."
Khương Mẫn đứng yên không nhúc nhích, nghiêng người, cách một đoạn hỏi: "Ai vậy?"
"Ôn Tuyển."
"Là cậu ta à..." Khương Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Em nghe máy giúp chị đi, nói là bọn chị đang chơi ở ngoài, không rảnh, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu ta."
Lâm Tự Thanh suýt nữa nghi ngờ mình nghe lầm, nhưng nàng thật sự không nghe lầm, bởi vì Khương Mẫn đã quay người lại, tiếp tục chụp ảnh cho Giang Tuyết Tư.
Mặc dù lý trí mách bảo nàng làm vậy là không phù hợp, nhưng nàng vẫn nhấn nút nghe máy.
Bên kia lập tức nói: "Người bận rộn Khương, cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi, hôm nay thứ bảy chị có ở nhà không, mẹ em có mang ít đồ cho chị, bảo em mang đến đưa cho chị."
Lâm Tự Thanh ngừng vài giây rồi mới nói: "Chị Khương Mẫn giờ không tiện nghe điện thoại, bảo tôi nghe giùm."
"Ai đấy? Là Tiểu Lâm à?"
"Ừm, là tôi. Hôm nay bọn tôi đi trượt tuyết ngoài trời, phải vài ngày nữa mới về nhà."
"Vậy nếu chị ấy tiện..."
"Chị ấy không tiện." Lâm Tự Thanh nhẹ nhàng ngắt lời anh ta, giọng nói hơi cao lên: "Chị ấy đang gọi tôi rồi, tạm biệt."
Sau khi nàng cúp điện thoại, Đường Tiểu Ngữ không nhịn được cười: "Chị Trà, chào chị."
Lâm Tự Thanh: "?"
"Ha ha ha ha, lúc nãy cậu làm tớ mắc cười chết mất."
"Cười cái gì?"
"Cậu không biết à, vừa nãy cậu đúng trà xanh luôn, nói cái gì mà 'chị ấy đang gọi tôi rồi', rồi còn cái câu mà." Đường Tiểu Ngữ bẻ giọng bắt chước một câu: "Hôm nay bọn tôi đi trượt tuyết ngoài trời, phải vài ngày nữa mới về nhà~ Ôi chu choa, là bọn tôi đó ~"
"Tôi có nói chuyện giống kiểu này đâu?"
"Hì hì, cậu biết rõ mà ~"
Lâm Tự Thanh bực bội lườm cô ấy một cái, cô Đường coi như không thấy, tiếp tục tự mình diễn trò.
Cách đó không xa, Khương Mẫn nhìn các nàng nói cười, lắc đầu cười: "Không thích Ôn Tuyển thì thì cứ bảo không thích thôi mà."
Giang Tuyết Tư cười trêu ghẹo: "Cậu cứ nuông chiều em ấy đi."
"Nhanh chụp ảnh đi, sao mà nói nhiều thế." Khương Mẫn giơ máy ảnh lên, che mặt mình lại, hạ thấp giọng xuống, như tự nói với mình: "Thế này thì làm sao mà tính là nuông chiều được chứ..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương