—— Ngươi không thương ta! Vũ Mao thối, ngươi chê ta mập có phải không? Hu hu, ta không muốn ở chung một chỗ với ngươi nữa, ta muốn đi tìm đại sư huynh......
Long Phù Nguyệt bắt đầu giả khóc, không cần công tác chuẩn bị, nước mắt cũng ào ào tuôn xuống.
Trong lòng Phượng Thiên Vũ đau xót, tâm liền lập tức mềm nhũn.
Đem nàng ôm vào trong ngực, hôn lên môi của nàng.
Long Phù Nguyệt cảm nhận được hô hấp ẩm ướt của hắn, bàn tay to ấm áp chạm qua từng địa phương đều giống như dấy lên một ngọn lửa.
"Ngô...... Vũ Mao sư huynh....... Long Phù Nguyệt gần như chịu không được nữa, rên rỉ ra tiếng.
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ khẽ nhếch, dường như trừng phạt cắn cắn lỗ tai của nàng.
Long Phù Nguyệt tê dại khắp cả người, lại ‘ừm’ một tiếng, chủ động đem môi dâng lên.
Phượng Thiên Vũ sửng sốt, tự nhiên mà vậy bắt đầu đáp lại nàng.
Tim Long Phù Nguyệt đập nhanh hơn, mềm mại tựa vào trong ngực của hắn, để mặc hắn dùng lực ôm chặt nàng.
Nụ hôn của hắn từ mềm nhẹ biến thành cuồng dã, lại dần dần nhu hòa xuống, hôn qua chóp mũi của nàng, hai mắt, cái trán, cuối cùng dọc theo cằm trơn tới trên gáy.
Một chút ngứa, một chút đau. Tay đặt ở trên lưng hắn cũng lướt dần lên, thân mình cũng ưỡn cong lên, trượt vào bên trong quần áo của hắn, đụng chạm đến làn da mịn màng bóng loáng của hắn. Thân mình Phượng Thiên Vũ chấn động, buông Long Phù Nguyệt ra, thân mình lăn sang một bên, thở hổn hển.
Bàn tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt vòng quanh hông của hắn, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, thân thể cứ mãi phát run.
Thân mình Phượng Thiên Vũ cứng ngắc, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Long Phù Nguyệt có chút buồn bực, không rõ rốt cuộc tại sao hắn lại kì quặc đến như thế.
Thân thể mềm mại dán sát qua, đôi tay nhỏ bé lặng lẽ hướng về phía trước, từ cổ áo vói vào bên trong ngực hắn.
Phượng Thiên Vũ vươn tay bắt được, không cho nàng lộn xộn.
"Vũ Mao sư huynh." Hơi thở ấm áp phun ở bên trong cổ của hắn.
Phượng Thiên Vũ tê dại một trận, bị bắt buộc xoay người lại, nhìn Long Phù Nguyệt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đang lay động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt hồng nhạt kiều diễm một mảnh.
Trái tim của Phượng Thiên Vũ chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt tràn đầy đấu tranh.
Ôm lấy thân mình ấm áp của nàng, hơi thở không xong: "Phù Nguyệt, thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, ta sợ làm tổn thưởng đến nàng......"
Long Phù Nguyệtở trong lồng ngực trắng noãn rắn chắc của hắn vẽ nên các vòng tròn: "Thân thể của ta đã sớm tốt lắm...... Cũng ra ngoài tháng......"
Long Phù Nguyệt bắt đầu giả khóc, không cần công tác chuẩn bị, nước mắt cũng ào ào tuôn xuống.
Trong lòng Phượng Thiên Vũ đau xót, tâm liền lập tức mềm nhũn.
Đem nàng ôm vào trong ngực, hôn lên môi của nàng.
Long Phù Nguyệt cảm nhận được hô hấp ẩm ướt của hắn, bàn tay to ấm áp chạm qua từng địa phương đều giống như dấy lên một ngọn lửa.
"Ngô...... Vũ Mao sư huynh....... Long Phù Nguyệt gần như chịu không được nữa, rên rỉ ra tiếng.
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ khẽ nhếch, dường như trừng phạt cắn cắn lỗ tai của nàng.
Long Phù Nguyệt tê dại khắp cả người, lại ‘ừm’ một tiếng, chủ động đem môi dâng lên.
Phượng Thiên Vũ sửng sốt, tự nhiên mà vậy bắt đầu đáp lại nàng.
Tim Long Phù Nguyệt đập nhanh hơn, mềm mại tựa vào trong ngực của hắn, để mặc hắn dùng lực ôm chặt nàng.
Nụ hôn của hắn từ mềm nhẹ biến thành cuồng dã, lại dần dần nhu hòa xuống, hôn qua chóp mũi của nàng, hai mắt, cái trán, cuối cùng dọc theo cằm trơn tới trên gáy.
Một chút ngứa, một chút đau. Tay đặt ở trên lưng hắn cũng lướt dần lên, thân mình cũng ưỡn cong lên, trượt vào bên trong quần áo của hắn, đụng chạm đến làn da mịn màng bóng loáng của hắn. Thân mình Phượng Thiên Vũ chấn động, buông Long Phù Nguyệt ra, thân mình lăn sang một bên, thở hổn hển.
Bàn tay nhỏ bé của Long Phù Nguyệt vòng quanh hông của hắn, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, thân thể cứ mãi phát run.
Thân mình Phượng Thiên Vũ cứng ngắc, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Long Phù Nguyệt có chút buồn bực, không rõ rốt cuộc tại sao hắn lại kì quặc đến như thế.
Thân thể mềm mại dán sát qua, đôi tay nhỏ bé lặng lẽ hướng về phía trước, từ cổ áo vói vào bên trong ngực hắn.
Phượng Thiên Vũ vươn tay bắt được, không cho nàng lộn xộn.
"Vũ Mao sư huynh." Hơi thở ấm áp phun ở bên trong cổ của hắn.
Phượng Thiên Vũ tê dại một trận, bị bắt buộc xoay người lại, nhìn Long Phù Nguyệt.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đang lay động. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt hồng nhạt kiều diễm một mảnh.
Trái tim của Phượng Thiên Vũ chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt tràn đầy đấu tranh.
Ôm lấy thân mình ấm áp của nàng, hơi thở không xong: "Phù Nguyệt, thân thể nàng vẫn chưa khỏe hẳn, ta sợ làm tổn thưởng đến nàng......"
Long Phù Nguyệtở trong lồng ngực trắng noãn rắn chắc của hắn vẽ nên các vòng tròn: "Thân thể của ta đã sớm tốt lắm...... Cũng ra ngoài tháng......"
Danh sách chương