Chạng vạng hôm nay, Long Phù Nguyệt sảng khoái tắm rửa thật sạch sẽ, nàng cố ý ướp thêm một ít nhánh hoa hồng, để cho thân thể trở nên thơm mát.
Sau đó liền mặc một bộ y phục bằng sa mỏng, ở trong phòng chờ Phượng Thiên Vũ đến.
Hừ, nàng quyết định rồi, hôm nay dùng bất cứ cách nào, nàng nhất định phải đem Đại Vũ Mao lên giường!
Lúc này tuy rằng đã là đầu mùa đông, bên ngoài gió lạnh đang gào thét, nhưng trong phòng lại đốt rất nhiều lò sưởi ấm.
Nàng mặc đơn độc mỏng manh, nhưng một chút cũng không cảm giác được lạnh.
Lúc Phượng Thiên Vũ bước vào, liền nhìn thấy Long Phù Nguyệt buông xõa mái tóc đen thật dài, bờ vai mềm ẩn hiện, trên người chỉ mặc bộ lụa mỏng manh, ẩn hiện đường cong lả lướt, vô cùng gợi cảm, vội vã đi tới.
Phượng Thiên Vũ thuận tay liền ôm lấy nàng, ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng, ánh mắt của hắn bất chợt trở nên sâu sắc thâm trầm giống như lốc xoáy thâm thúy.
Hắn vội vàng lắc lắc đầu, giống như xua đi đầu óc tràn đầy tư tưởng tình dục, thân thể nàng hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn…………
Nói sau hắn cũng rất sợ......
Long Phù Nguyệt ôm cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng: "Vũ Mao sư huynh."
Ánh mắt của nàng ngập nước, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, Giống như cánh hoa hồng mặc người hái.
Phượng Thiên Vũ hơi có chút bối rối, hắn kinh nghiệm phong nguyệt tràn đầy, đương nhiên hiểu được giờ phút này Long Phù Nguyệt đang nghĩ gì.
Vội vã đem nàng bỏ vào trong ổ chăn ấm áp: "Tiểu nha đầu, mặc ít như thế, nếu bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ. Ngoan ngoãn nằm xuống. Không được bướng bỉnh nữa."
A? Long Phù Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, cái này cũng không được? Người này rốt cuộc là làm sao vậy a? Tâm hung ác của Long Phù Nguyệt nổi lên, đơn giản thông suốt thoát ra ngoài, thừa dịp hắn còn chưa đứng dậy, lại ôm cổ của hắn, thì thầm nói: "Vũ Mao sư huynh, huynh...... Huynh cũng ngủ đi."
Mấy chữ cuối cùng này giống như muỗi bay vo ve, nhưng Phượng Thiên Vũ lại nghe giống như tiếng sấm.
Thân mình Phượng Thiên Vũ run lên, trong đôi mắt giống như biển rộng hình như có hải triều đang bắt đầu khởi động, có ánh sáng sắc bén đang ngưng tụ, lại hít một hơi dài, tự mình gỡ tay nàng ra.
Vỗ vỗ đầu của nàng: "Phù Nguyệt, thân mình nàng bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn..... Sắc trời không còn sớm, nàng đi ngủ sớm đi, ta còn có một chút công văn phải xử lý."
Hắn đứng dậy, động tác gần như hốt hoảng. Xoay người muốn đi.
Sau đó liền mặc một bộ y phục bằng sa mỏng, ở trong phòng chờ Phượng Thiên Vũ đến.
Hừ, nàng quyết định rồi, hôm nay dùng bất cứ cách nào, nàng nhất định phải đem Đại Vũ Mao lên giường!
Lúc này tuy rằng đã là đầu mùa đông, bên ngoài gió lạnh đang gào thét, nhưng trong phòng lại đốt rất nhiều lò sưởi ấm.
Nàng mặc đơn độc mỏng manh, nhưng một chút cũng không cảm giác được lạnh.
Lúc Phượng Thiên Vũ bước vào, liền nhìn thấy Long Phù Nguyệt buông xõa mái tóc đen thật dài, bờ vai mềm ẩn hiện, trên người chỉ mặc bộ lụa mỏng manh, ẩn hiện đường cong lả lướt, vô cùng gợi cảm, vội vã đi tới.
Phượng Thiên Vũ thuận tay liền ôm lấy nàng, ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng, ánh mắt của hắn bất chợt trở nên sâu sắc thâm trầm giống như lốc xoáy thâm thúy.
Hắn vội vàng lắc lắc đầu, giống như xua đi đầu óc tràn đầy tư tưởng tình dục, thân thể nàng hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn…………
Nói sau hắn cũng rất sợ......
Long Phù Nguyệt ôm cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng: "Vũ Mao sư huynh."
Ánh mắt của nàng ngập nước, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, Giống như cánh hoa hồng mặc người hái.
Phượng Thiên Vũ hơi có chút bối rối, hắn kinh nghiệm phong nguyệt tràn đầy, đương nhiên hiểu được giờ phút này Long Phù Nguyệt đang nghĩ gì.
Vội vã đem nàng bỏ vào trong ổ chăn ấm áp: "Tiểu nha đầu, mặc ít như thế, nếu bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ. Ngoan ngoãn nằm xuống. Không được bướng bỉnh nữa."
A? Long Phù Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, cái này cũng không được? Người này rốt cuộc là làm sao vậy a? Tâm hung ác của Long Phù Nguyệt nổi lên, đơn giản thông suốt thoát ra ngoài, thừa dịp hắn còn chưa đứng dậy, lại ôm cổ của hắn, thì thầm nói: "Vũ Mao sư huynh, huynh...... Huynh cũng ngủ đi."
Mấy chữ cuối cùng này giống như muỗi bay vo ve, nhưng Phượng Thiên Vũ lại nghe giống như tiếng sấm.
Thân mình Phượng Thiên Vũ run lên, trong đôi mắt giống như biển rộng hình như có hải triều đang bắt đầu khởi động, có ánh sáng sắc bén đang ngưng tụ, lại hít một hơi dài, tự mình gỡ tay nàng ra.
Vỗ vỗ đầu của nàng: "Phù Nguyệt, thân mình nàng bây giờ vẫn chưa khỏe hẳn..... Sắc trời không còn sớm, nàng đi ngủ sớm đi, ta còn có một chút công văn phải xử lý."
Hắn đứng dậy, động tác gần như hốt hoảng. Xoay người muốn đi.
Danh sách chương