Mà ai ai cũng tường tận, tư khố của một vị hoàng tử dồi dào hay cạn kiệt, phần lớn đều phụ thuộc vào sự sủng ái của thánh thượng và thế lực của gia tộc mẫu phi nơi hậu cung.
Thất hoàng tử vốn chẳng được phụ hoàng đoái hoài, mẫu phi lại không còn trên đời, cho nên đến khi xuất cung kiến phủ, tư khố của hắn nghèo nàn đến độ có thể dùng làm trường đua ngựa được.
Tất nhiên, hắn nuôi không nổi ngựa.
Hắn chỉ nuôi nổi một ám vệ.
Sự im lặng của ta lúc này vang dội tựa như tiếng sấm giữa trời quang.
Ta thực sự chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lại không thể.
Bởi lẽ, ám vệ một khi đã nhận nhiệm vụ thì chỉ có tử trận sa trường, chứ không đời nào có chuyện tự ý rời bỏ.
Ta khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt một cái, rồi mới cất giọng hỏi Thất hoàng tử vì sao số hiệu của ta lại là Nhất Linh Nhất.
Lẽ ra nếu chỉ có một mình ta, thì phải là Linh Linh Nhất mới đúng chứ.
Thất hoàng tử vỗ nhẹ lên vai ta, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Bởi vì cô hy vọng ngươi sau này có thể lấy một địch trăm.”
Ta không đáp lời, chỉ lẳng lặng nghiến chặt răng.
Hy vọng ta lấy một địch trăm, thế mà chỉ trả cho ta một phần bổng lộc, quả thực cái tính toán chi li của bậc đế vương này đã phơi bày hết cả ra rồi.
Xem ra, ta vẫn nên sớm tìm cách tử trận cho xong, nhanh chóng xóa tên khỏi sổ bộ để được thanh thản thì hơn.
Ta lại hỏi Thất hoàng tử xem có điều gì cần sai bảo.
Hắn khẽ mím chặt đôi môi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Ngươi có biết bên cạnh Đại hoàng huynh của ta có một nữ ám vệ, người thường được mệnh danh là thần xuất quỷ nhập, hành tung vô cùng bí ẩn, thâm sâu khó lường không.”
Ta biết chứ, đó chẳng phải ai khác, chính là bản thể của ta còn gì.
“Cô muốn ngươi trừ khử nàng ta.”
Toàn thân ta cứng đờ như tượng đá.
03
Thật không thể ngờ được, làm ám vệ suốt hai mươi năm ròng, nhiệm vụ ám sát đầu tiên mà ta nhận được, lại chính là… tự tay kết liễu bản thân mình.
Rõ ràng là bản thể kia của ta chưa từng gây thù chuốc oán gì với Thất hoàng tử.
Nhưng việc có thù oán hay không, cũng chẳng phải là chuyện mà một ám vệ nhỏ bé như ta có thể xen vào được.
Như vậy cũng tốt, lại càng hợp với dự tính ban đầu của ta.
Ta vốn dĩ đang định tìm cách giả chết, nay lại có thêm một lý do vô cùng chính đáng là hành thích thất bại, ngược lại còn bị đối phương g.i.ế.c chết.
Quả là danh chính ngôn thuận, không để lại một chút sơ hở nào.
Ta khẽ gật đầu lĩnh mệnh, rời khỏi phủ Thất hoàng tử rồi đi thẳng một mạch đến phủ Đại hoàng tử.
Không chỉ vì nhiệm vụ mà Thất hoàng tử vừa giao phó, mà còn bởi vì tối nay chính là phiên trực đêm của ta.
Ta vừa mới trèo lên vị trí quen thuộc trên cây, đã có ám vệ đồng liêu đến báo rằng, nửa canh giờ trước, Đại hoàng tử đã cho triệu kiến ta.
Ta chỉ biết câm nín….
Ta đành phải vội vàng đến gặp Đại hoàng tử để nhận tội.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện