Tội danh là: Dù không được nhận bổng lộc tăng ca, nhưng lại dám cả gan không chịu tăng ca.
“Vô phương.”
Đại hoàng tử khẽ rũ mi, đôi mắt đào hoa đầy vẻ phong tình kia chỉ mải nhìn trời nhìn đất, duy nhất không chịu nhìn thẳng vào ta.
“Cô biết ngươi xưa nay vốn cần mẫn, cổ nhân cũng từng dạy rằng…”
Than ôi, xem ra Đại hoàng tử lại tái phát chứng sợ giao tiếp rồi.
Ngài thân phận tôn quý, vừa là trưởng tử lại còn là đích xuất, dung mạo tuấn tú như ngọc, cốt cách phi phàm tựa rồng bay, tài hoa thì xuất chúng, ngôn từ lại sắc bén, vốn dĩ phải là một vị thái tử hoàn mỹ không ai sánh bằng.
Chỉ tiếc là, ngài lại mắc chứng sợ giao tiếp.
Chỉ cần phải đối diện với một đám đại thần không mấy thân quen, ngài liền không cách nào cất nổi lời.
Không những thế, mỗi khi bị bệ hạ quở trách, chứng bệnh của ngài lại càng thêm trầm trọng.
Ngài hoặc là câm lặng như hến, hoặc là sẽ lải nhải không ngừng những lời hoàn toàn vô nghĩa.
Mỗi khi bệ hạ đã rời đi, ngài lại ôm gối ngồi co ro một góc dưới đất, hoàn toàn chìm vào trạng thái khép kín của riêng mình.
Khi ấy, ta chỉ vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề ám vệ, trong lòng vẫn còn ôm ấp bao hoài bão, một dạ muốn vì chủ nhân mà san sẻ ưu phiền, để rồi sau đó có thể thăng quan tiến chức, một bước lên mây xanh.
Chính vì vậy, ta đã cả gan treo ngược người từ trên xà nhà xuống, ánh mắt nhìn ngài đầy kiên định, giọng điệu trịnh trọng mà lên tiếng an ủi.
“Điện hạ…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta còn chưa kịp nói hết câu, Đại hoàng tử đã thoát ngay khỏi trạng thái khép kín kia, hơn nữa còn giật nảy mình lên cao đến ba thước.
Đúng là một sự chuyển biến thần kỳ.
Đợi đến khi ta trình báo rõ ràng thân phận của mình, sắc mặt Đại hoàng tử liền từ trắng bệch chuyển sang đen sạm, rồi lại từ đen sạm hóa thành tái xanh.
“Ngươi… ngươi vẫn luôn ở đây sao.”
Ta gật đầu thật mạnh.
Là một ám vệ luôn biết nỗ lực phấn đấu vươn lên, bất kể thời điểm nào, ta cũng luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Đại hoàng tử.
Ta đã từng nghe không sót một lời nào những khi ngài tự trò chuyện với chính mình, thanh âm trong trẻo tựa như châu ngọc rơi trên mâm vàng, rõ ràng đến từng câu từng chữ.
Nhìn gương mặt trắng nhợt đến gần như trong suốt của Đại hoàng tử, ta đã chân thành hiến một kế.
“Đại điện hạ, ngài cứ thử hình dung rằng tất cả mọi người xung quanh đều là ám vệ của ngài xem sao.”
Chẳng rõ Đại hoàng tử có thực sự nghe theo lời khuyên của ta hay không, chỉ biết rằng từ đó về sau, mỗi khi đối diện với người ngoài, ngài chưa từng bị cứng họng thêm một lần nào nữa.
Chỉ có một điều kỳ lạ là, chứng sợ giao tiếp của ngài khi đối diện với riêng ta thì lại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Không những những lời lẽ dư thừa ngày một nhiều thêm, mà mỗi lần nói chuyện, ngài cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Đến khi ta kịp hoàn hồn sau một tràng những lời nói dông dài vô nghĩa của ngài, thì cũng là lúc bản thân đã vô tình đáp ứng một điều gì đó mà chính mình cũng chẳng hề hay biết.
Nhìn thấy Đại hoàng tử xúc động đến mức gương mặt cũng phải đỏ bừng lên, ta chợt mơ hồ có một dự cảm chẳng mấy tốt lành.
“Ninh An biểu muội, sự an nguy của muội ấy, từ nay liền giao cả cho ngươi vậy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện