01
Làm ám vệ, điều trọng yếu nhất chính là lòng trung thành.
Đây chính là lời giáo huấn đầu tiên mà lão các chủ đã dạy cho ta vào ngày đầu nhập các.
Lão nhân còn nói, cả đời chỉ trung thành với một người thực sự rất khó khăn, vậy nên… nên làm thế nào tiếp theo thì ta đã quên mất rồi, chỉ biết rằng cuối cùng ta đã chọn trung thành với cả sáu người.
Sáu vị hoàng tử, vị nào cũng như vị nào, sáu bát nước đều được ta đong cho thật đầy, cốt chỉ để đổi lấy sáu phần bổng lộc.
Chẳng phải ta tham lam tiền tài, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Thiên hạ thái bình, quốc gia an ổn, chẳng còn bóng dáng thích khách, thân phận ám vệ thành ra cũng có phần khó xử.
Nói về oai phong, chẳng thể sánh với thị vệ cầm đao.
Bàn về thân tín, lại chẳng bì được với đám hoạn quan, cung nữ hầu cận.
Phần lớn thời gian, chúng ta chỉ có thể ẩn mình trên cành cao hay xà nhà, trơ mắt nhìn nhau mà chẳng biết làm gì.
Bổng lộc cũng bởi vậy mà chẳng đáng là bao.
Thậm chí có đôi lần, ta còn tưởng mấy đồng bạc lẻ nhận được kia chính là tiền thưởng tích điểm từ tiệm gạo đầu ngõ.
Lão các chủ cũng tận tình khuyên nhủ.
“Chút bổng lộc này coi như của trời cho, ngươi nên biết đủ thì hơn.”
Nghe tiếng bụng đói của ta réo lên từng hồi, lão nhân chỉ biết thở dài, ảo não nói.
“Ôi, chỉ biết trách ngươi sinh không gặp thời mà thôi.”
Lão kể rằng, thuở loạn lạc, ám vệ chẳng những được cấp đủ bổng lộc, mà còn có thêm tiền thưởng, tiền hoa hồng, mỗi năm lại được lĩnh thêm tháng lương thứ mười ba.
Nếu chẳng may bị thương, tàn phuyết hay bỏ mạng nơi hiểm nguy, ắt sẽ có bồi thường thỏa đáng.
Đúng là từ lúc vào nghề cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đều có người lo liệu, quả là một chức nghiệp vững bền muôn đời.
Nhưng thời nay thì sao chứ. Đến cả chút phúc lợi y dược cơ bản, Ám Vệ Các cũng chẳng thể lo nổi.
Nhìn lão các chủ chìm trong dòng hồi tưởng, ta chợt tỉnh ngộ.
Thời hoàng kim của giới ám vệ đã qua từ lâu lắm rồi, nay chỉ còn lại những mảnh sắt vụn hoen gỉ mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mà nếu đã là nhặt sắt vụn, thì đương nhiên phải nhặt càng nhiều càng tốt chứ.
Thuở trước, để tiết kiệm ngân sách, Ám Vệ Các đã gộp chung chức vị của người đưa tin và kẻ tiếp đón.
Cũng nhờ đó, ta mới làm giả được mấy bộ hồ sơ lai lịch, thuận lợi trà trộn vào làm ám vệ cho cả sáu vị hoàng tử.
Có sáu phần bổng lộc trong tay, cuối cùng ta cũng chẳng còn phải lo lắng cảnh cơ hàn, thậm chí mỗi tháng còn có thể tự thưởng cho mình hai bữa thịt.
Nhưng lòng người vốn không đáy, ta cũng chẳng phải ngoại lệ.
Bệ hạ vừa mới cho phép Thất hoàng tử xuất cung kiến phủ.
Nghe nói hắn đang tuyển mộ ám vệ.
Mà bổng lộc lại vô cùng hậu hĩnh.
02
Thế là ta lại tiếp nhận thêm chức ám vệ trong phủ của Thất hoàng tử.
Mật danh được ban là Nhất Linh Nhất.
Lão công công phụ trách phát số hiệu tuổi đã cao, giọng nói cũng nhỏ nhẹ thông báo rằng Thất hoàng tử muốn gặp riêng ta.
Ta cứ ngỡ đó là một buổi yến tiệc chào đón ám vệ mới, nên lòng cũng có chút háo hức mà bước vào.
Nào ngờ, giữa gian sảnh rộng lớn, chỉ có một mình ta đứng đó.
Ta không khỏi kinh ngạc tột độ.
Trong số hơn một trăm ám vệ ứng tuyển, Thất hoàng tử lại chỉ chọn một mình ta hay sao.
Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu được ta không phải kẻ mới vào nghề, mà chính là một tay lão luyện đang trà trộn vào đây.
Tâm trí ta xoay chuyển không ngừng, không nhịn được bèn lên tiếng dò xét.
“Bẩm điện hạ, những ám vệ khác đâu cả rồi ạ.”
Lẽ nào tất cả bọn họ đều đã mai phục sẵn đâu đó, chỉ chờ hắn ra hiệu bằng cách ném vỡ chén rượu này.
Thất hoàng tử chỉ vừa mới đến tuổi trưởng thành, nét non nớt trên gương mặt vẫn chưa hoàn toàn phai hết, ánh mắt trong veo, còn phảng phất vẻ ngây ngô.
“Không có ám vệ khác, chỉ có ngươi.”
Từ trước đến nay, các hoàng tử nuôi dưỡng ám vệ đều dùng bổng lộc trích từ tư khố của mình, chứ chẳng hề đụng chạm gì đến quốc khố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương