Một trong số những ám vệ kia lên tiếng hỏi ta.
Hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi nhàn nhạt đáp lời.
“Ta đã theo hầu Lão Các chủ được ba năm rồi.”
Ba năm mà hắn đã kiếm được số tiền bằng cả mười năm làm việc của ta cộng lại.
Trước đây ta chỉ từng nghe nói đến chuyện giá nhà đất bị sụt giảm, không ngờ rằng ngay cả lương của ám vệ cũng bị sụt giá theo như vậy.
Ta khẽ xoa xoa mặt mình, rồi quyết định đi tìm Lão Các chủ để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.
Lão Các chủ đang ngồi ăn cơm, vừa nhìn thấy ta đến, liền cười nhạt một tiếng.
“Ngươi đến cũng đúng lúc lắm, hãy nhìn xem ta sẽ làm thế nào để khiến cho Ám Vệ Các của chúng ta vĩ đại trở lại một lần nữa.”
Ta ngơ ngác. “Hả.”
Từ rất lâu rồi ta đã biết, Lão Các chủ là một người luôn ôm ấp những chí lớn trong lòng.
Cho dù ngân sách hoạt động của Ám Vệ Các ngày càng bị cắt xén đi nhiều, lão vẫn luôn tự hào về cái tổ chức này, cứ mở miệng ra nói ba câu thì lại không rời được cái thời đại hoàng kim huy hoàng của giới ám vệ.
Ám vệ chỉ có thể hưng thịnh được khi thiên hạ đại loạn, chính vì vậy, Lão Các chủ đã bớt xén đi tiền lương, tiền thưởng của các ám vệ, rồi lặng lẽ nuôi dưỡng một nhóm nhân thủ của riêng mình, âm thầm tạo ra một trận loạn thế.
“Đại hoàng tử đã bị rơi xuống vách đá rồi, vị trí thái tử giờ đây đang bị bỏ trống, các vị hoàng tử khác nhất định sẽ tranh giành nhau cho đến khi sứt đầu mẻ trán mới thôi.”
“Đến khi đó, chính là lúc để cho đám ám vệ chúng ta được tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lão cười đến mức cả da mặt cũng như giãn cả ra.
“Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đó.”
“Nếu như không có ngươi ra tay mê hoặc Đại hoàng tử, thì hắn sẽ không dễ dàng bị dẫn dụ đến vách đá như vậy đâu.”
Lời nói đã quá rõ ràng rồi.
Bảo sao giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, Đại hoàng tử lại vô duyên vô cớ chạy ra ngoài vách đá làm gì.
Hóa ra là đã có người cố ý dẫn dụ hắn đến đó.
Nếu như lúc ấy hắn không tự mình nhảy xuống dưới, thì e rằng người của Lão Các chủ cũng sẽ ra tay đạp hắn xuống vực mà thôi.
Tuy rằng Đại hoàng tử vẫn chưa chết, nhưng ta vẫn đặt ra một giả thuyết.
“Nhỡ đâu các vị hoàng tử không hề tranh giành ngôi vị thái tử thì sao.”
Đại hoàng tử mất rồi, thì vẫn còn đó Nhị hoàng tử.
Con trai của Hoàng hậu mất rồi, thì vẫn còn đó con trai của Quý phi.
Dựa vào đâu mà Lão Các chủ lại có thể tin chắc rằng các vị hoàng tử nhất định sẽ đấu đá tranh giành lẫn nhau.
Lão Các chủ đặt mạnh chiếc bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn.
“Không thể nào có chuyện đó được, tuyệt đối không thể.”
Lão Các chủ bật người đứng dậy, rồi ngửa cổ lên trời mà quát lớn.
Hắn chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi nhàn nhạt đáp lời.
“Ta đã theo hầu Lão Các chủ được ba năm rồi.”
Ba năm mà hắn đã kiếm được số tiền bằng cả mười năm làm việc của ta cộng lại.
Trước đây ta chỉ từng nghe nói đến chuyện giá nhà đất bị sụt giảm, không ngờ rằng ngay cả lương của ám vệ cũng bị sụt giá theo như vậy.
Ta khẽ xoa xoa mặt mình, rồi quyết định đi tìm Lão Các chủ để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.
Lão Các chủ đang ngồi ăn cơm, vừa nhìn thấy ta đến, liền cười nhạt một tiếng.
“Ngươi đến cũng đúng lúc lắm, hãy nhìn xem ta sẽ làm thế nào để khiến cho Ám Vệ Các của chúng ta vĩ đại trở lại một lần nữa.”
Ta ngơ ngác. “Hả.”
Từ rất lâu rồi ta đã biết, Lão Các chủ là một người luôn ôm ấp những chí lớn trong lòng.
Cho dù ngân sách hoạt động của Ám Vệ Các ngày càng bị cắt xén đi nhiều, lão vẫn luôn tự hào về cái tổ chức này, cứ mở miệng ra nói ba câu thì lại không rời được cái thời đại hoàng kim huy hoàng của giới ám vệ.
Ám vệ chỉ có thể hưng thịnh được khi thiên hạ đại loạn, chính vì vậy, Lão Các chủ đã bớt xén đi tiền lương, tiền thưởng của các ám vệ, rồi lặng lẽ nuôi dưỡng một nhóm nhân thủ của riêng mình, âm thầm tạo ra một trận loạn thế.
“Đại hoàng tử đã bị rơi xuống vách đá rồi, vị trí thái tử giờ đây đang bị bỏ trống, các vị hoàng tử khác nhất định sẽ tranh giành nhau cho đến khi sứt đầu mẻ trán mới thôi.”
“Đến khi đó, chính là lúc để cho đám ám vệ chúng ta được tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lão cười đến mức cả da mặt cũng như giãn cả ra.
“Nói đến đây, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa đó.”
“Nếu như không có ngươi ra tay mê hoặc Đại hoàng tử, thì hắn sẽ không dễ dàng bị dẫn dụ đến vách đá như vậy đâu.”
Lời nói đã quá rõ ràng rồi.
Bảo sao giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, Đại hoàng tử lại vô duyên vô cớ chạy ra ngoài vách đá làm gì.
Hóa ra là đã có người cố ý dẫn dụ hắn đến đó.
Nếu như lúc ấy hắn không tự mình nhảy xuống dưới, thì e rằng người của Lão Các chủ cũng sẽ ra tay đạp hắn xuống vực mà thôi.
Tuy rằng Đại hoàng tử vẫn chưa chết, nhưng ta vẫn đặt ra một giả thuyết.
“Nhỡ đâu các vị hoàng tử không hề tranh giành ngôi vị thái tử thì sao.”
Đại hoàng tử mất rồi, thì vẫn còn đó Nhị hoàng tử.
Con trai của Hoàng hậu mất rồi, thì vẫn còn đó con trai của Quý phi.
Dựa vào đâu mà Lão Các chủ lại có thể tin chắc rằng các vị hoàng tử nhất định sẽ đấu đá tranh giành lẫn nhau.
Lão Các chủ đặt mạnh chiếc bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn.
“Không thể nào có chuyện đó được, tuyệt đối không thể.”
Lão Các chủ bật người đứng dậy, rồi ngửa cổ lên trời mà quát lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương