“Người đâu.”
Cánh cửa khẽ kẽo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra.
Một bóng dáng mặc bộ huyền y màu đỏ thẫm, trên đầu đội một chiếc quan miện, đang sải những bước chân dài đi vào.
Vạt áo của hắn còn đang vương đầy những vết máu.
18
Ta chưa bao giờ được nhìn thấy Thất hoàng tử trong bộ dạng như thế này.
Tuy hắn cũng là một vị hoàng tử, nhưng bởi vì không hề được sủng ái, nên hắn chưa từng được khoác lên mình những bộ lụa là gấm vóc xa hoa, quanh năm suốt tháng chỉ mặc những bộ áo vải hết sức đơn sơ, chỉ có thể dựa vào gương mặt tuấn tú của mình để làm nổi bật lên khí chất.
Hắn sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thần thái lúc nào cũng sinh động và phong phú.
Có lúc thì hắn lại làm nũng đáng yêu, lúc thì lại tỏ ra lười nhác biếng lười, có khi thì lại ra vẻ nịnh nọt ngọt ngào, lúc thì lại trở nên giảo hoạt tinh ranh…
Nhưng vào chính giây phút này đây, hắn lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn giống như một vị hoàng tử chân chính, vừa cao ngạo lại vừa tôn quý, từng bước từng bước một tiến đến ngay trước mặt của Lão Các chủ.
Ta không khỏi cảm thấy sửng sốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Người đã theo sau Đại hoàng tử vào tối hôm qua chính là Thất hoàng tử, chẳng lẽ hắn chính là kẻ mà Lão Các chủ đã phái đi để dẫn dụ Đại hoàng tử đến vách đá hay sao.
Trong lòng ta chợt chùng xuống một cách nặng nề.
Lão Các chủ đắc ý liếc nhìn ta một cái, sau đó mới quay sang để đối thoại với Thất hoàng tử.
“Tiểu điện hạ… A.”
Lời còn chưa kịp nói hết, lão đã phải ăn một cái bạt tai trời giáng từ phía Thất hoàng tử.
Ánh mắt Thất hoàng tử lúc này long lanh ngấn nước, cả người hắn trông giống như một con mèo đang nổi giận đến cực độ vậy.
“Ngươi muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ấy, thì trước tiên hãy g.i.ế.c c.h.ế.t ta đi đã.”
Lão Các chủ ngơ ngác. “Hả.”
Toàn thân Thất hoàng tử đang không ngừng run rẩy.
“Ngươi đừng có mà giả bộ nữa. Ta đã nhìn thấy những vệt m.á.u ở bên ngoài rồi… Còn vừa nãy ngươi gọi người tới đây, không phải là định g.i.ế.c người để diệt khẩu thì là gì nữa.”
Ta có chút ngượng ngùng đưa tay lên gãi mũi, rồi ngắt ngang màn buộc tội đầy bi tráng của hắn.
“Chuyện này… ta biết vì sao ở bên ngoài lại có m.á.u rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện