Chúng ta đứng ở ngoài thành mà còn có thể nhìn thấy được ánh lửa ấy, điều đó chứng tỏ nơi đó phải cao hơn hẳn những kiến trúc khác trong thành.
Mà ở trong kinh thành này, tòa nhà cao nhất chính là…
“Hoàng cung đã bị phát hỏa rồi.”
16
Đại hoàng tử và Thất hoàng tử ngay lập tức muốn tiến vào trong cung.
Ta vội giơ tay ra để chặn bọn họ lại.
“Hoàng cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn lớn, nếu như đó chỉ là một tai nạn bình thường thì không sao, nhưng nếu không phải, vậy thì các ngươi cứ thế mà lao vào chẳng khác nào đang tự tìm đường c.h.ế.t cả.”
Huống hồ chi, Đại hoàng tử thân là thái tử, chẳng khác nào một miếng mồi béo bở đang mời gọi kẻ khác.
Trước đó không lâu hắn vừa mới bị rơi xuống vực, sau đó hoàng cung liền xảy ra chuyện, ta cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề gì đó.
Những điều mà ta có thể nghĩ tới, Đại hoàng tử đương nhiên cũng đã nghĩ tới từ lâu.
Sắc mặt hắn trở nên tái mét lạnh lùng.
Thất hoàng tử thì lại vô cùng gấp gáp lên tiếng.
“Hoàng huynh thân phận tôn quý, không tiện để tùy tiện vào cung, nhưng đệ thì có thể…”
“Không, ngươi không thể nào vào được đâu.”
Ta ấn hắn trở lại đứng bên cạnh Đại hoàng tử, rồi dứt khoát nói.
“Bởi vì ngươi quá yếu đuối.”
Ta lại lấy chiếc lá liễu đang cất trong lòng ra, một lần nữa đặt nó vào trong tay của Đại hoàng tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy thổi nó lên, ta chỉ cần nghe thấy, nhất định sẽ đến để cứu các ngươi.”
Thất hoàng tử khẽ mím chặt đôi môi, ánh mắt đầy vẻ uất ức nhìn ta.
“Vậy thì còn ta thì sao.”
“Ngươi đã để lại chiếc lá liễu ấy cho Đại hoàng huynh rồi, còn ta thì… ngươi định sẽ tặng cho ta thứ gì đây.”
Ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Hai người bọn họ đang ở cùng một chỗ với nhau, ta đưa chiếc lá liễu cho Đại hoàng tử, chẳng phải cũng coi như là đã đưa nó cho cả Thất hoàng tử rồi hay sao.
Thất hoàng tử khẽ thở dài một tiếng, rồi bỗng nhiên vươn tay ra, nhổ lấy một sợi tóc của ta.
“Ngươi không chịu cho, vậy thì ta chỉ có thể tự mình lấy nó mà thôi.”
Thất hoàng tử để lộ ra một nụ cười có phần gian xảo, hắn giơ sợi tóc lên ngay trước mặt mình, rồi nghiêm túc nói.
“Hãy chờ ngươi trở về, khi đó ta nhất định sẽ hồi lễ cho ngươi.”
“Chính vì vậy, ngươi nhất định phải bình an trở về đó.”
17
Mang theo một cái đầu đã bị thiếu đi mất một sợi tóc, ta ẩn mình rồi lẻn vào trong cung.
Ngay lập tức, ta đã bị dọa cho một phen hoảng hồn.
Trong cung không ngờ lại xuất hiện rất nhiều ám vệ xa lạ.
Bọn họ ai nấy cũng đều mặc những bộ trang phục mới tinh, đeo những chiếc mặt nạ cũng mới toanh, ngay cả chiếc trâm cài trên tóc cũng sáng loáng tựa như được làm từ ngọc lưu ly vậy.
Ta cúi đầu xuống nhìn lại chiếc áo bào đã chằng chịt không biết bao nhiêu mảnh vá của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cay đắng.
“Huynh đệ, ngươi là người mới đến phải không.”
Mà ở trong kinh thành này, tòa nhà cao nhất chính là…
“Hoàng cung đã bị phát hỏa rồi.”
16
Đại hoàng tử và Thất hoàng tử ngay lập tức muốn tiến vào trong cung.
Ta vội giơ tay ra để chặn bọn họ lại.
“Hoàng cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn lớn, nếu như đó chỉ là một tai nạn bình thường thì không sao, nhưng nếu không phải, vậy thì các ngươi cứ thế mà lao vào chẳng khác nào đang tự tìm đường c.h.ế.t cả.”
Huống hồ chi, Đại hoàng tử thân là thái tử, chẳng khác nào một miếng mồi béo bở đang mời gọi kẻ khác.
Trước đó không lâu hắn vừa mới bị rơi xuống vực, sau đó hoàng cung liền xảy ra chuyện, ta cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề gì đó.
Những điều mà ta có thể nghĩ tới, Đại hoàng tử đương nhiên cũng đã nghĩ tới từ lâu.
Sắc mặt hắn trở nên tái mét lạnh lùng.
Thất hoàng tử thì lại vô cùng gấp gáp lên tiếng.
“Hoàng huynh thân phận tôn quý, không tiện để tùy tiện vào cung, nhưng đệ thì có thể…”
“Không, ngươi không thể nào vào được đâu.”
Ta ấn hắn trở lại đứng bên cạnh Đại hoàng tử, rồi dứt khoát nói.
“Bởi vì ngươi quá yếu đuối.”
Ta lại lấy chiếc lá liễu đang cất trong lòng ra, một lần nữa đặt nó vào trong tay của Đại hoàng tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy thổi nó lên, ta chỉ cần nghe thấy, nhất định sẽ đến để cứu các ngươi.”
Thất hoàng tử khẽ mím chặt đôi môi, ánh mắt đầy vẻ uất ức nhìn ta.
“Vậy thì còn ta thì sao.”
“Ngươi đã để lại chiếc lá liễu ấy cho Đại hoàng huynh rồi, còn ta thì… ngươi định sẽ tặng cho ta thứ gì đây.”
Ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Hai người bọn họ đang ở cùng một chỗ với nhau, ta đưa chiếc lá liễu cho Đại hoàng tử, chẳng phải cũng coi như là đã đưa nó cho cả Thất hoàng tử rồi hay sao.
Thất hoàng tử khẽ thở dài một tiếng, rồi bỗng nhiên vươn tay ra, nhổ lấy một sợi tóc của ta.
“Ngươi không chịu cho, vậy thì ta chỉ có thể tự mình lấy nó mà thôi.”
Thất hoàng tử để lộ ra một nụ cười có phần gian xảo, hắn giơ sợi tóc lên ngay trước mặt mình, rồi nghiêm túc nói.
“Hãy chờ ngươi trở về, khi đó ta nhất định sẽ hồi lễ cho ngươi.”
“Chính vì vậy, ngươi nhất định phải bình an trở về đó.”
17
Mang theo một cái đầu đã bị thiếu đi mất một sợi tóc, ta ẩn mình rồi lẻn vào trong cung.
Ngay lập tức, ta đã bị dọa cho một phen hoảng hồn.
Trong cung không ngờ lại xuất hiện rất nhiều ám vệ xa lạ.
Bọn họ ai nấy cũng đều mặc những bộ trang phục mới tinh, đeo những chiếc mặt nạ cũng mới toanh, ngay cả chiếc trâm cài trên tóc cũng sáng loáng tựa như được làm từ ngọc lưu ly vậy.
Ta cúi đầu xuống nhìn lại chiếc áo bào đã chằng chịt không biết bao nhiêu mảnh vá của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút cay đắng.
“Huynh đệ, ngươi là người mới đến phải không.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương