“Cậu đừng nói thế chứ, chúng tôi thực sự là đến để hỗ trợ.” Quản lý nhà ăn nở một nụ cười giả tạo: "Đều đến lúc này rồi, chúng ta cứ mở cửa sổ nói thẳng vậy.”
Cố Túng khó khăn lắm mới kiểm soát được từng thớ cơ trên người mình: “Mời nói.”
“Tôi thích làm việc với người thông minh.” Nụ cười của quản lý nhà ăn mang thêm một phần thật tâm thật ý. Nếu Cố Túng không có thù oán với cháu ngoại của ông ta, nói không chừng họ có thể hợp tác cùng nhau vượt qua thời tận thế này.
“Nhóm người này sắp biến dị rồi, thay vì chờ họ biến thành xác sống, chi bằng chúng ta đuổi họ ra ngoài trước một bước.” Quản lý nhà ăn lại mở miệng, lần này như ném ra một quả bom.
“Cái gì?”
“Sao có thể?”
“Ông đùa cái gì vậy!”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
Phía sau Cố Túng vang lên đủ loại giọng nói không thể tin nổi.
Quản lý nhà ăn không nhanh không chậm giải thích: “Bọn họ bây giờ không khác gì mấy so với thằng Triệu trước khi biến dị. Sốt, tròng trắng mắt đầy những tia m.á.u đỏ, ho khan, lúc thở thì trong lồng n.g.ự.c phát ra tiếng lạ.”
Lời ông ta còn chưa dứt, tiếng ho hết đợt này đến đợt khác trong nhà ăn lập tức vang lên chói tai.
Có người ngay lúc đó đã sợ hãi: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ họ đều sẽ biến thành xác sống hết sao?”
Quản lý nhà ăn không trả lời, ông ta nhìn Cố Túng: “Bất tỉnh là bước cuối cùng rồi, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều đâu, cậu nói xem?”
“Vậy còn người của các ông thì sao? Tôi nhớ số người bị sốt bất tỉnh cũng không ít.” Cố Túng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, một tay thong thả, ung dung đẩy nhẹ gọng kính, tay kia đã đưa ra sau lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khương Dĩ Nha đứng ngay sau anh, cô cảm thấy như Cố Túng có mắt ở sau lưng vậy, nên mới có thể nhét đồ vật chính xác vào lòng bàn tay mình.
Là con d.a.o quân đội Thụy Sĩ của cô.
Lặng lẽ cất đồ vật vào túi, Khương Dĩ Nha suốt cả quá trình đều cúi đầu, gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm thừa thãi nào.
Cô cũng không thông minh, lại còn nhát gan, tiểu thư, nhưng đôi khi lại nhạy bén lạ thường.
Cô biết Cố Túng đang cố gắng gượng.
Anh cũng giống như những “người sắp biến thành xác sống” mà quản lý nhà ăn nói.
Nếu không đoán sai, cái đêm cô bị anh kéo vào bóng tối, anh cũng đã bắt đầu sốt rồi, nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài.
Bởi vì anh biết một khi mình yếu thế, đám người Quan Dũng Sơn sẽ như lũ linh cẩu nhào tới.
Quản lý nhà ăn nghe anh hỏi vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn Cố Túng và mình là cùng một loại người, ngay sau đó hiên ngang, dõng dạc nói: “Đối xử như nhau.”
Những người khác phía sau ông ta cũng gật đầu phụ họa, rõ ràng trước khi hành động họ đã đạt được sự nhất trí.
Lời vừa nói ra, những học sinh và giáo viên còn lại đều cảm thấy bọn họ điên rồi.
“Chẳng lẽ còn muốn chúng tao nuôi đám vô dụng chỉ biết kéo chân sau này sao?” Quan Dũng Sơn không thèm che giấu nữa: "Tao khuyên chúng mày không nên cản trở, ngoan ngoãn nghe lời, như vậy bọn tao vui, còn có thể miễn cưỡng chia cho chúng mày chút đồ ăn.”
Lời này tương đương với việc tự tố cáo rằng họ vẫn còn lén giấu đồ ăn.
Cố Túng khó khăn lắm mới kiểm soát được từng thớ cơ trên người mình: “Mời nói.”
“Tôi thích làm việc với người thông minh.” Nụ cười của quản lý nhà ăn mang thêm một phần thật tâm thật ý. Nếu Cố Túng không có thù oán với cháu ngoại của ông ta, nói không chừng họ có thể hợp tác cùng nhau vượt qua thời tận thế này.
“Nhóm người này sắp biến dị rồi, thay vì chờ họ biến thành xác sống, chi bằng chúng ta đuổi họ ra ngoài trước một bước.” Quản lý nhà ăn lại mở miệng, lần này như ném ra một quả bom.
“Cái gì?”
“Sao có thể?”
“Ông đùa cái gì vậy!”
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
Phía sau Cố Túng vang lên đủ loại giọng nói không thể tin nổi.
Quản lý nhà ăn không nhanh không chậm giải thích: “Bọn họ bây giờ không khác gì mấy so với thằng Triệu trước khi biến dị. Sốt, tròng trắng mắt đầy những tia m.á.u đỏ, ho khan, lúc thở thì trong lồng n.g.ự.c phát ra tiếng lạ.”
Lời ông ta còn chưa dứt, tiếng ho hết đợt này đến đợt khác trong nhà ăn lập tức vang lên chói tai.
Có người ngay lúc đó đã sợ hãi: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ họ đều sẽ biến thành xác sống hết sao?”
Quản lý nhà ăn không trả lời, ông ta nhìn Cố Túng: “Bất tỉnh là bước cuối cùng rồi, thời gian còn lại cho chúng ta không nhiều đâu, cậu nói xem?”
“Vậy còn người của các ông thì sao? Tôi nhớ số người bị sốt bất tỉnh cũng không ít.” Cố Túng không đưa ra câu trả lời rõ ràng, một tay thong thả, ung dung đẩy nhẹ gọng kính, tay kia đã đưa ra sau lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khương Dĩ Nha đứng ngay sau anh, cô cảm thấy như Cố Túng có mắt ở sau lưng vậy, nên mới có thể nhét đồ vật chính xác vào lòng bàn tay mình.
Là con d.a.o quân đội Thụy Sĩ của cô.
Lặng lẽ cất đồ vật vào túi, Khương Dĩ Nha suốt cả quá trình đều cúi đầu, gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm thừa thãi nào.
Cô cũng không thông minh, lại còn nhát gan, tiểu thư, nhưng đôi khi lại nhạy bén lạ thường.
Cô biết Cố Túng đang cố gắng gượng.
Anh cũng giống như những “người sắp biến thành xác sống” mà quản lý nhà ăn nói.
Nếu không đoán sai, cái đêm cô bị anh kéo vào bóng tối, anh cũng đã bắt đầu sốt rồi, nhưng chưa từng biểu hiện ra ngoài.
Bởi vì anh biết một khi mình yếu thế, đám người Quan Dũng Sơn sẽ như lũ linh cẩu nhào tới.
Quản lý nhà ăn nghe anh hỏi vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn Cố Túng và mình là cùng một loại người, ngay sau đó hiên ngang, dõng dạc nói: “Đối xử như nhau.”
Những người khác phía sau ông ta cũng gật đầu phụ họa, rõ ràng trước khi hành động họ đã đạt được sự nhất trí.
Lời vừa nói ra, những học sinh và giáo viên còn lại đều cảm thấy bọn họ điên rồi.
“Chẳng lẽ còn muốn chúng tao nuôi đám vô dụng chỉ biết kéo chân sau này sao?” Quan Dũng Sơn không thèm che giấu nữa: "Tao khuyên chúng mày không nên cản trở, ngoan ngoãn nghe lời, như vậy bọn tao vui, còn có thể miễn cưỡng chia cho chúng mày chút đồ ăn.”
Lời này tương đương với việc tự tố cáo rằng họ vẫn còn lén giấu đồ ăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương