Quản lý nhà ăn không nhịn được thầm chửi một tiếng “Ngu xuẩn!” trong lòng.
Đang lúc quản lý nhà ăn định bảo Quan Dũng Sơn đừng nói thêm nữa, hãy nhìn ánh mắt ông ta mà hành động, thì Quan Dũng Sơn như đã nắm chắc phần thắng, chuẩn bị tận hưởng thành quả chiến thắng.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

“Đi thôi cưng à, để anh dẫn cưng đi ăn chút đồ ngon trước, sau đó…” Lúc Quan Dũng Sơn cười lên, gương mặt vốn đã thô kệch lập tức trở nên đáng khinh.
Hắn tránh Cố Túng, định duỗi tay kéo Khương Dĩ Nha.
Khương Dĩ Nha né sang một bên, cố nén cảm giác buồn nôn: “Nhỡ đâu những người bất tỉnh này đều đang thức tỉnh năng lực đặc biệt thì sao?”
Chính cô cũng là sau khi sốt mới thức tỉnh năng lực đặc biệt.
“Bọn họ ư? Lấy tư cách gì mà đòi ngồi cùng bàn với anh?” Quan Dũng Sơn phá lên cười ha hả, không thể chờ đợi mà tuyên bố với mọi người: "Anh mới là người được số mệnh ưu ái! Chỉ có anh mới có được siêu năng lực!”
Sau đó, hắn làm một việc vô cùng khủng khiếp.
Để chứng minh mình có sức mạnh vô cùng lớn, hắn tùy tay chọn một cậu bạn trông béo nhất, cao to nhất trong số những người bất tỉnh, rồi liền ném ra ngoài cửa sổ.
Hắn vừa đứng thẳng người bên cửa sổ, một tay nắm lấy cổ tay cậu bạn kia, như xách một con gà, rồi đập mạnh vào cửa kính hai cái.
Đám xác sống bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức ùa tới phía này.
Cậu bạn kia đang mơ màng tỉnh lại, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Con xác sống đầu tiên đã xé toạc da thịt ở cẳng chân cậu, để lộ những thớ cơ đỏ tươi đang co giật liên hồi bên dưới.
“A a a a a!!!!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tiếng hét thất thanh kinh hoàng cùng m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe lên cửa kính.
Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức chịu đựng của mọi người.
“Thấy chưa?” Trên mặt Quan Dũng Sơn cũng bị b.ắ.n vài giọt máu, hắn quay đầu lại nhìn họ đầy phấn khích: “Anh có thể một tay xách hắn lên, còn có thể xách được rất nhiều xác sống nữa.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai chân cậu bạn kia đã bị đám xác sống bao vây.
Quan Dũng Sơn vô cùng hài lòng, cánh tay dùng sức, xách cậu bạn kia cùng đám xác sống bám phía dưới lên, như thể xách một chuỗi chuông gió làm bằng xác chết.
Các học sinh và giáo viên khóe mắt như muốn nứt ra, gào thét khản cả giọng, xông lên định đánh Quan Dũng Sơn để cứu cậu bạn kia về.
Quan Dũng Sơn đá tất cả họ ngã lăn trên mặt đất rồi cười đáp một tiếng: “Được thôi.”
Sau đó hắn thả tay ra.
Tiếng rơi nặng nề vang lên đinh tai nhức óc, rồi như thủy triều rút đi, mang theo tất cả âm thanh.
Khương Dĩ Nha sắc mặt trắng bệch nhìn đám xác sống ngoài cửa sổ con này nối tiếp con khác nhào tới, cả người loạng choạng sắp ngã, cuối cùng ngã phịch xuống đất.
Hơi lạnh thấu xương từ mặt đất ùa vào khắp người, giống như sự phi lý vô biên kia.
Chính lúc này, Cố Túng ra tay.
Anh không biết từ lúc nào đã đến bên cửa sổ, một d.a.o cắt vào mắt cá chân Quan Dũng Sơn, cắt đứt gân chân hắn.
Quan Dũng Sơn đau đến mức gào thét, ngã xuống cửa sổ đồng thời tóm lấy Cố Túng.
Hai người lập tức lao vào vật lộn với nhau.
Nếu Cố Túng không bị sốt, có lẽ còn có một hai phần thắng, nhưng ngay khoảnh khắc Quan Dũng Sơn chạm vào anh, hắn liền biết tất cả những gì anh thể hiện ra ngoài đều là cố gắng gượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện