"Vật tư là do bọn này phát hiện trước."

"Có giỏi thì quang minh chính đại đấu tay đôi, đừng có giở trò sau lưng tao!"

Cô và Liên Quyết chạy theo hướng phát ra tiếng động.

Tả Thần và Bùi Dực đang đứng trước cửa một phòng khám bỏ hoang, căng thẳng giằng co với bốn người chơi xa lạ.

Bốn người đó đều có vũ khí trong tay, trong khi Tả Thần và Bùi Dực lại tay không tấc sắt.

Tùy Thất nương theo lực chạy đến, chân phải đạp mạnh một cái, khéo léo trượt vào giữa hai bên.

"Hello~"

Sáu người đang trong giương cung bạt kiếm đồng loạt khựng lại.

Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333

Tả Thần vui mừng nói: "Chị Tùy!"

Bùi Dực nhìn Liên Quyết đi đến bên cạnh mình, cũng hưng phấn hét lên một tiếng anh Liên.

Trong số bốn người đối diện, một anh chàng da ngăm đen rắn rỏi có vẻ là đại ca đang liếc nhìn Liên Quyết.

Đôi mắt phượng dài hẹp của đối phương nheo lại, hắn ta khó chịu nói một câu: "Đàn em Liên, mắt nhìn bạn bè của cậu, thật sự chẳng ra sao cả."

...

Liên Quyết nghe vậy nhìn hắn ta, lạnh nhạt đáp một câu: "Anh là?"

Người đàn ông ngăm đen nắm chặt cây gậy sắt trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mỗi lần thấy dáng vẻ không coi ai ra gì của mày, tao lại hận không thể g.i.ế.c mày."

Tùy Thất nhìn cây gậy sắt màu đen dài bằng nửa cánh tay trong tay hắn ta, cười lạnh nói: "Thì ra là mày làm anh Thần bị thương."

Người đàn ông da ngăm liếc cô một cái, không để ý lắm đáp lại một câu: "Là tao thì sao, một con đàn bà như mày thì làm gì được tao?"

Bùi Dực đứng sau lưng Tùy Thất, kéo nhẹ vạt áo cô: "Thường Lệ là đàn anh của chúng tôi, khi ra tay vừa hiểm vừa ác, trường chúng tôi ngoài anh Liên ra, không ai là đối thủ của hắn ta."

"Hơn nữa, ba đồng đội sau lưng hắn ta ra tay cũng siêu ác, đừng đối đầu trực diện với bọn họ."

Tùy Thất nghe vậy đột ngột quay đầu: "Thường Lệ? Thường trong tinh thần thất thường, Lệ trong lệ khí ngút trời?"

Bùi Dực gật đầu: "Đúng vậy."

Vậy thì tốt quá rồi.

Đụng phải cô, xem như Thường Lệ xui xẻo.

Cô thấp giọng nói một câu: "Yên tâm, tôi có chừng mực."

Bùi Dực yên tâm buông tay ra, giây tiếp theo lại thấy Tùy Thất khiêu khích ngẩng cằm lên: "Người anh em da ngăm, có dám đấu một trận với tôi không?"

Bùi Dực: … Đây là chừng mực của chị sao? Thường Lệ ngơ ngác sững người, sau đó cười lớn quay đầu nhìn đồng đội sau lưng: "Tao không nghe nhầm chứ, con ả này muốn đấu với tao?"

Hắn ta khinh miệt đánh giá Tùy Thất: "Mày muốn đấu cái gì với tao? Đấu việc nhà? Hay là đấu kỹ năng trên giường?"

Lời vừa dứt, bốn viên đá đã bay về phía miệng hắn ta.

Người đàn ông da ngăm xoay gậy hoa một vòng đỡ lấy.

Tả Thần nhíu mày nhìn chằm chằm hắn ta: "Mày ăn phân mà lớn à."

Bùi Dực trợn trắng mắt, trừng to: "Mặt mũi của Võ viện Eris bị anh làm cho mất hết rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tùy Thất tung hứng mấy viên đá trong tay: "Không ngờ ở thế kỷ 31, vẫn có thể gặp được loại người thiểu năng trí tuệ não ngắn như anh."

Thường Lệ chĩa cây gậy sắt trong tay về phía cô, quát: "Mẹ nó, mày ăn nói cho sạch sẽ vào!"

Cô không thèm để ý, quay đầu lớn tiếng châm chọc với Tả Thần: "Hơn nữa còn là một tên đàn ông tiêu chuẩn kép nữa."

Duby thấy chủ nhân bị uy hiếp, đưa tay định túm lấy cổ áo Thường Lệ.

Tùy Thất nhanh tay kéo cô bé ra sau lưng, nhìn Thường Lệ đối diện: "Không phải anh thích chơi mấy trò sau lưng lắm sao?"

Cô trầm giọng nói: "Tôi sẽ chơi sau lưng với anh, chơi đến khi anh bị loại mới thôi."

"Được." Thường Lệ cười càng thêm ngạo mạn: "Nếu mày đã muốn c.h.ế.t như vậy, tao sẽ thành toàn cho mày."

Tùy Thất bình tĩnh nói: "Cuộc đấu bắt đầu sau mười phút nữa, không giới hạn thủ đoạn."

Nói xong cô lập tức quay người đi vào phòng khám bỏ hoang, Tả Thần theo sát sau lưng cô, thấp giọng nói: "Chị Tùy, kế hoạch của chúng ta là gì?"

"Chơi c.h.ế.t hắn ta."

Đầu Tả Thần và Bùi Dực đầy dấu hỏi: "Chơi thế nào?"

Búp bê gỗ, thẻ đen, bút nhanh khô đã sẵn sàng, cô nhướng đuôi mắt: "Để chị đây thể hiện cho các cậu xem."

Tấm thẻ đen cỡ giấy ghi chú, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Tùy Thất viết kín cả hai mặt, dán lên người búp bê gỗ.

Trên xà nhà cũ kỹ của phòng khám, Thường Lệ và đồng đội của hắn ta, thấy bốn người Tùy Thất loay hoay quanh một con búp bê gỗ, vẻ mặt đầy khinh thường.

Chín phút trôi qua, Thường Lệ xoay chiếc túi đeo chéo trên vai ra sau lưng, để lộ ám tiễn* tinh xảo ở cổ tay.

*Ám tiễn (tụ tiễn): là một loại ám khí nhỏ được giấu trong tay áo dùng để b.ắ.n tên, còn được gọi là nỏ tay áo, thường có hình dạng chiếc ống nhỏ thân dài, bên trong có đựng sẵn tên.

Hắn ta lắp mũi tên vào rãnh tên, nhắm thẳng vào Tùy Thất: "Thứ rác rưởi này, cũng dám lớn tiếng với tao sao."

Ngay lúc nỏ tên sắc bén sắp b.ắ.n ra, động tác của Thường Lệ hơi khựng lại.

Đột nhiên hắn ta nhảy xuống xà nhà, chạy đến bên tường rồi quỳ xuống, hai tay mười ngón đan vào nhau đặt ở trước ngực.

Sau đó thành kính đập đầu vào tường: "Tôi là chó, tôi thích ăn phân, gâu gâu gâu!"

Thường Lệ dùng hết sức, m.á.u trên trán lập tức nhuộm đỏ khuôn mặt hắn ta.

"Tôi thích đánh rắm nhất, rất thích nói những lời như đánh rắm, gâu gâu gâu!"

"Rầm!"

Đầu lại một lần nữa đập mạnh vào tường, phát ra tiếng động trầm đục vang dội, bức tường gỗ cũ kỹ bị đập đến mức rung chuyển.

Tùy Thất đưa tay đặt lên vai Tả Thần: "Thế nào, hả giận không?"

Mắt Tả Thần đảo qua đảo lại giữa búp bê gỗ, Tùy Thất và Thường Lệ mấy vòng.

"Mẹ kiếp!" Anh ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giọng nói cũng run rẩy: "Chị Tùy, em lại yêu chị nhiều hơn nữa rồi."

Bùi Dực cũng ghé sát tai Liên Quyết thì thầm: "Anh Liên, chị Tùy lợi hại quá."

"Con búp bê gỗ đó là thứ gì vậy, anh Liên, anh cũng làm cho chúng ta một cái đi."

Liên Quyết cụp mắt liếc cậu ta một cái: "Đừng làm ồn, xem kịch."

Thường Lệ quỳ bên tường lại bắt đầu sủa: "Tuy tôi là chó, nhưng chó thật sự đáng yêu hơn tôi rất nhiều, gâu gâu gâu!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện