Giọng Lục Nhung yếu ớt: "Chị cũng không dám đoán."

Lâm Phong nhìn đồng đội ngây ra như phỗng, hét lớn: "Cứu tôi với!"

Giang Trần lấy lại tinh thần đầu tiên, lao lên định ôm chân anh ta, bị Lâm Phong đá vào mặt một cái.

Lục Nhung và Giang Ninh cố gắng nắm lấy tay anh ta, bị Lâm Phong đang tùy ý xoay tròn tát cho hai cái.

"Là ai, mẹ nó là ai hại tôi!" Lâm Phong xấu hổ đến mức hận không thể ngất đi ngay tại chỗ: "Tốt nhất đừng để tao tìm được mày, nếu không tao nhất định sẽ xử đẹp mày!"

Vừa mới nói những lời tàn nhẫn, anh ta lại liền mạch chu môi gửi một nụ hôn gió vô cùng duyên dáng.

"A a a a a! Mẹ kiếp! Ai cứu tôi với được không?!"

Lâm Phong mất mặt trên khắp tinh tế, nhất thời thậm chí không nghĩ ra được tinh cầu nào có thể dung thân chứa anh ta.

Có người còn sống, nhưng anh ta thì đã c.h.ế.t rồi.

【À thì thì thì… Vóc dáng của hot boy Lâm cũng khá ổn đấy.】

【Vai rộng eo thon m.ô.n.g cong, thẩm định xong, cảm ơn chị gái xì hơi đã tặng phúc lợi.】

【Chỉ là xương hơi cứng, động tác ưỡn người và xoạc chân vẫn chưa đủ hoàn hảo.】

【Cười đến mức cổ thành cổ ngỗng luôn rồi, cảnh tượng gì thế này, ha ha ha ha.】

【Điên cuồng chụp màn hình.jpg】

【Bệnh xấu hổ thay người khác lại tái phát rồi, sau khi trò chơi kết thúc, Lâm Phong sẽ sống ở tinh cầu của mình thế nào đây?】

【Tuyệt vời tuyệt vời, đây là cảnh tượng huy hoàng mà một người tám mươi ba tuổi như tôi nên xem.】

【Tám mươi ba tuổi, là độ tuổi sung mãn.】

【Tối nay tôi không ngủ nữa, ngồi canh thưởng thức vũ điệu của hotboy thôi.】

【Người biết hưởng thụ như tôi đã phối thêm nhạc nền rồi, hương vị càng thêm tuyệt vời.】

【Ý tưởng xuất sắc, tôi cũng đi phối nhạc đây!】



Trong phòng ngủ, con búp bê gỗ kia điên cuồng nhảy múa, Tùy Thất một tay che mắt Duby, tay còn lại kéo tay áo Liên Quyết, nhanh chóng đi sang phòng ngủ đối diện, đóng cửa khóa lại.

Cô khẽ thở phào: Sơ suất quá, không ngờ Lâm Phong lại phóng khoáng như vậy.

"Chủ nhân, bạn của chị nhảy rất đẹp."

Tùy Thất vui mừng vỗ vai Duby: "Sau này gặp Lâm Phong, cứ khen anh ta như vậy nhé."

"Nhưng mà…" Cô nghiêm túc sửa lại: "Lâm Phong không phải bạn chị, nhiều nhất chỉ là một bạn học không thân lắm thôi."

Duby gật đầu: "Em biết rồi."

Phòng ngủ mà bọn họ ở lại vừa trống trải vừa cũ kỹ, ngoài một chiếc bàn gãy chân ra thì không còn gì khác.

Tùy Thất lấy ra chiếc ghế sô pha sạch sẽ từ Kho Hàng Tuỳ Thân: "Đội trưởng Liên, mời ngồi."

Hai người một búp bê gỗ ngồi thành hàng trên ghế sô pha.

Cô không vòng vo nữa, thẳng thắn nói: "Tình huống này có giống với phỏng đoán của đội trưởng Liên không?"

Liên Quyết thoải mái dựa vào ghế sô pha, tay phải chống trán, thờ ơ nói: "Hiện tại đã xác nhận được ba việc."

"Một: Trong trận đấu này, người chơi có hai loại thân phận."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Hai: Sở hữu thẻ tên của người chơi, búp bê gỗ hoàn chỉnh và thẻ đen, là có thể điều khiển người chơi."

Anh dừng lại, quay đầu nhìn Tùy Thất.

Tùy Thất tiếp lời: "Ba: Mỗi khi điều khiển một người chơi đến khi bị loại, điểm sẽ cộng thêm một."

Sau một lúc im lặng, giọng nói lạnh lùng của Liên Quyết vang lên: "Ban tổ chức luôn thích để người chơi tự g.i.ế.c hại lẫn nhau."

Cô cười nhẹ nói: "Trò chơi có độ khó, chơi mới có ý nghĩa."

Liên Quyết có chút ngạc nhiên trước sự lạc quan của cô: "Dựa vào mức độ quan tâm của ban tổ chức với cô, cô tuyệt đối không tìm được thẻ tên của mình đâu."

"Không tìm được thì thôi." Tùy Thất hoàn toàn không để ý: "Trò chơi sẽ không chỉ có một cách chơi."

Cô nói: "Tôi và đồng đội của mình, sẽ sống sót đến cuối cùng."

Tùy Thất lười biếng nép mình trong chiếc ghế sô pha mềm mại, được bao phủ bởi ánh trăng dịu dàng, trong mắt lấp lánh những vì sao.

Liên Quyết chậm rãi cụp mắt xuống: "Vậy thì, tôi sẽ chờ xem."

"Cứ chờ đi."

Giọng nói của cô mang theo sự buồn ngủ dễ thấy, nói xong chưa đầy hai giây đã ngủ say.

Một đêm ngon giấc.

Sau khi trời sáng, Tùy Thất tỉnh dậy lập tức đi sang phòng ngủ đối diện đầu tiên.

Con búp bê gỗ tối qua còn nhảy nhót tung tăng, nay đã nằm sấp trên mặt đất với tư thế vô cùng kỳ quái, hai tấm thẻ trắng đen dán trên người nó cũng rơi ra.

Cô chỉnh lại tư thế méo mó của con búp bê gỗ nhỏ: "Thật sự vất vả cho cưng rồi."

Lúc này, trong siêu thị bỏ hoang, một người lặng lẽ sụp đổ.

Lâm Phong nhiệt tình nhảy múa đến rạng sáng, nhảy đến mức chân bị chuột rút, nép sát vào tường, sống không còn gì luyến tiếc thở dốc một hơi: "Tôi muốn chết."

Ba người Lục Nhung không biết nên nói gì, chỉ có thể quay lưng lại ngồi thành hàng, dành cho Lâm Phong chút an ủi không nói thành lời.

Tùy Thất cất hai tấm thẻ và con búp bê gỗ kia vào Kho Hàng Tuỳ Thân, rửa mặt qua loa, ăn lót dạ bữa sáng, sau đó bắt đầu lên đường.

Cô mở vị trí mà đồng đội gửi trong nhóm chat bốn người.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
Cách Muội Bảo 42 km, đi bộ mất 8 tiếng 30 phút.

Cách Thẩm Úc 39 km, đi bộ mất 8 tiếng.

Cách Tả Thần 35 km, đi bộ mất 7 tiếng.

Yeah! Hôm nay có thể tập hợp rồi.

Tùy Thất hăng hái bước những bước lớn, Liên Quyết luôn giữ khoảng cách một mét phía sau cô và Duby, không nhanh không chậm đi theo.

Tiếp tục đi đến trưa, nhiệt độ lên đến gần 50 độ, trong không khí cũng tỏa ra những luồng khí nóng.

Hai người một búp bê gỗ tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi, bổ sung nước và thức ăn, hồi phục sức lực.

Điều hòa của Duby quả thật thần khí cứu mạng trong cái nóng oi bức.

7 giờ 10 phút tối, cuối cùng Tùy Thất cũng đến điểm tập hợp.

Khi nhìn gần, bức tượng búp bê gỗ khổng lồ Psyche càng thêm hùng vĩ, ánh hoàng hôn cam đỏ chiếu lên vai nàng, mang đến vẻ tĩnh lặng dịu dàng bao phủ vạn vật.

Tùy Thất ngẩng đầu nhìn hồi lâu, mãi đến khi tiếng gầm gừ loáng thoáng của Tả Thần và Bùi Dực truyền đến tai mới kéo suy nghĩ của cô trở về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện