"Rầm!"

"Các cư dân mạng thân mến, sau này mọi người gặp tôi, xin hãy cho tôi ăn nhiều phân hơn, không giới hạn chủng loại, không giới hạn độ cứng mềm, tôi đều thích ăn cả, gâu gâu gâu!"

"Rầm!"

Mỗi lần hắn ta nói một câu, đầu lại đập mạnh vào tường một lần, m.á.u trên mặt cũng chảy ra như nước.

Hành động vô cùng m.á.u me, lời nói vô cùng thô tục, khiến người khác nghẹn họng nhìn trân trối.

Khi Thường Lệ lặp lại màn tự giới thiệu phiên bản chó sủa lần thứ năm, cuối cùng ba đồng đội của hắn ta cũng mặt hoảng sợ nhảy xuống.

"Anh Thường, anh, anh sao vậy?"

Thường Lệ phát hiện không thể kiểm soát được tứ chi của mình, sợ đến mức run rẩy: "Mau cứu tao… thích ăn phân, gâu gâu gâu!"

"Có người đang kiểm soát tao… nói những lời như đánh rắm, gâu gâu gâu!"

Đồng đội luống cuống kéo hắn ra ra khỏi tường, vừa buông tay, hắn ta lại dùng cả tay lẫn chân bò đến bên tường quỳ xuống, thành kính bắt đầu sủa.

"Xin hãy cho tôi nhiều phân hơn, gâu gâu gâu."

Ba đồng đội: "Anh Thường điên rồi, ở đây có thứ gì đó không sạch sẽ sao?"

Sau hơn mười hiệp bốn người giằng co qua lại, Thường Lệ đã đầu váng mắt hoa, thở không ra hơi.

"… Tôi thích ăn phân, gâu gâu gâu."

"Rầm!"

Bức tường gỗ vốn đã lung lay sắp đỗ, kẽo kẹt một lúc lâu, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ầm ầm sụp xuống.

Mấy người Tùy Thất đã sớm cầm lấy vật tư, chạy ra khỏi phòng khám, ba đồng đội của Thường Lệ cũng phản ứng cực nhanh né tránh.

Chỉ có Thường Lệ hoàn toàn bị chôn vùi bên dưới.

Trời dần tối, bốn bề im lặng.

Bụi mù mịt, trong đống đổ nát gồm những tấm ván gỗ chồng chất nhau, Thường Lệ sủa tiếng chó vang dội cuối cùng.

Tiếng cảnh báo chói tai của quang não vang lên ngay sau đó.

「Phát hiện giá trị sinh mệnh của người chơi dưới 5, sau ba giây sẽ bị cưỡng chế loại, đã gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp đến tàu y tế.」

Thường Lệ thở phào một hơi, mặt mày xám xịt, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng, âm thanh bị cưỡng chế loại lại có thể dễ nghe đến vậy.

Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!

Hắn ta nghẹn ngào dưới đống đổ nát, thanh thản nhắm mắt lại.

【Được rồi, tôi biết rồi, danh tiếng độc ác của chị gái xì hơi quả thật không phải là tin đồn vô căn cứ.】

【Thủ đoạn thật ác, sướng c.h.ế.t mất thôi.】

【Chân lý của Chiến tranh sinh tồn trên tinh cầu hoang dã: Đừng bao giờ chọc vào đội Trốn Khỏi.】

【Không bao giờ đoán được chiêu tiếp theo của chị gái xì hơi.】

【Không ngờ tôi lại có thể xem được cảnh tượng đặc sắc như vậy trong trò chơi sinh tồn! Triệu like.】

【Tên họ Thường đáng đời, ai bảo hắn ta nói những lời tục tĩu với chị gái xì hơi, đây là quả báo hắn ta đáng phải nhận.】

【Thế giới cũ đã sụp đổ mấy trăm năm rồi, không ngờ vẫn còn thứ ngốc nghếch coi thường phụ nữ này, đáng đời hắn ta bị loại.】

【Tym, thích xem, hy vọng chị gái xì hơi bày thêm nhiều trò hay như vậy.】

【Đồng ý.】



[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tùy Thất cất búp bê gỗ vào Kho Hàng Tuỳ Thân, nhấc chân bước lên đống đổ nát, dọn những tấm ván gỗ đè lên người Thường Lệ ra.

Hắn ta đã mất ý thức, chỉ là miệng vẫn thỉnh thoảng sủa vài tiếng.

Kẻ địch đã bị tiêu diệt, đến lúc thu thập chiến lợi phẩm rồi.

Túi đeo hông căng phồng, ám tiễn, năm mũi tên đều bị lấy đi.

Tùy Thất nhấc thử túi đeo hông, bên trong không nặng lắm, hẳn là đồ không nhiều.

Cô kéo khóa ra xem, bên trong có ba thanh sô cô la, một tuýp kem chống nắng, một chai nước uống thể thao đã uống được nửa chai.

Ngoài ra còn có tám tấm thẻ trắng và ba tấm thẻ đen hình vuông rơi vãi ở đáy.

...

Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn Thường Lệ: "Nhân phẩm không tốt, nhưng vận may lại không tệ."

Tàu y tế đến rất nhanh, các nhân viên y tế đưa Thường Lệ vẫn đang vô thức sủa gâu gâu lên phi thuyền.

Ba đồng đội may mắn còn sống sót của hắn ta nhìn nhau, dứt khoát rời khỏi nơi thị phi này.

Trong đầu Tùy Thất cũng vang lên một giọng nói du dương:

「Thợ Làm Búp Bê Thường Lệ bị loại, chúc mừng bạn đã thành công nhận được 1 điểm.」

Cô cố gắng kìm nén khóe miệng đang cong lên, sau khi ổn định lại tinh thần, mới quay người đi xuống đống đổ nát.

"Chị Tùy… Anh Thần…"

Vừa đi đến bên cạnh Tả Thần, Tùy Thất đã nghe thấy tiếng gọi mơ hồ tràn ngập ý cười của Thẩm Úc.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
Tùy Thất và Tả Thần lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Úc cõng Muội Bảo đang chạy những bước lớn về phía mình.

Ngày thứ năm sinh tồn trên Tinh cầu Thiên Mộc, cuối cùng đội Trốn Khỏi cũng gặp lại nhau.

Bốn người ôm chầm lấy nhau, phấn khích vừa nhảy vừa xoay vòng, tiếng cười rộn rã khiến không khí nặng nề cũng nhuốm vài phần vui vẻ.

Sau khi đi đường dưới cái nắng hè chói chang oi bức lâu như vậy, bốn người đều rám nắng đi khá nhiều.

Tả Thần đen đi rõ rệt nhất, làn da màu lúa mì khỏe mạnh đã sắp biến thành da ngăm đen.

Tùy Thất hôn lên trán Muội Bảo một cái thật kêu: "Muội Bảo~Nhớ em c.h.ế.t đi được."

Trong mắt Muội Bảo tràn ngập ý cười, nhưng cô nhóc chỉ mím môi cười, không nói lời nào.

Tả Thần ôm cô nhóc vào lòng: "Muội Bảo, gọi một tiếng anh Thần đi."

Cô nhóc vẫn mím chặt môi, chỉ dùng đầu cọ nhẹ lên mặt Tả Thần.

"Sao vậy?" Trong lòng Tùy Thất dâng lên vài phần lo lắng: "Khó chịu ở đâu à?"

Thẩm Úc thấp giọng nói vào tai cô: "Ngại đấy, rụng hai cái răng cửa nên không muốn nói chuyện."

Chín tuổi mới bắt đầu thay răng sao? Thời gian thay răng của Muội Bảo quả thật đến hơi muộn.

Trong mắt Tùy Thất hiện lên chút ý cười, cô nhéo má Muội Bảo: "Có muốn ăn kem que không?"

Mắt Muội Bảo sáng lên, lớn tiếng nói một câu: "Múng!"

Nghe thấy chữ "muốn" bị biến âm, cô nhóc vội vàng bịt miệng lại, vùi mặt vào n.g.ự.c Tả Thần.

Tùy Thất nhìn rõ rồi, thì ra là thiếu hai cái răng cửa dưới.

Dễ thương ghê.

Ba người trưởng thành kìm nén tiếng cười một lúc lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện