Giữ liên lạc với Ôn Chiêu cũng được tầm ba tháng, ba tháng này từ người xa lạ đến quen biết nhau đến quen thuộc, thời gian dành cho nhau thật ra cũng không phải rất nhiều, mà phần lớn toàn lên giường chơi thú nhún với nhau. Chuyện này khiến Văn Phi Khanh có cảm giác  thận có vẻ chịu không được*.

*Trong y học cổ truyền Trung Quốc, thận được xem là chỗ chứa t*nh trùng. Nên nói thận không chịu được ý là Khanh Khanh phải ‘bắn’ ra nhiều quá nên mệt =)) Hay thấy từ thận hư nghĩa là yếu trên giường ấy.

Cho nên khi Ôn Chiêu gửi tin nhắn đến, anh đã chần chờ.

Ôn Chiêu: Khanh Khanh, chiều hôm nay bảy giờ em đến đón anh.

Văn Phi Khanh:  “…  “

Anh vốn dạo này cảm thấy thận không tốt, lặng lẽ trả lời một câu: Mấy ngày nay anh không thấy khỏe.

Mới vừa gửi tin nhắn xong đã thấy hối hận, còn chưa kịp thu hồi tin nhắn đã nhận được hồi âm: Anh bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Văn Phi Khanh:  “…” anh dự định muốn tìm một lý do để chối thì điện thoại đã tới từ bên kia.

“Khanh Khanh,  anh khó chịu  ở đâu à?” vừa ấn nút nhận đã nghe được trong giọng nói của Ôn Chiêu đều là giọng tỏ vẻ quan tâm.

“… ” Văn Phi Khanh cũng không thấy khó chịu ở đâu phải lên tiếng ho khan, “Ừm…… Có thể là bởi vì dạo này thời tiết chuyển mùa, hết nóng lại lạnh.”

“Ừm…,” Ôn Chiêu đáp lời, tiếng nói trong loa so với trước đó còn êm ái hơn, nhẹ giọng dỗ dành anh,  “Trong khoảng thời gian này em tạm thời đến đón anh ở nhà của em một khoảng thời gian ngắn, được không anh?”

Văn Phi Khanh cầm điện thoại nói thêm vài câu với Ôn Chiêu, giọng nói trong điện thoại của hắn câu sau còn dịu dàng hơn câu trước. Nghe miết mà lỗ tai anh muốn tê dại, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên ăn chung một bữa cơm đã.

Sau khi cúp điện thoại anh thấy hơi rầu rầu. Mặc dù Ôn Chiêu vẫn luôn chủ động thể hiện rằng muốn được bên anh. Tuy nói thái độ cũng không quá ép bức, nhưng hành động chưa hề chậm chạp. Mối quan hệ của hai người vốn khá tế nhị, so với một cặp yêu nhau thì còn kém rất xa, nhưng so với kiểu bạn chịch lại vượt qua rất nhiều. Nếu như chỉ thật sự chỉ để lên giường với nhau cũng không có gì, nhưng nếu một bên nghiêm túc mà nói, thì cũng có chút nhức đầu.

Nói đúng ra thì, Ôn Chiêu mà làm người yêu đúng là hoàn hảo không có chỗ chê, nhưng…

Đây cũng không phải kiểu anh thích.

Mấy tháng này trong khi bên nhau, cũng có mấy lần nghiêm túc nhắc qua vấn đề này với Ôn Chiêu,  thái độ của hắn… lại làm anh thấy đau đầu.

Văn Phi Khanh nhìn đăm đăm chậu cây nhỏ ở trên bàn, anh yên lặng nghĩ: Nếu không thì nên tìm một lúc thích hợp, nói cho rõ ràng vậy?

Dù sao chuyện tình cảm cũng không thể nào miễn cưỡng, kéo dài nữa cuối cùng người bị tổn thương cũng sẽ là người dành tình cảm nhiều hơn. Mặc dù không thích, nhưng cũng không thể nào cứ nhận lấy tình yêu của người khác mà không đáp lại cái gì.

Đã như vậy, anh nên sớm quyết định thôi.

Đến giờ tan việc rồi, Văn Phi Khanh rề rề rà rà đi ra khỏi chỗ làm. Lúc đi ngang qua bạn đồng nghiệp thuận miệng nói tạm biệt. Vốn anh tính đi xuống nhà để xe dưới hầm, nhưng suy nghĩ một chút lại tính đi thang máy đến thẳng lầu một, cửa thang máy vừa mới mở ra đã nhìn thấy bên ngoài cửa kiếng được lau tới sáng bóng, là Ôn Chiêu đang mặc một cái áo khoác dạ màu đen, trên cổ còn mang một cái khăn quàng cổ bằng len màu kem, dáng người thật cao, thần thái vừa đúng.

Anh đi tới gọi lớn: “Ôn Chiêu!”

Ôn Chiêu xoay người, gương mặt không có biểu tình gì, khi nhìn thấy Văn Phi Khanh lại lập tức trở nên dịu dàng đi nhiều. Ý cười trong mắt hiện ra, đến khi Văn Phi Khanh đi tới lập tức bước nhanh đến phía trước, quan sát anh từ trên xuống dưới một chặp, thấy anh sắc mặt hồng hào mới yên lòng, lại hỏi:  “Anh thấy sao rồi?” vừa hỏi còn vừa tháo khăn quàng cổ xuống để quấn cho Văn Phi Khanh.

“Hả…? ” Văn Phi Khanh không phản ứng kịp với hành động bất ngờ của hắn, qua vài giây mới phản ứng được, trừng mắt nhìn, “Thật ra, cũng không có gì.”


Cũng không phải là không có gì, chỉ là thận không tốt lắm.

Trong con đường người đi kẻ lại, Ôn Chiêu tự nhiên giơ tay lên ôm vai Văn Phi Khanh, người đi ngang qua khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn bởi hai chàng trai có khí chất và giá trị nhan sắc rất cao này, còn chưa kịp ngắm kỹ thì hai người đã đi xa.

Đến chỗ dưới cầu thang bằng đá hoa, Ôn Chiêu nói rằng:  “Khanh Khanh, anh chờ em ở đây một chút, em đánh xe qua.”

Không đợi Văn Phi Khanh nói là để đi chung cho đỡ phải vòng lại, Ôn Chiêu đã sải bước đi mất.

Anh buông tiếng thở dài, ôm trán thấy hơi đau đầu, bãi đỗ xe cách nơi này một đoạn khoảng cách, trực tiếp đi ra ngoài thì còn tiện, nhưng nếu như lái xe qua đây thì phải quay lại đánh thêm nửa vòng nữa. Với một người đàn ông đã trưởng thành mà nói, bị nâng niu chăm sóc quá mức thế này làm anh thấy hơi phiền.

Qua chừng mười phút đồng hồ, xe Ôn Chiêu dừng ở trước mặt, Văn Phi Khanh mở ra ngồi xuống ở ghế kế bên ghế lái, vừa cài thắt lưng an toàn vừa nói:  “Chúng ta đi đâu ăn?”

Ôn Chiêu tự tay sửa lại để dựng cổ áo của anh lên, “Có một nhà hàng có hương vị giống như ở quê anh ở Quảng trường Trung tâm Tân Viên, mình đến đó ăn.”

Nghe vậy, Văn Phi Khanh ngẩn ra, “Làm sao em biết quê anh ở đâu? “

“Ừm…. ” Ôn Chiêu không đáp lời, chỉ cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

Đương nhiên sẽ không nói cho Văn Phi Khanh, hiển nhiên sẽ phải tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến người mình yêu. Có điều do trước đây lúc tranh giành với Danh Phóng, hắn thua quá nhanh mà thôi.

May mà vẫn chưa từng bỏ cuộc theo đuổi người ta, mặc dù có lúc phải đấu tranh với mặc cảm tội lỗi, nhưng cuối cùng thì đã đến phiên của hắn rồi.


Lại nói tiếp, quê nhà của Văn Phi Khanh là một chỗ rất hẻo lánh, từ lúc trung học đã bắt đầu ăn cơm do người ta đóng góp cho. Tới sau đó lãnh được một khoản tiền cứu trợ do chính phủ cấp cho mới bắt đầu khá hơn. Tự anh chuyển xuống chốn thành thị xa lạ, mặc dù đã qua được quãng thời gian cơm áo gạo tiền, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ về chốn quên nhà, nhớ đến mùi vị quê hương. Chỉ là khi đó không có ràng buộc gì với quê nhà nữa, cũng không có ai chờ ở đó nên anh cũng không về thăm quê nữa. Nhất là sau này tốt nghiệp, ở chung với Danh Phóng, có nhà rồi lại không lưu luyến gì thêm, chỉ là lâu lâu hồi tưởng lại.

Khi Văn Phi Khanh vẫn đang lặng yên nghĩ ngợi, xe đã ngừng lại, anh phục hồi tinh thần lại, đã đến bãi đỗ xe.

Xuống xe, kề vai đi với Ôn Chiêu.

“Đói không? Em đã đặt phòng trước rồi” Ôn Chiêu nói rằng.

“Cũng có chút,” bữa trưa Văn Phi Khanh cũng chỉ ăn đại đĩa cơm chiên cho qua bữa, khẩu phần không nhiều lắm, lúc này thấy hơi đói thật.

Rất nhanh, Văn Phi Khanh đã theo Ôn Chiêu đến một nhà hàng, bên trong sửa sang rất tốt, vào cửa đã có nhân viên tới chào.

Vào phòng, Văn Phi Khanh cởi áo khoác ra treo lên, mới vừa ngồi xuống Ôn Chiêu đã chọn ngồi ở bên cạnh, cũng may mắn là bàn tròn, nếu không… cũng thấy hơi chật chội.

Ôn Chiêu lau sạch qua hết chén đũa, cũng chỉ sau mấy phút, chợt đã bắt đầu dọn thức ăn lên, tốc độ này thật ra cũng sẽ không có gì là lạ. Chỉ cần đặt trước, nói cho rõ thời gian là có thể làm được, nhưng đồ ăn lên bàn lại làm cho Văn Phi Khanh phải khá kinh ngạc.

Đều là món anh thích ăn.

Văn Phi Khanh quay đầu nhìn Ôn Chiêu.

Ôn Chiêu hôn chụt lên môi của anh, “Ăn cơm trước đi. “

Vì vậy Văn Phi Khanh cũng chỉ có thể nhận lấy đôi đũa, ăn vài miếng đã hết nhịn nổi mà phải hỏi:  “Mấy món này… Làm sao em biết? “

Ôn Chiêu bóc vỏ tôm để vào trong đĩa cho anh, trả lời:  “… Em xem mấy hình anh post lên nên biết.”

Chính xác mà nói, là từ trong friendlist của Văn Phi Khanh và Danh Phóng. Qua nhiều năm như vậy mặc dù Ôn Chiêu vẫn không hề xuất hiện ở trước mặt Văn Phi Khanh, nhưng cho tới bây giờ  vẫn luôn quan tâm, theo dõi từ đằng xa. Đương nhiên mấy bài đăng trong friendlist của hai người cũng đều lướt qua vô số lần mỗi ngày, hi vọng có thể nhìn thấy bất cứ tin tức mới gì từ anh. Cho tới bây giờ, trong album ảnh bí mật trong điện thoại của hắn vẫn lưu hàng trăm tấm ảnh do Văn Phi Khanh đăng lên, bên trong có rất nhiều những món ngon.

Văn Phi Khanh không biết những thứ này, chỉ là lòng đang rối rắm, nhìn Ôn Chiêu lột tôm cho mình mà cũng không muốn gắp đũa ăn.

“… Ăn chung đi em! ” Văn Phi Khanh bất đắc dĩ nói rằng:  “Ăn xong rồi còn về nhà nữa. “

Lúc này Ôn Chiêu mới dừng tay lại.

Chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, Văn Phi Khanh được chăm sóc đến từng li từng tí xem như là đã biết, làm cho Ôn Chiêu dừng lại là điều không có khả năng.

Đến khi ra khỏi nhà hàng, ngoài trời đã sụp tối xuống, đủ loại đèn rực rỡ hoa lệ chiếu rọi cảnh đêm, do trời tối nhiệt độ xuống thấp, người đi đường không nhiều lắm.

Đi đến bãi đậu xe chỗ có ánh đèn đường không được sáng lắm, Văn Phi Khanh bị Ôn Chiêu khoác vai ôm vào.

“Lạnh không?” Ôn Chiêu hỏi.

Văn Phi Khanh lắc đầu, má phải bị hôn một cái, anh quay đầu vừa lúc đối diện với đôi mắt đầy dịu dàng của hắn dưới ánh đèn mờ mờ.

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi ôm nhau hôn từ lúc nào không biết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện