Bà ta không biết cháu trai nghĩ thế nào, trong lòng bà ta rất khó chịu. Nhưng càng khó chịu lại càng không thể biểu hiện ra mặt. Nếu để hoàng đế biết sủng phi của ông ta từng đính hôn với nhà họ Tạ, hai người còn từng tâm đầu ý hợp, Ngọc tần thất sủng thì thôi, e rằng còn liên lụy đến nhà họ Tạ!
Các phi tần thỉnh an xong, nói chuyện ở Khôn Ninh Cung một lát, sau đó Hoàng hậu cho họ ra về.
Ngọc tần mang theo vẻ mặt ảm đạm đi trong đám người, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngọc tần lập tức cúi đầu, tim đập loạn xạ không thể kiểm soát.
Ở bên đường đi trong cung, thế tử Ninh Đức Hầu Tạ Hoài Xuyên liếc nhìn nàng ta một cái, cố gắng kìm nén tình cảm quyến luyến, cuối cùng vẫn dời mắt đi.
Hắn ta không thể đến Bảo Hoa Điện, cũng không thể gặp Cửu hoàng tử nên đã đặc biệt chọn lúc này để vào cung bái kiến Hoàng hậu. Hắn ta biết hôm nay các vị phi tần sẽ đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, may ra có thể nhìn thấy nàng từ xa.
Nhưng thấy rồi, nhìn thấy vẻ mặt thất thần tái nhợt đáng thương của nàng ta, trong lòng Tạ Hoài Xuyên vẫn trào dâng một nỗi đau đớn tột cùng.
“Cô mẫu.”
Bước vào điện, Tạ Hoài Xuyên cúi người hành lễ với Hoàng hậu.
Thấy hắn ta đến, Hoàng hậu khẽ nhíu mày. Ngọc tần vừa đi hắn ta đã đến, thật khó tránh khỏi việc nghi ngờ ý đồ riêng của hắn ta.
Đợi người lui hết, Hoàng hậu vừa định hỏi, Tạ Hoài Xuyên đã lên tiếng trước: “Bí dược của cô mẫu đã đưa đi chưa?”
Hắn ta chuyển chủ đề, Hoàng hậu đành tạm bỏ qua, lắc đầu nói: “Đưa thì đưa rồi, chỉ là nha đầu đó nhát gan lại sợ phiền phức, hoặc là chưa tìm được cơ hội nên đến giờ vẫn chưa cho Thái tử uống.”
Có một số việc Hoàng hậu không tiện bàn bạc công khai với hoàng đế. Một số cấm dược, độc dược cũng không yên tâm giao qua tay người khác nên phần lớn đều giao cho cháu trai làm.
Hắn ta là anh họ của thằng hai và thằng năm, cũng là người nhà. Nhà họ Tạ vinh cùng vinh tổn cùng tổn, giờ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực Đại Chiêu hai mươi năm, ai cũng không muốn rơi xuống từ trên mây, trở thành bùn đất dưới chân người khác. Vậy nên chỉ có thể nghĩ mọi cách lật đổ Thái tử, nâng đỡ Thần vương vào làm chủ Đông Cung.
Tạ Hoài Xuyên hơi suy nghĩ: “Hiện giờ Đông Cung chỉ còn một cung nữ thị tẩm, thuốc cô mẫu đưa có phải cho nàng ta không?”
“Đúng vậy.” Hoàng hậu hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Tạ Hoài Xuyên nói thật chuyện thất nhật tán, “Bản thân nàng ta không có cách nào giải độc, chỉ có thể là Thái tử sai Hà Bách Linh cho nàng ta thuốc giải.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Sắc mặt Hoàng hậu hơi tái đi, không khỏi nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, “Ý ngươi là, Thái tử biết rõ nàng ta bị người khác hạ độc, còn tốn công tốn sức cứu nàng ta?”
Tạ Hoài Xuyên gật đầu: “Vâng.”
“Nha đầy c.h.ế.t tiệt này đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà dỗ được Thái tử ra tay cứu giúp.” Nhớ đến một chuyện, Hoàng hậu đột nhiên hoảng hốt, “Vậy bí dược bổn cung cho nó… chẳng lẽ nó đã nộp lên rồi sao?”
Vẻ mặt Tạ Hoài Xuyên hơi trầm xuống: “Có khả năng.”
Ngón tay Hoàng hậu khẽ run rẩy, sau lưng cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tạ Hoài Xuyên vội nói: “Cô mẫu không cần quá lo lắng. Thái tử không đến tận cửa chất vấn, có lẽ là nha hoàn kia vẫn chưa khai thật chuyện này với Thái tử. Lấy lòng Thái tử mà đắc tội với cô mẫu, đối với nàng ta mà nói thì có lợi ích gì chứ? Hơn nữa nàng ta còn chưa biết bí dược kia rốt cuộc là thứ gì. Hiện giờ Thái tử lại đang sủng ái nàng ta, cho nên không cần vội dùng thuốc. Đợi sau này Đông Cung có người mới, có Thái tử phi, nàng mất sủng tự khắc sẽ dùng.”
Hoàng hậu sốt ruột nói: “Sao bổn cung có thể đợi được đến ngày đó!”
Bây giờ Thái tử hồi kinh, vừa chân trước dọn dẹp Đông Cung, những cung nhân có lòng dạ khác nên g.i.ế.c thì giết, nên đuổi thì đuổi. Xong lại trừng trị Cửu hoàng tử, tra ra chân tướng Thần vương hãm hại Tào Nguyên Lộc, người tiếp theo đối phó sợ rằng sẽ là bà ta và Hoàng đế.
Tạ Hoài Xuyên nói: “Cô mẫu đừng nôn nóng, cung yến trừ tịch sắp tới gần. Đến lúc đó Thái tử chắc chắn sẽ tới dự tiệc, cháu trai có một kế.”
Nhớ đến vẻ mặt tiều tụy của Ngọc tần, nhớ đến Cửu hoàng tử bị Thái tử hành hạ ốm yếu. Tạ Hoài Xuyên nặng nề thở ra một hơi, đáy mắt đen láy cuồn cuộn sát ý gần như bạo nộ.

Ăn xong bữa sáng, Thái tử đến Sùng Minh Điện bàn chính sự với thuộc hạ. Vân Quỳ vẫn đến phòng riêng phía sau học chải đầu với Yến ma ma.
Yến ma ma mắt tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra sự thay đổi khác thường của nàng so với hôm qua.
Hôm qua đến gặp bà ấy còn rụt rè yếu đuối, hôm nay lại là vẻ ngượng ngùng đáng yêu của thiếu nữ. Nhất là sắc mặt, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, hai má lại hồng như hoa hải đường, đôi môi đỏ tươi như quả anh đào chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể ứa nước.
Vân Quỳ ngoan ngoãn ngồi trước gương, Nhạn ma ma chải tóc cho nàng, ánh mắt theo mái tóc đen nhánh nhìn xuống dưới, vô tình nhìn thấy một vết đỏ đáng ngờ trên n.g.ự.c nàng.
Yến ma ma cười nói: “Hôm qua Thái tử yêu thương con à”
Mặt Vân Quỳ lập tức đỏ bừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện