Vân Quỳ cúi đầu, lúc này mới thấy vết cắn kia lộ ra. Vị trí không cao không thấp, nàng còn dùng phấn che đi, không ngờ vẫn bị cổ áo cọ xát làm phai đi một chút.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, Yến ma ma không khỏi mỉm cười, không trêu chọc nàng nữa, chuyển sang hỏi: “Hôm qua con làm điểm tâm cho điện hạ à?”
Vân Quỳ gật đầu: “Nhưng ngài ấy chỉ ăn một miếng nhỏ.”
Yến ma ma hỏi: “Điện hạ nói thế nào?”
Vân Quỳ ngượng nghịu: “Điện hạ chỉ nói tạm được, chắc là tay nghề của nô tỳ không tốt.”
Yến ma ma lại nói: “Nếu như không thích, Điện hạ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, huống chi là đồ ăn vào miệng? Tạm được chính là khen con đấy.”
Vân Quỳ khẽ cười: “Điện hạ cũng nghiêm khắc quá.”
Yến ma ma tán đồng, “Xưa nay điện hạ không ham mê thú vui ăn uống, cũng có thể nói là kén chọn nữa. Bữa nào thiện phòng chẳng chuẩn bị tỉ mỉ hơn mười món, điện hạ có thể chọn ba đến năm món, gắp vài đũa đã là tốt lắm rồi.”
Vân Quỳ thầm nghĩ người kén chọn như vậy, tối qua nàng chỉ nũng nịu vài câu, vậy mà nửa đêm lại ăn điểm tâm cùng nàng.
Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt sợi tóc, nhớ đến giấc mơ mờ ám đêm qua của hắn, lại nhớ đến cảnh tượng sáng nay bị hắn đè trên giường hôn, trong lòng lại không chắc chắn, hắn rốt cuộc là tức giận, hay là…
Đường đường là Thái tử điện hạ, bị nàng phát hiện mơ giấc mơ xấu hổ, có lẽ là thẹn quá hóa giận nên mới cắn nàng mạnh như vậy để trừng phạt.
Nhưng nếu là trừng phạt, đánh vào lòng bàn tay cũng được mà, sao lại… cắn vào chỗ đó chứ?
Cắn một cái để dạy dỗ là được rồi, sao còn phải hôn môi nàng, còn hôn lâu như vậy, đến nỗi hai cánh môi nàng gần như tê dại mất cảm giác.
Nhớ đến cảnh tượng đó, trong lòng Vân Quỳ lập tức dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, mặt càng đỏ bừng không thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bảo sao nam nữ trong mơ đều thích hôn nhau, hình như thật sự là rất vui vẻ. Đặc biệt đối phương lại là Thái tử điện hạ thanh lãnh cao quý, tuấn mỹ vô song. Thỉnh thoảng hé mắt trong lúc hôn, trước mặt chính là khuôn mặt tuấn lãng phóng đại, tinh xảo như tượng tạc. Nàng suýt chút nữa ngừng thở, điều này quả thực… còn khiến người ta vui sướng hơn bất kỳ mỹ vị trần gian nào.
Sao lại có người đẹp trai đến thế!
Người đẹp trai như vậy hôn nàng!
Ngay cả khi nàng thừa cơ ôm chặt eo hắn, hắn cũng chỉ tập trung hôn, không hề lên tiếng ngăn cản.
Cảm giác vòng eo kia càng khó dùng lời để diễn tả sự tuyệt vời. Băng vải trên người hắn đã tháo ra, cách một lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay nàng chạm vào hõm eo, vu.ốt ve những khối cơ bắp rắn chắc, khiến cả người nàng như muốn bay lên.
Thậm chí nàng cảm thấy hắn có cắn nàng thêm một cái nữa, nàng cũng không phải là không thể chấp nhận…
Trước khi rời đi, Yến ma ma búi cho nàng một kiểu tóc rủ xuống kiều diễm. Trên đỉnh đầu kết thành búi tóc, dùng hoa châu cố định, rồi chia hai lọn tóc mai xuống hai bên tai. Mỗi khi đi lại lại khẽ đung đưa, giống như hai chiếc tai thỏ cụp xuống, trông cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.
Trước đây trong cung có nữ quan thích búi kiểu tóc rủ xuống, cũng từng thịnh hành một thời. Nàng là cung nữ thị tẩm, coi như là nữ quan cấp thấp, búi kiểu tóc này không tính là vượt quá quy tắc.
Thấy Yến ma ma nhìn nàng cười, Vân Quỳ có chút ngượng ngùng: “Ma ma, kiểu tóc này có phải không hợp với con lắm không?”
Yến ma ma vui vẻ nói: “Không đâu, chỉ là ta cảm thấy có lẽ điện hạ sẽ thích.”
Vành tai Vân Quỳ hơi nóng lên: “Sao ma ma biết điện hạ sẽ thích?”
Vừa rồi khi búi tóc cho nàng, Yến ma ma đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.
Khi Thái tử còn nhỏ, có lần đọc sách trong đình, không biết con thỏ cụp tai của chủ nhân nào nuôi chạy đến vườn ăn cỏ, không một tiếng động nhảy lên bàn đá nơi Thái tử đang đọc sách.
Thái tử còn nhỏ tuổi, lại không thích động vật nhỏ. Văn Xương trưởng công chúa từng tặng hắn một con chồn tuyết trắng để chơi, Thái tử nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp sai người trả về.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, Yến ma ma không khỏi mỉm cười, không trêu chọc nàng nữa, chuyển sang hỏi: “Hôm qua con làm điểm tâm cho điện hạ à?”
Vân Quỳ gật đầu: “Nhưng ngài ấy chỉ ăn một miếng nhỏ.”
Yến ma ma hỏi: “Điện hạ nói thế nào?”
Vân Quỳ ngượng nghịu: “Điện hạ chỉ nói tạm được, chắc là tay nghề của nô tỳ không tốt.”
Yến ma ma lại nói: “Nếu như không thích, Điện hạ nhìn cũng không thèm nhìn một cái, huống chi là đồ ăn vào miệng? Tạm được chính là khen con đấy.”
Vân Quỳ khẽ cười: “Điện hạ cũng nghiêm khắc quá.”
Yến ma ma tán đồng, “Xưa nay điện hạ không ham mê thú vui ăn uống, cũng có thể nói là kén chọn nữa. Bữa nào thiện phòng chẳng chuẩn bị tỉ mỉ hơn mười món, điện hạ có thể chọn ba đến năm món, gắp vài đũa đã là tốt lắm rồi.”
Vân Quỳ thầm nghĩ người kén chọn như vậy, tối qua nàng chỉ nũng nịu vài câu, vậy mà nửa đêm lại ăn điểm tâm cùng nàng.
Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt sợi tóc, nhớ đến giấc mơ mờ ám đêm qua của hắn, lại nhớ đến cảnh tượng sáng nay bị hắn đè trên giường hôn, trong lòng lại không chắc chắn, hắn rốt cuộc là tức giận, hay là…
Đường đường là Thái tử điện hạ, bị nàng phát hiện mơ giấc mơ xấu hổ, có lẽ là thẹn quá hóa giận nên mới cắn nàng mạnh như vậy để trừng phạt.
Nhưng nếu là trừng phạt, đánh vào lòng bàn tay cũng được mà, sao lại… cắn vào chỗ đó chứ?
Cắn một cái để dạy dỗ là được rồi, sao còn phải hôn môi nàng, còn hôn lâu như vậy, đến nỗi hai cánh môi nàng gần như tê dại mất cảm giác.
Nhớ đến cảnh tượng đó, trong lòng Vân Quỳ lập tức dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, mặt càng đỏ bừng không thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bảo sao nam nữ trong mơ đều thích hôn nhau, hình như thật sự là rất vui vẻ. Đặc biệt đối phương lại là Thái tử điện hạ thanh lãnh cao quý, tuấn mỹ vô song. Thỉnh thoảng hé mắt trong lúc hôn, trước mặt chính là khuôn mặt tuấn lãng phóng đại, tinh xảo như tượng tạc. Nàng suýt chút nữa ngừng thở, điều này quả thực… còn khiến người ta vui sướng hơn bất kỳ mỹ vị trần gian nào.
Sao lại có người đẹp trai đến thế!
Người đẹp trai như vậy hôn nàng!
Ngay cả khi nàng thừa cơ ôm chặt eo hắn, hắn cũng chỉ tập trung hôn, không hề lên tiếng ngăn cản.
Cảm giác vòng eo kia càng khó dùng lời để diễn tả sự tuyệt vời. Băng vải trên người hắn đã tháo ra, cách một lớp áo ngủ mỏng manh, bàn tay nàng chạm vào hõm eo, vu.ốt ve những khối cơ bắp rắn chắc, khiến cả người nàng như muốn bay lên.
Thậm chí nàng cảm thấy hắn có cắn nàng thêm một cái nữa, nàng cũng không phải là không thể chấp nhận…
Trước khi rời đi, Yến ma ma búi cho nàng một kiểu tóc rủ xuống kiều diễm. Trên đỉnh đầu kết thành búi tóc, dùng hoa châu cố định, rồi chia hai lọn tóc mai xuống hai bên tai. Mỗi khi đi lại lại khẽ đung đưa, giống như hai chiếc tai thỏ cụp xuống, trông cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.
Trước đây trong cung có nữ quan thích búi kiểu tóc rủ xuống, cũng từng thịnh hành một thời. Nàng là cung nữ thị tẩm, coi như là nữ quan cấp thấp, búi kiểu tóc này không tính là vượt quá quy tắc.
Thấy Yến ma ma nhìn nàng cười, Vân Quỳ có chút ngượng ngùng: “Ma ma, kiểu tóc này có phải không hợp với con lắm không?”
Yến ma ma vui vẻ nói: “Không đâu, chỉ là ta cảm thấy có lẽ điện hạ sẽ thích.”
Vành tai Vân Quỳ hơi nóng lên: “Sao ma ma biết điện hạ sẽ thích?”
Vừa rồi khi búi tóc cho nàng, Yến ma ma đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.
Khi Thái tử còn nhỏ, có lần đọc sách trong đình, không biết con thỏ cụp tai của chủ nhân nào nuôi chạy đến vườn ăn cỏ, không một tiếng động nhảy lên bàn đá nơi Thái tử đang đọc sách.
Thái tử còn nhỏ tuổi, lại không thích động vật nhỏ. Văn Xương trưởng công chúa từng tặng hắn một con chồn tuyết trắng để chơi, Thái tử nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp sai người trả về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương