Giờ phút này, trong Thánh Đan Tông vang lên tiếng ồ ngạc nhiên.

Một mình Mục Vỹ thôi đã có thể đánh bại Bạch Trảm Phong rồi, giờ hắn lại làm cả Thánh Tâm Duệ e ngại!

Người này mạnh đến thế ư? Uỳnh uỳnh uỳnh ...

Đúng lúc đó, mấy tiếng nổ ầm ầm ầm vang dội truyền đến làm cả Thánh Đan Tông và núi non xung quanh chấn động dữ dội.

"Kẻ Mục Vỹ này xâm phạm sự uy nghiêm của Thánh Đan Tông ta, tất phải giết chết. Hôm nay, ta, Thánh Vũ Dịch tông chủ Thánh Đan Tông, sẽ khởi động Thập Phương Tuyệt Sát Đại Trận tiêu diệt kẻ này, giành lại uy danh cho Thánh Đan Tông!"

Ầm một tiếng, một bóng người xuất hiện trên quảng trường.

Thánh Vũ Dịch!

Những người bên dưới thở phào nhẹ nhõm khi biết tông chủ đích thân ra mặt.

Tông chủ đã can dự thì kẻ này chết chắc rồi.

"Khởi trận!"

Thánh Vũ Dịch khẽ quát rồi giơ hai tay lên. Trong phút chốc, mười ngọn lầu các cao nghìn mét vây quanh Thánh Đan Tông phóng mấy chùm sáng lên trời.

Những chùm sáng ấy bay thẳng lên một mạch, phá tan mây mù, tiến thẳng đến tầng trời cao nhất.

Những ánh hào quang lớn không tưởng kia đâm thủng thương khung tạo ra mười vòng sáng màu xanh lam, uy thế kinh người.

Ngay sau đó, mười cột sáng trên trời nhập làm một rồi đổ ập xuống.

Sau khi mười cột sáng bay lên trời rồi giáng xuống, một trận pháp khổng lồ thình lình xuất hiện trên quảng trường.

Giờ phut này, một điểm sang màu xanh lam hiện ra trên cơ thể Mục Vỹ, mười cột sáng hội tụ toàn bộ vào người hắn.

Cùng lúc đó, những lầu các hay dãy núi nằm kế cận Thánh Đan Tông bắt đầu rung lắc dữ dội.

Đây là một cơn động đất mạnh đến nỗi ngay cả những cao thủ cảnh giới Thông Thần cũng thấy hoa mắt chóng mặt, nói gì đến những võ giả cảnh giới Linh Huyệt kia.

Trong một tòa tháp cao thuộc Thánh Đan Tông.

"Sư phụ, ngoài đó có chuyện gì thế ạ?", Tần Mộng Dao trong bộ váy dài màu băng lam nhíu mày hỏi.

"Con đừng quan tâm bên ngoai làm gì, đã đến thời khắc quan trọng cho con đúc tầng thứ nhất hồn đàn rồi. Lúc này, thần phách Băng Hoàng của con sẽ sinh ra sức mạnh Băng Hoàng cực kỳ mạnh mẽ, phải tập trung vào. Chuyện của tông môn xưa giờ đều không dính dáng gì đến chúng ta cả!"

"Vâng ạ!"

Tần Mộng Dao gật đầu rồi đáp: "Sư phụ, con đã chuẩn bị những nửa năm cho việc đúc hồn đàn, người đã hứa với con rằng chỉ cần con đúc được tầng thứ nhất hồn đàn, bước vào cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất, người sẽ cho con gặp Vỹ ca!"

"Đừng lo, sư phụ không gạt con đâu!"

Tiếc thay, con sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ta lần nữa!

Tử Vũ Di tự nhủ.

Thần phách Băng Hoàng có lực ảnh hưởng rất lớn, có nó, võ giả hoàn toàn không cần bất kỳ thiên tài địa bảo nào giúp đỡ trong lúc ngưng luyện hồn đàn.

Dù trên thế gian này có bảo vật hữu dụng đến đâu cũng không thể sánh bằng khí tức băng hàn của bản thân thần phách Băng Hoàng.

Thần phách Băng Hoàng có trụ cột là chân nguyên trong đất trời nên có thể ngưng tụ trực tiếp thành thần đàn Băng Phách, nói đó là con cưng của trời không ngoa chút nào. Loại hồn đàn thần kỳ thế này có công dụng lớn đến độ ai cũng điên cuồng vì nó.

Mặt khác, một lẽ bất di bất dịch là thứ gì càng mạnh mức độ nguy hiểm càng cao

Thành công hay thất bại quyết định ở chính bản thân Tần Mộng Dao!

Song song với đó, cơn động đất ở Thánh Đan Tông đã dừng lại, mười cột sáng phong tỏa Mục Vỹ trên mọi góc độ, bao vây toàn thân hắn.

Trông cứ như mười cột sáng đang vây quanh Mục Vỹ là mười con thần long giáng trần vậy.

"Mục Vỹ, đây chính là Thập Phương Tuyệt Sát Đại Trận của Thánh Đan Tông bọn ta, cách mỗi trăm năm mới hội tụ một lần. Ngươi nên tự hào và vinh hạnh vì được chết trong đại trận này!"

Thánh Vũ Dịch hào hùng nói.

"Sao ông cứ thích tỏ ra cao thượng quá vậy Thánh Vũ Dịch!"

Mục Vỹ đứng yên nhìn mười cột sáng đan vào nhau trên người mình, nhếch mép: "Ông chẳng qua chỉ muốn tiêu diệt ý thức của ta rồi thừa cơ chiếm đoạt hai thiên hỏa để đúc hồn đàn thành công thôi!"

"Lấy thiên hỏa làm hồn đàn, ông thông minh thật đấy Thánh Vũ Dịch!"

Mục Vỹ cười nhạo: "Dao Nhi vẫn an toàn mà ông lại lừa ta đến đây, bày ra một đống chuyện chỉ để giành lấy thiên hỏa. Đã vậy thì ta cũng không cố kỵ gì nữa!"

Dứt lời, vẻ quyết tâm biểu lộ trên mặt hắn.

"Ngươi định làm gì?"

"Làm gì à?"

Mục Vỹ cười cợt: "Lão cáo già kia, hôm nay ta tới đây thì không tính sống sót trở về đâu. Chẳng phải ông muốn lấy được hai loại thiên hỏa này về tay lắm sao? Ta cho ông được như ý nguyện!"

Mục Vỹ đúng là đang cười đấy, nhưng trông nụ cười đó có gì đó tuyệt vọng trong mắt Thánh Vũ Dịch.

"Mục Vỹ, ngươi đừng có xằng bậy!"

"Xằng bậy gì chứ?", Mục Vỹ phì cười: "Ta có điên mới hành động không suy nghĩ, vì trước khi làm gì ta đều tính toán hết cả rồi".

Ầm ầm ầm ...

Vừa dứt câu, toàn thân Mục Vỹ bỗng nhiên nổi lửa.

Đó là ngọn lửa giao hòa giữa hai màu xanh lá và tím, nó cháy bừng lên rồi biến thành hai con hỏa long vờn quanh Mục Vỹ.

Hai hỏa long bay một mạch lên trời, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, mãi đến khi cao đến một nghìn mét mới dừng.


Một màu đen khiến người ta nhìn mà rùng mình!

"Thánh Vũ Dịch, chắc ông không biết, ngọn lửa màu đen sinh ra sau khi Tử Liên Yêu Hỏa và Vạn Kiếp Quỷ Hỏa nhập làm một được ta gọi là Diệt Hồn Hắc Viêm. Loại lửa kết hợp này sẽ đốt hết mọi thứ đến khi ... không còn gì để đốt nữa mới thôi. Ông đoán xem liệu Thánh Đan Tông của mình có bị thiêu cháy không?"

"Ngươi điên rồi à!"

Thánh Vũ Dịch quát tháo: "Nếu làm vậy thì ngươi cũng chết theo thôi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện